Nhà có 6 nam thần – Chap 16: Trăm mối tơ vò

TRUYỆN GAY: Nhà có 6 nam thần – Chap 16: Trăm mối tơ vò

Tác giả : DD

[Nhờ sự ủng hộ của mọi người mình quyết định sẽ viết tiếp truyện này, mong sẽ nhận được sự ủng hộ và nhận xét của mọi người, mình viết kĩ hơn từ chap này]

[Nhiều bạn nói chap trước khó hiểu nên mình sẽ tóm tắt lại : Sau khi Phục Quang trốn lên thàng phố thì gặp Ngô Phong, em trai Ngô Đồng, được cậu đưa về nhà chăm sóc, tạm thời sống ở đây. Trong khi đó, vì tình yêu với Phục Duy, Dương Tinh quyết định chuyển trường đến trường của Phục Duy, trong lúc đi nhà sách, vô tình Phục Duy gặp Nhân Thuận cả hai xảy ra hiểu lầm với nhau.

Ngô Đồng – bạn thân Phục Duy, vì thích Dương Tinh mà luôn bị hắn lợi dụng để lấy lòng Phục Duy, trong lúc này, vô tình Phục Duy gặp một cậu học sinh mới khiến nó mới gặp đã yêu, không thể điều khiển tâm trí lun nghĩ về người ấy dù không biết tên, trong lúc lao động, nó liền trốn việc để đi tìm nhưng vô tình lại đạp trúng chân Nhân Thuận và….]

-Ui da, cậu làm gì vậy? Đi không có mắt nhìn hả đồ bắt cóc?

-Bắt cóc cái đầu anh ấy? Bỏ ngay cái từ ấy ra khỏi đầu anh ngay đi, làm ơn!

-Bắt cóc thì nói bắt cóc chứ nói gì giờ!

-Anh…không thể nào mà nói chuyện với một tên điên như anh được, tui đi về!

-Nè, cậu trốn việc bỏ về á, nè!

-Hứ!

Bỏ lại anh ta sau lưng, nó chạy vù về chỗ Ngô Đồng, vẻ mặt tức đến xì khói, lửa hận bừng bừng :

-Sao rồi? Thấy người trong mộng của cậu chưa?

-Nếu thấy thì mặt tớ đâu có như vầy, đã không đạt được mục đích còn gặp tên điên nữa chứ.

-Tên điên nào?

-À, không có gì đâu, thui, đi về, chán quá hà.

-Chưa xong mà, với lại chút còn điểm danh mà!

-Không sao đâu, nhờ lớp trưởng ghi tên thui mà, chẳng phải cậu ta thích cậu sao, đi đi, nhờ người ta giúp đi!

-Khùng à, không là không, chừng nào xong thì về lun!

-Cậu…”đúng là tức chết tui mà, được lắm, cậu không nhờ, tớ nhờ!”

Nghĩ là làm, nó vội phi như ngựa đến chỗ lớp trưởng – Đương Nguyên để nhờ giúp đỡ :

-À, Đương Nguyên nè, Ngô Đồng có chuyện muốn nhơd cậu giúp nhưng ngại nói ra, đành nhờ tớ nói giùm!

-Chuyện gì vậy, tớ sẽ giúp hết mình mà.

-Chuyện là, tớ với cậu ấy có chút việc bận phải về trước, chút nữa điểm danh nhờ cậu ghi tên hai đứa tớ đừng báo vắng nha, được không?

-Ok, được mà, hai cậu về đi!

-Hihi, cảm ơn cậu, cậu dễ thương ghê!

-À mà Phục Duy, cậu đem cái này tặng cho Ngô Đồng giúp mình nha, mình không dám..

-Ok, mình làm cho, dễ như trở bàn tay ấy mà, hihi! Bye cậu!

-Bye!

Nó cầm món quà nhảy chân sáo về phía Ngô Đồng, vừa đi vừa nghĩ : “Haizzz, đúng là sức mạnh của tình yêu, chỉ cần Ngô Đồng nhờ thì dù có chết chắc cậu ấy cũng nhận lời, người ta dễ thương, đẹp trai, phong độ, galăng vậy không thích, đi thích con Tinh Tinh, đúng là không thể hiểu nổi”

-Nè! – nó chìa món quà ra trước mặt Ngô Đồng

-Gì vậy?

-Đương Nguyên tặng cậu đó. Cầm đi!

-Ai mượn cậu nhận giùm, không biết từ chối á, tớ không nhận!

-Bây giờ nhận không?

-Không!

-Chắc chứ!

-Chắc!

-Vậy được rồi, cậu không lấy tớ lấy, đừng hối hận nha!

-Ừa, cho cậu lun đó!

-Cảm ơn nha, mà cậu đừng làm nữa về thui!

-Chưa điểm danh mà!

-Tớ lo hết rồi về đi!

-Không về!

-Thui đủ rồi nha, sức chịu đựng của tớ có giới hạn, chuyện hồi sáng cậu bỏ tớ, tớ chưa tính sổ mà giờ còn dám không đưa tớ về thì tớ nghỉ chơi với cậu đó!

-Thui được rồi, về thì về, coi như tớ sợ cậu được chưa?

-Giỏi, lấy xe đi, về thui! Hihi!

………….

[Nhà Phục Duy – 4:30PM]

-Chán quá trời ơi, nằm gì hoài chắc chết vì buồn quá! Phải đi đâu chơi mới được! Nhưng mà, biết đi đâu giờ, hay là đi công viên đi, giờ này người ra thả diều nhiều lắm, gió mát nữa, đúng rồi, phải đi mới được!

-Alô, Ngô Đồng á, đi chơi công viên không?

-Không, tớ đang bận. Dịp khác đi. Bye!

-Ê, nè, tớ…chưa gì đã cúp máy, cậu bận cái gì chứ, không ăn thì ngủ giống tớ, nói mình bận á, xin lỗi nha, tớ không tin! Hứ, cậu không đi tớ đi!

[Công viên C – 4:55PM]

-Wow, gió mát ghê, ở đây vui thật, người ta thả diều nhiều ghê, ủa, đó không phải là tên đáng ghét nói mình lad kẻ bắt cóc sao? Hừ, dẫn con đi thả diều á? Thật không thể tin được!

Trong lúc nó đang suy nghĩ vu vơ thì Nhân Thuận đến bên nó, kêu một tiếng làm nó gần như hồn tiêu, phách tán :

-Anh điên à, sao la to thế, tui đâu có điếc!

-Hừ, ai biết được!

-Mà anh kiu tui có gì không?

-Cậu đi thả diều mà không đưn theo diều là sao?

-Ai nói với anh tui…

Chưa nói hết câu thì nó liền trợn tròn mắt, há hốc mồm, vì sao ư? Đằng xa kia kìa, người trong mộng của nó đang thả diều cùng đám bạn, nó định chạy tới thì bị anh kéo tay lại

-Buông tôi ra, anh làm gì vậy? Tui…tui đang gấp lắm!

-Đang nói chuyện mà cậu định đi đâu?

-Anh…buông ra đi, ê, ê, rồi đi mất tiêu rồi, sao lần nào anh cũng ám tui hết vậy, đi mất rồi đó, vừa lòng chưa?

-Hả? Mất cái gì?

-Không khiến anh quan tâm, buông ra, tui đi về!

-Không thả diều à?

-Hìhì, anh tự thả một mình đi, đồ điên!

Bỏ lại anh ta sau lưng, nó lững tững đi bộ về, nhìn dáng đi như vừa thất tình vậy!

[Nhà Ngoi Đồng – 5:55PM]

Keeng….keeng

-Ai vậy?

-Tớ, Dương Tinh đây!

-“Dương Tinh, cậu ấy đến nhà mình à? Thật không thể tin được?”. À, tớ ra liền! Mời cậu vào.

-Xin lỗi cậu vì tớ đến đường đột quá!

-Không sao đâu, cậu ngồi đi, cậu uống gì không? Để tớ lấy!

-Cảm ơn cậu. Gì cũng được!

-Sao cậu biết nhà tớ vậy?

-Tớ hỏi bạn của cậu ấy.

-Cậu gặp tớ có chuyện gì không?

-Tớ muốn nhờ cậu một việc.

-Cậu nói đi, tớ sẽ giúp mà!

-Vậy từ giờ, việc đi học của Phục Duy cậu để mình lo nha!

-Sao vậy?

-À chỉ là ba mình và ba cậu ấy là bạn thân, ba cậu ấy nhờ mình chăm sóc cậu ấy nên…

-Nhưng….

Dương Tinh tiến gần đến Ngô Đồng, tay khẽ chạm tay, hắn đưa mặt sát mặt cậu, khẽ nói vào tai cậu

-Đi mà, năn nỉ cậu đó. Nha!

-Tớ….tớ…

Không để cậu nói hết câu, hắn liền cắn nhẹ vào tai cậu, quay mặt cậu đối diện với hắn, đôi môi mạnh bạo hôn vào môi cậu, hơi thở cũng thấp thỏm không yên, nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hến, trước sự tấn công chủ động của Dương Tinh, Ngô Đồng chỉ còn biết bị động ngồi chịu trận vì chính cậu cũng đang rơi vào men sat tình ái….

Đúng lúc đó, Đương Nguyên đang trên đường chạy xe đến nhà Ngô Đồng, lòng hớn hở không biết cậu ấy có thích món quà mà cậu tặng không. Đứng trước cửa nhà, cậu lưỡng lự có nên chuông cửa hay không. Lấy hết dũng khí, đưa một bàn tay lên định chạm vào chuông cửa thì…..

Thuộc truyện: Nhà có 6 nam thần – by DD

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *