Hạnh phúc cuối trời xa – Chap 31: trở về nơi bắt đầu

Truyện gay 2017: Hạnh phúc cuối trời xa – Chap 31: trở về nơi bắt đầu.

Thời gian trôi qua như cát chảy, lặng lẽ mà vô tình. Ngày qua, tháng lại, năm bay. Thời gian nước chảy chẳng quay được về. Thời gian mới đó mà nhanh như thoi đưa, thoắt đã trôi qua 2 năm ròng rã. 2 năm qua anh em Luân và Lâm sống một cuộc sống cũng đầy đủ, vấn đề học vấn của cậu cũng đã được cả thiện rất nhiều để sánh kịp với độ tuổi, năm nay cậu đã 18 tuổi rồi … Tuổi mười tám, đôi mươi, cái tuổi đẹp nhất lòng người. Mười tám, đôi mươi cứ như hoa nở, đời người chỉ một, xin một lần được sống hết mình, sống tọn vẹn thanh xuân, xin hãy hát những khúc ca yêu đời và mỉm cười thật rạng rỡ … bởi mỗi con người chúng ta, cũng chỉ sống với tuổi mười tám một lần, duy nhất một lần thôi … Tuổi mười tám căng đầy nhiệt huyết tuổi trẻ với bao nhiêu ước mơ, hoài bão và hi vọng …

Lâm ngồi trên ghế, tay vẫn đang cầm chiếc điều khiển tivi, nhưng khuôn mặt trầm ngâm suy tư, chắc hẳn anh đang có khổ tâm gì đó. Luân vừa bước từ nhà bếp lên đã bị anh gọi tới:

– Tiểu Luân, lại đây anh bảo.

– Tiểu Luân hoài, hồi đó em còn ngây thơ chứu bây giờ em mười tám tuổi rồi. Không có gọi vậy nữa đâu á ! – vừa nói cậu vừa với tay rót một ly nước.

– Haha. Em có lớn đến đâu thì vẫn nhỏ bé đối với anh thôi.

– Hừ. Hai à, hình như gọi em đến có gì phải không ?

– Ừm … anh có chuyện muốn nói với em. – giọng anh bắt đầu nghiêm túc.

– Anh nói đi.

– Ừm … anh muốn em lên Sài Gòn để học.

– Ơ … sao vậy ?

– Vì anh nghĩ học trên đó sẽ có điều kiện tốt hơn cho công ăn việc làm của em sau này, vả lại cũng liên quan đến thân thế của em lúc trước.

– Um … um … vậy cũng được. Vậy bao giờ thì đi ?

– Ngày mai.

– Ngày mai ? Sớm vậy sao ?

– Anh với em sẽ lên đó rồi còn chuẩn bị nơi ở, còn việc làm nữa chứ.

– Vâng ạ.

– Bây giờ anh có việc, em ở nhà nhé.

– Dạ. – nói rồi anh bước ra cổng rồi lấy xe đi đâu đó.

Luân không biết làm gì hơn cả, bao lâu nay dấu hỏi chấm thật to về thân thế của cậu vẫn chưa lời nào giải đáp được. Sự tò mò đã thôi thúc cậu tìm về cội nguồn của mình … Cậu bước ra ban công đón vài đợt gió mùa hạ. Quanh năm gió vẫn cứ thổi, gió từ miền xuôi, gió thổi miền ngược, cậu ở đây cũng đã 2 năm trời, cũng qua bao nhiêu mùa gió thổi, nhưng hỏi rằng có bao giờ gió mang được những nổi buồn đi xa, gió có mang những kí ức trở về hay chăng ? Một lúc thoáng buồn man mác, ánh tịch dương đã nhuộm đỏ cả một vùng trời, vỏn vẹn ba ngày là cậu sẽ rời xa nơi đây. Tuy không biết rằng đây có phải là nơi cậu sinh ra và lớn lên hay không ? Nhưng đã ở trên mảnh đất này thì cũng sẽ có một cảm tình nào đó, thiêng liêng, kì diệu, khó tả … Bao lâu nay, người đó vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu, các cảnh tượng đó vẫn liên tiếp chạy trong giấc mơ, khiến nhiều đêm cậu phải thức giấc, người rã rời mô hôi, hai mắt nhòe đi vì nước mắt. Bí ẩn về người đó vẫn là một bí ẩn lớn … Cậu đứng thẫn thờ ra một hổi lâu, khi giật mình tỉnh mộng thì trời cũng sầm sầm tối.

Vừa lúc dưới nhà có tiếng mở cổng, đoán rằng lâm về nên Luân cũng bước xuống nhà. Vừa gặp cậu đã thấy anh vui vẻ hẳn:

– Anh mới về.

– Ừm, ngoan, anh có mua đồ ăn tối rồi, xuống bếp thôi.

– Sao không nấu.

– Thì cứ ăn đi, hôm sau anh nấu cho.

– Biết rồi. – cậu bĩu môi với khuôn mặt dễ thương.

Hai người cùng nhau đi xuống nhà bếp …

Phố điện lên đèn, vạn vật lại trở về vốn dĩ bình yên của nó. Bầu trời đầy sao sáng, những vì sao như những viên kim cương lấp lánh trên bầu trời tối đen, mỗi một ngôi sao là sự hiện diện cho một kiếp người. Có ngôi sao sáng, cũng có ngôi sao chỉ mang dáng vẻ bình thường, đơn sơ, giản dị, tuy nhiên vì sao nào cũng đẹp, cũng đáng trân tọng cả. Xa xa là mảnh trăng non cong cong như một nụ cười chứa chan đầy yêu thương. Gió đùa giỡn trên vòm cây ven đường, đôi lúc lại vô tình làm lá rơi; thế rồi lại tinh nghịch xoay tròn lá vài vòng trước khi đưa tay nâng đỡ từng chiếc lá nhẹ nhàng tiếp đất. Thoang thoảng đâu đây có mùi hương nhè nhè của vài loại hoa vô dánh, vài cây cỏ dại mọc bên đường hay là một loài hoa quý giá nào đó … Gió là kẻ đa tình, trăng là người chung thủy, những vì sao cũng là những cặp duyên phận đã được định sẵn.

Trời càng về khuya thì càng lạnh hẳn ra, hơi lạnh lại chiếm thế thượng phong khiến con người ta chỉ muốn chui vào một tấm chăn ấm nào đó. Lâm và Luân cũng đã chớm tắt đèn đi ngủ, đường phố chỉ lác đác vài nhà còn sáng đèn … Bây giờ đã hơn 10h rưỡi.

Trong phòng, Luân vẫn không tài nào ngủ được. Vẫn có một cảm giác gì đó xao xuyến, vẫn có cái gì đó bồn chồn không thôi. Phải chăng ngày mai cậu sẽ xa mảnh đất ngày, phải chăng ngày mai cậu sẽ rời xa ngôi nhà thân thương này, hay một điều gì khác ? Cậu sợ ??? Cậu sợ rằng mỗi khi nhắm mắt lại thì cảnh tượng máu đổ đó lại diễn ra, lại phải nghe những lời nói cay độc của kẻ mất nhân tính ? Nụ cười ghê rợn, mùi máu tanh, những cái đó ám ảnh cậu một cách sâu sắc, như rằng không tài nào bỏ được. Suy nghĩ một chặp lâu thì Luân cũng dần chìm vào giấc ngủ. Mong rằng cậu sẽ ngủ ngon …

*** Sáng hôm sau ***
Một ngày mới bắt đầu với sương sớm, hơi lạnh vẫn còn thoảng qua nhè nhẹ. Những giọt còn đọng trên lá, lâu lâu lại nặng trĩu, rơi xuống rồi vỡ òa vào lòng đất. Những ánh điện đã tắt hẳn, dần nhường chỗ cho ánh nắng ban mai. Ngay cả sự yên ắng của đêm đen cũng phải nhường lại cho nhịp sống của đời sống nhân sinh. Xe cộ tấp nập, mùi hương tỏa ra từ các hàng quán, tiếng người gọi nhau, …v…v… tạo nên một bức tranh cuộc sống ở phố thị xa hoa, một nơi phồn vinh nhộn nhịp …

Trong một ngôi nhà xinh xắn, người anh đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi, tuy nhiên vẫn còn kẻ vẫn đang say ngủ, khuôn mặt lúc ngủ khi nào cũng thánh thiện và dễ thương đến thế. Đôi môi khẽ nở một nụ cười ngây ngô, có vẻ cu cậu mơ một giấc mơ khá đẹp đẽ. Anh bước đến bên giường, đưa tay lay lay người cậu:

– Luân … Luân, dậy đi nào. Dậy mau !

– Hơ … hơ … em dậy ngay đây … anh cho em 5 phút nữa đi.

– Dậy mau đi, 5 phút hoài, hôm nào cũng xin 5 phút.

– Dạ … dạ … em dậy ngay. – nói rồi cậu chậm rãi bước đi vào tolet, còn anh thì đi xuống dưới nhà.

“ Dù là vua chúa hay dân cày, kẻ nào tìm thấy được sự an bình trong gia đình là người sung sướng nhất.” Geothe thật đúng khi nói về gia đình, nơi đó chứa chan bao nhiêu tình yêu thương vì vậy hãy biết trân trọng và quý lấy nó. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng con người, nơi đó như thượng nguồn để xuất phát ra những tình thương êm ái. Cũng như J.H.Pame đã từng nói: “ dù nơi đó có tồi tàn đi chăng nữa nhưng không có nơi nào so sánh bằng gia đình.” Và Eupicdes từng bộc bạch: “ duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chỗ nương thân chống lại những tai ương của số phận.” Đến như thế thì ta mới cảm thấy gia đình đáng trân trọng, đáng quý biết bao. Sự hạnh phúc của gia đình đôi lúc chỉ là bữa cơm đoàn viên, sự hạnh phúc của gia đình đơn giản là cùng ngồi xuống để tâm sự nỗi lòng của nhau … Ấy vậy mà, cũng còn có người không có gia đình để yêu thương chăm sóc … Hãy thử nghĩ cho những mảnh đời còn cơ nhở, những trẻ em đi lang thang, hãy thử nghĩ cho bản thân mình. Rằng: “ ta đã hơn họ nhiều quá !!!”

Đối với Lâm, số phận đã mỉm cười với anh, thứ anh ao ước đó chính là tình cảm gia đình, sự hạnh phúc mà nó mang lại. Xem ra cũng là duyên số đưa cậu đến, tuy nhiên duyên đã tự sinh thì ắt tự diệt. Vốn dĩ anh biết rằng một ngày nào đó cậu cũng sẽ thật sự trở về bên gia đình của cậu, một ngỳ nào đó anh với cậu chỉ còn quan hệ anh em kết nghĩa. Biết vậy nhưng đành phải chấp nhận, anh còn ở với cậu ngày nào thì sẽ thương đứa em này ngày ấy, không cần biết tương lai ra sao, sống trọn vẹn ngày hôm nay là đủ rồi !!!

Ăn sáng xong thì anh bước lên phòng khách để cậu thu dọn nhà bếp sau. Loay hoay mãi mới xong, Luân bước lên rồi nằm dài ra ghế. Anh vẫn đang chăm chú trên tờ báo buổi sáng, vừa đọc vừa lẩm bẩm gì gì đó trong miệng. Luân gác tay lên trán, suy nghĩ về một vấn đề gì đó, một chặp lâu mới cất tiếng hỏi anh:

– Anh Lâm ơi, tình yêu là gì vậy ?

– Ơ … sao lại hỏi vậy ? – anh ngừng đọc báo, vẻ mặt khó hiểu khi đứa em của mình hỏi như vậy.

– Em không biết. Em thường hay mơ thấy có một người đến bảo yêu em.

– Haha. Tình yêu là gì hả ?

– Vâng ạ. Tình yêu là gì ?

– Ừm … Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường. Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì sẽ đau tận xương tủy. Tình yêu là thứ động lòng thế gian, cũng là chủ đề muôn thuở của nhân loại.

– À …. – cậu chỉ à lên một tiếng rồi quay người để suy nghĩ gì gì đó.

– Đừng nghĩ ngợi nhiều, lên phòng nghỉ chút rồi lát nữa ta sẽ đi.

– Vâng ạ. – cậu lon ton bước lên phòng.

Nắng nóng oi bức của ngày hạ khiến con người ta mệt lả. Nắng như thiêu, như đốt những hàng cây bên đường khiến vạn vật lại trở nên yến ắng. Trên vòm cây xanh, tiếng ve sầu cất lên một bản hòa ca nắng hạ càng thêm mệt người. Một cơn gió khẽ thoảng qua cứu vớt bao nhiêu sự cực nhọc, gió thanh bình êm ái, xua tan đi phần nào cái cực nhọc của ngày hạ.

Phòng Luân tiếng quạt quay vù vù, các cửa sổ đều đã mở hết nhưng không tài nào làm dịu đi cái oi bức trong căn phòng. Một quyết định sáng suốt của cậu, đó là đi tắm. Tiếng nước róc rách đã vang lên, từng làn nước mát dội lên người cậu, thật êm ái và mát mẻ. Nước thấm qua da tóc, đi vào cơ thể một luồng khí thanh nhàn, khiến ta như bồng bềnh trên mặt nước. Thứ thanh thanh nhè nhẹ đó thấm qua kì kinh bát mạnh, đến lục phủ ngũ tạng khiến con người sảng khoái đến tột cùng.

Luân bước ra ngoài với đầu tóc hơi ươn ướt, rối bời, trên khuôn mặt còn đọng vài giọt nước li ti trông thật đáng yêu. Cậu bước đến giường, nằm dài ra rồi dần chìm vào giấc ngủ. Và cứ thế cậu lại mơ về chàng thanh niên đó, tuy nhiên hôm nay không có cảnh máu hôi tanh, anh đưa cậu đến một khu vườn trồng toàn là hoa xương rồng, loài hoa mà cậu yêu thích nhất. Anh thỏ thẻ với cậu điều gì đó khiến khuôn mặt cậu ửng hồng. Vang ngoài tai cậu có tiếng khẽ gọi:

– Luân. Luân, dậy đi nào. Dậy đi, sắp phải lên xe rồi.

– Hơ … hơ … cái anh này thật là …. – giọng cậu ngái ngủ muốn vùi đầu vào trong gối.

– Dậy đi nào.

– Đây … đây … em dậy liền. – cậu thờ thẫn bước vòa tolet.

Con người, ai cũng có kí ức riêng của mình. Ai cũng có một thời ấu thơ, hay là những kỉ niệm vui buồn hờn giận. Đôi lúc con người ta lại muốn vứt bỏ kí ức của mình vì họ cho rằng nó quá đau buồn nhưng mãi cũng không bỏ được. Đến một lúc nào đó, họ mới nhận ra rằng đằng sau những kí ức đau buồn và tổn thương, vẫn còn có kí ức của hạnh phúc, đến lúc đó họ mới không muốn vứt bỏ kí ức của mình nữa. Vì nó thật đáng giá.

Con người thì ai cũng có số mệnh cả, tuy nhiên đơn giản là họ sợ nó hơn là sợ những thứ đen tối, ghê rợn, gớm ghiết. Sự sợ hãi một tương lai vốn chưa xảy ra thì đó quả là hèn nhát.

Tóm lại, không cần quá suy nghĩ về tương lai, cũng không cần sống trong cái gọi là quá khứ. Vốn dĩ cái đó đã qua thì hãy để nó qua, thời gian sẽ làm phai nhòa tất cả, còn cái gì đến thì sẽ theo bánh xe thời gian đi tới, là phúc không phải họa, là họa thì có tránh cũng không được. Tốt nhất vẫn nên đối đầu với nó. Cứ sống cho hiện tại, sống hết mình, yêu thương hết sức bình sinh, coi như không còn gì để hối tiếc …

——————-

Thuộc truyện: Hạnh Phúc Cuối Trời Xa – by Tiểu_Hồ_Li

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *