Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – Chap 17

Truyện gay: Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – Chap 17

Tác giả: Tiểu Duy

Bữa cơm tối hôm đó tiếp tục trong bầu không khí lạ kỳ. Vẻ ngoài mặt ai cũng niềm nở vui vẻ nhưng trong suy nghĩ của mỗi người đều có một toan tính riêng. Phong – Anh đang “hào hứng” với kế hoạch trả thù của mình. Duy – Cậu đã buông xuôi mọi thứ kể từ khi gặp Phong ở trường. Cậu chấp nhận làm mọi chuyện theo ý anh. Thứ nhất là vì ba cậu. Thứ hai là vì lỗi lầm mà cậu đã gây ra cho anh.

Ông Minh – Trong lòng ông dâng lên một nỗi xót xa khi nghe Phong gọi Duy là “em trai”. Không lẽ chuyện của tụi nó đã chấm hết? Hay Phong đang toan tính điều gì. Nhìn cái cách gọi “em trai” tỉnh bơ của Phong làm ông càng lo hơn. Với bản tính của Phong từ nhỏ tới lớn ông biết anh sẽ không dễ dàng bỏ qua kẻ đã làm anh tổn thương. Cố nén tiếng thở dài ông bất lực nhìn hai cậu con trai của mình đang sắm tuồng.

– Ăn cơm xong rồi con đưa em lên phòng nói chuyện nha ba. Hai anh em con mấy năm nay không gặp nhau rồi. Phong chủ động xin phép ông Minh đưa Duy lên phòng. Vừa nhận được cái gật đầu đồng ý anh đã kéo tay cậu đi mất.

– Ngồi đó đợi tôi một lát. Vừa lên đến nơi Phong đã thay đổi sắc diện tức thì. Cánh tay cậu đang được anh nắm chặt nãy giờ bị quẳng sang một bên.

– … Cậu không trả lời chỉ ngồi ngay mép giường chờ đợi, đầu hơi cúi xuống.

– Đưa hai tay cho tôi. Phong đang cầm một vật gì đó trên tay tiến đến gần.

– … Cậu từ từ đưa tay ra. Trong khoảnh khắc nghe được một tiếng “Tách” rất nhỏ, rồi một tiếng nữa tương tự cũng vang lên ngay sau đó… Tiếp theo cậu cảm thấy hai cổ tay mình đang có một vật gì đó lành lạnh bao quanh. Nhìn xuống thì đó là hai chiếc vòng tay bằng bạc khá tinh xảo. Cậu thắc mắc ngước lên nhìn anh thăm dò về hai món đồ này. Chưa nhận được câu trả lời của Phong cậu đã giật thót khi thấy hai tay mình bị hút dính vào nhau.

Hay nói đúng hơn là hai chiếc vòng đang hút chặt lấy nhau. Khi chúng vừa tiếp xúc với nhau lập tức cậu thấy cổ tay mình đau nhói. Hai chiếc vòng đang từ từ co lại và xiết mạnh cổ tay cậu. Chưa kịp nhận thức được điều gì đang xảy ra cậu lại tiếp tục cảm thấy hai cánh tay mình tê rần rồi co giật nhẹ. Luồng điện sinh ra nhờ lực ma sát cộng hưởng với nguồn điện giấu bên trong hai chiếc vòng đó đang tác dụng lên các cơ bắp ở hai cánh tay cậu làm chúng hoàn toàn mất đi sức lực.

– Em sẽ phải đeo hai cái còng điện tử này suốt đời. Từ nay em thuộc sở hữu của tôi. Mọi điều tôi nói em phải nghe theo. Nếu trái lời em sẽ bị giống như hiện giờ. Tuy nhiên nếu em ngoan ngoãn nghe lời thì hai chiếc còng này chẳng có tác dụng gì. Xem như tụi nó là hai chiếc vòng bạc tôi tặng em sau chuyến du lịch nước ngoài về. Tuyệt chứ hã? Haha. Sau một tràng cười lạnh tanh anh cúi xuống nâng cằm cậu lên rồi hôn phớt vào môi cậu.

“Bíp”. Lực hút biến mất. Hai chiếc vòng cũng từ từ nới lỏng ra. Từ nãy đến giờ Duy chẳng nói tiếng nào. Chỉ nghe và tiếp nhận. Ánh mắt của cậu thì đang tập trung vào vật đang đeo trên tay mình.

– Em có ý kiến gì không? Anh hỏi cậu.

– Không. Em đã nói rồi. Anh muốn làm gì em cũng được. Em không phản kháng. Nói rồi cậu lại cúi mặt xuống tiếp tục nhìn chăm chăm vào hai chiếc vòng kia. “Từ nay em thuộc sở hữu của tôi”… “Từ nay em thuộc sở hữu của tôi”… Câu nói của Phong cứ ong ong trong đầu Duy. Anh trả thù cậu bằng cách này sao? Biến cậu thành một nô lệ là điều anh muốn? Bất giác nước mắt cậu rơi xuống chạm vào chiếc vòng bên phải. Tất nhiên điều đó không hề qua mắt được Phong.

– Em nói dối. Nếu em tình nguyện như lời em nói thì tại sao lại khóc? “Bíp” Hai chiếc vòng lập tức lặp lại quy trình khi nãy. Cổ tay cậu lại đau buốt. Luồng điện lần này tăng lên mức Max đúng như hiệu lệnh của chiếc remote nhỏ trong tay Phong. Cảm giác tê rần lan tỏa từ cách tay lên sau gáy rồi xộc thẳng lên đầu làm cậu ngã nhào xuống đất ngất lịm.

—————————————————————————————————–

– Duy. Cổ tay mày sao bị bầm vậy? Con Tâm cầm tay cậu lên săm soi. Cả ba nhà giáo trẻ đang dùng bữa sáng trong một quán ăn gần trường họ dạy.

– Không có gì. Hôm qua anh Phong tặng tao hai cái vòng này. Nhưng hơi chật một tí nên nó để dấu thôi. Tao không dám tháo ra sợ ảnh buồn. Cậu mỉm cười trả lời con Tâm tay đưa lên lắc lắc ra vẻ như đang thích thú với hai chiếc vòng kia.

– … Nhỏ Uyên lầm lì ngồi kế bên nhìn xoáy vào hai cổ tay cậu. Với kinh nghiệm học võ bao nhiêu năm nay nhỏ biết hai vết bầm kia không phải chỉ đơn giản là bị hai món trang sức kia cạ vào. Với lại. Nếu đã muốn tặng quà thì không ai đi tặng thứ không vừa vặn cả. Hơn nữa người tặng lại là Phong. Người biết rõ nhất về Duy. Làm gì có chuyện tặng một món đồ không vừa vặn như thế cho cậu.

Nếu bị đánh thì sao lại có hai vết tròn đều nhau như thế. Mọi nghi ngờ của nhỏ đổ dồn về phía hai chiếc vòng khi thấy diện tích hai vết bầm kia có phần tương đương với kích cỡ của chúng. Nhỏ cầm tay cậu lên săm soi hai chiếc vòng để tìm ra bằng chứng nhưng thoạt nhìn chúng rất bình thường nếu không nói là rất đẹp.

– Mày nhìn gì ghê vậy? Con Tâm nhìn nhỏ Uyên.

– Không có gì. Tao thấy đẹp quá nên nhìn chút thôi. Thôi ăn mừng. Mừng vì ông Phong đã tha thứ cho thằng Duy. Mọi chuyện êm thắm… Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng nhỏ Uyên không tài nào tin nổi câu chuyện cậu kể sáng nay. Gì mà tối qua hai người nói chuyện thật lâu. Phong vì quá nhớ cậu nên đã trở về. Hôm qua chỉ là giả vờ để phạt cậu rồi abc… xyz… tyb…mhg…#%^#%#%#… Nhỏ không tin mọi chuyện lại dễ dàng như thế nên đã âm thầm chụp lại hai chiếc vòng kia rồi gửi cho một người bạn chuyên săn hàng độc trên mạng – người đã bán cho nhỏ cây bút bi thuốc mê mà Duy đã dùng khi xưa để tìm ra manh mối. Nhỏ tin chắc hai chiếc vòng này không bình thường.

– Uyên… Uyên… Mày làm gì cứ nhìn chằm chằm vô cái điện thoại vậy con kia? Duy lay lay vai nhỏ Uyên. Mọi khi đi ăn nhỏ là người lắm lời với hay kêu thêm “phụ kiện” nhất nhưng hôm nay im re. Đột nhiên cậu thấy mặt nhỏ xám ngắt lại rồi chuyển sang đỏ lựng lên. Con Tâm cũng thấy điều bất thường nên giật lấy cái điện thoại mà nhỏ đang nắm trong tay. Trong vài phút. Mặt con Tâm cũng biến dạng.

– Mày coi tụi tao là hai con ngu hã Duy? Hay mày không còn coi tụi tao là bạn nữa? Nhỏ Uyên ngước mặt lên nhìn thẳng Duy. Ánh mắt tóe lửa xoáy sâu vào người cậu. Lâu lắm rồi nhỏ mới biểu hiện thái độ tức giận như thế ra ngoài. Nhưng những gì nhỏ đọc được trong tin nhắn trả lời của người bạn kia làm nhỏ tức giận tột độ.

“Cái quỷ là một loại còng điện tử dành cho nô lệ mới phát minh đang được giới nhà giàu ở nước ngoài ưa chuộng. Khi đeo vào tay các nô lệ nó như hai món đồ trang sức vô hại vậy. Nhưng khi chủ nhân điều khiển remote thì nó sẽ có những cấp độ trừng phạt khác nhau như xiết chặt vào hai mỏm xương cổ tay làm cho nô lệ vô cùng đau đớn, thậm chí có người tàn phế hai tay vì nó.

Tính năng ưu việt nhất của nó là sock điện. Luồng điện được giấu trong chiếc còng theo mức độ sẽ tác động mạnh hay nhẹ vào phần cánh tay rồi lan dần ra toàn thân hoặc mạnh nhất là sock điện não. Cái này sẽ làm cho nô lệ ngất xỉu tức khắc. Nếu làm lâu dài có thể sẽ gây ảnh hưởng nặng đến hệ thần kinh. Cơ mà thứ này tui chưa nhập hàng đâu Uyên. Nó mắc với khó đặt hàng lắm. Để tui kiếm cho bà món khác độc hơn nha bà Uyên.”

RẦM. Nhỏ Uyên đập bàn đứng phắt dậy. Cả con Tâm cũng thế. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về chỗ ba người. Bắt đầu có những tiếng xì xào râm ran.

– MÀY ĐI THEO TAO. TAO PHẢI CHO THẰNG PHONG MỘT TRẬN. NÓ NGHĨ MÀY LÀ CÁI GÌ MÀ NÓ ĐEO CHO MÀY HAI CÁI NÀY. Nhỏ Uyên gầm lên rồi lôi ngược cậu ra khỏi quán. Con Tâm rút vội một nắm tiền ra quăng trên bàn rồi đi theo nhỏ Uyên.

– Mày buông tao ra. Tạo sao phải đi tìm anh Phong? Cậu dùng hết sức trì lại rồi giật tay ra khỏi tay con nhỏ Uyên.

– Mày muốn làm nô lệ cho nó hay sao mà chấp nhận để nó đeo hai cái này cho mày? Nhỏ Uyên vừa nói vừa nắm chặt hai cổ tay cậu giơ lên. Tà áo dài đi dạy bị nhỏ cột chặt lên ngang eo trông thật thảm hại.

– Tao không nghĩ là ổng dễ dàng đeo cho mày cái thứ này nếu mày không đồng ý. Con Tâm lúc này mới lên tiếng chen vào. Thái độ của nó có phần nhẹ nhàng hơn nhỏ Uyên nhưng trong lòng có lẽ cũng khó chịu không kém.

– Ừ. Là tao gây ra lỗi trước mà. Câu trả lời này của cậu làm nhỏ Uyên càng sôi máu.

– MÀY ĐIÊN À. MÀY GÂY RA LỖI TRƯỚC NHƯNG ĐÂU CÓ NGHĨA LÀ MÀY PHẢI CHỊU ĐỂ NÓ SỈ NHỤC NHƯ VẦY? NÓ ĐEO CHO MÀY HAI CÁI NÀY LÀ NÓ MUỐN MÀY THÀNH…

– Nô lệ… Cậu cắt ngang câu nói của nhỏ Uyên.

– Mày cũng hiểu rõ à? Vậy tại sao không phản kháng? Con Tâm vừa hỏi vừa nhìn vào hai chiếc vòng. Ánh mắt không tránh khỏi sự xót xa. Thời buổi này rồi mà cũng còn có người muốn người khác làm nô lệ cho mình sao? Nếu chỉ là thú tiêu khiển nhà giàu thì không nói. Đằng này lại bắt người mình từng yêu thương…

– Tao đồng ý để anh Phong làm vậy. Tụi mày không phải tao nên đừng xen vào. Tụi mày đừng lo chuyện bao đồng nữa. Tao không cần tụi bay lo…

– MÀY NÓI GÌ? Nhỏ Uyên trợn mắt nhìn cậu.

– Tao nói tụi mày đừng lo chuyện bao đồng nữa. Chuyện của tao tao tự lo. Tao mệt cái cảnh hai đứa mày lúc nào cũng chĩa mũi vào chuyện của tao lắm rồi. Tụi mày chỉ là bạn chứ không phải ba mẹ tao mà tối ngày làm như thế. Cậu từ từ lặp lại lời nói của mình.

– MÀY… Nhỏ Uyên giơ nắm đấm lên nhưng rồi buông thõng xuống. – Nếu mày đã nói vậy thì từ nay tụi tao không xen vào chuyện của mày nữa. Và có lẽ hai đứa tao cũng không còn thích hợp làm bạn với mày nữa… Nhỏ nói rồi thẫn thờ kéo con Tâm bước đi. Trong mắt nhỏ ươn ướt. Nhỏ đã khóc. Với một đứa mạnh mẽ như Uyên thì chuyện khóc là rất khó với nhỏ. Nhưng hôm nay khi nghe những lời nói kia nhỏ thấy lòng mình vỡ ra. Con Tâm cũng lẳng lặng bước theo nhỏ Uyên. Trước khi đi khuất hẳn nó lén quay lại nhìn cậu. Cậu vẫn đứng đó nhìn theo hai đứa nó…

– Xin lỗi… Tao không muốn hai đứa mày dính vào chuyện này. Coi như tụi mày chưa từng quen đứa bạn như tao… Duy lẳng lặng nói cho chính mình nghe rồi dợm bước quay về nhà. Đơn xin nghỉ dạy đã được cậu gửi cho cô Vy hiệu trưởng thông qua email. Để đưa ra quyết định này cậu đã phải thức cả đêm để suy nghĩ. Từ lúc tỉnh dậy sau cú sock điện kia cậu đã bắt đầu đoán định những thứ sắp xảy ra.

Cậu không biết Phong sẽ làm gì nên tốt nhất cậu nên chủ động tránh xa mọi thứ. Kể cả công việc giáo viên đang làm – ước mơ của mẹ cậu. Cậu không tưởng tượng được một ngày nào đó đang đứng trên bục giảng mà xảy ra chuyện gì đó đáng tiếc thì… Nghĩ là làm. Cậu lập tức gõ một email xin nghỉ dạy rồi gửi gấp trong đêm… Một tháng đứng trên bục giảng cậu xem như đã thực hiện được phần nào ước mơ của mẹ mình mặc dù không trọn vẹn.

Sáng nay nếu nhỏ Uyên và con Tâm không phát hiện ra hai chiếc vòng kia là gì thì cậu cũng chủ động để “lộ” manh mối rồi “diễn” theo kịch bản đã thủ sẵn để “loại” hai đứa nó ra khỏi cuộc rắc rối này. Từ nay cậu sẽ phải một mình đối diện với Phong. Con mãnh thú đang bị thương và tràn ngập sự thù hận trong lòng… Vừa đi vừa suy nghĩ chẳng mấy chốc cậu đã về tới nhà. Nhác thấy xe của ông Minh đang đậu trong sân cậu đoán chắc cô Vy đã thông báo việc cậu xin nghỉ dạy tới ông Minh.

– Chào ba. Con mới về. Không ngoài dự đoán ông Minh đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách đợi cậu.

– Tại sao con lại nghỉ dạy? Ông nhìn cậu tỏ ý trách móc.

– Con có lý do riêng của con. Ba thông cảm cho con. Khi thuận tiện con sẽ nói cho ba được không?

– Được. Nhưng con đừng quá lụy vào chuyện tình cảm. Cuộc sống còn nhiều thứ khác dành riêng cho con. Chẳng cần hỏi thêm ông cũng biết lý do thực sự là vì ai. Tạm thời ông chưa biết được chuyện gì đã xảy ra đêm qua nên cũng nhẹ nhàng chìu theo ý cậu.

– Con cảm ơn ba. Con xin phép. Cậu cúi đầu cảm ơn ông rồi nhanh chóng lên phòng.

– Con trai. Đừng quá yếu đuối. Khi nào cảm thấy không chịu được nữa thì hãy nói với ba. Ba luôn ở bên cạnh con. Ông Minh nói thầm sau khi bóng cậu khuất hẳn trên cầu thang…

– Sao về sớm vậy? Sáng nay em không đi dạy? Phong ngạc nhiên khi thấy Duy chỉ mới ra khỏi nhà được hơn một tiếng thì đã trở về.

– Em đã xin nghỉ dạy. Lúc nãy em vào trường để bàn giao lại vài thứ. Cậu trả lời mắt không nhìn anh. Mặt vẫn cúi thấp.

– Em đang đùa với tôi à? Anh nghiêm mặt hỏi cậu.

– Em nói thật. Em đã xin nghỉ…

RẦM… Cậu thấy cơ thể mình bị xô mạnh. Cậu đang bị Phong đè sát vào tường. Trên mặt anh hiện rõ nét giận dữ.

– Tại sao em lại làm vậy?

– Vì em thuộc sở hữu của anh.

– Ý em là sao? Anh trợn mắt lên nhìn thẳng cậu.

– Không phải anh muốn em trở thành… Đang nói cậu bỗng im bặt khi thấy mặt anh xám ngắt lại. Đôi mắt đang hằn lên những tia đỏ.

– Em điên rồi. CHÁT… Cái tát thứ ba trong vòng hai ngày.

– Tôi muốn em trở thành nô lệ của tôi khi nào chứ??????? …. CHÁT….. Cái thứ tư…

– Chính anh vừa nói ra đó thôi. Cậu đưa hai cổ tay mình lên trước mặt anh rồi cười khan.

– Em là đồ ngu… CHÁT… Cái thứ năm…

– Em ngu lắm… CHÁT… Cái thứ sáu…

– Em tưởng em làm vậy là hay sao?

– Em trở nên ngu như vậy từ khi nào?

…….

Cứ mỗi một câu Phong thốt ra là một cái tát vào mặt Duy. Cậu chỉ đứng yên chịu trận. Hai má của cậu hằn rõ những ngón tay của anh. Khóe miệng bắt đầu chảy máu. Cuối cùng anh buông cậu ra rồi chạy lại ngăn kéo tủ lục tìm gì đó. Một lúc sau anh ném một túi giấy nhỏ vừa được lôi ra vào cậu đang ngồi bệt dưới sàn.

RẦM. Cánh cửa phòng mở ra rồi đóng sập lại. Trong phòng chỉ còn một mình Duy. Cậu với tay cầm lấy chiếc túi rồi nhìn vào trong đó. Chỉ vài giây sau chiến túi bị ném sang một bên.

RẦM. Cánh cửa phòng lại bị mở ra rồi đóng vào một cách thô bạo. Trong phòng chẳng còn ai. Trên sàn nhà là chiếc remote vỡ nát nằm lăn lóc.

——————————————– Flashback ———————————————-

– Duy. Em tỉnh lại. Duy… Vẻ mặt lạnh ngắt đột nhiên biến mất. Thay vào đó là sự lo lắng và hoảng sợ. Phong liên tục lay Duy nhưng cậu vẫn không tỉnh lại. Cú sock quá nặng làm hệ thần kinh tạm thời tê liệt đã làm cậu rơi vào hôn mê. Anh vội vàng rút điện thoại từ trong túi ra gọi cho ai đó bên London.

– Tom. Cậu nói với tôi là hai chiếc vòng này không hề nguy hiểm mà. Sao cậu ấy lại ngất xỉu vậy?

– Oh. Phong. Tôi không ngờ cậu lại thương xót nô lệ của mình vậy đó. Haha. Người ở đầu dây bên kia buông một tràng cười ngụ ý coi thường.

– Mẹ kiếp. Nô lệ? Cậu đang nói cái quái gì vậy? Anh ngạc nhiên khi nghe tên Tom – một gã buôn “đồ chơi” khét tiếng ở London nói vậy.

– Không phải sao? Cậu nói muốn tôi tìm cho cậu một thứ có thể khống chế và làm con người ta nghe lời mình à. Chiếc còng điện tử dành cho nô lệ đó tôi nghĩ là quá hợp rồi chứ? Tom hỏi lại anh.

– WHAT? Cậu đùa à? F**K… Ý tôi không phải thế. Tôi chỉ muốn hù dọa cậu ta một tí thôi… Phong than trời. Khi nhận được hai chiếc vòng đó anh chỉ nghĩ nó là một thứ để trói tay người khác chứ không nghĩ nó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế này. Anh tưởng nút Max kia chỉ khiến cho chiếc vòng xiết chặt làm đau cậu. Anh không hề biết sự tồn tại của nguồn điện giấu ngầm trong đó. Lúc cậu ngã nhào xuống cũng là lúc mặt anh tái xanh lại. Chiếc Remote bị ném sang một bên vỡ nát. Và hai chiếc vòng do không có gì điều khiển nên cũng rời nhau ra.

– Được rồi. Được rồi. Yên tâm. Cậu ta sẽ không sao đâu. Chậm nhất là ba tiếng nữa sẽ tỉnh lại thôi. Chủ nhân như cậu thì chắc sẽ chẳng có nô lệ nào nghe lời cậu nổi. Ha. Tên Tom cười khẩy rồi cúp máy.

BỐP. Chiếc điện thoại mới cáu bị Phong ném thẳng vào tường. Chẳng thèm nhìn đến chiếc điện thoại đáng thương kia anh chầm chậm tiến lại bế Duy lên rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

– Xin lỗi em. Anh không biết nó lại có tác dụng mạnh như vậy… Vừa nói Phong vừa đưa tay xoa lên mái tóc đang rũ xuống trán của cậu. Hai năm nay lúc nào anh cũng dằn vặt giữa tha thứ và thù hận. Quả thật lúc vừa lên máy bay anh hoàn toàn rất hận cậu. Nhìn chiếc nhẫn mà cậu trả lại anh chỉ muốn ném nó vào sọt rác nhưng lại không nỡ nên cứ giữ lại bên mình. Một tháng, hai tháng rồi ba tháng… Nỗi hận ban đầu từ từ biến đâu mất. Thay vào đó là nỗi nhớ da diết. Đã nhiều lần anh muốn quay về tìm cậu nhưng nghĩ tới cái khung cảnh trong khách sạn hôm đó làm anh chùn bước. Cậu ba lần bảy lượt nói rằng không có gì nhưng có thật là như vậy?

——————————————- End Flashback —————————————-

– Duy. Con đi đâu đó. Mặt con bị sao vậy? Hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Ông Minh lo lắng cầm tay Duy lại khi cậu vừa chạy xuống cầu thang.

– Con không sao. Con phải đi tìm anh Phong. Đợi khi nào về con sẽ giải thích sau. Nói rồi cậu chạy thẳng ra cửa. Vừa chạy vừa la.

– CHỊ NHƯ. NÓI CHÚ THUẬN LẤY CHIẾC MOTO CỦA ANH PHONG RA ĐÂY CHO EM.

– Dạ. Vâng…Vâng… Chị Như lắp bắp khi thấy thái độ của “đại thiếu gia” và “tiểu thiếu gia” thất thường như vậy. Nhìn vết thương trên mặt “tiểu thiếu gia” chị đoán trong lòng chắc có lẽ hai người đã có ẩu đả gì đó lớn lắm.

Vừa ra đến cửa cậu đã thấy chú Thuận – người làm trong nhà đang dắt xe ra. Không đợi được nữa. Cậu giằng lấy chìa khóa rồi nhảy lên khởi động xe. Đoạn quay qua hỏi chú Thuận:

– Khi nãy anh Phong lái xe đi hướng nào?

– Bên kia. Chú Thuận nói rồi chỉ tay về bên trái.

– OK.

BRỪM… BRỪM… Chiếc xe lồng lên lao vút đi. Người đi đường hai bên phải dạt ra tránh đường cho cậu.

HOÉT… HOÉT… Là tiếng còi của Cảnh sát giao thông. Mặc kệ. Cậu vẫn tiếp tục điều khiển xe lao về phía trước với tốc độ chóng mặt.

Ò… E… Ò… E… Ò… E… Tiếng còi xe cảnh sát đang đuổi theo sát phía sau.

BRỪM… XOẸT… KÉÉÉTTTTT… VÈOOO Cậu nhanh chóng rạp người xuống bẻ quặt tay lái đổi hướng quẹo vào một con đường khác để cắt đuôi đám cảnh sát rồi vòng vèo qua vài dãy phố trở lại trục đường chính. Liếc nhìn vào kính chiếu hậu không thấy bóng dáng một tên cảnh sát nào nữa. Hai năm nay cậu đã tập chạy chiếc xe này không ít lần. Hôm nay xem như có dịp biểu diễn. >.

BỘP… BỘP… BỘP….

– ANH PHONG. DỪNG XE LẠI. Cậu la to cốt để người ngồi trong có thể nghe thấy. Nhưng chiếc BMW vẫn vùn vụt lao tới với tốc độ chóng mặt. Ngồi trong xe Phong đã thấy Duy trong kính chiếu hậu từ lúc cậu đang chạy phía sau xe. Anh không ngờ chỉ trong hai năm ngắn ngủi mà cậu dám chạy chiếc moto đó của anh với tốc độ cao như vậy. Nhìn cậu lạng lách qua từng tốp xe mà anh không khỏi giật mình. Ngoài kia cậu vẫn tiếp tục đập cửa. Cuối cùng anh cũng phải nhấn nút cho cửa kính hạ xuống.

– Em chạy theo tôi làm gì? Phong quay qua trả lời cậu.

– Em muốn nói chuyện với anh. Dừng xe lại đi.

– Không có chuyện gì để nói cả. Nếu em còn bám theo tôi như thế tôi sẽ kích hoạt chiếc còng đó đó. Anh đe dọa cậu.

– BÂY GIỜ ANH CÓ DỪNG LẠI KHÔNG ? Cậu gắt lên.

– Không thì sao? Anh nhíu mày nhìn cậu.

– Được.

Trong chớp mắt cậu đứng thẳng dậy rồi co chân trái lên tì đầu gối vào yên xe sau tiếng đáp gọn lỏn kia. Nhanh như chớp cậu dồn hết lực vào chân phải đang trụ trên chỗ gác chân phóng thẳng qua chiếc BMW đang lao đi. Hai tay cậu nhanh chóng chộp lấy thành cửa sổ. Hai chân co lên để không va chạm với mặt đường. Cả thân người bám chặt vào thành xe. Chiếc moto bị đạp văng ra xa ngã xuống mặt đường xoay mấy vòng rồi va mạnh vào con lươn vỡ nát một bên sườn. Xăng từ trong bình tuôn ra xối xả.

KÉÉTTTTTTTT…… Chiếc BMW đột nhiên mất lái. Phong trợn mắt nhìn tình cảnh vừa mới xảy ra chỉ trong chưa đầy 30 giây kia. Chưa kịp định hình mọi thứ thì trước mặt xuất hiện một chiếc xe khác đang chạy với tốc độ chậm hơn. Để tránh chiếc xe kia anh chỉ kịp bẻ hết tay lái về một bên.

– RA KHỎI XA MAU. Duy la lớn rồi với một tay bấm mở chốt. Tay còn lại vẫn bám chặt trên mép cửa. Nhanh như chớp cậu chuyển người lôi anh ra trước khi chiếc xe lao thẳng vào trụ biến áp bên đường.

ẦM… XOẢNG… XOẸT… XOẸT…. Tiếng va chạm của chiếc xe. Tiếng cửa kính vỡ nát do bị va chạm. Tiếng trụ biến áp bị đụng vào đang tóe lửa cháy lẹt xẹt. Vài cọng dây điện bị đứt rớt lòng thòng lên mui xe.

Hộc… Hộc… Tiếng thở dốc của hai người thanh niên đang nằm ôm nhau sau khi thoát khỏi chiếc xe.

– Duy. Em có sao không? Em có ngồi dậy được không? Sau khi định thần Phong bật dậy rồi cuống cuồng đỡ cậu lên. Lúc nãy khi té xuống cậu đã để anh nằm trên còn mình nằm dưới. Trong khoảnh khắc đó cậu ghì chặt anh ở trên để lưng mình chà mạnh xuống rồi trượt dài trên mặt đường trước khi lăn thêm mấy vòng theo quán tính.

– Em… Em không sao? Cậu lồm cồm bò dậy rồi phủ đất cát đang dính trên người. Cũng may chiếc áo khoác da cậu đang mặc trên người khá dày nên phần lưng không bị gì khi tiếp xúc với mặt đường. Chỉ có đầu gối đang chảy máu không ngừng.

– Còn nói không sao? Em đang chảy máu nè. Anh lo lắng nhìn đầu gối của cậu.

– Ha ha ha…. Bất chợt cậu cười lớn thành tiếng.

– Em còn cười? Em có biết em vừa làm gì không? Ai dạy em cái trò liều mạng đó vậy? Hay em muốn chết? Thấy thái độ cậu như vậy khiến Phong không khỏi tức giận mà hỏi dồn cậu. Trong ký ức của Phong thì Duy – “đầu bếp nhỏ” của anh là một người ôn hòa và có chút dè dặt với những thứ mạnh bạo chứ đâu phải một kẻ liều mạng như lúc nãy?

– Em cũng không ngờ mình có thể làm được như vậy. Nhưng nếu em không làm vậy thì sao anh chịu dừng xe? Cậu mỉm cười nhìn anh trả lời.

– Em… Tại sao phải làm vậy? Anh bóp chặt hai vai cậu.

– Vì em không muốn rời xa anh. Cậu nói giọng ráo ngoảnh.

– Chỉ có vậy mà đánh cược mạng sống của mình có đáng không? Em tưởng em đang đóng phim hành động chắc? Khóe môi anh khẽ run lên.

– Đáng. Hai năm trước em đã làm sai. Em hy vọng bây giờ em có thể bù đắp lại cho anh. Cái remote vỡ lúc nãy đã làm em hiểu ra trong hai năm qua có lẽ anh không giận em và lần này anh trở về cũng vì em. Tuy nhiên… Nếu… Hoặc em đã hiểu sai ý anh thì… Nói đến đây cậu bỗng ngập ngừng khi nhìn thấy khóe mắt Phong ươn ướt…

– Em lúc nào cũng vậy. Không bao giờ anh thắng được những vụ cá cược của em. Anh thua em rồi… Phong ngồi bệt xuống ngửa mặt lên trời. Khóe miệng cong lên một hình bán nguyệt. Có phải anh đang cười?

– Ý anh… là…? Cậu rụt rè dò ý anh.

– Ở bên cạnh em anh không làm chủ được mình nữa. Mọi suy tính của anh đều bị em làm cho tan tành. Đúng là anh về đây vì em đó. Nhưng về để trả thù em. Nhưng rồi anh không làm được. Tối qua khi thấy em ngất xỉu anh đã biết mình không thể làm gì em được nữa… Anh thua rồi… Haha… Nghe Phong nói vậy bất giác cậu cố chồm qua ôm chầm lấy anh.

– Em xin lỗi… Em sẽ không như lần đó nữa… Ahhhh…. Đang nói bỗng đầu gối cậu cạ xuống mặt đường.

– Biết đau rồi sao? Hồi nãy anh hùng lắm mà. Anh nhéo mũi cậu.

– Anh hùng cũng là người mà. Hơn nữa em chỉ là đầu bếp của anh. Không đau …. Ưm ưm… Sao đột nhiên im lặng thế nhỉ? Hừm. Có ai nói được khi bị người yêu hôn không nhỉ? 100% là không rồi. Haha.

– END CHAP 17 –

Thuộc truyện: Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – by Tiểu Duy

Comments

  1. MC says

    Trời ơi chương này ngọt quá, chắc tiểu đườn mất :))))
    Mà tới nước này rồi, không lẽ truyện sắp hết sao ta??

    • Tiểu Duy says

      Ai dà. Tội ghê hà. Tự nhiên vì đọc truyện mà bị tiểu đường. Tự nhiên thấy có lỗi ta. haha…

  2. An Tuấn says

    Truyện MAx hay luôn ạ !!! Tác giả cố lên nhá . Mong cho truyện ra đều đều . Yêu 💏💏💏💏

    • Tiểu Duy says

      Khi nào ghi THE END mới là kết thúc. Còn cái này chỉ là END CHAP 17 thôi. Tiếp tục theo dõi nhé. ^.^.

  3. Thiên Phúc (Tiểu Phúc) says

    Tiểu Duy ka ka à. Truyện của ka ka hay wé à. Đệ mà đc như mối tình trong truyện chắc sẽ vui lúm lun. Ka ka mau cho ra tác phẩm mới nha.

  4. Dương Blue says

    Pls ns vs bạn là truyện chưa hết và vẫn còn, tớ thích đọc kiểu hậu câu chuyện, 1 cuộc sống êm đêm hp về sau

    • Tiểu Duy says

      Khi nào ghi THE END mới là hết luôn chứ. Hihi. Còn cái này chỉ là END CHAP 17 thôi. Tiếp tục theo dõi nhé. ^.^.

  5. hi i'm gay says

    T/g làm e đau tim quá trời à huhu . tự đâu đoạn đầu làm e cáu đến mức k muốn đọc nữa . đọc đến đoạn sau bỗng thấy bản thân thật ngốc . may mà t/g dừng đoạn đó sớm ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *