Vk ơi em là cục nợ của anh – Chap 6: Xin rút

—————–

Truyện gay: Vk ơi em là cục nợ của anh – Chap 6: Xin rút

Tác giả: Duy Anh

Sau cuộc nói chuyện đó cậu ở trong phòng anh

– Này

– Hả

– Sao em biết là tôi không muốn cưới em??

– À tôi vô tình nghe được cuộc anh nói chuyện, xin lỗi

– Sao phải xin em có lỗi đâu mà xin

– Nhưng…tôi

– Tôi mới là người phải xin lỗi

-…

Ánh mắt cậu có chút buồn anh nhìn cậu rồi nói

– Tôi không thể cưới em là vì tôi đã đính cưới với người khác nên em đừng buồn nhá. Không yêu như tôi sẽ coi em như em trai mình

– Em trai sao

– Ừ là em trai, giờ mau ngủ đi

– Ờ

Cậu leo giường mặt anh áp vào tường và ngủ say còn cậu cứ hổn thức vì đều gì đó mà không lo ngủ

” Người mà hứa hẹn với tôi không biết còn nhớ đến tôi như anh nhớ đến người đó không nữa. Thôi thì tôi chúc anh hạnh phúc- cậu thầm nghĩ

Sáng hôm sau

Chít…chít…chít mấy bé chym đang tập hót chào anh mặt trời tỉnh dậy thì cũng 6h mấy

– Ưhmm…sáng rồi sao

Anh xoay người qua, tay anh không có cảm giác đụng phải ai đó trên giường. Anh mở ra nhìn xung quanh phòng

– Kì Khánh đâu rồi, sao dậy sớm vậy….

Anh nhắm mắt ngủ tiếp thì…có tiếng rõ cữa

– Cậu chủ, dậy đi ông bà chủ kêu cậu xuống ăn sáng

– Ờ, tôi biết rồi

– Vậy tôi xuống trước đây ạ

– Ừ

Sau khi người giúp việc kêu dậy. Anh vào nhà vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mở tủ đồ ra chọn ngay cái sơmi trắng, quần tây đen dài, cà vạt đen mặc cho phù hợp. Anh đi xuống

– Wow, đẹp trai ta

– Tất nhiên, con mẹ mà

– Mà Kì Khánh đâu??

– Em ấy không ở đâu sao??

– Con nói gì kì vậy?? Kì Khánh ở chung phòng với con kia mà

– Sáng khi con thức dậy là không thấy em ấy rồi nên con tưởng em ấy xuống đây trước con chứ

– Sao lạ vậy

– Sao con biết được

Mẹ anh trầm tư một hồi nhìn sang anh

– Hạo Hoàng, sao khi hai đứa lên phòng có bàn luận về vấn đề đó không

– À…

– Hạo Hoàng, nói cho bố và mẹ biết nhanh lên

– Tụi con đâu có bình luận về vấn đề đó chứ

– Thiệt không???

– Thiệt mà ba

– Ba mà biết con nói dối con sao rồi đó- cười đe dọa

– Dạ…

Mặt anh xanh lè. Với câu nói của ba anh và cái cười nổi da gà của mẹ anh

– Của cậu đây

– Cảm ơn

– Ông bà chủ đang kiếm cậu Kì Khánh sao??

– Ừ

– À, con không biết nên nói không như mà cậu Kì Khánh có nhờ con đưa bức thư này

– Đâu

– Dạ đây

– Sao con có được vậy, Hoa

– Dạ, hôm qua con ngủ trong phòng thì nghe có tiếng gì lạ con ra ngoài xem sao thì thấy cậu Kì Khánh

– Đêm hôm không ngủ nó làm gì ở dưới vậy

– Con cũng không biết nữa mà con thấy trên tay cậu ấy xách thêm vali á

Anh ngạc nhiên

– Vali sao còn gì nữa không??

– Dạ không, con chỉ thấy xách một cái vali to thôi

– Chẳng lẽ

Mẹ anh nhìn sang anh

– Hạo Hoàng, là con…

– Dạ…

– Là con đuổi con dâu mẹ đi sao

– Dạ, con nào dám…đuổi

– Thằng này, còn dám nói dối sao

– Đâu có

– Hạo Hoàng, giờ con muốn ba mẹ sống sao hả

– Nhưng…con

– Được, hôm nay ba cho con nghỉ làm hôm nay như con phải kiếm cho bằng được Kì Khánh về đây cho ba mẹ bằng không….

– Bằng không sao ạ

– Bằng không chức vị tổng giám đốc của con sẽ có người khác thay thế

– Các gì

– Byố cho thời gian là 3tháng nếu tìm không được ra ngoài ở đi

– Ba, mẹ cứu con

– Cứu gì mà cứu, con không tìm con dâu cưng thì con đừng về nhà nữa

– Cả mẹ cũng theo phe ba

– Mẹ và ba là vợ chồng thì phải chung phe chống lại thằng con hư như con chứ

– Trời

– Mà Hoa, con có nghe Kì Khánh nói đi đâu không

– Để con nhớ đã

Cảnh lúc tối ( lấy cảnh chính)

– Cậu định đi lúc này sao??

– Ừ, nơi đây không thuộc về em thì ở nơi này làm gì

– Vậy cậu sẽ đi đâu??

– À, em sẽ về nước

– Về nước sao??

– Khi em bên đó sẽ tìm lại bình yên cho bản thân em

– Cậu đi tôi sẽ nhớ cậu lắm

– Hihi em cũng sẽ nhớ chị lắm mà chị đưa bức thư này cho hai bác dùm em

– Ừm

– Khuya rồi chị ngủ đi, em gọi taxi rồi

– Ừm, cậu đi đường cẩn thận

– Cảm ơn chị

– Chào cậu

Cậu xách vali đi trong đêm khuya

Hiện thực….

– Cậu ấy về nhà rồi

– Con…con vừa lòng chưa hả… mà bức thư con đọc đi

– Con đọc á

– Chẳng lẽ mẹ đọc cho con nghe

– Vâng, con đọc là được

” Nội dung bức thư ”

Gửi cả nhà, con là Kì Khánh, xin lỗi vì con đi qúa đột ngột mà chưa nói lời từ biệt với hai bác và cả anh nữa.
Con cảm ơn trong vuốt mấy ngày qua đã chăm sóc con thật tử tế, những gì hai bác đã làm cho con sẽ nói lại ba mẹ và sẽ nhờ họ về thăm hai bác. Nhưng con thành thực không thể xem và gọi hai bác bằng ba mẹ chồng được. Con cũng biết anh ấy đã có người trong lòng nên con cũng không muốn làm kẻ thứ ba nên con xin rút và gánh nặng cho anh ấy nên hai bác hãy xem con là con cháu trong nhà là được rồi. Hai bác nên có cuộc sống bình thường xin hai bác đừng ép con làm vợ anh ấy. Người ta thường nói thà cưới thà cưới người yêu mình chứ không cưới người mình không yêu. Nên hai bác hãy hủy hôn đi

Ngày…tháng 8 năm 16, Kì Khánh

Hai ông bà nhìn nhau

– Kì Khánh, nó…nó đòi hủy hôn

– Không chắc là nghe lầm đó ông, Hạo Hoàng đọc đoàng hoàng lại

– Con đọc đúng như nội dung bức thư mà em ấy viết

– Làm gì có mau đưa mẹ coi

Anh đưa cho mẹ anh bức thư bà đọc thêm lần nữa thì chữ đã in trên giấy không phai không phải nhìn hai chữ ‘hủy hôn’. Bà ngơ ngác rồi bà bật khóc

– Sao nó lại hủy chứ??

– Mẹ, mẹ mau bình tĩnh đi

– Sao bình tĩnh được chứ chính con…chính con đã làm gì với con dâu mẹ vậy

– Con…

– Mau đi tìm con dâu mẹ về mẹ chỉ muốn Kì Khánh làm con dâu mẹ thôi

– Nhưng….mà

– Đi kiếm Kì Khánh về cho mẹ đi kiếm không được mẹ chết cho vừa lòng con

– Mẹ à…

– Có đi kiếm Kì Khánh về không hả

– Con…mau làm theo lời mẹ con đi

– Giờ con biết tìm em ấy ở đâu

– Hạo Hoàng, con thu xếp đồ đạc đi ba sẽ cho con ra nước ngoài tìm Kì Khánh còn mẹ con để ba lo

– Vâng…

Anh đi lên phòng, bố mẹ anh ở dưới bếp

– Nó đi rồi đừng khóc nữa

– Đi rồi à

– Ừ, bà cũng lớn rồi khóc như con nít vậy

– Cái thằng qủy đó phải làm như vậy thì mới sợ. Mà tôi khóc xấu lắm à

– Trên cả chữ xấu

– Ông, thấy tôi già nên chê tôi xấu đúng không

– Ai nói, bà là đẹp nhất, khóc cũng đẹp

– Cha già qủy xứ

– Để nó đi một mình có ổn không??

– Đây là trách nhiệm của nó, ai bảo đòi cưới Kì Khánh làm vợ làm chi

Trên phòng anh

– Cái tên nhóc Kì Khánh đúng là cục nợ mà. Bỏ nhà về nước cho mình đi kiếm chơi đúng là bực mà

Sau khi thu xếp xong anh đi xuống nhà

– Con thu xếp xong chưa

– Rồi, ba

– Ba đặt vé rồi

– Vâng

– Mang đầy đủ giấy tờ đó

– Vâng

– Kiếm cho được Kì Khánh cho mẹ á

– Con biết rồi

– Kiếm không được thì đừng về nhà

– Vâng, người mẹ thương là Kì Khánh còn đối với con là cục nợ đeo mãi không buông

– Thằng qủy này

– Thôi con ra sân bay đây

– Đi qua bên đó cẩn thận

– Vâng

Bên nhà Kì Khánh

Ding- dong~~

– Ai đó, ra liền đây

Mở cửa ra

– Kì Khánh, là em sao

– Anh

Nhào tới ôm cậu ôm chặt cậu thanh niên đó rồi khóc

– Sao vậy, ở Việt Nam nhà bên đó ăn hiếp em à

– Không, hai bác rất tốt chỉ có cái tên kia ăn hiếp thôi…hic hic

– Là ai?? nói anh nghe

– Là cái tên khó ưa tên là Hạo Hoàng á..hic hic

Thuộc truyện: Vk ơi Em là cục nợ của anh – by DuyAnh

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *