Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – Chap 23

Truyện gay: Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – Chap 23

Suốt dọc đường trở lại phòng bệnh nhỏ Uyên cứ tủm tỉm cười. Những mối lo vô hình đã dần được giải tỏa. Thái độ và cử chỉ “mờ ám” của hai con người kia khi nãy là bằng chứng rõ ràng nhất. Nhỏ không ngờ mọi thứ lại suôn sẻ đến vậy. Có lẽ vì tình yêu trong hai người họ chưa bao giờ mất đi. Tình yêu là thứ gì đó thật lạ. Nó đủ sức để vượt qua mọi không gian, rào cản, hận thù mà mang hai trái tim tưởng đã chia phôi trở lại với nhau.

– Mày có vui không? – Nhỏ đi sau lưng Duy hỏi.

– Tao mệt quá… Mới tỉnh dậy đã…

– Mày đừng đánh trống lảng. Mà thôi… Haha… Tao mừng cho mày… – Nhỏ chẳng hỏi nữa. Vì chẳng cần hỏi cũng biết ý cậu ra sao. Mặc dù đang đi sau lưng nhưng nhỏ tin chắc trước mặt nhỏ có một khuôn mặt đang đỏ lựng lên. Mà nói đúng hơn là vẫn chưa hết đỏ từ khi ra khỏi căn phòng đó. Nhỏ nghĩ thầm “Hai người các ngươi có chết cũng đừng hòng rời xa nhau”.

– … – Cậu dư biết trong đầu con nhỏ đi phía sau mình đang nghĩ gì nhưng chẳng buồn lên tiếng “phản bác”. Lúc này cậu đang bận với những niềm vui nho nhỏ đang len lỏi vào từng tế bào trong người mình. Những cảm giác mệt mỏi, choáng váng hậu phẫu như tan biến. Tiếng xưng “anh” từ Phong khi nãy tưởng chừng như đơn giản nhưng nó lại chính là liều thuốc giúp cậu hồi phục tốt nhất lúc này.

– À quên. Thằng nhỏ kia được chuyển về chung phòng với mày đó. Đêm nay ba của nó cũng “dọn” vô luôn. Hô hô. – Nhỏ Uyên chợt nhớ ra gì đó rồi đập vai cậu nói nhỏ. Ánh mắt lộ rõ vẻ gian tà.

– Im đi… – Khóe miệng “ai đó” đang cong lên.

– Haha. – Lại một tràng cười từ nhỏ Uyên.

——————————————————————————-

TỐI HÔM ĐÓ

Hai nhỏ Uyên, Tâm và Bảo đã về sau cả ngày “làm loạn”. Trong phòng bệnh giờ đây chỉ còn lại ba người. Phong, Duy và Bánh Sữa. Nhóc con ở giường kế bên vẫn còn ngủ do tác dụng của thuốc mê lúc phẫu thuật. Còn Duy sau bữa tối thì đang nằm lướt điện thoại để tìm hiểu những thông tin về ẩm thực. Không gian yên ắng đến lạ kỳ. Bầu không khí tĩnh mịch đến nỗi những người có mặt trong phòng có thể nghe được âm thanh hô hấp của nhau. Dường như không ai có ý định lên tiếng trước… Thời gian cứ chầm chậm trôi qua.

“Đầu bếp nhỏ” nãy giờ vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa thỉnh thoảng liếc mắt về phía salon lén nhìn Phong. Anh đang ngồi trên salon tranh thủ giải quyết những công việc còn tồn đọng. Lâu lâu ngước lên bắt gặp có người đang len lén nhìn mình thì chỉ nhếch miệng cười cười rồi cúi xuống tiếp tục phần việc còn dang dở. Có ai lướt điện thoại mà màn hình một nơi còn mắt thì một nẻo đâu chứ? Có ai tìm hiểu thông tin ẩm thực mà màn hình lại hiện lên một đống pop – up quảng cáo vớ vẩn không?

– Em nên ngủ sớm đi. Cả ngày nay đã mệt lắm rồi. Đừng ráng thức như thế. – Phong lên tiếng khi thấy người đang nằm trên giường cứ lặp đi lặp lại những hành động lén lút như vậy.

– Em chưa buồn ngủ. Với mới hơn 7 giờ thôi mà. – Vừa nói cậu vừa giơ điện thoại lên chỉ vào 4 con số đang hiển thị trên đó – 7:16PM.

– Nhưng bây giờ em là người bệnh. – Laptop của Phong đã gập lại. Có vẻ như công việc đã xong.

– Nhưng em chưa buồn ngủ thật mà.

– Em lại cãi tôi? – Anh đã tiến sát bên giường cậu. Tay khoanh trước ngực. Bộ dáng rất nghiêm túc.

– Em…. – Có chút hụt hẫng dâng lên trong lòng cậu khi anh lại xưng “tôi”.

– Vậy ngồi dậy nói chuyện với tôi một chút rồi ngủ được không? – Không cần chờ đợi câu trả lời anh đã với tay bấm nút để nâng giường lên rồi chỉnh lại tư thế ngồi cho cậu.

– Tùy… tùy anh…

– Nhưng mà… Biết nói gì đây nhỉ??? – Lúc này Phong đã ngồi xuống bên cạnh cậu, tay phải đưa lên miết nhẹ dưới cằm. Ra bộ ngẫm nghĩ một chút anh lên tiếng: – Em trả nợ cho tôi đi!

– Trả… nợ? – Cậu hỏi lại mặc dù đã hiểu mười mươi ý anh muốn gì.

– Đúng. Bây giờ chắc sẽ không ai vô làm phiền nữa đâu. Em yên tâm mà trả hết nợ cho tôi nhé.

– … Em… Anh…

– Để tôi nhắc lại cho em nhớ nhé. Hôm đó Bảo đã hỏi em một câu hỏi. Và em đã trả lời như thế nào? Bây giờ có thể lặp lại được không? Nếu tôi nhớ không lầm thì Bảo có nói lúc đó em đã trả lời rất dứt khoát mà? Sao bây giờ lại ấp úng như vậy? – Càng nói gương mặt Phong càng tiến sát đến gần cậu. Bàn tay phải của anh từ từ đưa lên. Ngón trỏ trên bàn tay kia trong chốc lát đã đùa giỡn với một bên má của cậu. Rồi đột nhiên cậu ngồi thẳng dậy và khoác tay ôm choàng qua cổ anh.

– Em xin lỗi. Về tất cả. Tha lỗi cho em… – Vừa dứt câu cậu cảm thấy sau lưng mình có một vòng tay đang từ từ ôm chặt rồi vỗ nhẹ lên đó. Hơi ấm từ cơ thể anh đang từ từ truyền qua người cậu. Vào lúc này cậu không còn suy nghĩ gì nữa mà hoàn toàn thả lỏng người rồi gác cằm lên vai anh để hưởng thụ cái cảm giác thân thương và bình yên tưởng như đã mất đi. Cứ như thế một hồi lâu cho đến khi anh chủ động buông cậu ra. Hai tay từ từ di chuyển xuống ôm vòng ngang eo.

– Nếu biết sẽ như vầy thì ngày xưa đừng nông nỗi như vậy. Vốn dĩ anh chỉ dịnh bỏ đi một thời gian ngắn rồi quay lại tìm em. Mặc dù mục đích anh muốn tìm em không phải tốt lành gì. Rồi ở bên đó có vài chuyện không suôn sẻ nên phải kéo dài đến tận bây giờ. Nhưng không ngờ rằng anh vừa đi thì em lại xảy ra chuyện như vậy…

– Anh đã biết? – Cậu hỏi Phong bằng một thái độ điềm nhiên vì dư biết lý do. Từ trước đến nay luôn là vậy. Nếu anh đã muốn biết hay điều tra việc gì thì khó lòng mà giấu được. Nhưng cũng có ngoại lệ khi đích thân ông Minh ra tay phong tỏa mọi nguồn tin cậu đang ở bệnh viện tâm thần khiến người của anh khi điều tra chỉ đưa ra được một kết quả sai lệt rằng 4 năm nay cậu chỉ đang ở nước ngoài du học. Người đàn ông bí ẩn mà cậu nhìn thấy hôm vừa mới xuất viện là một trong những thám tử được anh thuê để theo dõi hoạt động của cậu sau khi “về nước”.

– Ừ. Tối qua. Lúc em chưa tỉnh lại. Cả đêm anh ngồi coi mấy đoạn băng tư liệu mà bên viện bên kia cung cấp rồi suy nghĩ đến nhiều chuyện. Đợi sáng ra gặn hỏi Bảo thì có được vài câu trả lời khá thú vị.

– Coi mấy đoạn băng đó chắc anh thấy em buồn cười lắm nhỉ?

– Không. Không buồn cười chút nào.

– Thật chứ?

– Thật. Anh thấy buồn và đau lòng thì đúng hơn. Khi nhìn trong những đoạn băng đó thấy cảnh em vật vã mà miệng thì lúc nào cũng gọi anh làm anh thấy rất hổ thẹn. Hổ thẹn vì có lẽ anh đã không đặt trọn tình cảm của mình cho em. Chỉ vì một phút sai lầm của em mà anh đã buông tay. Anh đã không đủ bao dung để tìm hiểu nguyên nhân mà tha thứ cho em. Em biết đó.

Anh ghét nhất ai lừa dối anh. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Chuyện của Vũ lúc đó còn sock hơn chuyện của Việt xảy ra trước đó. Cảnh anh nhìn thấy em và Vũ trong khách sạn đã làm mọi thứ sụp đổ. Anh ở bên đó mấy năm trời chỉ nuôi một ý định sẽ quay về trả thù và làm cho em phải đau khổ. Trong khi đó em ở đây mặc dù bị vậy nhưng vẫn để anh vào trong tiềm thức của mình. Trong bảng theo dõi bệnh trạng của em hầu như trang nào bác sĩ cũng khoanh tròn vào tên anh… – Nói đến đây thì Phong đã bị cậu dùng một ngón tay đặt lên môi cản lại. Kèm theo đó là một cái lắc đầu nhè nhẹ.

– Anh đừng nói nữa. Bỏ qua hết đi. Bây giờ em đã khỏe và anh cũng đã trở về. Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Anh không sai khi bỏ đi. Lỗi là do em. Em đã phụ lại lòng tin của anh… Bây giờ… – Cậu chợt dừng lại rồi ngước lên nhìn anh.

– Bây giờ sao?

– Bây giờ… anh… có còn muốn trả thù không? – Ngập ngừng một chút cậu lại tiếp tục lời nói còn dang dở.

– Anh không trả lời câu hỏi này của em. Anh muốn em tự cho mình câu trả lời. – Anh nở một nụ cười hiền với cậu.

– Em hứa sau này sẽ không để anh phải buồn nữa. – Nói xong cậu vươn tay kéo cổ anh xuống cho đến khi môi hai người chạm vào nhau tạo thành một thứ mà người ta gọi là “nụ hôn”. Nhẹ dịu và say nồng…

– Ế… Ế… RẦM… BỊCH… BỊCH… Cả đám “vịt bầu” té nhào vào trong phòng. Tưởng rằng cả bọn đã về nhưng ai ngờ đâu vẫn còn ở lại để rình rập từ nãy tới giờ. Thấy vậy cậu hoảng hồn buông anh ra rồi quay mặt qua hướng khác.

– Tại mày…

– Tại mày đó…

– Tại ông đó ông Bảo…

– Đừng có đổ thừa…

– $^#@^@ #%^&@$% !@%$@#% %&%&*( ………

– Hèm. Các người cãi nhau xong chưa? – Trong lúc đám “vịt” đang inh ỏi thì Phong đã tiến sát bọn bọ.

– Xin lỗi… Hai người tiếp tục đi… – Nhỏ Uyên lồm cồm bò dậy le lưỡi nói.

– Đưa đây.

– Đưa cái gì? – Nhỏ Uyên tròn xoe mắt lắc lắc đầu.

– Nhanh. Đừng giả nai.

– Đâu… đâu… có gì đâu…- Nhỏ lắp bắp.

– Bảo… – Phong quay qua Bảo rồi hếch mặt về phía sau lưng nhỏ Uyên. Chỉ trong phút chốc cái điện thoại của nhỏ đã nằm gọn trong tay anh. Lướt vài cái để xem qua mấy tấm hình mà bầy “vịt” chụp lén nãy giờ anh không khỏi phì cười. Có vài tư thế khá đẹp. >.< – Trả cho tui… – Nhỏ Uyên giật giật tà áo Phong ra vẻ tội nghiệp. – Mail hết nhá. Vẫn acc cũ. – Anh nháy mắt với nhỏ rồi nhanh chóng lùa cả bọn ra khỏi phòng. Tiện tay bấm chốt cửa rồi quay trở lại với Duy đang ngồi quay mặt vô tường. – Da mặt em vẫn mỏng như ngày nào. Haha. – Anh buông một câu bông đùa khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của cậu. – Kỳ muốn chết… – Thôi được rồi. Em nằm xuống ngủ đi. Hồi nãy anh nói chỉ nói chuyện một chút thôi mà. – Anh lại cười. – Khi nào thì anh về? – Duy hỏi trong khi anh đang đỡ cậu nằm xuống. – Tối nay anh ngủ lại đây với hai người. – Rồi anh ở phòng nào? – Cậu nghĩ trong bụng chắc là sẽ ở một căn phòng nào đó trong bệnh viện. Nhưng rồi cậu biết mình đã lầm khi nghe câu trả lời của Phong. – Trên salon. – Trời đất. Thôi anh về nhà đi. Nằm vậy mệt lắm. – Cậu lo lắng nói anh về nhà. Chiều dài chiếc salon kia chỉ đủ 1/2 người anh. >….

——————————————- Flashback ——————————————

– Em có muốn biết Bánh Sữa là con ai không? Nói trước. Nó không phải là con ruột của anh. Hì. – Phong cười khì khi bắt đầu kể cho cậu nghe về lai lịch của Bánh Sữa.

– Ừm. Em biết rồi. Hôm đó anh Bảo có đưa em coi cuốn sổ bé ngoan của nó rồi. Ở mục tên ba mẹ chỉ thấy đề tên cha nuôi là anh.

– Ừ. Ba mẹ của nó là bạn thân ở London của anh. Tối đó trên đường đưa mẹ nó đi sinh thì chiếc xe chở họ đã gặp tai nạn. Cả hai đều không qua khỏi. Nhưng kỳ diệu là thằng bé lại sống sót.

Lúc đó chỉ có mình anh là người quen của họ ở đó nên anh đã đứng ra nhận nuôi thằng bé. Họ hàng hai bên anh cũng không liên hệ được nên nó ở với anh tới giờ. Họ đã từ mặt ba mẹ của thằng bé vì cấm cản hôn nhân không thành. Nói chung là khá dài dòng. Để dịp nào đó anh sẽ kể tường tận chuyện của ba mẹ thằng bé cho em nghe. À. Em biết tên thật của nó rồi chứ?

– Em biết. Trên sổ có ghi mà. Nhưng sao lại là Trần Khánh Duy Phong? – Cậu vẫn luôn thắc mắc về cái tên này từ lúc thấy được nó. Trong lòng cậu cũng có một vài dự đoán nhưng trên cơ bản cậu không dám tin vào những dự đoán đó của mình.

– Duy là tên em. Phong là tên anh. Trần Khánh là “tài sản chung”. Vậy mà cũng hỏi sao? – Anh trả lời kèm theo một cái búng nhẹ lên trán cậu.

– Không phải. – Dừng một chút để đưa tay lên xoa xoa trán rồi cậu lại tiếp tục. – Lúc đó anh đang… Thì làm sao…

– Hiểu rồi. Giải thích sao nhỉ? À. Em hiểu đơn giản là vầy. “Giận thì giận nhưng thương thì vẫn còn thương”. Lúc đó tuy rất giận hay thậm chí là hận em nhưng lúc nào anh cũng có cái gì đó luyến tiếc và xót xa cho những chuyện đã qua. Mặc dù không rõ ràng. Bốn năm qua ở bên đó anh luôn suy nghĩ về việc này nhưng vẫn không tìm được lý do. Và giờ thì anh đã tìm ra câu trả lời rồi… – Nói đến đây anh dừng lại rồi nhìn sâu vào mắt cậu như muốn hỏi cậu có biết câu trả lời đó là gì chưa.

– Anh lại làm em thấy hối hận rồi… – Cậu lại ôm lấy anh. Hai mắt có chút đỏ lên vì xúc động.

——————————————— End Flashback —————————————————-

– END CHAP 23 –

Thuộc truyện: Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – by Tiểu Duy

Comments

  1. Tiểu Duy says

    For all : Từ hôm 7/6 tới nay có lẽ Admin web đang bận việc riêng gì đó nên không duyệt truyện nào ra hết. Tạm thời trong lúc chờ admin trở lại thì bạn nào muốn đọc 2 chap mới là 24 và 25 thì chịu khó vào Fb của mình nhé. Trong Album ảnh Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về. Mỗi bức ảnh là 1 Chap. 2 bức cuối cùng là 2 chap mới nhất. Lưu ý xíu là nếu đọc trên Fb thì các bạn đừng dùng Facebook Lite nhé. Vì sẽ bị mất hơn 1/2 nội dung. Dùng trình duyệt hoặc app Facebook thường để có thể đọc hết nhé.

    Đây là link Fb của mình: https://www.facebook.com/phongdang1010

    • Tiểu Duy says

      Đã up cả 2 chap 24 và 25 rồi nhưng Admin vẫn chưa duyệt bài nên vẫn chưa hiện ra. Từ hôm 7/6 đến giờ Admin chẳng duyệt bài nào mới hết. Không phải tại tác giả. Huhu.

  2. Thanh Ngân says

    bạn à có thể chỉ mình cách đăng truyện lên đây được kh.? Cơ mà truyện bạn hay lắm cơ đọc có thể tưởng tượng ra phim luôn ấy yeahh!! Ra sớm nhất có thể nhe đang hóng lắm đấy ^^ <3

  3. says

    ơ. hình như truyện này thiếu đoạn cuối mà Ba lớn, Ba nhỏ j phải không . mk đọc trên face thấy có đoạn phong Ba còn Duy là ba nhỏ mà

  4. Tô tô says

    Tg viết truyện k ns hay nửa mà là quá quá hay lun cơ ^_^ !!
    mau ra chập ms nha tg , iu tg deso

  5. ward says

    làm j doi kill gê vay.ngta hk co thời gian viết chứ bộ.bắt nạt tg là chết kill thiệt à

    • Tiểu Duy says

      Bạn thông cảm. Mình chỉ viết được mỗi ngày một chút vào thời gian rãnh mỗi buổi tối thôi. Còn ban ngày mình phải làm việc rồi. Hic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *