Hạnh phúc cuối trời xa – Chap 32 – 33: Sài Gòn đẹp lắm !!!

Truyện gay 2017: Hạnh phúc cuối trời xa – Chap 32: Sài Gòn đẹp lắm !!!

Gần đến giờ xe chạy, Lâm và Luân đã ở bến xe, tất cả những hành lí và vật dụng cần thiết đều được anh chuẩn bị tươm tất. Xe đến. Anh và cậu tìm một chỗ ngồi vừa ý. Cậu ngồi bên cạnh cửa sổ, nơi có những ánh nắng chiếu vào, nơi có thể quan sát được cảnh vật bên ngoài. Còn anh chỉ ngồi cạnh cậu, không quan tâm gì cả, chỉ ngồi đó mò mẫn trên từng trang sách.

Xe bắt đầu lăn bánh, chạy êm êm trên con đường nhựa, những hàng cây đang dần lùi về phía sau để lại một nỗi niềm hối tiếc vô tận. “ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.” Một nỗi buồn của kẻ xa xứ, ở trên mảnh đất vàng này 2 năm thì cũng chứa chan bao kỉ niệm, cũng đã qua bao mùa mưa nắng để lại một dấu in sâu khó tả. Từng dòng người qua lại, từng hàng cây trôi đi, ánh chiều tà xuyên qua cửa kính chiếu lên mặt Luân, một vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Cậu bất chợt quay qua bên Lâm:

– Anh Lâm ơi, lên Sài Gòn rồi mình ở đâu ?

– Anh có bạn ở Sài Gòn, anh nhờ nó thu xếp nơi ở rồi.

– Ò … Sài Gòn có đẹp không anh, có giống ở mình không ?

– Ừm … Sài Gòn đẹp lắm ! Nơi đó mệnh danh là hòn ngọc Viễn Đông là con rồng Châu Á. Sài Gòn rất đẹp và đẹp lắm. Nhạc sĩ Y Vân có viết về nét đẹp và sự duyên dáng của Sài Gòn : “ Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay; Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này; Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi ! Sài Gòn ơi !” Không chỉ vậy, Sài Gòn còn nhộn nhịp mà dễ thương, để lại dấu ấn trong lòng người, Văn Phụng đã mời mọi người “ Ghé bến Sài Gòn” một cách nên thơ, pha chút trữ tình, vui nhộn: “ Ngựa xe như nước rộn ràng; Ngập muôn sức sống tìm tàng; Đèn đêm tung ánh sáng như hào quang; Lòng vui chân bước dật dờ; Đường đi quanh khúc Bàn Cờ; Cùng nhau vui sống ấm say tình thơ …”

– Woa … vậy Sài Gòn chắc đẹp lắm.

– Ừm …

– Nhưng sẽ không đẹp bằng Đồng Nai đâu !

– Vì sao vậy ? – anh ngơ người khó hiểu.

– Vì … Đồng Nai không sánh là hòn ngọc Viễn Đông, không sánh là con rồng của Châu Á. Nhưng nơi đó có ngôi nhà của chúng ta, có hàng hoa giấy tím rộ, có mùa mưa đáng nhớ. Có cả kỉ niệm của anh em mình …. – cậu cười xòa nhưng khuôn mặt hiện lên nét buồn buồn.

– Ngoan, đừng buồn. – anh xoa xoa đầu cậu.

– …. – cậu im lặng rồi quay ra khung cửa kính nhìn trời, nhìn đất, nhìn vạn vật chung quanh.

Thật ra anh cũng buồn không kém gì cậu, đôi lúc nước mắt cứ muốn rơi xuống như phải kiềm chế lại. Là con người đều có cảm xúc, huống hồ gì quê hương mình sinh ra và lớn lên bao nhiêu năm, bây giờ nói bỏ đi thì nỡ lòng bỏ đi dễ dàng hay sao ? Nơi ngày xưa có cha, có mẹ, có ngôi nhà xinh xinh, có hàng hoa giấy mọc trên hiên, có những cơn mưa rào mùa hạ, có ngọn gió đã tình khẽ rong chơi. Giờ đây nhớ lại, một kỉ niệm quê hương, một sự nhung nhớ vô bờ … Sống mũi Lâm hơi cay cay, mắt đã nhòe đi, anh chỉ biết nhắm mắt lại rồi mặc cho những thứ đó đi vào hoài niệm … một hoài niệm không bao giờ dám quên.

Xe đã cập bến. Anh và cậu bước xuống, hít thở thật sâu để bớt mệt phần nào từ chuyến xe. Cậu dạo mắt xung quanh một vòng đường phố. Như lời anh kể, Sài Gòn đẹp lắm ! Sài Gòn đón chào cậu bằng ánh chiều ta nhẹ nhàng, bằng những ngọn gió lang thang, bằng những hàng cây xanh tươi ra lá trổ hoa. Người xe như nước, tấp nập, nhộn nhịp vui tươi, cả một khung cảnh Sài Gòn hiện lên một bức tranh về đời sống con người thật hấp dẫn. Tự dưng cậu có một cảm giác quen thuộc, một cảm giác thân thương đến kì lạ, như thể rằng cậu đã sinh ra và lớn lên tại đây … Như là một quê hương thực thụ.

Lại một vòng dạo quanh Sài Gòn để đến chỗ người bạn của Lâm. Phố thị lúc này đã lên đèn, Sài Gòn lại thêm một vẻ đẹp vốn có của nó. Ánh điện lung linh, con người tấp nập, tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau, lại cho ta thấy một không gian đang sống động, đang chuyển động từng giây từng phút.

Vốn dĩ có những con người sống trên mảnh đất phồn vinh này chỉ vì cơm áo gạo tiền, chỉ vì đời sống mưu sinh nên họ không có thời gian để âm thầm, lặng lẽ ngắm nhìn sự đẹp mê hồn của đất Sài Gòn. Có đôi lúc, họ sống ở quê hương, chân lấm tay bùn, cùng bầu bạn với trăng nhưng đến nơi phồn vinh này, họ quen ánh điện cửa gương dần rồi vầng trăng cũng như người dưng qua đường. Có những người vốn dĩ quen với sự mát mẻ, sự dịu nhẹ của gió trời, nhưng vì mưu sinh thì đâu còn thời gian để quan tâm tới nó. Để rồi có những lúc con người tự vấn rằng: “ Thiên nhiên, quá khứ nghĩa tình vẫn còn đó, cớ sao con người lại vô tình ?”

Chiếc taxi dừng lại trước một căn nhà khá khang trang. Căn nhà khoát lên mình một lớp sơn trắng tinh khôi, xung quanh căn nhà có những dây thường xuân đang nở hoa thật đẹp. Từ trong căn nhà, một anh thanh niên tầm khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, vóc người cao lớn, lịch lãm, mặt một chiếc áo sơ mi trắng trông rất bảnh trai. Vừa gặp Lâm, anh đã tay bắt mặt mừng, chào hỏi không ngớt. Ánh mắt của anh ta nhìn qua cậu, vừa cất tiếng vừa chào cậu:

– Chào cậu, có lẽ cậu là em của Lâm.

– Vâng ạ. Em tên Võ Minh Luân, em mười tám tuổi, hiện đang là sinh viên chuẩn bị đăng ký hồ sơ tại đây ạ.

– Anh là Phạm Hồng Tuấn, bạn của anh Lâm, rất hân hạnh được biết em.

– Vâng ạ. – Tuấn và cậu nói chuyện xã giao vài câu, qua loa đại khái là hỏi thăm. Khi anh ta cười có má lúm đồng tiền hiện lên trông thật thân thiện và dễ thương. Cậu cũng rất quý anh ta .

Tuấn đưa Lâm và cậu đi ăn, rồi dạo vài vòng Sài Gòn. Trời Sài Gòn về đêm cũng tấp nập, cũng nhộn nhịp không kém lúc ban ngày. Khác với ban ngày, bây giờ những dòng người ăn mặc thật đẹp, đủ màu sắc, đủ kiểu dáng càng tô thêm vẻ đẹp cho đường phố. Các dãy cao tầng được trang trí với ánh đèn và hoa, nổi bật trên nền trời tối sẫm, nhấp nhánh như những ngôi sao xa xôi. Cả không gian chuyển động một cách hối hả, một thành phố đang vươn mình đi lên. Luân cứ mãi mê ngắm nhìn khung cảnh qua cửa kính, một hồi lâu mới chú ý đến cuộc nói chuyện giữa Tuấn và Lâm.

– Cậu dự định làm việc ở đâu chưa Lâm ? – Tuấn hỏi.

– Hồi trước mình có làm đầu bếp tại một quán nhaayuj, nhưng lên đây rồi thì chưa tìm được việc làm.

– Ừm … hay là vầy, cậu đến làm cho nhà hàng tớ nhé. Còn chỗ ở thì cậu ở với tớ cũng được.

– Vậy được hả ?

– Tất nhiên là được.

– Cảm ơn. – anh cười xòa thân thiện.

Chiếc xe lại trở về căn nhà của Tuấn, cậu cùng Lâm bước vào nhà. Vì trời đã khuya, hơi lạnh cũng đã lên cao nên mỗi người về mỗi phòng.

Ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, khiến cả khung cảnh như một nơi cổ tích. Luân nằm dài xuống chiếc giường êm ấm, cả người cậu mỏi lừ đi. Hơi lạnh từ ngoài thoảng vào căn phòng, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ … Trong mơ cậu lại được trở về bên ngôi nhà xưa, lại đùa giỡn bên hàng hoa giấy đang độ mùa nở hoa. Rào … rào … rào … cơn mưa rào mùa hạ đến bất chợt, mặc kệ trời vẫn cứ mưa, cậu vẫn đứng đó, đưa tay hứng những giọt long lanh rơi, đưa mắt nhìn những cánh hoa giấy theo nước mà trôi đi mất … Tất cả chỉ là một giấc mơ … một giấc mơ đã bay theo những cánh hoa…

——————- Truyện gay 2017: Hạnh phúc cuối trời xa – Chap 33: Vội !!!

*** Lời tâm sự nhỏ: vâng, thưa các bạn đọc. Nếu các bạn đã đọc đến đây thì có lẽ các bạn đã đi gần hết một tâm huyết của tôi rồi ! Điều đầu tiên, tôi rất cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện do chính tôi viết, các bạn là nguồn động lực của tôi để vươn lên, để cố gắng hoàn thành nốt một tác phẩm. Điều thứ hai, tôi cũng xin lỗi các bạn đọc rất nhiều. Bởi đôi lúc tôi rất mệt mỏi nên chưa dồn hết sức để viết câu chuyện này, rất mong mỏi người thông cảm. Vốn dĩ có nhiều người hỏi tại sao không viết ngôn tình ? Tại sao lại không viết tình cảm giữa nam và nữ ? Vâng, xin thưa, về mặt ngôn tình thì tôi cũng có thể viết ra một tác phẩm, nhưng ngôn tình hay tình yêu nam nữ đã là vấn đề muôn thuở xưa nay. Tôi muốn làm cái mới mẻ, cũng đồng thời lên án, tố cáo xã hội bất công với những người thuộc LGBT. Thật ra những con người trong cộng đồng LGBT cũng là những con người do cha sinh mẹ đẻ, cũng ăn ngũ cốc mà sống, cũng dựa vào khí thiên địa mà lớn lên. Nói chung thì ai cũng có quyền yêu và được yêu. Bất kể là nam hay nữ, bất kể là Gay hay Lesbian thì cũng có sự yêu thương và đáng để tôn trọng. Bậc Thánh hiền xưa có dạy: “ kì sở bất dục vật thi ư nhân.” Tức là điều gì không muốn làm với mình thì đừng làm với người khác. Xin hãy đặt vào vị trí của nhau đôi chút, xin hãy dành chút lòng thương cảm cho nhau, xin hãy đối xử với nhau cho thấy mình là con người văn minh tiến bộ. Nói thật ra thì lịch sử phát triển của loài người luôn luôn đi lên, hiện nay nhà nước ta đã công nhận hôn nhân đồng tính, nhưng ở một số vùng, một số nơi vẫn coi đồng tính như một bệnh. Họ đủ lời mắng nhiếc, sỉ vã đến mức đưa con người ta vào đường cùng. Điều đó là đi ngược lại với lịch sử phát triển của loài người, là sự vô nhân đạo, là bản chất vô nhân tính, là trái ngược với truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam. Tôi mong những bạn bè đọc đến đây thì sẽ phần nào cảm thông và chia sẻ với những mảnh đời còn khổ thân ở ngoài xã hội. Vốn dĩ đều là một kiếp người, sau này cũng chỉ còn lại một nắm tro tàn mà thôi … Đều là duyên số, hữu duyên thì gặp nhau, vô duyên thì có gặp cũng không trùng phùng. Nếu là duyên thì cho dù có hay không gì cũng không còn là điều quan trọng, chỉ cần đọc đến dòng chữ này thì bạn trong mắt tôi đã là một con người văn minh tiến bộ. Tôi hy vọng sẽ có những thay đổi tích cực trong suy nghĩ của bạn … Và bây giờ hãy tiếp tục đi nốt phần còn lại của câu chuyện. ***

Một buổi sáng lại bắt đầu trên mảnh đất này, từng nhịp chuyển động của thời gian khiến cả thành phố tràn ngập trong ánh ban mai và rừng người tấp nập. Từng tia nắng xuyên qua ô cửa kính, rọi thẳng lên mặt của Luân khiến cậu cũng khó lòng mà ngủ yên. Vì thế mà cậu đành bật người dậy rồi thờ thẫn đi vào tolet.

Sau vài phút trong tolet, cậu bước xuống nhà dưới nhưng không thấy ai. Đi loanh quanh vài vòng mới tìm thấy một mẫu giấy nhỏ được đặt trên bàn: “ Anh với Tuấn đi đến chỗ làm, em ở nhà ngoan. Chiều anh sẽ về ! Trưa có đói thì tự vào bếp nấu ăn đi nha !” Một vài câu chữ ngắn gọn nhưng đối với cậu là một lời dặn dò khá yêu thương. Luân dạo bước ra ngoài cái sân thật rộng, bên sân có những chậu cây cảnh được cắt tỉa thành những hình con vật uốn lượn trông thật đẹp mắt. Còn có cả một hồ nuôi cá, trong đó là những chú cá vàng đang bơi lội một cách tự do, thoải mái. Bên tường là những dây thường xuân đang leo cao, lá xanh mươn mướt khiến người ta cảm thấy mát mẻ vô cùng. Căn nhà vốn không to lớn lắm những cũng đủ biết gia chủ là người rất khá giả , căn nhà này cũng rất tinh khiết, phối giữa màu xanh của cây, màu trắng của sơn tường dường như đưa người ta vào nơi bình yên đến ấm áp đến lạ thường. Luân dạo bước đến chiếc xích đu trắng như chiếc xích đu trong cổ tích, cậu lặng lẽ ngồi đó đón vài cơn gió mùa hạ. Đẩy nó đưa qua đưa lại theo từng nhịp, chiếc xích đu nhẹ nhàng đưa đẩy như nhịp tim của một con người vẫn đang thổn thức. Anh chàng xuất hiện trong giấc mơ vẫn là người cậu muốn biết nhất, vốn dĩ cậu có chút tình cảm dành cho anh ta dù biết đó là ảo giác. Tuy nhiên, đời là nơi chứa chan nhiều điều bất ngờ, lỡ đâu nhân duyên đưa đẩy cậu đến với anh thì sao ? Mà duyên có hay không thì thời gian sẽ đáp trả, chỉ là người có đợi hay không mà thôi … Cái duyên giữa người và người nó kì lạ làm sao. Nhờ duyên mà con người gặp nhau, dành tình cảm cho nhau, rồi xa xa hơn là yêu nhau, nhưng duyên chưa bao giờ đảm bảo rằng họ có đi đến cuối con đường với chính bản thân mình hay không ? Điều đó là tùy thuộc vào bản thân. Có người đã từng nói: “Ở sai lầm thời gian gặp gỡ đúng người, là một hồi đau lòng; Ở đúng thời gian gặp gỡ sai lầm người, là một tiếng thở dài tức tưởi; Ở đúng thời gian gặp gỡ đúng người, là cả đời hạnh phúc; Ở sai lầm thời gian gặp được sai lầm người, là một đoạn hoang đường. Buông tha cho một người thực yêu ngươi, cũng không thống khổ; Buông tha cho một người ngươi thực yêu, mới là thống khổ; Yêu say đắm một người không yêu ngươi, lại càng thống khổ. Nếu là hữu duyên, thời gian, không gian cũng không là khoảng cách; Nếu là vô duyên, cuối cùng gặp nhau cũng vô pháp hiểu ý. Lấy việc không cần quá để ý, lại càng không nhu đi cưỡng cầu.Khiến cho hết thảy tùy duyên đi. . . . . .”

Rào ! Rào ! Rào ! … cơn mưa mùa hạ bất chợt kéo đến. Luân vội vã nhanh chân vào trong nhà, cậu chỉ đứng ngoài hiên, ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi tí tách. Từng hạt trong veo như thủy tinh, mư to, mưa nhỏ thi nhau rớt xuống trần thế, mưa vội vã kéo đến rồi cũng sẽ vội qua mau, như sự vội vã của con người. Con người trong cuộc sống đã quá vội vã, vội với thiên nhiên, vội với tình nghĩa và cả chính bản thân mình. Có người vội đến, vội đi, vội vã rời; vội vàng xum họp, vội chia xa. Cũng có người vội cười, vội khóc, vội buông rơi; vội thương, vội gét nhìn nhau lạ hay là vội vã tìm nhau, vội vã rời. Cứ thế nghìn thu rồi vẫn vội; mặt mũi ngày xưa không nhớ ra. Lại có kẻ làm chuyện vô thưởng vô phạt cũng khá vội vàng, “ đáy nước tìm trăng” mà vẫn lội; vội tỉnh, vội mê, vội gật gà …

Cơn mưa kéo dài đằng đẵng, từng hạt nhẹ dần nhỏ dần như muốn dứt hẳn, tuy nhiên vẫn đang còn lưu luyến một chút gì đó. Luân không nhìn chúng nữa, cậu đi vào nhà bếp để tìm vài thứ gì đó bỏ bụng, bây giờ đã 11h hơn. Bếp lửa bật lên, vài lát thịt, vài cọng rau được cho vào nồi nước. Trong đầu cuậ chạy ra một loạt hình ảnh, hiện ra là hình ảnh cậu với chàng trai trẻ thường xuất hiện trong giấc mơ, hai người đang ở trong một căn bếp, hình như đang nấu ăn. Hính ảnh đó vội biến mất, cơn đau đầu như ngàn kim đâm thấu. Luân ngồi xuống ghế nghỉ mệt, cậu dần cho mì ra bát, rồi đứng dậy tắt bếp để chuẩn bị ăn.

Ngoài trời mưa đã dứt hẳn, để lại một bầu trời trong xanh như ngọc ngà, như mới được tắm gội sạch sẽ. Từng dòng người hối hả lại trở về như quy luật cũ, tiếng xe cộ inh ỏi lại vang lên khắp nẻo đường.

Ăn xong thì Luân bước lên phòng, cậu nằm dài ra phòng rồi dần chìm vào giấc ngủ.

——————-

Thuộc truyện: Hạnh Phúc Cuối Trời Xa – by Tiểu_Hồ_Li

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *