Em chỉ là thằng bán bông bí – Chap 17: Xa

Truyện gay 2017: Em chỉ là thằng bán bông bí – Chap 17: Xa

(Nội dung chap trước: Út nhận ra đc bấy lâu nay tình cảm của Liêm dành cho Út luôn nồng nàn… Thy rơi vào tình cảnh khó lựa chọn…)

Thy khóc, tâm trí cô lúc này đang rất hoảng loạn… và cô đã quyết định rời khỏi nhà ông bà nội của Liêm để đến một nơi thật xa mà ko còn ai tìm thấy mẹ con Thy nữa.

Đoạn Thy lặng lẽ gạt đi nước mắt, tỏa vẻ vui cười bước vào nhà để không một ai nghi ngờ, ngồi chào ăn cơm lễ phép… Tối đó, chừng khuya lắc khuya lơ đến nỗi con phố ko còn thấy rõ bóng đèn đường nữa… Thy bế con là Nhất Hàn ra khỏi nha… Chỉ còn vài trăm ngàn trong túi, Thy dằn lòng mình sẽ đến đất Quảng Nam để sinh sống và nuôi con…

Thy có để lại một mảnh giấy nhỏ… chắc chỉ có Liêm mới là người đọc được mảnh giấy đó thôi…

Nói đến anh thì có anh lúc này đang mãi mê trong dòng suy nghĩ về nó, anh linh cảm rằng anh sắp đc gặp nó rồi đây… Lúc trưa daddy Huy có gọi anh hỏi han về sức khỏe ông bà nội và công việc của anh ở ngoài Đà Nẵng có thuận lợi hay không thì anh chỉ ậm ừ cho qua… chỉ mỗi một câu: “Ổn cả daddy ạ…”

———- Sáng hôm sau —-

Bà nội gọi Thy xuống phụ làm bữa sáng thì ko thấy Thy trả lời, kể cả thằng nhóc Hàn cũng ko nghe tiếng nó la hay khóc nữa… Nội biết chắc có điều chẳng lành nền liền chạy lên phòng Thy gõ cửa những chẳng thấy trả lời, bà đẩy cửa một cái thì cửa mở ngay chứ không khóa, căn phòng vẫn nguyên đồ đạt cũ, nhưng quần áo của Thy và những thứ lặt vặt đều mất cả, mẹ con Thy cũng ko thấy đâu. Nội mới kêu mọi người:

– Ông ơi, thằng Kỳ, thằng Liêm đâu… dậy hết, dậy hết, có chuyện lớn rồi!

Ông nội đang còn ngáy ngủ thì nghe tiếng bà om ỏi cả lên, Kỳ và anh cũng lật đật tỉnh giấc và tụ họp ngay sảnh tiếp khách.

– Có chuyện gì zẫy nội… buồn ngủ chết đc!- hắn ngáp ngắn ngáp dài.

– Ra đường kia mà ngủ!… con Thy nó ôm con bỏ nhà đi rồi kìa!

– HẢ?- ông nội, hắn và anh bất ngờ một cách đột ngột.

– Hả hả cái gì, còn không mau đi tìm con bé về!- bà nội zố đầu anh và hắn.

– Zạ, để tụi con đi liền… đúng là con nhỏ rắc rối, nghỉ gì trong đầu ko biết nữa… mình có cuộc hẹn với Gia Hân yêu dấu trưa nay mà hic…!- tên Kỳ lẩm bẩm, hắn ko chịu đi thì phải.

Cả nhà ai cũng lo cho Thy, ai cũng đi tìm Thy, nhưng có lẽ là vô vọng… Bà Nội lục soát phòng Thy thử xem Thy có để lại thứ gì ko thì phát hiện đc mảnh giấy nhỏ: “Xin lỗi anh và cả nhà… Em biết em đi ko nói một lời từ giã nào là ko đúng… nhưng em ko muốn phiền gia đình anh nữa… một ngày nào đó em sẽ trở lại thăm gia đình. Mong anh tìm được người anh thương nhớ… Em kết nghĩa của Liêm-Thy…”. Nội sững sờ, thầm trách con nhỏ sao mà dại dột thế ko biết, có uất ức gì thì cứ nói ra chứ có mất mác gì đâu mà dấu rồi nghĩ quẩn bỏ đi thế này cơ chứ.

Út đang soạn giáo trình thì nhận đc cuộc gọi từ ông Tân.

– Alo, có chuyện gì vậy cha?

– À, hôm nay cha có công chuyện cần bàn với đối tác, nên tối nay con ăn một mình nhé! Có gì cha sẽ gọi con sau!

– Vâng, cha nhớ cẩn thận đó!

Út bấm bấm vài dòng nữa rồi cũng xong, Út khoác áo ngoài vào và chuẩn bị ra phố… vì con phố đã lên đèn mà lên đèn phải xuống phố, xuống phố để giải ngố chứ không cái đầu bể hộp số…

Lang thang đi tìm em chốn nao, anh lao vào dòng người oan trái tìm Thy, ánh đèn đường vàng nhạt, hiu hiu hắt hắt, phất vào mái tóc của anh…

Út đang lê bước, hướng về anh đang chạy từng thước… Đâu ai ngờ đc họ gặp nhau ở chốn đèn đêm thế này chứ… Chạm mặt nhau bằng cú tông té ngã, anh-Liêm đè lên người Út, ngay lề công viên văng vắng. Út hốt hoảng tưởng mình bị cưỡng hết Út la lên, nhưng anh đã nhanh chóng bịt miệng Út lại:

– Nín đi, làm ơn!- anh nói nhỏ.

– Ưm… ưm…

Út ú ớ ko nói đc gì, anh đỡ Út đứng dậy, chết rồi họ ko nhận ra nhau, Út khác rồi, ko còn là cậu bé bị tật một chân, cậu bé một thời tuổi thơ làm anh say đắm. Anh thật ngốc, anh ko nhận ra Út nhưng Út biết anh là ai rồi đấy, lúc nhỏ và lúc lớn anh chẳng có gì thay đổi, vẫn là cái môi hơi chúm chím với lông mày rậm. Lòng Út dâng trào kí ức, cảm xúc ùa về, Út khóc… Út làm anh tưởng mình đã làm chuyện gì sai trái có lội nên anh lền xin lỗi Út một cách ráo rít:

– Cậu ko sao chứ, cho tôi xin lỗi, tại tôi đi tìm em gái nên…- anh xoa đầu.

– Em… em ko sao!- Út ngập ngừng ko biết nói sao nữa.

– Tôi sợ nước mắt lắm, đừng khóc mà!- anh đỡ Út ngồi xuống ghế đá.

Út vẫn khóc, anh đã bình tĩnh hơn rồi nên nhẹ nhàng dùng lời nói để dỗ dành Út:

– Cậu có tâm sự gì sao?

Một cơn gió đêm thổi qua, Út cúi mặt:

– Ưm, em từng yêu một người, nhưng người đó đã bỏ em đi biền biệt suốt 11 năm trời… hic!

– 11 năm sao… tôi cũng yêu một người và chờ đợi người đó 11 năm, tôi đã về quê tìm người đó nhưng sao chẳng thấy, nhiều lúc tuyệt vọng nhưng vì tình yêu tôi dành cho người đó là vô bờ…

– Anh yêu người đó nhiều đến vậy sao?

– Ừ, đến giờ tôi vẫn nhớ… nhớ nhiều lắm…

Út nở nụ cười để lộ hai cái răng khểnh, bất chợt anh lặng người trước nụ cười đó, quen thuộc quá, nụ cười này, 11 năm trước… Út ko để anh chờ đợi nữa đâu:

– “Chụt”- Út hôn lên môi anh.

Anh tròn xoe đôi mắt, anh ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng cái hôn này quá ngọt ngào, anh ôm lấy Út và đáp trả, nước mắt Út bây giờ là niềm hạnh phúc tột đỉnh, Út dừng hôn và khẽ thì thầm vào tai anh:

– Út Nam của anh đây…

Anh như vỡ tung ra, anh có nghe nhầm ko?, thật sự anh đang rất rất vui:

– Cậu ko đùa tôi chứ? Có thể nói lại lần nữa ko?

– Đồ ngốc… Hà Kỳ Nam của anh đây này!- Út lại cười lộ ra hai cái răng khểnh.

Ko còn gì để nói nữa, anh ôm Út thật chạy, con phố dường như sáng rực lên, anh ko còn để tâm đến chuyện tìm Thy nữa. Phút giây này đây anh chỉ nghĩ đến Út:

– Em có biết anh nhớ em lắm ko hả? Sao em bỏ anh chứ? Sao ko cho anh một hồi âm nào hết vậy?

– Hứ… mấy người hứa về thăm tui mà có thấy cái mặt nào vác về đâu?

– Có mà, anh về nhưng em đã xa quê với cha em rồi!

– Ờ… nhưng mà giờ gặp đc rồi này… thế có con yêu em nữa ko đây? Hay là có con với nhỏ Thy?

– Thy?- anh ngạc nhiên khi Út biết đến Thy.

– Ừ, cô gái đc em cứu khi sinh khó trong bệnh viện, hôm đó anh còn nhận làm chồng làm cha đứa bé cơ mà gan anh to quá he!!- Út mỉa mai anh.

– Hóa ra biết anh rồi mà giấu ko chịu cho anh biết nha, mà em khác xưa nhiều quá, còn là bác sĩ nữa chứ, chân em đã đi đc rồi ư?

– Vâng, chẳng lẽ anh muốn em suốt đời bại liệt sao?

– Ko phải, anh học y học bấy lâu nay là để chữa lành chân cho em đấy!

– Thế à, mà lúc nãy anh tìm em gái có phải là Thy ko?- Út hỏi.

– Uk, Thy ôm con bỏ nhà đi rồi…- anh nói mà thấy lòng buồn buồn khó tả.

Út suy nghĩ giây lát rồi kể anh nghe về chuyện Út gặp Thy lúc sáng…

– Sáng này em gặp Thy… Thy bị chồng sỉ vả một hồi nên chắc có lẽ cô ấy tủi thân rồi bỏ đi!

– Chồng Thy hả? Là ai vậy?- anh hơi bất ngờ tí.

– Hắn ta tên Trung… nghiện cờ bạc, rồi lúc sáng hắn còn dọa nạt Thy, giựt tiền của Thy nữa!

– Khốn nạn thật chứ… không biết giờ này Thy đang ở đâu nữa.

—————————————————————————–

Mẹ con Thy xuống xe tại Hội An, lúc này trời đã mơ màng, nhưng tiếng xe cộ qua lại vẫn còn rất rít. Xách túi xách đựng đồ đạc với đồ dùng sinh hoạt, một tay còn lại bế con, Thy rảo bước tìm một nhà trọ nhỏ. Nhưng đã 30 phút rồi mà chủ nào cũng bảo hết phòng…

Phố cổ lúc đêm thật đẹp, đèn lồng treo khắp ko cần hội hè, Thy mệt mỏi ngồi xuống trước quán mì quảng. Mùi thơm nức từ tô mì phảng ra khi bà chủ quán bưng cho khách. Thy định bụng mua một tô ăn lót dạ chứ đi chiều giờ chưa có gì vào bụng.

– Bà ơi cho con một tô mì quảng!- Thy kêu, tiền trong túi Thy chỉ còn 300 nghìn hẳn hoi. Thy phải nhín đến khi tìm được việc làm, còn phải mua sữa cho thằng nhóc con này nữa chứ.

– Có ngay đây, có ngay đây!

Tô mì đặt xuống bàn:

– Con cứ ăn thoải mái, đưa thằng bé bà ẵm cho, quán cũng thưa người rồi!

Người phụ nữ chạc tuổi 50, tóc đã điểm bạc, nét mặt hiền hậu… Thy chưa kịp cảm ơn thì bà ấy nói tiếp:

– Con từ xa đến hả?- do bà thấy túi balo của Thy nên mới hỏi vậy.

– Dạ…

– Mẹ con một mình mà đi đêm tối thế này nguy hiểm lắm, con tìm được nhà trọ chưa?

Thy lắc đầu, bà chủ vỗ vai Thy:

– Cứ ở với bà, bà chỉ có một mình thôi, trước đây bà cũng có một cô con gái… nhưng…- bà chủ lấp lửng mắt rưng rưng.

– Nhưng sao hả bà?- Thy tò mò, chắc chắn là có chuyện gì buồn rồi.

– Nó tai nạn lúc đi xin việc… rồi qua đời…

– Con xin lỗi nhưng bà đừng buồn nữa!- Thy an ủi, hơi nóng của tô mì nguội dần.

– Ăn nhanh đi rồi vô nhà tắm rửa còn cho thằng nhỏ bú nữa chứ!

– Dạ, mà con nên kêu bà là gì đây?

– Kêu là bà tư được rồi… thôi ăn nhanh đi, đặng khách về hết bà dọn hàng luôn!

Thy dường như lấy lại được niềm vui trong tim, tình người xứ Quảng thật ấm áp. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Thy cảm thấy mình thật đáng xấu hổ khi phải chạy ngược chạy xuôi trốn tránh một kẻ lợi dụng mình để lấy tiền ăn chơi…

Thế đấy, kể từ đêm hôm nay Thy sẽ có một cuộc sống mới…

Anh đưa Út về, trong lòng dâng tràn bao cảm xúc, vị ngọt của cái hôn vẫn còn lắng đọng. Chuyện của Thy thì Út bảo Thy sẽ tự quyết định được, bây giờ anh và Út nên bên nhau, Út sẽ thưa với cha về chuyện này, Út tin rằng cha sẽ chấp nhận. Mất đi một người con trai rồi cha sẽ ko để mất một đứa nữa đâu. Dừng trước cổng nhà Út, anh hôn lên má Út một cái:

– Tối ngủ ngon em nhé, nhớ đắp chăn đấy và có một điều càng phải nhớ, mơ về anh nha! “chụt”…

– Anh cũng vậy, ngủ ngon!

Anh vừa rồ ga về nhà thì xe ông Tân đến ổng, Út chạy ra mở cổng, lễ phép:

– Cha về rồi sao, để con nấu chút gì đó cho cha ăn nhé?

– Ừ, con ăn gì chưa?

– Ăn rồi ạ!

– Ồ, vậy vào nhà đi kẻo lạnh thì sao?

Út vào nhà và nấu cho cha bát phở, mái ấm gia đình vẫn là nơi tốt nhất đúng không nhỉ?. (hết chap 17, xin mời đón xem chap 18, Zin sẽ kể chuyện 12 năm sau nhé!)

———————

Thuộc truyện: CẬU NHỎ SAO HOÀI KHÔNG LỚN – MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC! – Em chỉ là thằng bán bông bí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *