Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 20

Truyện gay: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 20

– Hào ! Ôm nhau một cái làm huề ! Ok không ?

Hào hơi bất ngờ trước đề nghị của nó, còn đang do dự thì nó đã chủ động trước, nó nói khẽ vào tai :

– Bữa nay làm biếng hít xà quá, ra sân banh chạy bộ với Triều nha !

Hào trả lời trong ngạc nhiên, rồi cũng cười và chạy đi với nó. Lúc chạy ngang cái đám đang đứng lố nhố đằng xa, nó không quên liếc mắt nhìn và tạo một nụ cười đầy ẩn ý …

Nói chung là … Triều đã bắn phát pháo đầu tiên vào cái “fan club” của thằng Hào trong cái trung đoàn này !!! Nghe có vẻ ghê ghê nhưng thật sự là lúc này nó đang tuyên chiến với rất nhiều người. Mà mục tiêu cuối cùng của nó chẳng phải cái đám kia.

Triều cười thầm với cái dự định vừa hình thành trong đầu ! Còn Hào thì chỉ biết im lặng chạy song song với nó …

Đến hôm nay thì Triều đã thấy được dung nhan của cái thằng bị nó “giựt chồng”. Thằng đó với cái đám của nó, nói chung là cũng có kết cấu, bố cục, điểm nhấn này nọ … tạm thôi, không đẹp lắm. Nhưng quan trọng là tụi kia thua xa thằng bé Thanh gì đó … và tất nhiên bé Thanh đó lại càng thua xa nó hơn nữa !!!

– Hào đi qua đây với Triều chút nha !

– Đi đâu vậy ?

– Thì cứ đi lại đây đi, không cần làm gì hết, chỉ ngồi đó chờ Triều thôi được rồi ! Nha !!!

– Uhm, đi !

Bữa nay nó hít xà trễ một chút, nó dẫn thằng Hào xuống nhà ăn của tiểu đoàn 1. Vài ngày quan sát, nó tình cờ biết được là Giang vẫn ăn cơm ở chỗ của đại đội 7, còn thằng Thanh kia thì ăn ở bên tiểu đoàn 1 này, đặc biệt là cái đám lâu la đang có ác cảm với nó cũng ăn ở bên này. Triều đẩy cửa bước vào, nó hơi ngạc nhiên khi thấy thằng Thanh ngồi một mình ở cái bàn gần cửa sổ, còn cái đám kia thì chẳng khó tìm lắm, lúc nào cũng ồn và gây chú ý !

Triều đi lại cái bàn đó, đứng trước mặt cái thằng mà bảo nó “giựt chồng”. Chống nạnh nhìn nó, Triều nói lớn :

– Ê ! Con đ? hổng l^n`. Đm mày nói ai giựt chồng mày hả ?

Thằng đó từ đắm đuối nhìn thằng Hào đang đi sau lưng Triều, rồi chuyển qua ngơ ngác nhìn Triều. Triều nói lớn hơn nữa :

– Mày đứng lên nói cho mọi người ở đây biết coi ? Đứa nào là chồng mày ? Rồi đứa nào đi giựt chồng mày ? HẢ ???

Do buổi chiều ăn cơm ít khi tập trung đi giống buổi trưa, nên nhà ăn có lác đác vài đứa đi ăn sớm. Nhưng cũng đông !

– Đâu ? Mày đứng lên nói thử coi ? Sao mày nói tao giựt chồng mày ? Chồng mày là đứa nào mà mày nói tao như vậy ?

Tất cả những con mắt trong nhà ăn đang đổ dồn về phía cái bàn tụi kia ngồi. Thằng đó sợ sệt nhìn qua mấy đứa bên cạnh, tụi nó cũng làm thinh, chả ai dám nói câu nào ! Còn thằng Hào thì ngồi nhìn từ nãy giờ, bản thân nó cũng chả hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Sao hả ? Không nói được đúng không ? Đám tụi bây chỉ đi chửi đổng người khác chứ làm được cái quần gì ! – Triều quay qua nhìn thằng đó lần cuối – Đm cái mặt chó của mày đừng có kiếm chuyện với tao nữa nha. Tao đ’ có thời gian để hơn thua với cái lũ ở không tụi bây đâu !

Trước khi đi ra, nó đá cái ghế sắt bay lại chỗ tụi kia ngồi, cái ghế đụng vào bàn, một cái chén rớt xuống vỡ tan tành, cả đám bàng hoàng nhìn nó với thằng Hào đi ra.

Và trước khi Triều ra, nó liếc nhanh và thấy Thanh cũng đang nhìn nó. Triều cười thầm.

Hào hỏi nó chuyện gì, nó bảo chỉ những chuyện vặt, đừng quan tâm. Rồi nó đi ra hít xà. Làm một lượt 22 cái cho đã, xong nó đi xuống để thằng Hào lên hít thử, nhưng Hào hít còn yếu hơn nó, chỉ có khoảng 10 11 cái là đã bỏ tay ra rồi. Chán, nó ngồi xuống nhìn mấy đứa kia tập từng đợt từng đợt.

– Anh gì ơi !

Triều quay qua, nó phì cười khi thấy cái thằng đang kêu nó. Rồi nó hỏi lại :

– Gì vậy ?

Thằng đó ngồi xuống kế bên nó, nói nhỏ nhẹ hết sức :

– Anh có thể nói chuyện với em một chút không ? Chỉ một chút thôi !

Triều chưa thấy thằng này bao giờ, tuy nó bị móm nhưng mặt nó cũng có nét, không đến nỗi nào nhưng Triều thấy nó tếu tếu sao đó. Triều cười, quay qua ngồi đối diện với nó :

– Hỏi đi, nghe nè !

– Anh có chuyện gì với mấy người hồi nãy vậy ?

Triều chép miệng, nó tưởng gì hay ho lắm :

– Chi vậy ? Về nói lại cho tụi nó nghe hả ?

– Không phải đâu, em chỉ muốn nói với anh, là anh đừng kiếm chuyện với tụi đó, tụi nó không bình thường như anh nghĩ đâu !

Triều cười :

– Thôi ! Ai có làm gì ai, cứ chờ thì biết, không phải chứng minh cho nhau biết làm gì ? À, sẵn cho hỏi tên tuổi của mấy đứa đó là gì được không ?

Thằng đó nói ngay lập tức :

– Cái đứa mà anh hăm hồi nãy, nó tên Phi, nó là liên lạc của đại đội Trinh Sát, còn thằng kế bên nó, tên Danh, là liên lạc của đại đội Phòng Không, thằng đối diện thằng Phi là đứng đầu cái đám tụi nó đó, thằng đó là lính cũ, lẽ ra nó xuất ngũ đợt trước rồi nhưng nó đăng ký đi học Quân y, nó mới về. À, nó tên Hải đó anh ! Còn thằng kế bên là trợ lý Tác huấn của Ban Chính trị. Nó tên Quỳnh !

– Ồ ! Cũng dữ dội nhỉ ? Liên lạc toàn đi tới đi lui trong đại đội, có làm cái gì mệt đâu ? Quân y thì khỏi bàn, toàn ru rú trên Quân y. Hèn gì anh thấy thằng đó trắng nhất, còn thằng kia ở Ban Tác huấn trong Ban Chính trị hả ? Hình như bên đó lo phụ trách mấy hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao này nọ trong trung đoàn mình phải không ?

– Đúng rồi anh. Còn nữa, thằng Hải Quân y đang quen với thằng liên lạc ban Tham mưu, cũng do thằng Quỳnh mai mối đó … bởi vậy ai cũng sợ cái đám thằng Hải hết ! Đứa nào chọc ghẹo gì tụi nó, là thằng Hải giựt dây cho đại đội đó bị báo động ban đêm liền. Bằng cách nào em không biết, nhưng ai cũng sợ đám tụi nó là vì lý do đó đó !

Triều gãi đầu :

– Gì mà giống thâm cung nội chiến quá vậy. Cái đám khùng đó làm riết thấy lố quá ! Ủa quên, em là gì trong đám tụi nó ? Sao chưa nghe đề cập tới ? Mà mục đích của em tới gặp anh chỉ để nói với anh vậy thôi hả ?

Thằng đó trầm ngâm một chút rồi nhìn Triều, giọng cũng buồn lắm :

– Em ở bên đại đội 2, hồi trước cũng thân với tụi nó lắm. Nhưng cũng từ một bữa, em thấy anh Hào đi gác về, ảnh bị té ướt áo, em tới đỡ ảnh dậy, rồi em chỉ ảnh phơi cái áo ướt ở sào phơi đồ của đại đội em … Sau đó, em với ảnh có ngồi nói chuyện một chút, ảnh cũng vui tính lắm !

Triều nhìn vào đôi mắt mơ màng vừa kể vừa nhìn thằng Hào đang hít xà ở đằng kia, tự nhiên nó nén không được cười, nó cười hết sức có thể :

– Haha ! Rồi sao nữa ?

Thằng đó đáp, giọng cũng chưa bớt buồn :

– Lúc đó, thằng Phi nó đi ngang qua. Nó thấy anh Hào ở trần, ngồi cười giỡn với em, nó ghen. Rồi lúc đi ăn cơm, nó chửi em giữa nhà ăn tiểu đoàn 2, ai cũng nhìn em, em tự ái với buồn quá nên không chơi chung với tụi nó nữa !

– Hahaha, cái đám nhãm nhí. Mắc cười quá đi ! HAHAHA !!! Một mình nó mới có quyền thích thằng khỉ đó thôi à ? Hahaha.

– Sao anh lại nói anh Hào như vậy ? Anh không tôn trọng anh Hào gì hết !

Triều cười nghiêng ngả, nó không kìm lại nỗi :

– Nó có cái gì mà anh phải tôn trọng nó ! Anh đâu có phải như em đâu ? Hahaha !!!

– Vậy anh với anh Hào là gì ? Tại sao anh lại đi chung với anh Hào !!!

Triều cười cho đã đời, nó ngồi đàng hoàng lại, suy nghĩ một cái lý do rồi nói cho thằng đó nghe :

– Thằng Hào nó mắc nợ anh, nhiều lắm. Chỉ có đến khi nó chết mới trả hết được thôi !

Thằng kia sửng sốt liền ! Triều cười ác liệt hơn nữa :

– Hahahaha. Dù sao cũng cám ơn em đã nói cho anh biết những chuyện đó nha. Thôi anh về đây, hẹn gặp lại !

Triều đứng dậy đi về, Hào thấy nó đứng dậy nên chạy ra đi về chung. Chợt, Triều quay lại hỏi :

– Ủa ? Em tên gì ?

– Em tên Phát !

– Anh tên Triều, thôi anh về !

Hôm nay là một ngày mà Triều không biết phải nên vui hay buồn nữa ???

Đang chống tay hít đất dưới đường, nó ngước lên nhìn rồi sững người, nằm bẹp xuống đường luôn ! Nó đứng dậy, quay mặt qua hướng khác, giả bộ phủi phủi bụi trước áo.

Giang đang đi tới !

Triều tính đi về, nhưng có một suy nghĩ làm nó chùn chân … nên nó ngồi lại.

Cái đường rộng thênh thang, nhưng Giang đi lại và ngồi kế bên nó. Triều cảm thấy tim nó đập loạn xạ, cũng hên hôm nay thằng khùng kia đi gác rồi, có nó ở đây nói nhảm, chắc Triều chết luôn quá !

Giang chống tay xuống hít đất, lúc này nó mới dám nhìn qua.

“Chà ! Thời gian mình đi chắc ở đây siêng tập tạ lắm, coi bắp tay với cái lưng kìa ! Cơ bụng thấy rõ luôn ! Từng đường nét đều đặn và nhấp nhô … nhìn hấp dẫn quá !

“Hic, cái lưng quen thuộc, sao mình muốn được nằm dưới cái lưng đó quá đi ! …”

“Ôi ! Mình lại tự làm yếu lòng nữa rồi. Đừng nhìn nữa … quay đi … hay làm gì đó đi !!!“

Giang hít đất xong rồi đứng dậy, đi lại cây xà và hít. Nó biết chắc Giang đang nhìn nó, bởi vậy nó sẽ không nhìn, nó ngó lơ chỗ khác. Nhưng nó cũng biết được Giang hít được bao nhiêu cái, bởi mấy thằng đứng coi tụi nó đếm theo, và Triều nghe được !

23 cái ! Giang hít được 23 cái. Nó không nghe thấy tụi kia đếm nữa, lúc này Triều mới đứng lên, đi lại cái xà và bắt đầu hít ! Giang không đứng đâu xa, đứng ngay kế bên nó … và nó chỉ hít đúng 22 cái !

Mấy đứa xung quanh cứ huýt sáo, tiếc cho nó, còn một cái nữa là bằng được người kia rồi. Nó cười, vắt cái áo lên vai, rồi đi về !

– Khoa … !

Âm giọng rất buồn ! Nó nghe kỹ hơn và thấy trong đó có thêm một nỗi nhớ rất lớn lao ! Nhưng nó khước từ tất cả ! Triều cười trong lòng vì lý trí của nó đã vượt qua được con tim rồi, nó vẫn bước đi mà không hề thấy ray rức trong lòng !

Những buổi chiều sau đó, mấy đứa thường ra đó tập thể lực, tụi nó thắc mắc sao lúc nào cũng có một thằng hít xà được 23 cái, thằng kia có 22 cái rồi thôi. Và có mấy hôm thằng Hào cũng có mặt ở đó, Hào nhìn nhìn Giang nhưng không nói gì, nó thì chỉ làm thinh từ đầu tới cuối thôi. Chứ nó biết làm gì nữa bây giờ ?!

“Sao mình nghĩ hoài không ra vậy ta !”

“Làm cách nào mà anh Vinh đưa Giang lên Quân lực vậy ? Rồi đưa thêm con kỳ đà cản mũi lên ở chung nữa !”

“Tức quá, bảo đãm Giang cãi lời mình nữa rồi ! Muốn lên trên đó ngồi chỉ có nước chi tiền ra thôi. Chứ lính thường không có người thân làm trong này thì làm quái gì mà được lên đó !”

“Ôi thôi kệ đi, cứ việc ăn chơi phá phách như ngày xưa. Muốn làm gì làm, mình không quan tâm nữa !”

Tự an ủi là vậy, nhưng mỗi lần nghĩ tới kế bên Giang có thằng Thanh kia, tự nhiên nó lại tức điên lên !

Tối nào nó cũng ra căntin ngồi chơi, vừa uống nước vừa xem hoạt hình trên TV, cái giờ đọc báo xem tin đa số lính phải tập trung trước đại đội, rồi kéo tivi ra, cả đám ngồi xem, nên giờ đó ngoài căntin hầu như chả có ma nào … ngoài nó ra ! Điện thoại có tin nhắn, nó trả lời được. Nhưng có ai gọi nó phải đi chỗ nào khuất để nghe. Nói cho cùng nó được phép xài nhưng phải kín, không có vụ hiên ngang cầm điện thoại đi giữa đường đâu.

Chị Quyên gọi, nó đứng lên nhìn xung quanh, gần nhất là cái nhà tắm của … đại đội 7 ! Triều chép miệng rồi chạy vô lẹ để nghe điện thoại. Bả gọi hỏi thăm, rồi kể mấy chuyện trên trời dưới đất, nó ừ ừ, cười nói một hồi rồi thôi. Cái này tắm đại đội 7 này ít hơn đại đội 5 một hồ nước, cũng tương đối rộng. Mấy lúc buồn nó hay xuống nhà tắm đại đội 5, nằm trên cái bậc thềm nghe nhạc, nhìn mây nhìn trời cho đã đời rồi mới về !

Cúp máy xong, nó cất điện thoại vào trong rồi đi ra … vừa lúc đó Giang đi vào !

Theo phản xạ, nó ngước lên nhìn. Và nó thấy Giang cũng vừa mới ngước lên nhìn nó. Tự nhiên Triều thấy sờ sợ, nó lủi ra thật nhanh … nhưng không kịp.

Lúc này nó mới thấy là nó phải cố gắng hít xà đơn thật nhiều hơn nữa !

Giang nắm chặt hai tay nó, kéo nó vào trong cái góc thay đồ của nhà tắm, ở cuối là cái cửa vào nhà kho, hầu như nhà tắm của đại đội nào cũng đều có kiểu thiết kế như nhau ! Nó giằng mạnh tay, chống cự quyết liệt nhưng chỉ vô ích. Giang mạnh hơn nó !

Giang mở cái cửa, đẩy nó vào trong đó, Giang đi vào rồi đóng cửa lại. Ánh đèn nhà tắm hắt vào cái cửa gỗ, để lại trên thềm những vệt sáng song song nằm ngang nhau. Nhưng hai đứa nó không đứng chỗ đó, tụi nó đứng ở góc tối phía trong !

Giang ôm nó cứng ngắt, nó không sao thoát khỏi cái vòng tay đó. Triều cố gòng tay, đẩy tay Giang ra, miệng làu bàu :

– Bỏ ra coi !!! La lên đó nha !!! Muốn không hả ?

Cùng với hơi thở ấm, Giang thì thào vào tai nó :

– La lên cho người ta lại hả ? Lúc đó bị hiểu lầm là vào kho ăn cắp thì sao ?

Cũng đúng thật ! Triều cố sức vùng vằn, giọng nói khẽ một chút :

– Bỏ ra ! Bực bội quá nha !

– …

– Giang ! Đừng coi … Gian … ah … !

– Suỵt, có người vào !

Triều đứng im, nó lắng tai nghe tiếng dép đang đi vào trong này :

– Anh Thắng, ở đây nè anh !

Nó ngạc nhiên, tiến xích tới nhìn qua khe hở của cái cửa. Giang vẫn ôm nó cứng ngắc !

– Ở đây được không vậy ?

– Hông sao đâu anh, an toàn mà !

Cái giọng nhão nhoẹt vừa dứt là Triều đã lấy cái điện thoại trong túi ra, chỉnh chế độ quay phim và nó quay lại. Tự nhiên nó lại có phản xạ như vậy, Triều chép miệng cho qua cái hành động của mình rồi chăm chú vào cái điện thoại.

Thằng tên Thắng đó, nó là liên lạc ban Tham mưu, Triều còn nhớ mặt nó mà. Và Triều chợt nhớ tới lời kể của Phát, thằng Thắng này đang cặp với thằng Hải Quân y, mà thằng Hải đó nó trắng, chứ không có giống thằng này. Triều ngờ ngợ, nhưng nó cứ quay lại đã, có gì lát về tính tiếp !

Hai đứa nó ngoài kia bắt đầu “cắn” nhau ngấu nghiến. Triều cố gắng quay lại thật rõ, ánh sáng phía ngoài cũng đủ thấy được, không mờ lắm.

Giang nới lỏng tay, nói nhỏ với nó :

– Làm vậy chi vậy ?

– Suỵt …

Triều cứ tập trung vào công việc của mình. Còn Giang … Giang vén áo nó lên, đưa tay vào trong … hai tay Giang sờ soạn lần lượt từ bụng tới ngực !!!

Tiến thoái lưỡng nan. Triều chỉ còn biết thở đều, cơ thể nó tê dại với đôi bàn tay đó. Chốc chốc Giang khẽ hôn lên má nó …

Triều giựt mình, nó không tin nổi nó đang thấy gì !!! Thằng Thắng tựa người vào tường, còn thằng kia thì … ngồi xuống. Tụi nó bắt đầu “bạo” hơn …

Giang nói khẽ :

– Ghê quá, tắt đi !

Nó đáp lại, giọng khẽ hơn :

– Đừng có nói gì hết !

– Ok !

Giang ráng hôn một cái vào má nó, rồi ôm nó vào thật nhẹ.

Thắng kẽ kêu một tiếng, nó thở mạnh nghe thấy rõ. Còn thằng kia thì đứng lên, hai đứa nó “cắn” nhau một lúc nữa rồi mới đi ra … Xong ! Kết thúc vài phút “mây mưa” ngắn ngủi. Triều thấy ghê với cái kiểu nó vừa thấy, nó bấm lưu đoạn phim vừa quay lại rồi cất điện thoại vào túi. Lúc này, Giang cũng vừa xoay người nó lại, ôm hờ người nó, nhưng nó lại cảm thấy đang ôm rất chặt …

– Đủ rồi đó, bỏ ra đi !

Giang không nói gì, nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Triều quay đầu qua, đôi môi Giang chạm vào má nó. Giang cố gắng lần nữa, nhưng nó thì lại quay đầu sang chỗ khác tiếp. Giang hỏi khẽ, hơi thở của cả hai lẫn vào nhau :

– Sao vậy ?

– Đừng có nghĩ tới chuyện đó nữa ! Bỏ tui ra đi !!!

– Nếu không thì sao ?!

Giang hôn vào trán, vào mắt nó, rất khẽ. Nó quay người, mở cửa đi ra :

– Tui đã nói với anh rồi, anh không chịu hiểu hả ? Anh cố chấp như vậy thì người thiệt thòi sẽ là anh đó.

Triều ngập ngừng, rồi nhìn vào đôi mắt đen sâu láy đó một lần nữa :

– Cố gắng suy nghĩ những gì tui nói đi, đó là những điều tui mong muốn nhất ở anh đó. Đừng tìm tui nữa !

Nó bước ra, vừa đi khỏi nhà tắm đại đội 7, là nó chạy một mạch về Hậu cần.

“Thua rồi !”

“Thua đậm rồi !!! Hic hic, lý trí lý tréo gì ở đây nữa ? Thua con tim mất rồi !”

“Nói cho suông miệng vậy thôi, chứ quả thực mình không đủ can đảm để đứng đó thêm một chút nào nữa …”

“Mọi cố gắng quên Giang trong một tháng qua, trước mắt là đã thất bại rồi ! Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào hiện tại nữa thôi !”

“Mình sẽ cố !!!”

Về tới phòng rồi, nhưng trong đầu nó cứ lờn vờn hơi ấm trong lòng Giang, cái mùi quen thuộc, cái cảm giác an toàn quen thuộc, và cả giọng nói quen thuộc. Tất cả kết hợp với nhau đánh sập cái suy nghĩ cố chấp mà nó đã cực khỗ dựng lên !

Dù đã chạy đi xa rồi, nhưng nó vẫn ước ao được Giang ôm một lần nữa ! Chẳng hiểu sao !!!

Triều bực bội khi thấy Giang đang cố tình lì lợm trước mặt nó. Sáng sớm đi báo quân số, Giang cứ nhè nó mà hỏi trong khi Hậu cần ngồi đó một đống người. Trưa ăn cơm, Giang đi vòng qua cái bàn nó ngồi, phải đụng vào người nó một cái rồi mới chịu đi qua đại đội 7 ăn. Chiều cũng vậy, mỗi lần Giang chuẩn bị hít xà là Giang nhướng nhướng cái chân mày nhìn nó, cười nhẹ. Nó thì chau mày nhìn theo …

… nhưng thực ra là nó chỉ nhìn cái cơ thể rắn rỏi đang lấm tấm mồ hôi mà thôi !

Hôm sau, Triều phát hiện ra một điều rất thú vị. Cái thằng trong đoạn phim nó quay lại được, lúc tối về nó coi đi coi lại, cốt chỉ để nhìn thấy mặt thằng đó, và nó nhận ra thằng đó chính là thằng Quỳnh, chứ không phải thằng Hải. Rõ rồi, tụi nó ăn vụng bị Triều bắt quả tang !

Nghĩ tới đó, Triều cười khoái chí, nó chuẩn bị tinh thần cho tiết mục thú vị sắp đến !

Chiều tới. Nó nói với thằng Hào là bữa nay nó mệt, không tập một bữa. Khi nó yên tâm là thằng Hào đã đi vào căntin ngồi chơi, nó mới hí hửng cầm cái điện thoại, dây phone đi xuống nhà ăn tiểu đoàn 1.

Cái đám âm binh tỏ vẻ khó chịu khi nó bước tới. Bữa nay Triều càng vui hơn khi nó thấy thằng Thanh cũng có mặt ở đây. Triều đi lại, đứng khoanh tay trước mặt cái thằng trắng nhất đám – tên Hải, nó cười nhẹ :

– Hải phải không ? Có thể ra đây gặp riêng một chút không vậy ?

Thằng Hải bĩu môi, liếc nó :

– Tao thì có gì để cho mày nói, thứ giựt chồng đ’ biết xấu hổ !

Triều cười thân thiện hết sức :
—————

Thuộc truyện: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – FULL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *