Hạnh phúc cuối trời xa – Chap 20: Sinh nhật

Truyện gay 2017: Hạnh phúc cuối trời xa – Chap 20: Sinh nhật

Thời gian cũng trôi nhanh quá, mới đó thôi đã đến sinh nhật Vũ rồi. Huy gấp rút cùng lũ bạn chuẩn bị cho cậu một buổi tiệc sinh nhật thật là hoành tráng tại nhà anh. Chiều hôm nay cậu vẫn tỏ vẻ bình thường tuy biết là sẽ có điều đặc biệt, khuôn mặt đã hớn hở hơn ngày thường. Cậu trong bộ đồ thể dục đi lon ton trên hành lang tỏng lòng không giấu nổi niềm vui khi thấy thằng Tùng với nhỏ Anh. Thấy cậu vui vậy, nhỏ Anh châm chọc:

– Mới lượm được vàng hay là được anh ấy chăm sóc mà mặt vui hớn hở thế kia.

– Đâu có đâu, con này kì. – cậu chỉ cúi mặt che đi cái sự xấu hổ của mình.

– Còn chối, mặt hơi đỏ đỏ lên rồi. – thằng Tùng nói.

– Hừ, hai tụi bây ăn hiếp tao à.

– Haha ….. – cả ba cười nói vui vẻ, đằng xa Huy cũng chạy đến rồi nhập cuộc với ba đứa này. Bồn người say sưa nói chuyện mãi đến trống điểm vào lớp mới thôi …

Hôm nay cậu rất vui khi nhận được đủ lời chúc sinh nhật từ mấy đứa bạn trong lớp. Cả buổi học cứ diễn ra trong không khí vui tươi. Tuổi học trò đẹp quá, phải nói rằng đẹp không một ngôn từ nào diễn tả được. Chúng ta đang trong thời học trò phương đỏ thì lại mong nó qua nhanh để ta lớn lên nhưng sau này lại khác, chỉ muốn trốn tránh bao nhiêu bề bộn cuộc sống mà trở về dưới mái trường xưa, gặp bạn bè, cười đùa khoác vai như thuở nhỏ. Được trở về để nhận sự yêu thương, che chở của thầy cô, được nhận những trận rầy la, hay những trận đòn trách phạt. Tuổi học trò thơ ngây và hồn nhiên, đẹp trên trang giấy trắng, đẹp trên màu hoa phượng đỏ. Cánh phượng rơi in màu mực tím, giấy lưu bút vẫn còn vấng vươn thấm chút lệ buồn. Rồi mai này, ai sẽ giữ được thời gian, ai ôm trọn cả rừng thương biển nhớ, ai có thể giữ hộ luôn hoa nắng buổi tan trường. Mai này rồi cũng sẽ đến lúc chúng bạn bè nhìn nhau xao xuyến, sống mũi cay cay, lúc đó thật đáng tiếc …

Buổi học cũng dần kết thúc, Huy đưa về như thường ngày. Trời hôm nay không có mưa, nhưng lại mang đến những cơn gió lạnh đến run người. Cậu luồng tay ôm Huy thật chặt, hơi ấm truyền qua nhau để xua tan bớt cái lạnh của thiên nhiên. Anh khẽ nở một nụ cười thỏa mãn trong đó có pha thêm một chút gian xảo. Chiếc xe luồng lách qua dòng người, nhanh chóng đưa Vũ về đến nhà. Cậu bước lon ton lên trên căn phòng yêu quý, anh bước theo sau nhìn cậu rồi nở một nụ cười như ánh trăng non:

– Em đi tắm đi, anh chở em đi chơi, chắc chăn em sẽ thích cho mà xem.

– Thiệt không ? – giọng hoài nghi.

– Hừ, mau lên, đi rồi sẽ biết.

– Um um. – cậu gật đầu nhẹ rồi bước vào phòng tắm. Cánh cửa đóng lại một tiếng “ cạch”, nước đã bắt đầu chảy róc rách. Huy nằm trên giường duỗi thẳng cả tay chân trông thật thoải mái. Anh đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ, nhìn những nụ hoa hồng bé tí kia thì quả thật anh cảm thấy rất hạnh phúc. Ngoài đường vang lên vài tiếng quen thuộc ở đất Sài Gòn, nào là tiếng rao của một số gian hàng, nào là tiếng xe cộ chạy nườm nượp, đâu đó vẫn có tiếng cười đùa của bọn con trẻ trong khu phố. Nghe sao mà nhộn nhịp, sao mà tươi mới phồn vinh đến vậy. Nơi đây là một phố thị phồn hoa bậc nhất cả nước, tiếng cười nói, xe cộ, động cơ, tiếng rao bán đã quá quen thuộc. Chật ! Vậy mới thấy cuộc sống vốn bề bộn quá, vậy mới cảm nhận được nhịp chuyển động của thời gian … Con người cũng vậy, sống nay chết mai, thời gian là tất cả, nó cứ âm thầm lặng lẽ trôi nhanh mà không báo hiệu cho ai cả …

Vũ bước ra khỏi phòng tắm, trên người vẫn còn vấn vươn một chút hơi ấm của nước nóng, thấy anh đang đăm chiêu về phía cửa sổ, cậu liền đến cạnh lấy tay ôm choàng cổ anh:

– Anh đang nghĩ gì đấy ?

– Ơ … ơ … không có gì cả. – anh chỉ cười cười đáp lại.

– Hừ … thiệt không ? Hay là nghĩ đến em nào ?

– Có đâu, có nghĩ đến một mình em thôi.

– Hừ, đi tắm đi. Nói là chở người ta đi đâu đó mờ ?

– Đây, bây giờ anh đi tắm nè, tiểu hồ li của anh đợi xíu ha. – anh véo má cậu một cái rồi bước vòa phòng tắm. Cậu cũng tranh thủ ở ngoài thay đồ, không thể để anh thay đồ cho cậu như lần trước được nữa !!!

Sau vài phút thay đồ thì Vũ bước xuống phòng khách ngồi đợi anh, hôm nay cậu mặt một chiếc áo sơ mi trắng, có thêm một ít hoa văn màu xanh nhỏ li ti, tay áo xăn lên trông rất bảnh trai, cũng không kém phần dễ thương. Anh 20 phút ở trên lầu, anh cũng bước xuống phòng khách. Thấy cậu, anh cười cười nói:

– Đi thôi.

– Ukm ukm.

Huy dắt xe máy ra cổng, cậu cũng nhấc chân đi theo anh. Hai người cùng đi trên đường rồi nói về nhiều thứ, chuyện tình cảm cũng có, chuyện riêng tư cũng có, không ai giấu ai một điều gì cả, không giấu chuyện buồn hay vui nào cả. Tình yêu chính là thế, khi đã yêu rồi thì chẳng giấu nhau một chuyện gì cả. Điều cần thiết tất yếu trong tình yêu đó chính là sự tin tưởng lẫn nhau. Tình yêu đích thực thì không bao giờ phai nhòa, tình yêu đích thực được thể hiện ở cử chỉ và hành động. Chưa chắc cứ khăng khăng đòi chết đã gọi là yêu sâu đậm. Thật ra chỉ cần luôn sống tốt vì nhau, cùng vượt qua những sóng gió, những thăng trầm của cuộc sống, hay là nắm chặt tay nhau cùng bước và luôn nhìn thấy mình trong đôi mắt của nhau, ấy chính là yêu. Không cần phải hứa hẹn hay thề non hẹn biển gì cả, hôm nay tức là hôm nay, yêu nhau thì phải yêu trọn vẹn ở thời khắc hiện tại … Nên nhớ mỗi ngày ta sống là một dịp đặc biệt, sống cho tọn vẹn, yêu thương cho trọn vẹn để khỏi hối tiếc về sau …

Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh đều đều, hôm nay trời se lạnh, gió thổi làm tê cả da thịt. Ánh điện đã thắp sáng cả con đường, ánh đèn mờ ảo trông thật dịu mắt mà cũng có phần ấm áp. Cây cối trơ trọi đi cả, trời không mưa nhưng cũng lạnh đi hẳn, mấy cây bàng lại chỉ còn vài chiếc lá cuối cùng hình như vẫn còn vương vấn hay tiếc nuối chưa muốn rời xa cây, lá xa cành là do gió cuốn bay hay chỉ đơn giản là cây không giữ lá. Hai bên đường chỉ còn vài đám cỏ xanh, đâu đó lại có thêm vài bông hoa trắng nhỏ li ti nhìn rất vui mắt. Xe chạy một hồi rồi dừng lại trước một căn nhà to lớn, không đâu khác chính là nhà Huy. Anh nắm tay cậu kéo vào trong. Wou … cậu ngơ ngác ngạc nhiên khi thấy khung cảnh như thế này, một buổi tiệc được trang hoàng lung linh bằng ánh nến, cảm giác thật ấm cúng, xung quanh là những giỏ hoa xinh xắn đủ màu sắc. Trên cao còn treo một tấm bảng trông thật dễ thương, bên trên có viết: “ HAPPY BIRTHDAY TRẦN HOÀNG VŨ.” Cậu bất ngờ nhìn qua anh, chỉ thấy anh cười rồi thỏ thẻ:

– Chúc mừng sinh nhật, vợ yêu.

– Chúc mừng sinh nhật nha Vũ. – đám bạn của cậu cũng ùa ra chúc sinh nhật cậu. Cậu thấy từ đằng xa đi đến có một hình bóng rất quen thuộc, không ai khác chính là anh Phong, mấy hôm nay không gặp nhau rồi, anh cười bước đến:

– Sinh nhật vui vẻ nhé nhóc !!!

——————-

Thuộc truyện: Hạnh Phúc Cuối Trời Xa – by Tiểu_Hồ_Li

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *