Hạnh phúc cuối trời xa – Chap 19: ra mắt.

Truyện gay 2017: Hạnh phúc cuối trời xa – Chap 19: ra mắt.

Sau vài phút thay đồ, Huy và Vũ bước xuống cầu thang, mặt cậu vẫn còn hơi đỏ hồng, còn anh với khuôn mặt hớn hở khoái chí cứ cười mãi. Anh dắt chiếc exciter ra ngoài rồi đưa cậu qua nhà. Quang cảnh mùa đông cũng thật là vắng vẻ, mấy cây bàng to lớn giờ đây cũng đã trụi lá, để lộ những cành cây trơ trọi. Đâu đây là một vài bản nhạc buồn âm vang lên, cô đọng mà thấu đến tận lòng người nghe. Vũ luồng tay ôm Huy thật chặt để xua đi cái lạnh của trời đông, anh khẽ mỉm cười một cái thỏa mãn. Thử hỏi tình yêu là gì đây chứ ? Tình yêu chính là sự vượt qua và xóa bỏ định kiến. Tình yêu nới rộng khoảng cách trái tim và thu hẹp khoảng cách không gian, khiến cho sự hạnh phúc vô ngàn bát ngát. Tình yêu là thứ mà khiến cho Lý Mạc Sầu ôm hận nặng đau, khiến Romeo và Juliet tự sát và khiến bản tình ca “ My Heart Will Go on” trở nên bất hủ. Quả thật nó là chủ đề muôn thuở của nhân loại, Xuân Diệu diễn tả tình yêu như thế này: “ Làm sao sống được mà không yêu/ Không nhớ, không thương một kẻ nào ?” Hay là tình yêu trong ca dao lại rất dễ thương: “ Ai làm cho bướm lìa hoa/ Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng/ Ai đi muôn dặm non sông/ Để ai chất chứa sầu đong vơi đầy.” Quả thật tình yêu rất đẹp, đẹp ở đôi mắt đối phương, đẹp ở bờ môi dịu dàng, hay chỉ đơn giản là ở tính cách của người kia. Tình yêu cũng có thể là một liều thuốc thần, khiến kẻ lạnh nhạt có thể nói ra những lời đường mật, cũng là liều thuốc độc khiến kẻ lương thiện cũng trở nên ác độc xấu xa …

Xe dừng lại trước một căn nhà rộng lớn, Vũ cũng rất đỗi quen thuộc với căn nhà này. Cạu nép người sau Huy rồi từ tốn bước vào nhà, trong lòng rất hồi hộp vì lần đầu ra mắt hai vợ chồng ông Bảo và bà Mai. Anh bước vào nhà, thấy ông bà đã ngồi đó, liền cất tiếng chào:

– Thưa ba, mẹ con mới về.

– Con về rồi à. – ông Bảo nhìn đứa con của mình đồng thời cũng nhìn sơ qua cậu.

– Dạ con chào cô, chú. – cậu lễ phép cúi đầu chào hai người.

– Chào con. – bà Mai cười hiền với cậu, ông Bảo cũng nở một nụ cười có vẻ như hài lòng.

– Hai đứa xuống ăn cơm nào. – bà Mai nói.

– Vâng ạ. – anh nói xong rồi nắm tay cậu, dẫn cậu đi xuống bàn ăn. Ông Bảo chỉ nhìn bà Mai rồi cười cười, có vẻ như ông hiểu rất nhiều về tình cảm mà Huy dành cho vũ.

Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng, Vũ cũng không còn cảm thấy e ngại mà có cảm giác như một gia đình, hạnh phúc, đầy đủ, như là ở nhà cậu. Trong bữa ăn thì cả bốn người nói về nhiều điều, chủ yếu là những công việc như học tập, ăn uống, sinh hoạt, và một số câu hỏi do ông Bảo và bà Mai đặt ra. Sau khi ăn xong thì anh xin phép đưa cậu lên phòng, bà Mai cười cười rồi bảo Huy đưa cậu lên nghỉ ngơi. Anh nắm tay Vũ rồi dắt đi lên phòng, cậu vừa bước vào thì đã đón nhận một nụ hôn nồng nàn tình cảm. Mặt của Vũ cứ thế mà đỏ hết cả lên, lấy tay đánh yêu một cái:

– Anh này, kì cục.

– Có gì mà kì, vợ anh thì anh hôn thôi.

– Hứ, cưới lúc nào mà vợ.

– Hỳ hỳ, theo anh đến đây. – anh vừa nói xong thì kéo cậu chạy lên tít trên sân thượng. Huy dừng lại trước cổng ra sân thượng, nói với cậu:

– Em mở ra đi, có bất ngờ đấy.

– Bất ngờ gì vậy ? – cậu hơi ngạc nhiên.

– Thì mở cửa ra đi rồi biết.

– …. – cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe lời anh mà mở cánh cửa kia ra. Woa … cậu rất đỗi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn anh. Trên sân thượng là cả một vườn hoa, đủ loại hoa với nhiều màu sắc khác nhau: hoa hồng cũng có, hoa thược dược, hoa đồng tiền, hoa hướng dương, đâu đó có một chậu sen nhỏ, bên cạnh là vài chậu xương rồng với cái bông đỏ rực trên đỉnh đầu thật đẹp mắt. Cậu cười cười nhìn anh ngơ ngác:

– Anh trồng hả ?

– Ừ, anh trồng đấy, tặng em hết. Em chịu không ?

– Chịu, chịu. – cậu gật đầu lia lịa đồng ý. Anh cũng cười cười đưa Vũ đi dạo vòng quanh khu vườn. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả, tình yêu của hai người trao nhau đã sâu đậm quá, khiến một trong hai vứt bỏ cũng không được. Nhưng tình yêu giữa nam với nam trong xã hội này lại ít được công nhận, vì phần lớn họ nghĩ GAY là đồ bệnh hoạn, là thể loại rác rưởi của xã hội. Nhưng không ! Họ không phải vậy, tình yêu của ai cũng đáng quý, cũng đáng trân trọng. Đều là con người cả mà, đều được cha sinh mẹ đẻ, đều ăn ngũ cốc, lấy khí đất trời mà sống. Con người không có ai hơn ai, sỉ nhục, lăng mạ người khác thì rồi đây cũng chỉ là nắm tro tàn theo gió mà bay. Hỏi nhân sinh trên đời rằng nếu đồng tính là bệnh thì thuốc chữa là thứ chi, là linh chi thảo dược,là nhân sâm tam thất vạn năm hay là thứ gì khác ? Nếu là trái với luân thường đạo lí, trái với luật trời thì hỏi thử hình phạt là gì, phải chăng là chịu đạy đòa dưới Diêm La điện. Không có điều sai trái ở tình yêu giữa người đồng giới, tình yêu đó mong manh, dễ vỡ nên càng đáng trân trọng, càng đáng quý hơn. Nhưng không phải người ta khinh thường tình yêu đồng tính là không có lí do, đó là một phần tử nào đó có thói nghĩ tình yêu vì tình dục, lạm dụng tình yêu để xoa đọa vào tình dục, làm mất nhân văn, đi trái với thiên quy, địa luật, là ngược với lịch sử loài người. Họ khinh thường ở chổ đó, cái gọi là sự khát máu tình dục đã tạo nên một lối mòn đầy rẫy sự khinh bỉ, sỉ nhục trong tiềm thức của người khác. Như những con đường trên mặt đất, kì thực trên mặt đất làm gì có con đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi.Tóm lại, yêu là yêu, chứ không phải yêu vì tình dục.

Huy đưa Vũ đến một góc vườn, ở đó có một cây xương rồng được chăm sóc rất tốt, hoa nở đỏ rực. Anh bê chậu hoa trên tay:

– Cái này anh đặc biệt tặng em.

– Ơ … tặng em hả ? – câu hỏi dư thừa nhất trên đời.

– Ngốc thật, không tặng em thì tặng ai.

– Em cảm ơn nha, thương anh nhất. – cậu vừa nói vừa đưa tay đón chậu xương rồng. Nhìn qua ngắm lại một chút rồi mới hỏi:

– Tại sao anh tặng em hoa xương rồng ?

– Ừm … anh tặng em hoa xương rồng là vì nó như tình yêu của chúng ta. Khó khăn, vất vả, thử thách chông gai luôn đầy rẩy ở đó nhưng anh vẫn yêu em, mặc kệ sau này có ra sao, mặc kệ cuộc đời có đưa đẩy như thế nào, anh mãi mãi yêu em. Như cây xương rồng trên sa mạc, cát bụi, gió lốc, nó vẫn mạnh mẽ mà vươn lên để nở một bông hoa, một bông hoa của sự nổ lực, một thành quả của sự cố gắng …

——————-

Thuộc truyện: Hạnh Phúc Cuối Trời Xa – by Tiểu_Hồ_Li

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *