Tuyển tập truyện gay: Những năm tháng bỏ quên – Phần 1
Chuông gió chẳng quay về – Hồi 7 : NHỮNG ĐỨA BẠN TINH NGHỊCH –
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“… Nhắn ai đi về Bình Dương
Cao su lá đổ ven đường
Con sông chảy về đôi hướng
Con người bát ngát tình thương …”
– Thấm thoát mới đó mà đã sắp đến Tết rồi… nhưng mà trước khi nghĩ đến tết thì chúng tôi còn phải trả nợ thầy cô nữa … đó là thi học kỳ một. Năm nay, Lớp chúng tôi có tổ chức chia tổ ra để học nhóm. Thật may mắn là Tôi, Hưng, Thắng, Sơn và một đứa nữa tên Dũng cùng một nhóm. Và hôm nay tôi vừa đạp xe vừa làm thơ về Bình Dương là vì nhà thằng Dũng ở sát một con suối nhỏ chảy ra Sông Bé. Vì vậy chúng tôi chỉ thu xếp học nhóm vỏn vẹn trong vòng 30 phút. Còn thời gian còn lại là đi tắm suối. Bất chấp lời dặn của ba mẹ là đừng có tụ tập với bạn bè tắm sông, tắm suối mà nguy hiểm nghe con ! …
– Thú thực là tôi cực kỳ thích nước, tôi có thể ngâm mình hàng giờ dưới nước mà không biết chán. Mỗi lần đi biển cùng ba mẹ, tôi cũng đều say mê tắm biển đến nỗi khi về nhà thì da tôi bị cháy nắng bỏng cả người. Da lột ra từng lớp, rát ngứa vô cùng. Vậy mà cháy cứ cháy, ngứa cứ ngứa tôi vẫn chẳng biết sợ là gì. Tôi chỉ có một khuyết điểm là mặc dù thích nước và yêu nước nhưng tôi lại … không biết bơi …
– Ấy thì thế cho nên ngay khi học nhóm xong bọn bạn đã cởi áo, quần dài vứt trên bờ rồi nhảy ùm xuống suối tung tăng bơi lội trong khi tôi chỉ dám đứng lẩn thẩn ven bờ …
– Xuống đây nè Tuấn! Nước mát lắm mày ơi ! – Thằng Thắng vừa lặn hụp vừa ngóc đầu lên í ới gọi tôi.
– Tao không biết bơi, không dám ra xa đâu !
– Xuống đây Sơn tập bơi cho ! dễ lắm ! – Thằng Sơn đứng trên lưng thằng Hưng lộn cái ùm xuống nước rồi trồi lên mời gọi.
– Mà … tao quên nữa … hôm nay tao mặc quần trắng …! – Mắc cỡ lắm.
– Suối này vắng lắm Tuấn ơi! Chỉ có tụi mình thôi, con trai với nhau không, ngại gì ! – Thằng Hưng nói rồi tiến lên bờ, cởi phăng cái quần tà lỏn màu xanh dương ra, vắt lên cây. Chìa cái hàng của nó lòng thòng về phía tôi và mấy thằng kia nó nói – Mày ngại thì để tụi tao cởi ra hết tắm tiên luôn cho mày khỏi ngại!
– Ừ, tắm tiên luôn đi tụi bây ! – Thằng dũng nói thêm vào.
– Nhất trí! – Thằng Sơn, thằng Thắng đồng tình, rồi cả ba thằng cởi 3 cái quần của nó quay quay trên không như để chứng minh với tôi là chúng nó đã cởi hết rồi.
– Ừ … thà vậy! – Và tôi cũng nhanh chóng cởi hết mọi thứ trên người, xếp lại ngăn nắp rồi từ từ tiến xuống suối.
– Dòng nước trong xanh và mát lạnh nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể tôi và tôi cũng nhanh chóng hoà nhập vào những trò nghịch ngợm của đám bạn. Nhìn vẻ mặt tinh nghịch của Thằng thắng là tôi lại hình dung nó sắp bày trò gì tinh quái nữa rồi. Nhưng may quá, lần này nạn nhân không phải là tôi.
– Á … Buông tao ra tụi bây ! – Thằng Dũng vừa la vừa vùng vẫy khi bị tụi thằng Hưng, Thắng lao đến khống chế.
– Ha ha, Tuấn ! Lần trước là thằng Dũng nó vọc cu mày, lần này bọn tau chuộc lỗi nè, cho mày vọc nó lại đó ! – Thằng Thắng nó nheo mắt nhìn tôi ra hiệu cho tôi đến gần.
– Thôi … thôi tha cho tao đi ha ha … tao không dám nữa đâu ha ha ! – thằng Dũng nó vừa nói vừa vùng vẫy vừa cười cười, hình như nó vùng vẫy cho có lệ vậy.
– Hà hà hôm nay cưng là của anh rồi ! – Tôi tiến đến gần nó, vẻ mặt nguy hiểm, hai tay xoa xoa vào nhau giống như trong phim Tàu khi mà mấy thằng già dê bắt được gái tơ vậy.
– Á … Chu mi nga ! – thằng Dũng kêu lên thảm thiết như phụ hoạ. Khi tay tôi nắm lấy con cu béo tròn của nó sục sục mấy cái mạnh.
– Thằng Dũng thật ra không phải loại con trai hấp dẫn, khác với thằng Sơn với vẻ ngoài rắn rỏi, thằng thắng với vóc dáng mảnh khảnh, thằng Hưng lịch lãm, bóng bẩy, hay thằng Linh mạnh mẽ, nam tính. Thằng Dũng nhìn giống như một đứa con nít sống lâu năm ấy. Có lẽ tuổi dậy thì của nó đến hơi muộn hoặc là phát triển không đồng đều, nên chiều cao của nó chỉ đứng ngang vai chúng tôi.
Trong 5 đứa thì thằng Hưng cao nhất, thằng Sơn cao nhì, Tôi và Thắng thì cao ngang nhau. Còn thằng Dũng thì lùn nhất bọn. Vì vậy nó có vùng vẫy thế nào cũng không thể chống lại bọn kia được và con cu mập mạp của nó đang từ từ lớn lên theo những cú sục của tôi. Ông bà ta nói: “Chớ xem mặt mà bắt hình dong”, đúng là chẳng có sai, trông thằng Dũng lùn lùn vậy mà thằng nhỏ của nó không nhỏ chút nào. Tuy không dài lắm nhưng bề rộng thì chắc ăn đứt tất cả bọn tôi. Vì vậy mà đứa nào cũng xúm vào giành lấy mà sục làm thằng Dũng la oái oái.
– Thôi tụi bây, vọc dậy được rồi …bộ muốn tao bắn luôn mới chịu thôi hả ?!
– Ừ thì mày bắn đi chứ có gì đâu, lâu lâu cho ra một lần đi chứ tích trong người hoài nó héo hết à mày! – Thằng Hưng vừa nói vừa sục mạnh hơn.
– ĐM … bộ mày tưởng tao không biết tự cho ra chắc …!
– Thôi buông nó ra đi Hưng !Tao vừa nghĩ ra một trò mới! – Thằng Thắng chợt lên tiếng.
– Trò gì mày ?! – Thằng Hưng buông cu thằng Dũng ra không sục nữa.
– Bây giờ năm thằng mình thi nhau sục xem thằng nào bắn xa nhất. Thằng nào thua sẽ phải bú cu thằng thắng cuộc.
– Oẹ … ghê quá mày ! tao không chơi đâu ! – Thằng Hưng rút lui ngay.
– Còn bọn mày thì sao? Sơn, Tuấn, Dũng !
– Bọn mày chơi thì tao chơi à ! – Tôi ngồi dựa vào tảng đá vừa đưa tay nắn nắn thằng nhỏ của tôi. – Tao tin tao không có thua!
– Tao thì không vấn đề gì! – Thằng Sơn ra vẻ đồng ý.
– Bọn mày không thi thì tao cũng sục! ĐM bọn mày vọc của tao như vầy rồi mà ngưng thì khó chịu lắm. – Thằng Dũng đương nhiên là không từ chối rồi.
– Rồi vậy thằng Hưng yếu sinh lý không chơi thì ngồi đó làm trọng tài ! – Thằng Thắng châm chọc.
– Yếu con khỉ ! không biết dơ hay sao mà phạt thua phải bú cu ! – Thằng Hưng phản bác.
– Vậy chứ con ghẹ mầy bú cho mày thì sao ? nó không biết dơ à ?! – Thằng Sơn phán một câu làm thằng Hưng hết nói được luôn.
– Thôi mệt, làm lẹ đi còn về ăn cơm ! – Thằng Thắng có vẻ rất hứng rồi, con cu của nó cũng đang chĩa lên hùng dũng.
– Bốn thằng con trai trần truồng, mỗi thằng một màu da, một cây súng nước. Một tay chỉnh sửa tầm ngắm, một tay lên đạn liên tục. Bia ngắm là tảng đá xanh ở giữa dòng suối, cách chúng tôi khoảng một mét rưỡi. Có nghĩa là thằng nào bắn gần hơn một mét rưỡi xác định là kẻ thua cuộc rồi. Bốn tay xạ thủ chẳng nói một lời nào, vẻ mặt đứa nào đứa nấy đầy biểu cảm. Tôi nhìn qua thằng Dũng, nhìn ánh mắt của nó và tốc độ sóc của tay nó chắc là nó là người đầu tiên khai hỏa rồi.
– Bụp ! (Cái này tôi lồng tiếng cho vui thôi ) – Phát bắn đầu tiên của thằng Dũng không tới được tảng đá, phát thứ 2, thứ 3 thì sắp tới mép đá nhưng mấy phát sau thì tịt luôn. – ĐM xa quá, tao chịu thua!
– Chíu (Cái này tôi lồng tiếng cho vui thôi) – Tới lượt thằng Sơn, thằng này có thằng nhỏ dài nhất trong bốn đứa, hiển nhiên là có nhiều lợi thế hơn. Phát đầu tiên của nó bắn lên mép đá, phát thứ 2, thứ 3, thứ 4 rơi gần giữa cục đá. Mấy phát còn lại thì bay vào không tới nên rơi xuống nước. – Hà hà xem ra anh Tấn Sơn hôm nay lập kỷ lục rồi, nó cười hí hửng.
– Pằng pằng (Cái này tôi lồng tiếng cho vui thôi) – Tôi là người thứ ba phát pháo. Rút kinh nghiệm hai đứa trước, khi xuất tinh, tôi bóp nhẹ đầu thằng nhỏ lại để tăng áp suất. Phát đầu tiên mạnh quá bay vọt qua luôn tảng đá trong sự tẻn tò của mấy đứa kia. Phát thứ 2, thứ 3, thứ 4, Thứ 5 bắn mạnh vào tảng đá, xa hơn thằng Sơn một chút, mấy phát còn lại rỉ ra ướt cả tay tôi. – Há há kỷ lục của anh Tấn Sơn đã bị xạ thủ Huỳnh Minh Tuấn phá vỡ một cách dễ dàng tôi vừa la lớn vừa lắc lắc con cu chỉa về phía thằng Sơn, ai dè thằng nhỏ tôi vẫn còn sót lại một viên đạn, nó bắn cái vèo vào bụng thằng Sơn khiến nó la lên oai oái.
– ĐM thằng Tuấn này, bắn hạ chiến sĩ hả mày ! – Nó hụp hụp xuống nước khoát tay rửa cái vệt trắng dính trên bụng nó – Mà công nhận súng ống nó ngon thiệt, bắn xa vãi. Tại hạ xin cam bái hạ phong.
– Hàng “Diệt” Nam chất lượng cao mà mậy ! – Tôi lấy tay phết mũi một cái ra vẻ hãnh diện lắm.
– Tạch tạch (Cái này tôi lồng tiếng cho vui thôi) – Cuối cùng thằng Thắng cũng khai hỏa. Cu nó cũng không kém cu tôi là mấy, nhưng có vẻ cu cậu thiếu kinh nghiệm chiến trường hay sao mà lóng nga lóng ngóng. Phát thứ nhất, thứ 2, thứ 3 đều rơi cách nó có một đoạn ngắn, mấy phát còn lại chảy đầy tay nó. – Cát đệch gì vậy nè !… Nó tiu nghỉu trong tiếng cười chế giễu của bọn kia.
– Thì ra cu thằng Thắng hơi bị hẹp bao quy đầu, nên nó không tuột hết ra được, vì vậy mà lực sóc cũng như tầm bắn bị hạn chế. Vậy là nó đã là người về bét rồi. Ủa mà nếu như vậy, hông lẽ lát nữa đây nó sẽ phải bú tôi hay sao ta?
– Mãi quan sát mấy thằng này nãy giờ tôi không để ý thằng Hưng. Có lẽ nó nhìn thấy cuộc thi đầy hào hứng của bọn Tôi khiến nó cũng bức rức khó chịu lắm, tay nó cũng đang mân mê con cu của chính mình. Thằng nhỏ của nó cũng nở to, hùng dũng nhìn bắt mắt lắm.
– Thằng Hưng cũng muốn thi hả mầy ?! – Thằng Dũng cũng phát hiện ra điều đó, nó hét to lên làm thằng Hưng giật mình, ngưng không sóc nữa. Cái thằng phá đám thiệt.
– Hưởng ứng tụi bây thôi … ha ha ! – Nó đưa tay vuột nhẹ nhẹ thằng nhỏ để xoa dịu cảm giác hung phấn lại. – Thằng nào thắng vậy bây? – Nó biết kết quả rồi còn làm bộ hỏi.
– Thằng Tuấn coi thư sinh vậy mà súng xịn quá mầy ! – Thằng Thắng chắc lưỡi.
– Thằng Thắng chuẩn bị chịu phạt đi mầy ! – Thằng Dũng ngã ngớn.
– Phạt thì phạt chứ tao sợ gì mày ! Chỉ sợ thằng Tuấn hết xí quách rồi không thì để hôm khác.
– Giỡn mày, súng xịn mà, muốn xài lúc nào thì xài. – Tôi đưa tay vuốt vuốt thằng nhỏ đang xìu xìu của mình. Nói vậy thôi chứ mới bắn xong làm gì lên được ngay. – Nhưng mà hôm nay có một người chưa được bắn. Thôi thì tao nhường vinh dự này cho thằng Hưng vậy.
– Gì có tao nữa mày ! – Thằng Hưng nghe nhắc đến nó thì trợn mắt. Tôi nghiệp thằng nhỏ của nó vẫn chưa chịu xìu xuống.
– Tao phạt thằng Thắng bú mày đó ! tự nguyện hay muốn bị ép !
– Thích thì chìu ! – Thằng Hưng nó biết chắc là nó có đồng ý hay không thì cũng phải thực hiện nên đành nói vậy để giữ giá.
– Thằng Hưng lấy nước khoát sạch tảng đá làm bia bắn lúc nãy, nó ngồi xoải xuống, hai tay chống vào tảng đá, hai chân buông thỏng xuống nước. Thằng Thắng tiến lại gần, nó cũng lấy nước khoát lên người thằng Hưng, rửa sơ thằng nhỏ của thằng Hưng. Một chút ngại ngần, nó đưa lưỡi liếm quanh đầu khất của thằng Hưng làm thằng nọ rên lên một tiếng
– A..a..! Rồi sau đó nó há miệng nuốt trọn con cu dài ngoằn của thằng Hưng. Thằng Hưng có nước da trắng hơn cả tôi, nhưng con cu của nó thì lại khá sậm màu. Vì vậy nhìn nó rất tức cười. Kiểu như giữa một tờ giấy trắng tinh khiết bị dính một vệt mực màu đen vậy. Tuy nó không quá đẹp trai, nhưng nhìn nó người ta có một sức hút kỳ lạ.
Thảo nào con Yến bồ nó chẳng thể nào chia tay nó được, cho dù có lần nó tán con nhỏ một bạt tai vì không chờ nó tới rước mà leo lên xe của thằng Tân lớp 11A6. Báo hại hai thằng nọ đánh nhau ì đùng. Thằng Thắng có vẻ khá vụng về nên đôi lúc răng của nó cạ vào thằng nhỏ của thằng Hưng làm nó nhăn cả mặt. Mà cũng phải thôi, lúc này trong bọn tôi đã có ý thức rõ thế nào là gay thế nào là straight đâu. Tất cả chỉ là một trò đùa vui của lũ con con trai mới lớn.
– Khi nào bắn nói tao nha mày ! Thằng Thắng nói khe khẽ trong khi đầu nó vẫn nhấp nhổm liên tục.
– Ưm .. ưm … – Thằng Hưng không nói gì, nó ra hiệu cho bọn tôi, ý bảo nó sắp ra vào bảo bọn tôi giữ thằng Thắng lại.
– Thằng Dũng, tôi và thằng Sơn ùa đến bên cạnh. Tiếng thằng Hưng hỏn hẻn mắt nó nhắm nghiền lại, có lẽ nó sắp bắn. Có lẽ thằng Thắng cũng cảm nhận thấy điều đó, nó định nhả cu thằng Hưng ra thì ngay lập tức đầu nó bị chúng tôi giữ lại. Tay chân nó cũng bị bọn tôi khống chế.
– Ọc …ọ ..c – Àm..ì ậy… tụi… ây …!(làm gì vậy tụi bây) – Nó cố vùng vẫy, để thoát khỏi bọn tôi.
– Cho mày uống sữa …. Ka ka ka ! cả bọn cười lăn cười bò ! Và cũng cùng lúc ấy thằng Hưng trân người lên, cây hàng 16 cm của nó co giật liên tục nã đạn vào cuống họng của thằng Thắng làm thằng nọ ho sặc sụa. Nó vùng mạnh một cái thoát khỏi gọng kềm của bọn tôi, khi đó thằng Hưng vẫn chưa xong, nó bắn thêm vài phát nữa dính cả vào mặt thằng Thắng làm thằng nọ loạn choạng ngã cái ạch xuống nước. Nó lồm cồm bò dậy, đưa tay quệt đám tinh dịch còn vương trên mặt, miệng chửi đổng.
– Má … lớn rồi còn chơi ngu !
– Cả bọn ôm bụng cười lăn lộn…. Làm nó cũng cười theo.
– Má … thằng Hưng ăn con cặc gì mà tinh dịch nó ngọt kinh khủng !
– Nó uống sữa con Yến chứ có ăn gì đâu ! Thằng Sơn phán tiếp một câu làm thằng Hưng thẹn đỏ mặt.
– Nói tầm bậy tầm bạ không ! Người ta là tình yêu trong sáng nghe mậy!
– Ừ thì ai chẳng biết tình yêu của tụi bây trong sáng …. Chỉ có tình dục mới trong tối thôi …! – Thằng Sơn này quả là thánh phán, nó phán câu nào là chết câu đấy.
– Thôi tào lao quá đi, xuống tắm lại cho sạch rồi về tụi bây, tao thấy đói bụng rồi nè. – Tôi lên tiếng cắt ngang câu chuyện và tôi cũng chợt nhớ là nhà thằng Linh cũng gần đây. Chậc, nếu lúc nãy có thằng Linh ở đây thì vui nhỉ … à mà bọn bạn của tôi không ưa thằng Linh lắm. Thôi để lát nữa qua thăm nó một mình vậy…
– Cả bọn xuống suối lần nữa rồi leo lên bờ mặc lại quần áo, cu đứa nào đứa nấy teo nhách lại vì dầm nước nhiều quá và cũng vừa trải qua “trận chiến lịch sử”. Bọn tôi về nhà thằng Dũng. Mẹ nó đã nấu cháo gà sẵn ở nhà: “Mấy đứa dùng tự nhiên nha, bác nấu nhiều lắm !”
– Dạ gì chứ ăn thì nhóm tụi con tự nhiên như người Hà Nội lắm bác ! – Thằng Sơn nhanh nhẩu, à mà nói vậy thôi chứ tôi cũng chưa hiểu tại sao nó lại ví sự tự nhiên của nó với người Hà Nội nhỉ ? thôi kệ lấp đầy cái bao tử đi rồi tính.
– Không biết là do mẹ của thằng Dũng nấu cháo ngon hay là sáng giờ mấy đứa tụi tôi tiêu hao năng lượng nhiều mà đứa nào đứa nấy đều ăn rất ngon miệng. Chắc là cả hai, hi hi phải khen hai bác để lần sau còn được mời ăn nữa chứ:
– Cháo ngon quá bác ơi ! phải mà còn cháu phải xin về một ít cho thằng em con chú, chắc nó thích lắm! – Tôi khen lấy lệ thôi và cũng xin lấy lệ thôi, ai dè …
– Bác còn chừa trong này một ít nè cháu ! nghe cháu khen ngon làm bác vui lắm đó ! – Mẹ thằng Dũng tay bưng phần cháo để giành ra vừa lấy cái gò mên nhựa đổ vào. – Thằng Dũng nó cũng thích cháo gà lắm, nên bác tính chừa một ít cho nó. Nhưng mà thấy cháu thích như vậy nên bác cho cháu luôn, mang về cho em út nó ăn với.
– Dạ ! cháu cảm ơn bác ! – Tôi cầm lấy gò mên cháo mà thấy ngại với thằng Dũng hết sức, nhìn qua nó với vẻ mặt ái ngại, cũng may mà thằng này thuộc tuýp người xởi lởi không có keo kiệt nên thấy nó cũng không để ý đến, vẫn cười nói với bọn kia.
– Sau khi ăn xong chúng tôi tạm biệt thằng Dũng và hai bác rồi ai về nhà nấy, nhưng tôi thì vẫn còn một việc quan trọng là ghé nhà thằng Linh chơi một lát. Nhà thằng Linh cách nhà thằng Dũng khoản chừng một cây số. Trên con đường quanh co và hai bên rợp bóng Tràm, mọi thứ oi ả, nóng bức trong tôi dường như bình lặng lại. Một cảm giác khoan khoái không dễ gì tìm được ở xóm chợ nơi tôi vẫn sống. Vừa đi tôi vừa huýt sáo làm thơ:
“ … Con đường dẫn đến nhà anh
Quanh co khúc khuỷu cây xanh rợp đầu
Xe đi qua những nhịp cầu…
Cầu bao nhiêu nhịp tôi sầu bấy nhiêu …”
—————-
Thuộc truyện: Những năm tháng bỏ quên – by TrònDầnĐều
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 2 - ÁCH GIỮA ĐÀNG
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 3 - TÔI LÀ AI
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 4 - ĐÊM KHÓ NGỦ
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 5 - BẠN MỚI
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 6 – HẸN HÒ
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 7 : NHỮNG ĐỨA BẠN TINH NGHỊCH
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 8 : PHẢI ĐÂU LÀ TÌNH YÊU
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 9 – ĐÊM MƯA
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi cuối – TẠM BIỆT CHÚ BỘ ĐỘI TÊN LÀ PHONG LINH
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 1: PHÒNG SỐ 03: HUỲNH NAM VÀ MẠNH PHƯƠNG
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 1
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 2
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 3
- Ngoại truyện: Một ngày ở thiên đường
Leave a Reply