Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 11

Truyện gay: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 11

– Đồ tịch thu nộp lại cho nhà nước, có lấy thì mỗi người chỉ được vài món, không ai lấy nhiều cả. Chủ yếu là để giải toả !

– Hả ??? Đ/c nói gì ? Giải toả gì hả ?

– Thứ nhất như đã nói, còn thứ hai. Trong những người vượt biên bị bắt, chắc chắn lúc nào cũng có con gái …

Triều lờ mờ hiểu ra câu chuyện, nó cố không suy đoán lung tung mà nhìn vào mắt thằng đó và nghe tiếp :

– Lúc đó anh em sẽ được giải toả. Đó, đ/c hiểu chưa ?

Rợn người với cái suy nghĩ vừa vụt qua, nó muốn đứng dậy đi về ngay. Nhưng bản tình tò mò lại chiến thắng, nó ngồi lại, cố làm vẻ bình tĩnh và xoáy vào câu chuyện :

– Đ/c nói lấp lửng vậy tui khó hiểu quá, có tui với đ/c à, thôi đ/c nói thẳng ra luôn đi.

– Ừ, thôi vậy cho đ/c dễ hiểu. Bộ đội ở đây đi tuần biên giới đều mang theo bao cao su, nếu gặp dân vượt biên mà có con gái, thì những cái bao cao su đó sẽ được dùng đến !

Triều cười giả lả, nó vẫn tỉnh bơ hỏi tiếp :

– Ủa mà, đi tuần một lần hơn 14, 15 người, chưa kể phối hợp với các đơn vị đóng quân gần biên giới nữa, nếu lỡ có 1 hay 2 đứa con gái thì làm sao đáp ứng cho cả đám được ?

– Thì anh em thay phiên nhau, mỗi người một chút …

Đôi mắt nhìn thằng đó một cách tinh ranh, nó thì thầm :

– Ủa vậy … đ/c có lần nào được giải toả như vậy chưa ?

– Rồi ! Haha, hai lần rồi đ/c à. Tiếc cho đ/c quá, đ/c được thử một lần là sẽ nhớ mãi.

– Trời, mấy cái chuyện đó có gì quan trọng đâu chứ.

– Có chứ đ/c ! Đ/c là lính thành phố, có nhu cầu là giải quyết được ngay, đâu như lính tỉnh đâu, thiếu thốn lắm !

Triều ngậm chặt đôi đũa, hé môi đủ thốt ra câu hỏi cuối cùng :

– Nếu như đ/c nói, thì những lần như vậy đâu có khác gì làm tình tập thể đâu ? Đúng không ?

– Ừ, thường là vậy đó, nhưng chia sẻ với nhau một đứa con gái, anh em cảm thấy thoải mái hơn nhiều !

– Cám ơn đ/c nha. Đ/c không nói chắc tới chết tui cũng không biết đâu !

Hình như thằng đó có nói câu gì đó, nhưng nó không nghe rõ, nó đứng dậy đi về rồi. Chính xác hơn là nó bay thật nhanh về phòng, rồi đóng chặt cửa. Gần 6h tối nhưng vẫn còn chút ánh sáng cuối ngày, Triều lại cái giường của thằng Dũng, nó từ từ nhấc cái balô ra khỏi cái giá để balô, cẩn thận lấy từng món đồ ra hết rồi sắp lại ngay ngắn như cũ. Nó tìm cái bịch xốp đen, như để đối chiếu với câu chuyện nó vừa nghe !

Không thấy cái bịch đâu !!!

Triều giận bản thân mình ghê gớm, chẳng biết giận cái tính tò mò làm nó mới khám phá ra một sự thật hay giận vì bản thân nó tin tưởng những người nơi này nhiều quá ?!

Ghê tởm những con người làm ra vẻ thật thà, chất phát… Phát sợ những cái quan tâm của mọi người dành cho nó… Bây giờ chỉ thấy mỗi vẻ xấu xa bỉ ổi mà thôi … Nó khinh bỉ tất cả !!!

“Hèn chi, cả đám trong phòng không dám dụng chạm vào thằng Dũng, chắc cũng cái lý do đó, tụi nó sợ thằng Dũng không cho tụi nó đi theo để … Gớm quá, tởm quá ! Lũ thực dụng, đầu óc chỉ có mỗi chuyện đó ?”

“Nhưng tụi nó có ham muốn, hay có thích thú gì thì cũng kệ nó chứ ? Quyền của tụi nó mà ? Tụi nó được quyền làm vậy mà ? Chẳng ảnh hưởng gì đến mình, sao mình lại muốn cấm cản và khinh bỉ tụi nó chứ ? Tụi nó đâu có quan trọng với mình đâu ? Mình quan tâm đến đời tư tụi nó làm gì nhiều cơ chứ ?”

“Hay là mình vẫn còn ám ảnh ? Vẫn còn sợ cái chuyện đó và mỗi lần nghe đến chuyện đó, mình lại ghê sợ tất cả ?!”

Mẹ bà cái đám thú vật !!!.

“Thôi, mệt quá ! gần hai tuần nữa là về rồi. Cái nơi này chẳng có gì để mình bận tâm suy nghĩ cả. Ngủ !!!”

Sáng hôm sau, Triều ngồi thừ ra, nó chẳng có hứng thú ghi chép gì nữa nên nó nằm lại trong phòng luôn. Chợt nhớ nó có đem theo mấy cuốn Trà sữa tâm hồn và báo 2! mới mua trước khi lên đây, nó lấy ra đọc đỡ buồn …

“Bộp”

Bàn tay đặt lên vai làm Triều giựt mình, nó nhìn lên. Là Dũng !

– Sao còn ngồi đây ? Không đi làm việc à ?

Nó ngạc nhiên hỏi lại :

– Ủa ? Sao nghe nói đi tuần tối mới về mà ? Sao … sao về sớm vậy ?

– Hỏi thì trả lời đi, sao còn ngồi đây ?

“Ủa tối qua không được chơi gái hay sao mà lết về sớm vậy ?” Nó lườm thằng Dũng, giọng khó chịu :

– Mệt, nghỉ bữa nay !

Triều quăng cuốn báo lên giường trên, nó đứng dậy tính leo lên nằm thì thằng Dũng giữ nó lại, kéo nó ngồi xuống, thằng Dũng cười, cười một cách đàng hoàng :

– Tụi kia tối mới về, anh nghĩ có Triều một mình ở nhà nên anh về trước !

Nó nhăng mặt, xích ra xa ngồi :

– Tự nhiên nghĩ có một mình tui ở nhà là anh về trước ? Lý do gì nghe hay quá vậy ?

– Ở nhà một mình buồn, có người nói chuyện đỡ buồn hơn chứ sao ?

– Thôi thôi, dẹp đi. Tui nói rồi, tránh xa nhau ra, đừng đụng chạm gì đến nhau nữa ! Vậy thôi !!!

– Anh không thích, anh muốn Triều ngồi đây nói chuyện với anh !

Vẫn cái giọng điệu áp đặt quen thuộc, Dũng chau mày chờ phản ứng từ nó.

– Anh muốn gì là người khác phải làm theo lời anh liền vậy hả ?

Triều đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt thằng Dũng. Thằng Dũng cũng đứng lên, khoanh tay nhìn nó :

– Anh là chỉ huy của Triều, anh có quyền quan tâm tới Triều, biết Triều đang cần và muốn cái gì !

Vậy hả – nó cười mỉa – Tui cần anh biến và muốn anh cút cho khuất mắt tui. Hiểu chưa ? Anh được quyền thực hiện chuyện đó đó. Làm thử đi anh chỉ huy !!!

Nói xong, nó leo lên giường trên nằm, quay mặt vào tường. Thằng Dũng vẫn nói theo cho đến lúc nó nằm xuống :

– Cái thùng cạc tông anh để dưới gầm giường, anh cấm Triều mở ra. Cãi lời thì đừng trách anh !

“Thằng khốn nạn ! Một bịch bao cao su mày xài chưa đã hay sao mà giờ đem nguyên một thùng về ? Hả thằng chó chết ? Mày khỏi thách, tao phá banh cái thùng cho mày coi nè !”

Triều muốn quay qua hét lên vào mặt nó, nhưng nó cố ghìm lại. Nó quay qua và chờ thằng Dũng khuất bóng sau cánh cửa. Khi chắc chắn thằng Dũng đã đi, nó nhảy xuống giường dưới, lấy tay lôi cái thùng nhỏ ra thật nhanh. Trong lòng háo hức chờ thấy điều mà nó chắc chắn thì … phía sau có tiếng đóng cửa !

Triều hốt hoảng quay lại, thằng Dũng đang đi vào, tiến sát lại gần nó :

– Lại chống lệnh ! Bây giờ muốn sao ? HẢ ?

Mỗi câu nói là thằng Dũng dùng tay khống chế nó lại, Triều chỉ còn biết ấp úng :

– Xin lỗi … xin lỗi … bỏ tui ra đi, tui không lục đồ của anh nữa !

– Lúc nào cũng ngang bướng, đến bao giờ thì mời nghe lời hả ?

Chẳng khác gì so với lần trước, đôi tay cứng cáp đang siết mạnh người nó vào người thằng Dũng, nó nhìn thằng Dũng gần và rõ hơn bao giờ hết, trong ánh mắt của thằng Dũng nhìn nó, nó thấy có gì đó bất thường và … tê dại. Linh tính mách nó phải tỉnh táo, nó quay mặt đi chỗ khác, giọng gần như hét lên :

– BỎ TAO RA !

– Hỗn hả ? HẢ ???

Thằng Dũng càng siết mạnh hơn nữa. Dũng hả hê khi thấy nó nhăn nhó vì đau. Và càng bị siết vào người thằng Dũng, Triều càng cảm nhận rõ … cái-kia của thằng Dũng đang “bất thường” từ từ, từng chút từng chút một !

Triều cố tạo một cảm giác thật bình tĩnh, nó gắng sức rút cái tay ra và tát thật mạnh vào mặt thằng Dũng. Dũng buông nó ra, lúc đó nó cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng đang chuẩn bị được lặp lại. Dũng xoa xoa cái má bị tát, giọng chẳng mấy là thoải mái nhưng có vẻ nhẹ đi :

– Ngồi yên đó, anh phải làm rõ chuyện này rồi Triều mới được đi. Nói ! Tại sao lại tiếp tục lục đồ của anh hả ?

Triều làm lơ, nó đứng lên đẩy thằng Dũng ra và đi ra ngoài thật nhanh.

– Đứng lại ! Lì lợm vừa phải thôi nha Triều. Có nghe anh không hả ? Muốn tối nay anh tập trung cả trung đội ra sinh hoạt phê bình một mình Triều không hả ?

Nó quay lại, ánh nhìn và giọng nói không che nỗi vẻ giận dữ :

– Về nhà tập trung cả nhà mày ra mà sinh hoạt !!!

Nó đá cửa đi ra ngoài phía sau nhà ngồi, hàng cây xào xạc ngay chỗ sào phơi là chỗ dừng chân của nó. Triều ngồi xuống, nhắm mắt và thở đều …

“Hên quá, may mắn quá, mình đã kịp bình tĩnh lại, nếu không chắc chuyện đó lại xảy ra lần nữa … thằng khốn… thằng khốn… thằng khốn nạn đó, một lần nữa mình sẽ ăn thua đủ với nó ! Thằng khốn nạn !!!”

Có tiếng chân, Triều nhăn mặt nhìn qua khi thằng Dũng đang từ từ đi tới. Triều đứng dậy, chỉ tay vào mặt nó và nói lớn :

– Tránh xa tao ra, mày cút cho khuất mắt tao đi. Từ hôm nay trở đi tao thấy mày ở đâu tao sẽ gây sự với mày ở đó ! BIẾN ĐI !!! BIẾN VỀ NHÀ MÀY ĐI !!!

Chẳng còn chau mày hay hướng cái nhìn khó chịu về phía đối phương nữa. Dũng đang nhìn nó. Gương mặt và ánh mắt rất bình thường, hình như nó chưa bao giờ thấy nét bình thường trên gương mặt của thằng Dũng, Dũng nói bằng giọng rất bình thản nhưng cũng rất đỗi buồn bã :

– Anh không có nhà !

– Ơ …

Triều rút cái tay lại, vẻ tức giận biến mất ngay tức khắc, hệt như chưa bao giờ xuất hiện trong nó. Triều ngập ngừng nhìn vào mặt thằng Dũng rồi ngó lơ chỗ khác !

Dễ hiểu thôi, nó cũng có sự thông cảm đối với những đứa như nó – những đứa có gia đình không trọn vẹn. Cho nên khi nghe câu nói đó của thằng Dũng, nó sượng, thật sự rất sượng, nó đã đụng chạm vào nỗi đau của người khác và nỗi đau của người đó chẳng khác gì so với của nó. Bởi vậy nó chẳng can đảm nhìn trực diện thằng Dũng mà đành quay mặt đi chỗ khác. Tiếp theo sự thông cảm là sự hối hận đang thay thế. Nó có thể chửi thằng Dũng thậm tệ thế nào cũng được, nhưng không được nhắc gì có liên quan đến gia đình trong đó … Tệ thật, hối hận nhưng một câu xin lỗi cũng không nói lên được nữa. Nó đành ngồi im, mặc cho diễn biến có trôi về đâu đi nữa !

Thằng Dũng vẫn đứng đó, nó thì ngồi quay lưng lại, Dũng nói tiếp, từng lời từng câu chậm rãi :

– Anh xin lỗi Triều, anh chỉ muốn giúp Triều thích nghi được với cuộc sống ở đây thôi ! Nhưng có lẽ cái cách làm của anh làm Triều không vui.

Đề tài đã chuyển qua phần khác, và nó cũng hết ngại, nó đứng dậy quay qua nhìn thằng Dũng :

– Anh không còn cách nào hả ? Anh cứ phải áp đặt tui như vậy mới được hả ? Anh đừng quan tâm tới tui, tui cũng xoay xở được vậy !

Dũng đáp lại, mặt buồn thiu, lần đầu tiên nó thấy Dũng buồn như vậy :

– Anh cũng chỉ là một thằng lính được kiêm chức thôi, cấp trên tin tưởng đề bạt, anh đã làm hết sức có thể rồi. Nhưng sao anh càng thấy khoảng cách của anh với mọi người càng lúc càng xa ! Và với Triều cũng vậy, anh không biết nên dễ dãi hay khắt khe với Triều nữa, anh dễ thì mọi người sẽ nói anh thiên vị, khó thì lại mất lòng với Triều.

– Thì tại anh thôi, anh khó tính quá chi ?!

– Anh không khó như vậy, làm sao chỉ huy được một trung đội ? Triều nghĩ đi, cùng là lính với nhau, nếu anh không khó và nghiêm túc, làm sao tụi nó nghe lời anh được ? Anh phải làm vậy thôi !

Triều chép miệng, nó nói nốt câu cuối rồi bỏ vào trong phòng :

– Ừ đúng rồi, anh cứ làm vậy đi, rồi cấp trên sẽ tin tưởng tuyệt đối vào anh, giao cho anh nhiều trách nhiệm hơn, lúc đó quân hàm lên vèo vèo mà bạn bè thì chẳng có ai !

Ôi dào, ba cái chuyện này có gì mà khó xử chứ ? ông Lâm nhiều lúc cũng ngồi tâm sự với nó về cái cuộc đời binh nghiệp của ổng, nó nghe mà cứ cười ngặt nghẽo rồi lại gật gù khen thầm ổng trong lòng. Cũng phải thôi, ổng đã là sĩ quan rồi, chinh chiến nhiều nên kinh nghiệm tất nhiên cũng nhiều hơn thằng Dũng ! Tự nhiên nó thấy tội nghiệp thằng Dũng quá, thì ra chỉ là trung đội trưởng bất đắc dĩ thôi, chính xác hơn là thằng Dũng đang cố làm những điều mà bản thân không muốn. Hèn chi lúc sinh hoạt buổi tối hay lúc đi ăn cơm, nó thấy chẳng bao giờ Dũng ngồi chung với cả đám. Khoảng cách này coi bộ lớn quá ! Triều cười thầm, có vẻ thằng Dũng còn non trong cách ứng xử lắm, chứ gặp nó thì chẳng có gì khó xử cả. Mỗi người có một cách mà !

Triều ngồi nhịp chân trên giường thằng Dũng, tay giở cuốn báo xem lướt vài trang. Dũng đi vào, ngồi kế bên nó, Dũng nói :

– Vậy giờ Triều muốn anh phải làm gì ?

Nó trả lời, mắt vẫn không rời khỏi cuốn báo :

– Sao anh lại hỏi tui ? Tui có biết câu trả lời đâu ? Bản thân anh biết sao anh không hỏi ?

– Anh chỉ mới nói chuyện này cho một mình Triều nghe thôi. Anh chắc Triều biết cách giúp anh !

Tự nhiên được xem là quan trọng trong mắt một người, nó thấy hãnh diện và mừng thầm trong lòng. Triều quay sang nhìn Dũng :

– Bây giờ như vầy. Tui xin lỗi anh trước vì có thái độ không đúng với anh. Anh cũng phải xin lỗi tui vì anh đã áp đặt tui quá đáng ! Được chưa ? Xin lỗi tui đi !

Cứ tưởng đối với những đứa như Dũng, “xin lỗi” là hai từ khó nói nhất, nhưng dứt lời là nó đã nghe thằng Dũng nói, kèm theo là một cái khoát tay và một nụ cười :

– Uhm, anh xin lỗi Triều, giờ Triều nói cho anh biết anh phải làm sao đi.

– Nè nè, nói chuyện thôi được rồi, đừng có động tay động chân.

Dũng ngạc nhiên khi nó hất cái tay xuống, nó cũng ngạc nhiên hết sức khi thấy thằng Dũng lại ngạc nhiên như vậy :

– Sao vậy ? Anh em với nhau thôi mà, đứa nào ở đây chả vậy ?

– Nhưng tui không thích ! Một lần nữa là khỏi nói năng gì hết !

– Thôi, anh không làm vậy nữa, anh xin lỗi. Giờ Triều nói đi, anh phải làm sao ?

Sao tự nhiên lúc này cái câu “xin lỗi” dễ nói và dễ tiếp nhận dữ không biết ? Nó cười mỉm :

– Tui đã nói rồi, anh hỏi bản thân anh đó ! Sao cứ tìm một người không biết câu trả lời mà hỏi ? Đúng hông ? Tới giờ cơm rồi kìa, đi ăn cơm nha !

Triều cầm cái chén đôi đũa, mang đôi dép kẹp rồi lon ton đi ăn cơm, Dũng khoá cửa phòng rồi chạy theo bắt chuyện với nó tiếp. Suốt quảng đường cho đến lúc ăn cơm, Triều chỉ cười và ậm ừ đáp lại vài câu từ thằng Dũng. Sao hôm nay nó thấy vui vui khó tả thế nào ấy, và thằng Dũng chắc cũng mang một cảm xúc y chang nó, nhìn cái mặt hớn hở của thằng Dũng là biết rồi …

Nó leo lên giường rồi ngủ li bì cho đến lúc cái tiếng còi buổi chiều vang lên, lật đật ngồi dậy lấy đồ đi tắm. Trong phòng vẫn còn mỗi mình nó, chưa có đứa nào về hết. Triều lấy cái ca rồi đi ra tắm. Lúc nó ra khỏi cửa, trên hành lang của dãy nhà, nó thấy thằng Dũng đang đi tới. Lúc nó đi ra phía sau, nó nghe có tiếng chạy vào phòng, chắc là của thằng Dũng !

Cái nhà tắm rộng thênh thang, nhưng sao thằng Dũng cứ cố tình đứng gần nó. Triều ngại đôi chút, nó tính mặc cái quần lót tắm, nhưng thiệt là làm vậy nó chỉ sợ thằng Dũng nghi ngờ thêm thôi, nó đã thấy cái ánh nhìn của thằng Dũng dành cho nó rất khác, khác lắm so với những đứa cùng phòng. Triều cũng chẳng hiểu tại sao nữa ? Triều nhìn lại mình một cách toàn diện. Nếu nói nó đàn ông thì chẳng sai chút nào, từ lông tay, lông chân, lông bụng, lông… khá nhiều, đến cái bản tính ngang ngạnh, cố chấp. Nói chung là tổng quát từ ngoại hình cho đến tính cách, nó đánh giá nó là rất đàn ông.

Và tất nhiên nó chẳng thấy nó có điểm nào là “lồ lộ” cả …

– Triều cho anh xài chung cái ca nha, hồi nãy anh quên mang ra rồi.

– Lấy đi, xài xong rồi để lại đây, đừng có giựt giựt nữa à !

Dũng gội đầu xong, chìa cái tay ra về phía nó :

– Triều cho anh xin miếng sữa tắm đi !

– Anh tắm bằng cục xà bông của anh đi, đòi hỏi quá ?

– Tắm bằng cái đó sạch hơn xà bông cục nữa hả, mà cái đó nó thơm quá ha !

Nó cười mỉm rồi xịt ra một chút ít lên lòng bàn tay thằng Dũng.

– Ít quá Triều ơi, còn mấy chỗ chưa chà tới nữa, cho anh xin thêm đi Triều !

– Thôi khỏi đi, tui có một chai à, một chai còn không đủ tui xài nữa, anh tắm bằng cục xà bông đi, lộn xộn quá.

– Haha, anh chưa dùng cái đó bao giờ nên muốn thử cho biết.

– Ủa chứ không phải hôm bữa anh xài rồi hả ? Mau quên vậy anh Dũng ?

– Thôi, còn giận anh hôm đó sao ? Anh xin lỗi nha, lúc đó anh thô lỗ quá !

– Ừa, biết vậy thì được, thôi tui vào trước, chuẩn bị đi ăn cơm.

Triều thay đồ rồi đi vào, nó lấy chén đũa rồi tót đi ăn cơm trước ! …

Ngồi một mình trước hiên nhà cho đến chập tối, ngọn lửa trại đã được thắp lên. Cả trung đội đi chưa về nữa ! Mà mỗi lần ngồi một mình như vầy, chẳng khác nào là một cơ hội rất tốt cho nỗi buồn đang lũ lượt kéo đến…

“Hic ! Ba tuần ? Ba tuần không đủ cho em quên được anh, Giang ơi Giang ! Nhưng em chắc chắn một điều, ba tuần rời xa anh chỉ làm em càng nhớ anh thêm thôi. Giang ơi, em phải làm sao để quên được anh đây ? Em không xứng đáng để anh gọi em là bạn đặc biệt nữa đâu ! Em có lỗi với anh nhiều lắm. Nhưng anh hãy cố hiểu cho hai đứa mình đi ! Chỉ xa nhau mới thực sự mang lại tương lai cho cả hai thôi ! Anh hiểu không Giang ?! Giang ơi !!!”…

Nhìn ngọn lửa đang cháy bập bùng mà lòng Triều buồn thăm thẳm, trời lúc này đã tối hẳn. Lúc này nó chỉ biết ngồi đây thôi, chẳng biết phải làm gì để giết thời gian nữa.

– Triều đi với anh tới đây một chút được không ?

Dũng bất ngờ xuất hiện làm nó giựt mình trở về với thực tại. Dũng mặc bộ đồ K03, đội cái nón kêpi, đeo súng trên vai, tay cầm ngọn đèn dầu. Chắc là chuẩn bị đi gác !

Triều đứng dậy, ngạc nhiên hỏi lại :

– Đi đâu vậy ?

– Đi ra ngoài này với anh, một chút thôi rồi về.

– Nhưng mà …

– Cũng gần đây thôi, đi với anh nha.

Triều lưỡng lự đứng dậy đi theo thằng Dũng, đêm tối bao la mà ngọn đèn dầu thì quá nhỏ nhoi, nó bị cận nữa chứ, cho nên nó chẳng biết thằng Dũng đang dẫn nó đi đâu. Ngọn đèn đủ soi thấy được cái lối mòn nhỏ xíu, gió lạnh thổi hiu hiu qua đám cây, chốc chốc có con gì đó vụt chạy, đánh động rung rinh các bụi rậm làm nó giựt mình.

Những bậc thang làm bằng đá dẫn nó từ từ đi lên, cái chòi gác hiện ra trước mắt. Cái chòi này giống như mấy cái lô cốt dựng tạm, cũng chẳng to lắm, nhìn đoán chắc diện tích đủ hai người ngồi. Triều bước từng bước lên bậc thang, tự nhiên thằng Dũng thụt lại đi sau lưng nó, nó ngạc nhiên quay lại thì thằng Dũng trấn an nó:

– Triều cứ đi đi, anh đi sau Triều !

Cảm giác lo lắng và sợ hãi lại kéo về !

“Không phải đâu … không có đâu … bảo đảm là thằng này đàng hoàng rồi … nó không dám giở trò nữa đâu … đừng có lo quá !”

“Không được !!! Lúc trước mình đã chủ quan, để thằng Hào từng bước lấn tới và cuối cùng mình đã hối hận không kịp đó, không được rồi ! Lúc nào cũng phải nghĩ tới trường hợp xấu nhất chứ !”

“Nếu lần này mình đặt lòng tin sai người nữa thì sao ? Bị một lần rồi thì sẽ bị lần nữa hả ? Không có đâu … không có chuyện đó đâu !”

“Phải bình tĩnh … cái chòi gác đây rồi ! Nếu thằng đó mà giở trò, mình sẽ bấm cái còi báo động liền. Mặc kệ ! Báo động giả bức quá thì bị hạ quân hàm, đuổi về lại trung đoàn, hay gì gì đó mình cóc sợ. Đừng tưởng dễ ăn à nha !”

Gần tới cái chòi gác, bất ngờ Dũng tiến lên phía trước, đặt cái đèn dầu và cây súng xuống, Dũng cười nói một cách chậm rãi :

– Triều đi từ từ vào chòi nha, nhớ là nhìn anh nè. Đừng nhìn đi đâu hết !

Nó vẫn hồi hộp, vẫn chăm chú nhìn vào mắt thằng Dũng, có động tĩnh gì là nó hành động ngay. Và …

– Hù … !

Dũng lách qua người nó, đẩy nó tiến lên phía trước, hai tay vịn vào lan can của cái chòi, mặt hướng ra ngoài. Ngỡ ngàng vài giây đầu, nhưng rồi Triều đã reo lên thật hớn hở :

– AAAAAA !!! Đẹp quá !!!

Cái chòi gác này nằm trên đỉnh đồi. Một dải rừng trải dài từ đỉnh đồi xuống phía dưới, và dải rừng đó đang được bao phủ bởi một màu trắng sáng. Trăng ! Trăng khuyết nằm trên nền trời đen thăm thẳm, soi sáng cả một vùng rừng núi. Ánh trăng dịu nhẹ soi một góc của các cụm mây đang bay, làm các cụm mây đó trông thật đẹp đẽ với một phần sáng dịu và một phần tối mờ. Đẹp quá ! Đêm lung linh huyền ảo là như thế đó, Triều hết nhìn trăng, nhìn rừng, nhìn mây, rồi lại nhìn xung quanh cái chòi, nơi gần nó nhất và nó thấy được rõ nhất – đom đóm ! Đẹp quá. Mỗi chữ “đẹp” thôi chẳng thể diễn tả hết những gì nó nhìn thấy lúc này !

– Anh Dũng ! Anh Dũng ! Đom đóm kìa, đẹp quá ha !!!

Triều nhảy cẫng lên sung sướng, Dũng cười, khoanh tay nhìn nó chạy lòng vòng cái chòi nhỏ xíu để thu hết vẻ đẹp của rừng núi vào tầm mắt.
—————

Thuộc truyện: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – FULL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *