Anh kỹ sư điện và người thầy giáo – Chap 5: Kỳ thi quan trọng và sự trở lại của Hoàng Mạnh

Truyện gay: Anh kỹ sư điện và người thầy giáo – Chap 5: Kỳ thi quan trọng và sự trở lại của Hoàng Mạnh

Thế mà thấm thoát thời gian trôi khá nhanh, nhóm của Tùng vừa quậy phá vừa vùi đầu vào học cho bước ngoặc của cuộc đời mình. Tuần cuối cùng bước vô kỳ thi tốt nghiệp THPT, đám tụi nó không dám ăn chơi la cà nữa cũng chuyên tâm vào học.

Không chỉ nhóm của Tùng và Hoàng Mạnh mà tất cả hs lớp 12 đều bù đầu bù cổ để ngốn 6 môn tốt nghiệp: Toán, Văn, Anh, Lý, Sinh, Địa. Đối với nó thì kỳ thi này cũng dễ dàng vượt qua thôi, chỉ đơn giản vì nó 12 năm liền học sinh khá giỏi, giải nhất cấp thành phố môn Văn (à quên nó học chuyên Văn nhé mọi mọi người) nó chỉ ngán ngẩm av thôi mà không sao thi trắc nghiệm quánh lụi cũng ok. Nhìn nó vậy thôi chứ đa sầu đa cảm lắm, vẻ bề ngoài có chút lạnh lùng, mạnh mẽ nhằm che dấu con người thật bên trong của nó.

Sáng nay ngày thi cũng bắt đầu, nó dậy từ lúc 6h, sửa soạn ăn sáng xong cũng là 6h30. Nó bước xuống nhà để xe, lấy xe tính đi thì ôi thôi bánh xe xẹp lép. Tính điện thoại cho mấy đứa bạn mà lại khác hội đồng thi, thế này nó không biết phải làm sao! Chỉ còn cách ra trước cửa nhà đón taxi thôi. Chờ hoài không thấy cũng 6h40 rồi còn gì, mà 7h phải có mặt, đi trễ 15’ thì phải chờ một năm sau. Sao nó thấy hoảng thế, cứ ngó bên này, bên kia xem có chiếc taxi nào không? Có ai k cứu nó với!

Đúng lúc ấy cánh cổng kế bên nhà hé mở, một anh chàng công an bước ra trong bộ đồng phục oai phong. Chắc anh chuẩn bị đi làm, nó tiến lại gần, anh nhìn thấy sắc mặt nó hoang mang, liền hỏi:

-Em sao vậy? ổn không?

-Nó: Anh có thể chở e đến trường XX được k? (nhờ vả lịch sự thế!).

-Hoàng Huy: Xe của em đâu sao k lấy mà đi? (ghẹo nó tí mà).

-Nó: K chở thì thôi, lại một cái trề môi.

-Hoàng Huy: Cười với nó, lên đi anh chở.

Trông bộ dạng nó luýnh quýnh anh nhìn nó thấy đáng iu lạ thường, như con cún lạc mất mẹ cần một ai che chở. Còn đối với nó anh như vị cứu tinh cho bước ngoặc cuộc đời của nó vậy. Nhìn anh hôm nay, nó thấy anh ga lăng, đẹp trai một cách lạ thường (chắc do giúp nó đây mà).

Anh chở nó trên xe mà trong lòng cảm thấy rất vui, đúng 7h nó có mặt trước cổng trường XX. Nó vội vã bước xuống xe, chẳng một lời cám ơn cứ thế chạy mất hút. Anh nhìn thấy nó vậy chỉ biết lắc đầu, nhìn vào đồng hồ thấy mình cũng trễ rồi, xe lại hòa vào dòng người đông đúc kia.

Cứ thế mà kì thi kết thúc, nó thở phào một cách nhẹ nhõm cho những ngày mệt nhoài kia, alo rủ đám bạn đi xả stress, đi karaoke.

Cả ba cứ nghêu ngao vui chơi thỏa thik trong thời gian chờ đợi kết quả thi tốt nghiệp. Nhưng cả ba chẳng run tí nào, đến ngày thông báo kết quả nó cũng khá vui với kết quả của một đứa phá phách với tổng số điểm 48/60đ. Còn Nam thì cao hơn nó 52đ, Kiều Trâm chỉ 45đ thôi. Kết quả đó làm ai cũng vui mừng, đi ăn mừng chứ còn gì nữa sau đó lại phải ôn thi Đại học.

Trong nhóm nó đợt này 3 đứa đều thi các trường khác nhau: nhỏ thì thi trường Đại học kiến trúc với khối V vì nhỏ rất thik tưởng tượng, thik vẽ, thik những ngôi nhà cao tầng,… còn Nam thì thi trường Đại học ngoại thương khối A, khối D thì thi trường Đại học kinh tế vì Nam phải nối nghiệp ba của mình. Nó thì chẳng thik ngành nào mấy nhưng cũng phải có cái nghề với người ta, nhà nó thì thik nó làm giáo viên cho hiền bớt và nhàn một tý. Cuối cùng nó cũng chọn một trường nhà thik và một trường nó thik. Nó thi khối A và trường Đại học luật TPHCM, còn khối C khối chuyên của nó thi vào Đại học sư phạm TPHCM. Cuối cùng cả ba khổ luyện, ai cũng có gia sư về kèm cặp riêng, tu luyện dưới sự quản thúc của gia đình.

Còn hắn – Hoàng Mạnh chỉ thi duy nhất khối A ngành mình thik của trường Đại học Bách khoa TPHCM.

Cuộc chiến sinh tử với cánh cửa giảng đường Đại học lại bắt đầu, thật căng thẳng nhưng riêng với Thanh Tùng thì nó chẳng chịu học gì, cứ chơi mặc cho ba mẹ nó la rầy, nó rất tự tin vào bản thân của mình. Vì thế, nó coi cuộc sống này đều thuận theo nó, nghịch thì chết! chỉ có thế thôi.

Ung dung tự tin với kỳ thi đại học trong khi nhóm nó và Hoàng Mạnh đều đậu, nhưng nó lại chỉ đậu 1 trường và rớt một trường! Khổ thân thằng bé!

Nam chọn trường Ngoại Thương, còn Kiều Trâm thì vô ngay nhành mình thik kể cả Hoàng Mạnh cũng thế. Hoàng Mạnh thi điểm số cũng khá cao trong kỳ thi vừa rồi: Toán 8, Lý 7 và Hóa 8,5. Còn Thanh Tùng thì chán nản khi ngành mình thik lại vụt mất khi thiếu 1,5đ vào ngành Luật thương mại. Nó chỉ đậu vào ngành Sư phạm lịch sử với số điểm khá cao: Văn 8, Sử 8,5 và Địa 9,5. Một số điểm khá cao nhưng nó không hề hài lòng với thực tại, chấp nhận sự thật là đã bị “rớt” trường kia.

Thấy nó buồn bạn bè ai cũng khuyên, động viên nó. Nó thì cứ lầm lầm lì lì, mặt không cảm xúc, tối lại đi nhậu, đi bar cho đời bớt đau khổ (tội nghiệp chưa?).

Một ngày đẹp trời nọ, nó chán đời, chán mọi thứ, một mình đi nhậu cho quên đi sự đời, uống thì cứ bét nhè, bí tỷ mà buồn. Còn bàn kế bên thì ăn mừng, tiệc tùng hoành tráng, máu trong người nó lại sôi lên, nó cứ lè nhè bước đến bàn kế bên xem “náo nhiệt”, nhóm đó cứ zô lại zô, cười nói vui vẻ, chúc mừng Hoàng Mạnh đậu vào ngôi trường danh giá. Nó vừa bước qua ai cũng nhìn nó, vừa nhìn thấy nó gương mặt của Mạnh từ tươi cười trở nên lạnh lùng, đáng sợ. Vẫn cái nhếch mép cười ấy, hắn vội nói:

-Lâu rồi không gặp nhóx?

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Mạnh? Sao cậu lại quen một tên bét nhè, một đứa nhìn như du côn như thế này???

-Nó: À thì ra là mày – mặt nó nở một nụ cười khinh bỉ.

Hoàng Mạnh chào mọi người, mọi người hiểu ý liền xin phép ra về, khi đó trong đầu Mạnh đã lóe lên “cơ hội trả thù đến rồi”.

Nó ghét hắn, nhào tới tính đấm cho hắn một quả, ai dè xỉn quá đấm hụt, mất đà té nhào vào người hắn. Hắn đã nghĩ ra một tuyệt chiêu mới để trả thù nó, nó không sợ gì cả. Vậy thì hắn sẽ dùng trò chơi “tình yêu” để trả đũa lại nó. Nhưng không phải là tình yêu trai gái, mà là tình yêu trai với trai, cho nó phải xấu hổ, đau khổ hơn hắn gấp nghìn lần.

Dìu nó về nhà hắn, hắn lột hết đồ nó ra, đồ hắn ra cả hai nằm trên giường hắn lấy máy chụp hình cảnh cả hai ngủ chung (giả vờ thôi) để uy hiếp nó mỗi khi cần dùng đến. (chết mày chưa?) (à quên là chừa lại quần lót nhé! Chứ Hoàng Mạnh chưa biến thái tới mức đó đâu.hì hì).

Tối ngủ hắn ôm nó cứng ngắc – nhìn người vậy mà ôm cũng sướng – hắn nghĩ. Sáng dậy, nó thức giấc, nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu nó: Đây là đâu? Nhìn cũng quen quen! Ngó qua kế bên thấy hắn nó vội la lên, hét thật to vào tai hắn (hên là phòng cách âm nên ba mẹ Mạnh không nghe thấy). Dở tấm chăn lên nó hoảng hồn hai thằng con trai dường như không mặc gì cả ôm nhau ngủ???? Nó hỏi hắn:

-Thế này là sao??? Mày đã làm gì tao?

-Mạnh: thì làm ấy ấy thôi! – mặt hắn vênh lên, đã vậy ai hồi tối sung zữ không biết! đè hắn ra mà làm tới tấp?

Mặt nó vội ngượng vì đỏ, không tin vào tai, mắt mình nữa, sao lại có chuyện này??? Chả nhẽ mình bị biến thái??? Mà sao mình không nhớ gì hết? – nó lắc lắc cái đầu.

Còn hắn cười thầm trong bụng vì đã lừa được nó. Không tin những gì xảy ra nó đánh vào đầu mình xem thử đây là mơ hay là thật vậy? Và một cái la nữa vì đau, hắn thì được một trận cười do sự tưng tửng của nó. Nó vội mặc áo vào, định đi ra thì hắn la lớn:

-Tính ra mắt ba mẹ chồng ha????

Nó tức lắm tính bay lên đấm hắn, nhưng hắn đã tính trước mà đỡ lại: “chưa gì mà nhóx đã tính giết ck để tìm người khác hả”.

Nó như chết lặng trước câu nói ấy, thẫn thờ, chẳng biết phải làm sao? Đầu nó thì quá rối.

-Nó bình tâm lại rồi nói: Bao giờ tôi có thể về?

-Hắn: làm gì mà nóng vậy? bao giờ ba mẹ chồng đi làm mới về được vợ à! Lại đây anh ôm cái nào nhớ quá!

Nó như sôi máu nhưng chẳng làm được gì, hét lớn vào mặt hắn rồi chạy vào nhà vệ sinh.

-Giọng hắn lại như trêu ngươi nó: Mình là của nhau rồi mà, e còn ngại à vk? – nụ cười giòn tan như nắng mùa hạ từ hắn.

Vẫn ở trong nhà tắm, bực tức. nó canh 7h30 và đi ra ngoài, hét lớn vào mặt hắn: “giờ tôi về được rồi chứ?” Hắn: Hay là mình làm thêm lần nữa vk nhé!
Nó phát bực, đẩy mạnh cánh cửa, bước ra cổng đi về. Thấy vậy hắn cũng chạy theo. Nhưng hắn rất ma lanh đưa cho nó những tấm hình thành quả của nó và hắn, nó bĩu môi bực tức, anh dám? Nó tức quá đập nát cái máy chụp ảnh của hắn, hăn chỉ cười nhếch mép, còn nhiều bản lắm vk iu ơi! E không thoát khỏi nổi anh đâu.
Hắn liền kêu nó đọc số điện thoại cho hắn, tiện đường liên lạc và không quên lưu tên vk iu cho nó tức ói máu.

-Nó: bây giờ tôi phải làm sao a mới tha cho tôi?

-Hắn: Làm vk a thôi, k thì những tấm ảnh này nhox biết sự lợi hại của nó mà.

Nó cười mà gương mặt đau khổ hiện lên vội bước đi, hắn nói với theo: “khi nào ck gọi thì vk phải đến ngay đó! Không thì hậu quả nhox pít rồi!”.

Gương mặt sắc lạnh của Hoàng Mạnh trở lại, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui và nôn nao! Còn nó bực tức, hịnh nộ một trận lôi đình nếu ai dám trêu nó vào giờ này.

Thuộc truyện: Anh kỹ sư điện và người thầy giáo

Comments

  1. Anonymous says

    oày ! truyện có vẻ sẽ coàn dài ! tham nhiều nhân vất thì phải chia kết thúc choa mỗi người nha tác giả ! đừng xứt hiện hoành tráng òi biến mất tiu, hụt hẫng lắm ak !

  2. kill says

    Mình sẽ cố gắng viết 1 kết thúc hoàn hảo nhất có thể, các nhân vật sẽ k bị bỏ quên đâu. Hãy chờ nhé!

  3. kill says

    Mình viết chap 6 rồi, chỉ chờ ad đăng lên thôi, đọc và góp ý cho mình nha. Trong thời gian chờ đợi các bạn có thể đọc ~ truyện khác mình viết ak. Thanks all

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *