Truyện gay: Yêu anh nha nhóc – Chap 24
Tác giả: minkakacute
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó qùy đến trước mặt Cảnh Hùng, ghì chặt đôi tay đang run rẩy ấy.
-Bác ơi…bác…cho con…gặp anh ấy đi bác…huhu…con biết bác biết anh ấy đang ở đâu mà…hu…hu…hu…bác cho con gặp anh ấy đi. Con xin bác! Huhu…
-Được! Nếu cậu muốn tôi sẽ cho cậu mãn nguyện lần cuối.
*
Tại bệnh viện.
-ĐẤY! CẬU NHÌN THẤY CHƯA HẢ? CON TRAI TÔI NẰM ĐẤY…CHÍNH CẬU…CẬU… Cảnh Hùng mặt đỏ bừng, tay run rẩy chỉ về phía giường bệnh trắng xóa.
Nó từng bước từng bước tiến về giường bệnh. Nó quỳ xuống cạnh giường, đôi tay mảnh khảnh của nó run lên nắm lấy tay hắn. Nước mắt nó lã chã rơi xuống.
-Tiểu Tinh… Nó chỉ cất lên một tiếng the thẻ gọi người mình yêu và tiếng nấc lấn đi mọi xúc cảm nghĩ trong đầu.
-Cậu đã thấy! Bây giờ cậu về đi tôi không muốn ở đây. Nếu ngày hôm đó nó không chạy đi theo cậu thì nó đã không như thế này. Sống mà như người đã chết.
-CẬU BIẾT KHÔNG HẢ? NÓ…NÓ LÀ NGƯỜI THỰC VẬT RỒI CẬU BIẾT KHÔNG HẢ? CUỘC ĐỜI NÓ BÂY GIỜ CHỈ CÒN NẰM TRÊN GIƯỜNG CÒN THUA KẺ TÀN PHẾ…HUHU…
Nó bò tới quỳ xuống chân Cảnh Hùng, khẩn thiết:
-Con van xin bác hãy cho con chăm sóc Cảnh Tinh! Con van xin bác…con van xin bác… Nó khẩn thiết van xin Cảnh Hùng như nó chính kẻ gây ra tộj lỗi này. Nó đã gây ra cho chính người mà mình yêu thương như thế này. Vì nó mà người nó yêu thương phải ra tình cảnh hiện tại…
-Cậu về đi. Cậu làm ơn đừng đến nữa…cậu hãy để tôi thanh thản.
-Không…con van xin bác…xin bác hãy cho con chăm sóc, bên cạnh Cảnh Tinh…con van xin bác…
Cảnh Hùng kéo nó ra khỏi phòng. Nó cố chấp níu lại nó không muốn rời xa, bỏ lại hắn đang nằm ở đấy. Hắn sẽ rất lạnh. Hắn lạnh lắm nếu không có nó ở đây…
Rầm. Cánh cửa vô cảm khép chặt. Nó vẫn quỳ ở trước cửa. Nước mắt rơi ra…
Cảnh Hùng mệt nhọc nằm xuống ghế sô pha trong bệnh. Vì đây là phòng VIP nhất trong bệnh viện có tiếng ở thành phố nên được trang bị khá tiện nghi, dĩ nhiên nó không hề rẻ. Nhưng nó không là gì với Cao gia.
Gát tay lên trán, ông suy nghĩ về những chuyện đã qua thỉnh thoảng lại cất tiếng thở dài thườn thượt. Đã mấy ngày nay vừa sắp xếp tang gia vừa ở lại bệnh viện. Ông không muốn như thế này.
-Hummm…
Cảnh Hùng như nhớ ra chuyện gì đó vội tìm chiếc đthoại.
-Alô! Tôi Cao Cảnh Hùng đây!
Bên kia cất lên giọng nói khẩn trương nghiêm túc.
[-Thưa Chủ tịch có gì căn dặn ạ?]
-Mấy ngày qua do tôi có công việc đột xuất nên không đến cty được. Thế cty như thế nào? Anh trình bày vắn tắt tôi nghe…
[-…]
-…
[-AK…Còn một chuyện nữa ạ! Các Trưởng phòng có gửi đến Trợ lý TGĐ một số văn kiện tài liệu trong cty cần phải được sự xét duyệt ạ…abc…]
-Rồi tôi đã rõ!
[-…]
-Vậy à? Um…tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp đến cty sớm nhất. Anh thông báo với tất cả các bộ phận hằng ngày phải lập báo cáo có chữ ký điện tử xác nhận về tình hình hoạt động của cty gửi qua e-mail cho tôi!
Tắt điện thoại, Cảnh Hùng lại thở dài có phần nặng nề hơn, sau đó quay sang nhìn con trai đang nằm trên giường càng khiến ông đau đớn.
Tiểu Tinh à! Con nhất định phải tỉnh dậy…Ba…mệt…rồi…
-Hummm…
-Ba quên mất phải đem đồ đến để thay cho con…con ưa sạch sẽ mà…
Lúc mang nó về nhà sau đó C.Hùng trở lại bệnh viện mà quên mất việc đem chiếc vali đã để sẵn ở nhà thế nên ông liền quay xe trở lại nhà thì nó đã tỉnh dậy… Thêm một lần nữa Cảnh Hùng phải trở về nhà.
Cạch.
Nó nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên rồi cụp xuống. Nó tiếp tục quỳ trước cửa. Cảnh Hùng vô tình bước qua rồi mất hút cuối dãy hành lang bệnh viện. Nó nấc lên một tiếng rồi im bặt.
Nó muốn vào trong nắm lấy tay, ôm lấy hắn. Nó rất muốn áp sát vào lòng hắn để được nghe hắn thở, dù là hơi thở yếu ớt. Nó muốn… Nhưng… Nó phải dặn lòng phải biết kiên trì, nó yêu hắn nên phải nhẫn nãi. Nó tiếp tục quỳ. Chân nó đau ê ẩm. Thời gian đã vô tình trôi qua lặng lẽ…lướt qua nó…
Khi Cảnh Hùng quay trở lại bệnh viện thì nhìn thấy nó vẫn còn quỳ ở đấy. Ông không cảm xúc lướt qua nó vào phòng rồi đóng cửa lại một cách dứt khoát.
Đúng là…cứng đầu!
Nếu thích thì cứ quỳ ở đó!
Nó bắt đầu cảm thấy mệt. Chân nó như rã rời không thể làm điểm tựa nâng đỡ cho nó nữa nhưng nó vẫn cố gắng và quyết tâm…Nhưng sức người thì có một giới hạn chừng mực, ý chí cũng phải thua cuộc.
Tiếng mấy người thân đi nuôi bệnh ngang qua thấy sắc mặt nó liền chỉ chỏ, xì xầm, bàn tán…mỗi người mang trong đầu những suy tưởng ắt hẳn chẳng giống nhau.
-Tội tình gì mà quỳ ở đó vậy trời!
-Đó…ai biết gì đâu…
-Trời, nhìn thấy tồi tội…
-Thây kệ người ta hơi sức đâu mà đi để ý…
-Tui nói mấy bà biết…nãy giờ tui thấy nó quỳ lâu roài đó nge…nhìn đi…mặt mày thằng nhỏ tái tái roài…không chừng…đó à…
-Thôi đi…xì…xì…x…đi mua cơm thì đi đi…
-…
Cạch…Rầm…
Cạch…Cạch…
Cạch…
Ra vào ít lần vẫn thấy nó ở đấy khiến C.Hùng bực tức. Ông hận không thể tống nó đi ngay lập tức. Nếu không có những tiếng xì xầm cùng sự nhòm ngó của mấy mụ đàn bà thì ắt hẳn ông đã cho nó một cái đạp ra khỏi nơi này… Chốc chốc, ông lại bước ra ngoài cố tình nhìn liếc nó rồi vờ đi mua một tờ báo hay một cái gì đại loại. Trở vào phòng ông bước tới bước lui khó chịu trong người.
CẠCH.
PHỊCH.
Hai âm thanh đồng thời với nhau. Nó ngã xuống khiến C.Hùng khẽ nhợt mặt mài chau. Lưỡng lự hồi lâu ông đành kéo nó vào, để nó nằm lên ghế sôpha. Hơn một giờ sau nó vờ vạng chớp mắt tỉnh dậy. Nó rụt rè ngồi dậy quỳ dưới chân ông thiết tha cầu xin.
-Thôi được…coi như…coi như lão già này thua cậu… Được, được rồi! Tôi…tôi cho cậu đếm chăm sóc nó..
Giọng C.Hùng run run vì quá bực tức nhưng không thể phát ra.
Nó vui mừng hé môi the thé:
-Con cảm ơn bác…con cảm ơn bác…hức…hức…
-Nhưng cậu phải đáp ứng những yêu cầu tôi đặt ra.
Nó khựng lại nhưng ngay sau đó gật đầu.
-Cậu có thể ở bên cạnh chăm sóc nó. Tôi xem như cậu bù đắp một phần…cả đời cậu…không làm hết đâu… Nếu sau này nó tỉnh lại cậu phải rời xa nó không bao giờ gặp nó. Trong thời gian này cậu có thể tiếp tục đến cty làm việc, sau đó cậu phải xin thôi việc để không gặp lại con tôi…
Từng lời nói của ông như đâm vào tim, cắt từng khúc ruột. Phải rời xa hắn nó rất đau.
-Sao… Cậu không đồn ý à? Tôi không ép. Cậu mau đi đi và vĩnh viễn đừng dính líu đến chúng tôi…
Nó ghì lấy tay ông. Miệng khẩn hoản nói:
-Con đồng ý…con…đồng ý…thưa bác…huhu…
-Haha…Được rồi, cậu có thể an tâm chăm sóc con tôi đến khi nó tỉnh dậy. Và.đừng.quên.những.gì.cậu.hứa.với.tôi.
-Hức…hức…con sẽ nhớ…
-Tốt lắm! Bây giờ cậu có thể về.
Nó hốt hoảng.
-Nhưng…
-Ngày mai và sau đó cậu có thể đến. Tôi không bao giờ nuốt lời… Bây giờ tôi chỉ là không muốn nhìn thấy mặt cậu.
Nó đau đớn bước ra cửa.
-Khoan đã! Những tài liệu cty đưa cho cậu đâu?
Nó sựt nhớ…Lúc đó…Mưa…
-Con cầm bên nguời…nhưng lúc ấy…trời mưa…lúc tỉnh dậy khi ở nhà bác thì không thấy. Có lẽ đã rơi ngoài đường và trời mưa…chắc đã bị huỷ…
-Về đi!
Chẳng biết vui hay buồn khi phải chấp nhận điều kiện này… Rồi khi hắn tỉnh dậy…tình yêu này…sẽ đi đâu về đâu.
Nó đã nhiều đêm thức trắng nghĩ rất nhiều rất nhiều…và mỗi lần nghĩ đến là nước mắt lại rơi ra. Nó không khóc đâu…chỉ vì nước mắt nó nhiều quá đấy thôi, nhiều quá nên dâng lên và tràn ra cho vơi đi bớt.
Có lúc nó tự hỏi tại sao nó lại đi yêu và thương mến một người con trai như thế… Lần đầu tiên nó gặp hắn dù trong hoàn cảnh bi hài nhìn gương mặt ngô ngố của hắn nó đã thấy vui lắm ở trong lòng. Và những lần sau… Rồi khi đêm về nó…thấy nhớ nhớ cái gương mặt kia…
Sụt sùi. Nó đưa tay quẹt ngang mắt.
Ngày hắn tỏ tình. Nó thật hạnh phúc con tim nó run lên thổn thức. Ấm áp. Vậy là nó đã yêu con trai! Tình yêu tự đến không gượng gạo…
Giờ đây nó biết tình yêu nó dành cho hắn, hắn cũng dành cho nó. Nó yêu hắn rất nhiều…ước ao…
Nhưng không, không thể rồi! Trời ơi!
Ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên cao như một giấc mơ xa vời, nó đau đớn hai tay bưng mặt nấc lên.
Tại sao? Tại sao?… Ông trời tại sao lại bày trò trêu ngươi, đã mang hắn đến bên nó, không mang hắn đi và hắn sẽ không rời nó nhưng tại sao tại sao không cho nó được ở bên cạnh người yêu. Có trớ trêu không hả ông trời? Nó càng lên tiếng nấc…
*
Nó chợt nhận ra nó tìm thấy một niềm hạnh phúc mới tự bao giờ… Mỗi ngày nó được nhìn thấy gương mặt kia, được chăm sóc, được nắm lấy bàn tay to lớn nhưng hơi lạnh nó nắm thật chặt cho ấm lên…nó sợ hắn sẽ lạnh… Mỉm cười rồi chợt khóc khi hắn không nghe nó nói, không mở mắt nhìn nó… Hắn vẫn nằm im lìm…
Chiều nay nó lại đến bệnh viện thăm hắn. Nó làm ca sáng, ca chiều nó dành cho hắn. Từ ngày nó đến chăm sóc cho hắn Cảnh Hùng không thường đến bệnh viện vì phải lo chuyện ở cty, được biết cty dạo gần đây đang gặp chút ít khó khăn… Nó thấy thoải mái hơn khi nó được riêng tư bên hắn…
Cạch.
Nó mở cửa bước vào. Hắn vẫn nằm yên ở đấy. Nén một tiếng thở dài nó đến bên giường áp bàn tay lên mặt hắn, cúi đầu vào ngực hắn thầm thì như đang trò chuyện.
-Tiểu Tinh à…anh có nghe em nói không…
-Anh mau tỉnh dậy đi…đừng nằm yên như thế nữa mà…em…đau lắm anh à…
-Thôi…nếu anh mệt thì cứ nằm nghỉ nha…như khi nghỉ xong rồi là phải thức dậy em đó…
Nước mắt nó tuôn ra ước đẫm ngực hắn. Từng giọt nóng bổng…
-Hước…c… Anh đã mấy ngày rồi không tắm phải không…em ngửi thấy…hì…áo anh có mùi rồi đấy…
Nó chợt mỉm cười ngồi dậy đi pha chậu nước ấm mang đến bên giường.
—————–
Thuộc truyện: Yêu anh nha nhóc – by minkakacute
- Yêu anh nha nhóc - Chap 2
- Yêu anh nha nhóc - Chap 3
- Yêu anh nha nhóc - Chap 4
- Yêu anh nha nhóc - Chap 5
- Yêu anh nha nhóc - Chap 6
- Yêu anh nha nhóc - Chap 7
- Yêu anh nha nhóc - Chap 8
- Yêu anh nha nhóc - Chap 9
- Yêu anh nha nhóc - Chap 10
- Yêu anh nha nhóc - Chap 11
- Yêu anh nha nhóc - Chap 12
- Yêu anh nha nhóc - Chap 13
- Yêu anh nha nhóc - Chap 14
- Yêu anh nha nhóc - Chap 15
- Yêu anh nha nhóc - Chap 16
- Yêu anh nha nhóc - Chap 17
- Yêu anh nha nhóc - Chap 18
- Yêu anh nha nhóc - Chap 19
- Yêu anh nha nhóc - Chap 20
- Yêu anh nha nhóc - Chap 21
- Yêu anh nha nhóc - Chap 22
- Yêu anh nha nhóc - Chap 23
- Yêu anh nha nhóc - Chap 24
- Yêu anh nha nhóc - Chap 25
- Yêu anh nha nhóc - Chap 26
Leave a Reply