Yêu thương về đâu – Chương 6: Thành viên mới

Truyện gay: Yêu thương về đâu – Chương 6: Thành viên mới

Cuộc sống của anh em nhà họ Huỳnh cứ thế trôi qua, cũng được một tháng kể từ ngày cả hai bắt đầu nhập học ở ngôi trường mới, đã không biết bao nhiêu sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Nhớ lại chuyện đầu năm do Trọng Huy gây ra không khỏi lạnh người, trường quyết định đuổi học hắn nhưng có sự can hiệp của ông Phúc Huy hắn mới được bình an vô sự. Mặc dù là vậy, nhưng đánh nhau trong khuôn viên nhà trường là vi phạm kỉ luật, hạnh kiểm trung bình học kì một là hình phạt thích đáng đối với hắn. Trọng Huy cũng không quan trọng đến chuyện đó, có thể chở người mình yêu đi học, âm thầm bảo vệ cậu và ngăn cản những ai đến có ý đồ “làm quen”, tất cả mới là điều hắn quan tâm.

Trong suốt thời gian này, trường có nhận vài học sinh mới, họ đều là “nam thanh nữ tú” từ những nơi khác đến, lớp của Quốc Huy cũng được tuyển vào một thành viên, khá xinh đẹp, “điện nước” dư thừa nhưng lại thiếu chiều cao trầm trọng.

Xin chào, tên tôi là Phạm Hồng Đào, mới được tuyển vào lớp 12A2, do có một số chuyện nên phải đến học trường này. Tôi đến đây cùng hai nhỏ bạn thân, chúng tôi luôn “vào sinh ra tử” cùng nhau. Nếu nhận xét tập thể 12A2 này như thế thì chỉ cần dùng một từ “hảo”, ta nói cái lớp ai cũng quan tâm yêu thương đến người khác. Tôi có để ý đến một chàng ở đây, đẹp trai như tài tử xứ kim chi, dáng người thì ôi thôi đứng gần chàng nói chuyện mà tôi phải ngước lên đến mỏi cổ, hát hay, lại biết sáng tác nhạc nữa chứ, hoàn hảo vô cùng – còn ai khác ngoài Quốc Huy. Chàng hơi trẻ con một chút nhưng không sao đâu, thế thì dễ giữ, không lo hắn chạy lung tung tròng ghẹo những em gái khác. Thế là tôi đã lên kế hoạch xin được tham gia vào nhóm bộ ba của chàng, chẳng cần suy nghĩ nhiều hắn lập tức duyệt ngay, lúc này tôi chỉ còn biết cười thầm trong bụng, vậy là đường lên đỉnh cao chinh phục tình yêu đã đi được nửa chặn đường rồi, tụi bạn sẽ phải trợn mắt ghen tị với tôi cho xem. Mới vào học chính thức có một ngày mà đã thu hoạch được như vậy, chắc chắn ngày hai đứa tay trong tay sẽ không còn xa nữa đâu. Hôm nay là buổi thứ năm tôi ngồi trong lớp này, suốt ba tiết đầu tôi chỉ mãi nhìn chàng, góc mặt nhìn ngang thật phong độ và cương nghị làm sao, lâu lâu có vài chỗ giáo viên giảng khó hiểu chàng khẽ cau mày một cái, nhìn thật đàn ông. Đang mãi ngắm trai nên đâu biết bên cạnh có trai ngắm lại, linh cảm của con gái mách bảo đang được trai dòm ngó liền quay sang xem thử, đúng y chang luôn, cái thằng “si đa” kế bên nó đang tia ánh mắt xuống vòng một đầy đặn của tôi, ôi thật là “đờ mờ”, không hiểu tại sao lại được bà cô sắp xếp ngồi cạnh nó. Tức quá rồi, chế không cho cưng một bài học thì cưng đâu có chừa, tôi giơ tay ra sau lấy đà tán thẳng vào mặt nó một cái “bốp” rõ to, thằng nhóc nằm liệt trên bàn, máu mũi chảy ra như hai cái ống cống. Bà cô giảng trên bục nghe tiếng ồn liền quay xuống hỏi, tôi giả vờ đập muỗi, bả tin thật tiếp tục công việc, tôi cũng trở về chuyên mục ngắm trai của mình bỏ mặt cái xác đang nằm vất vưởng bên kia.

Trong giờ ra chơi tôi quyết định sẽ tỏ tình với Huy tránh để “đêm dài lắng mộng”. Nhóm bốn đứa đang ngồi trong lớp bàn chuyện trên trời dưới đất, nghe hoài cũng chán, tôi liền lên tiếng đổi chủ đề khác nhằm thực hiện kế hoạch cua trai của mình:

– E hèm! Huy à, Đào có chuyện này muốn nói với Huy. – Tôi nhỏ nhẹ e thẹn như một thiếu nữ 18 cộng, ý nhầm, 18 tuổi đến độ tôi không biết có còn là mình không nữa. Huy nhìn tôi khó hiểu hỏi:

– Chuyện gì vậy Đào?

– A, Đào nói thật tấm lòng của mình đó nhé. Thật ra… Đào thích…

– Chơi trai! Tao dịch hay không, Playboy là chơi trai mà, haha.

Ôi “đờ mờ” con nào nhảy vào họng mất dạy vậy, quay trái quay phải mới phát hiện được hai nhỏ quỷ đang bàn tán xôn xao về quyển tạp chí Playboy, thiệt là tức muốn chết hà, toàn phá hư chuyện của bà, nén xuống, tôi lại trở về mặt đối mặt với chàng:

– Ừm… Đào chỉ muốn nói… Đào rất… rất… rất… thích… Huy, Huy làm người yêu của Đào nha? – Nói xong tôi giả vờ ngại ngùng nhìn ba gương mặt đang rất “thộn” đối diện. Chàng vẫn không trả lời, chỉ giữ biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt, một lúc hắn mới nói trong bối rối:

– Chuyện này… đến nhanh quá, Huy… tiếp nhận không kịp. – Hắn im lặng nắm lấy tay tôi, nói. – Thật tình Huy chỉ xem Đào là bạn thôi, Huy…

– Có người yêu rồi? – Tôi hỏi ngược lại hắn, các bạn không biết lúc ấy tâm can của tôi như thế nào đâu, “hoang mang” như Hồ Quỳnh Hương và bất cứ lúc nào cũng có thể “khóc” như Đông Nhi. Đây chắc chắn là tâm trạng đau khổ của mấy con bánh bèo trong truyện Ngôn tình rồi, ôi sao mà khó chịu quá?

– Huy… chưa…

– Huy có người yêu rồi. – Nhỏ Trang im lặng nãy giờ lên tiếng “đâm ngang”. – Người đó ngồi kế nó đó.

Tôi nhìn qua bên cạnh chàng thấy vẻ mặt đắc ý của thằng cha Tuấn cười đểu thấy mất ghét, à mà khoan đã, chợt hiểu ra vấn đề tôi đập bàn la lên:

– Cái gì? Là ông Tuấn?

– Ừm, là tôi đây. – Hắn vừa nói vừa ôm eo của Huy kéo lại gần mình. Huy gỡ tay ra hắn ra phủ nhận lia lịa:

– Đào đừng… nghe hai đứa đó nói, Huy…

– Này em yêu, sao em lại nói vậy? Chẳng phải chúng ta đã yêu nhau được ba năm rồi sao. Em không nhớ mấy đêm nồng nàn của chúng mình à? – Tuấn kéo Huy ôm vào lòng ngọt ngào nhắc lại kỉ niệm.

– Tôi…

Thế là hết thật rồi, tưởng mình sẽ là nữ chính Ngôn tình xứng đôi cùng Huy mặc dù chiều cao của tôi thua hắn đến hai cái đầu, nhưng sự thật lại phũ phàng khi mình chỉ là nữ phụ Đam mỹ tác hợp cho cặp nam chính yêu nhau, tự tâm ôm lấy đau khổ. Hỏi thế gian nữ phụ Đam mỹ là gì mà phải chịu cảnh đọa đầy như thế này?

– Đào đừng nghe họ nói bậy, Huy vẫn chưa có người yêu. – Hắn lại nắm lấy tay tôi, ôn nhu nói.

Tôi liếc nhìn hai đứa ôn dịch đang che miệng cười tủm tỉm, đúng là tức thiệt mà dám gạt mình mới đau chứ, ơi, nói vậy là mình còn cơ hội, chưa kịp vui mừng Huy lên tiếng làm con tim bé bỏng của tôi thêm một lần vỡ vụn:

– Nhưng Huy cũng chưa thể yêu Đào, Huy chỉ xem Đào là bạn thôi, mong là Đào sẽ hiểu.

Vậy là kế hoạch cua trai đến đây là hết rồi, Đào à mày đã nhận được câu trả lời từ người ta rồi đó, mày hài lòng chưa? Hắn chỉ xem mày là bạn không hơn không kém, chấp nhận đi đau khổ làm chi nữa. Tôi tự nhủ với bản thân sẽ không buồn, vì chữ đó không nằm trong từ điển của mình, tôi ngước lên nhìn hằm hè vào hắn, cương nghị nói:

– Bạn thì bạn, sợ gì.

– Cảm ơn Đào. – Huy vui vẻ nắm lấy tay của tôi.

Bốn đứa tiếp tục trò chuyện cho đến hết giờ ra chơi, tiết thứ tư bắt đầu. Ngoài sân thoáng chốc chẳng còn ai, tiếng lá bị những cơn gió thổi rơi xào xạc, tiếng mấy con chim sẻ kêu vang vọng khắp bầu trời, tất cả tạo ra khung cảnh thật nhẹ nhàng và thơ mộng.

Trãi qua thêm hai tiết cuối mệt mỏi chúng tôi cũng được xách cặp đi về, tôi đi ra cửa đợi đám bạn của mình học lớp khác, đang đứng dựa lưng vào tường giống mấy thằng đại ca đầu giang hồ đường xó chợ thì thấy Quốc Huy đã đứng gần bên mình nhìn vào lớp, tôi thấy vậy cũng hỏi dăm ba câu cho vui mồm vui miệng:

– Sao chưa về?

– … – Ánh mắt hắn vẫn lãnh đạm nhìn vào trong xem tôi như không khí. Có cần phải vậy không? Mới hồi nãy bảo là bạn của nhau giờ gặp mặt còn thua một người dưng chả thèm đá động tới, cảm thấy hơi bị xúc phạm, tôi đánh nhẹ vào vai hắn hỏi tiếp:

– Tôi hỏi sao không trả lời?

– … – Hắn bị tôi gây sự chú ý, quay qua lạnh lùng nhìn nhưng không nói lấy một chữ, cứ thế mà đứng nhìn. Nhưng tại sao ánh mắt đó lại khác lúc sáng quá vậy? Nó đang sợ hơn, không còn một tí tẹo thiện cảm nào cả, như hai người hoàn toàn khác nhau á. Đang mãi suy nghĩ, từ phía sau vọng lên giọng nam quen thuộc:

– Đào chờ bạn à?

– Ừm, Huy làm gì mà lâu thế? làm… a… – Hình như vừa nhớ ra cái gì đó, tôi chết đứng như Từ Hải liếc phải liếc trái rồi liếc trái liếc phải nhìn hai gương mặt hoàn toàn giống nhau, cái quái gì vậy? Anh em sinh đôi à? Quốc Huy một tay vỗ vai tôi tay còn lại chìa về phía “bản sao”, giới thiệu:

– Đây là anh của tôi, Trọng Huy. – Hắn đổi hướng tay. – Anh hai, đây là Đào bạn mới của lớp em.

Vậy là đã rõ rồi hé, hóa ra từ nãy đến giờ mình đang nói chuyện với “người lạ”, bảo sao thằng đó nhìn mình chằm chằm như tên ngốc mà chẳng nói lấy một lời. Cơ mà nhìn kĩ càng một chút hắn có vẻ ra dáng của một người đàn ông thực thụ hơn Quốc Huy, tôi chỉ để ý vậy thôi chứ không thèm cua thằng chả đâu, nhìn cái mặt lạnh lùng, suốt buổi cứ hầm hầm thấy không ưa được tí xíu nào. Rồi hai anh em họ cũng sánh vai đi về bỏ lại tôi đây một mình chờ hai con đ* bạn thân chậm như rùa. Đứng đó tự suy nghĩ về bản thân, dang người cũng đẹp chứ bộ, chỉ là chiều cao không bằng mấy con siêu mẫu chân dài thôi, nhưng tại sao vẫn còn ế thế này? Ông Trời có quá bất công chăng, hay ông ở trên cao không thấy được số phận “kiếp gái ế” của con? Haiz, thôi kệ đi, ế có cái đẹp của ế, chẳng thèm than phiền làm chi cho mệt. Một lúc sau hai con bạn cùng nhau song vai tung tăng đi về phía tôi, cả ba ôm tay đi về, bỏ lại ngôi trường trở về vẻ im lặng vốn có của nó.

End chap 6

Thuộc truyện: Yêu thương về đâu? – by Mộng An Nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *