Truyện gay: Yêu anh nha nhóc – Chap 9
Tác giả: minkakacute
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
BỊCH…BỊCH…PHỊCH…
-Em định đánh anh cho chết luôn hả? Anh mà chết ai sẽ…nuôi con chúng ta.khụ khụ
-HỪ…TRIỆU VĨNH, anh là là…người không biết xấu hổ mà.”BỊCH”rút ra mau!
-Nhưng anh lạnh…em ấm quá…um…
-Cho anh 3s để…RÚT RA! Một.
-Hai.
Triệu Khang nằm dưới thân thể đồ sộ của đối phương mặt hầm hầm như Quang Công, nghiến răng ken két, hai cánh tay nổi gân xanh. Môi mấp máy tiếng thứ ba.
-B…um…um…um…
-Thôi được rồi anh rút ra…em đừng có như vậy nữa…honey!
Triệu Khang thô bạo co chân đá mấy cái thật đau điếng vào bụng Triệu Vĩnh rồi vơ lấy chiếc quần lót rơi quãi dưới sàn mặc vào tiến về phòng tắm.
-HUHU…Triệu Khang, em ác lắm…anh sẽ méc chị dâu anh…
RẦM cánh cửa phòng tắm bật ra.
-Anh còn dám nói…anh khiến em ko bít sẽ nói sao với mẹ…HỪ!
RẦM Cánh cửa đóng lại. Tiếng nước chảy loảng xoảng phát ra khiến Triệu Khang thích thú, ko ngại “ăn” thêm vài cái đá tiếng thẳng vào phòng tắm…
Sớm nay trời đã nắng chói chang-cái nắng đặc trưng của những ngày tháng chạp, đêm lạnh buốt ngày nắng cháy da. Mới hơn 7h nó vội vàng bước ra khỏi nhà, đầu đội chiếc nón lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít chỉ còn thấy đôi mắt xoe tròn dáo dác. Đi chừng vài phút nó cảm thấy thật chán ghét cái thời tiết kiểu này, nó liền gọi 1 chiếc taxi. Nhờ có máy lạnh ở trong xe nên nó nguôi ngoai cơn nóng phần nào, tâm trạng thư thả. Nó mở túi hồ sơ ra kiểm tra lại các chi tiết thêm lần nữa, mặc dù lúc tối qua nó đã xem rất kĩ. Không có gì thiếu sót. Nó an tâm cất lại vào trong balô. Xe dừng lại trước một toà nhà cao tầng, nó luống cuống đẩy cửa bước xuống xe và ngẩn ngơ ngước cổ nhìn vẻ nguy nga, tráng lệ của SKY. Quả đúng là muốn nhìn thấy trời xanh là phải nhìn SKY. Người người ra vô tấp nập, vội vàng, hối hả,…như ai nấy đều đã có công việc của mình. Nó hít 1 hơi căn đầy, bước vào trong.
-Dạ, chào chị!
-Chào em! Em cần gì?
-Hnay em đến đây để nộp hồ sơ thực tập-sv tiềm năng ạ.
-À! Em mang hồ sơ lên phòng 707.
-Cảm ơn chị! Em xin phép.
-Khôg có gì, chúc may mắn.
Nó bước vào phòng 707 đang chật cứng người đến nộp hồ sơ và chờ phỏng vấn. Trong lòng nó có chút lo lắng, núi này cao ắt sẽ có núi khác cao hơn. Đến lượt mình, nó lấy lại sự tự tin bước vào bàn phỏng vấn. Thoạt đầu những câu hỏi mà Hội đồng phỏng vấn đặt ra nó điều thuận lợi vượt qua, càng về sau nó hơi lo lắng vì có những cái nhíu mày cũa những vị “lão làng”.
-Cảm ơn em! Cuộc phỏng vấn của em đã kết thúc. 5ngày sau cty chúng tôi sẽ có thông báo bằng văn bản gửi đến em qua địa chỉ e-mail mà em đã ghi trong hồ sơ.
-Dạ cảm ơn! Em xin phép!
Nó thở phào như vừa mới trút được tảng đá lớn trên đôi vai, nó ra về trong lòng dửng dưng không có gì bận tâm. Đến thang máy nó vô tình đụng phải 1người. May mắn là khôg có ai bị vấp ngã hay thươg tật què quật gì. Miệng nó líu ríu:
-Con…con xin lỗi! Cô có sao ko ạ?
Người phụ nữ diện vest đen khẽ cau có, giọng ko cảm xúc nói:
-Không sao! Lần sau nhớ để ý 1 chút.
-Dạ! Con sẽ chú ý hơn. Cảm ơn cô.
Người phụ nữ ấy đang loay hoay với tài liệu trong tay. Nó cùng người phụ nữ ấy bước vào trong thang máy. Từ nãy giờ nó để ý bà ta chẳng hề dòm đến nó. “Khinh khỉnh nhỡ!” “Sếp đây…”
Xẹtt… Xấp tài liệu trên tay bà ta rơi xuống, nó ngồi xuống nhặt hộ, xấp ngay ngắn rồi lễ phép trả lại cho bà ta.
-Của cô đây ạ!
Lúc này nó mới nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ ấy. “Cũng kêu sa phết! Nhưng thua mẹ mình thôi”
…
-À…à..cảm ơn con.
Nhận lại hồ sơ từ tay nó mà ánh mắt người phụ nữ vẫn không dứt ra khỏi mặt nó, có chút bối rối nó liền quay đi chỗ khác vờ lấy điện thoại bấm bấm. Đến khi thang máy xuống đến tầng duới nó liền bước ra.
…
-Có lẽ nào…hay mình nhìn lầm? Thật giống…nhưng…
***
-Thưa TGĐ chúng ta sẽ nghỉ chân tại đâu ạ?
-Đến khách sạn aaa cạnh quảng trường thủ đô. Đặt phòng cao cấp. Mỗi người 1 phòng.
-Vâng, thưa TGĐ! Bác tài xế giọng hào sảng đáp.
“-WOW! TGĐ chúng ta đấy nhé…khôg phải vừa đâu a!
-Chúa tôi! Hạnh phúc quá!
-H…ước…TGĐ, ngưỡng mộ!
… ”
Trong lòng nhân viên trong đoàn công tác lần này tại Hàn Quốc thật là phấn khích, ai nấy cũng đều vui ra mặt. Riêng vị TGĐ chúng ta lại mặt lạnh như tiền không cảm thán gì, ưu tư nhìn ra ngoài cửa kính, thỉnh thoảng lướt xem mấy bản hợp đồng còn khuyết chữ ký.
-Đã đến khách sạn aaa thưa TGĐ!
Tiếng bác tài xế lại òm òm cất lên.
-Thư ký! Cô đến quầy tiếp tân đặt phòng. Bác tài mang hành lý trong đoàn vào khách sạn. Ai về phòng nấy. Tôi có việc riêng.
Sau khi giao phó công việc, hắn ra khỏi xe đi lang thang trên phố giữa những con người xa lạ…
Sớm nay trời đã nắng chói chang-cái nắng đặc trưng của những ngày tháng chạp, đêm lạnh buốt ngày nắng cháy da. Mới hơn 7h nó vội vàng bước ra khỏi nhà, đầu đội chiếc nón lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít chỉ còn thấy đôi mắt xoe tròn dáo dác. Đi chừng vài phút nó cảm thấy thật chán ghét cái thời tiết kiểu này, nó liền gọi 1 chiếc taxi. Nhờ có máy lạnh ở trong xe nên nó nguôi ngoai cơn nóng phần nào, tâm trạng thư thả. Nó mở túi hồ sơ ra kiểm tra lại các chi tiết thêm lần nữa, mặc dù lúc tối qua nó đã xem rất kĩ. Không có gì thiếu sót. Nó an tâm cất lại vào trong balô. Xe dừng lại trước một toà nhà cao tầng, nó luống cuống đẩy cửa bước xuống xe và ngẩn ngơ ngước cổ nhìn vẻ nguy nga, tráng lệ của SKY. Quả đúng là muốn nhìn thấy trời xanh là phải nhìn SKY. Người người ra vô tấp nập, vội vàng, hối hả,…như ai nấy đều đã có công việc của mình. Nó hít 1 hơi căn đầy, bước vào trong.
-Dạ, chào chị!
-Chào em! Em cần gì?
-Hnay em đến đây để nộp hồ sơ thực tập-sv tiềm năng ạ.
-À! Em mang hồ sơ lên phòng 707.
-Cảm ơn chị! Em xin phép.
-Khôg có gì, chúc may mắn.
Nó bước vào phòng 707 đang chật cứng người đến nộp hồ sơ và chờ phỏng vấn. Trong lòng nó có chút lo lắng, núi này cao ắt sẽ có núi khác cao hơn. Đến lượt mình, nó lấy lại sự tự tin bước vào bàn phỏng vấn. Thoạt đầu những câu hỏi mà Hội đồng phỏng vấn đặt ra nó điều thuận lợi vượt qua, càng về sau nó hơi lo lắng vì có những cái nhíu mày cũa những vị “lão làng”.
-Cảm ơn em! Cuộc phỏng vấn của em đã kết thúc. 5ngày sau cty chúng tôi sẽ có thông báo bằng văn bản gửi đến em qua địa chỉ e-mail mà em đã ghi trong hồ sơ.
-Dạ cảm ơn! Em xin phép!
Nó thở phào như vừa mới trút được tảng đá lớn trên đôi vai, nó ra về trong lòng dửng dưng không có gì bận tâm. Đến thang máy nó vô tình đụng phải 1người. May mắn là khôg có ai bị vấp ngã hay thươg tật què quật gì. Miệng nó líu ríu:
-Con…con xin lỗi! Cô có sao ko ạ?
Người phụ nữ diện vest đen khẽ cau có, giọng ko cảm xúc nói:
-Không sao! Lần sau nhớ để ý 1 chút.
-Dạ! Con sẽ chú ý hơn. Cảm ơn cô.
Người phụ nữ ấy đang loay hoay với tài liệu trong tay. Nó cùng người phụ nữ ấy bước vào trong thang máy. Từ nãy giờ nó để ý bà ta chẳng hề dòm đến nó. “Khinh khỉnh nhỡ!” “Sếp đây…”
Xẹtt… Xấp tài liệu trên tay bà ta rơi xuống, nó ngồi xuống nhặt hộ, xấp ngay ngắn rồi lễ phép trả lại cho bà ta.
-Của cô đây ạ!
Lúc này nó mới nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ ấy. “Cũng kêu sa phết! Nhưng thua mẹ mình thôi”
…
-À…à..cảm ơn con.
Nhận lại hồ sơ từ tay nó mà ánh mắt người phụ nữ vẫn không dứt ra khỏi mặt nó, có chút bối rối nó liền quay đi chỗ khác vờ lấy điện thoại bấm bấm. Đến khi thang máy xuống đến tầng duới nó liền bước ra.
…
-Có lẽ nào…hay mình nhìn lầm? Thật giống…nhưng…
***
-Thưa TGĐ chúng ta sẽ nghỉ chân tại đâu ạ?
-Đến khách sạn aaa cạnh quảng trường thủ đô. Đặt phòng cao cấp. Mỗi người 1 phòng.
-Vâng, thưa TGĐ! Bác tài xế giọng hào sảng đáp.
“-WOW! TGĐ chúng ta đấy nhé…khôg phải vừa đâu a!
-Chúa tôi! Hạnh phúc quá!
-H…ước…TGĐ, ngưỡng mộ!
… ”
Trong lòng nhân viên trong đoàn công tác lần này tại Hàn Quốc thật là phấn khích, ai nấy cũng đều vui ra mặt. Riêng vị TGĐ chúng ta lại mặt lạnh như tiền không cảm thán gì, ưu tư nhìn ra ngoài cửa kính, thỉnh thoảng lướt xem mấy bản hợp đồng còn khuyết chữ ký.
-Đã đến khách sạn aaa thưa TGĐ!
Tiếng bác tài xế lại òm òm cất lên.
-Thư ký! Cô đến quầy tiếp tân đặt phòng. Bác tài mang hành lý trong đoàn vào khách sạn. Ai về phòng nấy. Tôi có việc riêng.
Sau khi giao phó công việc, hắn ra khỏi xe đi lang thang trên phố giữa những con người xa lạ…
Cái lạnh ở Hàn Quốc khiến hắn rùng mình. Lòng hắn chợt nhớ đến nhóc con bé nhỏ của hắn “Đã lâu không gặp nhóc! Cho anh xin lỗi nhé…” hắn thầm nghĩ. Những ngày qua áp lực ở cty quá lớn lại thêm một ít rắc rối tại Ma Cao khiến hắn lúc nào cũng rơi vào trạng thái căng thẳng và mệt mỏi. Ngoài thời gian lviệc thì hắn thả người ngủ gục mê man bấc cứ ở nơi đâu, trên bàn lviệc hay có lúc hắn thiu thiu ngủ trog xe ở bãi đỗ của cty khiến bảo vệ phải gọi sếp mình thức giấc. Lúc trở về nhà hắn hầu như giam mình suốt trog phòng ko hề bước ra ngoài khiến Cảnh Hùng và Diệp Thanh có chút lo lắng…
Giờ đây bước một mình trên phố hắn vô tình lạc vào khu bán quà lưu niệm cho du khách nước ngoài. Từ những món quà hạng trung đến những món cao cấp đều đủ cả. Hắn bước vào một shop nhỏ nhưng cũng khá sang trọng quý phái, dạo một vòng cuối cùng hắn đã chọn được một món quà ưng ý. Sau khi thanh toán xog hắn thỏa mãn quay trở về khách sạn. Lòng thầm mong người yêu sẽ ko dỗi hờn trog những ngày thiếu vắng.
__
Và rồi… Đến một ngày đẹp trời, mây trắng in trên nền trời xanh thẳm. Nó vui tươi bước đi tung tăn trong hẻm. Lũ trẻ líu tíu như những chú chim non đón chào buổi ság cùng nó:
-Gútt-mó-ning anh Minh!
-Anh Minh! Một ngày vui vẻ nhoa! Anh i âu ấy??
Nó tươi cười đáp:
-Đi làm đấy bé!
-OA…Anh Minh đi làm thế có mua ẹo o em hôn?
-Ùm!
-A…Anh Minh nhớ nhoa. Pipi! Em phải đến trường rồi.
—————–
Thuộc truyện: Yêu anh nha nhóc – by minkakacute
- Yêu anh nha nhóc - Chap 2
- Yêu anh nha nhóc - Chap 3
- Yêu anh nha nhóc - Chap 4
- Yêu anh nha nhóc - Chap 5
- Yêu anh nha nhóc - Chap 6
- Yêu anh nha nhóc - Chap 7
- Yêu anh nha nhóc - Chap 8
- Yêu anh nha nhóc - Chap 9
- Yêu anh nha nhóc - Chap 10
- Yêu anh nha nhóc - Chap 11
- Yêu anh nha nhóc - Chap 12
- Yêu anh nha nhóc - Chap 13
- Yêu anh nha nhóc - Chap 14
- Yêu anh nha nhóc - Chap 15
- Yêu anh nha nhóc - Chap 16
- Yêu anh nha nhóc - Chap 17
- Yêu anh nha nhóc - Chap 18
- Yêu anh nha nhóc - Chap 19
- Yêu anh nha nhóc - Chap 20
- Yêu anh nha nhóc - Chap 21
- Yêu anh nha nhóc - Chap 22
- Yêu anh nha nhóc - Chap 23
- Yêu anh nha nhóc - Chap 24
- Yêu anh nha nhóc - Chap 25
- Yêu anh nha nhóc - Chap 26
Leave a Reply