Truyện gay: Trốn anh à Chắc dễ – Chap 7
Tác giả: nEarYy97
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Chị ơi cho em ly sinh tố dâu.Nó gọi cô phục vụ.
-Quý khách đợi xíu ạ!
Nó ngồi ở phía bàn gần biển đang say sưa ngắm nhìn phong cảnh thì bỗng có một người ngồi xuống đối diện .Nó ngước mắt lên thì thấy một thằng con trai da trắng mũi cao đang tươi cười nhìn mình.
-Gì thế? Nó hỏi.
-Anh có thể ngồi đây với nhóc được không? Tên đó nói
Lại nhóc nó quắc mắt tức giận nhìn cái tên trước mắt: -Bộ hết chỗ rồi à! Mà nè tui đây 23 rồi đó ở đó mà gọi nhóc là coi chừng !
Tên đó nhìn nó cười: -Hì tại thấy em ngồi một mình buồn nên anh mới lại ngồi chung mà em 23 à vậy là nhỏ hơn anh 1 tuổi!
-Con mắt nào của anh thấy tui buồn có anh ngồi tui mới buồn á.Nó bực bội.
-Em hung dữ quá mà em tên gì thế anh là Bảo.Tên đó mặt dày cười cười nhìn nó.
Tỉnh như ruồi nó nghĩ rồi nhìn cái tên trước mặt mình: -Quen biêt gì mà giới thiệu
-Trước lạ sau quen.Bảo cười nhìn nó.
Nó đang tính mở miệng ra chửi thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước vào “Ặc là hắn” nó hốt hoảng lo sợ quay sang Bảo nói
-Này này anh xịch lại che tui giùm cái!
-Sao vậy bộ có chuyện gì à? Bảo không hiểu gì nhưng cũng nghe theo xịch lại gần nó.
-Tui đang trốn nợ.Nó sợ Bảo bỏ đi bèn bịa đại lý do mong sao tên đó rủ lòng thương xót giúp đỡ.
-Gì???Bảo la lên.
Nó hốt hoảng giơ tay lên bịt miệng Bảo đang tính nói thì bỗng thấy một đôi giày bóng loáng ở dưới đất ngước lên thấy gương mặt đen xì của hắn nó run run nói
-Giám giám đốc…
Hắn thấy nó đang thân thiết với người kế bên thì tức giận , máu ghen nổi lên hắn gầm trong miệng:
-Dương Hoàn Lâm cậu được lắm!!!
Nó run rẩy nhìn gương mặt tức giận của hắn “Thôi tiêu” nó lắp bắp nói
-Giám giám đốc anh nghe em nói..
Hắn tức giận khi tay của nó đang vịnh lấy vai tên kia bèn nắm tay nó giật ra lôi về phía mình sau đó kéo nó đi.
-Đi theo tôi!!? Hắn quát.
Nó thấy hắn quát thì hoảng sợ bàn tay của nó bị hắn bóp chặt đến đau thấu xương, nó mếu máo:
-Giám đốc anh nhẹ nhẹ tay lại em đau quá.
Bảo thấy nó bị hắn lôi đi thì tức giận vội vàng đứng dậy chạy lại kéo tay nó.
-Anh kia có gì thì từ từ nói sao lại thô bạo lôi tay em ấy.Bảo quát hắn.
Em hắn nghe từ này mà máu sôi sùng sục liếc mắt trừng nhìn nó nó thấy hắn nhìn mình thì cúi đầu xuống quay sang Bảo nó nói: -Chuyện của tôi anh đừng xen vào!
-Sao lại không em cứ nói anh sẽ giúp đỡ.Bảo nghe nó nói thế thì tức giận sau đó quay sang hắn:
-Em ấy nợ tiền anh bao nhiêu anh cứ nói tôi sẻ trả!
Hắn tức giận khi nghe.những lời Bảo nói quay sang nhìn Bảo:
-Nợ? Cậu nói gì tôi không hiễu mà cậu là ai lại xen vào chuyện của chúng tôi???
-Tôi là bạn của em ấy.
Nó hoảng sợ khi thấy mặt hắn lúc xám lúc đỏ bèn quay sang Bảo nói
-Anh hiểu lầm rôi không phải vây đâu.
-Em đừng sợ có tôi ở đây anh ta không dám làm gì em đâu.Bảo ưỡn ngực nói rồi quay sang hắn kênh.
Hắn gầm gừ tức giận khi nghe Bảo nói bèn giật tay lôi nó về mình sau đó kéo tay nó một mạch ra khỏi quán, Bảo đang tính chạy theo thì.
-Anh ơi chưa trả tiền.Cô phục vụ kéo tay Bảo lại.
Bảo đần mặt quýnh quáng móc bóp ra trả sau đó chạy theo nó và hắn nhưng ra khỏi quán thì không thấy bóng dáng nó và hắn đâu.
Nó run cầm cập khi ngồi trong xe với hắn nhìn hắn lạnh lùng im lặng mà nó càng sợ thêm thà hắn la mắng đánh đâp nó cho rồi chứ im im kiểu này nó sợ mình đau tim mà chết.
Vừa vào tới phòng hắn đã đóng sầm cửa lại sau đó kéo nó về phía giường, đẩy nó lên giường hắn đè nó xuống rồi nằm lên người nó quát:
-Nói!
-Dạ dạ nói gì ạ? Nó hoảng sợ khi nghe hắn hỏi.
-Tại sao cậu không nghe lời tôi chuyện lúc nảy là sao mà người con trai kia là ai hắn ta có quan hệ gì với cậu? Hắn quát.
Nó run rẩy khi thấy ánh mắt tức giận của hắn bèn kể lại sự tình vụ việc lúc nãy lại cho hắn nghe, hắn càng nghe càng tức giận gương mặt đen lại sau đó quát
-Chắc tôi điên lên vì ghen quá!!!
Nó hóa đá khi nghe hắn nói ghen đang tính phản bác lại thì thấy hắn giơ hai bàn tay lên sợ hắn đánh mình nó bèn nhắm tịt mắt lại
Rẹt rẹt
Nó sững sờ khi thấy môi mình bị ướt nó mở mắt ra thì chết đứng khi thấy hắn đang nâng cằm của nó lên và hôn ngấu nghiến.
Nó bị hắn hôn sau đến nỗi đờ đẩn, hai tay yếu ớt giơ lên ngăn cản liền bị hắn dùng tay áp sát tay nó đè lên, nó choáng váng sắp ngất gương mặt của nó do bị thiếu oxy nên đỏ bừng, nó cảm nhận ở khu vực nhạy cảm của mình có một cục u to tướng đè lên chỗ đó của nó, bối rối hoảng sợ nó dùng chút sức lực yếu ớt của mình xô hắn ra.
Rầm! ~
Hắn bị nó xô một cái thật mạnh làm hắn té xuống giường, nó thở phì phò như sắp chết rồi giương ánh mắt tức giận về phía hắn, hắn sau khi hôn nó thoả mãn thì lửa giận trong lòng như bị vụt tắt nhìn nó mặt mày đỏ bừng mà hắn khẽ cười.
-Cậu sao thế không lẽ đây là nụ hôn đầu tiên?
Nó trừng mắt nhìn hắn, nó lao lại giơ tay loạn xạ đánh hắn tới tấp miệng thì hét lớn:
-Tên khốn kia có điên thì điên vừa vừa thôi chứ tại sao lại hun tui hả??? Có biết là tui đã phải giữ gìn 23 năm để giành nụ hôn cho người tui yêu không hả?
Hắn nghe nó nói đây là nụ hôn đầu thì sung sướng trong lòng liền reo lên: -Thật sao đây là nụ hôn đầu của cậu.
Bốp
Nó giơ cùi trỏ lên trỏ vào bụng hắn sau đó tức giận đứng dậy lao vào nhà tắm
-Tên khốn nể tình ngươi là ông chủ của ta nên ta đánh ít đó xem như ta xui xẻo bị ngươi cướp mất nụ hôn của ta.
Hắn ôm bụng đau vật vã nhìn theo dáng nó mặc dù đang đau thấu xương nhưng nghe nó nói nói đấy là nụ hôn đầu thì hắn sung sướng hả hê trong lòng.
-Này này tôi xin lỗi mà cậu quay lại nói chuyện với tôi đi.Hắn kéo tấm chăn đang trùm lên người nó mà nài nỉ.
Nó từ lúc bước ra tới giờ thì im lặng làm mặt giận với hắn đang trùm chăn nguyền rủa hắn thì bị hắn lay qua lay lại như điên.Nó tức giận quát lên: -Né ra nha nãy ăn đòn còn chưa sợ hả?
-Tôi biết lỗi rồi mà cậu tha lỗi cho tôki đi rồi cậu muốn gì tôi cũng chịu! Hắn nói
Đang bừng bừng tức giận nhưng nghe tới lời hắn nói thì nó hơi xao động nghĩ cho cùng thì cũng là một nụ hôn có mất mát gì đâu đã vậy hắn nói như thế thì mình cứ chịu.Nó ló đầu ra khỏi chăn nhìn hắn: -Thật không?
-Thật.Hắn thấy nó cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình thì vui mừng gật gật:
-Thật thật!!!
-Thôi được nể tình anh là giám đốc với đã biết điều xin lỗi nên tui bỏ qua đó.Nó vui vẻ bỏ chăn ra khỏi ngươi mình quay laị nhìn hắn: -Anh nói nhớ giữ lời!
-Ok .Hắn cười nhìn nó
-Ừm tui sẽ từ từ suy nghỉ rồi nói cho anh biết tui muốn gì còn giờ tui muốnh anh ra khỏi giường cho tui?
-Tại sao? Hắn hỏi.
-Tại giờ tui muốn ngủ trưa.Nó nói.
-Không tôi muốn cũng muốn ngủ !
-Không anh ra sopha ngủ đi.Nó nhăn nhó nhìn hắn.
-Không tôi ngủ ở đây cùng cậu cậu nên nhớ hôm qua cậu cũng hứa với tôi nha.Giờ tôi muốn ngủ ở giường và ngủ cùng cậu.Hắn nói
-Anh…Nó tức giận nhìn hắn.
-Không nói nhiều giờ đi ngủ.Hắn nói xong rồi nằm xuống kéo nó nằm cùng mình.Nó bực bội liếc mắt nhìn hắn.
Qua một giấc ngủ trưa đầy cực hình thì hiện tại nó đang rất bực mình nhìn vẻ mặt thỏa mãn sau khi ngủ của hắn mà nó chỉ tiếc là không thể đánh cho hắn một trận vì tội lợi dụng lúc nó ngủ say mà dám sờ mó lung tung.Nhớ tới lời nóicủa hắn nó quay sang nhìn hắn:
-Giám đốc lúc trưa anh có nói là em muốn gì anh cũng chịu hết phải không?
Hắn mỉm cười nhìn nó : -Ừ! Cậu suy nghĩ rồi hả?
-Vâng vâng em đã nghĩ được mình muốn gì rồi! Nó nhe răng cười tươi nhìn hắn.
-Muốn gì??? Nói trước là tôi không đồng ý những điều quá đáng đâu đó tôi chỉ thực hiện với cậu trong khả năng của tôi mà thôi!!. Hắn nhìn vẻ mặt gian tà của nó mà trong lòng cảm thấy bất ổn.”Haizz lại nghĩ ra chiêu gì nữa đây” hắn thở dài trong lòng.
-Lát nữa em sẽ nói còn giờ em đi tắm trước đây. Nó đứng dậy lại tủ đồ chọn cho mình một bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm.
-Hả??? Cậu nói gì. Hắn hốt hoảng la lên khi nghe nó nói.
Nó nhìn vẻ mặt lo sợ của hắn mà cười khẽ , nó nhìn hắn chớp chớp mắt: – Giám đốc điều đó anh làm được mà đâu có gì quá đáng đâu?
-Nhưng…nhưng. Hắn ấp a ấp úng
-Không nhưng nhị gì cả điều kiện em nêu ra cho anh quá đơn giản anh nên nhớ là đã hứa với em rồi đó. Nó chắp hai tay lại giương ánh mắt cương nghị lên nhìn hắn.
– Haizz thôi được tôi làm nhưng chỉ một lần này thôi đó. Hắn thở dài nhìn vẻ mặt thỏa mãn của nó.
Điều mà nó yêu cầu ở hắn rất ư là giản đơn đó là cho nó sai khiến hắn trong buổi tối ngày hôm nay/ nó dắt hắn đi dạo khắp các gian hàn phố phường trong thành phố/ qua những nơi đâu nó đều đòi mua và hắn bắt trả tiền rồi lại sai bảo hắn xách túi này túi nọ.
-Giám đốc anh xem cái này nè đẹp không? Nó tươi cười nhìn hắn.
-Cái đó …Hắn xấu hổ nhìn nó.
-Sao sao đẹp lắm đúng không? Nó nhở nhơ bỏ qua gương mặt đang đỏ bừng của hắn mà hỏi tiếp.
-Ừ thì đẹp nhưng cậu đừng nói là cậu mặc nó nhé. Hắn nìn cái quần bơi màu xanh nõn chuối trong tay nó mà xấu hổ, nghĩ tới hình dáng cơ thể của nó trong chiếc quần đó mà hắn cxảm thấy trong người mình nóng bừng .
– Đâu có em mua cho anh mà, ngày mai em với anh tắm biển em mua cái này cho anh mặc thoải mái. Nó gian mãnh cười cười nhìn hắn.
-Cái gì??? Hắn la toáng lên
-Em biết anh rất mừng vì món quà của em mua nhưng đâu có cần phải vui mừng đến nỗi la toáng lên thế đâu giám đốc. Nó nói
-Không không tôi không mặc. Hắn cương quyết lắc lắc đầu.
-Này này anh đã hứa với em rồi đó không nên từ chối . Nó giương mắt nhìn hắn
-Nhưng…?
– Không nói nhiều ngày mai anh phải mặc nó để đi tắm với em nếu không thì đừng có mà mong em tha thứ . Nó gằng giọng hù dọa.
—————-
Thuộc truyện: Trốn anh à Chắc dễ – by nEarYy97
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 2
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 3
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 4
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 5
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 6
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 7
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 8
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 9
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 10
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 11
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 12
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 13
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 14
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 15
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 16
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 17
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 18
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 19
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 20
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 21
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 22
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 23
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 24
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 25
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 26
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 27
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 28
Leave a Reply