Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – Chap 19

Truyện gay: Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – Chap 19

Tác giả: Tiểu Duy

Cánh cửa màu trắng quen thuộc từ từ mở ra.

– Tèn… ten… Chào mừng mày về nhà. Hú hú… Nhỏ Uyên bước trước bước sau nhảy chân sáo vào nhà. Căn nhà mà bao nhiêu năm nay bị “hắt hủi”. À không. Không phải “hắt hủi”. Mà là chủ nhân của nó tạm thời đi “du lịch” một thời gian. Mọi thứ vẫn như xưa, định kỳ hàng tuần ông Minh vẫn cho chị Như đến quét dọn sạch sẽ để chờ ngày Duy trở lại. Cậu chầm chậm bước vào ngôi nhà đã quá đỗi thân quen mà không khỏi có chút bồi hồi. 4 năm.

4 năm trời cậu không sống ở đây. Bây giờ cảm giác vừa quen vừa lạ đan xen nhau. Vật dụng trong nhà đều nguyên vị trí của nó. Có vài món đã có màu thời gian nhưng tuyệt nhiên không thiếu mất một thứ nào. Đó là do ba cậu đã dặn đi dặn lại chị Như không được phép bỏ đi món nào cho dù có hỏng hóc đến đâu đi chăng nữa. Lướt nhẹ ngón tay trên những khung hình treo trên tường rồi dừng lại ở chiếc khung gần nhất… Hai người con trai trong tấm hình vẫn tươi cười, vẫn sát vai nhau…

– Mấy năm nay anh Phong có về lần nào không? Cậu quay qua hỏi nhỏ Uyên.

– Không… Nhỏ ngập ngừng trả lời trong lòng không ngừng rủa thầm “Biết vậy hồi đó cất quách hết mấy cái này cho rồi. Mới về đã thấy. Khổ ghê”

– Ở đây không ai có tin tức gì của Phong hết con à. Nó chẳng liên hệ gì với ba trong bốn năm qua. Ông Minh ngồi trên ghế salon lên tiếng nói.

– Con đột nhiên nghỉ học mọi người có biết chuyện của con không không ba?

– Chỉ có Uyên và Tâm biết. Sau khi con xảy ra chuyện. Ba liền làm đơn xin thôi học cho con với lý do con đã đi Mỹ du học. Mọi chuyến đi chữa bệnh của con ba đều cho người phong tỏa thông tin từ các bệnh viện. Con yên tâm. Không ai biết bốn năm qua con đã ở đâu và làm gì. Họ chỉ tưởng là con phải đi du học gấp mà thôi.

– Dạ. Vậy là tốt rồi. Chắc anh Phong cũng sẽ không biết… Cậu cố nén tiếng nói của mình xuống cổ họng nhưng cũng đủ cho nhỏ Uyên đứng cạnh bên nghe thấy rồi thở dài…

– Rồi giờ mày tính làm gì Duy? Con Tâm nhìn nét mặt trầm tư của Duy cũng phỏng đoán được phần nào trong đầu cậu đang nghĩ gì bèn lên tiếng chuyển chủ đề.

– Là sao?

– Ý tao là bây giờ mày có dự tính gì cho sắp tới không? Mày định đi học lại hay kiếm gì đó để làm?

– Nếu con muốn đi học lại ba có thể sắp xếp cho con một trường khác. Tuy nhiên sẽ không tốt bằng trường Trung Ương. Ông Minh cũng góp thêm ý kiến.

– Cứ thong thả đã. Con mới ra viện thôi mà. Làm sao có tâm trí nghĩ tới mấy chuyện đó. Mọi người ăn hiếp con. Hức. Cậu ra vẻ phụng phịu.

– Vậy cũng được. Cũng tối rồi. Ra nhà hàng làm một bữa nhé mấy đứa. Ông Minh phì cười khi nhìn biểu hiện nhăn nhó trên mặt cậu con trai của mình. 25 tuổi rồi đó ông tướng. >.< – Yeahhhh….. Em đói lắm rồi thầy ơiii…… Mình đi nhà hàng nào sang chảnh nhất nha thầy. Ăn mừng thằng Duy hết bệnh… Vẫn là nhỏ Uyên với cái miệng đang phát thanh hết công suất. – Được. Đi đâu cũng được. Mấy đứa lựa chỗ rồi nói với tài xế. Hôm nay thầy lo hết. Cứ thoải mái. Haha. Ông Minh cũng hưởng ứng không khí đang dần trở nên nhộn nhịp. – Lên Google search gấp mày ơi. Ngàn năm có một. Triệu năm có nửa. Há há. Con Tâm hí hửng chộp vai nhỏ Uyên rồi hai nhỏ nhanh chóng chúi mũi vào màn hình điện thoại. Chốc chốc lại rú lên kích động khi thấy một địa điểm nào đó. – Tụi mày đừng lợi dụng cơ hội nhaaaaa. Chừa lại của cho tao hưởng thừa kế nữa chứ. Thấy vậy cậu nhanh chóng bỏ khung hình trên tay xuống nhảy lên salon nhập hội với hai nhỏ kia. Chẳng mấy chốc cả phòng khách rộn tiếng cười, tiếng tranh cãi, tiếng phản đối, tiếng la hét rộn ràng của ba đứa trẻ to xác. Ông Minh ngồi đó chỉ biết lắc đầu cười trừ trước khung cảnh hỗn loạn kia. Đã lâu lắm rồi ông không thấy lòng mình nhẹ nhàng như hôm nay. Bốn năm qua không ngày nào ông không tự trách mình đã không chăm lo cho đầy đủ cho Duy khiến cậu phải rơi vào trạng thái mê dại kia. Ông tự trách bản thân mình mấy chục năm trước đã quá vô trách nhiệm và nhẫn tâm mà bỏ cậu lại. Nhưng rồi hôm nay mọi thứ đều được chính đứa con mà ông đã bỏ rơi đó bỏ qua hết. Cậu không còn giận, không còn trách móc, ai oán mà chỉ nhẹ nhàng kéo ông lại gần mình… Nghĩ đến đó khóe miệng đã lâu không nở nụ cười của ông bỗng cong lên. – Có rồi. Có rồi. Chỗ mới mở. Chắc sẽ hợp với cả nhà mình. Nhà hàng Kim Hải. Em thấy review khen quá chừng luôn nè thầy. Sau một hồi chí chóe nhỏ Uyên cũng đã ngóc đầu lên tuyên bố địa điểm. – XUẤT PHÁTTTT….. Con Tâm đứng dậy chạy phắn ra cửa. – Ê… Ê… CHỜ TỤI TAO COI…. RẦM… RẦM… RẦM… Duy và nhỏ Uyên cũng rầm rập chen chúc nhau chạy ra cửa mà không thèm chờ ông Minh đi ra chung. Niềm vui của họ bây giờ quá lớn. Chẳng ai câu nệ những chuyện tiểu tiết nữa làm gì… – Ba ơiiiii… Nhanh lên. Tụi con đói quá rồi. Cậu thò đầu ra cửa xe gọi với vào trong. – Từ từ. Ba nghe điện thoại một chút. Tiếng ông Minh trong nhà nói vọng ra. – Lẹ lên ba. Con sắp xỉu rồi… Ơ… Đột nhiên cậu quay phắt lại khi nhác thấy một bóng đen đứng ở góc đường đang nhìn chăm chăm về phía nhà mình qua kính chiếu hậu. – Mày sao vậy Duy? Nhỏ Uyên hỏi khi thấy cậu đang đùa giỡn bỗng quay đầu tìm kiếm cái gì đó. – Hình như tao thấy có ai bên kia đường đang nhìn tụi mình. – Mày khùng quá. Có ai đâu. Sau một hồi nhìn quanh quất nhỏ Uyên khõ đầu cậu một cái. – Ui da. Mày muốn tao vô trỏng lại hay sao mà khõ mạnh vậy. Duy ngồi lại vào xe tay xoa xoa chỗ vừa bị nhỏ Uyên khõ lên trong lòng thầm nghĩ chắc tại mình vừa khỏi bệnh nên suy diễn lung tung. – Mày đã ra đây rồi thì còn lâu tao mới để mày vô lại trong đó. Hứ. Nhỏ Uyên bỗng ôm chặt tay cậu. Cả ba người trong xe lại phá lên cười một lần nữa. Họ không biết bóng đen kia vẫn còn nấp sau trụ điện. Sau khi chiếc xe chở họ rời đi người nọ liền bấm điện thoại gọi cho một ai đó… – Oke. Tốt lắm. Cứ tiếp tục theo dõi. Tôi đã về đến. Người phía đầu dây bên kia trả lời. Là một người đàn ông. – Papa. Papa làm gì mà lâu quá… Con đói rồi… Giọng một đứa trẻ tầm vài tuổi vọng vào ống nghe. – Được rồi con trai. Papa xong việc rồi. Để papa đưa con đi ăn nha… Anh ta quay qua xoa đầu đứa con bé bỏng của mình rồi tiếp tục dặn dò : – Tạm thời cứ vậy. Khi nào cần gì nữa tôi sẽ liên lạc với cậu. – Vâng. Đầu dây bên kia đáp gọn lỏn rồi cúp máy. ——————————————————————————- Tại nhà hàng Kim Hải nơi đang diễn ra buổi tiệc đoàn viên không khí cực kỳ rộn ràng. Ba “đứa trẻ” kia vẫn vừa ăn vừa chọc ghẹo nhau như 4 năm trước. – Đồ ăn ở đây ngon thiệt. Hèn chi đông quá chừng. Nhỏ Uyên miệng nói tay vẫn gắp lia lịa. – Ờ. Ngon. Ăn cho lắm đi rồi mai lăn đi dạy nha con mắm kia. Còn không thì mày ních cái áo dài tét làm 8 mảnh nhá. Há há. Con Tâm “móc” nhỏ Uyên. – Ủa. Mày đi dạy rồi hã? Duy quay qua hỏi nhỏ Uyên. Từ chiều đến giờ toàn luyên thuyên nói chuyện tầm xàm để kiểm tra trí nhớ chứ chuyện cuộc sống riêng của hai nhỏ kia cậu vẫn chưa hỏi tới. – Ừ. Học xong phải đi dạy chứ. Hề hề. Nhỏ ráng nuốt trọng cục bò viên rồi mới trả lời lại. Chắc chỉ có những ai ngồi trong bàn này mới biết cô giáo Uyên nổi tiếng nghiêm khắc dữ dằn trên lớp lại biến thành hình dáng như thế này. – Còn mày thì sao? Cậu quay qua con Tâm. – Mày bị nạn thì tao cũng bỏ học luôn rồi. Mà có đi học thì tao không biết lỡ hên hên tốt nghiệp rồi đi dạy thì sẽ đào tạo ra cái giống gì nữa. Nó nhún vai. – Vậy giờ mày đang làm gì? – Không làm gì hết. Cứ đi ra đi vô thăm mày với con Uyên hay đi du lịch đâu đó. Hết tiền thì về. – Còn đám lâu la của mày? Thằng Bình, thằng Phương, thằng Hoàng với con Linh nữa. – Rã đám hết rồi. Hai thằng Bình, Phương thì bị ông già đưa ra nước ngoài còn con Linh… Haha… Nó… Nói tới đây tự nhiên nó bật cười. – Nó sao? Cậu tròn mắt nhìn nó. – Lấy chồng rồi. Năm ngoái. Giờ có con luôn rồi. Nếu muốn gặp thì bữa nào tao dắt mày qua thăm nó. Há há. Cái con đó im im mà ghê thiệt. Chồng nó mày cũng quen đó Duy. Con Tâm nháy mắt nhìn cậu. – Ai? Cậu càng ngạc nhiên hơn. 4 năm nay không phải cậu đều ở trong bệnh viện sao? Làm gì quen được chồng con Linh? – Lê Nguyên Vũ. Nghe quen không… Bồ “hụt” của mày đó. – VŨ??? Sao… Sao có thể??? Duy giật bắn mình. Sau chuyện đó cậu và Vũ không hề liên lạc gì với nhau. Giờ nghe được tin này cậu càng sốc hơn. – Ừ. Mày cũng ít có ác lắm. Lôi người ta ra làm bình phong cho mày trả thù này nọ. Chã cũng thích mày thật đó. Sau khi nghe tụi tao kể hết nguồn đuôi mọi chuyện xong ổng buồn với suy sụp hẳn. Rồi con Linh ve vãn với rù quến gì đó mà từ cong vòng thành thẳng đuột tới giờ. Hô hô…. – Thiệt là vi diệu. Nhỏ Uyên sau khi xử lý hết chén súp thì ngóc đầu lên chọt vào một câu. – Chắc hôm nào tao phải sang gặp Vũ để xin lỗi cho đàng hoàng… Dù gì thì… Cậu trầm ngâm. – Thôi được rồi. Chuyện đó tính sau đi con. Mấy đứa có muốn đi du lịch không? Ba sẽ sắp xếp. Ông Minh không muốn cậu tiếp tục suy nghĩ nên cất tiếng hỏi. – Dạ thôi ba. Con muốn yên tĩnh ở nhà để suy nghĩ hơn… Với… – Xin hỏi bàn mình có muốn dùng lẩu cá kèo chưa ạ? Tiếng người nam phục vụ cắt ngang lời nói của cậu. – Lẩu cá kèo… Cậu nhắc lại tên món ăn… – Dạ đúng ạ. Nam nhân viên lại lễ phép trả lời. – Được rồi. Anh mang lên đi. Cậu khẽ cười với anh ta. – Lẩu cá kèo à… Cậu lại nhắc thêm lần nữa. Một lúc sau món lẩu cũng được dọn lên. Một nồi nước. Một rổ cá kèo sống. Một rổ rau xanh mướt đầy ắp lự. Ngồi nhìn vào rổ cá. Ký ức chợt ùa về… “- Thì ra cậu sợ mấy con này hã? Sao hồi nãy không nói. Biết vậy thì nấu món khác có sao đâu. – Tại vì tôi thấy lần đầu anh nói muốn ăn một món gì đó nên mới không nỡ từ chối thôi. – Đâu phải tôi chỉ thích mỗi món này đâu. Thôi bắt vô hết rồi. Xuống đi. Ngồi trên đó hoài nhìn mắc cười quá. …. – Biết sợ mà sao cứ khoái nấu cái này vậy? – Anh… Sao… – Sợ thì đừng có tự làm khó mình. – Sao… Sao anh lại ở đây? Em tưởng… – Không tính ghé. Nhưng vô tình đi ngang. Nghe trong nhà đổ bể gì đó nên vô coi thử. Tôi về đây… – Đừng…” – DUY. Mày sao vậy? Tự nhiên ngồi thẫn thờ vậy? Nhỏ Uyên đập vai cậu. – À không. Tao đang suy nghĩ về cái món này thôi. – Hữm. Lẩu cá kèo thôi mà. Có gì phải nghĩ? – Tao nghĩ… Hay tao mở một… nhà hàng nhỏ nhỉ? Ngập ngừng một chút cậu cũng nói ra dự liệu trong đầu. – WHATTTTT???????? Vẫn âm thanh chói lóa. Nhỏ Uyên la lên. – Có gì mà mày ngạc nhiên thế? – Mày không muốn làm giáo viên như mong muốn của mẹ mày nữa sao. Con Tâm cũng ngạc nhiên không kém nhỏ Uyên? Từ giáo viên thành chủ nhà hàng. Điều không tưởng. >..<

– Trời … trời… Thầy coi nó kìa. Con Tâm quay qua “cầu cứu” ông Minh.

– Cũng là một ý hay. Giáo viên ẩm thực. Cũng là giáo viên. Ông Minh xoa cằm gật gù.

– Ôi trời. Tới thầy cũng hùa theo nó sao? Nhỏ Uyên ỉu xìu. Đúng là hai cha con.

– Miễn sao Duy nó thấy vui và thoải mái là được rồi. Vậy khi nào bắt đầu. Ba sẽ lo mọi thứ về tài chính hay bất cứ chuyện gì cho con. Nhưng con không thể làm một mình được. Con có cần ai phụ gì không? Ông Minh cười hiền nhìn về phía con mình.

– Vậy là con bắt đầu xài thâm vô tiền thừa kế rồi đó hã? Duy nhìn ông Minh bằng ánh mắt tinh nghịch.

– Nếu con muốn ba có thể cho con tất cả cũng được. Là một ánh mắt tinh nghịch khác đáp trả lại.

– Haha. Ba thiệt tình. Cậu vỗ nhẹ tay mình lên mu bàn tay ông Minh.

– Vậy con có cần ai phụ không? Ông quay trở lại vấn đề chính. Nồi lẩu bắt đầu sôi. Hai nhỏ kia từ từ trút cá và rau vào.

– Tâm. Uyên. Hai cưng về làm nhà hàng với anh nha. Cậu lên tiếng nói. Giọng đầy chất kịch.

PHỤT… Nhỏ Uyên phun hớp nước cam vừa uống ra khỏi miệng. Con Tâm cũng vừa khéo làm một hành động trùng khớp.

– Mày… ặc… mày giỡn hã? Con Tâm bị sặc nước vừa nói vừa ho khù khụ.

– Không. Tao nói thật đó. Uyên thì nó đi dạy nên khi nào rãnh thì qua rửa chén hay quét rác cũng được. Còn mày. Ăn ở không chứ gì? Tao “hốt” mày trọn ngày. Coi như là trợ lý giám đốc. Haha. Duy cười lớn.

– Tao đâu có kinh nghiệm gì đâu mà…

– Rửa chén á. Mày muốn cái nhà hàng của mày 1 năm thay 365 lần chén dĩa à. Nhỏ Uyên đã “tỉnh sặc” và láo nháo nhảy vào cuộc “tham luận”.

– Vì bây giờ tao chỉ tin tưởng có ba người. Một là ba tao. Hai người còn lại là hai đứa bay.

– Mày làm tao cảm động quá đi thôi… Óa óa óa… Nhỏ Uyên kéo cái khăn ăn lên làm ra vẻ nức nở…

– Được rồi. Tao sẽ làm osin cho mày vậy. Con Tâm cười nhẹ nói lời đồng ý. Dù gì nó cũng đang ở không. Qua giúp cậu xem như đốt cháy thời gian rãnh.

– Còn mày? Cậu quay qua nhìn nhỏ Uyên.

– Làm sao thiếu phần tao được. Hề hề. Thêm một phiếu nhất trí.

– Vậy nhá. Thôi. Ăn đi, trào lẩu rồi kìa. Cậu chỉ tay vào nồi lẩu đang sôi trở lại. Nước lẩu trong veo đang sôi đánh bọt. Làn khói trắng mỏng mảnh bốc lên nghi ngút quyện theo mùi hương thoang thoảng của cá kèo và rau thơm, ngon đến phải đánh ực một cái mới chịu nổi…

– Con tính đặt tên nhà hàng là gì? Ông Minh đang chậm rãi gắp từng cọng rau đã chín ra đĩa thuận miệng hỏi.

– Đầu Bếp Nhỏ. Cậu đáp gọn lỏn.

Bất giác cả ba người còn lại đều nén một tiếng thở nhẹ vào lòng. “Đầu Bếp Nhỏ”. Ừ thì “Đầu Bếp Nhỏ”… Có phải “Đầu Bếp Nhỏ” lại tiếp tục hy vọng vào một cơn gió phương xa?

———————————————————————————–

Sau hai tháng bận rộn tối tăm mặt mũi thì “Đầu Bếp Nhỏ” cũng đã đến ngày khai trương. Tưởng chừng như mọi chuyện rất đơn giản. Chỉ có Bỏ tiền – Thuê mặt bằng – Trang bị bếp núc, bàn ghế, nội thất, lên thực đơn và bán. Tưởng như đơn giản nhưng khi đụng vào thì biết bao nhiêu thứ nhiêu khê. Nội chuyện thuê mặt bằng đã ngốn gần cả tháng trời. Được giá thì vị trí quá tệ.

Được vị trí thì giá lại trên trời. Duy chỉ muốn một nhà hàng nhỏ để thử nghiệm khả năng của mình và tìm cái gì đó mới lạ khi bắt đầu lại cuộc sống lần nữa nên phải rất đắn đo về chuyện vị trí lẫn giá cả này. Cậu không muốn vung tay quá trán. Vì lỡ kinh doanh không thành công thì tiền của ba cậu cũng không mất đi quá nhiều.

Nói kiểu như cậu hay đùa là “còn giữ lại để sau này hưởng thừa kế”. Cứ chạy đi chạy lại gần một tháng thì cuối cùng cả ba chọn được một vị trí khá đắc địa. Giá thuê cũng rất vừa phải. Vừa vào đến cửa cậu đã thấy thích nơi này rồi. Mặt bằng vừa phải, thoáng mát có hẳn một sân vườn nhân tạo ở phía sau với những mảng xanh mát mắt.

Trên lầu có thêm một ban – công lộ thiên thích hợp cho các khách muốn đặt tiệc ngoài trời. Với cả màu sắc có sẵn của căn nhà cũng vừa ý cậu. Màu trắng bạc. Như vậy sẽ đỡ công sơn phết trang trí lại. Bây giờ chỉ lo chuyện nội thất và những thứ khác.. Với những yếu tố đó. Hợp đồng thuê mặt bằng nhanh chóng được ký kết. Lo xong chuyện mặt bằng là đến khâu xin giấy phép. Sau một tuần “hành chính” thì cậu và con Tâm phải đồng loạt đi kiếm ông Minh xin cứu viện. Chỉ ba ngày sau đã có giấy phép hẳn hòi. Ba là số 1. Haha.

Không khí ngày khai trương khá nhộn nhịp với nhiều khách khứa là bạn của “ba nuôi”. Vì không muốn làm xáo trộn mọi thứ sẵn có nên Duy chủ động nói ông Minh hãy tuyên bố mình là con nuôi để tránh lời đàm tiếu. Mọi chuyện chỉ cần hai cha con hiểu nhau là đủ. Ông Minh cũng có chút áy náy về việc này nhưng cậu gạt đi và bảo ông đừng quá để tâm đến chuyện danh phận. Chẳng qua chỉ là cách gọi ngoài miệng của người đời. Chung quy là kho mở riệng ra gọi thì cũng chỉ là “ba” và “con” chứ có gắn thêm chữ nuôi vô đâu. Ai sao cũng được. Chỉ cần biết Trần Khánh Duy là con trai của Trần Hữu Minh.

– Chúc mừng em. Không ngờ sau mấy năm đi du học em đã thành ông chủ nhỏ. Đã vậy còn trở thành con nuôi của thầy Minh nữa chứ. Thầy chủ nhiệm khoa lúc trước của cậu bước vào với một lẵng hoa trên tay.

– Em cảm ơn thầy. Mời thầy vào. Ba em đang ở trong đó. Cậu tươi cười nhận lấy lẵng hoa rồi đặt lên bàn lớn ở chỗ đón khách. Liếc nhìn hai bóng áo dài màu đỏ chạy qua chạy lại trong kia không khỏi cười nhẹ một cái. Tội nghiệp hai nhỏ Uyên, Tâm sáng giờ mặc hai cái áo dài đỏ choét chạy tới chạy lui “dắt khách” không ngơi nghỉ. Con Tâm thì khỏi phải nói.

Tự nhiên bắt mặc áo dài mà còn màu đỏ là một cực hình với nó. Nó vốn ghét mấy màu chói lòa như thế này. Nhưng vì nhỏ Uyên nói muốn đem may mắn tới cho ngày khai trương nên cũng ngậm ngùi mà “trùm” vào. Giờ thì mới biết đau thương. Có bao giờ nó thùy mị dịu dàng thế này. Áo dài. Tóc dài. Đi đứng nhẹ nhàng. Cười nói lịch sự khẽ khàng. Ôi trời ơi.

Giết chết nó đi. Haha…Đang mãi chạy đi chạy lại thì… Crắck… Trong vòng chưa đầy 3 giây để nhận ra vấn đề nó đã té ngửa ra sau. Gót giày bị “ngược đãi” từ sáng đến giờ đã rời ra. Đang chuẩn bị tiếp đất chợt nó thấy thân mình đang lơ lửng giữa không trung < Hơi lố >.< > Ráng nhìn lên thì thấy một chàng trai đang đỡ lấy nó. Hừm. Nhìn có vẻ quen quen. Hình như nó đã gặp ở đâu rồi thì phải… Nhưng… Vòng tay này có vẻ to khỏe nhỉ? Ấm nữa. Tự nhiên nó đỏ mặt.

– Em… Bạn… Cô… có… sao không? Chàng trai ấp úng hỏi tay vẫn ôm ngang eo nó. Có vẻ anh chàng đang bối rối nên không biết nên gọi nó là gì.

– Tui… tui… không có sao… Cảm ơn bạn nha… Thần linh ơi. Có phải con Tâm không? Nó mà cũng biết mắc cỡ sao >..< – Tao bị gãy guốc. Như tìm được cứu tinh con Tâm lật đật vịn cạnh bàn đứng dậy. Tay vẫn giữ chặt chiếc áo vest. – Rồi sao mày trùm cái áo của Dương vậy? – À. Tự nhiên con Tâm à lên một tiếng sau câu hỏi của nhỏ Uyên. Bạn trai ấy tên Dương. Là đồng nghiệp của nhỏ Uyên. Mấy lần tới trường đợi nhỏ đi thăm Duy nó có thấy anh ta hay đi chung với nhỏ. Cũng có bắt chuyện xã giao vài lần nhưng cơ bản nó không quan tâm lắm. Nhưng bữa nay lại thấy có gì đó “sai sai”. – Mình vô ý quá. Làm rách áo Tâm rồi. Dương gãi gãi đầu ái ngại nhìn con Tâm. – Không sao đâu. Thôi Uyên đưa nó vô trong thay áo nha. Dương ở đây chơi. Xíu Uyên quay lại liền. Nhỏ Uyên lật đật đẩy con Tâm đi. – Mình xin lỗi nha Tâm. Dương lại nói với theo hai nhỏ. Con Tâm khẽ quay lại nở một nụ cười hiền nhất có thể để “trả lễ”. Lần đầu tiên trong đời nó cười như thế… – Khách khứa tùm lum mà còn để té rách áo. Cũng may tao mượn 4 cái để dự phòng… À quên. Hai cái áo dài đỏ mà tụi nó đang mặc trên người vốn không phải là đặt may mà là đi mượn của vũ đoàn múa đám cưới để “làm màu” cho hết ngày hôm nay rồi thôi nên mới có sẵn hàng sơ cua như thế. >.<

– Thôi đi vô thay rồi còn ra tiếp khách. Không thôi một hồi thằng Duy nó vô nó la bây giờ… Con Tâm kéo tay nhỏ Uyên đi nhanh vào phòng trong.

Trước cửa khách vẫn ra vào tấp nập. Nhà hàng do có diện tích nhỏ nên bắt đầu hơi chật chội. Tuy nhiên không ai nề hà gì mà vẫn tươi cười nói chuyện với nhau. Trong lòng ai cũng thầm hiểu rõ ông Minh mời khách không phải là chuyện nhỏ. Tất cả đều cảm thấy vinh dự khi được có mặt ở đây nên không dám phàn nàn gì.

– DUY. Một giọng nam trầm ấm cất tiếng gọi khi cậu đang loay hoay đón khách.

Nghe tiếng gọi cậu xoay người nhìn xung quanh xem ai vừa lên tiếng.

– Anh ở đây nè…

Ánh nhìn của cậu hướng về nơi phát ra âm thanh kia. Cuối cùng cũng nhìn thấy đối tượng. Thoáng chút ngập ngừng rồi cậu cũng bước tới nơi người con trai kia đang đứng.

– Anh Vũ. Chào anh. Cậu nở nụ cười nhẹ có phần gượng gạo.

– Em khỏe không? Lâu rồi không gặp em. Vũ nói rồi tiến lại ôm Duy.

– Em… Cậu thấy ngại vì hành động thân mật này của Vũ.

– Đừng ngại. Anh không giận chuyện cũ đâu. Với nhờ em mà anh mới quen được Linh và có một gia đình hạnh phúc như bây giờ. Buông cậu ra Vũ nhẹ nhàng nói.

– Nhưng em thấy có lỗi với anh lắm. Em định khi nào công việc ổn định sẽ mời anh với Linh tới để nói chuyện. Ai ngờ anh đã tới đây trước rồi. Nghe Vũ nói vậy cũng cũng nhẹ nhõm bớt.

– Chuyện qua rồi cứ để cho nó qua đi. Vũ cười hiền.

– Nhưng sao anh lại yêu Linh? Không phải anh… Cậu nhìn Vũ có chút thắc mắc.

– Anh có thể thích con trai cũng có thể thích con gái. Em hiểu chứ? Vũ vỗ nhẹ vai cậu từ tốn nói.

– À. Em hiểu rồi. Cũng mừng cho anh. Lúc đó xảy ra chuyện xong em lại bỏ đi du học. Em sợ anh bị tổn thương… Có gì đó hơi gian dối nhưng tốt nhất không nên nói thật.

– Ai nói em anh không bị tổn thương? Em phải đền cho anh đó. Vũ đột nhiên “lật lọng”.

– Vậy…

– Hôm nay phải đền cho anh với Linh một bữa thật ngon mà không tính tiền. Được không? Haha. Vũ nhìn sắc mặt hơi nhíu lại của cậu cười lớn.

– Nè. Nè… Bây giờ là hàng của tui nha ông kia. Không có được rớ vô nha. Linh nãy giờ đi loanh quanh kiếm con Tâm bây giờ mới xuất hiện.

– Vậy thì lo giữ cho kỹ nha. Dù gì ngày xưa cũng đã từng xém suýt mém là của tui đó nha. Haha. Dư biết Linh chỉ đùa nên ngại gì không giỡn lại tí nhỉ.

– Dám đụng vào chồng bà, bà méc thầy Minh. Linh lém lỉnh đáp trả làm cả ba người cùng bật cười.

– Duy. Con vô trong bắt đầu lễ khai trương đi. Chắc khách cũng đã đến đủ rồi đó. Có gì nhân viên sẽ đưa họ vào trong. Ông Minh từ trong bước ra gọi cậu vào.

– Dạ. Con vô liền đây.

– Chú ơi? Đột nhiên có một giọng nói trong veo cất lên từ sau lưng. Cậu vốn định vào trong thì bị giọng nói kia làm phải quay lại.

– Con tìm chú hã? Trước mặt cậu là một đứa bé trai tầm 4, 5 tuổi đang nắm tay mình. Khuôn mặt tròn trĩnh phúng phính. Mắt tròn xoe, môi trái tim đỏ mọng. Hai má hơi ửng ửng hồng. Tóc vuốt gel láng mượt. Trên người mặc bộ vest khỉ màu trắng trông đáng yêu cực kỳ. Có vẻ là một tiểu thiếu gia của nhà nào đó đây.

– Dạ. Papa của con nói chú phải đợi papa của con tới rồi mới được… được… Nói đến đây cậu bé dường như quên mất mấy từ cuối cùng nên ấp úng. Khuôn miệng mím lại rồi chu ra vô cùng dễ “ghét”.

– Ba của con là ai? Cậu hỏi rồi nhìn quay quất tìm xem có vị phụ huynh nào đứng gần đó không.

– Bảo Phong. Lại đây với papa. Có tiếng gọi đứa bé.

– A. Papa tới rồi.

– … Cậu nghe giọng nói vừa cất lên mà tim đánh thịch liên hồi. Thân quen đến mức chỉ cần vài tiếng là đã nhận ra. Cổ họng cậu có gì đó đè chặt xuống. Hai tay bất giác buông ra khỏi tay đứa bé đang nắm nãy giờ. Cậu nhóc cũng thả tay ra rồi nhanh chóng chạy ra sau lưng cậu đến chỗ ba của mình.

– Em không quay lại xem tôi là ai sao? Người đàn ông sau lưng cậu lên tiếng hỏi.

– Anh Phong… Cậu từ từ quay lưng lại.

– Trí nhớ em vẫn tốt nhỉ? Không cần quay lại vẫn biết là tôi. Đúng thật là Phong. Trên tay anh đang bồng đứa bé được gọi là Bảo Phong khi nãy.

– Papa. Con đói quá. Lúc nãy không phải papa nói đưa con đến đây ăn sao. Sao cứ đứng đây hoài vậy? Bảo Phong ôm cổ ba mình nũng nịu.

– Con phải hỏi chú kia là có cho con với papa vô ăn không chứ? Anh nói rồi hôn lên má Bảo Phong một cái. Đoạn hướng mắt về phía cậu đang đứng ngây ngốc nhìn hai cha con anh.

– Chú ơi… Chú cho con vô ăn nha… Cậu nhóc ngây thơ chồm qua níu nhẹ tay áo cậu. Ánh mắt có phần nài nỉ.

– À tôi quên giới thiệu với em. Đây là Bảo Phong. Con trai của tôi. Nó được 4 tuổi rồi. Thấy cậu vẫn hướng ánh nhìn tò mò vào cậu nhóc Phong liền lên tiếng giới thiệu.

– Con… Con… của anh? Câu trả lời của anh làm cậu càng ngây ra đó.

– Đúng. Tiếng đáp dứt khoát để xác nhận lại lần nữa. Bảo Phong là con trai của Khánh Phong.

– END CHAP 19 –

Thuộc truyện: Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – by Tiểu Duy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *