Yêu thương về đâu – Chương 29: Ngôi nhà nhỏ

Truyện gay 2017: Yêu thương về đâu – Chương 29: Ngôi nhà nhỏ

Chương 29: Ngôi nhà nhỏ.

Kayle sau những ngày ở lại nhà của Matt cô cũng dần lấy lại sắc thái vốn có của mình. Ngày mà Matt nhìn vào Kayle thay đổi một cách đột ngột làm anh cứ nghĩ mình đi nhầm nhà. Cô gái ấy quá xinh đẹp; làn da trắng cùng mái tóc vàng nhạt nhòa xõa dài qua lưng; chàng trai kia không giữ là điều rất đáng tiếc.

Hôm nay Matt đi ra ngoài, chỉ một mình thôi. Anh nhìn không gian vẫn còn bị mờ ảo trong màng tuyết trắng xóa. Người xung quanh vẫn lặng lẽ đi qua lại trên đường, dường như trông họ đang vội vã muốn trở về nhà. Những ngày thường con đường này sẽ đầy những phương tiện nhưng trong mùa đông này sẽ rất mạo hiểm nếu đi xe. Matt đứng trên cây cầu nhìn về con sông đã bị đóng băng, cái hình ảnh đó làm anh cảm giác như mọi thứ xung quang dần mất đi sự sống, chỉ như một pho tượng mà đứng yên. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt, không khí theo vậy mà cũng trở nên buốt giá nhưng cái vật đang nằm phía sau lưng lại lạnh hơn rất nhiều.

Matt không quay ra sau nhìn chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ thảnh thơi cầm điếu thuốc hút một ngụm, rồi nhả ra làn khói trắng nhàn nhạt vào trong không khí.

– Matt Kanosh, lâu quá không gặp mày. – Một giọng đàn ông lên tiếng, mang theo chút đắc ý, thù hận và tàn nhẫn.

– Đúng vậy. – Matt vẫn thần thái đó nói chuyện với đối phương.

– Xem ra mày vẫn chưa biết bản thân sắp đi gặp chúa.

– Ông vẫn còn thù hận chuyện cũ.

Đó mà một câu chuyện cách đây một năm khi mà Matt cùng người của mình đi lấy hàng. Trong cuộc giao dịch đó có thêm vài ông trùm lớn đến, nhằm muốn tất cả số hàng về tay mình, cả Matt cũng vậy. Nhưng hàng không phải là nhiều, ai cũng muốn phần lớn, nên xảy ra xung đột là chuyện không thể tránh. Cuối cùng Matt chỉ lấy được hơn hai phần, phần nhiều nhất thuộc về ông trùm Jack, vốn trong lòng không thích Matt cộng với khi thấy đối phương chỉ được bấy nhiêu mà tỏ ra đắc ý. Cái ngày gã nhận hàng cũng là ngày đen đủi nhất của gã khi mà một nhóm đặc cảnh FBI xuất hiện. Hàng bị thu tóm, gã bị truy án vì mua bán hàng hóa trái pháp luật. Mấy lâu nay gã lưu lạc xứ người nhằm tránh bọn đặc cảnh và tìm ra tên đứng sau vụ này là Matt. Trong lòng gã suy đoán là Matt đứng sau mọi chuyện, vì không nhận được phần nhiều nên anh giở thủ đoạn. Nhưng đó chỉ là suy đoán của gã, Matt hoàn toàn không làm vậy, anh làm ăn trong cái xã hội này chưa bao giờ làm điều tệ hại như thế, mà thật ra tất cả đều thuộc về William.

– Tất cả là tại mày, chính mày đã báo cáo cho bọn đặc cảnh FBI biết. Giờ thì tao như một tên ăn mày. Tất cả cũng do mày.

– Làm ăn trong xã hội này nhiều năm như ông cũng còn dựa vào suy đoán của bản thân à? Một Mafia mà phải sống dựa vào suy đoán thì có đáng là Mafia? Hửm? – Lúc này Matt mới quay sang nhìn tên “ăn mày” trước mắt. Tay gã cầm khẩu súng ngắn màu đen lạnh lẽo. Anh vứt điều thuốc đi, lưng tựa thành cầu khoanh tay quan sát đối phương.

– Không phải mày thì là ai?

Sau câu nói đó gã bấm cò, viên đạn lao nhanh trong không khí, nó xé toạc mọi thứ trên đường bay. Nhưng gã đâu biết người phía trước còn nhanh hơn cả viên đạn đó. Matt một vòng lộn qua bên trái như một tia chớp ngang bầu trời, những hạt tuyết bị lực gió đẩy ra tứ phía bay toán loạn. Điều tiếp theo đến quá bất ngờ khi anh một thân bật dậy, chân liền đá văng khẩu súng trên tay của đối phương ra xa, nó quay hai vòng rồi nằm im trên nền tuyết trắng. Jack chưa hoàng hồn ngay lập tức bị đạp ngã ra sau, gã run rẩy nhìn đối phương tay cầm một khẩu súng khác màu bạc chĩa thẳng vào mình. Trên đó có biểu tượng con rồng màu đen uốn éo rất điêu luyện nhưng cũng đầy quyền lực.

– Mày… mày… mày làm việc cho Hắc Long? – Gã run rẩy lẩy bẩy nói được mấy chữ.

– Bây giờ ông biết thì đã quá muộn rồi.

Tiếng nổ lớn vang lên, cả một khu vực bị náo loạn, người đi đường nhìn về phía cây cầu nhưng không thấy gì ngoài màng tuyết trắng dày đặc. Matt lạnh nhạt quay lưng bỏ đi và biến mất như một hồn ma.

Nghe đến Hắc Long đảng có lẽ ai cũng phải dè chừng, một băng nhóm không nên xem thường trong cái thế giới ngầm này. Nó quá lớn để chiếm trọn hơn nửa thế giới thuộc về mình. Cứ nói đến Hắc Long không ai không biết đến cái tên William, hắn là một người rất mưu mô và xảo quyệt, chỉ mới ba năm đã gián tiếp đánh đổ rất nhiều băng nhóm lớn nhỏ khác, ai cũng tỏ ra bức xúc và lo lắng cho tương lại của mình nhưng không biết làm gì hơn. Matt có thể xem như được gia nhập vào đây là một phước phần rất lớn, dù vậy những mối đe dọa tới tính mạng không phải ít. Khi ngoài kia biết bao kẻ đang nhắm về phía của anh.

Kayle ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách xem mấy chương trình hay ho trên TV, cô cảm thấy đang rất chán vì bản thân không thể làm được gì. Cứ đụng vào máy hút bụi, cái chảo hay chỉ đơn giản là tưới cây đều bị bà Anna cản lại với lý do:

– Cô chỉ cần ngồi nghỉ ngơi thôi, mọi thứ để tôi lo. Cậu Matt về mà thấy cô như thế này thì lại khổ cho tôi.

Vì thế cô chỉ đành ngồi “hưởng thụ” như một kẻ lười biếng. Nhưng đó không phải là tính cách của Kayle, cô vốn sinh ra tại miền quê nên bản tính cần cù, chăm làm đã đi sâu vào từng mạch máu, việc chỉ ngồi một chỗ khiến cô rất nhàm chán. Kayle quyết định đi ra ngoài vườn mặc dù tuyết vẫn còn rơi rất nhiều. Cái cảm nhận đầu tiên là không khí lạnh chợt lùa vào trong lớp áo, Kayle khẽ rùng mình, hai tay ôm lấy thân thể chà sát. Bên kia gốc cây có cái ghế gỗ bị phủ đầy tuyết, cô cố gắng bước tới phủi nhẹ rồi ngồi lên nó. Bỗng có một con sóc nhỏ xuất hiện, nó nhảy lên vai của cô rồi lại nhảy xuống ngồi cạnh bên. Kayle giật mình nhìn qua, một chú sóc đáng yêu, cô muốn chạm vào nó nhưng sóc nhỏ đã chạy nhanh về hướng khác. Một khoảng không xa nó dừng lại nhìn thẳng vào đối phương, Kayle như hiểu ý liền chậm rãi đi theo. Không biết từ lúc nào cả hai như có liên kết với nhau, có thể vì cô yêu động vật hoặc có thể Chúa đã ban tặng cho cô món quà đáng yêu này.

Một quãng đường không dài, hai bên lối đi là hàng cây thông phủ tuyết, những đài phun nước bị đóng băng cứng ngắc. Con sóc chợt đứng lại, Kayle ngạc nhiên nhìn phía trước, cô chưa từng thấy nó trước đây. Một ngôi nhà nhỏ, mọi thứ đều được làm bằng gỗ, cánh cửa đóng im lìm, cửa sổ cũng không cho ánh sáng từ bên ngoài rọi vào trong. Kayle từ từ tiến tới cánh cửa, tay miết nhẹ lên lớp gỗ trơn nhẫy, rồi di chuyển đến chốt xoay nhẹ một vòng nhưng đã bị khóa.

– Kayle!

Cô giật mình: – Matt? À… tôi chỉ…

– Không sao đâu, chúng ta nên về thôi ngoài này lạnh lắm! – Matt tiến đến đỡ lấy cô rồi đẩy nhẹ nhàng về trước như thể không muốn ở đây.

– À…ờ… Ngôi nhà này là…

– Chỉ là một ngôi nhà nhỏ lúc trước bố xây cho tôi làm quà giáng sinh thôi.

Kayle không biết có nên tin hay không nhưng trong thâm tâm bảo cô hãy nhìn vào ngôi nhà đó lần cuối, và cô đã làm vậy. Vẫn là cánh cửa ấy, nó đóng chặt, không có bất kỳ thứ gì có thể len lỏi qua, kể cả không khí lạnh buốt bên ngoài.

– Tôi xin lỗi anh, anh phải chịu khổ rất nhiều rồi, tất cả cũng vì chúng ta mà thôi. Tôi hứa sau này anh sẽ có một cuộc sống mới.

Đối phương nằm trong lòng của Matt không lên tiềng, ánh mắt chỉ đăm chiêu nhìn về phía trước như có thứ gì đó rất hấp dẫn. Một chàng trai trẻ, gương mặt thoạt nhìn là người châu Á, mắt to mũi cao, đờ đẫn không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài.

Tiếng cửa vang lên, thêm một lần nữa bóng tối bao trùm lấy tất cả.

Từ ngày hôm đó Kayle cũng chẳng màng tới cái ngôi nhà nhỏ đó nữa. Cô đang rất bận chăm sóc bản thân và đứa con của mình vì chỉ còn chưa tới một tháng nữa thôi nó sẽ chào đời. Hôm nay là Chủ Nhật nhưng có vẻ mọi người trong ngôi nhà này ai cũng bận, đến cả Matt mấy ngày nay đều không thấy, anh vốn là như vậy, đi đi về về không thể định hướng được. Bà Anna đang làm việc trong bếp, thấy Kayle đi vào liền nhẹ nhàng nhắc nhở:

– Cô cẩn thận đấy.

– Không sao đâu, dì cứ làm tiếp đi. – Cô lựa một cái ghế rồi ngồi lên.

– Là trai hay gái vậy cô?

– Là gái.

Bất chợt cô nghĩ đến ngôi nhà nhỏ đó. Không biết vì sao linh cảm mách bảo bà Anna liên quan đến nó.

– À… dì có biết ngôi nhà nhỏ ở phía sau rừng thông không?

– Ngôi nhà đó là quà của Matt lúc nhỏ đấy. Hiện giờ không ai sử dụng nên đóng cửa vậy đó. Tôi ngày nào cũng ra quét dọn như lời của Matt bảo.

Kayle nửa tin nửa không nhìn đối phương chăm chú làm bếp. Nếu như những lời bà Anna nói là thật thì tại sao ngày hôm đó Matt lại giục cô rời đi đến thế? Cô có thể cảm nhận được lực đẩy dù không mạnh của Matt nhưng nó ẩn chứa điều gì đó rất bí mật. Bất ngờ tiếng chuông cửa vang lên, bà Anna tắt bếp rồi đi ra mở cổng. Trong này Kayle chú ý đến chùm chìa khóa trên bàn, nhanh chóng chộp lấy cục xà bông đặt trên kệ, rồi lấy từng chìa ấn mạnh vào để lại dấu vết bên trên. Trước khi bà Anna đi vào cô nhanh chóng lau sạch chùm chìa khóa rồi để lại lên bàn.

Ngày hôm sau Kayle gọi Taxi tự đi làm lấy mấy chìa khóa. Giờ thì trên tay là những gì cô cần. Đứng trước cánh cửa bị đóng chặt, bên trong không có bất kỳ tiếng động nào, Kayle nhanh chóng tra từng chìa. Mãi cho đến khi tiếng “cạch” vang lên, cô khựng lại mấy giây lấy hết bình tĩnh nhẹ nhàng đẩy vào. Âm thanh từ cửa vang lên lạnh cả xương sống, hình ảnh bên trong dần hiện lên; màu đen của bóng tối, thêm màu đỏ vàng của ngọn lửa đang cháy rực bên trong lò sưởi. Mọi thứ cũng chẳng có gì nổi bật, một bộ bàn gỗ, một cái giường, thêm nhà vệ sinh và nhà tắm, ngoài ra còn một kệ sách. Hình như có thứ gì đó trên giường, nó bị che lại bởi cái chăn dày. Kayle chậm chạp tiến đến, cho đến cái thứ đấy di chuyển xoay qua, cô mới hoảng hồn lùi về sau mấy bước. Đó là một khuôn mặt, nằm trong lớp chăn, một cái mũi cao, miệng hơi mỏng nhưng thoáng là người Á Đông, đôi mắt nhắm nghiền. Kayle vẫn còn đứng sững tại chỗ, hàng tá câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu óc của cô. Cho đến khi cô bắt gặp những tờ giấy viết nằm lộn xộn trên bàn. Những nét chữ không đều nhưng cũng có thể nhìn được và đặc biệt đây là ngôn ngữ gì thì cô không thể biết được. Kayle nhanh chóng lấy một tờ rồi rời đi vì cô không chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một phần bí mật của ngôi nhà nhỏ này đã được giải mã, chỉ còn xem tờ giấy này viết gì nữa là được.

Kayle dùng điện thoại mà Matt mới mua cho, cô chụp lại tờ giấy rồi dùng ứng dụng dịch chữ để dịch nó ra. Không lâu sau trên màn hình đã trả kết quả.

– Việt Nam?

Cô chạm vào biểu tượng đọc, ngay lập tức từ điện thoại phát ra một giọng nữ: “Tên của tôi là Quốc Huy” Kayle dịch sang tiếng Anh thì hiểu rõ câu đó nói gì.

– Quốc Huy? Là ai?

Hết chương 29…

Thuộc truyện: Yêu thương về đâu? – by Mộng An Nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *