Thánh Đường – Chapter 3: Hòa

Truyện gay: Thánh Đường – Chapter 3: Hòa

by: Nụ Hôn Sấm Sét

Bị đánh thức bởi tiếng lục đục trong căn phòng im lặng, tôi thức dậy và đưa mắt tìm kiếm. Anh đứng dưới góc phòng, gài nút quần jeans và vẫn chưa mặc áo. Thấy tôi mở mắt, anh ngước nhìn tôi,

– Xin lỗi em, anh làm em thức phải không?… anh phải đi bây giờ. Em cứ ngủ tiếp đi, anh sẽ khẽ thôi.

– Không sao. Em cũng phải về bây giờ ạ – Tôi ngồi dậy và dụi mắt

– Em cứ nghỉ tiếp chút nữa… chuyện tiền bạc, chút nữa em trả cho khách sạn là được

– Dạ – tôi vẫn chưa hiểu hết, nhưng cũng ngại hỏi lại nên cứ đồng ý trước

Rồi anh tiến đến ngồi xuống giường bên cạnh tôi và hỏi với giọng khẽ khàng hơn

– Em có thích không? – anh mỉm cười

– Dạ… – tôi lấp lửng nhưng trong đầu chỉ muốn hỏi ngược lại anh – “Thích sao không, anh cứ đùa”

– Hihi… nếu thích thì lần sau cứ gọi anh nhé – anh mỉm cười híp mắt

– Dạ…

– Ok, anh đi trước đây. Khi nào về nhà thì nhắn anh, em về cẩn thận.

Anh không quên hôn lên trán tôi một cái rồi mỉm cười đứng lên mặc áo và chào tạm biệt tôi. Khi anh đóng cửa đi rồi tôi buộc miệng thốt lên “Sao cứ âu yếm y như người yêu mình ấy nhỉ” Mặc dù tôi rất thích cái kiểu quan tâm chăm sóc nâng niu đó của anh, nhưng chúng tôi không phải người yêu, anh làm tôi cảm thấy giống như mình đang bị dụ dỗ. Tôi mò tìm điện thoại xem giờ, đã hơn 6h mà tôi chưa ăn gì nên bắt đầu đói bụng. Tôi vào phòng tắm rửa, vệ sinh rồi đi xuống tiếp tân. Trước khi đóng cửa phòng tôi còn nhìn lại và khẽ cười vì thấy mình hư hỏng quá – “Mình cũng không phải dạng vừa đâu hihi”

Quầy tiếp tân bây giờ là một anh khác đang trực. “Cũng may” – tôi thầm nghĩ, chứ nếu là chị lúc nãy không khéo lại hỏi tôi “Hai đứa chơi bê đê hả, vui không?” chắc tôi độn thổ. Nhưng mà tôi đã lầm, hình như ngoài tôi ra thì ai ở đây cũng quen anh hết, còn họ có biết anh làm nghề gì hay không thì tôi không rõ.

– Chào em, em check out phải không? – Anh tiếp tân hỏi tôi bằng giọng miền trung nghe khá hiền & thân thiện.

– Dạ, chìa khóa đây ạ.

– Cám ơn, em chờ chút nhé!

Anh tiếp tân nhận lại chìa khóa và đưa tôi hóa đơn. Trong đó ghi tiền phòng chỉ có 160k và con số 500k được ghi bằng tay phía dưới. Tôi biết con số đó là tiền gì, nhưng thấy ghi tay thêm nên tôi băn khoăn hỏi lại thì được anh tiếp tân xác nhận là của anh Minh. Lúc này tôi mới biết mình không đánh mà tự khai, mặc dù biết anh tiếp tân không cười nhưng tôi vẫn thấy hơi mắc cỡ. Tôi trả tiền và ngồi ở sảnh book GrabBike đi về. Nhưng mất hết một lúc vì anh tài xế không gọi được cho tôi, tôi phải đi ra khỏi khách sạn mới có sóng điện thoại.

Trên đường về tôi ghé ngang Popeye gần Nhà Thờ Đức Bà để ăn… ngồi nhìn dòng người đi giữa Sài Gòn đông đúc, tôi cảm thấy có chút cô đơn, dù tôi cũng đã quen với việc sống một mình, nhưng có một người để nương tựa những lúc cảm thấy yếu đuối hay mệt mỏi thì sẽ tốt hơn chứ. “Hai lúc nào cũng mạnh mẽ hơn một phải không, vậy nên chúng ta sẽ luôn mãi bên nhau” đó là câu hát mà tôi rất thích trong một bài nhạc Hàn. Tôi chợt nghĩ tới anh và những sự ân cần âu yếm ban nãy. Tôi sợ mình sẽ bị anh mê hoặc vì những cử chỉ đó, nhưng anh tỏ ra rất chân thành chứ không phải nịnh nọt hay giăng bẫy. Tôi cũng không biết nữa, tôi thấy nhớ ánh mắt của anh. Ánh mắt buồn thoang thoảng nhưng ánh nhìn như soi vào trái tim của tôi vậy, tôi cũng không biết anh có chuyện gì buồn hay là trời sinh ra đôi mắt anh đã vậy… Beep!!! – tiếng tin nhắn quen thuộc vang lên. Tôi lôi trong túi điện thoại ra thì nhìn thấy tin nhắn từ số điện thoại 0168********. Thì ra đó là anh, vì tôi chưa lưu tên anh vào danh bạ. Anh hỏi tôi về tới nhà chưa, sao không thấy nhắn tin. Tôi trả lời rằng mình đã về rồi cho anh yên tâm. Tôi rất muốn hỏi sao anh ngọt ngào với tôi quá vậy, để tôi cảm thấy như mình đang chuẩn bị rơi vào cái bẫy của anh mà không cách nào thoát ra được…

– “Vậy em ăn gì đi. Tối rãnh lên chat với anh nha. Em đáng yêu quá”

– “Dạ em đang ăn, cám ơn anh”

Tôi chưa kịp nghiền ngẫm lời khen mật ngọt của anh thì Hòa gọi cho tôi.

– Em yêu, bỏ nhà theo trai rồi hả?

– Cái gì nữa đây Cậu hai.

– Mày đi đâu mất rồi, tao đang ở trước cửa nhà nè.

– Ủa sao kêu không qua mà xuất hiện bất ngờ vậy?

– Thì chán quá, chuồn về sớm. Đang ở đâu, mau về nhà gấp, gia đình tha thứ mọi lỗi lầm này.

– Đang ở Popeye gần Nhà Thờ nè, ra rước về đi, hổng có nón. Nãy đi xe ôm.

– Trời đất ơi, nó ăn một mình. Thứ gì, chờ đó đi anh ra hốt em.

– Nhớ mang nón nha bấy bi.

– Biết rồi. Lúc nào chả có 2 cái.

May quá, vậy là đêm nay không phải ngủ một mình nữa, đỡ phải suy nghĩ lung ta lung tung. Tôi chạy ra mua thêm một combo mang về cho Hòa, tôi chọn phần gà phi lê và salad cho nó vì biết nó không ăn mấy món chiên rán dầu mỡ nhưng ở đây chỉ có thịt gà rán. Vừa xong là thấy nó múa tay múa chân ngoài cửa, tôi đi ra đưa cho nó phần ăn trước khi lấy nón và leo lên xe.

– Tình cảm của em đong đầy trong này đó, anh ráng ăn cho hết đi nha.

– Có sáu mươi mấy ngàn thôi đó hả, bèo vậy?

– 99k đó trời. Hạ giá vừa vừa thôi.

Nó cười sằng sặc rồi hối tôi leo lên xe. Ngồi sau lưng Hòa tôi vẫn thường vòng tay qua ôm eo nó. Chúng tôi quen như vậy rồi, cứ ôm ấp như tình nhân, nó cũng không ngại mà có khi còn nhắc tôi sao không ôm. Không biết có phải vì tôi mà đẹp trai như nó lại ế tới giờ này không nữa. Thôi kệ, cho mày ế suốt đời, để ngày nào cũng phải qua ngủ với tao.

– Ê, mai có đi đánh cầu lại không? Mai thứ 5 sân mở lại rồi đó.

– Đi chứ, ghiền muốn chết. 2 tháng rồi đi làm ra trễ không đi được. Tưởng tháng này được chơi ai ngờ sửa cái gì mà lâu lắc, 3 tuần nay cứ ngứa tay quá chừng.

– Hồi nãy hai vợ chồng Tuấn gọi nói tao biết đó. Nó nói gọi mày hoài mà không được.

– Chắc mất sóng hay sao đó. Vậy chiều mai đi đầy đủ hết hả. Vui nha – Tôi đánh trống lãng để Hòa khỏi hỏi thêm.

– Ừa, vậy mai sáng khỏi đi gym.

– Đánh lại rồi thì chuyển qua gym 2.4.6 đi. Tập gym sáng nào xong là y như rằng chiều vô đánh dở ẹc toàn là tao đi lụm cầu.

– Anh tập cho body đẹp để em hưởng chớ ai.

– Có mới nói nha.

– Chứ đứa nào cứ lén bóp vú anh hả?

– Haha ờ quên, xin lỗi anh. Giờ cho em bóp cái nữa nha – Tôi nói xong thò tay bóp nó một cái.

– Eh té lòi bản họng nha. Muốn có thêm sẹo hả.

Tôi và Hòa mỗi đứa đều có một cái sẹo nhỏ ở khủy tay phải, vì hồi còn học cấp 2 tôi chở nó đi học bằng xe đạp, hai đứa vừa đi vừa giỡn tôi mất lái té vào cửa nhà người ta. Hai đứa mang 2 cái sẹo y chang nhau và sau này đi đâu chung toàn là nó chở tôi, vì nó kêu tôi là tổ lái. Về tới cửa nhà hai đứa mới nhớ ra là túi vợt để đánh cầu đang ở bên nhà nó cả tháng nay, nhưng đã tới nhà rồi nên hai đứa quyết định để mai mới lấy luôn. Nó vô nhà bày đồ ra ăn một cách sung sướng vì không mất tiền xong còn không quên dặn tôi lần sau có mua thì mua thêm một phần salad nữa mới no. Nhiều khi tôi thấy nó rất dễ thương nhất là mấy lúc dụ được tôi bao ăn hay mua quà cho nó. Ngày xưa khi còn đi học, nó thường là đứa hay mua đồ ăn sáng cho cả hai mà chẳng bao giờ đòi tôi mua lại bất cứ món gì, nó chăm tôi y như là em ruột của nó vậy. Sau này lớn lên cũng vậy, cứ đi chung là nó sẽ giành trả tiền, đi đâu về cũng mua quà cho tôi. Nên những lúc được tôi mua lại, nó tỏ ra rất vui, và tôi cũng thích thấy nó vui như vậy. Thật lòng mà nói, đối với tôi, Hòa còn hơn là đứa bạn thân hay người anh em trong gia đình, mà nó như là tri kỷ của tôi vậy. Một người tri kỷ muôn kiếp mới may mắn gặp được… chúng tôi luôn thương yêu nhau và làm mọi chuyện vì nhau. Như cái ngày ba nó mất, nó buồn nhưng không khóc mà gắng tỏ ra mạnh mẽ, còn tôi vì thấy nó đau lòng, lại khóc hết nước mắt… Cuối cùng là nó phải dỗ ngược lại tôi, người ngoài nhìn vào chắc tưởng người chết là ba tôi chứ không phải ba nó. Hay lúc tôi & Vũ chia tay, nó ôm tôi thật chặt và hứa sẽ luôn ở bên tôi, kêu tôi phải vượt qua mọi thứ, vì dù ai quay lưng lại thì nó cũng không bao giờ bỏ rơi tôi. Và cũng vì tôi mà nó rất căm ghét Vũ, mỗi lần Vũ hẹn gặp tôi hay nhờ vả tôi chuyện gì, nó đều rất gay gắt. Có lần hai người xém chút thì lao vào đánh nhau, nhưng cũng từ đó mà tôi tách rời được Vũ… tôi bớt nhung nhớ và không còn nghĩ tốt cho Vũ, thay vào đó mỗi lần thấy facebook hay tin nhắn tôi đều rất bực mình… Tôi nghĩ nếu sau này người tôi yêu mà có ác cảm với Hòa, chắc tôi thà cô đơn còn hơn đánh mất người tri kỷ này.

Nó nằm trên giường mở TV xem phim hoạt hình và cười như con nít 5 tuổi. Nhiều lúc còn khều tôi bảo coi đoạn này vui lắm. Tôi chỉ thấy mắc cười vì nó cứ cười như đúng rồi, chứ tôi không còn hứng thú với phim hoạt hình từ trước lúc tôi quen nó nữa kìa. Tôi muốn đọc truyện online, nhưng toàn bị mất tập trung vì phải trả lời tin nhắn của tụi bạn trong nhóm cầu lông đang “tám chuyện” liên hồi trên Zalo. Gần cả tháng không được đánh chung với nhau nên mọi người có vẻ háo hức. Rồi Mẹ gọi bảo mai ra nhà hàng ăn trưa, chị đồng nghiệp cũ ở công ty gọi hỏi thăm và kêu đưa hồ sơ để chị gởi dùm cho vài nơi… Rồi Vũ lại gọi, vừa thấy là tôi quăng ngay điện thoại ra giường chẳng muốn nghe. Nói chung tối nay tôi bị làm phiền đến mức không còn nhớ mình đang làm gì. Tôi nằm bật xuống giường bên cạnh Hòa và nhìn thẳng lên trần nhà, tôi chỉ muốn có chút yên tĩnh… không biết để làm gì nữa, nhưng tôi chỉ muốn được yên… được suy nghĩ…

Nhìn điện thoại thấy Vũ đang gọi và thái độ của tôi có vẻ bực mình, Hòa bấm tắt và khều tôi,

– Sao vậy, bực mình thằng Vũ hả?

– Bực mình đủ thứ nữa…

– Nãy còn vui lắm mà. Thôi kệ nó đi, không nghe là được.

– Ừ, có thèm nghe đâu.

– Sao hôm nay bé bi lạ quá hà. Bình thường đâu có dễ quạu vậy đâu

– Ừ, đang dậy thì nên khó ở.

– Có chuyện gì vậy, kể anh nghe đi. Giấu trong lòng mốt nó thúi luôn đó.

– Muốn nằm yên suy nghĩ chút thôi hà, không có gì đâu.

– Ừ, nghĩ đi – nó nói xong nằm xuống sát bên cạnh tôi. Được chừng 3 giây nó lại nói – Nghĩ ra chưa?

– Trời ơi, mới có mấy giây mà nghĩ ra gì cha nội.

– Hồi nãy em đi đâu vậy bé bi?

– Đi đâu là đi đâu, tối rồi thì phải đi ăn chứ ở nhà đói rồi sao.

– Vậy sao không đi xe, mà đi xe ôm?

– Làm biếng… Lấy khẩu cung tui hả?

– Chứ không phải đi với trai hả?

– Giờ ép nói không đươc nên đoán mò coi trúng được gì trúng phải hông cha?

– Mà trúng rồi chứ gì? Em tuổi nào mà giấu được anh.

– Mà sao lại biết?

– Ngồi ngoài trung tâm thành phố mà điện thoại mất sóng gọi không được hả? Khó tin quá, trừ khi chui vào gốc cây tò te tí te với thằng nào.

– Mất sóng thiệt mà, ai biết đâu…

– Vậy không bất ngờ khi anh chạy thẳng tới nhà mà không gọi cho cưng trước hả?

– Ờ, sao dzạ… – tôi cảm giác mình đã bị lòi đuôi, và đang mắc phải tội gì với Hòa, nên tôi xuống giọng đáng yêu cầu mong được nó tha thứ.

– Lúc thằng Tuấn gọi em không được, anh gọi em cũng không được, biết anh lo lắm không? Chạy một mạch từ Bình Dương lên nhà em thấy khóa cửa. Tưởng bỏ nhà đi bụi rồi chớ, may mà lúc đó gọi được. Vừa hỏi câu đầu đi theo trai hả là lòi đuôi ngay.

– Lòi đuôi gì?

– Mỗi lần bị nói trúng tim đen là trả lời cái giọng cọc cằn khó ưa lắm. Nên hỏi câu đầu tiên là anh biết anh đoán trúng rồi.

– Hè hè… thôi mà, đừng giận. Thương quá, chạy từ dưới đó lên đây mà không nói, thấy cứ cười toe toét.. ai mà biết đang lo lắng – Tôi vừa nói vừa ôm đầu Hòa hôn liên tục vào trán và hai má, mong nó đừng giận.

– Khai mau đi, cho Hổ đầu trảm chớ để luận tội thêm là Cẩu đầu trảm nha.

– Thôi mà, hun cái nữa nha, ngoan.

– Hồi trưa tới giờ đi đâu, khai mau – Nó bật dậy kẹp lấy cổ tôi và đè xuống giường.

– Trời ơi gãy cổ chết bây giờ, oan ức quá

– Muốn dùng nhục hình cho hửi nách đến lúc tắt thở hả?

– Dạ em xin khai, em xin khai… đừng cho em hửi

Thật lòng tôi chưa muốn kể cho Hòa nghe, nhưng đang mang tội, tôi đành phải kể hết những gì xảy ra từ trưa đến giờ. Kể xong nó la trời la đất, lăn ra giường giãy giụa, còn nói tôi bị điên, biến thái các kiểu. Tôi vừa tức cười trước phản ứng của nó, lại vừa cảm thấy thương nó nhiều. Vì tôi mám trai mà nó lo sốt vó. Vậy mà lúc gọi được cho tôi nó không hề tỏ ra bực mình hay khó chịu. Nó nói từ giờ trở đi sẽ không cho tôi đi đâu một mình để tránh trường hợp tôi lại bỏ đi kiếm trai nữa, dặn tôi phải cẩn thận không được giao du với mấy loại người như vậy, không được tắt điện thoại hay để mất sóng,… tôi vừa ngồi nghe nó dạy đời vừa cảm thấy vui trong lòng, vì thấy nó vẫn lo lắng cho tôi y như mười năm trước. Tình cảm của tụi tôi bao nhiêu năm rồi không hề thay đổi. Tối đó hai đứa lên giường ngủ mà tôi cứ bám lấy nó không rời, chưa bao giờ tôi thấy nó đáng yêu đến vậy. Còn nó cứ ra vẻ xua đuổi tôi nhưng cuối cùng vẫn phải chịu cho tôi ôm,

– Thôi đi, yêu đương gì, bỏ nhà theo trai giờ đòi ôm ấp, thứ gì.

– Muốn ôm cơ – Tôi nhõng nhẽo ghì chặt lưng nó không buông

– Nóng nực quá đê!!!

– Múi đâu hết rồi cho sờ cái đi.

– Không, đi mà sờ cái anh hot boy kia đi

– Kakaka… ghen kìa.

– Ghê không, 2 lưng mà làm như đẹp lắm. Ai thèm ghen… Mà cũng lạ – nó đổi giọng

– Lạ gì?

– Cái tên Minh đó đó. Có thật là nó ngọt ngào âu yếm với mày vậy không?

– Ừa, thật mà. Bất ngờ luôn.

– Tưởng ăn bánh trả tiền thì làm cho xong nhiệm vụ thôi chớ. Ngọt ngào vậy chi,… chắc để giữ mối.

– Ừa, chắc là vậy đó.

– Rồi có tính đi thêm lần nữa không?

– Hả… tùy. Anh bỏ rơi em nữa thì em đi kiếm ảnh

– Tao đá một phát văng từ lầu một xuống đường nha! Nha!!!

– Kaka… thôi mà. Nhưng mà nói thật, tao có cảm giác ảnh không phải người xấu đâu. Nhìn có vẻ là người có học, nói năng nhõ nhẹ lắm, lại còn đi xe đắt tiền. Không hiểu sao lại đi làm cái nghề đó… Nhất là… – tôi ngập ngừng

– Nhất là gì? Đi xe đắt tiền thì đắt tiền, người xấu người tốt đâu phải dựa trên chiếc xe.

– Ừa, biết rồi. Thôi anh yêu ngủ đi, nóng giận quá lên máu bây giờ

Nó giả bộ lên tăng xông vì tức tối, đấm ngực đùng đùng. Đêm đó chúng tôi tâm sự thêm đủ thứ chuyện trên đời đến hơn 2h sáng mới ngủ. Ngủ với Hòa, tôi cảm thấy mình như được che chở, tôi bình yên, vô ưu vô lo… Nếu nó là gay, chắc kiếp này nó không thoát khỏi tay tôi đâu.

Ánh nắng buổi sáng hắt vào phòng làm tôi thức dậy vì chói mắt. Thì ra tối qua quên không kéo rèm cửa sổ, tôi nheo mắt khó chịu, nhưng chưa đủ tỉnh táo để bước xuống giường kéo rèm lại. Khi mắt đã quen với ánh sáng, tôi bắt đầu lờ mờ nhìn rõ mọi thứ. Hòa vẫn đang ngủ say sưa… không biết nó mơ thấy chuyện gì mà cứ ứ é trong miệng. Tôi mỉm cười nhớ lại chuyện tối qua, rồi hai tay ôm lấy đầu nó hun một phát thật kêu vào trán. Nó giật mình tỉnh dậy, ngóc đầu ngơ ngác

– Mày đánh tao hả?

– Ừa, nhìn mặt mày ngủ ngu không chịu nổi.

– Vô duyên – nó nằm xuống trùm mền và nói vọng ra. – Em không được mất dạy nha Tân.

– Dậy đi, sáng rồi kìa.

– 5 phút – nó trả giá rồi im lặng ngủ tiếp.

Tôi mò lấy điện thoại xem giờ. Đã gần 10h sáng. Giờ này chuẩn bị xong, hai đứa đi ra nhà hàng của mẹ tôi ăn trưa luôn là đẹp. Tôi vào toilet tắm rửa và vệ sinh cá nhân, hôm qua sau trận “mây mưa” với Minh, tôi cảm thấy đau, nhưng tôi biết chuyện đó là bình thường nên nghĩ sẽ sớm khỏi. Nhưng sáng nay có vẻ còn tệ hơn. Bụng tôi cũng đau ê ẩm. Rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo, tôi nhìn vào trong gương và lại nhớ đến ánh mắt của Minh… rồi tôi lại nhớ đến phản ứng của Hòa. Có lẽ tôi đã đi sai đường rồi…

Tôi nhanh chóng lau khô và ra phòng kêu Hòa dậy để chuẩn bị. Vừa mở cửa phòng thì tôi thấy Hòa đang hít đất dưới sàn. Cơ bắp ở hai cánh tay và lưng của Hòa nổi lên khiến tôi không thể rời mắt. Đôi khi tôi cũng muốn vào phòng gym, tập chăm chỉ như nó để có cơ thể thật hoành tráng. Nhưng vẻ đẹp nam tính đó có vẻ không hợp với tôi lắm, những lần nó rủ đi tập chung tôi cũng chỉ tập nhẹ và cả tháng chỉ đi được dưới 10 ngày. Tôi thích những môn thể thao vận động hơn, dù không xây dựng được cơ bắp, nhưng cũng giúp cơ thể gọn gàng, khỏe mạnh & nhanh nhẹn.

– 70…

– Trời! Trâu bò thật… 70 cái rồi đó hả – Tôi xỉa xói

– …9

– Hả?

– 79 đó trời, còn 21 cái nữa, im lặng cho đại ca tập.

– Dạ, em xin lỗi. Sáng nào cũng hít chi cả trăm cái, quái vật.

– Im

Tôi giả bộ lầm rầm chửi thề để nó mất tập trung. Không ngờ nó cũng hít hết 100 cái mới đứng dậy. Ngồi sấy tóc tôi thấy từng đường nét trên cơ thể Hòa như rõ nét hơn bình thường, mồ hôi làm những múi cơ săn lại và ngực của nó có vẻ căng đầy hơn… tôi thấy miệng nó nói điều gì đó, nhưng tôi không thể nghe được vì tiếng máy sấy tóc làm ù tai. Tôi tắt máy và hỏi lại “Nói gì, hổng nghe”. Bất chợt nó bay lại đè tôi ra giường và la vào tai tôi “Hửi nách không???”, tôi vừa tức cười, vừa mất hồn vì bất ngờ, cố gắng xô nó ra và mở máy sấy thổi vào mặt nó “Trời ơi ướt nhẹp ghê quá, tránh ra!!!”

4:00am 27/12/2016

Thuộc truyện: Thánh Đường – by: Nụ Hôn Sấm Sét [chap mới ở phần Bình Luận]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *