Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – Chap 2

Truyện gay: Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – Chap 2

Tác giả: Tiểu Duy

SÁNG HÔM SAU

– Giận tao hã? Duy kéo kéo áo nhỏ Uyên.

– Ai thèm. Plè… Nhỏ lè lưỡi. Thật ra thì sau khi về nhà nhỏ cũng đã nhận ra mình có phần lỗi trong chuyện hôm qua nên cũng chẳng để bụng gì. Đó cũng là một trong những tính tốt của nhỏ. Sai thì nhận và tự sửa sai chứ không để người khác phải phiền lòng.

– Hì hì. Tao biết mà. Mày làm sao nỡ giận tao. Duy cười.

– Rồi mày với nó sao rồi? Hôm qua tao về rồi nó có làm gì mày không?

– Có. Tao với hắn ăn cơm rồi làm…

– Làm gì??? Mày nghĩ sao mời nó ăn cơm vậy thằng kia. Rồi còn làm gì? Làm gì mày nói coi… Nhỏ Uyên chen vào.

– Mày từ từ cho tao nói coi. Tao với hắn đã làm bạn với nhau. Chút nữa người ta vô mày đừng có kiếm chuyện nữa. Hắn không phải như mày nghĩ đâu…

– WHATTTTTT ????? Tao có nghe lộn không Duy… Mày… Làm bạn… Nhỏ Uyên bất ngờ…

– Ừ. Làm bạn.

– Mày có điên không. Hay nó uy hiếp mày? Nói mau. Nếu đúng vậy thì nó tới số rồi… Nhỏ Uyên lại bắt đầu nổi cơn “tam bành”

– Vì tao với Phong có sự đồng cảm… Nói rồi Duy ngồi kể cho nhỏ nghe hoàn cảnh của hắn. Nhỏ vừa nghe vừa gật gật đầu…

– Đến khổ với mày. Mày chỉ được cái lúc nào cũng tình cảm dạt dào rì rào mà không cần biết đối phương ra sao… Thôi thì tùy mày. Muốn làm bạn làm bè gì cũng được nhưng có gì phải báo tao biết liền đó.

– Ừ! Biết rồi…

– Bạn mày tới kìa. Nhỏ Uyên nói rồi hất mặt ra cửa.

Duy quay lại thì thấy hắn đang đi vào lớp. Vẫn cái vẻ ngông ngông đánh chết không bỏ đó. Cậu nhìn hắn rồi phì cười. Nhỏ Uyên ngồi kế bên cũng thấy lạ vì lâu nay cậu rất ít cười. Hôm nay có việc quái gì mà tự nhiên cười phì vậy chứ. Không lẽ có bạn mới thuộc type nổi loạn làm cậu đổi tánh chăng… Nhỏ đặt ra trong đầu bao nhiêu câu hỏi rồi im lặng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra…

– Hi cưng! Đi học sớm hen! Vừa vào chỗ hắn đã cười và nói với cậu.

– Bỏ chữ cưng dùm cái… Nghe rợn quá… Duy gắt nhẹ.

– Sorry. Quen rồi. Cứ ai nhỏ hơn tôi đều gọi vậy đó. Hehe… Hắn cười gian…

– À! Ăn sáng ha… Nói rồi hắn chìa cho cậu 1 phần Hamburger to ụ… Rồi quay qua Uyên hắn tiếp lời:

– Uyên! Ăn sáng luôn nha. Có mua cho Uyên nữa nè. Hắn đưa thêm 1 phần cho nhỏ.

– Có bỏ thuốc độc không đó. Tự nhiên đâu ra mời tui dzậy…

– Không có đâu cô Hai. Coi như “mua chuộc” để có thêm bạn thôi. Haha. Hắn cười đểu.

– Lý do hay nhỉ. Nhưng tạm cho qua… Haha… Con Uyên cũng cười lớn rồi giật lấy cái bánh rồi cười nói tiếp chuyện với hắn. Thấy chưa! Nhỏ đâu có để bụng đâu. Chỉ cần đối phương có biểu hiện tốt là nhỏ cho qua hết. Chưa kể không phải ai cũng dễ dàng làm thằng bạn “nhạy cảm” kia của nhỏ phải mở lòng ra nên nhỏ cũng yên tâm chút đỉnh khi để Phong làm bạn với Duy.

Về phần Duy cậu ngồi đó cầm cái hamburger rồi nhìn Phong. Nhìn hắn giỡn với nhỏ Uyên không có gì là vương vấn chuyện hôm qua cả. Nhìn cả hai như thân thiết lâu lắm rồi vậy. Cậu không ngờ rằng mới sáng qua còn khinh khỉnh nhìn nhau mà hôm nay đã thế này. Có lẽ do duyên số cũng nên. Nghĩ rồi cậu cũng yên tâm mà “hưởng thụ” phần ăn sáng của mình. Mà xét ra hắn cũng chu đáo chứ nhỉ. “Bày vẽ” đồ ăn sáng cho bạn mới quen nữa chứ – và người bạn đó cũng là…

***********************************************

WC NAM

– Chào em yêu. Nhớ em quá hà… Giọng nhả nhớt của tên Tùng vang lên phía sau làm cho Duy giật bắn mình – Cái tên đã gây ra sự việc kinh khủng kia.

– Mày muốn gì? Duy hằm hè trong cổ họng rồi bước lùi.

– Muốn vui vẻ… Há há… Tên khốn nạn cợt nhả.

– Mày biến đi. Không thì đừng trách…

– Em yêu àh. Sao vô tình vậy bé? Anh nhớ là em nói em yêu anh lắm mà. Em có thể dâng hiến hết cho anh mà… Vừa nói hắn vừa phẩy phẩy xấp hình trên tay…

– Mày muốn gì nữa đây? Mày gây ra rắc rối cho tao vậy chưa đủ àh?

– Anh nói rồi đó. Anh muốn vui vẻ với cưng thôi. Haha… Nói rồi tên Tùng lao thẳng tới cậu…

PHỰT… Hàng nút áo đứt ra… Chiếc áo đồng phục trên người Duy cũng mau chóng bị hắn xé rách. Cậu ra sức vùng vẫy chòi đạp nhưng vô dụng. Hắn quá khỏe. Chỉ trong chốc lát hắn đã đè cậu sát vào tường và sờ soạn khắp cơ thể. Những ký ức khủng khiếp lại ùa về theo từng cái vuốt ve kinh tởm của tên Tùng. Nước mắt cậu ứa ra… – Không được mình không thể buông xuôi đc… Nghĩ rồi cậu dùng hết sức bình sinh đập đầu ra phía sau…

CỐP… Tên Tùng bỏ cậu ra. Thừa cơ hội Duy nhanh chân chạy. Nhưng…

– Ahhh… Hắn đã nhanh tay nắm tóc cậu lại.

BỤP. Hắn đấm vào mặt Duy làm cậu ngã chúi nhủi…

– Đĩ chó. Mày dám chạy àh. Để tao coi mày chạy đi đâu… Vừa nói hắn vừa đè Duy xuống rồi tát cậu lia lịa… Duy chỉ còn biết nằm yên chịu trận vì đã quá kiệt sức… Tùng cứ mặc nhiên thỏa mãn cơn thú tính của hắn… Hắn mở khóa dây nịt của cả hai rồi bắt đầu cởi quần Duy ra… Bỗng…

RẦM… BỐP…. RẦM… RẦM…

Duy cảm thấy trên người cậu không còn sức nặng đè lên nữa. Hắn đâu rồi nhỉ – Cậu lồm cồm bò dậy thì thấy Phong đang đánh Tùng tới tấp. Những cái xô lau nhà trong WC được trưng dụng làm vũ khí. Phong quật tới tấp vào người tên Tùng. Hắn bị đánh bất ngờ không kịp trở tay nên chỉ biết co người chịu trận.

– Mày nhớ đó. Còn đụng tới cậu ta thì mày đừng mong học ở trường này và gia đình mày sẽ không còn thấy xác mày nữa đau. Tao không dọa đâu. Mày không tin cứ hỏi trong trường này coi Trần Khánh Phong này là ai. Phong gầm lên rồi bồi thêm 1 cú đạp vào bụng tên Tùng.

Phong bước lại chỗ Duy đang dựa vào rồi lấy áo khoác của mình mặc cho cậu xong kiểm tra xem có vết thương nào nghiêm trọng không.

– Đi nổi nữa không? Để tôi dìu cậu lên phòng y tế nhé…

– Không cần đâu. Đỡ tôi ra sau trường đi. Duy nói trong mệt mỏi rồi bước đi…

Lúc đi qua chỗ xấp hình đang vương vãi dưới đất ánh mắt Phong chợt sững lại. Hắn nhìn vào những tấm hình đó rồi quay sang nhìn Duy. Cậu chỉ lắc đầu rồi kéo tay Phong ra ngoài. Phong hiểu ý nên chỉ lẳng lặng dìu cậu ra sân sau mà không hỏi gì nữa…

– Anh có ghê tởm tôi không? Sau một hồi im lặng thì Duy đã cất tiếng nói.

– Ghê tởm chuyện gì? Phong hỏi.

– Chuyện những tấm hình…

– Không hề. Nhưng chuyện đó là sao? Nếu có thể cậu kể cho tôi nghe được không? Phong nhẹ nhàng hỏi.

Duy im lặng nhìn Phong một lát rồi bắt đầu kể. Cậu quen tên Tùng vào năm ngoái trong lễ đón chào tân sinh viên. Tên đó và cậu ngồi cạnh nhau… Chuyện sẽ không có gì xảy ra khi Duy vô tình nhìn qua hắn và bắt gặp hắn đang nhìn cậu. Cả hai làm quen rồi trở thành bạn thân – Có thể nói là cặp bài trùng trong lớp. Đi đâu hai người cũng có nhau. “Lửa” gần “Rơm” mà… Lâu ngày rồi nó cũng bén.

Duy đã phải lòng tên đốn mạt đó… Hắn buông lời yêu thương hứa hẹn đủ điều làm Duy say trong men tình ái. Vì là tình đầu nên trái tim non nớt đã mù quáng điều khiển cậu hiến dâng hết cho Tùng. Nhưng có ngờ đâu hắn là 1 tên đểu. Hắn đã lợi dụng cậu đang ngủ say trong “đêm đầu tiên” để chụp lại những tấm ảnh kia và phát tán khắp trường.

Khi cậu đau đớn hỏi hắn lý do thì chỉ nhận được một câu trả lời “Chơi chán rồi thì vứt. Loại rẻ mạt như mày tao hốt được cả đống ngoài đường.”… Kể tới đó thì Duy không còn đủ tỉnh táo để nói tiếp nữa. Vai cậu run lên… Bất chợt có một bàn tay xoa nhẹ rồi vỗ vào bờ vai đang run rẩy của Duy. Đó là tay của Phong…

– Từ nay tôi sẽ bảo vệ cưng… àh… Tôi sẽ bảo vệ cậu… Nhóc àh…

– Tại sao? Anh đâu cần phải làm thế? Với lại anh không ghét bỏ tôi à? Duy ngước lên nhìn Phong rồi hỏi.

– Khùng! Khùng lắm luôn. Giờ tôi hỏi. Cậu với tôi là bạn của nhau đúng không?

– Uhm! Đúng.

– Bạn bè thì nên chia sẻ và bênh vực nhau đúng không?

– Uhm…

– Vậy thì còn thắc mắc gì nữa cậu nhóc! Để anh đây lo cho cậu là chuẩn nhất rồi. Còn chuyện cậu là gì tôi chẳng quan tâm. Miễn sao cậu coi tôi là bạn thật sự và đừng bao giờ nói dối hay làm tôi thất vọng là được. Phong nói rồi một xoa đầu Duy – một tay vỗ ngực.

– Xùy. Nói nghe hay quá. Lớn hơn có 3 tuổi mà kêu cậu nhóc cậu nhóc. Làm như nói chuyện với con anh không bằng. Duy bật cười…

– Giờ tôi đưa cậu về nhé. Chứ quần áo vầy sao quay vô lớp được nữa.

– Phải vậy thôi chứ sao. Nhìn tôi thế này con Uyên không lồng lộn lên mới sợ. Duy lè lưỡi.

– Vậy đi thôi. Sẵn về nhà cậu ăn cơm luôn. Tôi muốn ăn đồ của “đầu bếp nhỏ” nấu… Phong nhát mắt.

– Lợi dụng… >. < ….

– Thì cũng phải cảm ơn tôi đã cứu cậu chứ. Phong cười lém lỉnh. Nụ cười tỏa sáng trong ánh nắng vàng…

– Dậy ăn cơm nè “đại công tử”! Duy nhìn hắn đang ngủ gật trên ghế với tờ báo úp lên mặt mà khẽ mỉm cười một cái.

– Ơ… Vậy hã… Xin lỗi nha. Tôi đang ngồi đọc báo thì buồn ngủ quá nên ngủ quên lúc nào không biết nữa. Nãy giờ có nhân lúc tôi ngủ rồi làm gì tôi không đó?

– Chẳng rãnh. Vô ăn đi. Nói rồi Duy đi thẳng vào phòng ăn.

– Wow. Hết xảyyy…. Hắn từ ngoài vào thấy bàn cơm đã cất lời khen.

– Chưa ăn mà đã hết xảy rồi hã.

– Nhìn thôi là biết hết xảy rồi. “Đầu bếp nhỏ” nấu mà. Hì hì. Hắn cười.

Duy ngồi nhìn Phong ăn mà có cảm giác rất lạ. Nó không phải là cảm giác bình thường khi nhìn thấy người bạn của mình ăn cơm trước mặt. Cũng không phải cảm giác của hai người yêu nhau. Đó là cảm giác của “gia đình”. Duy thấy Phong như một đứa trẻ háo hức bên bàn ăn vậy. Hắn gắp từ món này đến món khác mà không kịp để cho cái miệng có thời gian nghỉ. Không phải chết đói hay tham ăn tục uống gì. Chỉ là lâu lắm rồi Phong mới được ăn một bữa cơm “đàng hoàng” như vầy. Những món ăn kia không thể nào bì được với nhà hắn nhưng sao vẫn thấy ngon lạ.

Có lẽ người nấu bếp đã nêm một cái gì đó gọi là “tình người” vào các món ăn. Chợt cậu thấy trên mép miệng Phong có một hạt cơm dính ở đó. Cậu rút một tờ khăn giấy trong hộp rồi khẽ đưa lên lau hạt cơm đang dính trên mép của hắn. Khi tay của cậu chạm vào má Phong thì đột nhiên hắn ngước lên nhìn cậu. Cả hai ngồi yên không nhúc nhích – Duy bị “đơ” khi hắn nhìn cậu như vậy. Rồi … 1 chớp… 2 chớp… 3 chớp…Hắn chớp 1 cái… Cậu chớp 1 cái. Hai người cứ thi nhau mà chớp mắt.

– Ê! Chớp đủ chưa? Hắn cười hỏi.

– Đủ rồi. Ăn tiếp đi. Lớn già đầu mà ăn dính mép tùm lum. Hèn chi bị ế. Haha. Duy chọc hắn.

– Tôi không có ế nha. Mai tôi lên trường vốc 1 nắm về trình diện cậu liền đó. Hắn trả treo.

– Cái nắm đó hốt về chỉ là những con robot mê trai thôi. Cái cốt của tình yêu là nó nằm ở đây nè. Nói rồi Duy chỉ tay lên ngực mình.

– Ùm. Hắn lại tiếp tục cắm cúi ăn.

– Ăn xong rửa chén nha. Cậu lại lên tiếng.

– Hã. @@. Cậu giết tôi đi. Sao lại bắt tôi rửa chén cơ chứ. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ tôi rửa hết. Mặt hắn méo xệch.

– Ăn cơm rồi, no nê rồi thì phải làm việc chứ. Để tôi nấu rồi dọn cho anh ăn xong bưng xuống rửa hết vậy đó hã. Tôi đâu phải người hầu của anh đâu.

– Nhưng để từ từ đi… Tôi không có quen… Hắn xuống nước.

– Bộ tính ăn dầm nằm dề ở đây hay sao mà từ từ. Duy hỏi hắn.

– Ừ! Cũng tính vậy đó. Haha… Hắn nói rồi cười lớn.

– Thôi đi cha. Có nhà có cửa đàng hoàng. Đi “ăn vạ” nhà người khác không xấu hổ hã. Duy nhăn mặt nhìn hắn.

– Không phải. Tôi muốn ngày nào cũng được ăn cơm ở đây. Cậu nấu ăn ngon lắm. Với lại ở đây tôi có cảm giác như một gia đình hơn là ở nhà tôi. Nhiều lúc đi đâu về thấy nhà cửa lạnh tanh, cơm nước chỉ có một mình cũng tủi thân lắm Duy à.

– Uhm… Thôi được rồi… Cũng được… Duy gật đầu đồng ý. Cậu hiểu hắn không muốn cô đơn trong chính căn nhà của mình nữa. Thôi thì kéo hắn ra khỏi “bể khổ” vậy. Dù gì cũng là bạn rồi. Chưa kể lúc sáng hắn còn cứu cậu nữa chứ…

– Thôi tôi có việc rồi. Về nha “đầu bếp nhỏ”. Ngày mai tôi qua “ăn vạ” cậu tiếp”. Àh mà sáng mai để tôi qua chở đi học cho. Cũng tiện đường với dù gì trưa cũng phải về đây. Được không? Hắn hỏi cậu khi ra đến cửa.

– Ừ. Duy gật đầu nhẹ.

– Bye…

– Bye…

Trở vào nhà thu dọn chiến trường Duy chợt thắc mắc không biết vì sao lại đồng ý lời đề nghị của Phong nhanh như vậy. Chưa kể đi chung như vậy mắc công hắn lại mang tiếng và cậu lại tiếp tục bị soi mói nặng hơn. Dù gì thì cũng mới chỉ làm bạn có hai, ba ngày nay. Nếu để hắn vướng vào những thứ không hay như vậy thì cũng mất công. Nhưng rồi Duy chợt nhớ lời Phong nói lúc sáng “Bạn bè thì nên chia sẻ và bênh vực nhau đúng không?”

– Thôi kệ vậy. Nếu thấy không ổn mình sẽ chủ động dừng lại. Cậu nói thầm.

Lên phòng ngủ cậu mở 1 bài nhạc lên để thư giãn. Với Duy cách thư giãn tốt nhất là nấu ăn và nghe nhạc… Khi nấu ăn cậu có thể trút vào đó những nỗi bực dọc và nghe nhạc sẽ làm cậu cảm thấy tinh thần nhẹ nhàng và khoan khoái hơn…

“Với đôi ta thời gian như nắm trong tay cát vàng

Chầm chậm trôi khi mình buông lơi ngày tháng

Từng ngón tay xiết chặt lấy, càng thấy như mình xa dần

Thời gian ơi mấy ai có được người…”

Phong về nhà mà lòng cảm thấy phấn khởi lạ. Đã lâu rồi hắn không có một người bạn đơn thuần nào. Đúng nghĩa “Đơn thuần”. Những người bạn của hắn không chơi với hắn vì tiền thì cũng vì muốn núp bóng thế lực của gia đình hắn. Nói chung là những mối quan hệ không có nền tảng và sặc mùi lợi dụng. Ai muốn đến thì đến ai muốn đi thì đi. Và Duy như một cơn gió lạ thổi vào những mối quan hệ của hắn. Cậu đơn thuần và khép kín. Vết thương trong lòng cậu không cho phép cậu dễ dãi với bất kì ai. Và hắn cũng hiểu cái lý do mà Duy muốn kết bạn với hắn – Đồng cảm. Đồng cảm giữa hai con người cô đơn lòng đầy những thương tổn – điều mà hắn cần nhất trong lúc này.

– Đến đúng giờ quá ta. Duy mở cửa ra rồi cười với hắn.

– Làm xe ôm mà tới trễ bị đuổi về rồi sao.

– Ai bắt đâu. Anh tự nguyện mà. Cậu nháy mắt.

– Thôi. Mời quý khách lên xe. Tôi sẽ đưa quý khách đến trường ạ. Hắn cũng lém không kém.

– Ngồi chắc nhé. Nói rồi hắn rồ ga mạnh phóng đi làm cậu chới với.

– Chậm lại được không? Tôi… Cậu nắm nhẹ lấy áo hắn.

– Sợ hã? Con trai gì mà nhát quá vậy cưng. Nói rồi hắn cũng giảm ga và chạy tàn tàn trên đường. Sáng nay trời đẹp và có chút se lạnh. Ngồi sau xe hắn Duy ngồi nhìn phố phường đang dần tỉnh giấc sau một đêm dài ngủ say. Những quán cơm đang nướng thịt khói bốc lên cao làm không gian mờ ảo như phủ một lớp sương mỏng… Ở góc đường kia có một bà cụ đang lui cui dọn tủ thuốc lá ra bán. Rồi trong quán bún cuối đường có những đứa bé đang được ba mẹ cho ăn sáng. Cảnh tượng thật đầm ấm và thanh bình. Đã lâu rồi cậu không có được cảm giác đó và có lẽ hắn cũng thế.

– Ăn sáng nha! Còn sớm mà. Hắn hỏi.

– Cũng được. Mà ăn gì nhỉ?

– Để tôi quyết định cho. Nói rồi hắn chạy thêm một đoạn rồi ghé vào một xe bánh mì cũ ở góc khuất đường An Dương Vương.

– Cho con 3 ổ đặc biệt nha Tư ơi!

– Đợi Tư chút. Có liền. Bữa nay đi với bạn hã nhóc?

– Dạ. Cục vàng của con đó Tư. Haha. Hắn cười sảng khoái.

– Gớm. Ai là cục vàng của anh? Cậu phản đối.

– Nói vậy đó. Ai thích thì nhận thôi.

– Ủa mà anh cũng biết ăn bánh mì lề đường hã? Tôi nghĩ anh thường ăn ở hàng quán sang trọng chứ. Duy thắc mắc hỏi hắn.

– Không có đâu. Tôi nghiện bánh mì ở đây lắm. Chưa kể vì muốn ủng hộ dì Tư nữa. Từ nhỏ tôi đã ăn ở đây rồi. Dì cũng tội nghiệp lắm. Bị gia đình chông ruồng bỏ vì không thể sinh con rồi trôi dạt vào Sài Gòn này lập nghiệp. Mấy lần rãnh tôi cũng hay ra đi phụ dì cho vui. Xong rồi tôi với dì tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Dì còn thân với tôi hơn mẹ tôi nữa. Bánh mì của dì Tư độc nhất vô nhị ở Sài Gòn đó nha. Bảo đảm ăn là ghiền liền hà…

– Uhm… Cậu không nói gì chỉ khẽ nhìn hắn. Lại thêm một điểm tốt của hắn mà cậu vừa được biết. Cậu bắt đầu có cảm giác tin tưởng vào con người này hơn. Hắn không phải người xấu như cậu nghĩ. Chỉ là cái lớp vỏ bọc “ngông nghênh” kia đã làm người khác không thể nhìn ra được những góc khuất cũng như điểm tốt trong con người hắn.

– Xong rồi nè. Đi học vui nha hai đứa. Lần đầu thấy thằng Phong chở bạn đi học. Chuyện lạ hiếm có. Dì Tư nhìn hai đứa rồi cười nói.

– Hì hì. Con đã nói cậu ta là cục cưng của con rồi mà Tư. Thôi con đi nha. Hôm nào rãnh con ghé Tư.

Trả tiền cho dì Tư xong hắn lại tiếp tục cho xe chạy đi. Khi xe chạy vào cổng trường thì không ngoài dự đoán của Duy hôm qua. Mọi người hầu như đều tập trung ánh nhìn vào cậu và hắn. Bọn họ có lẽ đang rất muốn biết vì sao cậu lại ngồi trên xe của “Phong thiếu gia” một cách đàng hoàng như vậy. Họ không nghĩ rằng cậu có tư cách để ngồi được vị trí đó. Duy bối rối kêu Phong ngừng lại để cậu đi bộ vào thì hắn gạt ngang:

– Kệ tụi nó. Cậu chỉ cần biết có tôi là được rồi.

– Chỉ sợ anh gặp phiền phức thôi.

– Haha. Ai dám đụng vào “Phong thiếu gia” này. Cậu coi thường tôi quá đó… Hắn lại tiếp tục cái giọng điệu ngông cuồng đó.

– Đứng đây đợi tôi vào gửi xe…

………

– Nó rù quến được thằng Phong hã mày…

– Thằng bóng này ghê thật. Dụ được thằng đó luôn…

– Thằng Phong nghĩ sao mà quen thằng đó vậy?

– Chắc nó thấy thằng Phong nhiều tiền nên tính ve vãn đây mà…

Abc…xyz… Đủ lời rì rầm… Duy đứng đó nghe được nhưng chỉ cúi đầu đứng đợi hắn ra mà không lên tiếng. Chợt…

– Hổm rày lấy được bao nhiêu tiền của đại gia rồi. Lúc đ* nhau có sướng không cưng. Một tên đầu vàng đập vai Duy “hỏi thăm”.

– Ahhh… Thằng nào vậy… Bỏ ra coi… Tên đó bị một bàn tay nắm tóc giật ngược ra sau.

– Mày vừa nói gì? Nói lại lần nữa tao nghe? Phong đã trở ra và nghe hết những lời tên kia nói. Trên mặt hắn lúc này hiện lên sự tức giật tột độ. Hàng chân mày chau lại lộ rõ sự căng thẳng. Ánh mắt nhìn tên kia như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tên kia cũng thấy tình hình không ổn nên vội xuống nước:

– Dạ anh tha cho em. Em lỡ miệng… Chưa kịp nói hết câu thì tên kia đã bị Phong đã dùng một tay bóp chặt hai bên mặt tay còn lại để lên hàm răng và… Crốp… 2 chiếc răng cửa của tên kia rời ra dưới sức ép ngón tay cái của hắn. Tên kia chỉ kịp thốt lên đau đớn rồi lùi lại ôm lấy cái miệng đầy máu. Còn hắn chỉ lạnh lùng rút trong túi ra mấy tờ 500.000 rồi rài xuống mặt tên đó.

– Coi như viện phí. Tao cũng không phải dạng “vô trách nhiệm”. Nhưng việc bẻ răng mày để mày nhớ và coi như tao cảnh cáo cả cái trường này đừng dại dột gì mà đụng vào cậu ta.

Quay qua đám đông đang đứng đó xanh mặt nhìn hắn rồi nói lớn:

– TỪ ĐÂY AI ĐỤNG VÀO NGUYỄN KHÁNH DUY COI NHƯ ĐỤNG VÀO TÔI VÀ KẾT QUẢ CÓ LẼ KHÔNG NHẸ NHÀNG NHƯ THẰNG NÀY ĐÂU. TÔI NÓI ĐƯỢC LÀ LÀM ĐƯỢC.

Nói rồi hắn nắm tay cậu kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám đông. Cậu lúc này mới tỉnh người vì từ nãy tới giờ cậu bị Sock trước hành động của hắn. Lần đầu cậu chứng kiến một việc khủng khiếp như vậy. Cậu không ngờ hắn có thể thản nhiên bẻ răng người khác mà không thay đổi sắc mặt như vậy. Dù là để bảo vệ cậu nhưng cách hành xử đó có phải đã quá bạo lực rồi không? Rồi sau này thử coi trong trường này sẽ còn xì xào ra sao nữa. Chưa kể thầy hiệu trưởng – tức ba của hắn sẽ nói gì đây? Ông ấy có nhân cơ hội này mà đuổi học cậu không? Hàng đống câu hỏi hiện lên làm cậu càng thêm rối trí nên cứ mặc hắn kéo đi mà không phản ứng gì.

– Sao im lặng vậy? Hắn hỏi khi đã vào lớp.

– Uhm… Không… Không có gì… Duy trả lời nhát gừng…

– Bị Sock phải không? Nhưng nếu không làm vậy thì tụi nó sẽ còn tiếp tục chọc phá cậu. Hắn lên tiếng.

– Ừ thì tôi cũng biết nhưng… Lần sau đừng làm vậy nữa được không? Vì cứ như vậy thì tai tiếng về tôi sẽ càng nhiều hơn. Chưa kể ba anh… Àh quên. Thầy hiệu trưởng sẽ vì lý do này mà đuổi học tôi thì sao? Hôm đó đã là cơ hội cuối cùng của tôi rồi.

– Không sao đâu. Mấy chuyện thế này ba tôi sẽ không để tâm đâu. Tôi làm gì ông ta cũng sẽ không nói gì trừ khi ảnh hưởng đến danh dự của ông ta hay của trường thì lúc đó mới có sao. Còn về những người khác. Cậu có thấy trong số tụi nó có ai muốn giao du với cậu không mà phải để tâm đến. Từ nay có tôi làm bạn với cậu là đủ rồi. Hắn vỗ vai cậu trấn an.

– Nhưng tôi vẫn không thích anh làm vậy… Duy nói nhỏ.

– Ừ thì lần sau không làm vậy nữa. Hắn cười nhẹ.

– Hứa đi.

– Ừ hứa. Làm như con nít vậy đó trời… Hắn lè lưỡi.

Nói đến đó thì nhỏ Uyên vào lớp. Nhỏ vào chỗ kế bên ngồi rồi nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ.

– Làm gì nhìn dữ vậy Uyên? Hắn hỏi.

– Nhìn coi anh có bẻ răng tôi giống thằng kia không? Nhỏ Uyên le lưỡi nói.

– Trời đất! Không biết có cửa không à. Hôm bữa tại hạ đã được thọ giáo các hạ rồi. Không dám. Không dám… Hắn nói rồi chắp tay kiểu kiếm hiệp. Nhỏ Uyên bật cười rồi nói :

– Tui bắt đầu thấy thích anh rồi đó nha. Tui không ngờ anh lại dám làm vậy để bảo vệ Duy. Tui cũng muốn lắm mà sợ bị đuổi học nên… hehe… Nhỏ bỏ lửng câu nói.

– Trời. Sợ gì tụi đó. Không làm tới vậy còn lâu mới sợ.

– Nhưng anh có gốc gác nên không sợ. Còn tui mà làm vậy chắc bị đuổi học cả trăm lần rồi quá…

Bỏ mặc câu chuyện của hai người kia Duy quay trở lại với suy nghĩ của cậu. Cậu nghĩ liệu rằng mối quan hệ bạn bè này liệu có thật sự dài lâu. Vì bên cạnh việc cảm thấy được bảo vệ trước mắt thì có một mối “nguy hiểm” tiềm tàng là hắn có thể trở mặt bất cứ lúc nào nếu cậu lỡ làm phật lòng hắn. Nhìn thái độ của hắn mấy bữa nay cậu dư biết hắn không phải type người giỏi kềm chế.

Khi đó thì chắc cậu sẽ thê thảm hơn tên hồi nãy nhiều. Nghĩ tới đây Duy chợt rùng mình… Cậu ngồi suy nghĩ nãy giờ mà không để ý hắn đang đăm chiêu nhìn qua cậu. Nhìn nét mặt của Duy có lẽ hắn lờ mờ đoán ra điều gì đó nên để tay lên vai Duy rồi nói hai chữ “Yên tâm” mặc dù hắn không biết cái suy đoán kia có đúng không.

Nhưng trên hết hắn không muốn mất người bạn này. Hắn phải bảo vệ cậu ta hết mình vì không dễ gì có được một người bạn như vậy. Cậu nhìn qua hắn rồi khẽ gật đầu. Cậu hiểu ý hắn. Hắn đang trấn an cậu. Ừ thì tới đâu nó tới. Cậu tạm tin là sẽ không làm gì để hắn phật ý – Ít nhất là trong lúc này. Chợt nghĩ về lúc hắn nắm tay cậu kéo đi. Tay cậu nằm gọn trong tay hắn. Hắn nắm chặt nhưng không làm cậu đau mà trái lại có cảm giác rất an toàn. Tay hắn ấm lắm… Khẽ đưa tay ra nhìn cậu khẽ cười… Và cậu chắc sẽ không ngờ rằng sau này những cái nắm tay như thế sẽ còn rất nhiều và rất dài…

*************************************************************

Rồi thời gian cứ trôi qua. Đã gần hết một học kỳ và cậu với hắn đã làm bạn được hơn 3 tháng. Mối quan hệ giữa hai người đã đến lúc gọi là bạn thân đúng mực. Lịch trình một ngày có thể nói đến là Đi học – Đi chợ – Nấu cơm – Ăn Cơm – Tán dóc – Đùa giỡn. Thỉnh thoảng có thêm màn dạo phố buổi tối nếu hắn rãnh. Dường như hắn đã từ chối hết đám bạn ngày nào của hắn chỉ để ở bên người bạn thân này.

Ngày nào cũng như thế. Êm đềm trôi qua… À. Phải nhắc tới nhỏ Uyên nữa chứ. Từ ngày xóa bỏ khoảng cách với hắn thì nhỏ với hắn càng hợp rơ hơn nên điều tự nhiên là cả ba đã kết hết hợp thành một “Bộ Ba Lập Dị”. Mà cũng đúng thật. Một đứa khép kín, một đứa hổ báo, một đứa thì vì theo hai đứa còn lại mà tự tách ra khỏi tập thể.

Ba tính cách tưởng chừng như khó có thể hòa hợp với nhau thì nay lại kết hợp và bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Hắn bớt nóng tánh, kềm chế tốt hơn. Nhỏ Uyên thì bớt hành động thiếu suy nghĩ còn cậu thì cởi mở hơn không còn lầm lì và tự tin hơn mỗi khi đến trường. Bộ Ba đó đi đâu cũng có nhau và hầu như không ai dám sinh sự hay kiếm chuyện gì. Có liều lắm cũng không dám vì đụng vào chỉ có tàn đời.

– Chiều nay tui bận rồi. Hai người về một mình nha. Nhỏ Uyên nói.

– Bận gì mà bỏ rơi chiến sĩ vậy. Hắn nằm trên ghế ngóc đầu dậy hỏi.

– Chiều nay tui có hẹn với mấy nhỏ bạn hồi cấp 3. Chút tụi nó ghé rước tui đi luôn.

– Uhm. Vậy đi đi. “Anh” với “Đầu bếp nhỏ” về chung ha. Hắn quay qua cậu nháy mắt.

– Kinh dị… Cậu nguýt nhẹ.

– Trưa nay nấu gì lạ lạ đi “Đầu bếp nhỏ”. A. Hay nấu lẩu cá kèo đi. Chắc cậu biết nấu mà hã. Tôi thích món đó lắm… Hắn đề nghị…

– Ơ… Ờ… Tôi… Duy ngập ngừng.

– Sao vậy? Không biết nấu hã? Hắn hỏi.

– Không phải… Mà là… À mà thôi. Đi đi. Chút nữa ghé siêu thị mua cá rồi về nấu.

– Thôi. Cá còn sống ăn mới ngon. Với đổ vô nó ngúc ngoắc trong nồi nhìn vui vui. Chút tôi chở cậu ra chợ mua.

– Ờ… Ừm… Duy trả lời nhát gừng. Thật ra không phải chuyện nấu nướng mà là chuyện mấy con cá nhớt nhợt kia. Cậu sợ những thứ trơn tuột nhờn nhợt dài dài kiểu mấy con cá kia. Thà là mua cá đông lạnh trong siêu thị cậu còn tạm chấp nhận còn này là cá sống. Nghĩ tới cũng đã rợn người. Thôi nhưng phải ráng vậy. Vì đây là lần đầu Phong ngỏ ý muốn cậu nấu món hắn thích. Từ trước đến nay toàn là cậu nấu gì hắn ăn đó. Kể cũng “dễ nuôi”. Haha.

Nhìn rổ cá mà cậu không nói nên lời. Từ lúc bước ra khỏi chợ cậu đã không thể nào tránh khỏi cái cảm giác nhớp nhớp tuồn tuột đang lan tỏa khắp người. Về nhà đổ ra rổ để rửa lại từng con mà cậu nổi hết gai óc. Cả đám cá cứ trườn qua lại rồi quắn quéo quẫy quật trong rổ. Cậu nhìn rổ cá mà không biết bắt đầu từ đâu. Nhẹ nhàng nhón hai ngón tay chạm vào một con.

Quẫy… Rụt tay lại… Lần thứ hai… Quẫy quậy… Lại rụt tay… Ghê rợn… Cậu nhắm mắt đưa tay vào rổ lần ba thì… AHHH…… Cho đưa tay vào quá sâu nên cả đống cá thi nhau quằn quại qua lại tay Duy làm cậu hoảng hồn la lên rồi vung mạnh tay và cả rổ cá đổ hết ra nhà… Phong trên nhà nghe tiếng la thì lật đật chạy xuống. Khi chạy xuống tới nơi hắn không khỏi phì cười khi cá vương vãi đầy sàn bếp còn “đầu bếp nhỏ” thì tót lên bàn bếp ngồi co chân lên mặt nhăn nhúm vì sợ.

– Thì ra cậu sợ mấy con này hã? Sao hồi nãy không nói. Biết vậy thì nấu món khác có sao đâu. Hắn cười tủm tỉm rồi lấy cái rổ bắt từng con bỏ vào lại.

– Tại vì tôi thấy lần đầu anh nói muốn ăn một món gì đó nên mới không nỡ từ chối thôi. Duy lí nhí.

– Đâu phải tôi chỉ thích mỗi món này đâu. Thôi bắt vô hết rồi. Xuống đi. Ngồi trên đó hoài nhìn mắc cười quá. Hắn lại cười.

Cậu khẽ bước xuống. 1 chân. 2 chân… XOẠT… Cậu giẫm phải một con cá còn sót lại dưới chân. Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê…. RẦM….. RẦM …… CHỤT………

Cái rổ đựng văng ra xa. Cá lại vương vãi khắp sàn… “Đầu bếp nhỏ” đang nằm trên người “Thực khách”… Còn môi của hai người thì đang… Có phải người ta gọi đây là nụ hôn không nhỉ?

– END CHAP 2 –

Thuộc truyện: Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – by Tiểu Duy

Comments

  1. Tiểu Duy says

    Hi. Mình là tác giả của truyện này nhưng mình không phải là người Upload truyện lên đây nên không biết phải làm sao để update mọi người có thể theo dõi nhỉ. Hiện tại truyện đã đi đến Chap 4 và chuẩn bị qua Chap 5.

  2. Hiếu Nguyễn says

    Ak thì ko còn gì để nói truyện rất hay diễn tả nội tâm nhân vật rất hợp lý nói chung là mình ủng hộ truyện này mong tác giả sớm ra chap mới.Hóng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *