Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 25

Truyện gay: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 25

– Trả lại đây !

– Trả gì hả bạn Triều ?

– Đừng có để tui chửi nha ! Cái đó của mẹ tui, chứ không phải của tui đâu ! Đưa đây !!!

– Mà đưa cái gì mới được chứ ? Bạn Triều nóng tính quá đi thôi.

– Nóng cái con khỉ, đưa …

Đèn lại tắt phụt. Triều vịn chặt vào cái ghế, Giang đứng lên, chĩa cái điện thoại của nó lên tường :

– Kìa Khoa, Bác Hồ cười kìa em !

– ÁÁÁÁÁÁÁ !!!! THẰNG CHÓ … THẰNG CHÓ …. ÁÁÁÁÁÁÁ !!!

Triều la làng um sùm trong cái hội trường, nhưng thực chất là nó đang lôi Giang đi, kéo chạy thật nhanh ra ngoài, Giang cười không ngớt cho đến khi nó với Giang ngồi bẹp ra giữa đường.

Trăng khuyết mập mờ trên bầu trời cuối tháng 8. Toàn trung đoàn tối thui, những con đường dài và đen hun hút, gió lạnh làm bất cứ ai cũng phải rùng mình khi bị nó lướt qua. Triều ngồi đó, nắm chặt tay Giang.

– Ủa, nãy tui kêu đại tên Khoa, sao bạn Triều lại kéo tui dữ vậy ?

– Hả … hả … ờ … thôi mệt quá, đừng có xàm nữa ! Đi về đi … !

Giang nhéo nhéo má nó, lè nhè :

– Ý, em là Khoa mà ! Đúng rồi ! Khoa nè, Khoa này của anh nè.

– Tin tui đập anh ở đây không hả ?

Giang bế nó lên, rồi xốc nó lên vai, nó đấm đùng đùng vào lưng Giang. Chỉ đến khi Giang mở cửa phòng, và không gian tối tăm bao trùm tầm nhìn của nó, nó mới chịu nằm im.

Giang đặt nó xuống giường, rồi ra ngồi sau lưng nó, hai tay ôm chặt lấy :

– Hàhà … Khoa của anh đây rồi !!!

Triều vùng dậy, nó quay lại, xô Giang ngã ra sau, đầu đập vào tường cái “binh” :

– Đừng hòng giở trò đó ra với tui nữa. Đi về đi, tui hết sợ ma rồi !

Giang chộp tay nó, kéo nó lại. Nó thì giằng co, đánh túi bụi vào ngực, vào lưng. Mà càng lúc, nó cảm thấy Giang càng mạnh tay hơn khi khống chế nó. Và suy nghĩ quyết liệt trong đầu Triều biến mất khi … Giang hôn nhẹ vào sau gáy nó, hơi thở trườn dài khắp cổ.

Tê dại !

Triều lại không làm chủ được bản thân thêm một lần nữa. Mà cũng ngộ thật, hễ ai đụng, hay rờ, hoặc làm gì đó ngay sau ót nó, là nó rùng mình ngay. Còn trong lúc này đây, Triều lại cảm thấy có cái gì đó rợn rợn khắp người, nó chỉ có thể chống cự yếu ớt trước sức mạnh của Giang.

– Bỏ ra đi … có người vô kìa.

Giang áp vào gáy nó, thở đều đặn, lâu lâu Giang làm cho … ướt một chút.

– Xạo ! Khoa cứ gạt anh, anh khoá cửa rồi mà.

– Bỏ ra … tui năng nỉ anh đó …

– Sao vậy ? Mình yêu nhau mà !

– Yêu cái gì mà yêu ? Đừng có nói nhãm với tui … bỏ ra đi.

– Có mà ! Nãy anh kêu Khoa, cái em quay lại, vậy thì em là Khoa rồi ! Mà Khoa với anh thì đang yêu nhau mà …

– Giang … bỏ … cái tay … Giang … … … áh !

… Chưa bao giờ ! Triều cảm thấy không thích khi được ôm trong cơ thể ấm nóng đó. Triều vùng vằn cho đến khi … “vật thể của cảm xúc” nằm gọn trong tay Giang … lúc đó cũng là lúc trái tim nó đã bùng nổ trong lớp đất đá của lý trí … cảm giác, suy nghĩ, hành động, mùi vị, thói quen và hơi ấm thân quen. Tất cả đang quay về và hiện hữu rất rõ ! Nhưng Triều có chấp nhận hay không ? Điều đó mới quan trọng. Vì hiện tại, nó chỉ đang ở một lúc trong những gì nó đã để mất.

Quấn quít … rả rít … từng cơn gió lạnh buốt vẫn không ngừng thổi.

Sáng ! Triều trở mình làm Giang thức giấc, anh vòng tay qua ôm nó, ngắm nhìn nó thật lâu rồi anh ngồi dậy, vào phòng tắm rửa mặt, xong lại leo lên giường, tiếp tục ngắm nó tiếp ! Một lúc sau nó dậy, anh giả bộ đang ngủ say, vẫn ôm nó thật chặt.

Giang thích thú trong lòng, khi mặt anh được nó lấy tay khều, rồi tay nó mơn mớn khắp cái bụng của anh. Buổi sáng trời se se lạnh, nó chui đầu vào vai anh, hơi thở của nó từng chút từng chút ở ngực anh. Rồi một lúc sau nó mới dậy.

Giang nằm im thử xem, nó có ý định kêu anh đi ăn cơm không, nhưng Giang chỉ nghe tiếng lục đục trong phòng, và mọi thứ im ắng hẳn đi khi tiếng khép cửa là âm thanh cuối cùng. Giang nằm trên giường, hơi ấm của cả hai còn vươn lại chút ít khiến anh không muốn rời khỏi.

Tự nhiên Giang nhớ tới cái lần đầu tiên, mà anh và nó hôn nhau …

“- Em về nhà anh ngủ một bữa đi.

– … Thôi ! Em ngủ ở nhà em à.

– Sao vậy ?

– Tự nhiên … em thấy sao sao đó ! Anh ngủ ở nhà em thì được, chứ … em qua nhà anh ngủ … em thấy kỳ kỳ… !

– Có sao đâu ? Chỉ ngủ thôi mà.

Giang thấy nó ngập ngừng một chút, rồi nó nói nhỏ :

– Anh hứa đi !

– Ok, nếu anh mà làm gì em, anh là con chó !

– Chài ! Thôi cũng được, em tin anh đó nha !

Tối hôm đó, Giang chở nó về ngủ. Giang ở chung với ba và gia đình cậu, cả nhà đã ngủ rồi, hai đứa nó rón rén đi lên phòng Giang. Rồi … Giang cởi phăng áo, tắt đèn, đè nó xuống giường, giọng ba gai đúng kiểu của Giang :

– Hehe ! Bây giờ anh là con chó nè em !!!

– Giang … bỏ ra … thằng lưu manh … lần sao không tin anh nữa … Giang …Giang …… …

-…

– … úhm !!!

… ?!”

Đó !

Lần đầu tiên hai đứa hôn nhau là như thế đó. Gượng ép và vội vàng, nhưng dai dẳng ! Lần thứ hai, Giang cũng phải ôm chặt nó lại, sức nó hồi đó làm sao chống cự lại được với anh. Ủa mà bây giờ nó cũng có chống lại được anh đâu ?! Đến lần thứ ba, thì nó đã tự nguyện.

Nói là tự nguyện cũng không đúng, nó lén hôn anh khi anh ngủ ! Nhưng anh thừa biết, vì anh không ngủ say như nó. Giang tra hỏi nó liền hôm đó, nó mắc cỡ không dám nhìn anh. Rồi Giang nghiêng đầu, khẽ hôn nó, nó không phản ứng lại, nó để im, và anh hôn vào sâu hơn.

Giang cười khi nhớ lại chuyện cũ. Đến bây giờ, anh với nó cũng chỉ dừng lại ở việc hôn nhau mà thôi. Bữa nào cảm hứng nhiều quá, thì cũng chỉ “cọ sát” nhau đôi chút, rồi cũng nằm im. Nhưng với anh, được hôn nó đã là quá nhiều rồi ! Giang nằm một chút nữa, rồi mặc đồ đi ăn sáng …

Loay hoay một hồi, cũng xong mấy công việc buổi sáng trên Quân lực, Giang đi ngay xuống với nó. Nó đang ngồi trong phòng đọc báo 2!. Giang vào, nó nhìn Giang, chau mày. Giang ngồi kế bên nó, đặt tay lên vai, rồi gãi nhè nhẹ vào sau ót. Nó vùng vằng :

– Đi về đi !

Giang không nói gì, cứ tiếp tục làm. Nó cuộn tờ báo lại, đánh cái “bốp” vào vai anh, rồi đứng lên đi ra. Giang đi theo, cứ chọc nó mãi …

Đến chiều anh lại xuống, nhưng anh không thấy nó đâu. Anh vào phòng, ngồi chờ nó.

Chờ lâu. Giang đứng lên đi vòng vòng trong phòng, chợt Giang lại mở tủ, mấy bộ đồ K03 xếp gọn gàng cùng với mấy cái áo thun, khăn mặt. Giang cầm bộ đồ ra, tay rờ rờ lên cái bản tên của nó.

Cái mùi nước xã vải quen thuộc toả lên, Giang nhớ đến những lần anh cùng nó ôm ấp. Dù loại nước xã vải này đa số ai cũng xài, nhưng trong suy nghĩ của mình, anh đã mặc định mùi hương này là của nó rồi. Cái mùi đặc trưng làm anh nhớ và thương nó quá !

“Sao vậy Khoa ? Em vẫn chưa hiểu được suy nghĩ của anh sao ?”

Giang ôm bộ đồ trong tay, cảm nhận đến đã đời, rồi mở tủ cất. Chợt Giang thấy lạ khi ở dưới cùng là một cái áo đã bạc màu, cũ hơn so với mấy cái áo thun mới tinh ở trên. Giang kéo cái áo đó ra, giữa áo có vật gì cứng cứng. Giang mở xem, gói bên trong cái áo, là một cuốn sổ màu đỏ. Cuốn sổ có bìa đóng bằng giấy khá cứng. Đâu có xa lạ gì với Giang, đây là cuốn sổ tay Chiến sĩ, đứa nào cũng được phát lúc nhập ngũ, khổ của nó là 10×15, dễ dàng cất và nhét vào đâu đó. Giang mở đại một trang ra xem, chợt có một vật rớt từ trong cuốn sổ nhỏ ra.

Một tấm hình.

Giang cầm lên xem. Rồi ngạc nhiên hoàn toàn, khi trong hình chính là anh, chụp lúc anh đang nằm ngủ, mình trần, hai tay gối dưới đầu. Khung cảnh trong tấm hình càng làm Giang tò mò hơn : nhà của Giang.

“Ủa ? Thằng nhóc này chụp hình mình khi nào vậy ? Lúc này chưa nhập ngũ nè.”

Giang cứ xem mãi tấm hình, chợt Giang quay ra mặt sau của tấm hình, từng hàng chữ xiêu vẹo quen thuộc làm anh cười khì.

Ký ức như một màn đêm. Đẹp, nhưng không bao giờ chạm tới được. Kỷ niệm là những ngôi sao, một ngôi sao sáng bất chợt trong đêm như một ngày kỷ niệm chợt ùa về, đau đớn và buồn bã chiếm trọn cảm xúc

Giang lặng thinh đôi chút, rồi mở cuốn sổ ra kẹp tấm hình vào. Anh ngạc nhiên tiếp tục khi vừa mở ra, là những nét chữ như cua bò nằm kín cả trang giấy, từng hàng một. Trên đầu trang có ghi rõ ngày 11/8/2010.

Bữa nay tự nhiên sao thấy bực bội trong người quá. Phải chi có ai kiếm chuyện với mình ha, mình đập cho chết bà nó luôn. Bực quá, cứ thấy cái con mén mà lờn vờn quanh anh, là em lại nổi điên lên. Nó là ai mà sao cứ bám anh riết vậy. Anh đừng có cho nó đi theo nữa đi, em ngứa mắt quá

Giang cười lăn cười bò.

“Hahaha ! Chữ đã xấu, mà còn viết nhật ký nữa ! Để xem tiếp nào.”

Giang vừa giở tiếp tới vài trang, là có thêm hai tấm hình nữa rơi ra. Giang cầm lên xem… rồi kẹp tất cả vào lại. Xong Giang bỏ túi đi về !!!

…“ Khoa ơi Khoa ! Em bị anh bắt thóp rồi ! Haha …”

Giang bước thật nhanh về phòng, trong lòng bỗng phấn khởi không thể tả.

Triều có thể dùng thủ đoạn hạ ai đó, hay lừa gạt này nọ, nhưng có một điều, là nó không hề nói dối cuốn nhật ký của nó. Mọi suy nghĩ của mình, nó đều ghi hết vào đó, có khi mỗi ngày, có khi cách vài ngày.

Hiện tại là Triều chưa hay biết gì hết. Nó bỏ đi sau khi Giang cứ chọc ghẹo nó, chả biết đi đâu, nó đi xuống đại đội của thằng Phát chơi.

Đại đội của nó đang trong giờ ôn chính trị, mỗi đám ngồi một góc, đám thì chụm đầu vào đánh caro, đám thì ngồi nói chuyện, Triều không xài lens nữa, nên nó hơi khó khăn khi đi tìm thằng Phát. Nhưng cũng hên là Phát thấy nó trước, Phát cầm hai cái ghế lại, hai đứa nó vô trong góc nhà ngồi nói chuyện.

– Ủa Phát, mấy đứa kia sao rồi ? Tỷ muội gì của em đó !

– Trời ơi anh ơi ! Thằng Quỳnh cạch mặt cái đám đó ra rồi, bây giờ nó lủi thủi có một mình nó trong ban Tác huấn à.

– Ủa ? Nó trốn về mà ? Lúc lên lại không bị đuổi về bộ binh lại hả ?

– Hông có đâu anh ! Nhà nó quen biết ai trong đây đó, nên nó đâu có bị rớt xuống đâu.

Triều bắt chéo chân, khoanh tay :

– Ờ ha ! Cũng đúng, chứ cái tướng nó mà cho xuống bộ binh, sống sao nỗi ! Quên nữa, dạo này có được giặt áo cho anh Hào nữa không ?

– Hông có ! Nhưng mà mỗi lúc ăn cơm, ảnh hay nhìn em cười, em vui lắm luôn đó !

Triều cười muốn bật ngửa khi nó lại thấy đôi mắt mơ màng đó.

– Mà anh Triều nè , đời nó ngộ quá ha. Người có thì không xài, còn người muốn thì lại không có.

– Gì vậy ? Sao lại nói câu đó ?

– Thì giống như anh đó. Chiều nào anh Hào cũng theo anh, mà em thấy anh cứ hắt hủi ảnh ! Phải chi em được như anh, được anh Hào theo đuổi như vậy …

Nó giựt cuốn tập, đập một cái vào đầu thằng Phát :

– Cái thằng đó có cái gì đâu mà mày cứ điêu đứng mỗi khi nghĩ tới nó hoài vậy ?

– Ảnh đẹp trai ! Nhìn baby quá trời luôn !

– Gớm ! Nhìn cái mặt nó, tao muốn dọng cho mấy cái.

– Anh Triều ác quá, anh hông xài thì cho em đi.

Phát cười khoái chí, nó hạ giọng :

– Vậy hả ? Mày thích nó lắm hả ? Ví dụ nha, mày có bồ, và mày với người đó đang yêu nhau, rồi đến một ngày, thằng Hào nó tới, rồi nó … này nọ với mày. Lúc đó mày tính sao ? Mày có còn thích nó nữa không ?

Nét mặt và giọng nói của Triều không vui, Phát ngạc nhiên, trả lời lí nhí :

– Em … hông hiểu ! Mà có rơi vào trường hợp đó, em cũng không biết phải làm sao nữa !

Triều nhìn nó hơi lâu, rồi thở dài :

– Cho dù sau này chuyện đó có đến với mày thật, thì đừng bao giờ rời bỏ người mà mày yêu thật sự nha. Thà nói ra sự thật, dù sẽ đau lòng hay có mất mát, nhưng vẫn hơn việc mày im lặng mãi. Và cái chuyện đó cứ làm mày chết dần, chết mòn trong suy nghĩ !

– Ừa … anh Triều chắc từng trải nhiều lắm ha ! Mà anh có yêu ai chưa … ?

Triều cầm cuốn tập đánh nó nốt cái nữa rồi đứng lên đi về :

– Hỏi lung tung !

– AAAAAAAAAA !!!

Ông Lâm đi vào, đánh vào đầu nó đau điếng :

– Mày khùng hả ? Tự nhiên la làng lên vậy ?

Triều luống cuống tay chân, còn cái miệng nó thì lắp bắp :

– Mất … mất … Ủa anh ! Có … ai vào phòng em không vậy ???

Ông Lâm chống nạnh nhìn nó, mặt cũng ngơ ngác đôi chút :

– Có tao với mày thôi chứ ai ? Mày làm mất cái gì hả ?

Nó gật đầu.

– Mất cái gì ? Mày tìm kỹ chưa ?

– Em chưa có tìm … mà … mà mới hôm qua em vừa cất vô xong … sao tự nhiên nó !!! Mất tiêu rồi ???

– Nhưng mà rốt cuộc mày mất cái gì ?

Ông Lâm chau mày nhìn nó. Triều gãi gãi đầu, rồi nói lí nhí :

– Cuốn sổ tay chiến sĩ của em !

Ổng đánh thêm một cái vào đầu nó nữa, rồi bực bội bỏ ra ngoài :

– Má cái thằng điên ! Làm tao tưởng cái gì quan trọng lắm !

Ông Lâm đóng cửa lại, nó thì ngồi thừ trong phòng.

“Trời ơi … Ai mà đọc được, chắc mình chết mất ! Huhuhu.“

Triều ngồi suy tưởng ra các trường hợp hợp lý nhất … Rồi nó đứng dậy, lao thật nhanh ra ngoài cửa.

“Người lạ vào đây thì lấy cái gì có giá trị, chứ chả ai cần tới cái cuốn sổ đó cả. Chỉ trừ một người thôi …”

“Anh chết với tui … dám lục đồ của tui hả ?”

“Đồ lưu manh ! Lần này tui đập anh cho coi !!!”

Nó chạy còn hơn bay xuống đại đội 7. Bây giờ là hơn 4h30 rồi, trong trung đội của Giang cũng có vài đứa còn trong phòng, Triều đi vào, tới cái giường cuối cùng của dãy giữa. Nó leo lên, mở cái nắp balô ra.

“Vành nón cối che mất đi tuổi trẻ, đôi giày vải làm hao mòn tuổi thanh xuân”.

“Đời lính chết không cần mồ mả, thân xác ta đã có thú rừng lo”.

Mấy câu thơ ngớ ngẩn mà anh Bảo chỉ Giang ghi, Triều bực bội khi thấy đây đúng là balô của Giang, nó đưa tay vào, lục tung tất cả bên trong … dù trong đó chỉ vỏn vẹn một bộ đồ k03.

– Ê nhóc ! Lâu quá không thấy xuống chơi ?

Một thằng quen nó chào nó. Triều lật đật hỏi ngay :

– Ủa anh ? Giang có ngoài bãi thể lực không vậy ?

– Ủa ? Thằng Giang nó đi diễn tập rồi mà ? Nó đi hồi chiều hôm qua, đi chung với phòng Quân lực đó !

– HẢ ???

Trung đoàn hằng năm đều tổ chức đi diễn tập cho các đại đội bộ binh và các binh chủng. Địa điểm là trường bắn quốc gia số 3 (Xuân Lộc, Đồng Nai). Một năm chia làm hai đợt diễn tập, đợt một đi vào đầu tháng 5, chỉ dành cho các trung đội thuộc các đại đội được chọn ngẫu nhiên. Đợt hai là vào đầu tháng 9, và đây cũng là đợt có quy mô lớn hơn, dành cho các đại đội thuộc một trong 2 tiểu đoàn của trung đoàn và các đại đội phối hợp như Thông Tin, Công Binh, Trinh Sát, Hoả lực. Hậu cần thì chỉ có khoảng 20 đứa bên Bếp cơ quan điều đi lên đó nấu ăn thôi. Còn lại các sĩ quan của các Ban trong trung đoàn đều phải đến tham quan buổi diễn tập.

Nếu là hồi tháng 5, thì phải hành quân bộ đi lên trường bắn. Có nghĩa là từ Q.12 đi bộ ra tới Đồng Nai luôn đó ! Đi bộ thì chia ra trong 5 ngày, 1 ngày là 1 chặn, tối thì mắc tăng, võng giữa hai cái cây rồi ngủ. Còn đợt tháng 9 này thì đỡ hơn, do tham gia đông, nên trung đoàn trưởng đã cho xe ở đại đội Vận tải chở bộ đội lên tới nơi, lên đó chỉ việc ôn những chiến thuật trong đề mục diễn tập mà ban Tham mưu đề ra, rồi tới ngày diễn thật cho chỉ huy xem, xong thì đi về ! Và diễn tập nó cũng giống như một bài thi cuối kỳ, tất cả những gì học được trong quá trình tại ngũ đều được vận dụng tối đa vào những đợt diễn tập như thế này.

Giang lên đây cũng chẳng làm gì nhiều, mọi việc quan trọng anh Vinh đều làm hết cả rồi. Tối tối Giang hay tới chỗ đại đội của anh đóng quân, ngồi đó chơi với tụi cùng phòng, đến giờ ngủ thì đi về. Hôm đầu tiên lên, cứ nghĩ tới cái bí mật mà mình sắp khám phá ra, anh cứ đứng ngồi không yên, trong lòng thì vui lạ một cách lạ thường.

Trời chập choạng tối, Giang lấy tăng, võng ra, kiếm hai cái cây có vị trí thật đẹp rồi bắt đầu mắc võng.

Đầu tiên là mắc một sợi dây giữa hai cái cây, sau đó phủ tấm tăng lên sợi dây, bốn góc của tấm tăng được ghim chặt xuống đất bằng những nhánh cây nhặt được, nhưng phải thật chắc để tấm tăng không bật lên mỗi khi có gió, sau đó mới mắc cái võng ở dưới tấm tăng, và sau cùng là giăng mùng bên trong. Chắc chắn hơn nữa khi trời mưa, hai đầu của cái võng thường cột những miếng vải thừa. Như vậy nước mưa sẽ không chảy xuống dưới.

Loay hoay một hồi, Giang thở phào, nhìn công trình của mình một lần nữa rồi lấy đồ đi tắm. Ở đây tụi nó toàn tắm sông, chứ kiếm đâu ra cái hồ có nước sạch đàng hoàng như ở trung đoàn. Nhưng bù lại cũng vui chán. Và ở đây cũng chẳng có điện, đến tối thì không có tập trung xem tivi trước đại đội như ở nhà, mà chỉ kiếm củi, rồi đốt lửa lên, đại đội nào thì quây quần bên đại đội đó (giống như cái đơn vị mà Triều đi công tác ở Lâm Đồng). Còn một điều đặc biệt nữa, kỷ luật khi ở những nơi như vậy thường lỏng lẻo hơn ở nhà, tối tối tụi nó cũng hay ra mua rượu từ những người dân sống lân cận về uống cho khuây khoả. Giang thì tất nhiên đêm nào cũng tham gia, mà mỗi lần tàn tiệc, anh lại thấy nhớ Triều da diết, nhất là lúc đi một mình về võng. Trời đầy sao, trăng soi sáng mọi nẻo đường, và cả nơi đóng quân. Tiếng côn trùng kêu inh ỏi trong đêm, gió trên đây lạnh hơn rất nhiều so với ở nhà, Giang thọc tay vào trong túi quần, lặng lẽ bước từng bước buồn bã.

Trước khi nhận thông báo đi diễn tập, anh có thủ sẵn cây đèn pin mang theo, mục đích là chỉ để đọc những dòng mà Triều ghi trong cuốn sổ tay chiến sĩ ! Giang mở balô, lấy cái đèn pin và cuốn sổ ra, rồi ngồi trên võng. Giang giở ra trang đầu tiên, những dòng in sẵn để điền thông tin cá nhân hiện ra cùng với nét chữ thân quen, anh đưa tay vuốt nhẹ lên trang giấy đó, rồi cười khì. Tay anh lật nhanh qua những trang giới thiệu về quốc huy, quốc kỳ, điều lệ Đoàn, các ngày lễ lớn, các bài hát truyền thống và những nội dung giới thiệu về QĐNDVN, sau đó anh cẩn thận giở tới trang đầu tiên mà Triều ghi.

14.9.09 : bữa nay được phát cuốn sổ này, mình chả biết ghi cái gì vào nữa. thôi thì ghi đại cái cảm giác hôm nhập ngũ vậy. hôm đó là buổi sáng ngày 10.9, mẹ tiễn mình ra nơi tập trung quân, cứ dặn mẹ đừng khóc, mà mình toàn khóc trước. rồi đến khi lên xe, nhìn qua cửa sổ thấy mẹ đang vẫy tay chào, mình càng khóc nhiều hơn nữa. cứ nghĩ đến cái cảnh sớm tối chỉ có một mình mẹ ở nhà, là mình lại không cầm được nước mắt. đã vậy trước hôm nhập ngũ, cô Bảy còn nói mình sẽ khóc giống như đứa con gái mới về nhà chồng, làm cả nhà cười mình um sùm. nhưng mà mình khóc như vậy thật. lúc đó là buổi tối của đêm đầu tiên, sau khi mình đã chui vào trong mùng, đầu óc còn suy nghĩ tùm lum chuyện, thì có thằng nào nó bật radio, và bài hát lúc đó mình nghe được là bài Có Đôi Lần của Phương Vy. tự nhiên mình nhớ chị Quyên quá, sáng nào bả cũng kêu mình đi ăn sáng, rồi mở tivi lên vừa lúc bài hát đó bắt đầu. nhớ bả quá, bây giờ không còn được bả dẫn đi ăn sáng chung nữa rùi, mà mình cũng nhớ mẹ nữa, rồi mấy đứa gần nhà nữa. trời ơi, cái hôm đó mình nằm ngửa, mà nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi, đẫm cả hai bên gối, mặc dù mình không hề phát ra một tiếng động nào, và không ai biết mình đang khóc. hix hix, đêm đầu tiên của tui ơi !

Giang bật cười, anh cũng nhớ lại đêm đầu tiên của mình ở đây. Rồi tay anh lại tiếp tục lật nhẹ qua trang khác.

15.9.09 : Cái tiếng máy bay gầm um sùm trên trời, lâu lâu cứ vọng xuống. Muốn về nhà quá ! tự nhiên nhìn cái máy bay đó là mún về nhà à, huhuhu. nhớ nhà quá đi, huhuhu.

19.9.09 : Đến bây giờ mình mới nhớ được cái tên của cái thằng tiểu đội trưởng gì gì đó. cái tướng thì nhỏ con, mà khoái nạt nộ người này người kia, đã người ta bất đắc dĩ mới bị bắt lên đây, chứ có đứa nào khoái đi nghĩa vụ đâu, không động viên thì thôi, đừng có làm cái giọng đàn anh đó. mà cũng ngộ, nó thấy mình lườm lườm nó mấy lần rồi nên nó ko dám kiếm chuyện với mình nữa hay sao đó. kệ, như vậy cũng đỡ bận tâm được phần nào.

20.9.09 : Sao cái số mình xúi quẩy sao đó, hả gặp trúng mấy thằng dân miền biển là bắt đầu thấy có phiền phức rồi, đồng chí mà mình nghe nó kêu thành đồng chếy đồng chếy, bày đặt sáp sáp vào quan tâm, hoá ra toàn ăn hại, mẹ bà, mấy thằng nào quê ở biển thì tránh xa ra dùm cái đi, ngứa mắt.

22.9.09 : Hix hix, bữa nay ra thao trường lần đầu, nắng gì mà muốn xỉu luôn, đứa nào cũng mồ hôi đầm đìa, đã vậy còn bị bắt bò, lếch, lăn trong mấy bụi cây nữa, y như là cực hình. tới tối thì chỉ có cái kênh thời sự là coi đi coi lại mãi, còn buổi sáng, mới 5h sáng đã bị dựng đầu dậy, còn bắt gấp xếp chăn màng sao cho nó vuông vức như cái hộp diêm nữa. khó quá, mình toàn gấp méo xẹo. ôi sao ở đây cực khổ quá, mình muốn về nhà, nhớ nhà quá, nhớ mẹ quá đi, huhuhu.
—————

Thuộc truyện: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – FULL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *