Truyện gay: Trốn anh à Chắc dễ – Chap 13
Tác giả: nEarYy97
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hắn gạt tay nó ra sau đó bước đi tiếp nó thấy hắn giận dữ thì cuống quýt chạy theo:
-Chuyện không như anh nghĩ đâu anh nghe tôi nói đã!
-Chuyện rõ ràng như thế mà em còn nói gì nữa hả? Em coi tôi là gì? Một thằng ngu sao? Nếu em không thích tôi thì nói chứ đừng làm như vậy tim tôi đau lắm em biết không? Em nói đi em coi tôi là gì? Thằng hề phải không?Hắn đau đớn nói trên khoé mắt của hắn hơi ướt ướt.
Bốp
Nó tức giận tát hắn một cái, nhìn vẻ mặt của hắn đau khổ mà tim nó nhói lên nó lao lại ôm chặt lấy hắn nó cảm nhận vai hắn run run nhìn hắn lúc này không giống như là vị giám đốc oai phong lãnh đạm mà giống như một đứa trẻ con, nó thút thít ôm chặt hắn run run nói:
-Không không phải vậy? Em xem anh là người yêu của em xem anh là một nửa của em.
Hắn cứng người khi nghe những lời nó nói, bao nhiêu đau khổ cùng với tức khi nghe được những lời của nó đều mau chóng xóa tan hết, hắn hạnh phúc sung sướng ôm chặt lấy vai nó run run hỏi:
-Em nói thật thật không? Em xem anh là người yêu hả?
Nó gật gật đầu siết chặt hắn hơn mỉm cười nói: -Phải phải anh chính là tình yêu của em!
Hắn dâng trào hạnh phúc khi nghe được những câu yêu thương tình cảm, hắn nâng cằm nó lên cúi xuống hôn lấy môi nó, lần này nó không có ngu ngơ đờ đẫn nữa mà chủ động hòa nhiệt nụ hôn cùng với hắn, lưỡi của cả hai cuống lấy nhau như hòa tan làm một, trái tim của cả hai đều dâng trào những cảm xúc hạnh phúc.
-Anh hạnh phúc quá! Cuối cùng em cũng đã yêu anh rồi! Hắn thả môi nó ra nhìn sâu vào mắt nó tươi cười nói.
-Anh hết giận em rồi hả? Nó mỉm cười nhìn hắn.
-Anh tin em rồi! Chỉ cần em yêu anh là anh hạnh phúc rồi! Hắn nói.
-Nhưng anh cũng phải nghe em giải thích nữa chứ?
-Được! Vậy em giải thích đi! Hắn gật đầu.
Nó liền kể lại cho hắn nghe toàn bô sư việc, hắn nghe nó kể xong bèn nói:
-Thế sao lúc nó ôm hôn em em lại để im mà không làm gì?
-Tại lúc đó em nghe Quang nói thì bất ngờ và cuống quá nên sững sờ không biết làm gì?
-Ặc ặc vậy là số anh tiêu rồi! Hắn lắc lắc đầu.
-Sao vậy? Nó ngạc nhiên.
-Ai biểu anh có người yêu đep quá làm chi khiến ai cũng muốn yêu! Hắn than khổ.
Nó nghe hắn nói mà mắc cười đánh lấy vai hắn nó nói: -Hết giận rồi phải không? Vậy thì vào lấy xe chở em về!
Hắn mỉm cười nắm lấy tay nó bước xuống lấy xe, không đợi hắn nhắc nhở lần này nó chủ động ôm hắn, trên đường về nó cứ ôm chầm lấy hắn khiến hắn sung sướng hạnh phúc.
-Anh muốn vào nhà em chơi! Hắn nhìn nó nài nỉ.
-Tối rồi! Nó nói.
-Có sao đâu mà không lẽ em sợ anh làm gì em à! Hắn cười gian.
Nó nghe hắn nói thì mặt mày xấu hổ đỏ bừng: -Xế làm làm gì có, có anh nghĩ xấu xa thì có vào thì vào ai sợ chứ.
Hắn nhìn vẻ mặt của nó đỏ ửng mà mắc cười bèn dắt xe vào trong cổng nhà nó.Nó vừa mới mở cửa ra thì hắn liền lao lại ôm chầm nó, nó hốt hoảng la lên:
-Aa anh làm làm gì vậy?
-Làm dở chuyện lúc nãy! Hắn ôm chầm lấy nó dụi dụi đầu vào cổ nó.
-ÁÁ không có được đâu em chưa sẵn sàng.Nó hoảng sợ đẩy hắn ra.
-Em nghĩ gì mà chưa sẵn sàng.Hắn cười rồi cốc đầu: -Em hư quá nha nghĩ toàn chuyện sâu xa.
-Chứ chứ anh nói làm là làm gì chứ? Nó xấu hổ tức giận.
-Hôn chứ gì.Vừa nói hết câu hắn liền nâng mặt nó lên cúi đầu xuống hôn ngấu nghiến môi nó, vừa hôn nó hắn vừa sờ soạng người nó, nó giật nảy mình khi tay hắn lướt qua tới những chỗ nhạy cảm của nó.
-Anh đừng…đừng.Nó vịnh tay hắn lại.
-Anh không làm gì đâu chỉ hôn thôi.Hắn nắm tay nó siết chặt rồi tiếp tục hôn.
Nó nhìn mình trong gương mà mỉm cười nhớ lại chuyện tối qua mà nó thấy vui vui, tối qua nó với hắn chỉ hôn nhau sau đó tạm biệt nhau ra về, đang miên man nhớ lại thì tiếng chuông điện thoại nó reo lên nhìn vào màn hình nó thấy tên của Quang cứ nhấp nha nhấp nhấy khiến nó phân vân, cuối cùng nó quyết định bắt máy.
-Alô! Nó gằng giọng.
Mình Quang nè phía đầu dây bên.kia giọng nam yếu ớt.
-Có chuyện gì không?
Trưa nay Lâm rảnh không mình muốn nói chuyện với Lâm
Nó nghe Quang hỏi mà tâm trạng đầy rối bời nó nghĩ chắc phải gặp để nói rõ ràng với Quang nếu không thì sẽ khiến cả hai phải khó xử nên đồng ý.
-Được trưa Quang đợi Lâm ở quán xx nha cỡ 12g30 Lâm ra!
Ok
-Vậy thôi nha mình còn đi làm.Nó nói rồi cúp máy, xỏ đôi giày vào nó bước ra khỏi cửa, vừa khóa cửa xong nó đã thấy hắn đứng ở trước cổng nhà mình bên cạnh còn có chiếc xe hơi màu nâu.
-Anh đến lâu chưa sao không gọi cho em? Nó bước lại chỗ hắn.
-Anh mới tới à! Thôi lên xe đi anh chở em đi ăn sáng rồi đến công ty luôn.Hắn nói rồi mở cửa xe cho nó.
Hắn chở nó tới một quán bún bò gần công ty , gọi cho mình và nó mỗi người một phần.
-À anh trưa nay anh đi ăn một mình nhé em có việc xíu! Nó vừa ăn vừa nói.
-Việc gì mà bỏ cả chồng luôn thế.Hắn trêu nó.
-Cái miệng kìa! Coi chừng em tán một cái rớt răng giờ trưa em đi gặp Quang.Nó trừng mắt nhìn hắn.
-Cái gì??? Hắn quát lên
Mọi người trong quán nghe hắn la lên đều giương mắt nhìn hắn và nó.Nó cuống quýt lấy tay bịt lại miệng hắn .
-Anh làm gì mà la lên to thế!.
-Sao em lại đi gặp thằng đó! Hắn tức giận gỡ tay nó ra khỏi miệng mình.
-Trời anh làm gì mà tức giận thế! Em gặp Quang là nói cho Quang nghe rõ ràng chuyện của em và anh mà! Nó giải thích.
-Thật không? Hắn nghi vấn.
-Thật! Nó gật gật.
-Chật! Thôi anh lo quá lỡ thằng đó nó lại làm gì nữa sao thôi để anh đi cùng em cho chắc ăn.
-Ấy không được, để em đi gặ Quang 1 mình thôi có anh mất công hư bột hư đường nữa! Nó phản đối.
-Nhưng lỡ nó làm gì em thì sao??
-Anh lo quá em hẹn Quang ở chỗ đông người mà sao Quang dám làm gì em chứ!
-Thôi được rồi nhưng nhớ về sớm đó lâu quá là anh ra quánh nó đó.Hắn đe dọa.
-Ừm biết rồi thôi anh ăn đi còn vào làm.
Hắn và nó ăn xong liền chạy về công ty, hằn suốt buổi sáng hôm đó cứ thấy trong lòng bất an không thể nào tập trung làm việc được.
Nó đứng trước cửa quán mà hồi hộp lo sợ, tay chân nó cứ run cầm cập lấy lại can đảm nó hít thở thật sâu rồi bước vào quán, vừa mới vào nó đã thấy dáng Quang ngồi bên kia, dáng Quang trông rất là tiều tụy mệt mỏi nó liền tiến lại bàn của Quang.
-Quang đợi Lâm lâu chưa? Nó kéo ghế ngồi xuống đối diện Quang.
-Ủa Lâm tới rồi hả Lâm uống gì.Quang đang suy nghĩ thì nghe tiếng của nó thì bất ngờ cuống quýt.
-Cho mình ly cam ép !
-Ừm ! Quang gật đầu rồi quay mặt về phía phục vụ gọi to: -Em ơi cho ly cam ép.
-Quang gọi mình ra đây có gì không?
Quang cúi đầu xuống nói nhỏ: -Quang Quang muốn muốn xin lỗi Lâm chuyện tối qua tối qua Quang say quá nên làm chuyện hơi hồ đồ.
Nó nghe Quang nói thì hơi bất ngờ sau đó mỉm cười : -Hì không sao đâu Lâm không để bụng đâu!
-Thật ra thì trước đây mình thích Lâm lâu lắm rồi nhưng không dám nói nhưng tối hôm qua nhìn thấy Lâm với người hôm qua thân mật khiến mình tức giận mới làm chuyện như thế mình muốn nhờ Lâm gửi lời xin lỗi dùm mình tới người hôm qua và mình chúc hai người hạnh phúc! Quang ngập ngừng cúi đầu nói.
Nó nghe Quang nói mà mủi lòng xúc động nó vội nói: -Mình cũng xin lỗi Quang vì mình đả không nhận ra tình cảm của Quang bấy lâu nay dành cho mình! Mình xin lỗi!
Quang nghe nó nói mà bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn nó sau đó vội nói: Không sao không sao!
Nó và Quang vui vẻ tâm sự nói chuyện được khoảng một lúc thì Quang xin phép ra về, sau khi chia tay Quang ra khỏi quán nó vui vẻ cầm điện thoại lên gọi cho hắn nhưng không đươc điện thoại cứ vang lên giọng nói đều đều của một người phụ nữ.
Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời…
Nó ngạc nhiên khi không gọi được cho hắn ” Quái anh ấy đi đâu mà không gọi được vậy cà hay là điện thoại anh ấy hết pin” nó nghĩ rồi không lo lắng gì mà tiếp tục bước về công ty.
Cách xa nó một khoảng có một cuộc đối thoại giữa một người mà nó quen biết với một nhóm xa lạ.
-Sao rồi tụi mày làm xong chưa? Giọng người ấy la lên.
Dạ thưa đại ca tụi em đã bắt nó rồi giờ phải làm gì tiếp hả đại ca? bên đầu dây giọng một người đáng sợ vang lên ồm ồm.
-Đánh nó cho tao nhưng nhớ là chỉ đánh thôi không giết! Nó mà có mệnh hệ gì tụi mày lo mà đào mồ sẵn chôn mạng chó tụi mày luôn đi.
Dạ dạ đại ca yên tâm tụi em nhớ lời đại ca dặn à.
Người ấy cúp máy rồi cười vang lên: -Kẻ nào cướp đồ của ta đây thì chỉ có đường chết không có đường sống hahahaha.
*Quay lại thời điểm nó đi gặp Quang*
Tèn ten ten tén ten ten tèn
Chuông điện thoại của hắn vang lên hắn đang lo suy nghĩ chuyện của nó nên giật mình cầm vội điện thoại lên.
-Alo .Hắn nói
Cho hỏi anh có phải là giám đốc Nguyễn Quốc Phong không? đầu dây bên kia một giọng nữ cất lên.
-Phải là tôi có chuyện gì không .Hắn ngạc nhiên khi có người gọi đích danh và chức vụ của mình
Anh ơi tại chỗ của tôi có một người tên Lâm bị đánh trọng thương được tôi cứu đem về cậu ta kêu tôi gọi cho anh giọng người ấy hốt hoảng
-Sao cô nói sao em Lâm bị thương.Hắn lo lắng hoảng sợ la lên.
Vâng ạ anh có quen cậu ta hả hiện tại cậu ta đang bị thương rất nặng ạ anh mau đến đi
-Ở đâu ở đâu? Hắn cuống quýt.
Anh đến đường xx nha nhà tôi ở số xx đó anh tới mau đi
-Được được ! Hắn cúp máy rồi lao ra khỏi phòng.
-Mày gọi cho nó chưa! Một người đàn ông cao ta xăm trổ đầy mình hỏi.
-Rồi nó sắp tới rồi đó anh lo mà chuẩn bị.Người phụ nữ xinh đẹp lao tới ôm tên ấy.
-Tốt lắm.Tên ấy ôm cô ta xong rồi quay lại quát lũ đàn em của mình: -Tụi mày chuẩn bị đi nó sắp đến rồi xong vụ này đại ca sẽ thưởng lớn đấy.
—————-
Thuộc truyện: Trốn anh à Chắc dễ – by nEarYy97
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 2
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 3
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 4
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 5
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 6
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 7
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 8
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 9
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 10
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 11
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 12
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 13
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 14
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 15
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 16
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 17
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 18
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 19
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 20
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 21
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 22
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 23
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 24
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 25
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 26
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 27
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 28
Leave a Reply