Hạnh Phúc Cuối Trời Xa – Chap 3: Mưa!!! Là ý trời

Truyện gay: Hạnh Phúc Cuối Trời Xa – Chap 3: Mưa!!! Là ý trời

Tác giả: Tiểu_Hồ_Li

CHAP 3: Mưa !!! Là Ý Trời

*** Hôm sau ***

Hôm nay là ngày học đầu tiên của năm, cậu tung tăng đi đến trường như một chú chim nhỏ. Vẫn ngôi trường hôm qua THPT NGUYỄN TRÃI nhưng hôm nay lại khác lạ thường, cậu thấy nó mới mẻ hơn, cảm giác sao mà hạnh phúc thế. Cậu dắt xe vào nhà để xe rồi rảo bước trên dãy hành lang. Ngôi trường này rất rộng, có hai dãy phòng, mỗi dãy là hai tầng.

Mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ các vật dụng, cậu bước đến lớp của mình. Lướt sơ qua thì bỗng thấy hắn đến từ sớm và đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng chẳng mấy bận tâm, cậu bước tới chỗ ngồi, tuy nhiên vẫn còn sờ sợ, vẫn là không khí đó, vẫn lạnh tanh như hôm qua. Sự lạnh lẽo đó thấu đến tâm gan của cậu. Cậu liếc nhìn hắn một cái, đôi mắt thật lạnh lẽo, một chút thương cảm nảy ra trong người cậu. Cậu quay xuống bắt chuyện với hắn

– Này cậu

– Chuyện gì – một giọng nói trong như tiếng ngọt thốt, nhưng lại chứa hàn khí cực kì lạnh cứ như băng tuyết vạn năm

– Chúng ta làm quen được chứ

– Sao cũng được – hắn chả mấy bận tâm

– Nhà cậu ở đâu vậy

– Đường abc …xyz

– Ò, tui cũng ở đó nè

– Ừm

– ….. – cậu cũng không biết nói gì hơn, đành quay lưng trở về vị trí cũ. Hắn ta thật là một con người kì lạ …

Ngồi dưới cậu, có một con người, khóe miệng cũng hơi nở một nụ cười, anh cũng rất ngạc nhiên vì tính tình của cậu, một cậu nhóc không hề để bụng đến chuyện hôm qua, một cậu nhóc với lòng vị tha đáng trọng. Hắn cũng có chút xíu gì đó gọi là thân thiện với cậu ta… nhưng tóm lại cũng chỉ là một chút xíu mà thôi.

Một lúc sau thì nhỏ Anh với Tùng cũng đi vào lớp. Thật đúng giờ, tụi nó vừa đặt mông xuống ghế là trống đánh vào lớp cũng đã điểm. Phục thật !!!

***

Thời gian thấm thoát cũng trôi qua 1 tuần, ba mẹ của cậu đều không có ở nhà, đếm nay cậu ngủ một mình. Lúc sáng thì công nhận vui thiệt nhưng về khuya lại khác hẳn, không có người ở cùng cx khổ thật !!! Sau khi soạn bài và làm bài tập, cậu on Fb một chặp rồi cũng tắt đèn đi ngủ, thời khắc đã đến, cậu vội tắt đèn, lao ngay lên giường trùm chăn thật kĩ, cố nhắm mắt ngủ… cậu như một đứa con nít vậy vẫn sợ bóng tối, vẫn cái khuôn mặt ngốc nghếch đó, thật buồn cười … Một hồi sau cậu cũng ngủ thiếp đi

*** Sáng hôm sau ***

Sau một đêm khá là khổ cực, cậu uể oải tỉnh dậy, ôi hôm nay cậu ngủ dậy cx khá là muộn. Nhưng không sao cả, hôm nay chủ nhật mà. Cậu bước đến bậc cửa sổ, kéo rèm cửa ra đón lấy những tia nắng ban mai. Cậu ngồi cửa sổ một chặp lâu ngắm những cây hoa hồng đang nở rộ dưới nắng sớm. Bỗng nhiên cậu nở một nụ cười nhẹ, cũng không hiểu là vì sao, trông thật ngốc nghếch.

Cậu bước xuống cầu thang nấu bửa sáng cho chính mình. Cậu nấu ăn cũng khá giỏi… trông thật hiếm thấy con trai àm biết nấu ăn này nọ. Cậu vừa ăn, vừa suy ngẫm nhiều thứ, toàn là những chuyện tầm phào, chả đâu vào đâu cả. Sớm mai cũng kết thúc, suy đi nghĩ lại thì ở nhà một mình vào chủ nhật cũng chán thật, nhà trống vắng, không một tiếng cười nói, không một bóng hình ai hết… thật là tẻ nhạt.

Cậu cũng chỉ biết cắm đầu vào điện thoại, vào máy tính, on Fb hay chơi game gì gì đó,…v…v… Một ngày cũng nhanh chóng trôi qua. Thế là đêm lại về, cậu vẫn sợ cái cảm giác ơn ớn đó. Cậu cũng vội tắt đèn rồi chui vào trong chăn trùm lại kín mít. Bỗng * RẦM * một tiếng động lạ xảy ra hình như là dưới lầu, trước cổng thì phải, nó khiến tâm can cậu giao động, vừa sợ hãi vừa muốn xem thử có chuyện gì xảy ra.

Trời thì đang mưa, mưa như trút nước, tiếng mưa như tiếng oán than của đất trời, cậu vội bật đèn lên rồi chạy xuống cầu thang. Vội lấy một chiếc ô, lật đật chạy ra mở cổng. Chắc hồn xiu phách lạc, cậu thấy một cái thây trước cửa nhà mình, nhìn kĩ lại thì ra là cậu ta – Huỳnh Gia Huy. Cậu vội vã dìu hắn vào nhà, nặng kinh khủng, đành đặt hắn nằm xuống sofa trước.

Cậu chạy ra đóng cửa cổng rồi bước đến cạnh cái thây, cậu chạm nhẹ vào người hắn, có một thứ gì đó khiến cậu rụt tay lại. Hắn sốt cao quá, không biết là vì sao nữa, không biết sao hắn không trở về nhà mà lại ngã trước cổng nhà mình. Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, tiếng mưa thật não lòng, chẳng vui một tí nào cả.

Cậu chạy đến tủ thuốc mang một vài loại thuốc hạ sốt, thuốc cảm đến. Cậu cũng chạy xuống nhà bếp chuẩn bị nước ấm với khăn. Thật là… rước khổ, mà thôi kệ thêm người vẫn hơn là ở một mình.

Sau khi đắp khăn mấy lần, cho uống thuốc này nọ, hắn ta cũng bớt sốt đi, không biết tự bao giờ cậu ngồi cạnh ghế sofa mà ngủ thiếp đi.

Thuộc truyện: Hạnh Phúc Cuối Trời Xa – by Tiểu_Hồ_Li

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *