26 tuổi lần đầu tiên biết mùi bố vợ – Phần 6: GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH

Truyện gay 2017: 26 tuổi lần đầu tiên biết mùi bố vợ – Phần 6: GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH

Sau đợt bố nằm viện em lo cho ông ấy nhiều hơn. Mọi việc lại trở về như ngày thường có điều em ít động chạm vào người ông. Không phải bố không cho mà em cảm thấy không được tự nhiên. Em phải làm gì đó chứ không chỉ là động chạm thông thường. Phải đến hơn một tháng sau đó không có chuyện gì. ( Đáng nhẽ ra là phải quan tâm ông hơn để chuộc lỗi với ông nhưng em cứ do dự, cảm xúc cũng không đến. Hoá ra ông chưa vui hẳn vì vậy. Sau vụ bác Khang chắc ông nghĩ em chán ông rồi. Ông luôn kín đáo trong tình cảm. Có yêu có thích ông cũng không thể hiện ra. Bố không biết, chỉ cần ông thể hiện một chút thôi lúc đó em sẽ lao vào ông ngay. Nhưng bố vẫn là bố mà. Bố luôn giữ kín tình cảm trong lòng, em biết mình có vị trí trong ông, nhưng nếu ông thể hiện ra nhiều hơn, nói ra với con thì con sẽ rất vui. Con sẽ không phải đoán ý bố, con muốn chuyện hai bố con là niềm vui chứ không phải là ham muốn tầm thường…

Em biết mình vẫn phải chủ động trong lần này. Bởi nếu ông vẫn giữ kín cảm xúc trong lòng thì em cũng không thể gần ông nữa. Chỉ còn là sự thương yêu, kính trọng thôi. Dẫu sao chuyện này với người khác cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Nếu có chuyện gì xảy ra thì người em lo nhất vẫn là bố vợ. Không thể để chuyện gì xảy đến với ông. Chỉ cần thử nghĩ hậu quả khi vỡ nở thôi, em cũng đã hiểu được, ông – nặng tình hơn em. Không biết có nên từ chuyện vừa rồi mà dừng lại không?

Nhưng nếu vì lo cho ông mà làm cho ông bị bỏ rơi thêm lần nữa thì em hối hận cả đời. Không biết bố có hiểu không hay ông sẽ lại cáu kỉnh, nóng tính như trước, người thiệt thòi lại là vợ và mẹ. Rồi bố lại buồn, nghĩ đến cái gạt tay lạnh lùng lần trước làm em rụng rời. Trước giờ em vẫn vô tư với ông đến khi nhận ra, vô hình sự quan tâm của em với ông, lại làm ông muốn có em ở cạnh. ( Liệu có bao giờ ở tuổi bố vợ cũng gọi là yêu không, nghe kì kì vì bố không phải gay, hay về già tính thường lạ.??? Mà em cũng quen sự khó tính của ông rồi. Tự dưng mà ông nhẹ nhàng như Bác Khang thì em cũng không quen.) Ông giống như kiểu sống nửa đời người tự dưng tìm đc niềm hạnh phúc mới, muốn giữ như con nít giữ đồ vậy. ( chẳng lẽ về già lại hoá trẻ con)

Em quyết định sẽ là người thể hiện tình cảm với ông nhiều hơn. Không chỉ với ông mà trước cả nhà. Với tính cách của em việc đó chẳng khó gì. Em phải làm cho bố thật sự mở lòng ra với cả nhà.

Em về, sau một tuần công ty cho xuống Thái Bình. Vợ nói em về thì về thẳng nhà ông bà luôn. Nay cả nhà đều chờ anh về ăn cơm. Vừa đến cửa con gái em thấy bố là lao ra ôm cổ, thơm bố ngay, vợ em đang nấu ăn với bà ngoại cũng chạy ra đón. Em nựng cô con gái yêu đang ríu rít kể chuyện cho bố. Liếc mắt thấy bố vợ quay lưng ngồi xem tivi mà chẳng đếm xỉa gì đến em. ( Lão già này…)

Em bế con gái lên, đi lại chỗ ông ngồi để Chào ông. Con gái bỗng dưng kéo má đánh hôn cái chụt – Con nhớ bố lắm!

Vợ thấy con gái nịnh bố nên cười theo. Em liền cúi xuống cũng đánh hôn cái chụt lên má bố vợ, nhại lại lời con gái. Con gái em thích thú cười như nắc nẻ. Bố vợ giật mình ngượng chín mặt – mắng em một câu vu vơ. ( Ông già lúng túng lắm). Cả vợ và mẹ từ bếp đều quay ra đứng cười tươi rói. Thực ra hai người họ đều muốn xem ông già mặt sẽ thế nào lúc đó. Con gái em cười sằng sặc : Bố làm lại đi! Bố làm lại đi!

Bố già bị cả nhà cười quay ra chữa ngượng

– Sắp cơm ăn đi ! ( Cái mặt ông kiểu tủm tỉm trông buồn cười lắm)

Cứ phải khó tính làm gì để đến khi chữa ngượng mà trông cũng buồn cười..

Hôm sau bố vợ gọi em đi bộ. Vợ em bảo bố mới bị ốm không để chơi cầu nhiều, mất sức. ( Đi bộ em không khoái lắm vì thấy mất thời gian. Nhưng thôi đi cùng bố cho vui). Cứ tầm chiều hai bố con lại đi vài vòng Nguyễn Đức Cảnh – Quang Trung. Buổi chiều ở đây nhiều người đi bộ với đánh cờ ven đường lắm. Đi được vài hôm em lại phát hiện ra thú vui mới. Lại có động lực đi bộ với ông. ^^

Mùa hè cứ đến chiều là người đi bộ cứ tấp nập. Đặc biệt có nhiều ông trạc bằng tuổi bố vợ em. Em hay để ý mấy ông giống bố vợ, to béo phong độ, tóc hoa dâm. Mấy ông này thường không mặc sịp đâu, đi ngược chiều cứ tha hồ mà nhìn Cặc trong quần đùi mấy ông khi đi ngang mà gió tạt vào. Nảy tưng trong quần nhìn rõ luôn. (Mà mấy ông vẫn cứ tự nhiên như không vậy, mấy ông trung niên đứng đắn đâu có nghĩ tầm bậy mà cỏng chim vặt như em đâu.) Mình lại có món Thị dâm này nữa. Tự dưng thấy yêu mùa hè.

Em thường đi thụt phía sau bố vợ em để nhìn cho thoải mái. Nhưng Ông già vợ em, tinh lắm. Thời gian sau là để ý em ngay . Cứ thấy em đi chậm hơn là dừng lại, kèm em đi cùng. Vãi chưởng.. .

Thích ngắm mấy ông Trung niên vậy thôi chứ cứ mỗi lần quay sang nhìn bố vợ, em lại thấy chẳng ai hơn được ông. Cơ bản là ông đang ở gần em đây rồi. Không phải mơ ước, thèm khát gì nữa. ( Ông kèm em ghê lắm, cũng đúng vì ngoài chuyện với ông thì em vẫn là con rể ông, còn Nga con gái ông nữa mà.) Mỗi lần đi bộ về thấy ông lại có hứng. Em thân ông hơn cả ông nội Jin (con gái em) . Người ngoài thì ko nghĩ là bố vợ em.

Đang đi bộ vui, đột dưng ông già dở chứng không đi nữa. Em lại phải tìm cách không vợ em nó hỏi thì không biết bảo sao. Em gạ mẹ vợ mua giầy cho ông. Trước giờ đồ của ông toàn tự ông mua bà sợ không vừa ý ông, nên chẳng đi chọn bao giờ. Em thì rành hơn vì để ý ông suốt mà.

Vợ mua cho giầy mới thì lại phải đi chứ còn gì nữa. Phải mẫu mực con cái nó mới nể chứ =)) Đợt này em kéo mẹ, để đi bộ cùng ông. Ông không muốn thì cũng phải đi. Em để cho bố mẹ đi với nhau vì thật ra em cũng ko rảnh rang gì mà chiều chiều thong thả đi bộ ngắm nghía đc. Ít ra cũng phải trông con cho vợ làm nữa. Mà cũng để bố mẹ nói chuyện với nhau.

Dí được ông quả này em cũng vui. Hê…

Nhưng tưởng ông không để bụng ai dè đến vụ mà vợ em tính toán để sinh con trai, ông dí lại em mới nghệ thuật.

Em thì không quan trọng việc phải sinh đc con trai. Vợ em biết vậy nên tính ngày, tính trứng gì đó mà dấu em chỉ có kể cho bà ngoại là tính có đứa thứ 2. Mẹ vợ mà biết thì ông bố vợ em cũng biết luôn rồi. Ông già ì ì vậy mà cũng có lúc vui tính. Em lại tưởng ông đang rảnh nên hứng nhiều.

Đến khi về với vợ mà rủn cả người, ngại mà vẫn phải làm. Nga, vợ em nhờ bà ngoại tư vấn. Đến nhà bà ngoại ăn thấy bà nấu mấy món toàn để bồi bổ. Ngồi ăn mà ngại với bố vợ vl. Bố vợ được lên làm GƯƠNG để vợ em so sánh. (Ông già phong độ nên cũng tự tin lắm, lúc nào cũng phải một chín một mười với em. Hiếu thắng nên em bị vợ chê thì có vẻ ê trề lắm) . Mất phong độ với vợ quá thể. Mình cũng ngây thơ.

Nhưng cuối cùng thì vợ em cũng sinh bé trai. Con cái là duyên phận chắc cũng không phải tính toán là đc. Nhưng xong nhiệm vụ em cũng bớt “căng thẳng” hơn. Phải nói bố vợ em – lão dai thật vì tuổi đó rồi mà vẫn cứng lắm. Ông ăn uống sung túc với cũng ít gần vợ nên lúc nào xuất tinh cũng làm em nuốt mải xuống vì sợ bị sặc. (Vừa ngậm chặt vừa nuốt xuống khó lắm chứ) Muốn nuốt được hết của bố cũng phải mấy lần nuốt, vừa béo vừa ngấy lắm nhiều hôm kệ để ông vọt tung toé, lâu lâu thấy thèm mới nuốt vô về sau thành quen. Giờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vớ vợ nên em được Free…..

Dành sức chiến ông. Với cũng tính một ngày gần bố như bác Khang. Vì cũng một thời gian rồi chuyện 2 bố con không còn phải ngại ngùng như trước nữa. Bố cũng thoáng hơn rồi. Nhưng cái gì thì cũng phải có thời gian, nhớ hồi đầu ông còn ko cho hôn ông. Không phải cứ 2 bố con gặp nhau là mò nhau đâu. Phải hứng cái gì đó mới làm. Say say hay đang dưng không có ai chẳng hạn. Không thì cũng là em kiếm cớ trọc ông.

Thuộc truyện: 26 tuổi lần đầu tiên biết mùi bố vợ – by Khang Lâm

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *