Thánh Đường – Chapter 14: Phép Màu

Truyện gay 2017: Thánh Đường – Chapter 14: Phép Màu

Hôm ở nhà hàng của mẹ về, chúng tôi bên nhau gần như không tách rời nửa giây. Công việc của anh sắp tới cũng sẽ dần thưa bớt nên tôi có ý định sẽ “tẩm bổ” cho anh lấy lại sức khỏe sau nhiều ngày làm việc vất vả. Tôi nói với anh bắt đầu từ ngày hôm đó chúng tôi sẽ không ăn ngoài nữa, tôi muốn anh đi ngủ sớm, tập thể dục đều đặn và nếu phải ra ngoài thì chỉ ăn ở nhà hàng của mẹ thôi. Nhưng đúng ngay buổi tối thì chúng tôi phải “phá lệ” vì mãi mê tâm sự mà quên mất rằng hai đứa chưa… đi chợ.

Anh chở tôi đi ăn tối rồi ghé vào Nhà thờ mua vài món đồ trang trí Giáng Sinh. Cả tháng nay anh lu bù công việc tôi cũng chẳng suy nghĩ gì đến việc trang trí nhà cửa. Vài hôm trước sực nhớ, tôi chỉ kịp lấy cây thông ra, nhưng vài món đồ đã bị hư nên nhìn không được hoành tráng cho lắm.

Ngồi bên băng ghế trước hang đá, tôi thấy một gia đình đang cầu nguyện. Hai vợ chồng còn khá trẻ, nhưng họ đã có hai đứa con, một đứa đã chạy nhảy tung tăng, còn một đứa chỉ mới biết đi chập chững. Tôi là người không thích trẻ con, không phải vì tôi ghét chúng, chỉ là vì tôi không có khiếu nô đùa hay dỗ dành… nhưng nhìn hai đứa bé đội mũ len đáng yêu không thể tả. Tôi thầm ước sau này con của chúng tôi cũng sẽ đáng yêu như vậy. Tôi khẽ tựa đầu vào vai anh khi nghĩ đến việc tôi và anh cũng sẽ thành một gia đình,

– Nhóc mong có em bé hả?

– Trời ơi… sao anh cứ như là đọc hết suy nghĩ của em vậy?

– Hihi… dễ thương ha. Mai mốt mình sẽ có 2 đứa con dễ thương hơn vậy nữa.

– Giống bánh bao hả?

– Uhm, một đứa giống anh, một đứa giống em.

– Mà em thích giống anh hết à… Tội nghiệp đứa nào giống em, vừa lùn vừa xấu.

– Uhm cũng được.

– Sao anh phũ phàng vậy?

– Tính anh dễ chịu mà, em muốn sao cũng được.

– Vậy là Bun công nhận em vừa lùn vừa xấu hả?

– Cũng không lùn lắm, chỉ hơi xấu thôi hà.

– Cạn lời.

– Nhưng mà anh thích hihi…

– Thôi đi, Bun học cái thói chà đạp của thằng quỷ Hòa rồi suốt ngày chà đạp em.

– Thôi đừng giận mà hihi… anh nói nhóc nghe nè…

Anh chưa dứt lời thì có điện thoại. Thì ra Thùy về nhà kể cho mẹ anh nghe về tôi. Chiều mai ba anh không có nhà nên bà muốn anh dẫn tôi đến gặp mặt. Tôi nghe xong thì cũng hơi hồi hộp, nhưng tôi cũng tò mò muốn biết về gia đình anh… thôi thì chuyện đến đâu cứ làm theo đến đó. Anh nói tôi đừng lo lắng nhưng rồi anh lại vòng tay ôm tôi thật chặt… thật ra là anh còn lo lắng nhiều hơn tôi.

Gần đến Giáng Sinh rồi, tôi hy vọng phép màu sẽ xảy ra. Cho chúng tôi vượt qua khó khăn này, và cho anh một lần được hạnh phúc trọn vẹn… Vì tôi yêu anh nhiều lắm, và tôi không muốn mất anh. Chúng tôi đến cầu xin Đức Mẹ thêm một lần nữa… rồi tôi hỏi anh,

– Anh có sợ… mình yêu nhau và cầu xin như vậy là tội lỗi hay không?

– Mình chỉ mang tội khi mình làm những gì không đúng với lương tâm và ảnh hưởng đến người khác mà thôi. Chúng mình yêu nhau đâu ảnh hưởng đến ai… Vả lại… anh yêu em là cảm nhận từ trái tim. Không lẽ làm theo trái tim mình là mang tội… – anh nhìn tôi và hơi nhíu mày.

– Em chỉ hỏi vậy… chứ nếu như yêu anh là có tội… thì em cũng sẽ yêu.

– Lại yêu anh mù quáng nữa hả?

Anh chọc tôi rồi mỉm cười, nhưng không hiểu sao lúc đó nước mắt tôi lại muốn trào ra làm anh hoảng hốt ôm tôi dỗ dành. Tôi cảm thấy xót thương cho những người như tôi và anh, những người sinh ra không có quyền lựa chọn và đi tìm hạnh phúc một cách đường đường chính chính. Cho dù bản thân có gạt đi những mỉa mai của người đời, thậm chí là gia đình đi chăng nữa… thì con đường đi tìm hạnh phúc cũng gian nan và vất vả hơn những người khác. Cùng một đoạn đường, nhưng phải mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần để bước đi. Trong khi người khác ngang nhiên và được chúc tụng, còn mình thì phải nén trong lòng bao khinh miệt, soi mói… để rồi cho dù bước đến cùng thì cũng không được vẻ vang hay được công nhận.

Đêm đó tôi gần như không ngủ được, cứ lo lắng nghĩ về ngày mai. Anh cũng trằn trọc, có lẽ anh cũng như tôi…

3h chiều, tôi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ… Tôi không còn lo lắng như đêm qua, nhưng tay chân vẫn cảm thấy có chút gì đó lạnh buốt. Tôi thấy anh mặc chiếc áo thun xám không tay, chiếc áo mà lần trước nửa đêm anh xuất hiện trước nhà tôi ướt sẫm dưới cơn mưa,

– Bun mặc áo đó à?

– Uhm, sao vậy? Em không thích hả?

– Không phải… nhưng mà… em nhớ cái áo đó… lần trước Bun mặc bị Ba cho ăn gậy đó, Bun nhớ không?

– Uhm anh nhớ mà hihi… Nhóc sợ xui hả?

– Em cũng không mê tín nhưng mà tự dưng hôm nay đi về nhà lại đem ra mặc nữa…

– Anh lấy đại thôi hà… Thôi vậy anh thay nha.

– Thôi, em tào lao đó mà… đi đi trễ giờ rồi.

Nhà anh nằm phía sau khuôn viên của một Nhờ Thờ khá lớn trong thành phố. Tôi thoáng chút hồi hộp vì lần đầu tôi được đặt chân đến nơi mà anh đã lớn lên. Anh đổ xe ở trong sân và dẫn tôi vào. Cây cối khá nhiều nhưng vì không gian ngoài khuôn viên rộng lớn nên không hề tối mà rất thoáng mát. Tôi gặp mẹ anh ngồi trên băng ghế đá, bà đang lau chùi vài món đồ kỷ niệm để trong một chiếc hộp tròn. Anh gọi mẹ và bước đến, bà mừng rỡ ôm anh và vuốt tóc,

– Sao con xanh xao vậy Minh?

– Dạ không có gì đâu mẹ. Cuối năm con nhiều việc quá nên hơi mệt chút thôi. Bây giờ đỡ rồi.

– Ừ, coi chừng giữ gìn sức khỏe đó. Tay con sao rồi?

– Dạ hết đau rồi mẹ.

– Còn con là Tân phải không? – bà ngước nhìn và đưa tay nắm tay tôi

– Dạ, con chào bác – tôi bước lại, bà nắm tay kéo tôi ngồi xuống ghế

– Nhìn con hiền lành y như thằng Minh vậy đó. Hai đứa đúng là trời sinh một cặp mà. Nhưng mà ánh mắt của con sáng ngời chứ không buồn như nó. Hy vọng hai đứa bên nhau sẽ dung hòa được mọi thứ.

Tôi ngồi nghe bà nói rất nhiều thứ về anh, về gia đình… Bà có khiếu xem tướng từ lúc còn trẻ, cái ngày mưa bão bà nhặt anh về trước cửa Nhà Thờ bà đã nhận thấy ánh mắt của anh u buồn. Nên cái tên “Nguyễn Duy Minh Nhật” bà đặt cho anh, ngoài lý do ngày hôm sau trời bất ngờ trong xanh, thì bà cũng mong nó sẽ giúp anh có cuộc đời bình yên và sáng lạng hơn. Gia đình anh có cả thảy 4 anh em, ngoài Thùy ra thì còn hai người em trai sinh đôi là Phong và Sơn hiện đang học Đại học năm đầu. Trong nhà duy chỉ có mình anh là người cao nhất, vì mẹ anh khá nhỏ người nên cả 3 đứa em vốn là con ruột đều giống bà. Phong và Sơn tuy không cao như anh nhưng cũng theo học chuyên ngành thể dục thể chất nên cũng săn chắc, tuy nhiên đều ở tuổi trưởng thành nên hai đứa đều còn chưa phát triển hết. Cả 3 đứa em đều rất yêu quí anh, thấy anh về ba đứa đều vây lấy anh hỏi han.

Chúng tôi vui vẻ bên nhau không được bao lâu thì bất ngờ ba anh xuất hiện. Ông nhìn thấy tôi và anh nhưng không tỏ ra giận dữ. Tôi cúi đầu chào ông, ông chỉ khẽ gật và đi tiếp vào trong nhà. Trong khi ba đứa em của anh đều tỏ ra sợ hãi và lo lắng thì mẹ anh vẫn giữ thái độ bình thường, bà nói

– Thôi mấy đứa đừng sợ. Để chút mẹ vào nói chuyện với ba tụi con.

– Mẹ ơi… Lỡ ba lại nổi giận nữa… – Thùy nói

– Mẹ nghĩ ba con sẽ không nổi giận đâu. Minh ơi, chút mà ba con có nói gì thì con cứ thuận theo. Đừng để ba con giận là được, có gì từ từ tính.

– Dạ…

Anh trả lời mà trên mặt hiện rõ nét lo sợ. Được hơn 15 phút thì ba anh mở cửa và gọi anh vào nhà. Biết ý ông muốn nói chuyện gì nên mẹ anh cũng đi theo vào. Tôi ngồi bên ngoài cửa mà trong lòng hồi hộp khôn tả. Từ lúc nhìn thấy gương mặt của ông tôi đã cảm thấy sợ, dù rằng nhìn ông không có vẻ quá hà khắc, nhưng lại rất nghiêm nghị.

Suy nghĩ của tôi rối bời bởi những câu hỏi của ba đứa em anh, đứa nào cũng lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Tôi đã sợ, ba đứa nó còn làm tôi rối thêm… Đến khi tôi trấn tĩnh được vài phút thì lại nghe tiếng ba anh đang quát ở trong, biết có chuyện chẳng lành, tôi đứng lên và hé cửa nhìn vào…

Tim tôi như tan nát khi thấy anh đang quỳ trước mặt ba anh và khóc nức nở. Từng nhát roi ông quất xuống anh chỉ dám đưa vai ra hứng trọn chứ không dám né tránh. Mẹ anh cũng can ngăn nhưng bà không đủ sức để cản ông lại. Tôi nghe ông quát lên theo từng nhát roi rằng anh là đồ mất dạy, đua đòi và xuẩn ngốc. Tôi đẩy cửa lao vào trước mặt ông rồi quỳ xuống xin tha,

– Bác ơi con xin bác đừng đánh.

– Cậu tránh ra, chuyện nhà tôi thì cậu biết gì? – ông nói như thét vào mặt tôi và đưa tay tính đánh tiếp nhưng Phong và Sơn kịp ngăn lại.

– Ba ơi con xin lỗi – anh cúi đầu chạm đất

– Nếu mày biết lỗi thì đừng ngoan cố. Mày muốn lì lợm đến bao giờ? – dứt lời ông thẳng tay đánh xuống 2 nhát roi vào vai anh. Tôi bật khóc khi thấy vai anh chằng chịt những vết thương đỏ tươi vì tứa máu

– Bác ơi. Bác đừng đánh anh Nhật nữa.

– Tao hỏi mày lần cuối! Mày có muốn quay về nhà nữa hay không? Hay mày muốn tiếp tục cái trò bệnh hoạn của mày nữa hả Minh?

– Ba ơi. Con xin ba. Con yêu Tân thật lòng mà… con không muốn vậy đâu – anh vừa nói vừa khóc, lần đầu tôi nhìn thấy anh run sợ đến vậy.

– Mày đúng là thứ mất dạy mà

Tôi thấy ông lại đưa tay lên, biết chắc ông sẽ tiếp tục quật những nhát roi khủng khiếp vào anh. Tôi hoảng loạn không biết phải làm sao, tôi chỉ biết tôi phải ngăn ông lại… Và tôi hứng trọn 2 nhát roi tiếp theo vào cánh tay đang đưa lên che cho anh. Tay tôi như mất luôn cảm giác, tôi không còn sức để đưa cánh tay trái của mình lên nữa, nhưng tôi vẫn không ngừng xin ba anh tha thứ…

– Đừng mà bác ơi…

– Tân!!! Em có sao không? – anh đỡ lấy tôi khi tôi suýt ngã sau những đòn đánh của ông

– Cậu tránh ra!

– Bác ơi, con xin bác đừng đánh. Tụi con cũng chỉ muốn… nhưng đâu được lựa chọn. Con và anh Nhật yêu nhau… chỉ vì tụi con yêu nhau… chứ không phải vì điều gì khác – tôi cố gắng giải thích nhưng trong cơn hoảng sợ, mọi ý nghĩ trong đầu tôi đều không thể diễn đạt thành câu.

– Nhưng thằng Nhật nó còn gia đình này, tôi nuôi dạy nó bao nhiêu năm không phải để ra đường làm trò cười cho thiên hạ cậu hiểu chưa???

– Ba ơi…

– Mày im đi. Nếu mày muốn từ bỏ gia đình này thì mày đừng bao giờ quay về đây nữa.

Rồi ông lại tiếp tục những nhát roi đó…

Điều cuối cùng tôi nghe được là tiếng anh gọi tôi trước khi mọi thứ trước mắt nhòa đi rồi chìm dần trong bóng tối…

Tôi chỉ thấy một màn đêm, tôi không biết mình phải đi đâu. Tôi cứ dò dẫm và cuối cùng đến được một nơi có ánh sáng… Tôi thấy anh đưa tay với lấy tôi mà gương mặt anh nhạt nhòa nước mắt. Anh kêu tôi ở lại với anh… nhưng cánh cửa giữa tôi và anh khép lại, còn tôi như bị cuốn đi. Tôi muốn gọi tên anh nhưng không được, tôi muốn đưa tay giữ lấy anh nhưng cũng không được. Rồi luồng ánh sáng đó ngày một mạnh hơn làm tôi không thể nhìn thấy gì nữa cả.

Đến khi mọi thứ nhạt dần… tôi mới có thể mở mắt và bắt đầu nhìn thấy xung quanh. Tôi đang nằm trong một căn phòng rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng quạt quay và văng vẳng tiếng xôn xao ở ngoài xa. Rồi một cơn đau buốt trên đầu ập đến làm tôi choáng váng. Tôi cố gắng nhìn rõ mọi thứ hơn, rồi chợt cảm nhận được một hơi ấm nơi bàn tay.

Tôi thấy anh đang gục đầu nằm bên cạnh giường, anh ôm lấy bàn tay của tôi và đặt vào gương mặt của anh… Hình như anh đang ngủ. Nhưng sao trông anh mệt mỏi quá… Tôi cố gắng gọi anh một tiếng thật khẽ… “Bun ơi…” rồi nhìn anh từ từ tỉnh giấc… Vừa mở mắt thấy tôi, anh liền ngồi bật dậy và lao đến thật gần nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh đang ngấn nước

– Nhóc ơi… không sao rồi – anh ôm lấy tôi và bật khóc

– Sao Bun khóc vậy…– tôi muốn đưa tay lên nắm lấy vai anh nhưng tôi không thể.

– Anh xin lỗi… anh xin lỗi nhóc… – anh vẫn khóc thành tiếng

– Bun…

– Con tỉnh rồi hả? – Tiếng của mẹ tôi vừa bước vào phòng.

– Mẹ!

– Nhật, mẹ đem đồ ăn cho con nè. Ra bàn ngồi ăn cho lại sức đi con. Thôi đừng khóc nữa. Ngoan! – Mẹ tôi vừa nói vừa đưa cho anh một túi đựng hai ba hộp đồ ăn bên trong. Và tôi bất ngờ khi nghe bà xưng mẹ với anh.

– Dạ…

Anh nhận lấy túi đồ ăn mà nước mắt vẫn hai hàng ngắn dài, rồi lủi thủi ra góc phòng ngồi ăn. Lúc này tôi mới nhận ra ống truyền nước biển treo trên cây không phải là truyền cho tôi… mà là truyền cho anh.

– Còn con sao rồi? Có đau không? – mẹ ngồi xuống giường và hỏi tôi

– Dạ, hơi đau đầu một chút. Tay con cũng đau… nhấc lên không nổi.

– Uhm… tay con không sao đâu, chỉ đau cơ thôi chứ xương không bị gì… mà… con còn nhớ gì không?

– Dạ… con chỉ nhớ đang ở nhà anh Nhật… Mà… anh Nhật có sao không vậy mẹ? Sao ảnh phải truyền nước vậy?

– Nó khóc hôm qua đến giờ không ngưng một phút… Tội nghiệp nó lắm…

– Cô ơi! Chú này nói là nếu cô không truy cứu thì phải ký giấy gì cho chú đó nè – Hòa bước vào phòng và ngắt lời mẹ tôi

– Uhm cô biết rồi. Hòa! Con kể cho Tân nghe chuyện hôm qua đi. Cô ra ngoài coi sao. Còn Nhật, con ăn từ từ thôi rồi đi nghỉ đi, không có khóc nữa nghe không! – mẹ tôi bước đến vuốt tóc anh rồi đi ra khỏi phòng

– Công chúa… ngủ trong bệnh viện – Hòa nhìn tôi chằm chằm

– Đang mệt á, chọc đi. Chửi cho nghe.

– Tao khổ quá mà… Còn nhớ gì không?

– Nhớ hôm qua đang ở nhà anh Nhật… rồi ba anh Nhật đánh ảnh… Xong tao nằm đây… vậy thôi hà.

– Uhm… xả thân vì tình yêu, em thật là cao thượng đó Tân… Che cho anh Nhật mấy roi, tưởng sao ôm đầu máu. Khâu hơn chục mũi. Hôm qua tao đang đưa bé An đi học về thì anh Nhật gọi. Mà ổng khóc như mưa, tao chỉ nghe “Hòa ơi, Tân chết rồi…”. Haiz… mày biết tao nghe câu đó mà tao đứng hình, xém chút rớt cái điện thoại. Rồi tao hỏi bệnh viện xong, tức tốc gọi mẹ mày và bay đến đây. Vừa kịp thấy người ta đẩy mày vô cấp cứu. Cái mặt máu không nhìn đúng gớm.

– Thấy ghê vậy. Bộ xấu lắm hả?

– Lúc đó còn nhận ra mày là may rồi. Tao chẳng biết chuyện gì, mà hỏi thì anh Nhật toàn khóc là khóc. Mày nằm trong phòng cấp cứu mấy tiếng là ổng khóc đủ mấy tiếng. Ai an ủi nói gì cũng không trả lời, cứ khóc hoài. Chỉ có tao nói là chịu nghe mà cũng nhai có mấy câu là tại ảnh mà mày bị vậy rồi anh khổ quá Hòa ơi… Tao đang lo gặp ổng nữa, tao choáng váng luôn. Lúc đầu cứ tưởng hai người tung xe đâu đó, mà mỗi lần mà ba anh Nhật đến gần an ủi là ổng lại khóc to hơn rồi nói là “Ba ơi ba giết người con yêu rồi ba ơi…” Lúc đó ai nghe thấy cũng thương, ai cũng khóc. Hai thằng em của anh Nhật phải dẫn ba ảnh ra ngoài. Mẹ mày đến sau thấy anh Nhật khóc quá mà cũng khóc theo. Tao cũng lờ mờ hiểu ra.

– Tội nghiệp…

– Tội nghiệp ai? Tội nghiệp tao á. Lần nào cũng phải làm bốc vác. Anh Nhật ngồi trước cửa phòng cấp cứu khóc đến phờ phạc. Gần 3 tiếng sau khi bác sĩ ra báo là không sao rồi, chỉ chờ hết thuốc mê sẽ đưa về phòng nghỉ. Chưa ai kịp mừng thì anh Nhật kiệt sức, ngất luôn. Rồi cái tao phải đỡ ổng ra phòng nằm truyền nước biển. Muốn liệt cái vai… – nó vừa nói vừa đấm vào vai ra vẻ mệt mỏi

– Hihi… thôi đang đau đầu đừng chọc tao cười, hiz.

– Đưa Hoàng tử của mày xuống nằm truyền nước biển, tưởng sao vừa tỉnh dậy là bay đi kiếm mày, rồi ở lì trong này không chịu về. Nên tối qua tao với mẹ mày phải đi về vì người ta chỉ cho 1 người thân ở lại thôi. Sáng nay bác sỉ vô bắt ổng phải vô nước biển tiếp mà ổng không chịu đi nên người ta đem cái cây lên rồi gắn ở đây luôn. Thành ra tao phải về nhà lấy cơm đem vô bắt ăn chứ hôm qua đến giờ ổng không có ăn gì hết.

– … – tôi không biết nói gì chỉ mỉm cười khi nghe Hòa kể, tôi thấy thương anh quá.

– Còn ba ảnh, bên bệnh viện người ta gọi báo công an. Nhưng mà mẹ mày nói là chuyện gia đình, chỉ là lỡ tay nên không truy cứu. Người ta cũng bỏ qua nhưng phải ký giấy tờ gì đó, tao chẳng biết. Hôm qua thấy mẹ mày và mẹ anh Nhật ngồi nói chuyện lâu lắm… mà tao không biết nói gì.

– Sao lại ra nông nỗi này không biết nữa… mà… ba anh Nhật đâu rồi?

– Tối qua ba ảnh có qua xin lỗi mẹ mày, xong rồi cũng ngồi chờ anh Nhật tỉnh lại, đến khuya bệnh viện họ bắt về hết. Sáng nay chưa thấy vô. Cũng tội… lúc anh Nhật nói vậy… tao thấy ba ảnh nhìn có vẻ hối hận lắm.

– Uhm…

– Thôi, nghỉ xíu đi… hay là muốn tâm sự với bạn Bun hông? Tao ra ngoài coi giúp được mẹ mày gì không nha.

– Giờ này còn giỡn được… thằng quỷ.

– Bun ngoan nha, đừng khóc! Em ra ngoài chút – Hòa bước đến xoa đầu chọc anh rồi ra ngoài.

Anh đã ăn xong được một lúc, nhưng vẫn ngồi yên ở góc phòng. Đôi mắt anh vẫn nặng nề và đỏ hoe vì khóc nhiều. Thấy Hòa bước ra, anh nhẹ nhàng đứng lên kéo theo cây truyền nước biển và tiến đến giường của tôi ngồi xuống rồi đưa tay dụi mắt.

– Ây… soái ca khóc nhè kìa… y như con nít – tôi chọc

– Hiz…

– Em ổn rồi mà. Thôi Bun đừng khóc nữa.

– Hết khóc rồi mà.

– Vậy sao dụi mắt hoài. Bun đau mắt hả?

– Uhm…

– Đó giờ Bun hay hỏi em, mà giờ cho em hỏi lại nha… Bun yêu em không? Hihi…

– Yêu sao không… Anh tưởng… anh tưởng… anh mất em rồi.

– Em cũng yêu Bun lắm… nên em không bao giờ bỏ Bun lại đâu, biết chưa bánh bao?

– Cũng tại anh… anh xin lỗi nhóc. Nếu anh không cãi lời ba thì…

– Không! Tại em thấy ba đánh anh, em đau lòng quá nên mới đỡ dùm anh mà… Nhưng mà, cũng xứng đáng phải không?

– Sao vậy?

– Nói chung bây giờ em cũng không sao. Nhưng em tin là nhờ chuyện này mà ba sẽ nương tình cho tụi mình bên nhau thôi.

– Anh không biết nữa… Hôm qua anh hoảng quá, anh có lỡ lời với ba. Chắc là ba giận anh…

– Em nghĩ là không đâu.

– Thôi, bây giờ anh có em bên cạnh là anh yên lòng rồi. Còn những chuyện khác anh chưa nghĩ đến.

– Em cũng vậy…

– Ah!! – anh thốt lên khi tôi đặt tay lên vai trái của anh

Chiếc áo thun không tay để lộ ra những vết băng bó trên vai anh mà nãy giờ tôi không để ý. Tay tôi chỉ đỡ dùm anh hai nhát roi mà không còn cảm giác, tôi không thể tưởng tượng vai anh đau đớn đến mức nào. Coi như Giáng Sinh năm nay hai đứa “xum họp” trong bệnh viện, vì tôi phải nằm lại theo dõi đến 5 ngày, còn anh ít nhất cũng thêm ngày mai mới được về.

Tôi không quên hỏi vì sao mẹ tôi lại xưng mẹ với anh. Anh kể rằng từ tối qua, trên đường vào bệnh viện, anh gọi hoài mà tôi không tỉnh lại, anh sợ nên khóc rất nhiều… khi mẹ tôi đến nơi thì thấy anh khóc không ngừng nên bà lại ôm anh và an ủi. Lúc đó anh có nói một câu là “Mẹ ơi con xin lỗi” rồi kể từ lúc đó bà luôn xưng mẹ với anh.

– Vậy là anh thành con rể rùi đó nha.

– Anh mơ hả? Ai cưới anh mà đòi làm rể nhà người ta.

– Nhưng mà mẹ em chịu rồi chứ bộ.

– Mà ba của anh chưa có chịu đâu ha. Haha…

– Hết khóc rồi hả? Hai đứa như vậy mà còn cười được thì chắc là không sao rồi.

– Mẹ! – tôi và anh đồng thanh quay qua gọi. Tôi thấy hơi lạ vì chúng tôi cùng kêu mẹ tôi là mẹ.

– Hai đứa nghe mẹ nói nè… Nhật, hôm qua mẹ có nói chuyện với ba mẹ của con, theo mẹ biết là ba con vẫn không muốn hai đứa quen nhau đâu. Nhưng vì hôm qua xảy ra chuyện như vậy, với lại mẹ của con cũng gây áp lực nên ba con mới chịu lui một bước. Ba mẹ con nói từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy con suy sụp như vậy nên cũng hiểu là con yêu Tân thật sự. Tuy nhiên là ba con vẫn cương quyết sẽ không ủng hộ hai đứa yêu nhau… Mẹ với mẹ con cũng cố gắng khuyên giải nhưng bắt ông chấp nhận ngay lập tức thì không thể. Hiểu không?

– Dạ, con hiểu rồi – anh nói

– Về phần mẹ, trước giờ mẹ không ngăn cấm thằng Tân yêu ai, nhất là đứa ngoan hiền như con. Bây giờ thấy hai đứa như vậy thật lòng mẹ càng muốn ủng hộ hai đứa nhiều hơn. Nhưng phải có thời gian, đừng vội vàng… Còn chuyện này nữa… Con là đứa biết tự lập. Mẹ rất tin tưởng khi giao Tân cho con. Nhưng con muốn lo lắng được cho thằng Tân cả đời thì con phải mạnh mẽ hơn nữa. Mẹ biết tối qua con hoảng sợ, nhưng cho dù có chuyện gì thì con cũng phải bình tĩnh để quan sát và giải quyết mọi chuyện. Con suy sụp như vậy, cuối cùng con kiệt sức… rồi hai đứa làm sao chăm sóc nhau được.

– Dạ.

– Còn Tân. Con làm gì cũng phải biết suy nghĩ. Lẽ ra con nên can ngăn ba Nhật thì con lại đưa đầu vào. Ông đang tức giận, nhiều khi lỡ tay làm sao kiểm soát được. Chuyện hôm qua phần lớn là lỗi của con đó. Thêm nữa, không phải lúc nào cũng nhõng nhẽo. Nhật nó đi làm vất vả, lại phải lo lắng mọi chuyện rồi còn cơm nước cho con. Con lớn rồi, không phải con nít mà cứ mè nheo hoài. Con mới là đứa phải chăm sóc cho Nhật đàng hoàng. Hiểu chưa?

– Dạ, con biết rồi. Sao nạn nhân mà bị la nhiều hơn kỳ vậy…

– Nữa, tao mới nói bớt nhõng nhẽo lại mà… – mẹ tôi đưa tay giá đánh

– Dạ dạ…

– Hai đứa nghỉ ngơi đi, chút xíu nữa bác sỉ vào kiểm tra đó. Giáng sinh năm nay ăn mừng trong này luôn nghe chưa!

– Dạ, có nhau là vui rồi mẹ ơi hihi… – tôi nắm tay anh vừa cười vừa nói

– Một đứa bể đầu, một đứa xụi vai… mà còn vui được, hết biết! – mẹ tôi nói rồi đứng lên rót nước

Tôi khẽ đung đưa hai bàn tay của anh vì trong lòng thấy rất vui, ít ra tôi biết còn rất nhiều người ủng hộ tình yêu của hai đứa. Anh nhìn tôi cười thoáng một chút vui trong ánh mắt…

– Quan trọng là ai cũng ủng hộ hai đứa hết… Bể đầu xụi vai cũng đáng ha Bun ha… hihi.

– Không phải. Quan trọng nhất là em không sao. Đó là phép màu đối với anh đó, biết không nhóc!

3:36 am 01/02/2017

—————-

Thuộc truyện: Thánh Đường – by: Nụ Hôn Sấm Sét [chap mới ở phần Bình Luận]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *