Anh là người em thương Anh rễ ạ – Chương 2: Lý lịch về “Thằng cha mất dịch”

Truyện gay: Anh là người em thương Anh rễ ạ – Chương 2: Lý lịch về “Thằng cha mất dịch”

Tác giả: Vũ Long

Tiếng chuông báo hiệu cho sự kết thúc một buổi học chán ngắt, và thoát khỏi khổ ải tù đài do sự độ trì của sư tọa thầy giáo, ai nấy điều mau chóng thu dọn sách vở, không riêng gì tôi với thằng ôn binh kia cả:

– Ê lát về có đi đâu, nữa không mạy

– Chắt không quá, nhớ mẹ quá

– Cái thằng lớn như vậy rồi mà còn nhớ mẹ ghê vậy đó

– Kệ tao nha mạy

– Cu bự hơn cặc ngựa, nắc đứa không xỉu thì cũng có bầu mà bày đặt

– Sao mày ngu vậy ba con sói để làm mẹ gì không sài, thằng hâm

– Ờ ha, tao quên

– Mà mày thử nói mày không nhớ mẹ mày không mà nói tao hả thằng cờ hó

– Thì cũng

– Đó bày đặt mà nói tao, tao khinh loại như vậy lắm nha con

– Rồi rồi em xin nhớ, ê ghé chổ kia mua kem dọc đường về ăn không mạy

– Ok men

– Vậy thì đi lẹ lên mày, không lát nắng

Hai thằng tôi vừa đi vừa nói chuyện, nói chuyện cười đùa như hai thằng điên khiến ai cũng ái ngại nhìn hai đứa tôi, tôi biết chứ mà tôi mặc kệ miễn sao tôi thấy vui thì tôi làm thôi.

Không liên quan tới ai cả, tôi sống cho tôi chứ không sống cho ai khác, ngoài gia đình ra thì không ai khác nữa.

Cuối cùng thì tôi cũng tới nơi chỗ bán kem:

– Cô ơi cho 1 kem trà xanh, 1 dâu, 1 sô-cô-la, 1 cam nha cô xinh đẹp

– Cô xinh đẹp như vậy chắc không ích người mê cô lắm hả hi hi

– Tổ cha mày cái thằng

– Hí hí nói đùng rồi chứ gì, cô xinh như vậy chắc buôn may bán đắt lắm hả cô

– Ùm cũng tạm sống qua ngày thôi cháu à, mà cái miệng của mày sao mà giỏi nịnh thế không biết

– Chắc khối cô chết với mày rồi chứ gì thằng quỷ nhỏ

– Hi hi cô quá khen rồi

– Cô ơi nó không hảo bánh bèo đâu cô

– Vậy là sao cháu

– Ha ha cái này……..cái này………

– Im chưa thằng kia, cô đừng nghe nó nói bậy nha cô

– Vậy thì thôi còn cháu ăn gì

– Cho con 2 vani đi cô

– Đợi cô một chút nha hai đứa

– Dạ

– Dạ, còn mày nữa đi đâu cũng sử dụng cái miệng dẻo không xương này hết hả mạy

– Chứ sao trời sinh ra cái miệng thì tao sử dụng thôi nếu không sài phí của ông trời cho tao sao

– Nói vậy mà cũng nói được thua mày luôn

– Tao mà, ráng học hỏi đi con theo tao 8 năm rồi mà chả có tí kinh nghiệm nào hết vậy

– Cái gì theo mày hả thằng ôn kia, tao theo mày hồi nào

– Ý anh đừng giận em nói lộn, “chơi” 8 năm chung với nhau mới đúng

– Hừ giờ thì chơi

Nó nói xong kí đầu tôi

– Này thì chơi ( cốp ), này thì chơi ( cốp ), này thì chơi ( cốp ), thế nào chơi chung nữa không em

– A anh tha cho em em lỡ dại thôi anh

– Biết điều đó

– Hai cháu nói chuyện gì mà vui thế

– Không có gì đâu cô xinh đẹp

– Cái thằng

– Hi hi

– Của hai cháu nè, tổng cộng 40k tất cả

– Uy! sao rẻ thế

– Cô giảm cho 10k đó, nhớ đừng nói ai nha, nhờ cái miệng này tao mới giảm cho đấy ( ngắt má tôi 1 cái )

– Cảm ơn cô nha, tiền của cô đây

– Hai cháu ăn ngon miệng nha, lần sao quay lại nha

– Chắc chắn rồi cô

Tôi đi dọc đường nói chuyện với nó, đến chỗ xe buýt:

– Mày thấy chưa, nhờ cái miệng này mà mau kem giảm 10k nha con

– Ờ tao công nhận mày giỏi, lần sao phát huy tiếp nha mạy

Cuối cùng thì cũng tới trạm xe buýt rồi, tôi giơ tay ra để ngoắt xe buýt

– Lên xe mạy đứng đó làm gì vậy mạy

– Ờ tao lên liền

– Có chuyện gì hả mạy

– Tao thấy…….ờ mà thôi chắc nhìn lộn rồi

– Nói chung mà mày thấy cái quần què gì vậy

– À thì tao thấy chị của mày

– What the heo?, mày nói lại lần nữa coi

– Tao thấy con mẹ nó, là chị mày được chưa

– Chắc mày nhì nhìn lộn rồi đó con, bả qua American lâu rồi mà sao lại ở đây được chứ

– Mày nói cũng phải chắc nhìn lộn rồi thôi về mày nắng quá

– Ở đó còn nói tại mày không chứ ai

– Hì hì cho tao sorry nha

– Thôi mệt quá về lẹ

Trong đầu tôi nghĩ về hướng mông lung vô định, tôi bị như vầy cũng do một tay bà chị thân yêu của tôi mà ra yêu thương đến nổi muốn xả bả ra làm tám khúc, ta hận, ta hận.

Ở đâu đó trong thành phố có một người con gái thấy lạng sống lưng:

– Ôi! Sao hôm nay lạnh hơn mọi lần thế nhỉ?

– Mình mặc áo ấm vào rồi mà vẫn thấy lạnh là sao?

– Không biết bảo bối nay ra sao rồi tao, có còn dễ thương không ta?

– Ôi nhớ nó quá đi mất, cưng ráng chờ thêm vài bửa nữa nha cục cưng dễ thương của chị

Tôi tự dưng thấy ớn lạnh trong người thế nào ấy, khi vừa bước dô nhà tôi đã la lớn lên:

– Con về rồi đây, ba ơi, mẹ ơi, mọi người ơi

– Ủa sao hôm nay kỳ vậy ta

– Không ai ra chào đón mình vậy ta.

Tôi nghĩ thôi kệ lên xem thử thằng cha mất dịch hồi bửa tên gì cái đã, tôi liền phi một mạch lên phòng tôi, đóng một cái rầm cánh cửa như muốn văng đi, may mà cửa chất liệu tốt không là đi toi với mẹ rồi, cái tật tôi chẳng bao giờ sữa được của tôi, nhìn vào bộ hồ sơ trên bàn tôi không khỏi ngạt nhiên chỉ gọn gẽ hai một mặt tờ giấy a4 mà thôi.

Tên : Bạch Vũ Song Lâm Phong

Cao 188cm

Tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu L&P đứng thứ hai sau công ty của ba tôi, cũng là đối thủ đáng gờm của ba tôi

Kèm theo một tấm hình rồi hết, còn nhiêu toàn là bí mật hết.

Thôi xong cái gì cũng chẳng có hết vậy, ví dụ sợ cái gì, món ăn không thích cái gì,………..trời ơi ………….ghét ghê vậy đó.

Ông kia cứ đợi ở đó đi lần sau mà gặp thì ông chết chắc ( gương mặt quỷ dữ hiện ra trong thiên thần, không ai có thể tưởng tượng được đâu ).

Sau khi đọc xong tôi, thay đồ xuống dưới nhà ăn cơm trưa cùng với gia đình, đập vào mắt tôi là một hình ảnh rất quen, tôi chỉ mới nhìn cách đây vài phút thôi.

Đố các bạn là ai? Đoán tiếp tập sau nha

Thuộc truyện: Anh là người em thương! Anh rễ ạ! – by Vũ Long

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *