Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 38

Truyện gay: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 38

– Người ta đâu phải bị bệnh hay bị ruồng bỏ đâu mà cần tội nghiệp ? Sự thương hại quá đáng của em mới làm em bị tội nghiệp đó, em hiểu chưa ?

– … Vậy … làm sao chị sống được với những lời dè bỉu và châm chọc từ mọi người. Dù biết rằng là có sự thông cảm, nhưng những câu nói ác ý vẫn không ngừng …

– Em à !

Khoa mím môi, mắt nó chớp chớp …

– Cuộc đời này, em thương ai nhất ?

– … Mẹ em !

– Vậy thì em chỉ nên để tâm đến suy nghĩ của mẹ em thôi. Chỉ cần người quan trọng nhất và thương yêu nhất đối với em hiểu em là được. Đừng quan tâm đến lời ra tiếng vào xung quanh, có ai nuôi em được bữa nào đâu mà em phải bận tâm ? Em có hai cái lỗ tai mà ! Nghe được bên nào thì cho ra bên kia liền luôn, có phải lời hay ý đẹp đâu mà giữ lại làm gì hả em. Lẽ ra em phải tội nghiệp cho những loại người có ác ý châm chọc mình mới phải, thứ tụi nó chỉ là những con chó ghẻ chạy ngang qua cuộc đời của em mà thôi. Em biết chưa, em trai ?

Quỳnh chen giọng vào, cũng khá nhỏ nhẹ và buồn hiu :

– Hồi lúc tao mới “bị” như vậy, mẹ tao bả cũng buồn lắm, tối ngày cứ thở dài lên xuống ! Rồi một ngày tao nghe mẹ tao nói với mấy bà trong xóm, mẹ tao nói tao như vậy còn đỡ hơn mấy thằng cướp giật, đầu đường xó chợ, toàn đi báo hại gia đình.

– …

– Thiệt đó. Mày chỉ nên buồn cái nào đáng buồn thôi. Những chuyện đó đâu đáng để mày tốn thời gian suy nghĩ đâu !

Chợt. Chị Tuyết cầm tay nó lên, vuốt nhè nhẹ lên mu bàn tay :

– Chắc là em đang đứng ở giữa đường phải hông ? Chưa biết đi theo bên nào phải hông ? Thôi em đừng có lo lắng làm gì, chị nói rồi, cứ vô tư với đời đi em à, đến một lúc thích hợp, em cũng sẽ biết mình là ai thôi. Còn nếu đến lúc đó, em thấy mình “giống như” chị, thì em cũng đừng có buồn quá … – Chị Tuyết bất ngờ giang hai tay, cười tươi – Bởi vì thế giới thứ ba lúc nào cũng rộng mở và đón chào em đó, em trai yêu dấu à.

Thằng Quỳnh cười nghiêng ngả, nó đánh vào vai chị Tuyết mấy cái :

– Má này ngứa háng quá nha !

Khoa cũng cười um sùm, nó lại hỏi tiếp :

– Ủa chị ơi. Vậy chị có từng ghét ai chưa ? Ghét cay ghét đắng luôn đó !

Chị Tuyết bắt chéo chân, đặt hai tay lên đùi :

– Em ơi emmm. Yêu hay ghét ai, cũng đều phải vận dụng đến cảm xúc. Mà cảm xúc con người thì lại có hạn, đâu phải muốn có lúc nào, có bao nhiêu là có được đâu ? Bởi vậy em chỉ nên dành cảm xúc cho việc yêu thôi, ghét làm gì … Đm’ ghét đứa nào thì chặn đường lột da l` nó là xong chớ có cái gì đâu, tự nhiên ghét chi cho mệt ?!

Chợt cái giọng thỏ thẻ đanh lại ở câu cuối, nó lại cười gần như té ngửa. Thằng Quỳnh cũng được phen cười thêm một chập nữa, chị Tuyết cười tủm tỉm, nhưng vừa tính mở miệng nói tiếp, thì tiếng ai đó la lên thất thanh vọng lại từ xa :

– CHẠY !!! CHẠY !!!

Nó bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì, là thằng Quỳnh đã nắm tay nó, chạy thật nhanh, chị Tuyết cũng chạy theo. Âm thanh diễn tả sự hỗn loạn vang dội khắp nơi trong màn đêm. Tiếng chân, tiếng ai đó thổi còi, tiếng hối hả của ba đứa nó đang chui rúc vào các lùm cây, luồn lách trong màn đêm tối mịt.

– Quỳnh dẫn nó về đi, ngủ ngon luôn nha em trai.

Dứt lời, chị Tuyết kia rẽ sang một hướng khác trong đêm tối. Thằng Quỳnh vẫn nắm chạy tay nó :

– Chạy lẹ về đại đội đi, không được đứng lại nha. Tao chạy về phòng tao luôn.

– Ủa mà … cái gì vậy ? Sao tự nhiên nguyên cả khu chạy toáng loạn vậy ?

Quỳnh đánh khẽ vào lưng nó :

– Vệ binh đi tuần chứ cái gì. Lo chạy đi, đừng có hỏi lung tung.

Hai đứa lủi thật nhanh từ đám cỏ xuống mặt đường, rồi chạy thục mạng cùng những cái bóng mờ mờ đang vụt đi tứ phía trong màn đêm. Nói về chạy thì Khoa khỏi phải lo, chỉ là nó hơi mắc cười với cái vụ này thôi. Lần đầu tiên nó bị Vệ binh dí đến nỗi chạy hụt hơi như vầy.

Ngồi thở dốc cho đến khi bình thường lại được, nó mới rón rén đi vào trong trung đội. Căn phòng âm u và lạnh lẽo làm nó thoáng buồn, nó vẫn chưa quên được cái không khí nhộn nhịp khi chuẩn bị đi ngủ lúc tụi kia còn ở đây. Khoa đi vào, nó thấy Giang ngồi ở giường nó, rồi Giang đứng lên, chống nạnh :

– Em đi đâu vậy ?

– Em … đi vòng vòng chơi !

– Đi vòng vòng là đi đâu ?

Giang chau mày nhìn nó, nó thì trả lời nhỏ xíu, mắt nhìn Giang rụt rè :

– Em đi vòng vòng chơi thôi mà !!!

– Vô đây rồi chết với anh !

Nó cười, Giang bế thốc nó lên, đặt nó xuống giường, anh giăng nhanh cái mùng rồi chui vào. Anh nắm chặt hai tay nó, cố tình thở mạnh cho nó nghe, giọng nó vẫn nhỏ xíu :

– Ông Duy ổng thấy bây giờ …

– Nó xin về nhà rồi, mai nó mới lên.

– Ủa ? Hồi nào vậy …

– Kệ nó đi, thắc mắc cái gì không biết.

Kết thúc câu nói cũng là lúc Giang cởi xong bộ đồ ?!

Khoa thì vẫn phát ra các loại âm thanh nhỏ xíu, cùng hơi thở thổn thức và hơi ấm dịu êm trong cái chăn mỏng …

… Như mọi khi.

Nhằm tạo công ăn việc làm cho toàn bộ tiểu đội trưởng. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 bắt tụi nó ra chặt cỏ và phát hoang tất cả các bụi cây ngoài thao trường. Ngày nào cũng đội cái nón, cầm cuốc xẻng đi ra ngoài nắng nóng. Khá mệt, nhưng đến mấy bữa sau là nó toàn lảng lảng đi chỗ khác. Duy vẫn cái tật lầm bầm khi thấy nó làm biếng, rồi lại im ru khi nó quăng cho bịch khăn giấy ướt. Gì chứ mấy cái đó Khoa đâu có thiếu.

– Bò không ăn cỏ bò ngu. Lính không đào ngũ lính ngu hơn bò !

– Ờ tao ngu như bò vậy đó. Biến đi, đừng có kích động tao.

– Kệ nó đi em, nó không đi thì thôi.

Khoa giãy nãy, thằng Duy nằm quay mặt vào trong tường, còn Giang thì ngồi run đùi ở cái giường đối diện.

– Ông Duy … đi với tui một lần đi mà !!!

– Không !

– Vậy ông muốn ăn đập giống thằng bên đại đội 6 hồi trước hả ?

Nó khoanh tay, thách thức. Thằng Duy đứng dậy, cái tướng nhỏ nhỏ con mà khoái chồm lên :

– Tại sao mày khoái lôi kéo tao vi phạm giống mày quá vậy ? Cổng chính sao không đi, đi leo rào ?

– Ủa mắc cười quá, ra cổng chính làm sao ra một lần được ba đứa. HẢ ?

– Tao không có đi đâu, mày năng nỉ vô ích.

– Đi ra ngoài chơi một chút xíu rồi vào, tui có kêu ông trốn về luôn đâu mà ông lo. HẢ ? Cái chuyện cỏn con vậy mà không dám làm thì làm được cái gì nữa. HẢ ? Tên “Duy gấu” mà có thấy “gấu” cái gì đâu, chết nhát vừa phải thôi !!!

Khoa cố tình cười thành tiếng nham hiểm.

– Má … Tao mà bị bắt, tao đổ thừa mày thì mày đừng có hối hận nha con.

– Ok. Phải vậy mới được chứ. Hahaha !

Nó cười hớn hở, rồi giục thằng Duy đi theo sau.

Bây giờ là hơn 5h chiều. Ba đứa nó đi tới cái hàng rào khuất sau lùm cây ở dưới vườn tăng gia …

Trong lòng của mình. Khoa đã xem cái nơi này là chốn thiêng liêng nhất trong đời lính của nó. Nơi thứ hai là cái nhà tắm đại đội 5, và nơi cuối cùng là cái bậc thềm trước ban Hậu cần !

Nó tung tăng nắm tay Giang đi, còn thằng Duy thì cứ lóng ngóng khắp nơi như ăn trộm ! Dù trời buổi chiều thiếu nắng, dù đã lâu rồi nó mới bước đi lại trên con đường nhỏ xíu giữa các luống rau, nhưng Khoa vẫn không hề quên đường, cũng như cách leo ?!

Lúc nào cũng vậy, leo rào ra ngoài thì chỉ có đi vòng vòng mua đồ ăn vặt, rồi lại vào tiệm net chơi game. Vẫn là cái quán nhỏ nằm trong các con đường ngoằn ngoèo, ba đứa nó cười nói um sùm một hồi, rồi cũng chú tâm vào màn hình, cùng cái tai phone trên đầu.

Lần một, rồi lần hai, rồi lần ba. Chẳng cần phải lôi kéo hay kích động, thằng Duy cũng đều vui vẻ khi nó rủ đi cùng.

Ôi … Những ngày gần cuối của nó !

Dù cứ vô tư và hồn nhiên từng ngày, nhưng Khoa vẫn cứ sợ cái ngày xuất ngũ đang đến rất gần. Mà càng sợ, thì nó như càng gắn chặt mọi thói quen và cảm xúc ở cái nơi này.

Bây giờ đã là đầu tháng 12 rồi. Tự nhiên mấy bữa nay, chỗ nào cũng rộ lên cái tin đồn xuất ngũ sớm ! Chỗ thì 20/1, chỗ thì 4/1, chỗ thì 15/1. Căng nguyên của những lời đồn thì chả ai biết, mà người ta vẫn cứ thích đồn, rồi đoán non đoán già. Mà nó thì chả ham hố gì cái vụ này, nó muốn không có ngày xuất ngũ luôn ấy ?!

Hôm nay là sáng chủ nhật. Trời se lạnh làm nó chỉ muốn chui rúc vào trong chăn và ôm cái điện thoại, nhưng lỡ hứa với Giang là giặt đồ dùm rồi. Làm biếng một chút, nó ngồi dậy gượng gạo, đem tất cả đồ dơ bỏ vào cái thao, cùng với bột giặt và nước xã, nó bê cái thao ra ngoài nhà tắm giặt đồ.

Hình như không chỉ có mình nó cùng với cảm giác buồn chán ẩn trong cái lạnh thấu xương đang ở đây. Tiếng nói chuyện rôm rả lớn dần, cùng với tiếng dép. Khoa ngước lên nhìn, Hải đi vào với chị Tuyết, và cùng cái giọng nhão nhão đặc trưng :

– Hoàng hậu giá lâmmmm … !!!

– Gớm. Hoàng hậu mà đ’ có l` … vậy cũng đòi làm hoàng hậu ???

Hỗn láo – Chị Tuyết đánh cái “chát” vào đít nó – Con tiện tì này, tao sẽ đày mày vào cung cấm, cho mày biết thế nào là lễ độ.

Tiếng cười … phải nói là hết sức kinh dị vang lên. Khoa cũng không nhịn được cười, nó đứng lên cười cho hết hơi rồi cặm cụi giặt đồ tiếp.

– Ủa em trai. Ngày nào em cũng lủi thủi một mình ở dưới này hết vậy đó hả ?

– … Ừa !

– Vậy làm sao em sống nỗi ? Buồn chết luôn đó.

– Có gì đâu, em quen rồi.

Khoa chả dám hó hé một chút xíu chuyện của nó với Giang cho ai biết. Bởi vì có nhiều mối nguy mà một đứa đa mưu như nó cũng chẳng thể nào lường trước được. Thôi cứ im lặng cho chắc cú.

– Ê ! Tối nay xuống dưới kia chơi tiếp nha.

– Để coi … tao có bận không đã !

– Bây giờ mày có bận cái gì nữa đâu ? Xuống đó ngồi nói chuyện chơi, ở đây chán chết.

– Xuống chơi đi em trai, cái chỗ đó không bao giờ làm em buồn được đâu ! Tối nào cũng có “tiên cô” với “thánh mẫu” tụ họp đông đủ dưới đó hết đó.

– Ụa … tụ tập cho đã rồi vệ binh nó dí cho chạy thục mạng. Có “cô tiên” nào bay không kịp bị vệ binh bắt chưa ?

– Cái con tiện tì này, mày toàn trù ẻo các tỉ của mày hông vậy.

– Nghĩ sao nói vậy thôi ! HAHAHA …

Đến tối, Khoa cũng lén xuống đó thật ! Những con người biết cách dẹp bỏ tự ái, thản nhiên đùa giỡn với nhau cứ làm nó cười lăn lộn rồi lại suy ngẫm trong lặng yên.

– Ủa tỉ tỉ, tỉ tỉ có người yêu chưa ?

– Gì hả em trai ? À tỉ có rồi, nhưng mà nó bỏ tỉ mất tiêu rồi … ú huhuhu !

– Má ! Em phát gớm với cái mặt giả bộ đau khổ của tỉ đó ! Haha … Ủa rồi tỉ có đang quen ai nữa không ?

– Hông em à ! Chung thuỷ một vợ một chồng hông bị a i dờ sờ (AIDS). Tỉ là tỉ tôn thờ người mình yêu lắm, dù có chia tay nhưng tỉ vẫn hổng thể nào quen được anh ý. Mối tình đầu nồng cháy và cay đắng đó.

Dứt lời, “bả” tự đưa tay vỗ nhẹ nhẹ mấy cái vào má, cứ như một đứa con gái chính hiệu đang thẹn thùng không bằng. Nó lại cười nghiêng ngã :

– Vậy rồi ôm hận, ôm luôn cái sự độc tôn đó đến cuối đời luôn à ?

– Em trai à … chắc cũng có lúc tỉ sẽ quên được thôi, nhưng mà hông phải bây giờ.

– Hehe. Tỉ tỉ coi vậy mà sâu sắc quá ha. Em cứ tưởng tỉ tỉ vừa đi hưởng tuần trăng với người yêu về chứ ?

– Tuần trăng gì ở đây trời ???

Khoa cười, đánh nhẹ lên vai bả một cái :

– 7 ngày phép chứ gì nữa.

– Tỉ hổng có về phép, tỉ bán 7 ngày phép lại cho thằng bạn trong tiểu đội !

– Hả ? Phép mà không về, uổng quá vậy ? Ủa rồi sao mà bán được ?

– Có gì đâu trời ? Thì tên trên danh sách vẫn là tên của tỉ, nhưng mà lúc đi thì thằng kia nó đi.

– À ! Ủa nhưng mà sao tỉ không về ? Không nhớ nhà hả ?

– Hihi. Sớm muộn gì thì tỉ cũng sẽ về nhà thôi. Nói thiệt là tỉ thích cái nơi này lắm. Nó như một thế giới riêng của tỉ tỉ vậy. Sáng dậy là trai, trưa cũng trai, chiều tối cũng là trai ! Đứa này đứa kia chọc ghẹo, nhờ vả, giúp đỡ, riết tỉ thấy quen rồi, đơn giản vậy thôi là tỉ đã thấy hạnh phúc lắm rồi đó em.

Nó lại trầm ngâm tiếp. Có những điều chẳng cần phải suy nghĩ sâu xa và to tát mới hiểu hết được. Có những thứ mà một khi đã đi xa rồi, giựt mình nhớ lại mới biết là đã từng có. Chỉ tại con người ta đôi khi thờ ơ và vô tâm quá thôi, chứ chẳng phải chủ ý hay cố tình để tự nó mất đi, rồi lại ngẩn ngơ hối tiếc.

Hôm nay là ngày 24. Những ngày lễ như vầy, trung đoàn hay siết chặt cái vụ leo rào và trốn về nhà lắm. Vừa mới 6h chiều là vệ binh đã đi tuần ráo riết. Đại đội trưởng các nơi còn bắt chiến sĩ phải tập trung ngồi xem tivi trước đại đội nữa. Cho nên cái “chốn hoàng cung” (tự tụi kia đặt) bữa nay cũng chẳng có bóng ma nào dám lảng vảng.

Nó nằm vắt vẻo trên đùi Giang, tay chốc chốc lại rờ mó lung tung rồi thở dài chán chường :

– Nhớ hồi lúc mới quen, anh hứa ngày này sẽ chở em đi đâu anh nhớ không ?

Giang đặt nhẹ tay lên má, rồi kéo tay xuống, nhè nhẹ lòn vào cổ áo, vân vê nơi gần nhất :

– Đi về quê anh, đi ra biển, rồi nằm trên cát, ngắm sao ngắm trăng.

Khoa cười, hơi thở phát ra từ giọng cười khá nhẹ nhàng và trìu mến :

– Giờ anh có muốn ngắm sao với em không Giang ?

– Ở đâu ? Ra bệ súng nằm hả ?

Nó ngồi dậy, kéo tay Giang, rồi lôi kéo luôn cả thằng Duy :

– Ông Duy ra đây tui nói nghe cái này nè !

Vòng ra nhà kho, nó lấy cái thang, rồi bắt lên trên nóc nhà đại đội. Duy với Giang mắc cười với cái trò mà nó nghĩ ra, rồi cũng leo lên theo sau nó. Nóc nhà ở trung đoàn này không lợp bằng ngói, mà bằng tôn, khá dơ và không chắc chắn lắm. Ba đứa lựa chỗ tôn lợp trên một thanh gỗ, rồi mới trải áo ra, nằm lên.

Giờ này thì chả có trăng sao gì ráo. Chỉ có những đám mây lác đác trôi chậm trên nền trời đen thẳm kia. Giang nằm giữa, nó nằm bên, hai đứa nắm chặt tay nhau. Giang cứ chỉ lên khi anh thấy một ngôi sao duy nhất hiện ra trong lớp mây mờ, đủ kiểu ví von và các câu chuyện ngớ ngẩn được gợi lên, dù chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng có khi ba đứa nó lại cười um sùm trên nóc nhà. Rồi chuyện tình cảm, quá khứ, cuộc sống của cả ba cứ thay phiên nhau, như những đám mây đang lần lượt trôi qua trên bầu trời đêm kia.

Cuối cùng, mây cũng bay đi đâu hết, tụi nó nói cũng đã mỏi miệng. Tiếng còi ngủ buồn thê thảm cứ vang lên đúng giờ. Chợt Khoa ngước lên nhìn, những ngôi sao đang hiện ra hàng loạt. Dù không thấy trăng, nhưng khung cảnh lung linh thật sự kia cũng đủ làm nó thấy thích thú và dõi mắt nhìn. Gió lạnh thổi qua khá nhiều, nhưng nó cũng quen dần, hay tại vì nằm gần Giang, được Giang nắm chặt tay nên nó không mảy may để ý đến cảm nhận của làn da. Ba đứa nó vẫn thả hồn theo mây, phiêu du cùng gió, ngẩn ngơ cùng các ngôi sao. Đến khi có một cục đá chọi lên, cùng tiếng quát tháo của ông Trường, tụi nó mới lật đật leo xuống đi ngủ.

Để cho gió lạnh thổi đi. Anh và nó chẳng phải lo cơn gió kia tìm gặp được. Cái chăn mỏng được trùm lên và từng âm thanh nhỏ khẽ cứ phát ra không ngừng trong đêm.

“Tạm thời chưa biết chính xác chừng nào mới xuất ngũ. Nhưng mình sẽ cố gắng, đến khi tìm được cái thằng gửi bài hát cho mình mới thôi.”

“Đó là điều cuối cùng mình phải làm. Và đó cũng là ẩn khuất cuối cùng mà mình cần tìm được giải đáp.”

“Mà thiệt là khó quá. Mình cứ thấy mơ hồ thế nào đó. Nghĩ mãi mà chẳng biết bắt đầu tìm từ đâu nữa.”

“Không lẽ chịu thua sao ?”

“Không được !”

Khoa cứ đăm chiêu một hồi, rồi nó lại hí hoáy ghi vào cuốn nhật ký. Xong nó đóng lại, để vào balô của Giang.

Anh với nó đang viết chung nhật ký vào cái cuốn sổ đó của nó. Nó thấy việc này khá thú vị, nên nó muốn Giang cùng làm chung. Anh cũng vui vẻ ghi lại suy nghĩ và cảm nhận từng ngày vào đó với nó. Hai nét mực, một đen một xanh. Hai nét chữ, một đẹp một xấu. Cứ nối tiếp nhau qua từng trang, từng trang. Khoa không ghi ngày cụ thể, cứ viết nối đuôi nhau như vậy, tự nhiên nó lại thấy hay !

Hôm nay là Tết tây rồi. Ngồi coi tivi, thấy cái cảnh nhộn nhịp khắp nơi, tự nhiên nó cũng thấy nôn nao. Giang vòng tay qua vai nó, anh nhìn thằng Duy :

– Tối nay đón giao thừa không ?

– Leo ra ngoài nữa hả ?

– Không ! Ba đứa trong phòng thôi là đủ rồi.

Duy búng tay, nhướng mày. Giang cười kiểu như vừa thắng được ai đó :

– Mày cứ ngồi trong phòng chờ tao đi, rồi tao sẽ cho mày xem !

Hết giờ xem tivi, nó với Giang đi ra căntin !!! Ở đây cũng bán bia, rượu … nhưng chỉ bán cho những đứa quen thôi ! Với lại nó ghét cái mùi bia kinh khủng, nên Giang mua hai bình rượu trắng (đựng trong chai nước suối1.5 lít), cùng một đống khô bò và vài bịch đậu phộng. Riêng đậu phộng là Khoa mua thêm nhiều nhất. Mà hình như chỗ tiệc tùng sắp được bày kia tốn gần cả một tháng phụ cấp Hạ sĩ của Giang thì phải.

Rượu trắng đối với mấy tụi bợm nhậu thì chả thấm thía gì, nhưng cái mùi nồng nồng cùng cái vị đặc trưng làm nó hơi bị khoái. Ôm đống “hàng” vừa mua, hai đứa lủi đi thoăn thoắt trong đêm, đi về đến phòng.

Tự nhiên Khoa nhớ lại cái hôm nào, mà anh Bảo rủ nó xuống đây nhậu chung với Giang. Bữa đó trời mưa ầm ĩ trên mái hiên, nhưng bù lại trong phòng ấm cúng một cách nồng nàn. Hôm nay không có mưa, chỉ có trăng thôi ! Ánh trăng dịu nhẹ soi xuống, rọi qua các ô cửa sổ. Ba đứa nó tắt đèn, đóng cửa, rồi đi xuống góc phòng, chỗ cái giường của thằng Duy. Ánh trăng soi mờ mờ lên sàn nhà, Giang đặt hai chai rượu ấm nóng và bày la liệt các thứ, tụi nó lấy mấy cái chén ăn cơm ra bắt đầu nhâm nhi.

Mà ngộ cái, những cuộc trò chuyện bình thường khác xa hoàn toàn với những cuộc trò chuyện mà được pha thêm chút rượu vào trong đó. Vị rượu trắng nồng nồng chợt làm nó ghiền, cứ nhai nhóp nhép mấy bịch đậu phộng, lâu lâu uống chén rượu rồi lại rôm rả …

– Ủa ông Duy. Sao tụi nó kêu ông là “Duy gấu” vậy ?

Tại tao đánh lộn – Thằng Duy lè nhè.

– Nhãm, tự nhiên đánh lộn là được làm “gấu” ? Kể tui nghe coi !

Duy nhấp ngụm rượu, ngồi dựa vào giường, chép miệng :

– Hồi học bên trường Hạ (trường quân sự QK7), có thằng kia nó gây sự với tao, rồi tao kiềm chế không được, tao đập nó ngay tại sân chào cờ, mà vào lúc chào cờ luôn mới khổ. Thế là cả trường kêu tao là Duy gấu ?! Gấu vì liều lĩnh, và chẳng vì cái gì tốt đẹp.

Giang với nó cười khẽ, thằng Duy lại nhìn nó :

– Bởi vậy tao mới nói mày, đánh nhau không giải quyết được gì đâu. Cái nào không đáng thì nhịn đi, hơn thua một chút vậy có được gì đâu. Mày làm cho người ta sợ mày thì mày sống cũng chẳng vui vẻ đâu Khoa à !

– Biết rồi ông ơi, nói cứ như trăn trối không bằng.

– Tao được giao nhiệm vụ là làm tiểu đội trưởng của mày … hức ! … mày phải nghe lời tao, biết chưa ? … hức ! … mày có được đào tạo đàng hoàng như bên trường đâu … bởi vậy mày phải nghe lời tao …
—————

Thuộc truyện: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – FULL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *