Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 32

Truyện gay: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 32

Kết thúc câu nói là một cái kịt mũi, nhưng nó vẫn đang tận dụng hết sức khả năng mà nó cho là “cuốn hút” ở đôi mắt của mình. Hào cứ đứng đó, rồi đưa tay chạm nhẹ lên cằm, rồi lên má. Sau cùng là nhè nhẹ lên tóc :

– Triều đứng lên đi !

Nó đứng lên, ánh nhìn vẫn không có gì thay đổi.

– Gặp một chút thôi đó.

Nó gật, rồi lẽo đẽo đi theo sau lưng thằng Hào. Nhưng mà mắt nó nhìn đang nheo lại …

”Mịa cái thằng ngu ! Hahaha … tao mà vào đó rồi thì mày khỏi nói nhiều, có ngon kêu nguyên cái trung đội vệ binh dậy mà áp tải tao nè.”

“Lần này thôi nha con, lần sau là mày quỳ chứ không phải tao đâu à. Đừng có mà mừng … khữa khữa ?!”

Hào đi vào phòng, lấy cái gì đó trên tay. Âm thanh phát ra từ vật đó cho nó biết đó là cái chìa khoá. Rồi Hào dẫn nó đi lại cái phòng kế bên của cái nhà tắm. Có cái cửa sắt to đùng. Thằng Hào mở khoá, rồi nó quay lại nhìn Khoa, nó cứ nhìn, nhưng không nói gì, rồi nó đặt tay lên vai Khoa, vỗ vỗ mấy cái rồi đi ra ngoài.

Vậy thôi. Khỏi nói thì Khoa khỏi phải suy nghĩ. Nó kéo cái cửa sắt ra. Phòng giam của trung đoàn có diện tích cỡ hai cái bàn bida ghép lại, ở trên có một cái lỗ thông gió nhỏ xíu, nhưng cũng có ánh sáng từ ngọn đèn bên ngoài hắt vào. Khoa đi vào trong, rồi khép cửa lại. Nó đi tới, nhè nhẹ. Chỉ có một người đang nằm bên trong. Một tay duỗi thẳng, một tay đặt trước ngực. Ánh sáng rọi vào không trực tiếp nhưng nó cũng thấy mờ mờ. Khoa đặt đầu gối xuống trước, rồi ngồi từ từ xuống sau.

Gương mặt hiền từ đang say sưa ngủ. Chưa bao giờ nó thôi không thích nhìn gương mặt đó cả. Nó cứ nhìn, đến khi chịu hết nổi ?! Nó mới kéo tay Giang xuống, leo lên ngồi trên người Giang.

Giang choàng tỉnh, thì nó đã áp mặt xuống. Hôn nhẹ nhàng lên môi, mắt vẫn nhắm nghiền dù ở khoé mắt, nước đang chảy từng giọt.

Lúc đầu là giựt mình vì cảm giác lạ vừa đến. Rồi sau đó anh dễ dàng nhận ra cái mùi vị và cảm xúc quen thuộc. Giang vòng tay ôm cổ nó. Còn tay của nó vẫn đặt trên vai anh. Hơi ấm từ lòng bàn tay cảm thấy rất rõ.

Rồi nó đưa tay lên, áp vào cổ, vào má. Lòng bàn tay ấm ấm kéo nhè nhẹ khắp cánh tay anh. Bất giác, nó đưa tay kia lên, nhéo hơi mạnh vào người Giang. Rồi nó ngồi thằng dậy, đánh “đùng đùng” xuống ngực :

– Sao anh giấu em ? Anh đọc nhật ký của em rồi, còn nhắn nhủ tùm lum nữa. Em ghét anh ! Hừ …

Giang vịn tay vào cái eo nó, cười nhẹ :

– Để em tự biết mới hay chứ. Hèhè …

Chợt ! Nó kéo tay Giang lên, lòn các ngón tay vào kẽ tay. Hai cái nhẫn đụng nhau thật nhẹ, nó vẫn đánh Giang, nhưng miệng thì cười không ngớt :

– Giấu em nè ! Em ghét anh quá đi ! Mà anh cũng giỏi quá ha, tới bây giờ em mới biết là của anh đó !

– Giỏi mới qua mặt được em chứ ? Có biết là đánh lừa được một đứa tinh ranh như em là khó lắm không hả ?

Khoa vẫn cười, hai tay nó nắm chặt bàn tay có ngón đeo nhẫn của Giang. Hôn nhẹ nhàng một cách thích thú.

– Em xin lỗi anh … em … em tệ lắm … em xin lỗi !!!

Nó lại khóc. Giang ngồi dậy, ôm cổ nó, hôn trả lại cũng thật ngọt và lâu. Rồi Giang lấy tay, lau nước mắt cho nó, nó thì vẫn nắm chặt tay Giang, lâu lâu tiếng khóc thút thít cứ khẽ vang lên.

– Anh hiểu rồi mà. Mít ướt quá đi. Anh đâu có bắt lỗi em đâu mà em khóc ?

– … Em thương anh lắm … tối nào anh cũng đi xuống kiếm em … còn bị em đuổi về … rồi bị đối xử tệ nữa … em …

Giang lại hôn nó. Chậm rãi và nhẹ nhàng. Từng cái một.

– Đã nói rồi mà. Cứ biết bên anh là bên anh đi. Đừng có nghĩ tới chuyện cũ nữa. Biết chưa ?

Ôm chặt cổ Giang, hai cái chóp mũi khẽ chạm vào nhau, nó vẫn khóc thút thít :

– Ngày hôm nay dài quá ! Em cũng mệt mỏi quá rồi !!!

– Ừ. Anh cũng vậy !

Khoa lấy cái điện thoại ra, nó chỉnh cái bài hát của UHP mà Giang thích, rồi nó để xuống kế bên. Sau đó nó lại tiếp tục cho hơi thở của cả hai trộn lẫn vào nhau.

Giang ngã người ra sau. Khoa hôn lên cổ, lên má, từng cái hôn chan chứa yêu thương, rồi chậm rãi ở đầu môi. Còn tay thì … cứ “đưa lên đưa xuống” cho khớp với cái hôn đang diễn ra.

– Thôi được rồi. Em về ngủ đi ! Sáng mai anh cũng được thả thôi !

– Hông !

– Đừng có cãi lời anh mà. Ngủ ở đây không được đâu, về phòng đi !

Nó đấm cái “đùng” vào ngực Giang, tay vẫn “đi tới đi lui” :

– Cái tật cứ nói chuyện không bỏ ! Mất hứng quá !!! Anh nằm im đi !

– …

– … !

– Ây … học ở đâu cái “trò” này vậy ta !

– Tối nào anh cũng “dạy” em chứ ở đâu ra !!!

– Hèhè. Bữa nay muốn “hiếp” anh hả ?

Nó lại đấm cái “đùng” vào ngực :

– Hông được nói nữa !!!

Dứt lời, Khoa đưa tay mở thiệt nhanh mấy cái nút áo của Giang ra. Còn cái áo thun của nó thì chỉ trong chớp mắt là mất tiêu rồi !

Gió lạnh cứ thổi nhè nhẹ trên cái ô thông gió … Giai điệu da diết của bài hát trong điện thoại cứ vang lên nhỏ nhẹ … Còn yêu thương lúc này thì đang tuông ra ồ ạt … càng lúc càng dữ dội hơn nữa ?!

Vậy thôi ! Thế là hết một ngày dài với hai đứa nó.

Vì hai đứa đang ở trung đội Vệ binh, cho nên cái tiếng báo thức buổi sáng phát ra từ mấy cái loa trong trung đoàn, tụi nó nghe không sót một âm nào !!!

Cái âm thanh chua chát vừa dứt, là Khoa ngồi dậy, gãi đầu. Giang cũng ngồi dậy, nhìn tới nhìn lui. Xong hai đứa lấy áo mặc, rồi ngồi dựa vào tường. Khoa cứ lòn các ngón tay vào khẽ tay Giang, hai cái nhẫn đụng khẽ vào nhau, nó nhìn Giang cười mỉm, rồi lại tựa đầu vào vai Giang.

Không gian bên ngoài trở nên im ắng lạ thường. Chắc tụi nó đi ăn cơm sáng hết rồi. Khoa mới ngồi dậy, đẩy nhẹ cái cửa sắt ra. Hên quá ! Thằng kia nó không có khoá cửa, nó quay vào nói với Giang :

– Ngồi chờ em chút nha !

Nhét cái điện thoại vào trong túi. Nó chạy nhanh về phòng, lấy cái khăn, chai sữa rữa mặt, hai cái bàn chải, rồi lại chạy nhanh xuống dưới. Thường thì mấy cái balô của tụi nó, đứa nào cũng để đồ dùng vệ sinh cá nhân ở cái túi cóc hai bên. Khoa đi vào phòng tụi vệ binh, nhìn vào cái balô gần cửa, nó mở hai cái túi cóc ra, rồi lấy cái cây kem đánh răng, bóp ra vừa đủ cho hai cái bàn chải, rồi nó cầm vào nhà tắm.

Giang với nó vệ sinh xong, rồi lại chui vào cái phòng giam đó, ngồi tựa lưng vào tường và nắm tay nhau tiếp.

– Em về dưới đi. Không có ở đây được đâu, anh nói thật đó !

– …

– Lát anh Vinh cũng xuống đây, rồi anh cũng được thả thôi. Không giam đúng 24h đâu mà em lo.

– Em ngồi với anh chút nữa thôi !

Giang vò tóc, hôn nhẹ lên má nó :

– Được rồi mà. Về đi !

– Vậy … anh ngồi chờ em chút xíu. Em xuống căntin mua cái gì cho anh ăn đỡ nha !

– Thôi khỏi …

– Mệt quá. Cái gì cũng thôi … ngồi đó chờ em đi.

Khoa hôn cái “chóc” lên môi Giang, rồi chạy ra ngoài. Giang chỉ còn biết cười, nhìn theo. Nó lại chạy về phòng, cất những đồ dùng hồi nãy, rồi nó lấy ít tiền, chạy ra căntin. Nó mua cái bánh sanwich với bịch sữa tươi rồi cầm xuống trung đội Vệ binh. Lúc này tụi nó đã đi ăn cơm về gần hết.

Cứ cầm cái bánh và bịch sữa trên tay. Khoa thản nhiên bước vào. Thằng Hào với hai, ba thằng nữa cũng đứng gần đó, nhìn nó. Một thằng trong số tụi nó lên tiếng :

– Chỗ này có nguyên tắc đó đ/c. Đừng ỷ mình được kiêm chức rồi muốn làm gì thì làm nha. Đừng để tụi này khó xử …

– Tao thích !

Chẳng chờ nó nói hết câu, Khoa chau mày đáp lại gỏn lọn. Rồi cứ bước tiếp vào bên trong. Nó kéo cái cửa sắt ra, đưa đồ ăn sáng cho Giang, an ủi Giang bằng “hành động” nhẹ nhàng. Rồi nó đi ra. Mấy đưa kia vẫn đứng đó nhìn nó. Khoa đáp lại bằng ánh mắt thách thức vốn có của mình. Rồi tung tăng đi về phòng.

… Khoa biết chắc chắn ! Thế nào nó cũng sẽ bị tra hỏi về cái hành động lột quân hàm hôm qua. Cái quân hàm Hạ sĩ đó nó bỏ trên đó luôn rồi. Bây giờ nó đeo tạm cái quân hàm Binh nhất. Nhưng nó chẳng cảm thấy hối tiếc gì cả. Nếu mà được trở lại cái lúc đó, Khoa vẫn sẽ đứng lên và bước đi theo Giang, rồi nó sẽ thử ngoảnh mặt lại xem xem đằng sau lưng có tổng cộng bao nhiêu người đang nhìn nó. Nghĩ tới đó, nó lại cười hớn hở.

Ông Lâm đi vào ! Không còn cốc đầu hay nạt nộ nó như thường, ổng chỉ nhìn nó, nét mặt như vừa trách móc vừa thắc mắc :

– Hôm qua mày vừa làm cái gì vậy ?

Nó nhìn ổng cười tươi, chả biết nói gì thêm nữa.

– Bây giờ mày nổi tiếng lắm luôn rồi đó, mày biết chưa ? Sĩ quan toàn trung đoàn này ai cũng nhắc tên mày hết, có ông còn nói ổng đeo tới quân hàm Đại uý rồi, lần đầu tiên ổng mới thấy cái cảnh đó đó.

Nó vẫn cười, nhưng lần này là cười ra tiếng.

– Sao tao hỏi mày với thằng đó phải bạn không, mày nói không. Vậy rút cuộc mày với nó là cái gì vậy ? Anh em họ của nhau hay gì ?

Khoa nhìn vào ánh mắt tò mò trước mặt, rồi trả lời trong hồn nhiên hết sức :

– Bạn đặc biệt của nhau !

Ổng lại cốc đầu nó :

– Qua phòng chủ nhiệm đi, có người cần gặp mày đó.

Khoa đứng lên đi theo ông Lâm. Tới phòng chủ nhiệm, ổng quay lại nhìn nó lo lắng. Nhưng nó vẫn cứ cười tươi, rồi đi vào trong. Chú Huấn ngồi trầm ngâm cùng tờ báo, rồi chú đặt tờ báo xuống, chú hỏi nó, vẫn cái giọng ôn tồn của những ông sĩ quan đã già, nhưng đây có lẽ là người duy nhất nó cảm thấy không hề áp đặt và khiến người khác lo sợ trong giọng nói :

– Thông thường trong quân đội, người mà gửi ai đó đi đâu thì phải có trách nhiệm hoàn toàn với người mình gửi. Chú mày có biết là chú mày vừa làm thằng Vinh Quân lực khó xử với cấp trên không ?

– Dạ. Con biết !

Chú Huấn cười, nhìn nó, giọng vẫn không có gì là trách mắng :

– Luật lệ trong này thì không phân biệt với ai cả, chỉ khác là tư tưởng của mỗi người khi làm chuyện gì đó thôi. Huống chi chú mày còn nhỏ, tư tưởng không thể xếp chung với những cán bộ lâu năm khác. Có thể chú mày thấy là mình không sai, nhưng việc làm ngày hôm qua, theo tao nghe kể lại thì chú mày khá là liều lĩnh đó.

Khoa cười, chú cũng cười, rồi nói tiếp :

– Thôi. Tóm lại là tao không trách gì chú mày cả. Chú mày lớn rồi, tao chắc hành động hôm qua không phải là của một đứa ngông cuồng đâu nhỉ ? Chú mày có gì muốn nói thì nói đi.

Chìa cốc trà mới rót ra cho nó. Khoa cầm, uống một tí rồi đặt xuống, nó nói trong bình tĩnh :

– Con cám ơn chú với anh Lâm, đã tạo điều kiện cho con ở đây công tác, và còn nhiều chuyện nữa ! Nhưng con thật sự không thấy hối hận về việc mình làm, con cũng không muốn làm thêm ai phải khó xử nữa. Chú có thể không đồng ý để con tiếp tục ở đây cũng được, không sao đâu.

– À ! Chú mày nhầm rồi, tao không có ý đưa ai đi đâu cả. Tao gọi lên đây cũng chỉ muốn chú mày nên gặp thằng Vinh, nói cho nó hiểu. Còn nếu chú mày muốn đi, thì cũng được thôi. Nhưng thực sự là tao muốn chú mày tiếp tục ở lại đây cho đến xuất ngũ.

Vẫn cái nụ cười khi kết thúc câu nói. Khoa cười đáp lễ, rồi nói nhẹ nhàng :

– Dạ thôi ! Con ở đây cũng lâu rồi, thời gian còn lại con muốn dành cho một nơi khác …mong chú chấp nhận cho con được đi !!!

Nhấp tiếp một ngụm trà, chú Huấn nhìn nó, rồi vẫn ôn tồn trong giọng nói :

– Được thôi ! Nhưng nói cho cùng, chú mày vẫn phải lên gặp thằng Vinh đi. Rồi quyết định đi đâu cũng được !

– Dạ … con chào chú, con đi. Chào anh Lâm, em đi luôn nha !

Khoa đứng lên đi ra, ông Lâm đi theo sau nó, nó quay lại, cười thật tươi rồi cứ vậy mà bước đi lên Quân lực.

Chẳng bận tâm các con mắt đang nhìn vào nó. Mà có vẻ đối với các sĩ quan nơi đây, nó nổi tiếng thật ?! Đi lên ban Tham mưu, rồi vào phòng Quân lực, nó ngồi trong đó, chống cằm lên bàn, nhìn ra ngoài.

Gió đung đưa các cành cây làm nó cứ nhìn mãi. Đến khi dõi mắt theo một chiếc lá vừa rơi xuống, thì nó thấy anh Vinh đang đi vào trong ánh nhìn. Nó cười, anh Vinh ngồi xuống, cũng chẳng gấp gáp gì trong câu nói, ảnh cứ nhìn nó, rồi chau mày khó hiểu.

– Nếu hồi đó anh không đưa em xuống Hậu cần, chắc cũng có ngày anh phải gửi lệnh gọi đào ngũ xuống nhà em quá !

– Mày dại dột lắm đó nhóc.

Không – Nó lắc đầu, nhưng vẫn giữ nụ cười tươi – Em không bồng bột như anh nghĩ đâu. Em đứng lên là đã suy nghĩ kỹ rồi đó !

– Tao biết, mày có cái suy nghĩ của mày, nhưng bây giờ giữ mày ở lại Hậu cần nữa là điều không thể ? Mày có hiểu chưa ???

– Em … cũng không muốn ở lại Hậu cần nữa đâu. Em cám ơn anh, lúc trước đã cho em một cơ hội.

Nó thấy anh Vinh ngạc nhiên thật sự, nó nói tiếp :

– Anh có thể cho em thêm một cơ hội nữa không !!!

– Được. Nói đi.

Cho em xuống đại đội 5 đi ! – Khoa nói nhanh, không hề do dự.

Nó lại thấy anh Vinh ngạc nhiên, ngã người ra sau ghế, tay gãi gãi đầu, rồi lại nhìn nó khó hiểu. Một lúc sau, ảnh mới lên tiếng :

– Ok thôi. Không có gì khó khăn, nhưng tao có thắc mắc, mày nói tao nghe được không ?

– Anh hỏi đi !

– Mày với thằng Giang có thoả thuận gì với nhau không vậy ? Rồi mày có biết đợt này tiểu đoàn 2 đang huấn luyện tân binh không ? Mà xin xuống đó ?

Khoa cười, tò mò hỏi lại :

– Em không hiểu ý anh !

– Tao vừa lãnh thằng kia từ Vệ binh về, nó được chọn một nơi để đi, rồi nó cũng chọn xuống đại đội 5 giống mày đó. Mày với nó thoả thuận xuống đó à ? Với lại dưới đó đang huấn luyện tân binh, chỗ đâu cho lính cũ tụi bây nằm ? Hả ?

Tự nhiên nó thấy vui hết sức, nó cười cho đã đời, rồi ngồi ngay ngắn lại, nói trong hồn nhiên như vừa nãy :

– Em với Giang là bạn đặc biệt của nhau ! Em cũng biết là khó cho anh lắm, nhưng mà em vẫn muốn xuống đại đội 5 ! Anh giúp em một lần cuối cùng đi !!!

– Hai đứa bây … tao mới thấy lần đầu ! Thôi về dọn đồ đi, rồi đi xuống đại đội 5 luôn nha. Để tao làm cái biên chế cho tụi bây luôn. Tụi bây muốn khổ thì tao cho khổ !

Khoa cười, đứng lên đi về, thì trong phòng lại có tiếng vọng ra, cứ như lần đầu tiên nó vào phòng này :

– Quân hàm của tụi bây còn Hạ sĩ đó, chỉ bị giáng chức thôi !

Sao cũng được. Giờ nó chỉ quan tâm một chuyện thôi. Là tại sao Giang cũng muốn xuống đại đội 5 giống nó vậy ? Sự trùng hợp đó cứ khiến nó suy nghĩ lung tung, rồi cười dài đường.

– Tao đi lính cũng gần 10 năm rồi. Lần đầu tiên tao nghe kể về cái chuyện lạ lùng như vậy đó.

Ông Lâm đứng chống nạnh, như vẫn chưa hết ngạc nhiên về những gì vừa biết đến. Nó thì loay hoay một hồi cũng thu gọn hết đồ vào cái balô. Rồi nó lại nhìn ổng cười. Bây giờ nó chỉ biết cười và cười thôi …

– Em đi nha ! Chiều chiều em xuống đây đá cầu với anh ! Anh đừng có buồn nha.

– Ờ …

– Bái baiiii !

Vác balô trên vai, nó lững thững đi trên cái con đường quen thuộc. Cảm giác có giống một chút lúc nó đã từng đi xuống đây. Lòng vui không thể tả khi thoát được khỏi cái đại đội Thông tin hắc ám. Nhưng bây giờ nó còn vui nhiều hơn lúc đó nữa. Vì cái nơi nó chuẩn bị đến có một người cho nó đầy đủ các cảm giác bình yên và hạnh phúc, bất chấp có khó khăn, cực khổ gì đi chăng nữa, nó cũng chẳng sợ cái gì cả.

Bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây. Khoa cứ bước đi … từ từ … từ từ … Rồi cũng đến đại đội 5, cái đại đội quen thuộc, với từng cái cửa kính, lối đi, bậc thềm, bệ súng. Á ! Giang đang ngồi trên bệ súng kìa ! Khoa reo lên mừng rỡ. Giang quay qua, cười tươi. Giang chạy lại phía nó. Hai đứa ôm nhau thắm thiết. Cứ như hai người đã lâu lắm rồi không gặp lại. Nó lại lòn tay vào các khẽ tay của Giang, để cho hai cái nhẫn cứ đụng nhẹ vào nhau. Rồi cứ dìu nhau đi, từng bước, từng bước.

– Hai thằng bây lên đây một chút.

Ông đại đội trưởng đi ra khi nó với Giang vừa bước vào ngưỡng cửa. Nó đi vào phòng trung đội, đặt đại cái balô lên giường, rồi mới bước qua phòng đại đội, ngồi trên bàn. Cái giọng khàn đục và dõng dạc của mấy ông sĩ quan đúng là khó nhầm lẫn và quên đi được :

– Chúng ta sẽ không nói thêm về sự việc vừa rồi nữa. Nếu hai đ/c muốn ở lại đây, thì hãy nên có trách nhiệm của mình với nơi này. Các đ/c hiểu ý tôi không ?

Giang nhìn nó, còn nó thì lắc đầu. Lúc nãy nó mới nghe anh Vinh nói sơ lược qua thôi, chứ nó chưa hiểu gì ráo.

– Đại đội này thuộc tiểu đoàn 2, và lần này trung đoàn giao cho tiểu đoàn 2 đảm nhận công tác huấn luyện chiến sĩ mới. Vài ngày nữa là các quận huyện sẽ đưa quân vào đây. Đồ dùng cho mỗi cá nhân thì đã lấy ở Hậu cần đầy đủ, vật chất thì đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu con người và trách nhiệm thôi …

Hai đứa vẫn trố mắt nhìn ông đại đội trưởng. Bây giờ thì Khoa mới nhìn tới cái bản tên Đặng Tấn Trường cùng cái quân hàm Thượng uý. Ông ấy vẫn điềm nhiêm trong câu nói :

– Hai đ/c sẽ làm tiểu đội trưởng trong thời gian tới.

Không gian trong căn phòng trở nên im lặng bất thường. Ông Trường nhìn hai đứa, thắc mắc :

– Sao ? Bất ngờ à ? Muốn ở đây thì chỉ còn cách là làm tiểu đội trưởng thôi.

Khoa lên tiếng ngay tức thì :

– Nhưng … nhưng … tụi em có biết cái gì đâu mà huấn luyện lính mới ? Rồi tiểu đội trưởng bên trường quân sự chuẩn bị về đâu ?

– Sẽ có tiểu đội trưởng bên trường về, nhưng trước mắt là vẫn còn thiếu. Với lại huấn luyện lính mới thì cũng đâu có khó với 2 đ/c đâu nhỉ ? Toàn những hiểu biết căn bản về môi trường quân đội, và xoay quanh việc bắn-đánh-ném (bắn súng, đánh bộc phá, ném lựu đạn) thôi. Nếu 2 đ/c quên, thì tôi sẽ nhờ những tiểu đội trưởng khác hỗ trợ.

– Không được ! Không được là không được ! Hai đứa tụi em không làm được đâu.

– Có gì mà không được ? 2 đ/c đeo quân hàm Hạ sĩ mà lại từ chối nhiệm vụ được giao à ?

– Dạ thưa anh ! Em đang đeo quân hàm Binh nhất đây nè anh ?!

– Trên văn bản thì đ/c là Trung sĩ.

– Hả ? Cái gì ? Cái gì mà Trung sĩ ?

Nãy giờ chỉ có mình Khoa là nói chuyện với ông ấy. Giang vẫn bình tĩnh lắng nghe, rồi anh kéo tay Khoa, để Khoa ngồi lại xuống ghế. Ông Trường mới nói tiếp :

– Ngày 2/9 vừa rồi, đ/c đã được thăng quân hàm lên Trung sĩ. Cách đây cũng hơn 10 ngày rồi, đ/c vẫn chưa biết sao ?

Nó ngớ người ra, chả biết nói gì tiếp. Bây giờ Giang mới lên tiếng :

– Vậy nếu chỉ có làm tiểu đội trưởng. Hai đứa em mới được ở đây thôi hả anh ?

– Cứ nghĩ mình làm được. Thì sẽ làm được. Tôi sẽ tạo điều kiện cho 2 đ/c hoà nhập từ từ vào đại đội này.

– Không được đâu ! Anh đặt lòng tin sai chỗ rồi.

Dứt lời là Khoa đứng lên đi ra, nó đi xuống phòng trung đội 10 – cũng là trung đội của nó lúc tân binh. Đi vào ngồi trên cái giường cuối – cũng là giường của anh Bảo lúc trước.
—————

Thuộc truyện: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – FULL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *