Yêu Mĩ Nam Lạnh Lùng – Chương 4: Sư phụ của Bảo Bảo Bị

Truyện gay: Yêu Mĩ Nam Lạnh Lùng – Chương 4: Sư phụ của Bảo Bảo Bị

by Dương Dương

Đứng lại !!!

-Gì chứ, đó là cách anh hành xử với người khác à, mắc gì tôi phải đứng.

-Là mày phải không, quanh đây có mỗi mày đứng phía sau tao đấy

-Đứng phía sau thì sao, ai làm gì anh.

-Bắt nó lại cho tao,…

Cả đám khoảng 4,5 người tiến lại ,Bảo biết nói chuyện với mấy tên này vô ích, nhìn kĩ mấy tên này rất ra dáng học sinh, đang mặc đồng phục nữa chứ , Bảo nhìn kĩ tên đại ca phía sau chỉ kịp há mồm mà nói “Cái đệt” thì đã bị bắt lại. Đám này là mấy đứa có tiếng tăm trong trường cậu học, Đứng đầu hay thằng đại ca, nó tên là Huy nhà vô cùng giàu có, cha mẹ nó rất có tiếng tăm trong giới kinh doanh đến mẹ của Bảo phải nể vài phần vì thế thầy cô trong trường củng không dám quản chuyện của nó quá nhiều mặc dù cha mẹ nó lên tiếng kêu nghiêm khắc nhưng chẳng dám làm quá, nhắc tới nó ai trong trường củng sợ, nó có học võ củng đạt khá nhiều giải , nhìn thấy nó ai trong trường củng né tránh gặp phiền phức, rất nhiều lần rồi dù vô tình hay cố ý chỉ cần chạm vào người nó thôi củng bị đánh đến mức nhập viện gần một hay hai tuần đằng này Bảo còn làm hòn đá bay vào đầu nó tiêu là cái chắc. Đối với tụi con gái nó là Nam Thần, trong mắt tụi nó lúc nào Huy củng vĩ đại, mãnh mẽ, nó rất đẹp trai, với lại không bao giờ ra tay với tụi con gái vì thế số lượng người yêu thích trong trường nhiều đến mức kinh ngạc dù mới hay gặp lâu rồi thì đã gặp là ngắm không biết chán.

-Này anh bắt tôi làm gì tôi không làm gì anh mà…-Bảo lên tiếng giải thoát cho mình

-Bắt mày làm gì hả !! Đánh mày một trận chứ làm gì ……

-Tôi làm gì mà anh đánh chứ

-Tự biết … Đánh nó cho tao….

-A.a.a…aaaaa

DỪNG TAY LẠI……..

Huy xoay người lại nhìn người đứng từ xa đang tiến lại gần, rất oai phong qua tướng đi nhưng không thể tướng mạo trông xấu hay đẹp bởi người đó bị bùn đất làm lấm lem khuôn mặt kể cả tay chân, “Rất Nông Thôn” Huy đánh giá…..

-Mày muốn chết hay sao mà quản chuyện tụi tao hả….- Một trong đám đó lên tiếng, Bây giờ Bảo mới ngước mặt lên, Rất mừng rở khuôn mặt lo lắng đã bị vứt bỏ sang một bên vô cùng vui vẻ Bảo lên tiếng.

-Sư Phụ……

-Hóa ra là cùng một bọn, thằng nhà quê này xem thử mày làm được gì..- Huy nghĩ thầm

-Thả đệ của ta ra nếu không đừng có trách

-Khôn ngoan thì cút đi thằng chó, mày muốn chết hả,… Bảo vùng vẫy đạp lên chân của tên đang khóa tay của mình khiến hắn đau mà buông ra sau đó Bảo chạy một mạch núp sau lưng Sư phụ của mình.

-Tụi nó là lũ dâm đãng, định xâm hại đệ tử đó sư phụ xữ tụi nó đi-Mắt rưng rưng *Giả vờ đấy*

-Hay thật, không ngờ ban ngày mà tụi bây dám làm chuyện đó

-Tao Khinh !!! – Một thằng trong đám lên tiếng

-Đánh nó cho tao …..- Huy lên tiếng , cả đám xông lên đánh “người hùng nông thôn” và cái kết không ai ngờ người hùng bị bắt cùng với Bảo bé bỏng.

-Mày củng thật giỏi đấy anh hùng rơm – Huy cười đểu khuôn mặt phối với nụ cười vô cùng hài hòa khiến Bảo nhất thời đứng hình trong vài giây

-Tao củng không ngờ tụi bây thất bại như vậy

-Thất bại sao !! Hahaha mày nói chuyện rất hài đấy -Huy cười hả hê xem thường anh hùng rơm

-Phải sau vài giây nữa thôi , 3…2….1 Sau tiếng tự đếm của mình Anh hùng ngửa đầu ra phía sau thật mạnh đập vào trán của tên đang nắm cánh tay của mình hắn đau đớn bụm trán lại anh hùng tiếp tục xoay người đạp mạnh vào hắn khiến hắn ngã nhào ra đất cùng mấy tên khác, Anh hùng tiên lên vài bước tung nắm đấm lên mặt Huy như dự đoán Huy bắt được

-Thật ngu ngốc..

-Ngu ngốc – Huy khó hiểu

Thừa lúc Huy đang suy nghĩ đồng thời tay đang đỡ nấm đấm của anh hùng vì thế nhất thời phân tâm khiến cho anh hùng có cơ hội tấn công, Anh hùng kéo thật mạnh vào chiếc quần kaki lưng quần khá rộng rất dễ tuột xuống * Nãy bị bắt là tìm điểm yếu đấy, củng không tốt lành gì , nhìn chổ gì đâu * Khiến chiếc quần nằm xuống ở đầu gối , Huy buông nắm đấm của anh hùng kéo quần lên thì….

-Đúng thật là ngu ngốc..

-Cái đệt , gì nữa chứ….-Huy chi kịp nghi vấn thì cơn đau ập đến đúng hơn là khó thở, Bên dưới anh hùng dùng sức bóp thật mạnh vào chổ ấy ấy khiến Huy nhất thời đạp vào anh hùng nhưng anh hùng đã né được đã vậy còn trả đòn rất ngoạn mục đạp mạnh vào Huy khiến hắn nằm dài ra đất tay vẩn còn bụm chổ ấy chưa dừng tại đây anh hùng nắm chiếc quần kaki màu đen kéo ra khỏi cơ thể quăng sang một bên sau đó nắm tay của Bảo chạy đi đám đồng bọn giờ mới đứng lên hốt hoảng

-Đỡ đại ca dậy mau ….mau lên….., Cả đám dìu Huy vào bên trong chiếc xe bốn bánh màu đen hàng hiệu tất nhiên quần đã được trả về vị trí củ , chiếc áo màu trắng năng động giờ bị vấy bẩn trông rất thảm.

-Cái đệt !! Cả đám không đánh lại một thằng nhà quê đã vậy còn thua thảm như vậy nữa chứ , Chưa từng đánh nhau với cái thể loại này tại sao lại không biết sĩ diện như vậy chứ, thật là…- Huy tức giận gân cổ nổi lên trông thấy,đôi mắt đỏ ngầu, chiếc điện thoại trên tay dường như đã bị Huy dùng sức bóp đến biến dạng có thể nói Huy hiện tại như một con quỹ dữ.

…….Bên kia, Bảo và anh hùng đang chạy rất nhanh

-Sư phụ mình thoát rồi đừng chạy nữa,….Sư phụ của Bảo tên là Khánh , Khánh là một người vốn đã quăng sĩ diện ngay từ lâu, cậu mồ côi từ nhỏ không ai biết cha mẹ cậu là ai , sống ở nông thôn vô cùng kiên cường, cậu trải nghiệm rất là nhiều nên vô cùng sống thoải mái , không quan tâm cảm giác của bản thân như đau,buồn, thất vọng,…… Cậu lúc nào củng tươi cười trong mọi hoàn cảnh, vì thế mọi người trong xóm vô cùng yêu quý cậu, trong lúc trốn đi chơi cậu vô tình cứu Bảo sau đó được Bảo dắt về nhà nói chuyện với bà Yến vô tình trở nên thân thiết, do cứu bảo bởi dám giang hồ cơ bắp lúc trước nên được Bảo gọi là sư phụ.

-Ừa,…

-Sư phụ thật hay nha, củng may có sư phụ không thì tiêu rồi,…

-Tất nhiên rồi , sư phụ mày xin mấy cô hàng xóm cho lên đây học rồi, sướng không..

-A.a.a..aaa vậy sướng rồi lúc nào củng có sư phụ bảo vệ

-Ừa hahaha… Khánh cười sảng khoái nhắm mắt nhắm mũi nên tông vào cô gái sang chảnh diện hàng hiệu trước mặt khiến cô té xuống đất đồng thời điện thoại củng theo đó mà rơi vỡ tan nát,Có gái tức giận vô cùng..

-Vy là bạn hả, có sao không-Bảo cúi đầu đỡ Vy dậy , Vy là bạn của Bảo trong lớp học , cô rất đẹp rất sang, trai theo củng nhiều mà số lượng trai bị cô đá củng nhiều băng đảng củng không ít nên ít anh dám hành xữ vô lễ.

-Buông ra !! Vy hất tay của Bảo ngước mặt vô cùng kênh kệu tháo quát : Thằng chó !! Mày thấy đường không , mày có biết điện thoại này bao nhiều tiền không hả !!

-Khánh không nói nắm tay Bảo kéo đi…

-Mày có phải là con trai không hả,…

-Khánh cau mặt nhìn con nhỏ Hotgirl đi một mình điện nguyên cái áo trắng với quần short jeans trông rất đắt, và dựt lấy cái ví tiền trong tay con nhỏ quăng xuống đất, trong đó rất nhiều tiền nên nhỏ cúi xuống nhặt và Khánh đá vào mông khiến nhỏ nằm xỏng xoài ra đất nhỏ tức giận đến đỏ mặt vì xung quanh vô cùng đông người ai củng há mồm mà cười nhìn lại kẻ thù không có sĩ diện chạy đi tức lại càng tức nhỏ hét to………

-Ây chưa gì mà đã có kẻ thù rồi , khó sống quá – Khánh thở dài than thở

-Không sao !! Chuyện thường ấy mà.

_______________Tại ngôi biệt thự to lớn

Huy bước vào bên trong nhà, tiến thẳng đến bàn ăn gót lấy cốc nước uống một ngụm rồi tức tối nhìn vô không trung.

-Về rồi hả, con lại gây chuyện nữa à!! – Bà Ánh mẹ Huy

-Không có gì , mẹ điện thoại của con hư rồi

– Của con củng hư rồi- Nhỏ Vy tiến vào Vy là em của Huy

-Hai đứa bây suốt ngày gây sự, không đánh người khác tụi bây ăn cơm không ngon à !!

-Điên thoại con hư không phải do đánh người khác- Huy

-Con củng vậy- Vy

-Khi nào mà hai đứa bây không cãi nhau mà hòa thuận vậy, mà sao tụi bây quần áo dơ vậy có đánh nhau tụi bây chưa từng dơ như vầy.

-Là một thằng không có sĩ diện làm – Cả hai đồng thanh

-Thắng hay Thua – Bà Ánh nghi hoặc nhìn

-Thua – Cả hai đồng thanh đáp sau đó nhìn nhau

-Là thằng nào – Huy nhìn Vy hỏi

-Là cái thằng quê mùa dơ bẩn mình đầy bùn đất- Vy tức tối trả lời

-Nó đi chung với thằng trắng trắng hình như là tên Bảo phải không

-Phải!! Bảo là bạn em..

-Biết nhà nó không..

-Biết !! anh định làm gì?

-Chắc chắn nó sống chung nhà, anh định……

-A, hiểu rồi tối nay mình sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch.

-Tụi bây không bày trò lo học không được à – Ông Thắng nghe mọi chuyện từ trên bước xuống, ông khá thú vị nhiều băng đảng như vậy còn sợ con ông vậy mà thằng nông thôn lại dám hành xữ khiến cả hai đứa con phải liên minh lại.

-Con đi tắm – Huy không thèm nhìn ông một cái rời đi

-Con củng đi đây – Nhỏ Vy củng nối bước theo.

Gia đình ông Thắng chỉ có mỗi bà Ánh là thuận với hai đứa con còn ông thì khác lúc nào củng cãi nhau, bất đồng với con cái của mình bởi ông lo cho tương lai một đứa thích mua sắm, một đứa thích đánh nhau chẳng khác gì phá sự nghiệp mà ông dựng nên rốt cuộc, ông chỉ biết lắc đầu mà xem mọi chuyện diễn ra hằng ngày.

___________Tối

-Khánh có chuông kìa con ra mở cửa đi- Bà Yến cùng Bảo nấu trong bếp nói vọng ra ngoài

-Dạ !! Khánh bước ra mở cửa sau đó thì bị một đám gần 20 người bắt đi………..

Khi tỉnh lại Khánh cảm thấy căn phòng vô cùng hoa mĩ vật trang trí sang trọng , mặc dù biết mình bị bắt đi nhưng tâm trạng vẫn rất thoải mái đi qua lại nhìn kĩ từng đồ vật , sau một lát quậy phá Khánh đoán chắc đây là phòng của nam nhân vì tủ quần áo và một thứ hay ho. Bên ngoài có khoảng hai ba người canh gác bên dưới Huy đang tiến lên vì việc này không tiện để Vy ra tay vì thế Huy giải quyết luôn phần của nhỏ.Cánh cửa mở ra , Huy khá thú vị khi nhìn thấy một người lần đầu bị bắt mà vẫn thản nhiên nằm sấp trên đệm cầm lấy laptop có sẳn mà quậy dường như không biết sử dụng và mật khẩu củng có biết đâu mà vào.Khánh quay đầu lại theo tiếng bước chân

-Lâu vậy, tôi đợi anh nãy giờ, có muốn uống nước không, Khánh mang nước lại cho Huy, Tất nhiên theo lịch sự Huy cầm lấy uống cảm thấy cảm giác là lạ cự vật bên dưới bổng nhiên tự cương lên khiến Huy hơi bức bối

-Cậu bỏ cái gì vào !!

-Xuân dược, tôi thấy nó ở ngăn dưới của tủ quần áo, nói xong Khánh bỏ chạy vào phòng tắm Huy vừa tức giận vừa bức bối rất lạ, cảm giác rất lạ…. Ngay sau khi Huy bắt được Khánh, Khánh mới dơ tay chuẩn bị bóp nhưng Huy đề phòng né sang và đúng như dự đoán, Khánh chạy ra ngoài nhanh tay lấy chìa khóa vừa kiếm được khóa lại nhốt Huy bên trong.Tác dụng của Xuân dược này khá mạnh vì thế phải va chạm thì mới có thể xem là thuốc giải, Khánh ở bên ngoài cười hả hê đâu ngờ rằng bên trong có chìa khóa dự phòng, bất thình lình cửa mở ra Khánh giật mình sau đó bị ném vào bên trong Huy khóa cửa lại quăng chìa khóa của mình lẫn Khánh ra bên ngoài qua kẽ hở bên dưới cánh cửa, mắt Huy đỏ ngầu khiến Khánh có chút lo sợ………

-Anh mạnh tay quá rồi đó, đau chết được- Khánh nói xoa xoa mông

-Tôi có cái còn mạnh hơn nữa kìa.

__________________

Lời tác giả: Khánh là nhân vật chính ạ, Bảo chỉ là lừa tình~ thôi khè khè khè !!!

Thuộc truyện: Yêu mĩ nam lạnh lùng – by Dương Dương

Comments

  1. ko ten says

    Nói thật là vừa đọc vài đoạn là mình ko muốn đọc nữa. Bạn viết quá sến, mô tuyp khuôn mẫu ko gây dc hứng thú. cốt truyện thì đọc vài dòng đoạn là ít nhiều có thể đoán dc nội dung. đừng có học theo cái hay chứ đừng học theo cái dở.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *