Thánh Đường – Chapter 10: Giấc mơ

Truyện gay: Thánh Đường – Chapter 10: Giấc mơ

by: Nụ Hôn Sấm Sét

“Em đừng sợ. Không sao đâu. Ôm chặt anh đi này.” – giọng nói của anh vang lên, tôi ngước nhìn và thấy anh quay lại đưa tay cho tôi. Lại là giấc mơ lần trước, chỉ khác là lần này tôi đã biết, người bên cạnh tôi chính là anh… Tôi không do dự, chạy lại ôm anh thật chặt. Mọi người xung quanh vẫn bàn tán và chỉ trỏ, tôi không nghe được họ nói gì, tôi chỉ thấy mình rất sợ hãi, như là tôi đang lạc giữa một chốn xa lạ, và có chuyện gì đó đang xảy đến với chúng tôi, tôi cứ núp sau lưng anh, run rẩy và không biết điều gì đang đến…- “Dậy đi nhóc ơi” – tiếng nói của anh đánh thức tôi giữa giấc mơ khủng khiếp đó.

– Dậy đi nè! Ngủ nữa trễ bây giờ

– … – tôi mở mắt và thấy gương mặt anh đang nhìn tôi mỉm cười, bao nhiêu sợ hãi trong phút chốc cũng tan mất. Tôi biết là mình nằm mơ, nhưng tôi không thể thức dậy.

– Dậy đánh răng rửa mặt, anh chở nhóc đi ăn sáng rồi đi Nhà Thờ chút nhe. Xong rồi…

– Anh!!! – tôi ngồi bật dậy và quàng cổ anh ôm thật chặt

– Sáng sớm mà đã nhõng nhẽo rồi hả?… Em sao vậy?

– Em sợ quá. Em vừa nằm mơ

– Sao lại sợ? Em mơ thấy gì? – anh cũng vòng tay ôm tôi và vỗ về

– Em thấy hai đứa mình… ở chổ nào đông đúc lắm. Mà… giống như có ai đuổi theo, hay là sao đó em không biết, em chỉ cảm thấy sợ. Em núp sau lưng anh hoài…

– Không sao đâu, chỉ là nằm mơ thôi mà. Em đừng sợ.

– Không phải đâu, em mơ hai lần rồi. Lần trước là trước khi gặp anh nữa. Hiz, em sợ quá

– Vậy hả? Chắc em lo lắng gì đó nên mới mơ vậy thôi mà.

– Em không biết nữa…

– Trong mơ cũng có anh mà phải không?

– Dạ…

– Vậy có anh bảo vệ em rồi mà, hihi… đừng sợ nữa nha! Ngoan, anh thương nhóc nhiều – anh nói rồi hôn lên má tôi

– Dạ… – tôi nói nhưng thật ra trong lòng vẫn còn chút lo lắng

– Trễ giờ rồi này, đi đánh răng rửa mặt nha.. hihi…

Dứt lời anh lại cúi xuống cõng tôi đi vào toilet. Vừa đi vừa hát bài “Rửa mặt như mèo”, chắc anh muốn làm tôi vui để quên đi giấc mơ lúc nãy. Yêu anh quá đi mất… Tắm rửa vệ sinh xong xuôi, tôi và anh vội vã lấy ba lô và bắt đầu chuyến đi đầu tiên của hai đứa. Mới hơn 5h40, chúng tôi ghé vào ăn sáng để kịp giờ cho anh đi Thánh Lễ lúc 6h30. Tôi vẫn còn mơ màng vì đêm qua ngủ ít, nhưng nhìn tô bò kho khói còn nghi ngút và thơm lừng mùi rau quế, tôi tự vực dậy tinh thần. Tôi sẽ tận hưởng không khí sáng sớm se lạnh của Sài Gòn những ngày cuối năm, bên đồ ăn ngon và nhất là có anh bên cạnh nữa, việc ngủ có thể để vào lúc khác. Khi tôi vừa tính xé miếng bánh mì thì anh đã đút tới miệng cho tôi

– Ùm nè! Thưởng cho Bé ngoan hôm nay dậy sớm, hihi…

– Hay quá. Em buồn ngủ muốn chết đây nè – tôi nói rồi cắn luôn miếng bánh mì trên tay anh

– Xin lỗi nhóc nha. Anh tính dậy đi lễ rồi quay về đón em, mà như vậy thì không kịp giờ, nên anh mới đánh thức em luôn.

– Em đâu có trách anh đâu, tại mấy hôm nay đều ngủ trễ… nên chắc em thiếu ngủ thôi

– Ừa hihi…

– Tối qua đến giờ anh cứ cười hoài, ở bên em vui lắm phải không? Có người để chọc ghẹo mà.

– Đúng luôn. Vợ anh đoán giỏi quá. Muah!

– Sáng sớm vô quán hun hít, người ta đập chổi chà vô mặt hai đứa bây giờ

– Đâu có, anh chùi miệng

– Trời ơi, bò kho đó. Cái má của tui

– Haha… anh chưa ăn mà

Từ quán bò kho đến Nhà Thờ chỉ cách một ngã tư, khi chúng tôi đến thì đã khá đông người, may sao vẫn còn gởi xe được. Anh hỏi tôi muốn vào Thánh Lễ với anh không, nhưng tôi từ chối. Vì tôi không theo đạo, mà tôi cũng không biết phải làm gì, tôi sợ tôi ngủ gật trong đó thì mang tội nữa. Nên tôi sẽ ngồi ngoài khuôn viên và chờ anh. Anh dặn dò tôi đủ thứ rồi đi vào trong, còn lại mình tôi ngồi dưới băng ghế đá. Sáng sớm mọi thứ vẫn còn trong veo, mọi người đã tập trung đi vào phía trong trả lại sự yên tĩnh cho khuôn viên rộng lớn của Nhà Thờ… Tôi trùm mũ áo khoác lên đầu khi những cơn gió từ phía sau thổi tới làm tôi rùng mình vì lạnh. Ngồi được một lúc, tôi bắt đầu chán nên lấy điện thoại mở nhạc và đeo dây phone để nghe giết thời gian… Nhưng một phần vì lạnh, tôi cũng không tập trung được gì…

“Quỳ bên nhau trong góc Giáo Đường, tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương. Chúa thương tình, sẽ cho mình mãi mãi gần nhau…”

Nghe đến câu hát đó, tôi lại tiếc, phải chi lúc nãy vào trong với anh… tự dưng ngồi đây mình ên chi cho chán không biết. Cũng tại nông nỗi mà ra… Tôi ngó quanh và nhìn về phía hang đá gần băng ghế mình ngồi, thấy có một tấm bảng ghi cách cầu nguyện. Tôi tháo bỏ tai phone và bước đến gần để đọc. Và tôi đã khấn xin Đức Mẹ cho tôi và anh được cùng nhau đi hết con đường đời, cho chúng tôi lúc nào cũng được bên nhau. Khấn xong tôi lại thấy phải đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng, mà tôi nào có biết câu nào…

– Kinh Lạy Cha… Hiz… – tôi lấy điện thoại ra tính Google để xem thì bất ngờ nghe tiếng anh từ sau lưng

– Lạy Cha chúng con ở trên trời…

– Anh? – tôi quay lại nhìn

– Đọc theo anh nè – anh cười và đọc trước từng câu cho tôi

Tôi chậm rãi đọc theo anh từng câu kinh… vốn dĩ xưa giờ tôi không theo đạo, mỗi khi đi theo Mẹ, mẹ nói tôi khấn gì thì tôi khấn y như thế, chứ đôi khi cũng không hiểu hết ý nghĩa… Thật lòng mà nói, chưa bao giờ tôi thành tâm khấn nguyện điều gì, tất nhiên là ngoại trừ lần này…

– Sao anh biết em muốn đọc Kinh đó?

– Thì kinh cầu nguyện Đức Mẹ, chỉ có hai Kinh đó, nhìn em lấy điện thoại ra là biết tính google để đọc rồi mà! Hihi… Có hai cái Kinh ngắn nhất mà cũng không thuộc.

– Tại xưa giờ em không theo đạo mà…

– Em xin gì vậy? Anh biết được không?

– Xin cho anh mau mau ra đây với em. Lạnh quá chịu không nổi nữa rồi.

– Vậy hả? Vừa xin là anh xuất hiện liền nè. Hay không? hihi…

– Hihi… ừm, hay thật.

– Xin vậy thôi hả? Không xin cho tụi mình bên nhau suốt đời à?

– Không…

– Xạo! Anh đứng sau lưng nghe hết rồi, còn giấu nữa – anh chì ngón tay vào mũi tôi

– Vậy mà cũng hỏi! Anh nghe lén em hả.

– Tại em đọc lớn chứ bộ

Chúng tôi tiếp tục lên đường, đã hơn 7h40, ra đến Vũng Tàu cũng sẽ hơn 11h, vừa kịp nghỉ ngơi một chút cho anh đi gặp khách hàng. Hôm nay trời đột ngột lạnh hơn và hầu như không thấy nắng. Dù vậy ngồi sau lưng anh, tôi rất ấm áp, vì tấm lưng vững chãi của anh đã chắn gió dùm tôi. Tôi vui vẻ ngắm khung cảnh xung quanh, ngân nga hát vào tai anh rồi tựa đầu vào vai anh…

Lòng tôi nhẹ tênh, tôi cảm thấy yêu đời như trẻ nhỏ. Ngày xưa tôi cũng từng yêu, nhưng tôi thề là chưa bao giờ tôi có được cảm giác lâng lâng như vậy… tôi cứ tíu tít suốt đường đi, đến khi gần vào đến thành phố Vũng Tàu thì tôi bắt đầu mệt vì ngồi xe lâu. Anh cũng phải ghé lại đổ xăng, vì khách sạn nằm khá xa trung tâm. Ở Sài Gòn đã lạnh, ra đến Vũng Tàu gió biển thì thôi, tôi tê buốt cả hai lổ tai, cứ tưởng ra đây sẽ có nắng ấm biển xanh nào ngờ trời lạnh buốt còn biển động ầm ầm… Tôi xuống xe chờ anh đổ xăng và nhìn thấy kế bên có một cửa hàng tiện lợi nhỏ, tôi nói với anh tôi muốn mua snack và nước uống rồi chạy vào trong.

Cửa hàng khá hẹp và dài, nhưng có vẻ cũng nhiều thứ, tôi đến tủ lạnh lấy hai lon nước và đi tìm loại snack mà tôi và Hòa thích ăn nhất, nhưng tôi không thấy đâu. Vì cửa hàng khá hẹp, nên kệ đồ được thiết kế khá cao để tăng diện tích, tôi ngẩn lên và thấy loại snack mà tôi hay ăn, thì ra nó nằm mút trên kệ cao nhất. Tôi có cảm giác là mình sẽ không thể với tới nó, nhưng vẫn nhón chân với lấy… Không tới thật.

Quá đáng thật chứ, tôi nghĩ, ai đời lại để cái kệ cao vút thế này, dù tôi không cao lắm nhưng cũng gần 1m7 mà với còn không tới. Tôi thử lại lần nữa, thật ra là ngón tay tôi còn chưa chạm được vào bịch snack thì làm sao kéo nó xuống được. Tức thật, tôi ước phải mình cao thêm 2 phân nữa là được. Vừa lúc đó thì tôi thấy cánh tay của anh với lên lấy bịch snack,

– Em ăn ít thôi, không có tốt đâu

– Em biết rùi mà – tôi trề môi và đi ra quầy thanh toán

– Gì vậy? Anh lấy dùm không cám ơn mà còn giận anh nữa

– Ai giận đâu… tại em… quê thôi

– Thôi mà! Anh đâu có ý gì đâu. Vợ anh, anh phải giúp chứ hihi

– Em biết anh không có ý chọc em… nhưng mà cũng quê vậy

– Thôi nhóc ngoan đi, anh mua cho một bịch nữa nè – anh đưa ra một bịch snack giấu sau lưng

– Ghê không. Dụ dỗ con nít kìa.

– Không ăn vậy anh bỏ lại lên đó nha

– Ê ê thôi mà. Biết người ta lùn còn chơi ác vậy nữa chớ

– Chịu lùn rồi sao? Hihi…

– Lùn hơn anh thì chịu chớ biết sao

– Lần sau anh ẵm lên cho lấy… nha!

– Tính biến em thành trò cười cho thiên hạ hả?

– Haha

Chúng tôi tính tiền và ra xe đi thẳng đến khách sạn… Chạy gần 30 phút nữa mới đến. Đến nơi đã 11h30. Chỉ còn đúng 1 tiếng là anh phải đi gặp khách hàng. Anh chở tôi chạy thẳng vào tầng hầm đậu xe. Rồi đi từ thang máy dưới hầm lên sảnh. Ấn tượng đầu tiên của tôi là quá đẹp. Tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ ở một khách sạn nhỏ nào đó, không ngờ ở đây lại đẹp như thế. Tôi nhìn quanh để khám phá, thì ra đây là resort chứ không phải khách sạn.

Dưới sàn của sảnh lớn có nguyên cả dòng kênh nhỏ chảy từ ngoài vào, phía trên là mặt kính, có đoạn hở ra thì làm bằng những thanh gỗ xen kẽ, tôi thấy bản hướng dẫn có cả bãi biển riêng, hồ bơi nước ngọt, phòng gym, spa… và rất nhiều dịch vụ khác. Dường như mùa này đang lạnh, nên không ai đi biển, tôi thấy ngoài chúng tôi ra chỉ có một cặp nam nữ nữa vừa check in xong, còn lại không thấy ai cả. Anh lấy CMND của hai đứa rồi dặn tôi ngồi xuống ghế sofa chờ và đi đến quầy lễ tân. Tôi vừa ngồi xuống thì đã có nhân viên mang nước trái cây ra mời.

Chỉ mới hơn 5 phút anh đã quay lại cùng một anh nhân viên. Anh đó một tay cầm hết ba lô của tôi và anh rồi mời chúng tôi đi theo. Đi ra khỏi sảnh lớn là đến một vườn cây nhỏ có lối mòn dẫn ra khu phòng nghỉ. Tôi từng đi du lịch và ở nhiều resort, nhưng ở đây đúng thật sự là rất đẹp, và điều tôi ngạc nhiên nhất là không ngờ Vũng Tàu lại có một resort đẹp như vậy.

Đi một đoạn thì tới ngang hồ bơi nằm ngay sát cạnh biển, tôi xuýt xoa vì nó đẹp và rộng đến bất ngờ. Vào đến trong này mới thấy có thêm vài khách đang ở trong resort, chứ không thật sự vắng tanh như tôi tưởng. Tới phòng, tôi chỉ muốn nhảy cỡn lên vì thích thú. Anh típ cho anh phục vụ rồi mở ba lô, mang quần áo treo lên tủ. Còn tôi chạy khắp phòng để xem, phòng tắm có vách ngăn bằng kính vừa rộng vừa lãng mạn, có thể nhìn ra phòng ngủ hoặc xoay màn che lại.

Tivi đặt chính giữa hướng về giường ngủ, còn nếu xoay một góc 90 độ thì sẽ xem được từ phòng tắm. Giường siêu to và êm gấp mấy lần cái giường nhà tôi. Có một góc bàn làm việc riêng, ghế sofa, và một khoảng vườn nhỏ trồng rất nhiều cây. Và thích nhất là cửa sổ thật lớn, nhìn thẳng ra biển, tôi mở cửa balcon bước ra ngoài nhìn xuống, thật ra là biển gần như nằm ngay dưới chân luôn.

– Đẹp quá đi! – tôi reo lên

– Em thích không?

– Thích chớ, em chưa đi resort nào đẹp vậy. Mà… Em tưởng anh book khách sạn thôi, ở đây đẹp thì đẹp thật nhưng chắc mắc lắm nhỉ?

– Ừa, nhưng anh chỉ mất tiền có một đêm thôi hà. Công ty trả cho anh 2 đêm, anh book thêm 1 đêm, họ tặng thêm 1 đêm là 4 đêm đó.

– Thích vậy!!!

– Chắc mùa này ít khách nên người ta khuyến mãi. Mà… em thích là được.

– Anh giàu quá ha! Nói gì nói, đừng có phung phí, em dễ chịu lắm, sao cũng được. Ở bên chồng mặt bánh bao là em vui rùi – tôi vẹo hai má anh

Tôi lăn ra giường suy nghĩ kế hoạch tiếp theo còn anh đi tắm rồi chuẩn bị đi gặp khách hàng. Thì ra anh mời họ đến nhà hàng của resort để ăn trưa và ký hợp đồng luôn chứ không phải đi đâu xa. Còn phần tôi tính sẽ gọi đồ ăn lên phòng và chờ anh. Tôi lấy điện thoại ra gọi video cho Hòa để khoe, nó than thở đang ở nhà chuẩn bị đem đồ ăn vô bệnh viện cho chị Ngọc và anh Minh, tối qua đến giờ không ngủ được nên hai mắt nó mở không lên. Dạo này coi bộ nó bị hành nhiều quá nên tôi định bụng sẽ mua gì đó về cho nó vui. Tôi mãi cắm mắt vào điện thoại nói chuyện với Hòa mà không biết anh đã tắm ra từ bao giờ. Vừa buông điện thoại xuống thì tôi thấy anh xoay người lại nhìn tôi và hỏi “Em xong chưa? Thay đồ rồi mình đi nhe” Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mặc áo sơ mi & quần tây… quá sức quyến rũ. Vì anh cao, vai rộng lại tập gym, nên dù anh mặc kín bưng nhưng tôi lại thấy quyến rũ và nam tính hơn cả áo thun quần jeans thường ngày. Tôi không thốt nên lời khi nhìn anh đứng gài nút cổ tay áo, anh mặc áo sơ mi ca rô xanh trắng và quần tây đen đã ra dáng “soái ca ngôn tình” chết đi được, không biết mặc áo sơ mi trắng thì đẹp đến cỡ nào. Và nhất đôi môi của anh lúc nào cũng nổi bật cho dù trang phục trên người anh màu đậm hay nhạt. Anh xoay lưng lại lấy đồng hồ và đeo vào tay, mặc cho tôi cứ ngồi ngơ ra trên giường như thằng dở người. Tôi định thần rồi chạy ù tới ôm lưng anh,

– Trời ơi Bun ơi, Bun đẹp trai quá đi mất – Tôi cũng không hiểu sao lúc đó tôi lại gọi anh như vậy

– Bun nào? Em gọi anh là Bun à? – anh nhướng mắt ngơ ngác nhìn ra sau lưng

– Ừa, tự dưng em nhìn anh em nghĩ tới chữ đó.

– Hihi… ngộ vậy

– Bun là cái bánh bao đó.

– Chữ đó viết là bun thôi mà đâu có đọc vậy.

– Mà em thích đọc vậy, cho nó dễ thương.

– Em thấy mặt anh như cái bánh bao nên kêu vậy à?

– Bun đẹp trai mà còn thông minh nữa hehe…

– Vậy anh cũng kiếm nickname cho em luôn ha… Lùn được không?

– Hoy trời, nickname gì phỉ báng quá chừng. Không chịu đâu!

– Hihi…

– Quay lại cho em nhìn đi. Lần đầu em thấy anh mặc đồ tây đó, nhìn cứ như soái ca. Thiệt em không dám đi chung, chắc người ta tưởng em “con ở” của anh nữa.

– Thật ra.. mọi người nghĩ em là em của anh thôi. Lúc nãy ở tiếp tân ai cũng tưởng vậy, vì mình trùng tên nữa.

– Ừ ha!

– Họ còn nói để đổi phòng hai giường đơn cho hai anh em mình, nhưng anh nói là nhóc sợ ma lắm nên phải ngủ chung giường với anh hihi…

– Chời ơi… sao anh cứ bêu rếu em suốt ngày. Mất mặt quá, chắc ở trong phòng luôn.

– Thôi mà, nhõng nhẽo hoài, thay đồ đi, anh dẫn đi ăn.

– Anh ăn với em hở?

– Không được, khách anh sắp đến rồi. Họ muốn ngồi phòng riêng, nên chắc em phải ăn một mình. Chứ chờ anh xong thì lâu lắm. Nha! – nói rồi anh lại hôn lên má tôi

– Anh cũng biết dỗ ghê, tranh thủ hun hoài.

– Ừa, hun cho mòn hai cái má luôn.

– Bun, đưa môi em xem – tôi tò mò đưa tay lên môi anh

– Hử?

– Bun có tô son không vậy? Môi đỏ chót hà.

– Bộ nhìn anh “lộ” lắm hả?

– Haha… không có, nhìn anh manly lắm luôn. Chỉ có cái mặt bánh bao là hơi bị con nít chút thôi.

– Môi đỏ tự nhiên đó hihi… Thay đồ đi nhóc! Mau lên!!!

– Biết rùi mà!

Tôi thay đồ rồi cùng anh rồi đi ra nhà hàng của resort. Trời giữa trưa đã bắt đầu có chút nắng nhẹ, nhưng tôi vẫn cảm thấy khá lạnh vì gió vẫn rất mạnh. Chúng tôi đi vào trong vì buổi trưa nhà hàng không phục vụ khu vực ngoài sân. Chỉ có 4 bàn có khách, tổng cộng chưa đến chục người đang ăn trưa ở đây. Anh chọn một bàn rồi chúng tôi ngồi vào. Anh dặn chị phục vụ khi nào tính tiền “thằng em của anh” cứ ghi chung vào tiền phòng cho anh rồi đưa tôi Thực đơn.

– Hay quá, “thằng em của anh”. Tự nhận họ hàng bà con luôn

– Hihi… thì chứ gì nữa. Không lẽ nói “Vợ lùn của anh”

– Vậy nữa đó hả – tôi khẽ đánh chỏ vào vai anh

Lúc đó thì điện thoại của anh reng, dường như khách hàng đã đến. Anh bấm tắt rồi đưa tay vẫy khi thấy họ ở ngay cửa, rồi xoay qua nói nhanh với tôi ăn xong lên phòng nghỉ chờ anh. Họ đến 4 người, một ông hơi béo nhìn có vẻ là người có chức lớn nhất, hai người trẻ hơn, dù tôi không nghe họ nói gì, nhưng qua cách họ chào hỏi tôi đoán cả ba đều là người Hàn. Và còn một chị người Việt nhìn có vẻ lanh lẹ, dường như là phiên dịch.

Tôi nghĩ lẽ ra anh nên kêu tôi vào, vì tôi khá giỏi tiếng Hàn, biết đâu tôi giúp được gì cho anh nhỉ. Nhưng mà thôi, tôi chả có chuyên môn gì… Tôi nghiền ngẫm thực đơn được một lúc rồi quyết định gọi phần cơm trưa cho dễ ăn. Vì tôi cũng đôi lúc hay bị dị ứng với hải sản, mặc dù không phải lúc nào cũng bị, nhưng lỡ không may thì chắc khỏi đi chơi. Tôi vẫy tay gọi chị phục vụ ban nãy,

– Chị ơi, cơm trưa có món gì vậy ạ?

– Hôm nay có thịt kho đậu hủ, rau xào thập cẩm, và canh mây.

– Dạ, vậy chị cho em một phần nhe. Em cám ơn.

– Em dùng nước gì không?

– Dạ, cho em một nước suối ạ.

– Vâng, cám ơn em… À… em đi với anh trai hả?

– Dạ??? Dạ, đúng rồi, anh em đi công tác, em chỉ đi theo thôi.

– Em tên gì?

– Em tên Tân.

– Cho chị hỏi tên anh của em được không? – chị phục vụ nói rồi cười duyên, chắc định dụ dỗ tôi

– Dạ… anh em tên Nhật

– Uhm hihi… chị mang nước ra liền. 5 phút sau sẽ có thức ăn nhe. Cám ơn em

– Dạ

Khổ đời chị ấy, chắc không biết là đi moi thông tin của trai đẹp mà hỏi ngay người yêu của ảnh. Tôi ngồi ăn và để mắt về phía phòng của anh mỗi khi có nhân viên mang đồ ăn phục vụ vào, tôi thấy họ không uống bia rượu gì cả, vậy cũng hay. Mỗi lần cửa mở tôi đều nhìn thấy anh và mọi người nói chuyện khá vui vẻ, chỉ có chị phiên dịch là ngồi yên. Lúc tôi đi học tiếng Hàn, tôi biết nhiều người Hàn cũng giỏi tiếng Anh, nhưng đa phần là họ không biết, hoặc chỉ biết rất ít, chắc vì vậy mà phải có chị phiên dịch, nhưng sao chị ấy chẳng nói gì.

Nên tôi nghĩ là mấy người này cũng biết tiếng anh kha khá, vì tối qua ngồi trước cửa nhà, tôi hát cho anh nghe mấy câu tiếng Hàn mà anh không phản ứng gì, nên chắc anh không biết tiếng Hàn đâu. Ăn xong tôi đi dạo một vòng để ngắm cảnh xung quanh, và ra hồ bơi xem. Tôi rất thích hồ bơi ở đây vì nó sát cạnh biển, đẹp vô cùng… nhưng hôm nay sóng lớn quá, lâu lâu có vài đợt đánh tung tóe vào trong làm tôi cũng giật mình.

Tôi định bụng tối nay hoặc sáng mai tôi sẽ rủ anh đi bơi, vì tôi bơi cũng khá tốt, mà không biết cái bánh bao của tôi có biết bơi hay không nữa.… Lang thang vài vòng, tôi cảm thấy buồn ngủ nên quyết định về phòng nằm nghỉ. Đặt lưng xuống giường, tôi thật sự cảm thấy thoải mái vì cả buổi sáng ngồi sau xe, mỏi hết cả lưng… Còn anh vẫn phải đang làm việc, tôi thấy thương anh thật… tôi nằm suy nghĩ đủ thứ chuyện về anh rồi thiếp đi.

“Có anh che chở cho em, từ đây về sau anh sẽ không để em phải lo sợ điều gì nữa đâu” anh nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi ôm vào lòng… lại là giấc mơ đó. Nhưng tôi không còn thấy sợ hãi, không có ai xung quanh nữa, chỉ có tôi và anh giữa một không gian yên tĩnh với ánh đèn vàng ấm áp…

1:34am 13/01/2017

Thuộc truyện: Thánh Đường – by: Nụ Hôn Sấm Sét [chap mới ở phần Bình Luận]

Comments

        • Secret says

          Mìm thấy máy bạn trên cmt toàn là mong Happy ending, nhưng mà theo mình thì tác giả hãy viết một cái kết của riêng mình. Còn mình thì trong môt cái kết mở và logic-.- . Nhưng sau thì truyện cậu viết rất hya. Cảm ơn bạn vì câu truyện tuyệt vời-.-

  1. says

    Truyện rất hay, thích truyện của bạn. Bố cục, nội dung đều ổn và khá hay. Mong bạn tiếp tục viết truyện. Ủng hộ ^ ^

  2. quang anh says

    bạn viết hay qué viết kết hậu nha ❤ ủq hộ 2 tay lun cho mình xin face hay zalo gì đi ❤💋😍😘

  3. Secret says

    Mình thấy máy bạn trên cmt toàn là mong Happy ending, nhưng mà theo mình thì tác giả hãy viết một cái kết của riêng mình. Còn mình thì trong môt cái kết mở và logic-.- . Nhưng sau thì truyện cậu viết rất hya. Cảm ơn bạn vì câu truyện tuyệt vời-.-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *