Nhà có 6 nam thần – Chap 19: Nếu không là tình yêu

——————–

TRUYỆN GAY: Nhà có 6 nam thần – Chap 19: Nếu không là tình yêu

Tác giả : DD

Đang trong lúc Phục Duy đứng bên bờ tuyệt vọng thì bất ngờ một chiếc xe dừng lại sát bên nó, người con trai mở cửa xe, sốt sắng đến bên nó :

-Anh Phục Duy, sao anh lại ướt như chuột lột vậy?

-Đại Thiên?

-Ừm, anh mau thay đồ đi, không lại bị cảm lạnh bây giờ! Em có đem đồ trên xe ấy!

-Hả? Thật không? Cảm ơn em nha!

Nó vội vội vàng vàng lên xe của Đại Thiên lấy đồ thay, cũng may cỡ quần áo của cả hai cũng không chênh lệch lắm, nên mặc vào cũng coi như tạm được.

-Đi thôi, sắp đến giờ làm lễ rồi – nó hớn ha hớn hở vui vẻ hối thúc Đại Thiên đi vào sân trường

-Dạ! “Sao trên đời lại có một người đẹp như thiên thần như vậy chứ? – Đại Thiên thầm nghĩ khi nhìn về nó.

Buổi lễ diễn ra một cách vô cũng suôn sẽ, có thể xem như mưa thuận gió hòa. Suốt lúc diễn ra khai giảng cả Đại Thiên và Dương Tinh đều nhìn nó trầm trồ khen ngợi, không thể rời mắt, thì Tiểu Thiên lại không chút hứng thú về buổi lễ này, chỉ mơ hồ về người đang đứng trên khán đài, sau đó lại tán gẫu với các bạn. Ngô Đồng thì hậm hực không biết nó kiếm đâu ra được quần áo để mà thay, cảm giác điên cuồng muốn lao lên mà đánh nó một trậm cho hả dạ.

Phục Duy vừa bước xuống dưới sân trường, lúc này mọi người đang xôn xao ra về, không khí trở nên ồn ào náo nhiệt, Dương Tinh liền đến bên cạnh hỏi nó :

-Chúng ta đi ăn rồi hãy về nhé!?

-Cũng được….-nó ấp úng một lát- hay là rủ cả Tiểu Thiên đi cùng đi.

-Ừa! Vậy em chờ anh đi rủ nó đã!

-*gật đầu*

Đang đứng một mình đợi Dương Tinh thì bất ngờ Ngô Đồng từ phía sau nắm tóc nó, la ló ôm sồm :

-Cậu làm gì vậy? Bỏ mình ra! Đau!

-Bỏ mày ra để mày đi giành Dương Tinh của tao á!

-Buông ra,có gì từ từ nói, cậu đang làm tớ đau đó!

-Cho mày đau chết lun.

Trong lúc cả hai đang giằng co qua lại, thì Đại Thiên liền chạy đến gỡ tay đẩy Ngô Đồng ra một bên :

-Nè làm gì vậy? Phục Duy anh có sao không?

-Không sao, chỉ hơi nhức đầu thui!

-Hừ lại gieo tình cho một người nữa rồi hả, mày đúng là đáng sợ, một chân đạp 2 thuyền, buông thì tiếc, bỏ thì thương à? – Ngô Đồng mỉa mai nó

-Cậu muốn nói gì thì nó! Đại Thiên, chúng ta đi!

-Mày chờ đó, tai chưa bỏ qua dễ dàng như vậy đâu!

Cả hai người ra đến cổng trường thì gặp được Dương Tinh và Tiểu Thiên, nhìn thấy người mình thích, dù ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng nó lại xáo đọng đến mức gió giật mạnh cấp 12, 13 tầm nhìn xa không thấy gì….

-Lúc nãy anh lại chỗ cũ tìm nhưng không thấy em, nên cùng Tiểu Thiên ra đây chờ lun. Giờ chúng ta đi ăn được rồi!

-À, đây là Đại Thiên, em trai bạn em, Đại Thiên đi ăn cùng anh lun nha!

-Dạ được!

-Ủa? Sao 2 người cùng một tuổi mà anh lại xưng anh với anh Duy vậy? – Tiểu Thiên thắc mắc

-À, tại ảnh sinh trước anh nên luôn bắt anh kêu bằng anh mới chịu – Phục Duy vội vã che đậy – Thôi đi ăn đi, anh đói rồi.

-Vậy được, đi thôi.

Phục Duy đi cùng xe với Dương Tinh, còn Tiểu Thiên lại đi cùng xe với Đại Thiên, thực sự mà nói nó rất rất rất rất là muốn đi cùng Tiểu Thiên nhưng lại không được, phải giả vờ một chút, dục tốc ắt bất đạt. Cả buổi trưa diễn ra trong không khí vui vẻ, Phục Duy huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, nó vui vì được ăn cùng Tiểu Thiên nên nói nhiều hơn bình thường. Nhưng mà bình thường nó nói cũng đâu có ít. Ăn xong, nó cùng Dương Tinh đi về nhà, còn Song Thiên thì đi vào trường chơi bóng với bọn con trai cùng lớp. Nó cũng muốn đi lắm, nhưng Dương Tinh cứ nằng nặc đòi về nó cũng không tiện ở lại, nên đành chia tay 2 người họ tại đây.

Vừa về đến nhà, Dương Tinh lập tức đẩy nó xuống giường, vội vàng lao tới hôn tới tấp ngấu nghiến đôi môi nó, như thể anh hận không thể xé nó ra được vậy. Hơi thở anh gấp gáp phả vào cổ nó, nó biết sức nó không địch lại anh nên đành buông tay chịu trận, mặc anh muốn làm gì thì làm, nó chỉ khẽ hỏi :

-Anh đói khát tới mức vậy sao?

Câu hỏi của nó chỉ làm tăng thêm dục vọng con người anh tới đỉnh điểm thôi, ngừng lại giây lát, anh vừa cắn vừa nói vào tai nó :

-Nhìn em ai mà không đói khát chứ.

Bó tay. Nó thật sự bó tay. Không biết nói gì. Nó mặc kệ anh cứ lên lên xuống xuống trên người nó. Dù không phải lần đầu nhưng dù sao cũng hơi đau một chút nên nó liền lấy việc công trả thù riêng, bấu mạnh vào vai anh, nhưng vô dụng, nó càng cấu mạnh, anh càng hung hăng. Mồ hôi rơi lã chã, kết thúc cuộc hoan hỉ là một đống chất nhờn dính trên người nó. Đẩy anh nằm sang một bên nó vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ rồi bảo anh vào đi tắm cho mát. Còn nó thì xếp bằng xem TV, hình như đang xem phim Descendants of the Sun thì phải.

Bất chợt anh từ phía sau ôm lấy nó, chiếc lưỡi không yên phận, quét lên quét xuống trên cổ nó. Bực mình khi bị quấy rầy, nó tắt TV, quay lại hỏi anh :

-Anh ngồi yên một tý được không?

-Không!

-Vậy anh cũng đừng phá em chứ!

-Anh đâu có phá em, chỉ đang trau dồi tình cảm thui.

Cứng họng. Nó thật sự cứng họng. Từ lúc ở chung với anh, nó mới biết anh thật sự rất ngang ngược và mặt dày. Anh luôn khiến nó rơi vào chán tường không còn đường lui. Chẳng biết từ bao giờ nó đã không còn ghét anh như trước. Nhưng cũng chưa thể nói là yêu. Anh thì có điểm gì không tốt chứ, cần khuôn mặt ư? Ngũ quan anh sáng ngời, cần ngoại hình ư? Anh có 1 cơ thể vượt trên mọi tiêu chuẩn, gia đình địa vị học thức đều hoàn hảo, có gì để chê trách. Nhưng đôi lúc cái gì toàn diện quá cũng chưa hẳn đã tốt.

Quay lại hiện tại, anh cầm tay nó đặt lên lưng mình, khẽ thở than :

-Nhìn đi, nhìn đi, em cấu anh mạnh tới nỗi có dấu rồi? Bắt đền đi!

-Là anh tự làm tự chịu, còn dám kêu ca!

-Hứ! Chứ không phải em quyến rũ anh sao?

Nó không biết nói gì hơn, im lặng câm hờn nhìn anh, dáng vẻ vô cùng dễ thương, như một đứa bé đang uống ngon lành thì bị cướp mất bình sữa, anh khẽ cười, ôm nó vào lòng, xoa xoa tóc nó rồi bảo :

-Phục Duy à! Em rất dễ thương, hứa đừng xa anh nữa nha!

Nó im lặng, lặng lẽ nghe nhịp tim anh, chớp chớp mắt, rồi ngủ thiếp đi, anh ngồi đó không động đậy, anh ước gì, có thể ôm nó cả đời như thế này. Đúng lúc đó, tin nhắn của Ngô Đồng gửi đến hẹn anh ra gặp mặt, nói có chuyện liên quan tới Phục Duy, anh không nghe sẽ hối hận 1 đời!. Suy nghĩ 1 chút rồi anh vẫn muốn đi, muốn biết rốt cuộc là chuyện gì.

—Quán cà phê XY—

-Có chuyện gì cậu mau nói đi – anh lo lắng vì bỏ Phục Duy ở nhà 1 mình nhanh chóng muốn về bên nó!

-Anh có biết là Phục Duy không hề yêu anh không?

-Hừ, cậu hẹn tôi ra chỉ để nói chuyện vớ vẩn này thui sao?

-Phục Duy từng nói với em, nó thích một đứa bên lớp 10vl.

Dương Tinh hơi bất ngờ khẽ chau mày suy nghĩ :

-Không lẽ là….

Thuộc truyện: Nhà có 6 nam thần – by DD

Comments

      • ward says

        tất nhien roi.mà ra nhiu nhiu tí nha.doc cko suog.chớ doc lan 1 chap thay hk da.nhớ zữ gin suc khoe nha.dung co y dinh po ckuyen nha.tui ma pt dc la cket vs tui á

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *