Chạy đi tìm nhau – Chương 12: Gia vị tình yêu

Truyện gay 2017: Chạy đi tìm nhau – Chương 12: Gia vị tình yêu

Rời phòng trà, chúng tôi cùng nhau tản bộ trên con đường vắng. Anh nắm tay tôi – bàn tay tàn phế,bước từng bước đi thật chậm.Đoạn đường như dài thêm…

_Em nè,càng nghĩ anh càng thương em nhiều hơn.Tội nghiệp cho Bảo bối của anh phải chịu nhiều đau khổ.Và anh lại càng hận kẻ đã gây ra những điều này cho em.

_”Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người”-tôi hát.

_Còn hát nữa…

_Cái nghiệp rồi anh,lời bài hát hợp hoàn cảnh thì em hát thôi.

_Thôi,đi lại đây ngồi nghỉ chân chút đi,uống nước nha?!

_Em không khát.

_Em nhớ nơi này không?

Tôi nhìn quanh một hồi rồi bảo:

_Quen lắm anh,em không nhớ rõ

_Có bao lâu đâu mà quên hết trơn rồi. Đây là nơi hai ta gặp nhau lần đầu tiên đấy, nhớ chưa?

_À,từ ngày đó tới giờ em không đến đây nữa nên không có nhớ. Em xin lỗi, em vô tâm quá phải không?

_Không gì đâu,anh hiểu em mà! Thôi về,khuya rồi, sương xuống lạnh lắm!

_Về đâu? – tôi ngơ ngác hỏi

_Thì về lại quán,lấy xe về nhà chứ về đâu mà em hỏi!

_Anh biết chổ em ở hiện tại à?

_Đi đi,rồi biết hen!

Và thế hai đứa lại thả bộ tà tà về lại quán,anh dắt chiếc xe đạp cũ ngày xưa,tôi ngạc nhiên lắm.

_Lên xe anh chở về nè!

_Dạ!

Kéccc.. lại là tiếng thắng xe hồi trước, lại đưa tôi về lại ngôi nhà kỉ niệm hôm nào-nhà của anh.

_Sao chở em về nhà của anh?

_Nhà em ở đây chứ đâu nữa, vô đi.Anh dọn dẹp lại phòng ngủ hết rồi, em lên nghỉ đi.

_Còn anh?

_Anh coi cửa nẻo xong rồi anh lên sau.

Ngôi nhà vẫn không thay đổi gì,mọi thứ sắp xếp đều như cũ.Căn phòng đó,chiếc đàn Piano màu trắng vẫn còn ở đó.

Tôi nằm dài trên chiếc giường như muốn trút hết những mệt nhoài lo toan trong cuộc sống.Tiếng mở cửa khe khẽ,anh bước vào rồi lại đi đến kéo rèm mở tung cửa sổ ra.Không khí thật thoáng đãng. Anh choàng tay đỡ người tôi dậy,tôi ra vẻ nhõng nhẽo không muốn ngồi,anh lại hôn vào trán tôi.Làm sao tôi có thể từ chối được chứ,đành ngồi dậy theo anh ra phía cửa sổ.

_Có vẻ như hôm nay anh muốn nhắc lại kỉ niệm xưa phải không?- tôi chợt hỏi anh

_Đúng rồi, anh muốn thời gian của ngày hôm qua quay lại.Để anh và em được bên cạnh nhau ôn lại những kỷ niệm trong khoảnh khắc như thế này!

_Tuy là mọi thứ đều như cũ,cảnh vật cũng tựa như ngày hôm qua nhưng em lại có cảm giác gì đó khác lắm,em lại sợ đây là một giấc mộng.

_Ngốc vừa thôi! Đây là sự thật, không phải trong mơ trong mộng gì đâu.Nhìn anh nè,đừng sợ nha,có anh ở đây rồi.

Tôi nhẹ nhàng ngả đầu vào vai anh. Bàn tay tôi đan chặt tay anh,hòa vào vùng trời luyến thương đầy hoa mộng. Anh hôn vào tóc tôi,nụ hôn ấy kéo dài và anh lại hít thật sâu,sâu lắm.

_Anh,tóc em có gì đặc biệt mà anh lại thích thơm lên nó thế? -Tôi ngước lên hỏi anh

_Lâu lắm rồi anh mới được nghe lại mùi thơm của tóc em,cái mùi dầu gội từ trước tới giờ chúng ta đều dùng chung. Mà tóc em lại có mùi thơm quyến rũ hơn anh. Nói sao ta,nó đặc biệt lắm và anh rất thích.

_Cái miệng vẫn dẻo quẹo à! Tùy theo cơ địa và tuyến mồ hôi của mỗi người nên tạo ra mùi hương khác nhau thôi,nhiều khi mùi hương trên tóc anh còn thơm hơn cả em nữa là.

_Không, em luôn đặc biệt. Cũng như mọi bộ phận trên cơ thể em đều như thế, cả đôi môi này nữa…

Vừa dứt lời, anh áp môi sát chặt và cả hai đượm lưỡi vào nhau. Màn đêm cùng với ánh đèn nền hiu hắt đã tôn thêm sự thăng hoa trong niềm cảm xúc ân ái,chắp đôi cánh thật cao cho cơn ái tình bay đến tuyệt đỉnh đam mê. Và cứ thế,từng mảnh da,khúc thịt đều cháy bỏng quyện bên men khát tình của người thợ săn thích khám phá. Sự đê mê, sung sướng khó mà thốt nên lời. Từng tế bào như đang đi lạc vào nơi tiên cảnh, hai con người- hai cá thể đắm chìm trong từng “nhịp điệu ân ái” một cách mãnh liệt hòng đi đến mở cửa thiên đường tình ái.

Có thể nói,ái tình là một viên kẹo ngọt mà Thượng đế đã ban tặng cho loài người. Thiếu nó,cuộc sống này chắc trở nên vô vị lắm nhỉ? Nó là một nhu cầu quá đỗi bình thường mà trong chúng ta ai cũng có. Khi hai con tim rung động vì nhau,niềm ái ân,âu yếm cận kề thì sẽ không bao giờ thiếu đi sự hoan lạc thể xác mà ta hay gọi đó là ‘tình dục’.

Trải qua cơn vui tình ái,Tùng Anh vòng tay ôm tôi vào lòng,thủ thỉ bên tai:

_Em đau lắm không? Không biết sao đêm nay anh lại phấn khích tới như vậy.

_Nỗi đau mà được quyện cùng hạnh phúc và vui sướng thì em chấp nhận cả đời này để được đau như thế!

_Cưng quá à,ngủ đi! Anh xoa lưng cho dễ ngủ nha..Đêm nay, anh muốn ôm trọn em vào lòng, anh ước mong sao thời gian này ngừng lại, em có thích như vậy không?

_Ngừng lại cho anh chịch em hoài vậy thì sao em chịu nổi.

_Ủa chứ ai mới nói là em chấp nhận cả đời được ‘đau’ mà?!

_Cả đời thì cũng dăm ba phút mỗi ngày chứ đâu phải như anh nói ngưng đọng thời gian lại thì biết tới khi nào mới xong đây? Anh cũng ảo diệu dữ he!

_Em nghĩ anh sức trâu hông bằng. Ngủ đi,lí lẽ quá.. cái miệng này nè,thương muốn đứt ruột đứt gan luôn vậy đó.

Tôi khẽ cười rồi khép mắt lại đi vào giấc ngủ.

* * *

Sáng hôm sau…

Tôi thức dậy khoảng 6h30′,mở mắt nhìn quanh thì không thấy Tùng Anh đâu cả. Tôi vội đi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi đâu đó rồi mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu,tôi lo! Tôi ra sân sau tìm mà cũng không gặp,thế đành đi vô lại nhà. Vừa vào tới thì thấy anh mới đi đâu đó về,tôi mừng rơn như một đứa con nít,chạy lại ôm chầm lấy anh.

_Sao vậy Bảo Bối? Em đi tìm anh à?

_Dạ,em lại sợ em đang nằm mơ.

_Hihi.. anh đi mua đồ ăn sáng, em vào dọn ra đi,vợ chồng mình ăn.

_Vợ chồng??(tròn mắt nhìn anh) Mình cưới nhau hồi nào vậy?

_Bộ cưới rồi mới được gọi vợ chồng à? Anh thích gọi em bằng vợ,được không? Ý kiến ý cò gì nói tui nghe thử coi…

_Tùy anh,mà em sẽ không gọi anh là chồng đâu. Em sẽ xưng hô như hiện tại.

_Được thôi,chiều vợ luôn

_Vợ vợ.. nghe nổi da gà.

_Nằm dưới thì là vợ chứ gì nữa mà nổi da gà. Dọn ra ăn đi,anh đói bụng rồi nè!

_Ăn rồi anh có làm việc gì không?

_Anh đâu làm gì đâu,đang trong thời gian xã hơi,qua năm anh vô quản lý công ty thay ba. Việc bây giờ anh làm là ôm em ngủ thôi!

_Lát nữa em phải về,không khéo ba lo,hôm qua em quên gọi về nhà.

_Thì giờ em gọi báo đi chơi nhà bạn mấy tháng mới về,vậy được rồi!

_Thôi,em về chứ đi đâu mấy tháng ghê vậy.

_Bộ em không thích ở cùng anh à?

_Thích chứ,cái mà em ao ước mà.

_Thích sao đòi về?!

_Việc này chưa chính thức nên em không thể ở được. Mong anh hiểu!

_Cũng sớm thôi mà,em về đi. Nhưng phải hằng ngày đến bên anh,không thì anh nhớ đấy!

_Được rồi! Em sẽ đến.

_Cuối tuần này anh dẫn em đi kiểm tra cánh tay nha,xem thử còn cứu vãn được không.

_Chắc không cần đâu anh,không có hi vọng đâu.

_Trong nước chữa không được thì anh sẽ đưa em qua Nhật để chữa. Bên đó khoa học công nghệ tiến bộ hơn nhiều.

_Ba cũng từng đề cập với em về vấn đề này, mà thôi tới đâu hay tới đó đi.Em như thế này cũng ổn mà,riết rồi cũng quen.

_Uhm.. mà vợ nè,vợ có ghen không?

_Sao anh lại hỏi thế?

_Anh hỏi cho biết thôi,em trả lời đi!

_Không có ghen!!

_Xạo! Ớt nào mà ớt chẳng cay,bot nào mà bot chẳng hay ghen chồng. Cái đó là lẽ đương nhiên mà,gì đâu mà em ngại.

_Chắc anh mèo mỡ lắm sao mà hỏi em vậy? Nghi lắm nha!!

_Không có à nha,em không tin à?

_Ai biết được anh chứ!!

_Nhiều chuyện quá hà,coi đi về,trưa nắng lắm.

_Giờ đuổi phải hông? Em không về,ở đây luôn.

_Vậy thì tốt thôi,hey..(ẵm ngửa tôi) Lâu rồi không ẵm nay ẵm lại nặng quá ta!

_Bỏ em xuống, em đi về!

_Hôn anh cái rồi về!

Tôi vòng tay lên cổ anh,kéo sát mặt anh lại và đặt vào đó một nụ hôn!

_Anh đưa em về!

_Dạ.

_Ra trước đóng cửa rồi chờ anh một chút.

Hai đứa vừa ra tới cổng rào thì cô nàng Ái Vy xuất hiện

_Tùng Anh,thì ra anh trốn về đây là để qua lại với thằng biến thái này à?(ả ta quát)

_Tôi làm gì mặc tôi,liên quan gì mà cô quản!!

_Anh nói dị mà anh nghe được à? Việc quan trọng khi anh về Việt nam là làm gì anh nhớ không? Là làm thủ tục đăng ký kết hôn với tôi đó!

Tôi đứng hình, khi trấn tĩnh lại tôi hỏi:

_Chuyện này là sao,đăng ký kết hôn? Anh trả lời cho tôi biết đi,trả lời đi!!

_Nam,em bình tĩnh nghe anh nói. Sự thật không phải như vậy đâu!

Ái Vy ngắt lời:

_Chuyện đã quá rõ ràng, còn nữa tao sẽ cho mày biết một tin mừng,tao và anh Tùng Anh đã có con với nhau. Hiện tại, tao mang thai được 4 tháng,mà còn là con trai nữa đấy thằng chó!

_An..h..(tôi lắp bắp) Đây là sự thật? Phải vậy không? Có phải không??

_Em,ngh..e..

_Anh đừng nói thêm gì nữa(tôi cắt ngang) tới nước này mà anh còn không thừa nhận. Anh còn định giấu tôi đến khi nào nữa chứ?!!

_Mày đã hiểu chuyện thì mày nên biết phải làm gì rồi đó.- giọng chanh chua của Ái Vy

_Tôi hiểu!

_Hiểu được thì tốt,không khéo mày bị gắn cái mác giựt chồng người khác. Tao bây giờ thì đã có quyền bảo vệ hạnh phúc gia đình tao,không để cho những kẻ như mày phá hoại nó một lần nào nữa.

_Tôi nhịn cô nhiều rồi,sẽ không còn nhịn được nữa nếu cô còn xúc phạm đến nhân phẩm tôi một lần nữa.

_Không nhịn được thì mày làm gì được tao? Mày đánh tao à,một xác hai mạng nghe con.

_Thôi đi,chính cô mới là kẻ chiếm đoạt hạnh phúc của người khác, đừng có ở đây mà lên mặt.- Tùng Anh nói.

Tôi quay mặt bỏ đi,Tùng Anh chạy với theo gọi tôi. Để mặc mình Ái Vy ở đó.

_Anh còn chạy theo tôi làm gì, anh quay về với vợ con anh đi. Hãy đi đi,hãy buông tha cho tôi được yên!!

_Em à,hãy nghe anh giải thích. Anh thật tình không biết mình có ăn nằm gì với cô ta không nữa. Chỉ là…

_Chỉ là sao? Chỉ là hai người từng lõa lồ thể xác với nhau thôi phải không?

_Bình tĩnh đi(ôm chặt lấy tôi)

_Buông ra,anh phải có trách nhiệm về mối quan hệ đó. Còn giữa tôi và anh,chính thức kết thúc kể từ đây. Đừng bao giờ tìm gặp tôi một lần nào nữa,đây(tháo sợi dây chuyền) trả lại anh!

Tôi bỏ đi,ném sợi dây chuyền xuống đất. Tùng Anh thì cứ gọi với theo và nhặt sợi dây chuyền lên.Thấy thất vọng, anh ta quay về nhà,ở đó có Ái Vy.

_Chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi. Sau khi sanh đứa bé,tôi và cô sẽ li dị.Vậy tại sao cô không chịu để yên cho tôi chứ?

_Nhưng trong thời gian này, trên mặt danh nghĩa thì anh vẫn là chồng của em.Em không muốn anh có mối quan hệ qua lại nào khác,đặc biệt là với nó!

_Cô điên rồi,cô càng làm quá thì tôi càng ghét cô thêm thôi. Yêu một người không hề yêu mình,cô cảm thấy hạnh phúc lắm hả??

_Em điên..đúng! Vì quá yêu anh nên tôi mới như vậy,anh có hiểu cảm giác của tôi không? Nhìn thấy người mình yêu trong tay cùng người khác, tôi đau lắm chứ. Tôi có quyền yêu anh thì anh cũng phải cho tôi cái quyền được ghen chứ. Huống hồ gì chúng ta cũng đã có con với nhau,anh là cha đó anh biết chưa?

_Tôi không phủ nhận trách nhiệm của mình, nhưng mong cô hiểu người tôi yêu chỉ có một mình Nhật Nam mà thôi. Đừng có phí công vô ích..(nói rồi Tùng Anh bỏ đi về phòng)

_Anh đứng lại, tôi chưa nói hết..Anh!

Ả thì thầm:”Được, tôi sẽ cho anh và cả nó nếm mùi đau khổ khi mà đã chọc điên con Vy này. Tôi không để cho mấy người yên thân đâu!”.

_”Alo,tối nay gặp ở cửa sau công viên, tôi có việc bàn với anh!”.( cuộc hội thoại giữa Ái Vy và người đàn ông lạ mặt)

******

Vì yêu mà ghen! Đó cũng là điều hiển nhiên thôi. Tôi cũng biết ghen vậy,khi biết tin cô có con với Tùng Anh thì lòng tôi đau hơn xát muối. Nỗi đau đó chắc các bạn cũng hiểu mà. Và giờ đây,tiếng chia tay lại cất lên một cách nghiêm túc. Viễn tưởng hạnh phúc nhưng một lần nữa ra đi. Níu kéo được gì khi mà người ta sắp được làm cha,làm chồng người khác. Trái tim thêm một lần rạn nứt, vết nứt này khó mà khâu lành lại được.

Ghen cũng là một trong những gia vị của tình yêu. Nó có thể là một thứ gia vị ngọt ngào nhất mà cũng cay đắng nhất,tùy thuộc cách thêm vào của mỗi người mà thôi. Khi ghen,lí trí bạn mù quáng và bạn hành động mất kiểm soát. Để rồi sau này nhìn lại, tự hỏi tại sao hồi đó mình lại làm như thế.

Yêu-giận-ghen! Đó là ba gia vị chính trong tình yêu. Hãy thật khéo tay mà thêm thắt cho vừa. Hãy dùng những kỉ niệm, những hình ảnh và tất c7ả những gì tốt đẹp nhất có thể để làm gia vị bổ sung thêm cho tình yêu được hạnh phúc lâu bền bạn nhé!

================

Thuộc truyện: Chạy đi tìm nhau – by Nhật Nam

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *