Yêu thương về đâu – Chương 9.1: Hoa tàn…

Truyện gay: Yêu thương về đâu – Chương 9.1: Hoa tàn…

Quốc Huy bất lực nằm trên giường mặc hắn đùa giỡn trên cơ thể của mình, từ trên xuống dưới khắp nơi đâu đâu cũng là những dấu hôn và những dấu bầm tím, có vài chỗ rỉ ra một ít máu, cậu bây giờ chính là thân tàn ma dại, hai tay bị kiềm chế bất khả kháng cự. Hắn “ăn” chán ngán vùng bụng liền dừng lại nhìn đối phương biểu cảm vô hồn, trườn lên hôn vào đôi mắt đã đỏ vì khóc rất nhiều, giọng nói không khỏi khàn đục, biến thái.

– Sao em lại không vui? Hay là em muốn “mạnh” hơn nữa? Hửm?

– Khốn nạn.

Cậu căm thù nhìn hắn đang cười rất mãn nguyện, đây mới là con người thật sao? Sao lại khốn nạn và bỉ ổi như vậy. Y không đáp lại hay tức giận trước hai chữ đó, mà ngược lại càng thêm khoái chí, nụ cười càng lúc càng giống một con quỹ hơn là người, y leo xuống giường ra khỏi phòng một lúc lại trở vào, trên tay cầm thêm hai món mới, bất giác cậu hoảng hốt nhảy xuống sàn nhưng đã bị còng thép lạnh lẽo giữ lại mất đà ngã, cậu khóc một lần nữa và lần này kèm theo là những tiếng van xin tội nghiệp:

– Trọng Huy, anh thả tôi ra đi, chúng ta là anh em mà.

– Không không, em nói sai rồi, em là người yêu của anh, sau này sẽ là vợ hiền, chúng ta sẽ có một gia đình rất hạnh phúc. Nào để anh giúp em trở lại giường.

– Không, đừng mà.

Cậu la hét vùng vẫy khỏi cánh tay của hắn nhưng vẫn bị lôi trở lại giường, đối phương quá mạnh nhất là những lúc hứng tình như thế này. Y lôi theo hai món “đồ chơi” mới đó là sợi dây thừng màu đỏ và cái máy gì đó hình thù hơi giống của quý đàn ông, cậu không biết được y tìm được những món này ở đâu và sẽ định làm gì với chúng? Hắn đang gỡ rối cuộn dây ngẩn lên nhìn cậu rồi lại tiếp tục công việc của mình không quên bỏ lại những lời giải thích:

– Mấy cái này anh đặt mua trên mạng, chưa sử dụng bao giờ. Bên phòng còn nhiều lắm, rồi em cũng sẽ được dùng thử thôi.

– Không cần, tôi chỉ muốn anh thả tôi ra.

– Xong rồi, nào nằm xuống, ngoan nghe lời anh.

Hắn ôm lấy cậu nhấn mạnh xuống giường, bắt lấy tay còn lại của đối phương dùng dây buộc lại vào, mối thắt rất đẹp tựa như đã được học từ trước, y hoàn thành xong trở lại nhìn cậu, đặt một nụ hôn lên trán. Đó chỉ là bước dạo đầu, bây giờ mới thật sự là giai đoạn chính, hắn quay ra sau tìm lấy cái máy cầm nó lên khởi động, cả thân máy bắt đầu run kèm theo âm thanh kéo dài như tiếng côn trùng bay, cậu nhìn vật trong tay y tâm can bất ổn muốn thoát ra khỏi nơi quỹ quái này nhưng… bất khả. Hắn một tay cầm máy một tay vuốt ve cự vật của cậu trong tay, sau vài cái hoạt động y thay thế những ngón tay bằng vật sáng bóng kia, lúc chạm vào da thịt cậu hét lên bảo dừng lại nhưng hắn mặc kệ tùy ý mình mà tiếp tục, một hồi lâu tiếng la hét của cậu được bất cải thành tiếng rên dâm đãng, mỗi lúc càng lớn.

– Hehe, sướng không cưng?

– Ơ… Trọng Huy… tôi xin…anh… làm ơn… nhanh hơn nữa…

Hắn cười mãn nguyện tăng tốc càng lúc càng nhanh, bên dưới cậu uốn éo thân thể đáng thương, đến lúc cuối rên lên một tiếng thật to phun ra những dòng tinh túy đầy lên mặt y.

– Ngọt quá.

Hắn nói ra khiến cậu chút nữa đã ói hết những gì trong bụng, chưa nghĩ ngơi được bao lâu y lại nâng chân cậu đặt lên vai mình, tư thế này thì chỉ có thể là chuẩn bị đi vào thôi. Y lại bật cái máy đó nhưng lần này là đặt vào bên trong “hậu huyệt”, lúc đang ở ngoài rìa cậu có thể cảm giác được khoái cảm, cho đến khi từ từ tiến vào trong cơn đau khủng khiếp ập đến, cậu như thể sắp ngất đến nơi, bên dưới bị máy tác động rất khó chịu, càng lúc càng nhói có thể cảm giác được máu chảy ươn ướt ở trong. Cho đến khi cậu chẳng thể định dạng được mọi thứ trước mắt, tất cả đều mờ mờ ảo ảo làm người nhìn khó chịu chỉ muốn nhắm mắt bỏ qua, hắn đã rút vật khủng khiếp đó ra khỏi “hậu huyệt” kéo theo đường tơ đỏ rồi đứt quãng rơi xuống giường trắng, hai màu khác biệt nhưng khi đặt chúng lên nhau liền tạo ra cảnh gợi tình, y khom lưng nhìn bên trong cậu, mặt hí hửng như trẻ con được quà.

– Nó rộng rồi này, giống hệt mấy bộ phim S*x anh xem, há há.

– Khốn… nạn… bệnh… hoạn…

Cậu chẳng còn sức để nói tiếp, vừa phát ra bốn chữ đã thở hồng hộc, đầu óc ong ong muốn ngất, nếu có thể cậu chỉ muốn mình ngất đi mấy ngày liền để không cần thấy bộ mặt bệnh hoạn, giả tạo, biến thái đó. Hắn không chờ đợi lâu cũng chẳng buồn thông báo trước một tiếng, tống thẳng cự vật vào trong, thêm một lần nữa bên dưới truyền lên cảm giác đau đớn, nó còn hơn lúc nãy, của hắn vừa to vừa dài dồn dập đưa đẩy, y liên tục dùng giọng điệu dâm đãng gọi tên cậu kèm theo mấy tiếng tục tĩu, cậu nghe mà kinh tởm bản thân chỉ muốn hai chữ “Quốc Huy” không phải tên mình.

Thời gian trôi qua cùng những âm thanh va chạm da thịt, tiếng thở của hắn và tiếng cầu xin của cậu, chúng vang dội trong căn phòng “đỏ” này, sau vài cái đưa đẩy cuối cùng y rống lên như một con sư tử rồi bắn hết tất cả vào bên trong, cảm giác ấm nóng xông đến tận não, cậu biết y đã ra rất nhiều và toàn bộ đang ở đó, chỉ cần rút cự vật ra một màu trắng đục sẽ chảy loang lổ xung quanh. Hắn vẫn để vậy ngã xuống nằm lên thân cậu, cả hai mơ hồ thở dốc, hơi thở họ cùng phả vào mặt đối phương cảm giác nóng hổi.

Sáng hôm sau, hai vợ chồng Huỳnh gia về đến nhà, cũng chỉ tại ông Phúc Huy uống quá chén nên thành ra say xỉn không thể lái xe, bà Thảo cũng ngại đi Taxi ban đêm, may mắn thay địa điểm tổ chức sinh nhật cũng là một khách sạn hạng sang, họ đành quyết định qua đêm tại đây đợi mặt trời mọc rồi về, lòng bà Thảo cũng lo cho hai cậu con trai ở nhà một mình nhỡ có xảy ra chuyện gì thì không hay, nhưng rồi gạt suy nghĩ qua một bên, vì bà thừa biết Trọng Huy đủ sức bảo vệ cho cả hai nên tạm thời tâm can đỡ bất an mà chìm vào giấc ngủ. Sáng nay họ về trễ một chút, cũng đã 7h bữa ăn sáng được người giúp việc dọn sẵn trên bàn, bà Thảo vào bếp rửa tay nói vọng ra với một chị đang lau sàn:

– Hai anh em nó đi học rồi hả em?

– Dạ… – Chị ta chạy vào chấp tay trước bụng lễ phép trả lời. – Lúc nãy con chỉ thấy cậu cả đi xuống ăn sáng thôi ạ, còn cậu ba thì… có thể đi trước rồi.

– Ừm, em làm việc tiếp đi.

Bà phất tay ra hiệu cho lui rồi tiêu sái dùng bữa sáng, thật sự bà vẫn chưa biết mọi chuyện đã diễn ra vào đêm qua như thế nào, mà nếu có biết được thì chỉ có thể tức giận đánh chết hắn. Một lúc sau ông Phúc Huy quần áo mới chỉnh tề lịch lãm đi xuống ngồi vào bàn ăn, ông vẫn có thói quen hằng ngày là xem báo, chủ yếu chỉ xem biến động thị trường chứ không buồn quan tâm mấy cái tin lá cải nhảm nhí ở đầu trang. Một lúc sau ông buông nó xuống rồi nhập tâm vào bữa sáng, bỗng nhiên trong đầu  nhớ về cái gì đó liền kể cho vợ nghe:

– Chẳng biết phòng thằng anh giấu cái gì mà cứ khóa cửa miết.

– Hửm? – Bà Thảo ngẩng lên nhìn chồng. – Kệ đi, không gian riêng của nó thì nó muốn làm gì thì làm, mà sao hôm nay anh quan tâm đến chuyện này thế?

– À, tại lúc nãy đi ngang cửa phòng nghe bên trong có tiếng vật gì đó rơi, định vào trong xem nhưng cửa đã khóa nên đành thôi để nó về tự giải quyết.

– Ăn nhanh đi còn đi làm nữa.

Bà Thảo cũng cố gắng ăn nhanh một chút để còn chuẩn bị đi làm. Lúc lên lầu có đi ngang phòng hắn, bà thuận mắt nhìn qua một cái nhưng rồi cũng cho qua chẳng muốn tò mò làm gì cho mệt.

Trưa hôm đó hắn về rất sớm có lẽ là được nghĩ tiết, vừa vào đến nhà là chạy nhanh lên phòng mặc kệ mấy lời chào của những người giúp việc. Hắn đẩy cửa thật nhẹ chậm rãi bước vào rồi từ từ khóa lại, y nghĩ cậu còn đang ngủ nhưng sự thật khi quay qua thấy một thân ảnh ngồi bó gối trên giường, người chỉ có mỗi một chiếc áo sơ mi trắng dài qua đùi để lộ một cặp chân hoàn hảo, trong bóng đêm cậu như rất cô đơn và đáng thương, không khác nào một tù nhân bị giam cầm chờ ngày tử hình.

Hắn với tay bật công tắc đèn, căn phòng được chiếu sáng toàn bộ, mọi thứ đều có thể thấy rõ được, cái chăn nằm chệnh choạng dưới sàn cùng cái remote điều hòa và những thứ lặt vặt khác, y nhìn sang bàn bên cạnh giường trên đó khây thức ăn vẫn còn nguyên chưa hề được động vào một miếng nào, y thở dài ngao ngán quăng balo sang một bên khom người nhặt mọi thứ đặt lại vị trí cũ rồi đến bên giường ôm lấy cái xác vô hồn vào lòng, ôn nhu nói:

– Sao em không ăn, để vậy đói bụng không tốt cho em đâu.

– …

– Đồ ăn cũng nguội rồi, để anh đi kêu họ làm mấy món khác cho cục cưng nha. Em phải ăn nhiều vào mới có sức tối “làm” tiếp.

Hắn hí hửng đi ra khỏi phòng không quên khóa trái cửa, xuống bếp kêu người làm vài món ngon rồi ra phòng khách ngồi xem TV chờ mang lên. Sau một lúc đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong hắn vui vẻ nhận khây nhanh chân đi lên phòng, mọi người bên dưới đều trơ mặt khó hiểu nhìn y, chắc có lẽ họ chưa bao giờ nhìn thấy cậu cả hí hửng như vậy.

Cậu vẫn ngồi bất động vô hồn nhìn xuống sàn cứ như nơi ấy có cái gì đó rất hấp dẫn, xung quanh bốn bức tường bao quanh lấy cậu, cửa sổ đều bị khóa chặt bằng những ổ khóa lớn không thể tài nào mở ra, căn phòng vốn sáng sủa thoải mái nhưng qua tay hắn đều biến thành ngột ngạt khó thở, chẳng còn sự sống. Minh chứng là bên vệ cửa số có một chậu hoa sẽ rất đẹp và tràn đầy nhựa sống nếu như chủ nhân không đối xử tệ bạc với nó, để bây giờ chỉ còn là một thân cây úa tàn, cằn cỗi. Tiếng chốt cửa được mở ra theo sau là hắn cùng với khây đồ ăn trên tay, đi đến bên bàn đặt xuống rồi ngồi xuống giường ôm lấy cậu, chân thành van xin:

– Em ăn một chút đi, em cứ như vậy anh đau lắm, không còn sức thì làm sao “nuôi con trai” của anh đây?

– …

– Hay là em giận anh không cho em đến trường? Em không cần đi học nữa đâu, anh sẽ nuôi em suốt đời, anh nói là anh làm được. Nào, ăn cơm thôi.

Bất chợt Quốc Huy ngã vào lòng hắn, cơ thể bỗng chốc chẳng còn sức lực nào nữa, mọi thứ trước mắt mơ hồ đảo loạn, rồi ngất đi. Hắn cảm giác đối phương khác lạ liền nhìn xuống thấy đã nhắm mắt, y cho rằng cậu ngủ chậm chạp thả xuống giường ngay ngắn rồi bưng khây đồ ăn tắc đèn ra khỏi phòng, bỏ lại bóng tối thêm một lần nữa bao trùm lấy thân thể yếu đuối của cậu.

… Còn nữa…

Thuộc truyện: Yêu thương về đâu? – by Mộng An Nhiên

Comments

  1. AOMG says

    E thấy chap này tgiả miêu tả TH như nhân vật phản diện í. Chả biết TH là tốt hay xấu nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *