Yêu thương về đâu – Chương 19.1: Hãy quay về bên em

Truyện gay: Yêu thương về đâu – Chương 19.1: Hãy quay về bên em

Chúng tôi rơi vào khoảng không im lặng. Chẳng thể ngờ được sau bao nhiêu năm kiếm tìm hóa ra anh đang ở chỗ này. Trông anh ấy bây giờ khác quá, toàn thân không còn gầy như trước mà thay vào đó là dáng vóc cực chuẩn của một người đàn ông, nhưng có một thứ mà anh không bao giờ thay đổi đó chính là gương mặt. Nó vốn rất thiện cảm mặc dù có cố tỏ ra lãnh đạm và nguy hiểm đến đâu nhưng nó vẫn là nó của 9 năm trước.

– Tôi và cậu có quen nhau à?

– Đúng, em và anh chưa hề gặp nhau, nhưng em biết anh.

– … – Anh không nói gì chỉ lãnh đạm nhìn tôi.

– Anh Quân, anh còn nhớ Tuấn không? Em trai của anh đấy.

– Cậu nói gì tôi không hiểu. Xin phép.

Quân gập đầu trước William rồi quay bước ra khỏi phòng. Tôi nhìn theo dáng người cao lớn của anh dần dần biến mất sau cánh cửa. Đâu thể như thế được, tại sao anh không nhớ đến em của mình chứ? Tôi hoang mang trước nó, chẳng biết đó là thật là là giả? Có phải anh chỉ nói như thế để cho qua chuyện thôi đúng không? Nhằm không muốn nhớ lại quá khứ đau buồn của mình, hay chính anh đã mất đi trí nhớ do tác nhân nào đó. Tôi chẳng thể nào tìm được câu trả lời cho những câu hỏi trên.

– Cách đây 9 năm tôi tìm thấy cậu ấy ngất xỉu trên đường.

– A…

Tôi nghe thấy William lên tiếng thoáng giật mình nhìn lên. Gã vẫn tư thế phóng đãng phơi bày như những lần trước. Đôi mắt lãnh đạm nhìn qua khung cửa sổ dẫn ra một khu vườn hoa rất rộng. Tôi nhìn sâu vào ánh mắt đó có quá nhiều bức tường ngăn cảm sự xâm chiếm từ bên ngoài, khó mà đoán được gã đang suy nghĩ cái gì.

– Sáng hôm đó của 9 năm trước, tôi đang đi trên đường…

Thành phố Cần Thơ…

Hiện giờ chỉ mới bốn giờ rưỡi sáng, các ngôi nhà bên đường vẫn chưa mở cửa, đường thì vắng chẳng tìm ra một bóng người. Bỗng có chiếc xe lao trên mặt đường nhựa chở một người đàn ông tên là William. Gã ngồi ở hàng ghế sau cánh tay chống lên thành ghế nhìn ra ngoài cửa. Bất chợt tài xế thắng gấp, gã theo đó mà hơi chúi về phía trước.

– Có chuyện gì vậy?

– Cậu chủ, có người nằm trên đường chắn ngang chúng ta.

– Xuống xem!

Anh tài xế mở cửa xe bước ra ngoài xem xét. Đó là một thanh niên tuổi cũng khoảng 18 hay 19 gì đó, cả thân đều bị nước mưa làm ướt. Anh toan định quay trở lại báo cáo thì liền gặp William bước ra ngoài tiến lại. Gã từ trên nhìn xuống chàng trai trong tình trạng rất tệ, cả thân người đều là bùn đất, gương mặt trắng bệch lấm lem nước mưa. Từ sâu thẳm trong đôi môi dường như chẳng còn sức sống đang hé mở đó liền phát ra đôi ba tiếng lí nhí. William hạ người xuống ngồi hổm, một lực nhấc bỗng chàng trai lên đi vào xe trước sự ngỡ ngàng của anh tài xế. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên con đường nhựa đầy nước mưa phản chiếu dưới ánh đèn đường trong thành phố.

– Cũng may cho Quân, hôm đó tôi đi công tác ở Cần Thơ. Sau khi tỉnh lại cậu ta chẳng nhớ mình là ai, tôi hỏi cái gì cũng lắc đầu. – William ngã cả thân ra sau ghế, đôi mắt hơi cụp xuống.

– Và sau đó anh chọn Quân làm người của mình.

– Ừm, cậu ta chẳng nhớ nổi tên, tôi đành đặt bừa một cái, nào ngờ nó cũng là tên thật của cậu.

– Dù sao cũng cảm ơn anh, đó là anh trai của bạn tôi đã thất lạc nhiều năm.

William ngồi ngay lại nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu, nó chẳng còn lãnh đạm như trước. Gã chẳng nói một câu nào mà chỉ bất động, không gian lại bỗng hóa im lặng trong nhịp thở đều đều của cả hai. Tôi cũng vì thế mà hơi hoang mang trước tình cảnh này, cảm giác nó không được tự nhiên.

– Thật ra… tôi không có yêu thương Trọng Huy gì hết.

– A…

Tôi sốc trước câu nói đó của William, chẳng phải gã từ đầu theo đuổi anh hay sao, rồi giờ bảo là không có chân tình. Gã đúng là một con người khó đoán, mỗi nước đi hay những hành động từ gã đều có mục đích ở phía sau. Nhưng cái cách gã đối xử với Trọng Huy là không đúng, tôi hoàn toàn phản đối, cứ như là đang lừa dối tình cảm vậy. À mà khoan, anh đã bao giờ đồng ý yêu đâu mà bị lừa với chả không, với lại gã bỏ cuộc thì tôi còn nhẹ nhõm hơn ấy chứ.

– Anh nói vậy là sao?

– Thật ra lần đầu tôi gặp Trọng Huy đã muốn cậu ấy trở thành người của tôi. Nhưng khi tôi thấy cậu vào buổi sáng hôm đó chẳng biết tại sao người xứng đáng hơn là cậu chứ không phải là Trọng Huy. Những vụ việc vừa qua nói thật là do tôi làm cũng chỉ vì muốn có cậu thôi. Chính tôi cũng đã có người yêu rồi, đó là…

Sau tất cả rốt cuộc tôi cũng thấu hiểu được mọi việc. Từ việc theo đuổi Trọng Huy cho đến vụ cứu vớt tập đoàn Huỳnh Hoa, phía sau đều là mục đích muốn tôi làm “tay sai” cho gã. Vừa rồi William có nói đến chuyện gã có người yêu nhưng lại dừng giữa chừng, chưa nói đến tên của đối phương.

– Anh vừa rồi có nói là có người yêu, ai thế? Tôi có quen không?

– Ừ…m… chuyện này tôi sẽ giữ bí mật, chưa đến lúc kể cậu nghe.

Tôi và William tiếp tục bàn về vấn đề tôi gia nhập Hắc Long Đảng. Qua đó tôi mới biết được nghề chính của gã là kinh doanh vũ khí trái phép, ấy vậy mà chẳng bao giờ cảnh sát tìm ra một bằng chứng nào để bắt gã. William có ép buộc tôi ở lại dùng cơm trước khi ra về. Hôm đó tôi có nói chuyện với dì Tư giúp việc, bà kể lại những chuyện từ nhỏ đến lớn của gã. Nào là mới học lớp 3 đã hôn con trai nhà người ta, rồi lên lớp 6 bắt đầu thành lập phe phái trong trường đánh nhau không ít lần bị mời phụ huynh nhưng do gia thế không phải thấp nên gã chẳng bị ảnh hưởng gì cam. Từ khi người thân của William mất đi gã mới toàn tâm toàn ý quản lý tập đoàn The Eye, không còn lêu lổng như những năm tháng còn là học sinh.

– Thằng Trung nó từ nhỏ đã rất thông minh nên việc học hỏi kinh doanh là điều rất dễ dàng. Nó ở nhà cũng rất ngoan, biết quan tâm đến cái thân già này lắm, chiều nào cũng mua bánh tiêu với sửa đậu nành cho bà hết. Ai cũng nói nó là người độc ác, mưu mô, xảo quyệt; nhưng trong mắt bà nó vẫn là thằng Trung mà bà yêu quý của những ngày nào.

Tôi nghe bà kể lại mà cảm động đến rơi nước mắt, phải quay nhanh qua chỗ khác lau đi. William cao cao tại thượng trước mặt bao người nào ai biết được gã đã có một quá khư tồi tệ như thế; người thân đã ra đi, đùn đẩy mọi trách nhiệm qua cho gã. Bất giác tôi nhớ đến Trọng Huy cũng cùng cảnh ngộ như thế này nhưng ít ra anh còn có tôi và mẹ là người thân nhất trên cõi đời.

Thời gian vậy mà trôi qua nhanh như một cơn gió thoảng, bầu trời về chiều ở ngoại ô thật đẹp, không còn những tòa nhà cao tầng che lấp hết mọi thứ xung quanh. Ở đây yên tĩnh thật, tôi thả hồn theo gió mặc cho chúng đưa đến nơi vô biên nào cũng được. Giá như mình có một ngôi nhà ở đây thì hay biết mấy, chẳng cần phải chạy đua với nhịp sống đô thị, chẳng sợ bị mọi người bỏ rơi lại phía sau. Tôi hít sâu cái hương vị này để nó mãi mãi im sâu vào vị giác, sẽ không bao giờ quên được ngày đầu tiên tôi đến nhà của một xã hội đen và cũng là ngày tôi tìm được người con trai quan trọng nhất của cuộc đời thằng bạn thân. Anh Quân à, Tuấn cậu ấy vẫn tìm kiếm anh suốt 9 năm qua, anh hãy quay về đi!

Sau một ngày dài ở nhà của William tôi cũng tìm về được mái ấm của mình. Quả nhiên ở đây khác hoàn toàn với nơi tôi đến lúc sáng, quá đỗi ồn ào. Thả cả thân người xuống chiếc giường màu trắng rộng lớn, tôi mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì mới biết mình vẫn chưa ăn gì, bụng đói meo kêu réo bên trong, cố gắng lết xuống nhà bếp xem có gì ăn không. Mẹ Thảo đang ngồi xem mấy bộ phim “giết thời gian” trên TV nghe tiếng động trong nhà bếp liền nói vào:

– Quốc Huy về rồi đó hả con?

– Dạ, cả nhà ăn cơm chưa ạ?

– Mẹ ăn rồi, còn thằng Trọng Huy vẫn chưa về, có lẽ nó về trễ.

– Dạ.

Tôi nhìn đồng hồ cũng đã sáu giờ rưỡi rồi mà sao Trọng Huy vẫn chưa về, chắc đi tiếp khách hàng nào rồi chứ gì, thôi ăn cơm không suy nghĩ nhiều nữa. Giải quyết vấn đề bao tử cũng đã gần bảy giờ, tôi lên lầu nằm trên giường xem lại mấy cuốn sách mà mình đã mua ở bên Anh Quốc vẫn còn chưa đọc hết. Chúng không đơn thuần là mấy cuốn truyện bình thường mà ẩn sâu bên trong đó là cả một nguyên lý “tảng băng trôi”, có rất nhiều điều mà người đọc khó có thể tìm ra khi chỉ xem bên ngoài, chúng ta cần khoét thật sâu vào trong mới thấy được cái mà tác giả muốn gửi gắm vào. Tôi bất giác ngáp một cái rồi di chuyển ánh mắt lên nhìn đồng hồ, đọc có hai cuốn sách mà hai tiếng đã trôi qua, cũng như Trọng Huy chưa về. Đang dọn mấy cuốn sách chợt có tiếng chuông cửa vang lên, chắc là anh. Đúng với dự đoán, cửa phòng một lúc sau cũng mở ra, cả thân màu đen lảo đảo từng bước di chuyển đến bên giường, tôi tiến tới dìu anh nốt quãng đường còn lại. Trọng Huy vừa ngã xuống liền kéo thêm tôi nằm lên trên người anh.

– Em biết gì… ức… không Quốc Huy? Hôm nay… anh… ức… ký thành công… một hợp đồng rất… lớn…

– Rồi rồi rồi, anh rất tài giỏi. Còn bây giờ thì thả em ra, em đi chuẩn bị nước nóng.

– Tắm chung anh… mới chịu nghe…

Trọng Huy buông hai tay ra, cả người nằm ngửa trên giường trông rất phóng đãng. Tôi đi vào phòng tắm xả nước ra bồn, những đợt khói lần lượt bay nghi ngút làm cả một không gian trở nên ảo mị như ở xứ sở thần tiên nào đó. Chuẩn bị quần áo cũng đã xong tôi dìu anh vào bồn tắm rồi cũng bước vào theo. Cảm giác ấm nóng từ dòng nước thêm thân nhiệt của anh làm tôi rất dễ chịu, bao nhiêu buồn phiền và mệt mỏi lần lượt ra đi không còn một dấu vệt. Tôi nhắm mắt lại ngã vào trong lòng anh hưởng thụ cảm giác thần tiên này.

– Trọng Huy à…

– Hửm? – Anh nói nhưng chẳng buồn mở mắt nhìn lấy tôi một cái, chỉ tựa đầu vào thành bồn tắm ngửa cả mặt lên trần nhà.

– Anh gầy quá.

– Ừm.

– Hàm râu này làm anh già đi đấy.

– Ừm.

– Anh không giận khi em nói vậy sao?

– Ừm.

Trọng Huy chỉ ậm ừ lười biếng nói thêm từ nào. Tôi cảm thấy rất bực khi anh lại tỏ ra lơ tôi như vậy. Có vẻ trông anh hôm nay có gì đó rất khác không giống như mọi ngày, chắc chắn đã có chuyện gì rồi. Tôi quay đầu ra sau xem sắc mặt của đối phương, nó vẫn vậy, rất bình thường như chẳng có chuyện gì đã xảy ra. Có thể anh đang cố tình giấu cảm xúc của mình để đánh lừa ánh mắt của tôi hoặc là không có gì cả. Nhưng tôi đoán được có chuyện gì đó làm anh bất an.

– Mặc đồ vào thôi!

Anh chống hai tay trên thành bồn rồi từ từ đứng lên, có lúc lại chao đảo. Nhìn dáng anh đi ra ngoài tôi bất giác thấy khó chịu vô cùng, như anh đang cố gắng lơ tôi thì phải; có thể là tôi nhạy cảm quá chăng.

Trọng Huy nằm trên giường quay lưng về phía tôi, anh bất động nằm yên như đang ngủ nhưng thực tế anh vẫn còn thức. Tôi biết điều đó liền kéo anh qua đối diện với mình, chợt giật mình khi thấy đôi mắt của đối phương đã đỏ vì khóc. Tôi ngồi dậy kéo anh ôm vào lòng dù chẳng biết lý do anh khóc.

– Chuyện gì vậy? Tại sao anh khóc?

– Quốc Huy… hãy tha thứ cho anh! Anh là một thằng tồi mà… Quốc Huy à… – Lúc này anh mới khóc thật to, nước mắt chảy xuống hai gò má. Tôi lại ôm anh chặt thêm nữa, đã từ khi nào anh lại yếu đuối như vậy? Nguyên nhân là gì?

– Không sao, không sao, kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra với anh!

– Anh xin lỗi… thật ra những năm em không có bên cạnh anh rất nhớ em và khó chịu trong người… anh… đã ra ngoài làm bậy… rất nhiều lần…

Tôi nghe đến đây thì thả lỏng đôi tay ra. Trọng Huy anh ấy vừa nhận lỗi đấy sao? Thế vì lý do gì anh lại lừa gạt tôi nói rằng 5 năm qua anh chẳng bao giờ tìm người bên ngoài? Rồi đến mẹ Thảo cũng bảo anh rất chung thủy, rất có trách nhiệm với tôi, vậy mà rồi sao, cuối cùng anh nói với tôi trong quãng thời gian qua anh đã đi ra ngoài làm bậy mà lại còn rất nhiều lần. Trọng Huy à, thử hỏi tôi còn tin anh được những gì?

Tôi gục đầu nhìn xuống giường không muốn nhìn đối diện với gương mặt đó nữa. Cảm giác một lúc lại thêm tồi tệ gấp bội phần, tôi nhanh chóng quay lưng về phía anh nhưng cảm giác này chẳng khá hơn được bao nhiêu.

– Rốt cuộc anh còn bao nhiêu chuyện giấu tôi?

– Quốc Huy…

– Còn bao nhiêu? – Tôi rống lên làm anh giật mình rút bàn tay định chạm vào người tôi. Lúc đó tôi chẳng hiểu tại sao mình lại thấy ghê tởm bàn tay đó hơn những gì khác.

– Em phải hiểu cho anh là 5 năm qua…

– Phải. 5 năm qua tôi cho anh “nhịn” và anh phải ra ngoài tìm người khác phục vụ cho giúp anh, nếu mà tôi trách là tôi sai, đúng không?

Thà rằng anh nói từ đầu và đừng tỏ ra mình thanh cao thì tôi đâu có giận như thế, nếu anh đừng lừa gạt tôi thì bây giờ cả hai có cần phải đối diện với nhau trong tình cảnh như thế này không? Tôi không trách anh vì anh ra ngoài tìm người khác, mà là từ lần này đến lần khác anh lừa gạt tôi rồi làm tôi thất vọng nặng nề trong lòng, tôi không thể nhớ được có bao giờ anh thành thật với tôi dù chỉ một lần?

– Quốc Huy, em đừng như vậy!

– Thế anh muốn tôi phải làm như thế nào?

– Đã vậy… anh xin nói với em chuyện này luôn. Sau khi nghe em muốn làm gì cũng được.

– Chuyện gì?

– Quốc Huy, anh xin lỗi… có lẽ anh đã bị… nhiễm HIV rồi.

Còn nữa…

Thuộc truyện: Yêu thương về đâu? – by Mộng An Nhiên

Comments

  1. mrhoanghuy123 says

    Nhiên đã trở lại rồi đây sau những ngày thả hồn thả xác vào mấy cái luận văn. Nhiên có gửi hai chương mới rồi, đang đợi ad duyệt.

    Facebook cho những ai chưa biết: [email protected]
    Cứ gõ vào ô tìm kiếm là ra thôi
    Tường Siêu Phẳng đấy nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *