Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – Chap 20

—————–

Truyện gay: Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – Chap 20

Tác giả: Tiểu Duy

Không gian như ngưng đọng. Dòng người và xe cộ tấp nập ngoài kia bỗng hóa vô hình. Chỉ còn ba người đang đứng đối mặt nhau trong khoảnh sân nhỏ trước cửa nhà hàng. Trong lòng Duy dư biết rồi sẽ đến ngày cậu gặp lại Phong.

Hai tháng nay bên cạnh việc lo cho nhà hàng khai trương thì không ít lần cậu nghĩ đến ngày hai người gặp lại. Cậu đã giả định ra bao nhiêu tình huống nhưng không ngờ lại là tình huống này và nhanh đến như vậy. Đã vậy còn có thêm “quà khuyến mãi”. Nhưng… Sao mà… Như vầy rồi… Sao chịu nổi khi……

– Vậy chú “bưng” con vô trong nhá. Chú sẽ chuẩn bị cho bé Phong và ba Phong của con một phòng riêng luôn. Chịu không nè?

Bỏ qua những thắc mắc và cảm giác rối rắm nhất thời, cậu tiến lại gần anh nở nụ cười và đưa tay về phía “Tiểu Phong”. Không chần chừ. Không lạ lẫm. “Tiểu Phong” lập tức chồm qua sà vào lòng Duy. Hừm. Cũng khá nặng. Chắc là được chăm kỹ lắm đây.

– Con phải gọi chú là chú gì đây? “Tiểu Phong” ôm cổ cậu hỏi. Đôi môi nhỏ hình trái tim chu nhẹ ra “mời gọi”.

– Bé Phong gọi chú là chú Duy hay chú Đầu Bếp cũng được. Con thích gọi gì thì gọi đó. Chú thích hết… Không kềm lòng được cậu hôn phớt lên má “Tiểu Phong” một cái. Ở đâu ra “sinh vật” dễ thương đến mức này đây? Từ xưa đến giờ Duy luôn bị “mê hoặc” bởi các em bé tròn trịa xổ sữa như thế này. Mỗi lần thấy chúng là cậu phải nựng cho bằng được mới thôi.

Và hôm nay đến lượt món “quà khuyến mãi” gọi là “Tiểu Phong” kia đã lọt vào tầm ngắm của cậu. Chuyện của người lớn tạm thời gác qua một bên. Trước mặt trẻ con không nên nói này nọ. Bây giờ việc ưu tiên nhất là phải nựng “Tiểu Phong” này một trận cho đã mới được.

– Dạ. Chú Đầu Bếp dễ thương ghê. Hi hi. Ủa mà sao chú “hung” con ít quá vậy. Con thấy mấy cô kia mà gặp con là “hung” muốn lủng mặt con luôn á. Chỉ có chú là “hung” nhẹ nhẹ không có làm đau con. Con thương chú nhấtttt. – Nói rồi “Tiểu Phong” tặng lại chú Đầu Bếp một cái “hung” thật kêu lên má.

– Haha. Bé Phong cũng dễ thương luôn. Chú cũng thương bé Phong mất tiêu rồi. – Cậu cười tít mắt rồi cạ cạ má vào má “Tiểu Phong”. Thằng bé cười thích thú cạ lại. Đã vậy còn lấy tay vỗ nhẹ lên má cậu.

– Bánh Sữa. Tên ở nhà của nó. Đừng bé Phong này bé Phong kia nữa. Không khéo người ta tưởng tôi là con em. Với em định đứng đây chơi với nó luôn sao? – Phong thiếu gia nãy giờ tròn mắt nhìn Bánh Sữa và cậu tự nhiên như đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi nói chen vào. (Đến đây xin phép gọi Bảo Phong là Bánh Sữa luôn để khỏi rối câu văn khi Phong và Bảo Phong cùng xuất hiện chung một cảnh nhé. ^.^)

– Anh đi theo em. Em đưa anh và bé lên phòng riêng cho thoải mái… Cậu ngập ngừng trả lời rồi bế Bánh Sữa lên tầng trên theo lối cầu thang bên hông vì sảnh chính đã đông nghẹt khách khứa. Lên đến nơi cậu mở cửa đi vào một trong những căn phòng Vip vốn dĩ chưa định dùng để đón khách vì còn muốn set up thêm vài thứ.

– Con ngồi đây với ba con nhé. Chú Đầu Bếp xuống dưới nấu đồ ăn cho con hen. – Đặt Bánh Sữa xuống ghế xong cậu cụng nhẹ trán lên trán cậu nhóc rồi nói.

– Dạ. Chú làm nhanh nhanh nha. Con đói lắm rồi đó. – Bánh Sữa cười híp mắt trả lời lại. Sẵn tiện bonus thêm một cái “hung” lên má cậu. Haizzzz… “Sinh vật” siêu cấp dễ thương này lại đánh cắp trái tim của chú Đầu Bếp nữa rồi…

– Anh với bé ngồi đây. Em sẽ bảo người mang thực đơn lên cho anh. – Cậu nói rồi bước lùi ra cửa. Trước khi đóng cửa cậu liếc nhìn Bánh Sữa thêm lần nữa. Quả thực rất giống… Đang chăm chú nhìn thì cậu bắt gặp Phong cũng đang hướng ánh nhìn về phía mình nên nhanh chóng khép cửa rồi lặng lẽ bước xuống lầu. Nét vui tươi trên mặt khi đùa giỡn với Bánh Sữa nãy giờ chợt biến mất thế vào đó là nét suy tư và trầm lắng…

Xuống đến tầng dưới. Những món khai vị chuẩn bị sẵn đang được các phục vụ mang ra. Hai nhỏ Uyên và Tâm vẫn đang miệt mài đi tới từng bàn mời rượu.

– Duy. Nãy giờ con ở đâu vậy? Lên tuyên bố khai trương đi con. – Ông Minh tiến đến vỗ vai cậu.

– Bây giờ con phải vào bếp chuẩn bị vài thứ. Chút nữa gần cuối giờ con sẽ lên nói lời cảm ơn… Cậu đáp lời và nhanh chóng lủi vào nhà bếp. Bao nhiêu chữ nghĩa chuẩn bị trong đầu cậu đều đã bay đi hết rồi… Ông Minh thấy thái độ của cậu có chút kỳ lạ nên cũng nối gót bước theo.

– Con… Có chuyện gì sao? Thức ăn không phải đã hoàn thành xong hết rồi sao?

– Dạ. Nhưng con có hai người khách đặc biệt. Con muốn tự tay chuẩn bị vài món cho họ… Cậu trả lời mắt vẫn cúi nhìn vào đống nguyên liệu đang bày ra trên bàn bếp. Người phục vụ cậu dặn mang thực đơn lên vẫn chưa trở lại.

– Khách nào nhỉ?

– …

– Ba có biết người đó không?

– …

– Anh Duy ơi. Đây là order của khách trên phòng Vip. – Nam nhân viên được sai đi lúc nãy đã xuất hiện.

– Được rồi. Cậu ra ngoài đi. Khi nào xong tôi sẽ đích thân mang lên đó. – Cậu mỉm cười đoạn mở quyển sổ ghi order ra. Trong đó là vài dòng chữ. Không phải nét chữ của nhân viên nhà hàng.

“Người cũ. Khẩu vị xưa.

Sushi mực và cơm cuộn trứng cho Bánh Sữa.”

Ông Minh nãy giờ đứng kế bên cũng đã thấy tờ giấy đó viết gì. Ông chỉ thở dài rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Ông đã tìm được câu trả lời. Ra đến phòng ngoài ông nhanh chóng tìm hai nhỏ Uyên và Tâm.

– Thầy nói thật chứ? Ông Phong đang ở trên lầu? Nhỏ Uyên giật bắn người khi nghe những lời ông Minh kể.

– Ừ. Nó đang ở trên lầu với một ai đó có biệt danh là Bánh Sữa.

– Bánh Sữa á? Con Tâm gãi đầu.

– Hai đứa để ý tới Duy dùm thầy. Khách khứa bây giờ đã vào tiệc rồi. Cứ để cho nhân viên lo.

– Dạ. Để tụi em coi chừng nó cho thầy.

Nói xong hai nhỏ tức tốc chạy thẳng lên tầng trên và nhanh chóng tiếp cận căn phòng Vip kia. Hé cửa lén nhìn vào trong hai nhỏ chỉ thấy trong đó có một đứa bé tầm khoảng 4, 5 tuổi đang ngồi trên ghế xếp xếp chiếc khăn ăn ra điều rất thích thú. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người thứ hai ở trong phòng. Và trong lúc hai nhỏ đang chăm chú tìm kiếm thì ở tầng dưới có một người đàn ông đang từ từ tiến vào nhà bếp.

Anh ta lẳng lặng nhìn ông chủ trẻ tuổi đang chăm chú làm từng cái sushi một. Bàn tay năm nào đang thoăn thoắt nắn từng nắm cơm lại thật chặt rồi đặt một miếng mực đã sơ chế lên trên. Vẫn là những cử chỉ quen thuộc như ngày nào nhưng có phần thuần thục hơn. Trong bếp tuy có quạt điều hòa nhưng sức nóng từ các bếp gas và lò nướng vẫn cứ hầm hập làm trên gương mặt người kia lấm tấm mồ hôi, lưng áo sơ – mi đang mặc cũng ướt đẫm.

– Anh vào đây có việc gì? Anh đi lên đi. Trong này nóng và ngộp lắm. Ở đây lâu sẽ làm anh khó chịu đó. Khi nào xong em sẽ mang lên cho anh và bé. – Duy đã nhận ra sự có mặt của người kia nên ngước mặt lên nhìn anh và nói.

– Em ở đây được thì tôi cũng được. – Dường như những câu Phong nói ra từ lúc anh và cậu gặp nhau ngoài cửa đến giờ hầu như đều rất ngắn gọn và lãnh đạm.

– Tối nay em có thể hẹn anh gặp riêng được không? Cậu đặt thẳng vấn đề. Tránh né thế nào rồi cũng phải đến lúc đối mặt. Chọn ngày không bằng đụng ngày.

– Làm gì?

– Đã 4 năm rồi nhỉ? Câu hỏi được đặt lại thay cho câu trả lời.

– 9 giờ tối nay. Nhà em?

– Em sẽ chờ.

Đoạn đối thoại với những câu khuyết chủ vị kết thúc. Một cuộc hẹn được lên lịch.

Bữa ăn sau đó cũng nhanh chóng được diễn ra. Hẳn nhiên không có người phục vụ nào trong phòng vì ông chủ nhà hàng đã kiêm luôn chức đó. Bánh Sữa tít mắt vì hai món khoái khẩu của nó. Nhất là sushi mực. Cu cậu ăn lia lịa từ miếng này đến miếng khác, nhiều đến mức Duy phải ngăn nó lại nếu không chắc một đĩa sushi to kia sẽ bị xử lý sạch sẽ mất. Dù gì thì cũng là trẻ con. Đồ tươi sống sẽ không tốt cho bao tử lắm.

Trong suốt cả buổi cậu ngồi lo cho Bánh Sữa không khác gì ba ruột vậy. Chủ yếu là để ngắm cho đã “sinh vật” dễ thương này. Còn papa của nó thì thong thả thưởng thức những “món cũ – khẩu vị xưa” đã ghi trong order vì con trai của mình đã có người tình nguyện chăm sóc thay. Khuôn mặt vô biểu tình suốt buổi làm cậu chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì.

– Nhìn nó giống Osin của hai cha con nhà đó quá mày. Tức ghê.

– Mày thấy nó có ý gì là không thích không. Mày nhìn cái cục thịt tròn vo đó kìa. Cái thứ nó thích nhất trên đời đang bày ra đó thử hỏi sao nó không tình nguyện làm Osin không công.

– Nhưng nó là con của tình địch.

– Mày vô duyên. Đã chia tay rồi mà khỉ gì tình địch nữa.

– Mệt mày quá. Im đi. Nó ra nó chửi giờ.

Abc… xyz… $%76&%$$%^&$#&$^$$#…..

Hai “gián điệp” ngoài cửa đang tự do tác nghiệp đấy ạ. >.

– Rình đã chưa? Duy đang chống nạnh nhìn hai đứa bạn của mình.

– Sao mày biết tụi tao ở ngoài này? Nhỏ Uyên giả nai.

– Trong cái nhà hàng này sáng giờ chỉ có hai đứa mày mặc áo dài đỏ quần vàng thôi. Với lại chuyện đã đến tai mà không rình cũng uổng nhỉ? Vừa nói cậu vừa đẩy chiếc xe mang chén đĩa dơ đi.

– Thằng nhỏ đó là con anh Phong thiệt hã? Con Tâm khui thẳng vấn đề.

– Ừ. Nó tên Trần Bảo Phong. Gọi là Bánh Sữa cũng được. Dễ thương lắm. Hì hì. Cậu cười cười chân vẫn bước đi.

– Sao mày bình tĩnh quá vậy? Mày không sock à? Rồi còn làm như thằng nhỏ đó là con mày mà chăm sóc từng tí từng tí một vậy? Nhỏ Uyên bước đến trước chặn chiếc xe đẩy lại. Đang có trớn đột ngột bị khựng lại làm chén đĩa trên đó khua vào nhau lách cách.

– Haizzz… Chuyện gì thì cũng là chuyện của người lớn. Thằng bé dễ thương thì tao thích thôi. Nó có biết gì đâu. Với lại… Có lẽ… À mà thôi đi. Dù gì tao cũng đã hẹn anh Phong tối nay tới nhà nói chuyện riêng rồi.

– Ưm… Mày… không sợ có chuyện gì sao? Con Tâm chột dạ nhớ tới lời đe dọa sẽ bắt cậu phải trả giá cho mọi thứ trước khi ra đi vào 4 năm trước.

– Lớn hết rồi. Sẽ không dễ xảy ra gì đâu. À mà. Tụi mày biết rồi thì thôi. Tối nay để tao một mình. Đừng tới. Được không? Cậu dư biết hai nhỏ thể nào cũng muốn đến nên “chặn đầu” trước.

– Nhưng… À mà thôi. Tùy mày. Dù gì mày cũng hiểu ổng hơn tụi tao… Nhỏ Uyên ậm ừ tính nói thêm gì đó rồi thôi. Nhưng ngay khi Duy vừa đi khuất nhỏ đã nháy mắt với con Tâm. Cái nháy mắt đầy ẩn ý. Con Tâm cũng gật nhẹ đầu xem như đã hiểu ý nhỏ Uyên.

———————————————————————————————

7:00 PM

7:23 PM

8:05 PM

….

8:15 PM

Đồng hồ nhích dần đến mốc thời gian đã hẹn. Trong lòng Duy lúc này có chút nao núng. Thái độ bình thản, có phần kín kẽ của Phong sáng nay làm cậu có chút dè dặt. Anh không phải type người lãnh đạm với “kẻ thù” như thế. Thường thì biểu cảm sẽ hiện hết lên mặt và bộc lộ ra bên ngoài. Cũng có lẽ sáng nay anh đi cùng Bánh Sữa nên không “ra tay”. Đó chỉ là đòn “dằn mặt”. Nghĩ lung tung một lúc cậu lại liếc nhìn đồng hồ.

8:40 PM – Còn 20 phút nữa là đến giờ hẹn.

“Rồi một ngày nhớ nhớ lắm ánh mắt đam mê dẫu cho thời gian qua không xóa nhòa. Một chiều buồn tênh lang thang phố xưa bỗng nghe đường về còn xa lắm…”

Nhạc chuông điện thoại đã đổi. Là một giai điệu xa vắng, khắc khoải… Số lạ – Không hiển thị tên. Định bấm tắt nhưng rồi lại trượt về phía nút xanh kế bên.

– Alo. Xin hỏi ai vậy?

– Là tôi. Tối nay tôi bận. Sáng mai gặp được không? Gặp ở chỗ khác. Tôi sẽ qua đón em.

Phong. Chỉ cần vài tiếng cậu đã nhận ra là anh. Chất giọng trầm, có chút bất cần và… ấm áp. Đã 4 năm trôi qua nhưng cảm giác này vẫn vẹn nguyên.

– Được. Vậy sáng mai mấy giờ anh đến?

– 8 giờ?

– Oke. Em sẽ chờ.

Tút… tút… Đầu dây bên kia tắt ngang. Kết thúc hai cuộc nói chuyện luôn là “Em sẽ chờ”… Thả điện thoại xuống bàn cậu chợt thở hắt ra rồi ngửa cổ nhìn lên trần nhà đăm chiêu.

– Liệu có còn cơ hội nào không?

Cậu tự hỏi chính mình. Cơ hội để làm lành? Cơ hội để sửa sai? Cơ hội để nói tiếng xin lỗi? Cơ hội để hàn gắn? Mọi thứ lại bắt đầu xoay vòng. Chiếc đèn chùm trên trần nhà bỗng xoắn lại theo hình Zig Zag. Mấy bóng đèn phụ xung quanh từ từ nhân đôi rồi nhân ba số lượng và xoắn vào vòng xoáy kia. Ảo giác xuất hiện khiến cậu thấy đau đầu dữ dội. Những luồng suy nghĩ cũng theo đó mà tản đi hết.

Từ khi xuất viện đến nay cậu luôn có những cơn đau bất chợt xảy đến thế này. Nhưng hoàn toàn không ai biết vì cậu chẳng nói với ai. Cậu không muốn mọi người lại tiếp tục lo lắng nữa. Cách đây một tuần đi tái khám cũng không có gì bất ổn. Vị bác sĩ già phán đoán có lẽ là một tí di chứng của vết thương trên đầu lúc bị tai nạn rồi dẫn đến việc cuồng trí vào 4 năm trước.

Tuy nhiên khi làm các xét nghiệm thì không thấy gì bất thường nên ông chỉ kê cho cậu vài loại thuốc bổ não và dặn dò phải luôn giữ cho tâm trạng thoải mái… Cơn đau cứ tiếp tục kéo dài làm mắt cậu hoa lên. Giữa trán như có gì đó muốn thoát ra nhưng không được. Nó cứ nhói lên từng đợt từng đợt làm đầu cậu như muốn nổ tung ra.

Thường thì những cơn đau bất chợt thế này chỉ kéo dài độ chừng vài phút là hết nhưng hôm nay đã qua gần 10 phút vẫn chưa thấy có dấu hiệu giảm bớt mà có có chiều hướng đau nhiều hơn. Cảm thấy có vẻ bắt đầu không ổn cậu cố sức với tay lấy điện thoại và bấm số vừa mới gọi cho mình. Lúc này cậu chẳng còn đủ sức để mở danh bạ mà dò kiếm số của hai nhỏ kia. Ông Minh thì cả ngày nay tiếp khách cũng đã mệt nên cậu không muốn đánh động tới ông.

– Có chuyện gì nữa sao? Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Ngữ khí vẫn lạnh lùng.

– Em… đ…au… CỘP… CẠCH… Tiếng nói ngắt quãng và âm thanh đồ vật rơi rớt vang lên cùng lúc.

– Alo… Alo… Người kia liên tục Alo vào ống nghe nhưng chẳng có ai trả lời.

– …….

– DUY. Trả lời tôi. Em đâu rồi? Duy… Lúc này đây giọng nói băng lãnh kia đột nhiên có biến chuyển. À. Hình như là bắt đầu thấy lo lắng.

– ……..

– Đừng giả vờ nữa. Sáng mai gặp… Trên môi người kia nhoẻn lên một nụ cười nửa miệng. Phong không tin người vừa vài phút trước vừa nói chuyện tỉnh táo lại phải cầu cứu trong tích tắc như thế. “Không lẽ em phải ra đến cả hạ sách này sao?” Anh nghĩ thầm.

– Papa. Sao papa chưa lên dỗ con ngủ. Cái Bánh Sữa tròn ụ từ trên lầu đi xuống, trên tay ôm một con gấu bông trắng to ụ.

– Được rồi. Papa lên đây. Đã quen với việc này nên Phong chẳng khó chịu gì mấy. Anh đã coi nó trở thành một trong những việc “quan trọng” phải làm mỗi tối. Cũng nhờ vậy mà sinh hoạt của anh cũng đúng giờ hơn. Không còn thất thường như trước. Người ta nói con cái sẽ bị ảnh hưởng cái nết cả cha mẹ nên anh muốn lấy mình ra làm gương cho Bánh Sữa.

4 năm qua đã làm Phong thiếu gia nóng nảy ngày nào thay đổi không ít. Về những phương diện thì không biết đã biến chuyển thế nào nhưng về mặt làm cha thì hẳn đã được gọi là mẫu mực. Bánh Sữa luôn coi papa của mình là thần tượng. Cậu nhóc rất thích bắt chước những hành vi của papa mình. Từ cách ăn uống tới đi đứng hay những điệu bộ thường ngày. Những lúc như thế Phong chỉ biết cười khì rồi ôm bảo bối bé nhỏ của mình vào lòng.

– Cái chú Đầu Bếp hồi sáng dễ thương quá papa ha. Hôm nào papa dắt con qua đó nữa nha. Chú nấu ăn ngon còn thương con nữa.

Bánh Sữa đột nhiên nhắc đến Duy làm Phong sựng lại.

– Con thích chú đó vậy hã? Anh hỏi lại. Thường thì cậu nhóc hiếm khi khen ai thế này. Những người trước đây đến và nựng nịu này kia đều không làm cậu lưu giữ trong trí nhớ bé nhỏ của mình. Khi người đó về rồi thì cậu cũng chẳng nhắc tới nữa. Hôm nay là một ngoại lệ. Vừa thấy Duy đưa tay ra Bánh Sữa đã sà vào lòng cậu.

– Dạ. Chú Đầu Bếp dễ thương. – Bánh Sữa lặp lại lần nữa rồi nghiêng mình ôm gối từ từ ngủ thiếp đi. Khuôn mặt bé bỏng như thiên thần lúc ngủ càng đáng yêu lạ. Khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên má con mình xong Phong cũng yên vị kế bên cậu bé. Giấc ngủ hôm nay đến với anh thật khó khăn. Đã trằn trọc hơn cả tiếng vẫn chưa ngủ được. Trong đầu anh cứ ong ong hai từ “Em đau” ngắt quãng từ cú điện thoại kia. Mặc dù đã tự nhận định Duy đang giả vờ nhưng anh vẫn có cảm giác không an tâm. Nghĩ ngợi một hồi anh lại cầm điện thoại lên và bấm gọi. Chỉ là một tràng những tiếp tút kéo dài. Không có ai bắt máy cả. Liếc nhìn đồng hồ. Chỉ mới hơn 11 giờ đêm.

– Chắc cả ngày nay lo khai trương mệt nên đã ngủ mất rồi. Lo lắng làm gì… Một lần nữa chiếc điện thoại lại được đặt xuống. Khẽ nghiêng người qua ôm lấy Bánh Sữa, Phong từ từ chìm vào giấc ngủ. Mùi thơm nhẹ dịu tỏa ra từ người cậu bé luôn là thứ thuốc an thần tốt nhất của anh.

——————————————————————————————————-

SÁNG HÔM SAU

– Ưm… Những tia nắng buổi sớm chiếu thẳng vào mặt làm Duy phải hé mắt ra nhìn. Cậu vẫn đang nằm sấp trên Salon. Điện thoại vẫn rớt dưới đất. Cửa nhà vẫn hé mở không khóa. Màn cửa chưa kéo lại. Đèn trong nhà vẫn cháy sáng trưng từ đêm qua đến giờ. Khẽ cử động cơ thể cậu thấy toàn thân mình chẳng còn chút sức lực nào. Cố gắng ngồi dậy dựa vào thành ghế cậu nhớ lại chuyện đêm qua. Nhớ lại lúc cơn đau đầu phát tác làm cậu ngất xỉu. Từ từ đưa điện thoại lên cậu thấy có duy nhất một cuộc gọi nhỡ từ đêm qua. Là Phong gọi.

– Ít ra anh vẫn còn chút lo lắng cho em… Cậu tự cười với mình một cái. Khóe mắt lăn ra một giọt nước mắt, từ từ chảy xuống gò mà rồi rớt lên mu bàn tay. Khi vừa tỉnh dậy thấy mình vẫn nằm sấp trên ghế thì cậu đã hiểu ra đêm qua đã không có ai tới đây.

KÉT… Cánh cửa nhà được đẩy nhẹ ra. Ánh nắng hắt vào cửa lớn làm cậu phải nheo mắt lại.

– Vẫn chưa chuẩn bị? Phong đang đứng ngay cửa nhìn cậu trong bộ dạng xốc xếch đang ngồi trên ghế.

– Xin lỗi. Em ngủ dậy muộn. Em vừa xuống thì anh tới… Oáp…

Cậu yếu ớt trả lời. Lúc nói chuyện cố gắng ra vẻ còn ngái ngủ.

– Vậy tôi phải chờ em đến khi nào? Anh vẫn đứng ở cửa tay khoanh trước ngực hỏi cậu.

– Mình… nói chuyện ở đây luôn được không? Hôm nay em… Cậu dư biết thể trạng của mình lúc này khó mà đi ra ngoài được nên hỏi dò Phong.

– Tùy. Phong nhún vai một cái rồi tiến đến ngồi cạnh Duy.

– Anh ngồi đây. Để em vào chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Sáng nay chắc anh không bận gì đúng không? Cậu bám vào thành ghế đứng dậy. Cố gắng nở một nụ cười.

– Cảm ơn.

Vừa bước đi được mấy bước cậu lại thấy đầu mình ong lên. Tuy không đau như đêm qua nhưng cũng đủ làm cậu thấy choáng váng. Ngay lập tức cậu vội vịn tay vào tường giữ thăng bằng để không ngã xuống. Khi thấy đã có vẻ ổn hơn cậu bắt đầu bước từ từ vào nhà bếp mà không biết nãy giờ Phong vẫn đang nhìn theo sau lưng mình.

– Không lẽ… ? Anh tự nói với mình.

TÁCH. Bếp gas được mở lên để nấu nước để trụng mì Ý. Ngày xưa Phong thích ăn sáng bằng món này nhất. Lần nào làm cũng phải làm dư ra đề phòng anh đòi ăn thêm và lần nào thì cũng hết sạch. Hơi nóng từ bếp xông lên làm cậu rùng mình. Cơn khó chịu vẫn chưa tan. Nhẹ đưa ngón tay giữa lên day day vào giữa hai chân mày một lát rồi cậu lại tiếp tục chuẩn bị những nguyên liệu còn lại.

Cũng may không có gì phức tạp lắm. Chỉ cần một ít sốt cà chua, thịt bò và một ít tôm là ổn. Sau khi chuẩn bị xong, cậu bật bếp kế bên rồi bắc lên đó một chiếc chảo và bỏ tỏi vào khử dầu. Hơi nóng và mùi tỏi xộc vào mũi làm cơn choáng váng lại bùng lên. Trong khoảnh khắc không kịp bám vào đâu cậu lại ngã xuống.

CHOẢNG. Chiếc chảo dầu nóng trên bếp bị gạt trúng cũng rớt xuống theo. Dầu nóng đổ lên cánh tay cậu.

– Có chuyện gì vậy? Phong từ ngoài phòng khách nghe tiếng động thì lật đật chạy vào. Nhưng khung cảnh trong bếp làm anh không khỏi kinh ngạc. Nồi mì đang sôi tràn ra ngoài làm tắt một bên bếp gas. Bên kia thì vẫn đang mở nhưng không có gì trên đó. Dưới đất là Duy đang nằm ngất xỉu. Chiếc chảo rớt nóng ụp lên cánh tay trái. Dưới đất còn có vết dầu ăn đang loang ra.

– Duy. Tỉnh dậy…Duy… Vừa kêu anh vừa xốc cậu dậy mang tới labavo để xả nước lạnh vào vết phỏng đang đỏ lựng trên cánh tay cậu. Song song đó là chườm đá được lấy từ tủ lạnh kế bên lên vết thương để hạ nhiệt. Sau khi xử lý sơ bộ vết thương đâu đó anh vội bế cậu ra xe để đưa đến bệnh viện.

– A…nh… Xe chạy ra khỏi nhà tầm 5 phút thì Duy từ từ tỉnh lại. Cậu gọi Phong giọng đứt quãng vì quá mệt.

– Nghỉ ngơi chút đi. Chuyện gì thì để sau… Anh quay qua nhìn cậu rồi nói.

– X..in.. lỗi… Cậu cố sức nói ra hai từ đó rồi lại thiếp đi.

Ở ghế bên kia Phong cũng chỉ biết lắc đầu khi nghe cậu nói xin lỗi.

– Lúc nào cũng gây họa cho mình…

– END CHAP 20 –

Thuộc truyện: Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – by Tiểu Duy

Comments

    • Tiểu Duy says

      Hiện tại thì mình đang cố gắng mỗi tuần ra 1 chap vì càng về sau này mình càng “vẽ vời” ra nhiều thứ nên cũng hơi rắc rối tí. Hì hì.

      • phuong says

        ban viet hay lam, nhung sao no giong kich ban film………. mình xin bạn cho 1 ti sáng nào đó vào trong tác phầm đừng đễ bi quá bùn lắm hix

    • Tiểu Duy says

      Bình tĩnh. Hihi. Tg cũng phải có time để ngâm cứu chứ >.< 1 Chap của mình khá dài nên viết cũng hơi lâu 😛

  1. ken says

    Hay quá tg ơi… mà tg lâu cho ra chap mới quá… đợi mỏi mòn luôn….. nhanh nhanh ra chap mới nha tg

  2. Huy bé nhỏ says

    Nhà hàng này có thật hk vậy minh thấy có1 cái ở 64 Nguyễn văn trổi,Phú nhuận phải hem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *