Ngọt ngào như anh yêu em – Chap 6: Nhật ký

Truyện gay: Ngọt ngào như anh yêu em – Chap 6: Nhật ký

“Tỉnh lại đi, Momo. Tỉnh lại đi. Tôi van xin cậu, hãy tỉnh lại đi. Đừng bỏ rơi tôi. Momo tôi xin cậu đấy”

Tiếng Luke gào thét bên tai tôi. Không biết tôi đã làm gì mà để cậu ta phải kêu gào thảm thiết như thế. Thôi đúng rồi, chắc chắn là do cậu ta nghĩ tôi đã chết. Nhưng tôi chưa chết. Chưa chết mà. Chỉ là do mắt tôi nặng quá, không mở ra được thôi. Luke. Tôi chưa chết. Tôi chưa chết mà

– Này. Dậy đi. Biết mấy giờ rồi không hả ? – tai tôi bắt đầu tiếp nhận âm thanh

– Cậu là ai vậy ? Tôi đã chết rồi sao ?

– Cậu chưa chết. Nhưng sẽ sớm thôi. Nếu như cậu không dậy ngay cho tôi

Tôi hé mắt ra. Là Luke. Cậu đang ngồi cạnh tôi, hai bàn tay áp sát má tôi. Hai mắt cậu nhìn tôi chằm chằm. Tôi mơ màng nhìn cậu, nói:

– Tớ vừa mơ thấy cậu

Luke đăm chiêu nhìn tôi với ý chờ đợi tôi kể tiếp

– Tớ không nhớ giấc mơ bắt đầu ra sao, nhưng tớ nhớ là cậu gọi tên tớ rất to, gần như là gào lên ý. Tớ đoán là tớ chết rôi nên cậu mới phản ứng như vậy

– Đó có thể coi là ác mộng – Luke nói

– Đúng rồi. Ác mộng. Nhất định là cơn ác mộng tồi tệ nhất – tôi nói theo

– Lần sau, nếu nằm mơ thấy ác mộng, hãy gọi tên tôi. Nhất định tôi sẽ tới, ngay cả trong giấc mơ của cậu. Rõ không ?

Tôi gật đầu khe khẽ, rồi nhanh chóng thay đồ đi học

Trên đường đi, tôi cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ đó. Quả thực tôi đã rất sợ. Sợ rằng một ngày, tôi cũng sẽ phải rời xa Luke, rời xa người tôi yêu mà chưa kịp nói điều sâu kín nhất. Tôi thường không tin vào những thứ gọi là điềm báo, nhưng nếu là thật, thì tôi sẽ càng trân trọng từng phút giây ở bên cạnh cậu ấy.

Trên đường đi tôi vẫn cứ huyên thuyên đủ mọi thứ truyện. Gần đến trường, đột nhiên Luke nói với tôi:

– Giấc mơ đó, kinh khủng lắm phải không ?

– Hả ??? – tôi ngạc nhiên

– Tôi thấy cậu ra mồ hôi rất nhiều, nên đoán chắc là giấc mơ đáng sợ lắm.

– Chắc là vậy. Tại tớ cũng không nhớ nữa

– À mà này. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu

– Sao ? Hỏi đi. Tớ đang nghe đây

– Những điều cậu viết trong nhật ký, là thật chứ ?

– Cậu…cậu..- tôi ấp úng

– Xin lỗi vì đã tự ý đọc nhật ký của cậu, nhưng thực sự tôi muốn biết tình cảm của cậu dành cho tôi là như thế nào

– Sao cậu lại đọc nhật ký của tớ ? – tôi cau mày, tỏ vẻ không hài lòng

Bất chợt. Luke dừng xe, quay lại nhìn tôi, ánh nhìn đầy ấm áp, khiến tôi không thể khó chịu với cậu thêm được nữa.

– Tại vì tôi thích cậu

Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, không bận tâm đến mọi thứ xung quanh. Cả hai im lặng một lúc, hơi quá lâu so với tôi, nhưng Luke đã lên tiếng để cắt đứt sự im lặng đó:

– Sao vậy ? Không phải cậu cũng thích tôi sao ? Thế mà khi tôi ngỏ lời cậu lại không có phản ứng gì là sao ?

– Không phải, chỉ là… – tôi ấp úng đầy ngại ngùng – tớ nghĩ mình không xứng đáng….với tình cảm của cậu

– Có gì mà không xứng đáng cơ chứ ?

Tôi không trả lời, nhảy xuống xe rồi đi vào trường. Luke vội đuổi theo, gặng hỏi:

– Tại sao cậu lại nói như vậy ?

– Tại vì tớ là một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân. Có tình cảm với ai sẽ chỉ khiến người đó thêm lo lắng mà thôi. Với lại, tớ sợ khi ấy, bọn mình sẽ không còn thân nhau như trước nữa

Tôi bước đi, cố lảng tránh ánh mắt của cậu. Luke dắt xe bên cạnh, dường như muốn nói điều gì, nhưng lại bị sự ngập ngừng chắn ngang cổ họng, nên cứ quay sang phía tôi, rồi lại nhìn đi chỗ khác

Cuối cùng, Luke cũng lên tiếng, giọng đầy quả quyết:

– Tôi biết cậu như vậy, nên mới nguyện ở bên cạnh để chăm sóc cậu. Tôi cũng không muốn cậu phải thay đổi điều gì để xứng với tình cảm của tôi cả, vì tôi thích cậu như thế này. Cậu thực sự rất khác với mọi người, và đó là lý do tại sao tôi thích cậu. Tôi cho cậu đến hết ngày hôm nay phải thú nhận tình cảm với tôi. Nếu cậu không tự thú, thì tôi sẽ khiến cậu phải tự nói ra.

Nói rồi cậu tiến về phía nhà để xe

Sự quyết đoán có chút độc chiếm trong lời nói của cậu khiến tôi ngẩn ngơ. Khóe môi khẽ nhấc lên đôi chút, rồi tôi chạy vụt lên lớp. Vừa bước chân vào phòng học, tôi đã hô to với mấy đứa trong nhóm bạn:

– Mọi người. Báo động đỏ. Họp khẩn cấp

– Sao vậy ? Sao vậy ? – con Linh nhớn nhác

– Có biến gì hả ? Kể nhanh đi – thằng Phú cũng tò mò

– Sáng nay, lúc đèo tao đi học, Luke tỏ tình với tao – tôi kể

– Thật hả ???

– Thế nó nói sao ?

– Mới sáng ra đã ném nguyên một nắm đường thế này thì ai chịu nổi ???

– Mấy người cứ bình tĩnh. Quan trọng là Luke nó ra hạn là đến hết ngày hôm nay tao phải thú nhận tình cảm của mình, không thì nó sẽ tìm cách bắt tao phải nói ra. Huhuhu

– Thế làm sao mà nó biết được mày có thích nó hay không ?

– Bộ nó là dị nhân có khả năng đọc suy nghĩ như Charles Xavier à ???

– Luke thú nhận với tao là có đọc nhật ký của tao. Làm sao bây giờ chúng mày ơi ???

– Còn thế nào nữa. Mày cũng có tình cảm với nó thì đồng ý luôn đi chứ còn gì nữa

– Nhưng mà tao sợ…

– Nhưng nhị cái gì ? Có gì mà phải sợ ? Người như thằng Luke không phải dễ kiếm đâu. Đồng ý ngay đi không bọn tao hốt nó đấy. Hehe

– Hốt gì ? Hốt ai ?

Luke bất ngờ lên tiếng ở phía sau khiến cả lũ giật mình, nháo nhác như gặp phải ma. Mấy đứa tôi lắp bắp:

– Ơ….ơ..không có gì đâu. Đang nói chuyện phiếm thôi. Mày…đứng đây bao lâu rồi ??

– Đứng đây cũng đủ lâu rồi. Nhưng tao không để ý gì đâu. Tao đã biết trước kết quả rồi. Thế nhé – cậu cười đắc chí trong lòng

Nói rồi Luke đi về chỗ, mặc cho bọn tôi tiếp tục xì xầm to nhỏ về vấn đề mà ai cũng biết trước kết quả này.

Ngồi trong giờ học, tôi cứ có cảm giác bị ai đó chăm chú quan sát. Quay xuống dưới, thì quả nhiên Luke đang nhìn tôi không chớp mắt. Nói thật thì tôi cũng hơi hãi. Có lẽ Luke đang khủng bố tinh thần thôi, nhằm dụ tôi vào bẫy. Hoặc cũng có thể là do tôi xem phim nhiều quá nên bị ảo tưởng vậy thôi. Chứ nếu Luke thích tôi thì việc cậu mải mê ngắm tôi cũng chẳng có gì sai

Giờ nghỉ tôi xuống chỗ cậu đang cặm cụi vẽ, nói:

– Cậu đừng nhìn tớ mãi như vậy có được không ?

– Cậu không thích à ?

– Ừ – tôi lí nhí, sợ làm Luke buồn

– Vậy thôi. Tôi không làm phiền cậu nữa

Tôi thở phào. Hóa ra cũng không khó như tôi nghĩ.

Như một thói quen, tôi lại đứng ngắm bức tranh mà Luke đang vẽ. Thật lạ là lần này cậu không vẽ cảnh, mà lại vẽ người. Người đó có đôi mắt đặc biệt đẹp. Hay là do tài năng hội họa thiên bẩm của Luke đã khiến đôi mắt đó trở nên tuyệt đẹp như vậy ?

Luke ngước lên nhìn tôi, khóe môi khẽ giật giật, rồi lại cúi xuống vừa vẽ vừa hỏi tôi:

– Cậu có nhận ra đây là ai không ?

– Người đặc biệt nào à ?

– Không phải. Đây là một người hết sức bình thường. Nhưng nếu là với tôi, thì đúng, đó là một người hết sức đặc biệt

– Picasso hồi trẻ à ? Hay là Van Gogh ?

– Mày vẫn chưa hiểu thế nào là bình thường với mọi người nhưng đặc biệt với nó à ? – con Linh đi ngang qua, nói chen vào – Nó đang vẽ mày đấy

Tôi nhìn nó đi qua với ánh mắt ngạc nhiên. Rồi cũng với ánh mắt đó tôi nhìn quay sang nhìn Luke, nhẹ nhàng hỏi:

– Cậu vẽ tớ thật à ?

– Sao cậu không tự tìm hiểu đi ? – Luke nói rồi đưa cho tôi một tập file

Ra ngoài hành lang, mở ra, trong đó có những bức tranh giống hệt người mà Luke đang vẽ. Và tôi bắt đầu nhận ra những cảnh quen thuộc với mình, như cái hôm mà tôi gặp Luke trong công viên và tôi đã vẽ một con chó xấu hoắc. Hay cái lần tôi ngồi chơi cùng con Bo trước cửa sổ trong một buổi chiều đầy gió. Cả lúc tôi dạo chơi ven sông Hồng vào cái ngày tôi theo cậu rong ruổi khắp Hà Nội nữa…Tất cả những khoảnh khắc bên tôi đều được cậu lưu giữ qua những nét chì một cách cẩn thận.

Trong lòng tôi bồi hồi một cảm xúc khó tả. Lâng lâng ư ? Hay xúc động ? Vô vàn những mảnh cảm xúc đó ghép lại, tạo nên một tâm trạng không thể diễn tả nổi trong tôi.

Hà Nội một ngày đầu hạ, với mây, với gió, với nắng. Những tia nắng cứ len lỏi, chiếu vào những ô cửa kính đầy màu sắc, và lấp lánh…lấp lánh. Hình như tâm hồn tôi cũng vậy. Với những mảnh ghép cảm xúc như một tấm gương, tình cảm trong veo như tia nắng ban mai của Luke đã khiến lòng tôi lấp lánh.

Tôi cười một mình vì những thứ hoa mỹ mà mình nghĩ ra.

Trưa. Tôi quyết định sẽ đi bộ về. Vì tôi nghĩ có lẽ lúc này tôi nên giữ khoảng cách với Luke. Nhờ cậu đèo về lúc này có thể đem đến sự ngượng ngùng khó xử cho cả hai. Đoạn đường về nhà cũng hơi xa so với việc đi bộ, nhưng tôi đã quyết định rồi. Chỉ có điều, tôi không ngờ quyết định đó của tôi lại làm cho một người phải khốn đốn.

Đi được một phần ba đoạn đường, tôi bắt đầu thấy nóng. Và đôi bàn chân của tôi bắt đầu bị bóp nghẹt trong đôi giày chật chội. Nhưng tôi vẫn cứ bước đi, cố nghĩ về những điều vui vẻ.

Bất chợt Luke từ đâu phóng xe lên chắn đầu tôi. Tôi hơi hốt hoảng, định mắng cho cậu một trận, nhưng nhìn thấy ánh mắt chứa đựng sự trách cứ của cậu, tôi lại im re. Luke hỏi tôi, giọng có hơi tực giận:

– Sao cậu không đợi tôi mà lại về trước hả ?

Tôi không thể nói là vì tôi muốn giữ khoảng cách với cậu nên mới đi về trước được. Nên tôi im lặng vì chưa nghĩ ra câu trả lời hợp lý hơn. Thấy tôi như vậy chắc Luke cũng thấy chạnh lòng, nên cậu bảo:

– Lên xe đi tôi đèo về

Lần này thì tôi không dám không nghe lời nữa. Ngồi phía sau, nghe Luke kể tội mà tôi cũng thấy hối hận

– Cậu có biết là tôi lo cho cậu lắm không ? Tự dưng biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Có về trước thì cũng phải báo cho tôi một tiếng chứ. Báo hại tôi phải đạp xe đi tìm cậu. Mệt lắm biết không ? Xong nhỡ cậu bị làm sao thì tôi biết ăn nói thế nào với bố mẹ cậu ? Còn bố mẹ tôi nữa. Họ cũng quý cậu như con đẻ ý. Có khi còn quý hơn tôi nữa ý chứ…

Tôi ngồi mà cứ nghe tiếng Luke nhỏ dần bên tai. Cảm giác tội lỗi càng ăn sâu vào tâm trí tôi hơn khi nhìn chiếc áo đồng phục đẫm mồ hôi của cậu. Rõ ràng là cậu đã đạp xe đi khắp nơi để tìm tôi. Và cậu còn làm rất nhiều điều khác vì tôi nữa. Ngần nấy lí do chưa đủ để chứng minh tình cảm của cậu với tôi hay sao ? Vậy cớ sao tôi còn chưa thú nhận với cậu rằng mình cũng có tình cảm ấy ? Là do tôi quá vô tình ? Hay do tôi quá hèn để nói điều đấy ra ?

Hèn. Đúng rồi. Là hèn. Tôi quá hèn nên không dám nói cho cậu biết suy nghĩ của mình, không cho cậu biết tình cảm của mình. Rõ ràng kẻ hèn như tôi thì không xứng đáng có được tình yêu của cậu. Tôi đã sai rồi, Tôi quá sai khi nghĩ rằng mình có thể yêu cậu. Tôi xin lỗi Luke, nhưng cậu đặt niềm tin vào nhầm người rồi

Thuộc truyện: Ngọt ngào như anh yêu em – Ryochan (a.k.a Sơn Tùng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *