Hạnh Phúc Cuối Trời Xa – Chap 5: xích lại gần nhau hơn nữa

Truyện gay: Hạnh Phúc Cuối Trời Xa – Chap 5: xích lại gần nhau hơn nữa

Tác giả: Tiểu_Hồ_Li

*** Sáng hôm sau ***

* Tít tít tít tít !!! Tít tít tít tít !!! Tít tít tít tít * tiếng chuông đồng hồ vang lên, cậu uể oải thức dậy chỉ muốn đập vỡ cái đồng hồ đi thôi. Cậu dậy đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, thay đồ gọn gàng đi đến trường. Cổ vẫn chưa hết đau, bụng, hông, lưng toàn thân vẫn nhức mỏi, khiến cậu thật mệt nhọc khi đạp chiếc xe lếch xác đến trường. Bước đi trong dãy hành lang cũng thấy cực khổ, từng bước chân nặng nề như ai ghì chặt chân cậu lại… Lên đến lớp thì đã thấy hắn, Lan Anh cũng với Thanh Tùng ngồi đó, vẫn chỗ cũ, nhưng lại là nói chuyện cùng nhau có vẻ như thân thiết từ lâu. Cậu bước đến:

– Ủa … sao lại…

– Sao là sao – Lan Anh nói

– Sao thân thiết ậy – cậu vẫn còn ngạc nhiên

– THì làm quen với bạn mới thôi – Tùng nói

– …. – cậu nhìn qua hắn, hắn chỉ gật đầu nhẹ. Cậu cũng không hiểu nữa, có lẽ là làm quen với bạn mới. Cậu quay lưng, trống đánh vào lớp đã điểm, cậu quay lại nhiệm vụ chính của mình đó là HỌC.

Hôm nay tiết đầu tiên là tiết Ngữ Văn của anh thầy Khánh. Lãnh tiên sinh đi vào lớp, khuôn mặt điềm đạm chào cả lớp. Bài Ngữ Văn hôm nay anh ta cứ gọi Vũ, hình như là kết cậu ấy rồi, một giờ mà đứng lên cũng chục lần người khác cũng phất bực huống gì là cậu. Cái tên thầy giáo dở hơi này, quả thật không phải dạng vừa đâu ….

* Tùng *, cuối cùng tiếng trống hết tiết cũng vang lên, cậu như thoát khỏi cực hình của nhà tù, vươn vai một cái cười không nổi mà khóc cũng không xong. Nhỏ Anh quay qua

– Ê mầy, cha thầy chả kết mầy rồi đó

– Im đi, gọi tau đứng cả chục lần, hông biết kiếp trước tau làm gì có lỗi với chả hay sao mà giờ chả báo thù thế này.

– Đáng á, cuộc đời mầy éo le như cây tre trăm đốt ấy… hahaha – nhỏ cười xong lại chạy đi mất, sợ ngồi chút nữa là cậu đánh cho mập mình.

Các tiết học cũng dần trôi đi, cả hôm nay cậu thấy thoải mái hơn nhiều. Không còn cái lạnh lẽo hay sự tức giận đằng sau mình, chỉ còn thấy sự bình yên. Cậu đứng dậy ra về, bất chợt trời đổ mưa to, cũng quái lạ thật, Sài Gòn nắng mưa thất thường, khó đoán quá nhỉ… Hôm nay đi vội, cậu quên mang áo mưa, dần rồi cả trường cũng về hết chỉ còn một mình cậu, lay hoay bất chợt cậu thấy hắn ta. Hắn ta đang đứng trú mưa ở dưới mái hiên của trường. Cậu chạy đến

– Cậu chưa về à

– Chưa, hôm nay không ai đón tôi cả – vẻ mặt hắn hơi buồn buồn. Cũng đúng, cậu hiểu tất. Bậc cha mẹ cũng chỉ vì lo toan cho cuộc sống, nào là cơm áo gạo tiền, họ dần bỏ quên tình thương dành cho con cái, đến nỗi ngày mưa cũng chẳng đón con mình về nhà được nữa nói chi là những ngày khác. Cậu cũng hơi buồn buồn thương cảm cho hắn

– Ukm …. – trời mới mưa đó thôi nhưng cùng tạnh hẳn đi…

– Thôi tôi về đây

– À để tôi đưa cậu về – cậu nói với hắn

– Thôi, không cần đâu

– Đi lên tôi chở cậu về, dù sao cũng tiện đường mà

– Ukm, vậy cũng được – nói rồi hai người cùng nhau lên xe. Cậu chở hắn về, trên đường họ là tâm điểm chú ý của mọi người, thật đẹp, thật dễ thương… Rồi cũng tới nhà hắn, to ơi là to lun, có 3 tầng, như một biệt thư, nhưng sao lại vắng vẻ quá, sao lại cô đơn như thế … Hắn xuống xe, đi vào trong cũng không quên ngoảnh mặt lại chào cậu một cái. Cậu ra về, trong lòng không khỏi bận tâm. Tại sao cũng là một con người, giàu về mặt vật chất nhưng lại nghèo tình thương. Cũng đâu có mấy ai nhìn thấy được, chỉ thấy được vẻ xa hoa của một ngôi nhà, hay một chiếc xe, cứ khăng khăng là họ giàu có nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Giàu thì giàu thật về vật chất nhưng nghèo cũng nghèo nhất về tình cảm gia đình, đến đây rồi ta mới định nghĩa là GIÀU và NGHÈO.

HÔm nay vẫn vậy, cậu vẫn ở nhà một mình, tắm rửa, ăn cơm làm bài tập và soạn bài. Vẫn là lịch trình đó, cậu nhấc phone lên gọi cho ba mẹ một lát rồi cũng đi ngủ. Đêm nay sao khó ngủ quá, cậu cứ trằn trọc mãi, cậu cứ nghĩ về ngôi nhà đó, trông sao mà cô đơn mà lạnh lẽo thế kia… dần rồi cậu chìm vào giấc ngủ không biết tự khi nào.

Cũng tại một căn nhà nọ, một người vẫn còn đang thức, đang trằn trọc suy nghĩ, không ai khác chính là hắn. Hắn cũng khó ngủ,… vì cái gì ư? … chính là vì cậu. Hắn suy nghĩ mãi: “ cậu ta rốt cuộc là gì, tại sao mình lại cảm thấy ấm áp, bình yên lạ thường, như là tình thương của gia đình… Rốt cuộc là tại sao …. Tại sao ??? Hắn dần dần rồi cũng thiếp đi trong cái suy nghĩ viễn vông ấy …

*** Sáng hôm sau ***

Cậu vẫn đến lớp bình thường, vẫn là hắn và hai đứa bạn ngồi đấy. Hôm nay tự dưng cậu thấy hơi mệt mệt trong người, có lẽ sắp bệnh rồi…. May mắn hôm nay không có tiết của anh thầy, nếu không là anh ấy cho cậu lên mây rồi, khổ thật …. Các tiết học nặng nề trôi qua, cậu dần cảm thấy mệt hơn nữa, ra về thôi mà thấy đầu óc cứ quay ngồng ngồng. Lếch được thân xác đến nhà là may mắn lớn rồi, cậu bước đến sofa ngồi bệch xuống. Bây giờ cậu thấy trời đất tối xầm, không còn sức lực nào, cậu ngất đi ….

Chiều hôm nay có tiết thể dục, bỗng dưng hắn ta lại muốn qua rủ cậu cùng đi học. Hắn đi đến nhà cậu, thấy cổng mở hé hé, hắn cũng không bấm chuông mà mở toạt cánh cửa ra. Thật ngạc nhiên, hắn thấy cậu đang nằm trên sofa dường như bất tỉnh, cậu vẫn mặc bộ đồ đồng phục. Hắn rờ lên trán cậu, nóng quá !!! Hắn vội bế xộc Vũ lên, cậu ấy cũng khá nặng khiến hắn ngã nhào. Một cảnh tượng xảy ra, môi hắn chạm môi cậu, hắn đờ người một lúc, hắn cảm nhận được một sự yêu thương ngọt ngào, một sự ấm áp của trái tim từ chính đối phường, hắn vội tỉnh ra, lật đật bế cậu mà đón taxi đến bệnh viện

*** Tại bệnh viện*

Sau khi cấp cứu, truyền nước thì bệnh nhân được đưa đến phòng hồi sức. Hắn ngồi thẫn thờ ra đó suy nghĩ về cảnh tượng lúc nãy, thật ấm áp, thật bình yên và ngọt ngào. Môi hắn khẽ nở một nụ cười, trông thật ngốc nghếch, hắn lại suy nghĩ: “ phải chăng đó là …. Tình yêu. Phải chăng mình đã yêu cậu ấy. Không hiểu tại sao, tại sao mình lại có cảm giác yên bình khi bên cậu ấy, cảm giác vui khi nhìn cậu ấy và thật ngọt ngào khi môi chạm môi… Thật sự rằng mình yêu cậu ấy mất rồi …” Trên giường bệnh bỗng có tiếng động

– Ơ … hơ…hơ… đây là đâu – Vũ chợt tỉnh lại sau cơn hôn mê, đầu cậu vẫn đau nhức, rất đau, thật khó chịu

– Cậu tỉnh rồi à – anh chạy đến bên giường bệnh

– Ờ … ờ… đây là bệnh viện hả, tôi bị sao thế

– À cậu bị ngất ở nhà, tôi ghé ngang qua nên đưa cậu vào đây. Bác sĩ bảo cậu bị sốt cao, bây giờ thì không sao nữa rồi, yên tâm đi

– Ukm … ukm – nói rồi cậu nhắm mắt mà ngủ thiếp đi, chắc có lẽ vì hơi mệt. Anh cũng có hỏi bác sĩ rồi, bảo là phải ở lại theo dõi, chắc đêm nay anh sẽ ở cùng cậu…

Màn đêm đã buông xuống, bệnh viện yên ắng lạ thường. Anh ngồi trầm ngâm chuyện gì đó, cả gian phòng yên tĩnh thật, có thể nghe cả tiếng quạt chạy vù vù.

Anh bước đến cạnh cậu, nhìn cậu một hồi, anh cuối mặt xuống hôn lên môi cậu, lưỡi của anh quấn lấy lưỡi cậu tham lam vô độ, một nụ hôn dài. Thấy cậu giật giật mình, anh đành phải dừng lại

– Ơ … hơ … hơ … mệt quá – cậu tỉnh dậy, hình như là ngạt thở

– Cậu … cậu … tỉnh rồi à – anh hoảng hốt, mặt mày tái xanh sợ xệt, hai vai run bần bật, sợ rằng cậu biết được cảnh tượng vừa rồi

– Ờ … tui ngủ cũng lâu rồi, đói bụng quá – cậu chắc không biết gì cả

– Ukm, cậu đợi tí, tôi đi mua đồ ăn cho cậu

– Ukm ukm

– …. – nói rồi anh ta bước ra ngoài để lại mình cậu. Cậu không còn thấy cô đơn hay sợ hãi, thay vào đó là sự ấm áp, sự quan tâm, trong lòng cậu bất chợt dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Xưa kia cậu cứ nghĩ anh là một người khó gần, một kẻ lãnh đạm, tính tình thì lạnh lẽo như băng tuyết, bây giờ suy nghĩ đã khác, cậu không còn cảm thấy anh lãnh đạm mà thay vào đó là sự quan tâm, đâu đó ẩn chứa một niềm thương yêu mãnh liệt, cậu cười ngây ngô ….

Thuộc truyện: Hạnh Phúc Cuối Trời Xa – by Tiểu_Hồ_Li

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *