Hạnh phúc cuối trời xa – Chap 40: Hạnh Phúc cuối trời xa …

Truyện gay 2017: Hạnh phúc cuối trời xa – Chap 40: Hạnh Phúc cuối trời xa …

Câu nói vừa dứt, Vũ đã chạy vút đi mất, không biết rằng cậu sẽ đi đâu, không biết rằng cơ hội của anh lúc này có được trọn vẹn. Chỉ đành khiến cho hết thảy tùy duyên … Chỉ cần thứ gì nên nắm giữ thì cứ nắm giữ cho thật chặt. Tìm một bóng hình thiên biến vạn hóa trong cõi hồng trần này là sự khó khăn vô cùng. Mong rằng tay nắm chặt tay, đi đến cuối kiếp người thì chẳng gì hối tiếc nữa. Huy nguyện đem tất cả để đánh đổi lấy người mình yêu thương, nguyện cùng người tay trong tay sống một cuộc sống bình yên vui vẻ ! Thế là đủ rồi !

Đã trôi qua 15 phút, Huy lao nhanh trong ánh chiều tà huy hoàng vội tìm một bóng hình quen thuộc. Anh đến nhiều nơi khác nhau, anh tìm nhiều địa điểm, những nơi hai người từng đến, những nơi hai người đã đi qua, đã có kỉ niệm đẹp đẽ vô cùng … Rốt cuộc là cậu ở đâu, rốt cuộc là ở đâu cơ chứ ? Mồ hôi trên người anh nhễ nhại, đầu tóc rối bù, chiếc áo đã lấm những vệt đất bụi, cho dù là tìm đến chân trời góc bể, dù đánh đổi cả mạng sống thì cũng phải tìm … chỉ để nói lời yêu với họ mà thôi !!!

Trần Hoàng Vũ, đang đứng lẽ loi trên một đồng cỏ xanh mướt, đây là nơi anh đã đưa cậu đến, nơi khiến cậu thấy nhẹ nhàng và yên bình vô cùng. Và đây cũng là nơi đã xuất hiện trong giấc mơ cậu đến khắc sâu tâm trí. Vũ đứng nhìn ánh chiều tà đang dần lặng xuống ở chân trời xa, chỉ thấy đỏ cả một vòm trời. Nước mắt cậu khẽ rơi, từng giọt long lanh đến lạ thường. Rốt cuộc là anh đã bỏ cuộc hay chưa ? Chẳng phải người xưa vẫn còn đó sao, chẳng phải tình cũ còn đó hay sao ? Ôi ! Mới xót xa đau thương bi thảm làm sao ? Thật khổ thân cho một kẻ si tình … Sống vì tình, đau vì tình, khổ cũng chỉ vì một chữ tình …

Gió thổi mang ít hơi lạnh, những ngọn cỏ nhấp nhô như cơn sóng nhẹ nhàng. Vũ đứng đó, vẫn chờ một hình bóng, chỉ để thấy họ mà thôi … Bỗng nhiên đằng sau có một cái ôm ấm áp, cậu cười trong nước mắt ngập tràn, nụ cười tựa như nụ hồng mới nở, như ánh trăng non cong cong đang tỏa sáng hạnh phúc. Anh bỗng thỏ thẻ bên tai:

– Không cho em đi nữa ! Bây giờ em chỉ mãi mãi là của mình anh. Có em, con tim anh mới có nơi trở về … Anh chỉ muốn mỗi sớm mai thức dậy là thấy em, mỗi ngày đi làm về cũng được nhìn thấy em và cả trong giấc mơ cũng chỉ một mình em mà thôi. TRẦN HOÀNG VŨ !!! ANH YÊU EM !!!

– Anh … anh … Trong suốt 4 năm, chưa ngày nào em không nhớ về anh, chưa đêm nào em không khóc vì anh, chỉ mình anh thôi. Em muốn nói với anh một điều … EM YÊU ANH !!!

Anh trao cậu một nụ hôn thắm thiết, nụ hôn cho cả những năm nhung nhớ, cho những sự đau thương và hạnh phúc, nụ hôn đó chỉ anh và cậu, chỉ mãi trọn một trái tim, sự yêu thương lại đong đầy sau cả một quá trình gian nan. Đến lúc này, không còn gì ngăn cản họ đến với nhau được nữa. Ánh chiều tà đằng xa xa đang dần lặng xuống với những tia sáng cuối cùng, một tình yêu mãi mãi trọn vẹn cho đến sau này. Đến bây giờ Vũ và Huy đã thấy cái mà nhân gian tìm kiếm, cái làm mê luyến lòng người … đó là HẠNH PHÚC CUỐI TRỜI XA !!!

————————————- HẾT ———————————————

Lời nói cuối:

Thân chào các bạn đọc !

Vâng, vậy là bạn đã qua hết một tâm huyết của tôi rồi. Có lẽ rằng đối với bản thân mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau. Có khi là hiểu cho giới tính thứ ba hơn, nhưng cũng có khi là khinh thường họ. Có rất nhiều người hỏi: “ Tại sao không viết ngôn tình ? Tại sao lại để hai người nam yêu nhau ?” Quả thực rất nhiều lúc tôi định viết ngôn tình, tình yêu giữa nam và nữ, tuy nhiên những tình yêu đó đẹp đẽ nhưng là một chủ đề quá rộng rãi rồi. Tôi chỉ muốn đem từng con chữ, đem từng lời ăn tiếng nói để đấu tranh cho một cộng đồng LGBT. Rất mong quý bạn đọc thông cảm và hãy cảm nhận bằng chính cõi lòng của mình và hãy trân trọng những người xung quanh bạn …

Con người ta suy cho cùng cũng chẳng biết được mình sẽ đi được bao xa, sẽ gặp được những người như thế nào. Những cuộc gặp gỡ tuy thoáng qua những cũng đủ là một chữ “ duyên”. Tôi có một điều muốn khuyên các bạn rằng, những gì mình có được thì hãy cố trân trọng để sau này khỏi phải hối tiếc. Và tình yêu đối với mỗi người là mỗi định nghĩa khác nhau, nhưng chung quy lại về một điều rằng: “ tình yêu là khi hai con tim cùng chung một nhịp đập, là lúc cả đôi bên vun đấp tình cảm …” Yêu cũng từ chữ duyên mà thành, duyên là nguồn gốc căn bản của mọi cuộc tình. Rằng đời người trông được mấy Thanh minh, còn được bao nhiêu chữ “ DUYÊN” nữa đây ? Hay chăng là lấy hết sức bình sinh mà yêu nhau, hay là ta đứng trông đó rồi để người rời xa. Đừng để hối tiếc điều gì cả:

“ Hoa lê trắng nhạt liễu sẫm xanh

Bông liễu theo hoa bay rợp thành

Nhánh tuyết đằng Đông sao sầu muộn

Đời người trông được mấy Thanh minh.”

Tình là mê luyến, tình cũng là bi ai. Kẻ vì tình lại khổ cực muôn phần, kẻ vì yêu lại đau đớn tận xương tủy … Trong cả một quá trình viết truyện, tôi chỉ đủ đúc kết lại một câu nói rằng: “ nếu có kiếp này xin đừng đợi kiếp sau … Mà nếu có kiếp sau cũng xin đừng để hối hận như kiếp trước …”

Thân chào tạm biệt:

TIỂU_HỒ_LI –PHẠM KHẮC HIẾU

Thuộc truyện: Hạnh Phúc Cuối Trời Xa – by Tiểu_Hồ_Li

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *