Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – Chap 22

Truyện gay: Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – Chap 22

Tác giả: Tiểu Duy

 

HAI NGÀY SAU

Sáng nay Duy sẽ phẫu thuật. Do khối u nhỏ nên sẽ tiến hành nội soi từ mũi – một kỹ thuật khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng sẽ tránh được việc bị làm “nhà sư” bất đắc dĩ và sẽ tránh được việc mất sức sau phẫu thuật. . Hai nhỏ Uyên, Tâm tất nhiên đều có mặt đầy đủ trong cái “ngày trọng đại” này. Nhỏ Uyên xin nghỉ dạy còn con Tâm đóng cửa nhà hàng được Duy giao cho nó trông coi để vào bệnh viện với cậu.

Ông Minh thì sáng nay do bận một cuộc họp trên Sở Giáo Dục nên không thể đến được. Hai hôm nay ngày nào “đại gia đình” ba người Phong – Bảo – Phong cũng vào thăm cậu. Bên cạnh việc Phong vẫn lạnh lùng, Bánh Sữa vẫn tinh nghịch thì Duy và Bảo lại hay trao cho nhau những ánh nhìn bí hiểm rồi đôi lúc lại cùng nở vài nụ cười khó hiểu. Đã gần đến giờ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Phong đâu. Chỉ có mỗi mình Bảo đã tới cùng lúc với hai nhỏ kia khi nãy.

– Sợ hã nhóc? – Thấy Duy có vẻ bồn chồn Bảo bước lại gần bên giường bệnh lấy tay xoa xoa lên đầu cậu.

– Không có. Chỉ thấy thiếu thiếu… – Thật sự trong lòng cậu lúc này cũng hơi lo lo. Vì may rủi trong cuộc đời này nào ai dự đoán trước được. Dù chỉ là một ca phẫu thuật nhẹ nhưng không ai đảm bảo rằng nó sẽ an toàn 100%. Hơn bác sĩ trưởng khoa cũng từng nói phản ứng thần kinh của cậu có phần thiếu ổn định nên chuyện đó càng không thể tránh khỏi. Và còn muôn vàn lý do trong phòng phẫu thuật mà khó ai lường trước được. Lúc này đây cậu đang ngóng chừng “ai đó” sẽ đến và trấn áp nỗi lo lắng trong lòng mình. Chỉ có duy nhất người đó có đủ khả năng làm cậu thấy an lòng.

– Hiểu rồi. Sáng nay Phong nói bận việc sẽ tới trễ. Em biết anh Phong mà. Nói tới thì sẽ tới. Yên tâm… – Bảo lại nở nụ cười đầy ẩn ý rồi nhéo mũi cậu.

– Khì… Anh có vẻ không giống như em tưởng tượng. – Cậu cười khì một cái rồi nghiêng đầu nhìn Bảo.

– Hửm. Không giống như em tưởng tượng? – Bảo nghe vậy thì tròn mắt nhìn lại cậu.

– Uhm. Trước đây em nghe kể về anh không phải là người hiểu ý người khác như hai bữa nay em thấy được. Hay lần gặp trước quá ngắn cộng thêm không gặp lại trong 4 năm anh đã thay đổi không giống trước kia nữa?

– Anh chỉ có thể giải thích thế này. Con người rồi ai cũng thay đổi. 4 năm qua không phải em cũng thay đổi sao? Anh cũng vậy. Anh nhìn ra được nhiều chuyện mà ngày trước mình không suy nghĩ tới. Có những hành động mà ngày trước có thể bất chấp mà làm nhưng bây giờ thì ngược lại. Không ai tắm trên một dòng sông hai lần. Em chắc hiểu câu này đúng không?

– Em hiểu. – Cậu gật đầu và nở một nụ cười với Bảo. Bảo nói đúng. Con người rồi sẽ phải thay đổi theo thời gian, hoàn cảnh. Cậu hiện giờ cũng vậy mặc dù chưa rõ ràng lắm vì khoảng thời gian 4 năm kia vốn dĩ như không hề tồn tại. Nó chỉ giống như một giấc mơ dài và khi tỉnh dậy cậu lại phải bắt đầu với những chuyện đã dừng lại trước chìm vào giấc ngủ. Nhỏ Uyên từng nói cậu khôn nhưng không hẳn là ngoan và đôi lúc không biết tận dụng cái khôn của mình kịp lúc.

Không ai tắm trên một dòng sông hai lần. Đúng vậy. Dòng nước sẽ cứ trôi như dòng đời. Chỉ có đi tới chứ không đảo chiều. Sao cứ phải ôm lấy những chuyện trong quá khứ mà tự làm khổ bản thân? Vì vậy ngay khi nhận thức được sai lầm của mình thì việc đầu tiên cậu bắt buộc mình phải làm là hàn gắn lại mối quan hệ với ông Minh – Căn nguyên chính của sự việc.

Chuyện cũ cũng đã qua. Không phải khi vừa nhận ra cậu ông đã cố gắng sửa sai để bù đắp cho cậu sao? Hay đơn giản hơn là việc cậu nhìn ra được ánh mắt đau xót của ông khi nghe được những lời lạnh lùng từ miệng cậu lúc vừa gặp lại nhau ở bệnh viện. Nếu ngày xưa thật sự ông muốn bỏ rơi cậu thì việc gì phải tìm hết cách để chữa trị cho cậu và khi vừa nghe tin cậu tỉnh lại đã bỏ hết mọi việc mà chạy đến rồi lại phải đau lòng như vậy?

Và rồi cậu thấy nhói lòng khi nhìn ông thất thểu quay lưng bước đi. Lúc đó cảm xúc của thời thơ ấu ùa về khiến cậu càng có thêm động lực níu tay ba mình lại. Buông bỏ hận thù là cách nhanh nhất để làm thanh thản cõi lòng. Huống chi đây lại là ba ruột của mình? Người ta cũng hay nói “Mỹ đức lớn nhất của đời người là sự tha thứ” mà…

– Nè… Nhóc… Em sao vậy? – Bảo đứng cạnh bên nãy giờ thấy cậu đột nhiên ngồi thẫn thờ thì lay lay vai cậu.

– Không. Em không sao. Tự nhiên em nghĩ đến vài chuyện cũ thôi…

– Đừng nghĩ nữa. Giờ em nằm nghỉ chút đi. Chút nữa y tá tới đưa em đi rồi đó. Đừng lo. Nếu anh Phong không tới kịp thì có anh ở đây với em. – Vừa nói Bảo vừa nắm chặt tay cậu lắc nhẹ. Bàn tay Bảo cũng to và ấm áp như Phong.

– … Trong đầu cậu lúc này chợt lóe lên suy nghĩ gì đó rồi tắt ngúm. Chuyện không tưởng.

– Anh ra ngoài gọi phone cho anh Phong. Em nằm đây nhé. – Nói rồi Bảo thả tay cậu ra và đứng lên rời khỏi phòng. Cũng vừa đúng lúc hai nhỏ kia trở vào sau khi đi mua một vài thứ lặt vặt. Khi đi ngang nhau con Tâm khẽ liếc nhìn Bảo như muốn thăm dò điều gì đó.

– Mày thấy ông Bảo đó có gì kỳ kỳ không? – Nó ghé tai nhỏ Uyên nói nhỏ sau khi Bảo đã ra hẳn bên ngoài.

– Có. Không biết có phải tao đang nghĩ như mày nghĩ không? Nhưng thôi. Để sau đi. Đợi thằng Duy làm phẫu thuật xong rồi tính. – Nhỏ Uyên cũng đồng tình với điều con Tâm vừa nói.

– Hai đứa kia. Thì thầm gì đó? – Duy nằm trên giường nhìn thấy hành động “mờ ám” của hai nhỏ kia thì lên tiếng hỏi.

– Tụi tao đang tiếc không được thấy mày cạo đầu sẽ ra sao thôi. Hố hố… – Vận dụng hết “nội công” nhỏ Uyên phun ra cái điệu cười khả ố năm nào. Điều mà sau khi đi dạy nó đã từ bỏ để biến thành một cô giáo mẫu mực.

– Xin lỗi đã cắt ngang. Anh đã chuẩn bị xong chưa? Chúng tôi đến để đưa anh tới phòng phẫu thuật. – Hai cô y tá nhỏ nhắn từ từ đi vào. Giọng điệu nhỏ nhẹ, lịch sự khác hẳn với “tiểu bà bà” mà cậu gặp phải hôm vừa tỉnh dậy.

– Rồi rồi. Hai chị đưa nó đi đi. Nó nằm sẵn một đống chờ hai người nãy giờ đó. – Nhỏ Uyên nhanh nhảu bước sang một bên nhường đường.

– Em cảm ơn. Mọi người vui tính quá. – Một trong hai cô y tá lên tiếng nói kèm theo một nụ cười thân thiện.

Sau đó cả hai người dìu Duy đứng dậy bước qua băng – ca để đẩy đến phòng phẫu thuật. Vừa nằm xuống cậu đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh nơi sống lưng. Cái cảm giác sợ hãi mơ hồ lại kéo đến. Đây có lẽ là cảm giác chung của tất cả các bệnh nhân khi chuẩn bị làm phẫu thuật chăng? Lúc này cậu cảm thấy có một chút cô đơn mặc dù có đến ba người đang túc trực xung quanh.

– Yên tâm đi nhóc. Không có gì đâu. Lúc nãy anh nói rồi. Không có Phong thì có Bảo cũng được mà. Không lẽ em chê anh không bằng anh Phong sao? – Bảo đã trở vào và lại nắm lấy tay cậu.

– Anh thật là… – Cậu cười hắt ra một cái. Tâm trạng có phần nhẹ nhõm đi đôi chút. Ừ thì không có Phong thì có Bảo. Quả thật vậy. Trên suốt quãng đường đến phòng phẫu thuật Bảo luôn nắm chặt tay cậu. Trên môi túc trực một nụ cười nhẹ. Phía đối diện hai nhỏ kia tiếp tục lia về phía hai bàn tay đang nắm chặt kia những ánh nhìn quái dị.

– Xin lỗi. Anh có thể bỏ tay bệnh nhân ra được chưa? Chúng tôi phải đưa anh ấy vào trong rồi. – Cô y tá khi nãy rụt rè hỏi.

– Vào nhé. Yên tâm. Anh với hai bạn này sẽ chờ em ở đây. – Lúc này Bảo mới buông tay cậu ra.

– Sớm gặp lại. – Cậu mỉm cười nhìn ba người khắp lượt rồi ráng đảo mắt ra xa hơn trong lúc được đẩy vào trong. Sau cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng đã khép lại. Số lượng người đứng đợi vẫn không tăng lên.

TING – Chiếc đèn đỏ trước cửa phòng bật sáng.

Phía bên trong Duy được dìu qua giường phẫu thuật rồi nhanh chóng được gây mê. Trước khi chìm vào vô thức cậu thoáng thấy một nhân ảnh quen thuộc đang ngồi sau bức màn mỏng chăm chú theo dõi diễn biến đang xảy ra trên bàn phẫu thuật. Ráng quay đầu qua để nhìn cho rõ hơn nhưng mắt cậu bắt đầu hoa lên, nhân ảnh càng lúc càng nhòe nhoẹt. Tác dụng của thuốc đã dần dần mạnh hơn. Cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Trên môi dường như có ý cười mặc dù còn chưa biết rõ đó có phải là thật hay không.

– Chú cố gắng đừng để sai sót nào xảy ra. Phải tuyệt đối an toàn. Không phải tự nhiên mà tôi muốn vào đây giám sát. Chú hiểu chứ? – Bóng người là có thật. Dường như đã ngồi đợi sẵn cùng ekip phẫu thuật từ lâu lắm rồi. Giờ đây anh ta mới lên tiếng để nhắc lại một lần nữa về việc đảm bảo an toàn cho bệnh nhân kia. Thanh âm từ cổ họng vẫn lạnh lùng nhưng không thiếu đi sự quan tâm cần thiết. Là ai nhỉ? Còn ai ngoài Phong thiếu gia có đủ sức ép để có thể vào thẳng phòng phẫu thuật mà ngồi theo dõi mọi thứ như thế này?

– Cậu yên tâm. Tôi chắn chắn ca phẫu thuật này thành công. – Vị bác sĩ trưởng khoa đảm bảo lần nữa.

– Được rồi. Mọi người tiến hành đi. – Anh gật đầu rồi dựa mình vào lưng ghế để tiếp tục theo dõi ca phẫu thuật. Phương pháp phẫu thuật này sử dụng các ống nội soi được luồn qua hai lỗ mũi của bệnh nhân. Ở đầu của mỗi ống nọi soi đều được gắn các camera để truyền hình ảnh ra một màn hình TV có độ phân giải cao. Sau khi phân tích hình ảnh thu được, các bác sĩ phẫu thuật sẽ điều khiển các kim ở đầu ống nội soi để hút các khối u ra ngoài hộp sọ.

Thoạt nghe có vẻ đơn giản nhưng chỉ cần sai lệch một ly cũng có thể gây ra những biến chứng vô cùng nghiêm trọng hay thậm chí mất mạng. Trên bàn phẫu thuật căng thẳng một thì dường như Phong ngồi đó chăm chăm theo dõi lại có vẻ đang căng thẳng đến mười. Điều đó thể hiện qua đôi chân mày đang nheo lại của anh. Trên trán lấm tấm mồ hôi mặc dù trong phòng không hề nóng.

Chốc chốc anh lại nhốm mình dậy để nhìn màn hình TV mỗi khi thấy bác sĩ khẽ chau mày. Tuy căng thẳng là thế nhưng tuyệt nhiên anh không nói tiếng nào vì không muốn làm phiền đến sự tập trung của bác sĩ. Mọi việc diễn ra được hơn 30 phút thì đột nhiên điện não đồ của Duy biến động. Toàn thân cậu bị co giật nhẹ. Phong nãy giờ ngồi đó thấy vậy thì đứng phắt lên chạy đến bên giường phẫu thuật. Khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng và hoảng hốt. Tình hình cứ thế kéo dài khoảng 5 phút thì bắt đầu bình thường trở lại.

Bệnh nhân đã quay về trạng thái an tĩnh ban đầu. Lúc này cả ekip mới thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt Phong cũng dãn ra. Thời gian lại tiếp tục trôi cho đến khi chiếc ống nội soi cuối cùng được rút ra khỏi mũi của cậu. Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Đồng hồ trên tường đang hiển thị 14:25 PM. Gần 4 tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc bắt đầu.

– Cảm ơn chú. – Phong đứng dậy bước lại bên vị bác sĩ trưởng khoa đang ướt đẫm mồ hôi cúi đầu nói lời cảm ơn. Khóe miệng nở hẳn một nụ cười mãn nguyện.

– Không có gì. Trách nhiệm của tôi mà. Cậu ta sẽ không sao nữa. – Ông cảm thấy như trút được một áp lực đang đè nặng trong người. Mặc dù những ca phẫu thuật tương tự thế này ông đã làm qua nhiều lần nhưng sao lần này thái độ của Phong làm ông cảm thấy bị áp lực rất nặng. Sáng nay khi anh đến bệnh viện tìm ông vào sáng sớm và đặt vấn đề muốn vào phòng phẫu thuật để theo dõi toàn bộ quá trình phẫu thuật thì tự nhiên ông thấy có một khối đá đè nặng lên vai mình. Đây là lần đầu anh dùng “quyền lực cổ phần” để ra điều kiện làm ông rất khó xử. Người con trai kia là ai mà khiến anh phải ra mặt gay gắt đến vậy? Cuối cùng rồi cũng đành làm trái quy tắc mà cho Phong vào trong với một vài điều kiện vệ sinh và an toàn trong lúc phẫu thuật.

– Tôi ra ngoài trước. Mọi người vất vả nhiều rồi. – Phong buông một câu khách sáo rồi khoan thai bước ra.

TING. Chiếc đèn đỏ trước cửa phòng vụt tắt.

Bảo, Uyên, Tâm đang ngồi chờ đứng hết dậy để chờ bác sĩ đi ra thông báo kết quả. Nét mặt ai cũng hiện lên vẻ hồi hộp.

CẠCH. Cửa phòng bật mở.

– Ơ… Nhỏ Uyên trợn tròn mắt.

– Ớ… Con Tâm cũng há hốc miệng.

– Haha… Tiếng Bảo cười sảng khoái.

Người bước ra không phải vị bác sĩ nào cả. Tuy trên người anh ta có mặc quần áo bảo hộ và đeo khẩu trang nhưng tuyệt nhiên không phải là bác sĩ. Là Phong. Người mà nãy giờ nhỏ Uyên cứ luôn miệng rủa thầm. Nhỏ cứ tưởng anh không đến nên ấm ức ra mặt. Ai ngờ đâu người ta không những đến sớm hơn mình mà còn chui tọt vào trong căn phòng phòng kia.

– Nãy giờ anh… ở… trong đó? Con Tâm run run giọng hỏi.

– Đúng.

– Làm… làm… sao anh vô được?

– Anh Phong có tới 80% cổ phần trong cái bệnh viện này đó cô em. Sắp tới ảnh còn muốn thu luôn 20% rải rác còn lại để dễ bề quản lý nữa kìa. – Bảo lúc chen vào giải thích.

– Trời… trời… – Tai nhỏ Uyên lùng bùng khi nghe được điều Bảo vừa nói kia.

– Phẫu thuật đã thành công. Tôi đi đây. – Anh nói rồi kéo tay Bảo ra hiệu đi theo mình.

– Anh bận việc thì đi đi. Em ở lại đây. Lúc nãy em hứa với tên nhóc kia sẽ ở lại đây đến khi cậu ta tỉnh dậy rồi. Hì hì. – Bảo gãi gãi đầu đoạn đẩy nhẹ tay Phong ra.

– Vậy anh về trước. Em ở lại. Có gì thì báo với anh. – Phong cũng không ép Bảo mà bước đi một mạch xuống cầu thang.

CẠCH. Cửa phòng lại mở ra lần thứ hai. Lần này là hai cô y tá khi nãy đẩy Duy ra. Mọi người chỉ im lặng đi theo mà không hỏi han gì vì dư biết kết quả ra sao thông qua thái độ bình thản của Phong khi nãy. Trong lòng ai cũng nhẹ nhõm hẳn. Nhỏ Uyên đi sau cùng bấm điện thoại báo kết quả và tường thuật lại việc Phong từ trong phòng phẫu thuật đi ra cho ông Minh biết. Ở đầu dây bên kia có một tiếng cười nhẹ vọng sang…

————————————————————————————————————

CHIỀU HÔM SAU – 15:30 PM

– Ê. Ê. Nó tỉnh rồi kìa. – Nhỏ Uyên la toáng lên rồi xô cửa chạy ra ngoài kiếm y tá.

– Tỉnh rồi hã nhóc? Ngủ quá chừng luôn ha. – Bảo đang đứng đó nở một nụ cười tươi rói với Duy.

– Mày thấy trong người sao? Từ lúc chuyển từ phòng hồi sức xuống tới giờ mày ngủ li bì. – Con Tâm hỏi rồi rờ tay lên mặt cậu để kiểm tra.

– Ưm… Hơi nhức đầu tí. Với…

– Với sao? Em thấy không ổn chỗ nào? – Vừa nghe đến đó Bảo đã vội chen vào.

– Anh lo cho nó quá ha? – Nhỏ Uyên liếc xéo Bảo.

– Ừ thì… – Nhận thấy được ánh nhìn nguy hiểm của nhỏ nên Bảo cũng lùi lại đôi chút.

– Thôi mà… – Cậu mệt mỏi giảng hòa. Vừa mới tỉnh lại đã phải thấy cảnh này.

– Anh Phong mới đi đón Bánh Sữa rồi. Chắc cũng sắp về tới nơi. – Bảo lảng sang chuyện khác.

– Ừm… Em muốn ngồi dậy… – Cậu vừa nói vừa nhốm người lên. Rồi chợt một cơn choáng váng làm cậu nhăn mặt lại. Thấy vậy hai nhỏ kia và Bảo lật đật ấn cậu nằm xuống. Trong lúc đợi nhỏ Uyên đi gọi bác sĩ đến kiểm tra thì điện thoại của Bảo reo. Cuộc nói chuyện diễn ra chóng vánh với những câu nói không đầu đuôi.

– Anh đi ra ngoài có việc. Em ở lại với Duy. Có gì thì báo cho anh biết liền nhá. – Bảo dặn con Tâm rồi tất tả chạy đi. Nét mặt hiện rõ sự âu lo.

– Có chuyện gì vậy nhỉ? – Con Tâm đứng đó nhìn theo rồi thắc mắc.

– …

– CHẾT RỒI… CHẾT RỒI… TAO MỚI THẤY… ÔNG PHONG…. ỔNG… CẤP CỨU….. – Nhỏ Uyên đột nhiên chạy trở vào. Vừa chạy vừa thở rồi hớt hải nói ngắt quãng. Có lẽ vì mệt.

– Chuyện gì? Anh Phong sao? – Cậu lo lắng bật dậy.

– Không… Không phải… – Nhỏ Uyên nói trong tiếp thở gấp.

– Mày nói nhanh coi… Anh Phong sao??? – Lúc này đây cậu đã mất hết bình tĩnh. Mặc kệ cơn mệt mỏi và choáng váng sau phẫu thuật vẫn còn. Cậu ngồi phắt dậy giật phăng sợi dây dịch truyền đang cắm trên tay và dây thiết bị đang gắn trên người nhảy xuống giường nhưng rồi lại ngã quỵ xuống vì còn quá yếu.

– Mày từ từ. – Vừa đỡ cậu lên nhỏ Uyên vừa nói tiếp – Không phải ông Phong. Mà là thằng nhỏ kia. Tao thấy nó bị gì mà người nó máu không à. Ông Phong ổng bế nó vô khu cấp cứu kia kìa…

– Hã. Đưa tao xuống đó… – Cậu vội vàng “bơi” lại chiếc xe lăn để kế thành giường.

– Nhưng… – Con Tâm ngập ngừng trước tình trạng của cậu hiện giờ.

– NHANH LÊN… KHÔNG THÌ TAO TỰ ĐI… – Cậu quát lên với con Tâm rồi vịn vào hai tay cầm tính đứng dậy.

– Mày ngồi xuống đi. Tụi tao đưa mày đi. – Nhỏ Uyên thấy vậy thì vội chạy lại đẩy cậu xuống khu cấp cứu. Vừa xuống tới nơi đã thấy Phong và Bảo đang ngồi ở dãy ghế bên ngoài phòng cấp cứu. Trên chiếc áo Sơ-mi trắng Phong đang mặc thấm đỏ một bên vai. Anh đang ngồi đầu hơi cúi xuống.

– Bánh Sữa bị gì vậy? – Cậu cất tiếng hỏi Bảo.

– Sao… Sao em lại xuống đây? Em tỉnh lại lúc nào? Ai nói cho em biết? – Phong nghe tiếng Duy thì ngước mặt lên nhìn cậu đầy sửng sốt.

– Em khỏe rồi. Bánh Sữa bị sao? – Cậu rướn người nắm lấy tay Phong hỏi.

– Lúc nãy khi thấy tôi tới. Bánh Sữa mừng quá nên chạy trên bậc cầu thang xuống. Ai ngờ bị trượt chân. Dưới đất có…. – Phong vừa nói đến đây thì trong phòng cấp cứu có một y tá mở cửa đi ra. Anh thấy vậy liền đứng lên.

– Vết rách do vật nhọn đâm vào đùi khá lớn. Trúng động mạch chủ nên mất máu khá nhiều. Chúng tôi cần máu để truyền cho bé. Nhưng bé thuộc nhóm máu hiếm RH- . Hiện trong ngân hàng máu không có. Ở đây có ai…

– CÓ. Tôi. Lấy của tôi. – Duy đang ngồi trên xe lăn lên tiếng chen vào.

– Nhưng… – Liếc nhìn bộ quần áo dành cho bệnh nhân vừa phẫu thuật xong mà cậu đang mặc trên người làm nữ y tá kia có phần e ngại.

– Không được. – Phong bạt ngang.

– Tại sao? – Cậu ngước lên nhìn anh.

– Tôi nói không được. Tôi sẽ huy động từ các bệnh viện khác. – Anh nhấn mạnh một lần nữa.

– Xin lỗi. Nhưng bé đang cần rất gấp… – Cô y tá lại chen vào.

– Tôi đi với cô. Nhanh lên. Lấy máu ở đâu? – Cậu không thèm quan tâm đến Phong nữa mà quay qua nói luôn với cô ta.

– Em không nghe lời tôi? – Phong bước tới níu tay cô y tá lại không cho đẩy cậu đi.

– ANH CÓ LỖ TAI KHÔNG? ĐANG CẦN GẤP. ANH MUỐN ĐỂ CHO CON ANH GẶP NGUY HIỂM ĐƯỢC À? ANH LÀM CHA NGƯỜI TA VẬY SAO? NẾU BÂY GIỜ ANH CÓ CÁCH NÀO HAY HƠN THÌ TÔI SẼ NGHE ANH. – Cậu lớn tiếng đáp lại câu hỏi của anh rồi tiếp tục giục cô ta đẩy mình đi truyền máu. Bảo đứng cạnh bên thấy vậy thì cố nén một nụ cười mà vỗ vai Phong rồi lắc đầu ra hiệu cho anh đừng nói gì nữa. Trong lòng Bảo thầm nghĩ vẫn là chỉ có tên “đầu bếp nhỏ” kia mới có được bản lĩnh này. Nếu là người khác thì chắc đã…

– Em ở đây… Anh đi qua đó một chút… – Phong đột ngột đứng lên.

– Qua đâu?

– Phòng bên cạnh. – Anh đáp gọn lỏn rồi quay lưng tiến về phía căn phòng nhỏ bên cạnh phòng cấp cứu mà lúc nãy y tá đẩy cậu vào. Đến nơi anh không vội bước vào mà chỉ đứng quan sát từ bên ngoài. Hai hàng chân mày chau lại đầy suy tư. Trong kia Duy đang nằm đó khép hờ mắt. Thần sắc có phần nhợt nhạt. Chỉ mới có vài ngày mà gương mặt đã hốc hác thấy rõ.

– Anh… – Nữ y tá kia liếc qua thấy anh đang đứng ở cửa thì muốn lên tiếng nói gì đó.

– Suỵt. – Phong đưa ngón tay ra hiệu cho cô ta im lặng rồi lùi bước trở lại dãy ghế chờ trước phòng cấp cứu. Giờ đây trong đầu anh xuất hiện cùng lúc hai mối lo cho hai người đang nằm trong hai căn phòng kia. Đột nhiên khóe mắt anh như có gì đó ươn ướt nhưng rồi lại ráo ngoảnh trong giây lát…

TING. Đèn phòng cấp cứu đã tắt. Giường bệnh của Bánh Sữa được đẩy ra. Cậu bé nằm trên giường thiêm thiếp, chân trái quấn băng trắng xóa từ đùi xuống. Khuôn mặt bầu bĩnh vẫn toát ra sự lanh lợi vốn có. Lúc này Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Anh quay qua trao đổi vài câu với bác sĩ sau đó dặn dò y tá chăm sóc kỹ cho Bánh Sữa rồi nhanh chóng trở lại căn phòng kia. Nơi có Duy đang nằm ở đó.

– Sao rồi anh? – Vừa thấy Phong bước vào cậu đã vội hỏi.

– Ổn rồi. Không sao nữa. Chuyến này cực cho em rồi. Sẽ có hậu lễ…

– Anh nghĩ em làm vậy vì muốn hậu lễ từ anh sao? – Nghe đến đó thì cậu đã không kềm chế được. Hậu lễ? Anh coi cậu là thứ người gì? Không lẽ trong mắt anh cậu đã không còn tí phẩm giá nào?

– Em có chắc không cần? – Khuôn mặt Phong lúc này vô biểu tình. Anh chỉ nhàn nhạt hỏi lại cậu.

– Không. Em không cần. Em biết lúc trước là em có lỗi. Nhưng không phải vì vậy mà mọi thứ em đều để cho anh tùy nghi muốn nói sao cũng được. Em có thể làm mọi thứ để chuộc lỗi nhưng xin anh đừng xúc phạm em bằng kiểu như vậy. – Nói đoạn cậu ngồi dậy bước xuống giường rồi bám vào tường đi ra phía cửa. Chiếc xe lăn bị hất đổ một bên.

RẦM.

Cánh cửa trước mặt cậu đóng sầm lại. Chắn trước tầm mắt là thân ảnh to lớn của Phong. Khoảng cách của hai người lúc này rất gần. Chiếc sơ-mi dính máu chưa thay vẫn không át được thứ mùi hương quen thuộc năm nào đang từ từ tỏa ra. Trước tình cảnh đó cậu vội quay lưng lại để giấu khi khuôn mặt đang ửng hồng lên của mình. Định rằng sẽ bước tới để tránh xa anh nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì cậu đã thấy ngang eo mình bị giữ lại bởi một cánh tay rắn chắc.

– Anh… muốn… gì? – Cậu nói trong hơi thở đang dần trở nên gấp gáp của mình. Khỉ thật. Lúc này cơn nhức đầu lại kéo tới. Cũng đúng thôi. Vì từ lúc tỉnh lại tới giờ cậu không hề làm đúng theo một quy tắc nào của bệnh nhân vừa được phẫu thuật xong cả. Mặc dù ca phẫu thuật không nặng lắm nhưng cũng đủ làm cho sức khỏe cậu giảm sút trong tức thời.

– Em luôn là vậy. Không bao giờ chịu nghe lời… – Vừa dứt câu Phong đã bế xốc cậu lên và đặt trở lại giường.

– …

– Nếu không nói được nữa thì nghe tôi nói. Tôi không có ý đó. Tuy việc em làm trước kia quả thực đã làm tổn thương tôi nhưng tôi không vì thế phủ nhận em là người tốt. Hậu lễ của tôi là thứ khác. Rõ rồi chứ? – Phong nghiêm mặt nói với cậu.

– Xin lỗi…

– Không cần. Vốn dĩ không muốn giận. – Anh nở một nụ cười với cậu. Nụ cười tự nhiên nhất kể từ lúc gặp lại nhau tới giờ.

– … Tự nhiên đến đây cậu chẳng biết nói gì nữa.

– Sao không nói gì nữa vậy?

– …

– Vậy nghe tôi nói tiếp. Được chứ? – Nụ cười đã thu bớt lại chỉ còn một bên miệng.

– … – Gật đầu.

– Hôm đó lúc tôi xuống dưới trước em đã nói gì với Bảo? – Anh lấy một ngón tay nâng cằm cậu lên bắt cậu nhìn thẳng vào mình rồi mới hỏi.

– Anh Bảo đã nói gì với anh?

– Tất cả.

– Vậy anh còn hỏi em làm gì? – Cậu nghiêng mặt để trượt cằm khỏi ngón tay của anh cũng như để né ánh nhìn đang rải khắp người mình.

– Anh muốn nghe em chính em nói. – Lần này thì anh dùng hai ngón tay để giữ chặt khuôn mặt cậu. Hừm. Hình như có gì đó “sai sai” trong câu nói của Phong thiếu gia nhà ta nhỉ?

– Em… – Cậu càng bối rối hơn gấp bội.

– Em đã nói gì với Bảo?

– Em… Em… – Lưỡi cậu như có ai đó xịt keo lên.

CẠCH.

– Duy ơi… Về… về… ơ…. – Là nhỏ Uyên. Nhỏ vừa đẩy cửa vào thì thấy hai người đang trong tư thế “kỳ lạ” kia nên ú ớ không nói nên lời.

– …

– Về… Về phòng. Mệt… mệt rồi… – Duy lắp bắp vẫy nhỏ lại gần đưa mình về phòng. Gương mặt đỏ lựng.

– Ừ… ừ… – Nhỏ Uyên cảm thấy có lẽ mình đã vào không đúng lúc nên cũng đang trong trạng thái “keo xịt lưỡi”.

– Khoan. Để tôi. Được chứ? – Phong nắm tay cầm chiếc xe lăn lại.

– Thôi… Anh… đi… đi… thay áo đi… Uyên. Đẩy tao đi nhanh lên. Tao muốn nằm một tí. – Cậu vội kiếm lý do để “đuổi” anh đi đoạn giục nhỏ Uyên đẩy cậu đi cho nhanh. Nhỏ Uyên vừa quay đầu xe ra cửa đã bị Phong đứng chặn lại. Cùng lúc đó anh cúi xuống ghé vào tai cậu nói nhỏ:

– Anh cho em nợ lại. Nhớ đó.

– END CHAP 22 –

Thuộc truyện: Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – by Tiểu Duy

Comments

  1. Sun says

    ôi giời ơi mất máu vs tác giả quá.
    ra liền đi… truyện đang hay mà ra lè tè này chịu sao nổi ><.

  2. says

    Nhanh j Tiểu Duy 1 tuần ra 3 chap j anh đang lót dép đó post truyện chậm là anh hấp diêm cưng đó cho anh xin facebook nha !!!!!!!!!!;-):-D:->:->;-)%-)

  3. Kevin says

    Tieu Duy,
    Tks for your story and share it, good writing, I saw some of mine in the this book.
    Appreciate for your share
    Kevin

  4. says

    Anh Duy ơi em thấy thông báo nói vậy chắc là anh phải đăng trực tiếp lên đây lun chứ không đợi ad đăng bài lên được đâu

    • Tiểu Duy says

      Anh đăng trực tiếp xưa giờ mà em. Chỉ có vài lần anh bận mới gửi mail. Lần này cũng vậy. Nhưng khi đăng lên thì bài sẽ ở chế độ chờ. Khi Admin bấm duyệt nó mới hiện ra 🙂

      • says

        Oh, vậy hả anh. Hihi em hok biết nên mới nói vậy chứ em cũng chẵng biết mấy vụ này vì em chưa có đăng truyện lần nào hết😅

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *