Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – Chap 7

Truyện gay: Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – Chap 7

Tác giả: Tiểu Duy

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ lỡn tuổi bước ra nhẹ nhàng tiến đến chỗ Phong. Vừa thấy ông anh đã đứng phắt dậy…

– Bạn con có sao không chú Trường? Phong lo lắng hỏi chú Trường – bạn của ba anh đang là phó giám đốc bệnh viện Pháp Việt.

– Cũng may cơ địa của bạn con tốt nên không bị nhiễm độc nặng. Những vết thương trên người chủ yếu là chấn thương phần mềm. Còn vết thương trên mặt cũng may không sâu lắm nên sẽ không để lại sẹo nếu biết chăm sóc kỹ.

– Dạ. Con cảm ơn chú. Con có thể vào thăm Duy được rồi chứ?

– Ừ. Con vào đi. Nó cũng tỉnh rồi đó. Chú cũng về văn phòng có việc phải làm.

CẠCH. Phong mở cửa tiến vào phòng hồi sức. Thấy anh cậu ngồi dậy một cách khó khăn rồi khẽ lên tiếng:

– Anh…

– Tỉnh rồi hã? Lạnh lùng.

– Dạ…

– Ngoan dữ… Hững hờ.

– Em xin lỗi…

– Lỗi gì mà xin? Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trách móc.

– Em đã giấu anh để…

– Để để cái con khỉ. Trong đầu em nghĩ cái gì vậy? Bình thường cũng lanh lắm mà sao bữa nay ngu đột xuất vậy. Có ngu lắm cũng phải biết nghĩ là sẽ nói cho tôi biết rồi mới đi gặp tụi nó chứ. Tụi nó kêu không nói rồi em cũng nghe lời tụi nó hã? Em nghĩ em là thần thánh phương nào mà cái giống đếch gì cũng muốn giải quyết một mình. Cái bức thư viết không đầu đuôi vầy mà cũng tin sái cổ là sao? Đã biết trong trường không ai ưa mà còn nhào đầu đi nộp mạng cho tụi nó. Em nói em tin tôi mà cái việc như vầy em không nói với tôi. Mẹ nó. Tức quá mà…… Phong đứng phắt dậy xả một tràng dài rồi quăng bức thư lên giường. Anh tìm thấy nó trong balo của cậu khi nãy.

BỐP… CHOANG… Anh đá chiếc ghế cạnh giường ngã lăn quay.

– Anh nói hết một lần đi. Em nghe. Duy nhẹ nhàng đáp lại. Cậu biết anh đang giận lắm. Vì ít khi nào anh nói chuyện như vậy với cậu trừ phi đang giận dữ.

– Nói nói cái con… con… con… gà… Con gà có khi nó còn khôn hơn em. Phong tức tối ngồi xuống ghế. Suýt nữa thì anh đã nói bậy. Anh không muốn nói bậy trước mặt cậu tí nào. Giận thì giận mà thương thì cũng còn thương hà.

– Ừ thì con gà con trong vườn nhà anh có khi nó còn khôn hơn em. Hì hì.

– Còn giỡn nữa. Em tưởng tôi đùa à? Anh trợn mắt nhìn cậu.

– Thì em cũng có đùa đâu. Anh nói con gà khôn hơn em thì em nghĩ anh đang nói con gà trong vườn nhà anh khôn hơn em. Mà con gà nó khôn hơn em thì chắc chỉ có con gà trong vườn nhà anh. Mà con gà trong vườn nhà anh là con gà khôn hơn em. Con gà của anh là con gà trong vườn nhà anh. Mà con gà đó phải ở trong vườn nhà anh nghĩa là con gà đó nó không khôn bằng anh vì nó đã bị anh bắt. Từ đó suy ra anh khôn hơn con gà của anh. Mà con gà của anh nó khôn hơn em thì chứng tỏ anh khôn hơn em gấp đôi con gà đó. Vậy thì làm sao cái gì em cũng biết được như anh đúng không? Hì hì. Duy làm một hơi về những con gà mà chẳng có chủ đích gì. Cậu chỉ muốn men theo “con gà” kia của anh để xoa dịu bầu không khí..

– Im. Bị đánh xong giờ khùng rồi hã? Anh che miệng cố nén cười vì cái “lý thuyết gà” của cậu.

– Ông chủ của con gà khôn hơn em. Tha lỗi cho em nha. Lần sau không có nữa đâu. Cậu nắm tay anh lắc lắc còn mặt thì nhăn lại do động tới vết thương trên người. Chà. “Đại thiếu gia” thấy “đầu bếp nhỏ” như vậy nên đã xiêu lòng rồi kìa. Anh đã bắt đầu cầm tay cậu lên mà săm soi các vết bầm tím rồi nhìn chăm chăm vào vết thương trên mặt.

– Đau lắm hã?

– Tại không khôn bằng con gà của anh nên phải chịu hậu quả đó. Mai mốt làm sao cho em khôn hơn con gà của anh đi. Cậu khẽ cười.

– Nhóc quỷ. Anh thua em rồi. Anh ngồi lên giường và ôm cậu vào lòng.

– Vậy là hết giận rồi hen. Cười lên đi. Nãy giờ nhăn nhúm như ông già vậy. Xấu trai quá. Em hứa từ rày về sau sẽ không để hàng chân mày này chau lại nữa. Cậu đưa tay lên vuốt hàng chân mày Phong.

– Nhớ mai mốt có gì cũng phải nói với anh rồi cùng giải quyết. Đừng dại dột như lần này nữa. Hồi trưa anh xuống không kịp là em tiêu rồi. Vừa xoa lưng cậu anh vừa nói.

– DUYYYYYYYYYYYYYYYYY. Tiếng nhỏ Uyên cất lên lanh lảnh ngoài cửa làm hai người giật mình buông nhau ra.

– Thằng cha kia. Ôm ôm cái gì. Dang ra. Làm như yêu thương lắm. Mới để nó cho ông có một bữa mà sao giờ nó như cái nùi giẻ dzậy. Ông chăm sóc nó kiểu gì vậy ông kiaaaaaaaaa… Nhỏ Uyên tru tréo.

– Trời ơi. Mày la một hồi bể bệnh viện người ta bây giờ. Duy lật đật ngăn nhỏ Uyên lại.

– Mày. Bị sao. Nói tao nghe coi. Thằng nào con nào…

– Bình tĩnh. Bình tĩnh. Để tui kể… Phong nhảy vào.

– Bà già cái con đó. Ngày mai nó chết cha nó với tao. Nhỏ Uyên lại hét lên sau khi nghe Phong kể hết mọi chuyện.

– Thôi. Hồi nãy ổng đấm nó máu me tràn trề ở sân sau rồi. Giờ mày ra đó chắc còn thấy máu chảy thành sông ở đó đó. Duy lém lỉnh pha trò để xoa dịu nhỏ Uyên.

– Mồ tổ mày. Cũng may cha chồng mày biết khôn đi theo mày. Chứ không giờ tao đi mua nguyên vựa chuối xanh về cúng mày rồi.

– Lạy hồn. Mày trù tao chết đó hã.

– Cho chừa. Có chồng là đầu gấu mà để cho tụi tôm tép quánh như cái nùi giẻ. NU. Nhỏ Uyên chu mỏ.

– NU cái đầu mày chứ NU. Ủa mà chồng con gì ở đây. Tào lao. Cậu cũng không vừa.

– Mày không NU sao mày nằm đây. Plè….

– Thôi cho can. Bát nháo một hồi y tá vô tống cổ hết giờ. Phong nhảy vào can hai kẻ đang tía lia kia.

– Thôi ông ở đây với nó đi. Tui chạy đi mua đồ ăn. Chứ ăn đồ ở căn tin có mà bệnh thêm.

– Cảm ơn nha. Nãy người ta đang làm việc thì cô em phóng vô làm mất cả hứng.

– Ờ. Hứng gì thì làm tiếp đi. Hé hé… Nhỏ nói rồi chạy biến. Thiệt tình…

– Phù. May ghê. Nó đi rồi. Duy thở phào.

– Mệt chưa? Anh đỡ cậu nằm xuống.- Mà nó nói cũng đúng ghê. Nhìn em giờ y như cái nùi giẻ. Haha.

– Còn cười nữa. Ế. Cái nhẫn. Cái nhẫn của em. Anh có thấy không? Hồi trưa em có nói anh đó. Cậu nhớ ra chiếc nhẫn nên lật đật hỏi Phong.

– Mất rồi. Không thấy nữa. Anh trả lời với vẻ mặt buồn thiu.

– Hic. Chắc lúc hỗn loạn tụi nó đá đi đâu mất rồi… Mật cậu cũng buồn xo rồi nhìn xuống bàn tay trống trơn.

– Thôi. Để hôm nào anh đi làm lại chiếc khác cho. Có nhiêu tiền đâu. Phong nói.

– Anh lúc nào cũng tiền. Ừ thì làm lại được đó những nó không còn là một đôi như tối qua. Nếu chỉ đơn giản là mất thì mua lại được thì cần gì em phải liều mạng để giữ nó. Haizz..

– Nếu coi trọng nó vậy thì đừng để nó rời khỏi tay em một lần nữa. Nói rồi Phong rút chiếc nhẫn để trong túi ra đeo lại cho cậu.

– Ủa. Vậy là nó còn nguyên hã. May quá. Cậu nở nụ cười tươi rói rồi đưa tay lên nhìn. Ánh mắt tỏa ra tia sáng hạnh phúc ngập tràn.

– Nằm xuống ngủ chút nữa đi. Nhìn mặt em còn đuối lắm đó. Anh cúi xuống hôn lên trán cậu rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Nhìn cậu thiêm thiếp ngủ trông thật bình yên anh mới tạm yên lòng. Hình ảnh cậu nằm bẹp dưới đất khi trưa vẫn còn ám ảnh anh. Anh sợ. Phải. Từ khi quen cậu đến nay chỉ mới ba ngày nhưng anh sợ nhiều thứ lắm. Sợ cậu biến mất, sợ cậu xảy ra chuyện, sợ cậu bị tổn thương, sợ cậu bị hại… Anh sợ niềm hạnh phúc vừa có được sẽ lại vụt mất trong tích tắc. Không dễ gì anh lại mở lòng mình ra để đón nhận một người con trai khác kể từ khi Bảo mất.

Duy như một cơn gió chợt thổi đến làm bật tung chốt cửa trái tim anh. Cậu không mạnh bạo vồn vã mà nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách trong anh cũng như bản chất con người cậu vậy. Đơn giản, ý tứ, nhẹ nhàng và sâu sắc. Có đôi lúc anh thấy cậu trưởng thành hơn cả anh nhưng cũng có khi suy nghĩ quá đơn giản cũng như chuyện hồi trưa nay. Cũng đúng. Làm sao cậu có thể kinh nghiệm bằng anh trong những chuyện đấu đá như thế này. Nhìn cậu khẽ nhăn mặt trong giấc ngủ mà xót vô cùng. Nãy giờ chắc cậu cũng phải nén dữ lắm mới có thể pha trò trước mặt anh. Nhìn những vết thương anh biết không phải dễ chịu gì…

————————————————————————————–

– Anh Phong … Đau em… Nhẹ thôi anh…

– Ráng chút… Sắp được rồi…

– Đau… Á… Ui da…

– Nằm im. Ráng chịu chút đi. La hoài.

– Nhưng mà anh làm mạnh quá à. Hic.

– Nhẹ lắm rồi đó…

– Hic…

– Oh Yeah! Nằm im vầy phải tốt không? Dễ làm ghê…

Thần linh ơi! Chuyện gì đang xảy ra với hai người kia vậy? Thật là tội lỗi quá…. @.@….

– Xong rồi đó. Có bôi thuốc mà cũng la lối um sùm. Anh cốc đầu cậu.

– Nhưng anh bôi mạnh quá. Đau muốn chết. Huhu.

– Có vậy mà cũng kêu đau. Hôm bữa bị tụi nó đánh sao không kêu? Hừ. Anh lừ mắt nhìn cậu.

– Lại nữa rồi. Cứ hở tí là móc xéo không à.

– Ngồi dậy. Đưa cái mặt đây. Giờ tới nó. Anh không trả lời mà ra lệnh.

Phong cầm lọ kem liền sẹo bôi lên vết rạch trên mặt cậu mà không khỏi xót xa. Cũng may con Tâm nó rạch không sâu lắm nên bây giờ vết sẹo đã mờ đi trông thấy. Khuôn mặt này thuộc sở hữu của “Phong thiếu gia” mà nó cũng dám đụng tới sao. Đã vậy còn dám “vẽ vời” lên đó nữa. Lỡ để lại sẹo về sau chắc anh sẽ “vẽ” nguyên một “bàn cờ” lên mặt nó mới hả dạ được. Nhưng trách con Tâm một thì anh tự trách mình tới mười. Nếu tối đó anh không mượn nó để chọc ghẹo cậu thì đâu gây ra hiểu lầm cho nó để nó đi “đánh ghen” tới mức này. Anh rùng mình khi nghĩ tới con dao rọc giấy kia được thay bằng một lọ axit thì…

– Anh sao vậy? Sao tự nhiên ngồi thừ ra vậy? Cậu thấy anh ngồi bất động suy nghĩ nên lay lay tay áo anh.

– Không có gì đâu. Anh nghĩ vài chuyện vớ vẩn đó mà.

– Thiệt không? Hay tranh thủ hổm rày em không đi học anh cua được đứa nào khác rồi. Cậu giả vờ giận dỗi.

– Chà. Sao em biết hay vậy? Phong đè cậu xuống giường rồi tiến sát mặt cậu. Mặt đối mặt, mũi chạm mũi còn môi thì…. nói chuyện. Haha.

– … Gương mặt Duy đang đỏ dần lên. Cậu đang thấy “nóng nực” khi áp sát khuôn mặt anh thế này. Chưa kể cả cơ thể anh đang nằm đè lên cậu nữa…

– Giờ mới để ý nha. Hở tí là đỏ mặt. Haha. Phong ngồi dậy cười lớn.

– Đồ già dzịt. Bực mình… Có người đang quê đố đó nha.

– Bôi trét xong xuôi rồi. Giờ đi tới chỗ này với anh. Có người muốn gặp em.

– Ai. Tự nhiên muốn gặp em?

– Đi đi rồi biết. Bảo đảm em sẽ bất ngờ. Anh nháy mắt rồi hai người một xe phóng thẳng ra đường. Vòng vèo một hồi thì cả hai dừng lại trước một căn nhà cũng khá bề thế.

BÍNG BOONG. Phong tiến lại nhấn chuông cửa.

– Anh Phong… Mời… Mời anh. Duy nữa. Vào luôn đi… Người con gái vừa ra mở cửa chỉ nói vỏn vẹn nhiêu đó rồi quay trở vô nhà một cách vội vã. Trông cô ta rất sợ sệt khi thấy Phong.

– Sao… Sao tự nhiên lại tới đây… Con Tâm sao lại ở đây…

– Thì nó là người muốn gặm em mà. Anh lại nháy mắt bí hiểm.

– Nhưng…

– Có anh ở đây mà còn sợ gì. Đi vô. Nhanh lên. Anh gắt nhẹ.

Vừa bước vào phòng khách Duy đã không khỏi ngạc nhiên. Những đứa hành hung cậu hôm đó đều có đủ mặt. Chỉ khác là cái dáng vẻ hung tợn ngày hôm đó biến đâu mất. Chỉ còn lại một nhúm gì đó đang khúm núm ở góc phòng.

– Tụi bay hôm qua nói gì với tao. Giờ thực hiện đi. Phong ngồi xuống salon rồi gác chân lên bàn. PHỤP. Anh lấy bật lửa châm một điếu thuốc rồi ngửa mặt nhả ra những làn khói mờ ảo. Dáng vẻ bất cần và… Thật sự là giờ đây cậu không biết dùng từ gì để miêu tả dáng vẻ anh lúc này cả. Anh giờ đây như trở thành một người hoàn toàn khác…

– Anh… Tụi em… Tụi em…

– NHANH. Anh quát. Tiếng quát mạnh và đây uy lực đến Duy cũng phải giật mình. Sau tiếng quát tụi kia lật đật tiến lại quỳ xuống trước mặt cậu.

– Hã. Mấy người làm gì vậy. Cậu mở tròn mắt ngạc nhiên.

– Tụi mình xin lỗi bạn. Sau này tụi mình không bao giờ dám đụng tới bạn nữa. Cả bọn đồng thanh.

– Duy cho Tâm xin lỗi. Tâm sai rồi. Tâm không biết Duy là người quan trọng với anh Phong như vậy. Tâm cứ ngỡ Duy giống mấy đứa anh Phong hay chơi qua đường nên mới tính dằn mặt Duy ai ngờ… Con Tâm ngước lên nhìn cậu rồi nói. Nhìn mặt nó vẫn còn sưng.

– Mày nói gì đó con kia? Phong gằn giọng.

– Em… Em… Em chỉ… Em xin lỗi… Con Tâm nghe nạt thì sợ quíu. Nó lắp ba lắp bắp không thốt nên lời.

– Duy. Em lại đây. Phong vẫy tay kêu cậu lại ngồi kế bên anh. Duy đang sock trước tình cảnh căng thẳng đang diễn ra nên chỉ biết im lặng bước lại ngồi cạnh anh mà chẳng dám hó hé lời nào.

– Tụi bay nhìn đây. Từ trước đến nay chưa có ai đủ tư cách để ngồi ngang hàng với tao như thế này. Nhưng bây giờ thì có Duy đang ngồi ngang hàng với tao và mãi mãi sẽ như vậy. Bình thường tụi bay đối xử với tao thế nào thì cũng phải y như vậy với Duy. Nếu có sai sót thì tự hiểu. Không yên ổn như hôm nay đâu. Hãy nhớ kỹ điều này. Anh lạnh lùng nói. Từ nãy đến giờ giọng nói không còn vẻ dịu dàng dí dỏm thường ngày nữa mà mang nặng sát khí.

– Dạ… Dạ… Từ đây tụi em không dám nữa. Tụi kia líu ríu nói.

– Từ đây chuyện bảo vệ Duy là của tụi bay. Nếu Duy xảy ra chuyện gì thì… Phong đưa ngang tay lên cổ. Duy chợt rùng mình trước cách cư xử của anh từ nãy đến giờ. Vẫn biết Phong không phải tay vừa nhưng cậu không ngờ anh lại có uy lực khủng khiếp như vậy. Đây mới chính là bộ mặt thật của “Phong thiếu gia” mà ai ai cũng khiếp sợ sao…

– Dạ… Tụi em đảm bảo.

– Tốt. Bằng một ánh mắt sắc lẻm Phong nhìn mấy đứa đó thêm một lượt rồi nắm tay Duy ra về. Bước ra khỏi căn nhà bầu không khí tự dưng thay đổi hẳn. Ở ngoài này cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái chứ không nặng nề như lúc nãy. Bất chợt cậu nhìn anh. Cái nhìn có phần kiêng dè và sợ sệt. Cậu sợ con người lúc nãy trong nhà kia. Lạnh lùng và có phần hung hiểm.

– Anh biết em đang nghĩ gì. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Ai nhìn anh sao cũng được nhưng em thì không. Anh sẽ buồn lắm. Phong như hiểu ý cậu nên lên tiếng.

– Em xin lỗi. Vì lần đầu em thấy anh như vậy nên… Cái lần anh bẻ răng thằng kia hay mấy lần đánh nhau em còn chưa thấy… Duy im bặt khi thấy anh đứng lại rồi quay qua nhìn thẳng vào cậu.

– … Anh không nói gì mà chỉ đứng đó nhìn cậu. Tuy nhiên ánh nhìn khác hoàn toàn khi nãy. Ấm áp nhẹ nhàng và dường như có pha lẫn chút thất vọng.

– Xin lỗi anh. Tự nhiên em lại nói vậy. Hãy cho em thêm thời gian để hiểu anh hơn. Em còn hiểu anh quá ít nên những chuyện như lúc nãy làm em không quen. Em biết anh tạo cho mình một vỏ bọc ngông nghênh, bất cần hay thậm chí là bạo lực nhưng cái thần thái như lúc nãy thì… Em cũng không biết phải nói sao… Nhưng em thật sự sợ người khi nãy. Người đó không phải anh…

– Lần này thôi. Lần sau không được sợ nữa? Ok? Anh ngắt ngang lời cậu

– Hic hà. Để từ từ rồi làm quen vậy. Cậu đành chìu theo ý anh.

– Haha. Vậy mới được chứ. Đâu phải dễ dàng gì mà ngồi ngang hàng “Phong thiếu gia” này. Anh xoa đầu cậu ra vẻ rất hài lòng.

– Gớm. Làm như xoa đầu con không bằng.

– Thôi đi chơi. Dẹp chuyện nãy giờ qua một bên. Mệt óc quá. Hì hì. Anh cười thật hiền rồi kéo cậu lên xe phóng đi. Đây mới chính là Trần Khánh Phong của cậu. Duy cười tươi rồi ôm chặt anh. Phía trước cũng có người đang cười mãn nguyện. “Rồi từ từ em sẽ phải quen với con người của anh thôi nhóc à.” Anh nói thầm.

——————————————————————————–

– Nghe nói Duy bị thương phải nhập viện hã? Đã khỏe chưa? Việt lại ngồi kế Duy hỏi thăm khi cậu đã đi học lại.

– Ừ! Khỏe re rồi nên mới chui vô đây ngồi nè. Hehe.

– Lúc nào cũng dí dỏm. Duy yêu đời ghê há. Mà Việt không ngờ Duy lại quen anh Phong đó. Mặc dù biết hai người với bà Uyên chơi chung với nhau nhưng chuyện yêu nhau này thì là không tưởng. Hổm rày cả trường bàn tán chuyện của hai người quá chừng.

– Hì. Cũng không biết nói sao. Nhưng khi tình cảm tới thì nó tự nhiên tới thôi Duy cũng không ngờ. Ai ngờ đâu Duy lại thích ổng. Người gì mà…

– Gì mà sao? Bây giờ có cái tật nói xấu anh sau lưng ha… Phong từ đâu xuất hiện ôm cổ cậu.

– Chứ có gì tốt để nói đâu? Haha.

– Không tốt vậy sao yêu?

– Thì xấu quá nên yêu cho bớt xấu.

– Nói nữa tui hun mỏ à. Vừa nói Phong vừa chu chu miệng ra.

– … Sáng nay em mới ăn bún đậu đó nha. Cho thúi um trời luôn à. Cậu thổi phù phù vào mặt anh.

– AAAAA…. Cứu… Cứu… Trẫm trúng độc rồi…

Hai người trêu đùa qua lại mà không để ý Việt đã bỏ đi từ lúc nào. Dù gì cả trường cũng đã biết hết chuyện của hai người nên cậu và anh cũng thoải mái chẳng cần giấu diếm gì mặc cho ai muốn nói gì cũng kệ.

– Haizzzz…. Ở đâu đó Việt chợt thở dài khi đã rời khỏi chỗ của hai người kia. Ánh mắt buồn xa xăm…

– Ủa. Việt đâu rồi. Mới ngồi đây mà ta. Không thấy Việt nên cậu kiếm xung quanh.

– Chắc nó đi đâu đó rồi.

– Tự nhiên đang nói chuyện anh nhảy vô làm người ta ngại đi mất tiêu rồi thấy chưa?

– Vậy đi kiếm nó đi. Hừm. Giận dỗi.

– Trời. Ghen đó hã. Thắc mắc.

– Ai thèm. Lẫy.

– Haha. Có ghen cũng kệ. Ghen tầm xàm cho ghen đã luôn. Haha. Em đi xuống canteen tí. Cậu nói rồi đứng lên đi ra khỏi lớp mặc cho anh ngồi tức tối nhăn nhó. Thường thì trong trường hợp này thì cậu sẽ phải ngồi đó năn nỉ hay dỗ ngọt anh còn đằng này…

– Duy đi đâu đó? Đám “vệ sĩ” lập tức bám theo khi cậu vừa ra tới cửa. Từ sau ngày hôm đó thì đám “vệ sĩ” bất đắc dĩ này luôn bám theo cậu mọi lúc mọi nơi trong trường. Thực sự là cậu rất ngại khi cứ như vầy nhưng không còn cách nào khác. Ai bảo cậu là người đủ “tư cách” ngồi ngang hàng với “Phong thiếu gia”. Những tin đồn cũng theo đó mà thêu dệt một cách sinh động hơn.

Con Tâm và đám bạn của nó mặc dù chả là gì so với Phong nhưng cũng là “ác thần” của cả trường. Vậy mà giờ lại cả ngày phải tò tò theo cậu – một thằng “Pede dâm đãng” cả ngày. Nhưng cậu nào dám cãi lại. Mỗi lần đề cập đến chuyện này thì anh lại liếc cậu một cái sắc lẻm làm cậu lạnh cả sống lưng nên chẳng dám nói nữa. Tính ra tụi con Tâm cũng không phải tệ.

Cũng là một đám con nhà giàu không nhận được tình cảm gia đình nên sinh ra bất cần đời. Mấy hôm nay cậu cũng có tranh thủ hỏi han tụi nó nên cũng nắm bắt được chút đỉnh. Vì cả nể Phong nên tụi nó chẳng dám giấu diếm gì mà thành thật kể ra hết. Con Tâm thì ba mẹ ly thân và có nhân tình riêng còn nó thì như con rơi. Hai anh em thằng Bình, thằng Phương thì mất cha từ nhỏ còn mẹ tái giá với một ông dượng vô cùng ác độc chuyên ngược đãi nó.

Con Linh thì là đứa con ngoài giá thú của một đại gia nhà đất nào đó, hàng tháng chỉ có nhân viên của ba nó đến đưa tiền rồi biến mất. Thằng Hoàng thì vì lý do nào đó không muốn nói nên cậu cũng không hỏi gì thêm.

– Đi xuống canteen với tui. Tui khao. Tiền thì có “thiếu gia” tài trợ. Haha. Duy nháy mắt với cả bọn. Lúc này cậy cũng chẳng còn thù ghét gì bọn chúng dù chưa thể gọi là thân thiết. Mọi chuyện đã qua và tụi nó cũng đã hối lỗi thì cậu cũng không trách nữa. Chắc có thể gọi là xã giao bạn bè chăng? Nhiều lúc nghĩ bạn bè của cậu toàn “khác người”. Toàn những thành phần “kỳ lạ” trong trường. Biết trách sao được khi cậu đã yêu phải một người “không bình thường” đây…

– Oke. Nhìn ông có phong thái của người yêu “Phong thiếu gia” rồi đó. Nói chuyện cũng chắc giọng nhỉ. Con Tâm châm chọc.

– Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Haha. Cậu cười sảng khoái rồi cùng cả bọn kéo xuống canteen. Cả đám đi tới đâu thì gây chú ý tới đó. Kể cũng kỳ. Nhưng biết sao đây?

– Hỏi thật. Hơn 2 tuần nay mấy người đi theo tui có thấy bực mình không? Nếu có thì tui tìm cơ hội nói anh Phong dừng chuyện này lại. Cậu hớp một ngụm trà chanh rồi hỏi tụi nó.

– Không đâu. Tụi này có lỗi trước mà. Tuy tụi này không phải người tốt gì nhưng chuyện đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Một phần vì anh Phong một phần vì tụi này tự biết lỗi. Hồi trước tui từng thấy nhiều đứa sáp lại anh Phong vì tiền của nhà ảnh nên lâu ngày tui sinh “phản xạ có điều kiện”. Hễ thấy ai tiếp cận ảnh là tui dằn mặt. Mà xưa giờ chưa sai vụ nào nhưng xui sao tới ông thì “dội hàng”.

Ông cũng biết tuy anh Phong gai góc vậy nhưng không phải không có người theo và muốn lợi dụng ảnh. Thường thì ảnh sẽ không để ý nhưng tui thì để ý. Nói thẳng với ông là trước giờ tui cũng ngưỡng mộ và yêu thầm ảnh. Buổi tiệc hôm đó thấy ảnh lả lướt với tui tui cứ tưởng ảnh đã chấp nhận tui… Chuyện sau này thì ông biết rồi đó…

– Chẹp. Tự nhiên thấy có lỗi… Cậu chép miệng.

– Khùng. Không dễ gì anh Phong để ai tiếp cận. Ông đã tiếp cận được ảnh rồi còn nghiễm nhiên thành người “ngang hàng” với ảnh. Sau bữa đó tui biết ông phải là người thật sự để ảnh tin tưởng nên ảnh mới làm dữ với tụi tui như thế. Tui tin sự lựa chọn của ảnh. Tui nghĩ ông cũng hiểu rõ tính anh Phong nên tui chẳng cần nói nhiều nhỉ. Vì vậy ông cứ yên tâm mà ở cạnh anh Phong. Con Tâm này tuy tai tiếng nhiều nhưng chuyện nghĩa khí giang hồ thì sòng phẳng lắm. Haha. Nó cười lớn.

– Tính của Tâm có lẽ hợp với nhỏ Uyên trong Bộ Ba Lập Dị. Hay là… Cậu không đề cập đến chuyện cũ nữa mà lái sang vấn đề khác.

– Xời. Tính dụ tui “hoàn lương” hã ông? Không có đâu. Còn này coi trọng nghĩa khí nhưng không muốn làm người lương thiện đâu. Thà cứ sống vầy còn hơn là làm người hiền lành rồi bị thiên hạ đè đầu cỡi cổ. Con Tâm dõng dạc nói rồi quẹt ngón tay cái ngang mũi.

– Haha. Mày… À.. Ông đừng nghĩ tới chuyện bắt mụ Tâm “hoàn lương”. Tụi này mà “hoàn lương” thì trời sập. Thằng Bình chen vào.

– Không lẽ cứ vầy hoài? Cũng phải có lúc bình yên chứ?

– Đúng là suy nghĩ của trẻ con. Giờ tụi tui nói ông cũng chưa hiểu đâu. Từ từ rồi ông sẽ hiểu. Thằng Phương tiếp lời.

– Bó tay. Thôi kệ. Thấy mấy người cũng hay hay. Làm bạn không? Cậu hỏi ngang.

– Trời. Mới biết sơ sơ mà đòi làm bạn của tụi này. Đúng là gần mực gần đèn. Haha. Thích thì chìu. Coi như ông là “của lạ” của cái nhóm này đi. Con Tâm lên tiếng.

– Haha. Anh Phong nói quen với ảnh mà ngoan quá cũng không tốt. Nên thử hư hỏng tí coi sao.

– Lúc nào cũng anh Phong, anh Phong. Mùi ghê. Mà tui nói trước. Nhập băng rồi thì đừng nghĩ tới chuyện dạy đời tụi này vì bảo đảm suy nghĩ của chúng ta sẽ rất khác nhau đặc biệt không lấy anh Phong ra áp chế hay bắt buộc tụi này làm điều gì đó vì trong nhóm ai cũng bình đẳng. Việc bảo vệ ông tụi tui vẫn sẽ tiếp tục như giao kèo với anh Phong nhưng không dính dáng gì tới chuyện ông nhập băng. Oke? Con Tâm ra điều kiện.

– Vô tư. Cậu nghênh mặt. Chà. Có vẻ Duy của chúng ta càng ngày càng thay đổi chóng mặt nhỉ.

– Tốt. Có khẩu khí. Dzô cái chào mừng thành viên mới nào. Haha. Con Tâm cầm ly nước đưa lên.

1…2…3… Dzô…. Cả bàn xôm tụ rần rần tiếng cười nhưng xung quanh thì không như thế…

– Thấy chưa. Tao nói đúng mà. Thằng đó coi vậy mà ghê. Toàn kết giao với tụi đầu đường xó chợ…

– Nó nhập băng tụi con Tâm rồi kìa. Ghê quá mày ơi.

– Hết thằng Phong rồi giờ tới tụi con này. Nhìn mặt cũng hiền lành mà cũng ghê gớm…

Những lời bàn tán xôn xao bất tận cứ thế mà râm ran suốt cả canteen. Rồi tin cậu nhập băng con Tâm nhanh chóng được rỉ tai nhau truyền đi khắp trường. Nhưng cậu chẳng quan tâm. Vì có lẽ cậu đã “lờn”. Vốn dĩ đại đa số những người trong trường này chẳng coi Duy ra gì sau cái chuyện kia nên bây giờ chuyện này cũng chẳng là gì để cậu phải bận tâm nữa. Tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng cậu vẫn có chút nghi ngại.

Vì dù gì cậu cũng theo học ngành sư phạm. Nếu sau này ra trường mà có lý lịch đen thì… Nhưng rồi cậu lại đánh phăng suy nghĩ đó đi. Ngay lập tức cậu đơn giản hóa vấn đề trong một câu nói “Chơi với ai không quan trọng, quan trọng là tư cách bản thân không thay đổi”. Hơn hết trong cảm nhận của cậu đám con Tâm cũng không phải là quá xấu. Cậu cảm thấy bọn họ cũng như Phong ngày trước.

Chỉ cần hiểu được họ thì sẽ rất dễ cảm thông… Và sau này cũng chính nhờ nhóm bạn mới này mà kha khá chuyện được giải quyết suôn sẻ nhẹ nhàng. Ai nói chơi với đầu gấu là không tốt đâu? Với cả người ta hay nói “Không đánh không thành bạn”. Câu nói đó đã ứng nghiệm trong tình huống lần này…

– END CHAP 7 –

Thuộc truyện: Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – by Tiểu Duy

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *