Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 9

Truyện gay: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 9

…“Đồng chí kiếm Đông Triều hả ? Đông Triều được điều đi công tác rồi, chưa biết chính xác ngày về nữa. Có gì không để tôi nhắn lại với chỉ huy ở đây cho !”

“À thôi, hỏi thăm thôi, cám ơn!”…

Ngay lúc đó, Giang chỉ muốn túm lấy thằng liên lạc của Ban Hậu cần mà cho nó một trận. Bực thật, liên lạc các Ban giống như là thư ký vậy, ai đi đâu làm gì đều phải nắm được hết. Đằng này nó chỉ biết lấp lửng !!! Hỏi có bực không chứ ?

Sao lúc nào em cũng chọn cái giải pháp là bỏ đi vậy ?”””

“Sao lúc nào em cũng bắt anh phải đứng đó mà nhìn em quay mặt đi vậy ?”

“Hay là em vẫn còn mong muốn điều đó ? Điều mà trước khi bỏ mặc anh, em đã nói. Lúc gặp lại anh tưởng có thể sẽ làm cho em quên được. Nhưng hình như em vẫn nhớ, và hình như em luôn mong chờ một ngày nào đó anh và em giận nhau, thì em lại đem cái lý do đó ra thêm lần nữa !”

“Tại sao em không ngồi lại đây, cho anh nhìn vào mắt em và cho em biết những gì đang diễn ra trong anh ? Tại sao vậy Khoa ?”

Tự nhủ đó chỉ là chuyến đi công tác, rồi Khoa cũng sẽ trở về. Và Giang sẽ không để chuyện đó lại diễn ra thêm một lần nữa đâu !

– Ủa, tao tưởng mày câm luôn rồi chứ ? Nói được rồi thì nói câu nào dễ nghe chút, nãy giờ tao tưởng mày đang nói sản đó Triều !

Dù cái mặt ra vẻ nghiêm trọng nhưng miệng của ông Lâm vẫn cười, nó vùng vằng:

– Em nói thiệt, anh đừng có giỡn kỳ quá nha anh Lâm !

– Không có được, mày mới hết bệnh, còn chưa khoẻ, đưa mày đi lên đó rồi có chuyện gì thì ai khiêng mày về đây được ?

– Anh đừng có nói khùng nói điên nha, em nói em đi được là đi được mà ! Kỳ thực tập này anh cho em đi đi. Đi mà anh Lâm, năng nỉ anh Lâm đó !!!

– Sao mày làm khó tao quá, mày nhắm chừng cũng đủ biết là không có được mà.

– Rồi ! Anh nhớ nha, tuần nào tháng nào em cũng ở lại đây trực cho anh về nhà với vợ con, giờ anh đối xử vậy với em đó !

Ông Lâm bực bội nhìn nó, rồi chép miệng :

– Thôi được rồi, đừng có tra tấn tao nữa, chiều nay họp giao ban tao đề xuất cho, còn được hay không thì hên xui nha.

Triều cười một cách tinh ranh:

– Anh nhớ mấy lần trước em chỉ anh mỗi lần đề xuất việc gì lên, thì phải nói như thế nào hông ?

– Thôi tao thấy chắc lần này không được quá.

– Hihi, anh cứ thử đi anh Lâm. Có bao giờ anh cãi lời em mà làm đúng không ? Hả anh Lâm ? Hihihi.

– Mày đó ! Cứ như là ma đưa đường quỷ dẫn lối cho tao làm chuyện gì đâu không à.

Ông Lâm cốc đầu nó một cái, nó xoa xoa cái đầu rồi lè lưỡi:

– Thì anh được về nhà, em được đi công tác, còn chuyện ai ở lại trực thì có nhà nước lo rồi, anh lo chi nữa ? Hehe.

Tất nhiên, với cái miệng của ổng và cái đầu của nó, mọi việc đều có thể làm được. Nói là thực tập cũng chưa đúng, chính xác là đi tập huấn chuyên ngành. Hằng năm tất cả các đơn vị và trường quân sự trong QK7 đều tổ chức những đợt tập huấn dành cho sĩ quan sắp ra trường. Ví dụ một cái là học viên của trường sĩ quan Thông tin ở Nha Trang sắp ra trường thì được điều đi tập huấn ở các nơi có binh chủng thông tin liên lạc. Từ cách quản lý và chỉ huy bộ đội đến sử dụng các loại máy để liên lạc, tất tần tật về binh chủng thông tin. Sĩ quan thực tập hằng năm về trung đoàn nó nhiều lắm, từ Bộ binh cho đến các binh chủng khác. Và ngược lại, trung đoàn cũng đưa những sĩ quan ở các cơ quan và tiểu đoàn đi thực tập ở các đơn vị khác trên toàn QK7.

Chuyện của ông Lâm và nó hết sức bình thường và chẳng có gì ghê gớm. Ông Lâm thực chất chỉ là sĩ quan dự bị, chưa được công nhận là sĩ quan chính thức. Nếu muốn thì ổng phải đi học ở Học viện Hậu cần QK, nhưng nếu ổng đi thì ai sẽ ngồi ở cái phòng Quân Nhu ? Nếu để nó ngồi vào đó thì không thể, vì nó chỉ là lính được kiêm chức thôi, chức trách và nhiệm vụ của sĩ quan ở Hậu cần nó có biết gì nhiều đâu ? Xui xui nếu Tổng cục Hậu cần QK7 có xuống kiểm tra bất chợt công tác hậu cần của trung đoàn, mà để thằng lính làm hết công việc của sĩ quan như nó, thì nguyên cái Ban Hậu cần chỉ có mà đội quần. Cho nên là kỳ tập huấn này nó sẽ được đi, học để hiểu biết thêm về Hậu cần, rồi khi nó về, khi ông chủ nhiệm Hậu cần thấy nó đã đủ kiến thức để thay thế ông Lâm thì sẽ tới lượt ông Lâm đi học, chỉ một thời gian ngắn thôi. Bây giờ mới là tháng 5, tháng 9 mới tới đợt huấn luyện tân binh thứ hai trong năm. Mà tân binh vào thì cái phòng Quân Nhu mới có chuyện để làm, chứ bình thường toàn ăn với ngủ ! Nhiều lúc nó nghĩ anh Vinh sao hay thiệt, bình thường phòng Quân Nhu có chuyện gì để làm đâu ? Đã vậy ảnh còn cho nó làm trợ lý Quân Nhu nữa, mà công việc chính của nó chỉ là ở đó ăn với ngồi với ngủ thôi, y chang ông Lâm ! Và chuyện đó cũng chẳng có gì ghê gớm … chỉ khác chút xíu là khi nó đi rồi, thì ông Lâm cũng đi về nhà luôn, cái phòng đó giờ có thằng liên lạc Ban Hậu cần coi và dọn dẹp rồi !!!

Bây giờ nó chẳng màng tới cái nơi nó sắp đến như thế nào và sẽ làm gì, nó chỉ biết đi là đi ! Nhưng thực ra là đang trốn tránh.

Xe của đại đội Vận tải đi về BCHQSTP(Bộ chỉ huy quân sự thành phố – CMT8). Lâu lâu mới được ra đường, nhìn khung cảnh bên ngoài sao lòng nó nao nao quá, nó muốn về nhà ghê luôn. Xe chạy vào BCH, dừng trước cái nhà nào nó cũng chẳng để ý nữa, một lúc sau có khoảng 5, 6 ông sĩ quan đi lên xe, đeo quân hàm của Hậu cần, chắc là sĩ quan Hậu cần đi tập huấn. Rồi chiếc xe bắt đầu đi ra ngoài.

Cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi ít nhiều, những ngôi nhà thưa dần, thay vào là những màu xanh của cây lá. Ngồi trên xe nó chẳng buồn ngủ chút nào, nó cứ nhìn từng hàng cây mọc lộn xộn dọc hai bên đường, rồi nhìn lại nhìn trời, chốc chốc lại đuổi mắt theo những đám mây đang bay, lúc này đây trong lòng nó chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức thiên nhiên hay cố gắng chợp mắt một chút, chắc tại trong lòng nó đang bận suy nghĩ chuyện khác. Cái ông sĩ quan ngồi kế bên nó quay qua hỏi han một chút rồi chợp mắt ngủ tiếp, nó tranh thủ hỏi về cái chuyến đi lần này rồi lại thở dài ngao ngán, bây giờ nó nửa muốn đi nửa muốn không đi, chắc cái nơi xa xôi nó đang sắp đến làm nó ngán ngẩm đôi chút. Biết vậy nó không hỏi đâu !!!

Xe đang đi vào địa phận tỉnh Lâm Đồng.

Triều nhìn quanh, đồi núi trập trùng mỗi lúc dày đặt, từ hai bên đường, những thửa ruộng bậc thang đổ dài từ trên dốc đồi xuống, y chang một cái núi cát khổng lồ với những gợn sóng do gió tạo thành. Đẹp quá, nào giờ chỉ thấy ruộng bậc thang qua sách báo, có bao giờ được nhìn tận mắt đâu ! Chiếc xe vẫn chạy nhanh, tiếp theo hình ảnh những thửa ruộng là những vườn cà phê rộng mênh mông. Những bụi cà phê được trồng thành một hàng dài, cái cây cà phê nhìn ngồ ngộ ghê nơi, nó không cao lắm, tròn tròn giống như những khóm cây được cắt tỉa ở trong công viên thành phố. Nếu có cơ hội, nhất định nó phải hái được cái trái cà phê xem nó ra thế nào !

Đến chập tối cũng tới nơi, ánh chiều tà còn vương vấn chút ít phía chân trời cũng làm cho Triều nhìn rõ được khung cảnh xung quanh. Ôi … người ta nói Đà Lạt là thành phố mộng mơ quả là không sai mà ! Những ngôi nhà nhấp nhô theo địa hình, thêm nữa toàn bộ khung cảnh lúc này nhuốm một màu đỏ của hoàng hôn làm nó cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Đến nơi lúc nào không hay.

BCHQS tỉnh Lâm Đồng nằm trong thành phố Đà Lạt, khuôn viên không rộng bằng BCHQSTP. Trên xe tính luôn tài xế cả thảy hết chín người. Một ông sĩ quan đại diện ra giới thiệu tên và chức vụ niềm nở chào hỏi tất cả ! … Đến giờ nó chẳng buồn ăn lấy miếng cơm, chan một ít nước canh vào cái chén, nó cố húp cho nhanh rồi đi ra, giờ mới là chập tối thôi. Mấy ông kia chắc đi nghe phổ biến nhiệm vụ rồi. Chán quá ! Ngồi một mình trên cái bậc tam cấp, Triều duỗi thẳng chân, đung đưa hai cái bàn chân qua lại rồi lại suy nghĩ mông lung.

– Ê, đ/c(đồng chí) gì ở GĐ ơi, lên xe nè !

Ông sĩ quan lúc nãy đi chung xe gọi nó, nó đứng dậy đi lên phía trước xe ngồi. Lúc này chỉ còn lại ba người, nó quay qua hỏi chú tài xế :

– Ủa mấy người kia đâu rồi anh ?

– À mấy người đó được điều ở lại làm công tác tại chỗ rồi. Chỉ có em với anh kia là đi làm công tác dân vận(tuyên truyền, củng cố đời sống) chung với tụi đang đóng quân ở trên đó thôi, tại trên đó thiếu người có chuyên môn về Hậu cần.

Triều ngơ ngác nhìn chú tài xế rồi hỏi tiếp :

– Ủa mà … ở trên đó là ở đâu anh ? Rồi tụi nào đang đóng quân ở trển ?

– Chút chở lên đó là biết, mà cái tên chỗ đó là gì quên rồi ? Đi có vài lần nên cũng không nhớ rõ lắm ?

– Nhưng … nhưng mà tụi nào đang đóng quân ở đó ?

Ông sĩ quan ngồi kế bên quay qua tiếp lời, cũng là lúc kết thúc câu chuyện đường dài của ba người :

– Bộ đội biên phòng đó !!!

Đến lúc này Triều đã bắt đầu thấm mệt, nguyên cả một ngày đi đường với cái bụng đói meo làm nó khó chịu. Chiếc xe chạy vào một nơi mà nó không biết nên gọi là thôn hay là bản, làng gì gì đó nữa. Nhà mái ngói với nhà lá xen kẽ nhau. Điểm đặc biệt làm nó chú ý là trong mỗi nhà chỉ có ánh vàng của ngọn đèn dầu nhỏ nhoi, tuyệt nhiên không thấy một ngọn đèn trắng nào. Bất giác nó thấy chán chường !

“Trời ơi trờiiiiiiiii. Mình đi vào cái nơi rừng rú nào đây ? Hình như mình đi chuyến này là bị hố rồi hay sao đó ? Hic hic”.

“Nghĩ tới nghĩ lui, sao thấy mình giống con cừu đi lạc đàn quá ? Cái nơi này có thú dữ không ta ? Có ai ăn thịt mình không ta ? Nhìn sơ qua là đã thấy lạc lỏng một phần rồi … huhu !”

Cuối cùng xe cũng dừng lại ở một cái cổng tạm bợ bằng gỗ, một thằng lính ngồi trong cái chòi chạy ra hỏi han vài điều với bác tài, rồi chiếc xe đi vào trong. Xe dừng trước một cái nhà hai tầng. Nó đoán là nhà của ban chỉ huy nơi này vì kiến trúc cái nhà này chả khác gì mấy cái nhà chỉ huy trung đoàn ở trung đoàn của nó.

Tiếng còi ngủ vang lên, như lấn át những câu nói của hai ông cán bộ đang trao đổi với nhau. Cái tiếng còi buồn đến não nề quen thuộc làm nó chợt … buồn ngủ. Nó quay qua ngắt lời cả hai :

– Đ/c ơi tui mệt quá, giờ mình nghỉ ở đâu vậy ? Tui vào ngủ trước được không ?

– À, đ/c buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, cái dãy nhà tường bên trái đó, rồi cái phòng kế cuối, vào trong đó rồi có người sắp xếp chỗ cho đ/c.

– Ừ, cám ơn !

Đeo cái balô nặng trịch trên vai, nó lủi lủi theo hướng ông sĩ quan hồi nãy vừa chỉ. Cái phòng kế cuối đây rồi, vài bước nữa là được ngủ rồi. Còn cách cửa phòng một đoạn, trước cửa có một thằng đang đứng, khoanh tay nhìn nó đang lững thững đi tới. Trực giác cho biết có ai đó đang nhìn nó chằm chằm, Triều nhìn sơ qua một chút rồi đi vào phòng, đập vào mắt nó là cái giường trống đã giăng mùng ở phía cuối của dãy giường sát tường. Cơn buồn ngủ như chi phối toàn thân nó, từ hành động đến ý thức. Triều chẳng buồn chào hỏi mọi người, dù mọi hướng nhìn đang đổ dồn về nó, Triều lại cái giường cuối đó, buông nhanh cái balô xuống đất, đặt cái nón kêpi lên cái balô và cởi đôi giày ra, nó leo lên cái giường nằm ngủ ngon lành, chẳng kịp thay bộ đồ K03 ra nữa … !

Chập chờn trong cơn mơ. Triều vẫn cứ bước đi mà không sao quay lại được, đôi chân không nghe theo mệnh lệnh của nó. Nó quay lại, nó thấy Giang vẫn đứng im đó, còn nó vẫn cứ bước dù mọi cố gắng kêu gào đang kẹt cứng trong cổ họng. Đến khi hình bóng của Giang biến mất khỏi tấm mắt, nó bắt đầu khóc, cô đơn và tiếc nuối tràn ngập trong mọi suy nghĩ. Nó khóc rất nhiều … dù đôi chân vẫn cứ bước đi … và miệng vẫn ngậm chặt …

– Dậy đi ăn sáng nè đ/c ơi.

Cái lay người làm Triều chợt tỉnh, chớp chớp mắt vài cái rồi ngồi dậy. Thói quen hằng ngày là đi vào phòng đánh răng rửa mặt, nhưng hình như ở đây không có phòng tắm thì phải ?

– Ra nhà tắm sau nhà vệ sinh đi, ca múc nước để dưới gầm tủ súng kìa, đừng có ra đó thọc tay vào hồ nha !

Triều gật gù rồi lại mở balô, lấy cái bàn chải, cây kem đánh răng và chai sữa rửa mặt ra phía sau, cố gắng làm thật nhanh rồi đi ăn cơm. Đói quá rồi !

– Ủa nhà ăn hướng nào vậy đ/c ?

Triều vừa cất đồ vừa hỏi, tới khi nó đi ra thì thằng kia chưng hửng :

– Chén đũa của đ/c đâu ? Sao ăn cơm mà đi tay không ?

– Hả ? Ủa ? Chứ không phải … ?

– À, lính thành phố có khác, nhà ăn để sẵn chén đũa, chỉ vào là ăn thôi chứ gì ? Ở đây thì khác nha, nè tui còn dư cái chén nè, cầm đi rồi đi theo tui.

“Hờ hờ … có vẻ thân thiện, nhưng mà mình mới chỉ gặp nai với thỏ thôi, còn hổ báo gì gì đó chưa xuất hiện mà ? Mà nói chung mình giữ khẽ là được rùi !”

Hình như nó là một đứa cố ý chơi nổi hay sao đó ! Trước khi đi ông Lâm có nói là mấy đơn vị ở vùng sâu vùng xa thì kỷ luật không có khắt khe như ở trong này, cho nên thay vì mang đôi dép râu được phát, nó mang nguyên đôi dép kẹp màu trắng hay mang ở nhà( nhà ở đây là ban Hậu cần), thêm cái áo trắng tinh mới lấy trong kho trước khi đi. Tất nhiên trong cái nhà ăn, nó là đứa mặc áo trắng duy nhất, giữa một rừng áo xanh lá, hết bàn này tới bàn khác nhìn nó mỗi khi nó bước qua. Oái oăm thay, cái bàn mà thằng kia dẫn nó lại là cái bàn cuối của nhà ăn, giống như đi một vòng trình diễn vậy. Triều mắc cỡ đôi chút rồi ngồi xuống. Và một lần nữa nó lại làm sự tập trung cho xung quanh một cách bất đắc dĩ ! Cái ghế gỗ của nó ngồi cao hơn mấy cái ghế của những đứa khác, thêm nữa nó cũng cao (1m77 mà!) nên ai đang ăn cũng ngước nhìn nó … đang ngồi im ! Vì thằng kia chỉ đưa chén, có đưa đũa đâu sao mà nó ăn được. Triều than trời trong bụng, đành ngồi chờ thôi chứ sao giờ ? Buổi đầu tiên của ngày đầu tiên ở chỗ mới mà vậy đó …

– Ê ! Lính thành phố hả ?

Thằng ngồi cùng bàn nhìn nó, nó trông theo, gật đầu một cái rồi cười. Trong lòng thấp thoảng sờ sợ. Tại vì lúc nó đi, ông Lâm ổng nói, lính thành phố là được ưu tiên nhiều thứ lắm, sướng nhất là lính thành phố, đi nghĩa vụ như ở nhà vậy, nên lính ở những vùng hẻo lánh khác thường ghét ngầm những thằng lính thành phố lắm. Tiêu biểu là nó nè, tự nhiên nó sợ bị ăn hiếp giữa cái chốn này quá, cái ông sĩ quan đi chung xe biến đâu mất tiêu rồi không biết ???

– Đói rồi phải không ? Cầm đôi đũa rồi ăn đi nè, tui no rồi !

Cái thằng vừa hỏi hồi nãy, nhìn nó cười và chìa đôi đũa ra cho nó. Triều thở phào trong lòng, nó đổ ca nước trên bàn rửa đôi đũa rồi cặm cụi ăn.

– Đ/c nhận công tác tại đây chưa ?

– Chưa !

– Tối qua sao vào phòng không chào hỏi tiếng nào rồi ngủ luôn vậy ?

Cả bàn thay phiên nhau hỏi, Triều nuốt đại miếng cơm rồi cười xoà :

– Xin lỗi mọi người, tại tui mệt với buồn ngủ quá ! Mọi người bỏ qua nha.

– Thì đi cả ngày tới nên mệt vậy thôi. Mà sao giường trống nhiều, đ/c không nằm mà nằm cái giường đó vậy ?

Triều ngậm đôi đũa trong miệng, chân mày nhướng lên :

– Ủa, giường đó của sĩ quan nằm hả ?

– Không phải, trong phòng toàn chiến sĩ thôi, chẳng có sĩ quan !

– Chứ sao vậy ?

– Giường của thằng Dũng đó, thằng đó khó chịu lắm. Xui xẻo thế nào mà nằm giường của nó !

Thấy ánh mắt của cả đám nhìn mình có chút gì đó căng thẳng, Triều cười như giải hoà :

– Thiệt là tối qua tui buồn ngủ quá, nên không có nói năng gì nổi hết. Vậy ở đây đ/c nào tên Dũng đâu ? Cho tui xin lỗi nha.

Nó đưa mắt nhìn quanh để kiếm cái thằng mà cả đám đang nói, rồi một thằng khác nói tiếp :

– Thằng Dũng đi gác rồi, trước giờ cơm trưa nó về đó. Mà thôi đ/c bỏ đi, đừng kiếm chuyện gì với nó nữa là được rồi.

– Thôi, để tui xin lỗi một cái cũng được. Dù gì cũng mới tới mà …

Có vẻ như khoảng cách nó tưởng tượng không lớn cho lắm. Mọi người rất niềm nở, tận tình với nó. Vì lính ở đây đều là dân ở tỉnh, vẻ chất phát, thật thà rất dễ nhận thấy trong mỗi câu nói, cách ứng xử. Vậy mà ông Lâm làm nó xém nữa hiểu lầm mọi người rồi. Cả phòng có tất cả 17 đứa, ăn sáng xong còn có một mình Triều ngồi trong phòng, cả đám tụi nó ra ngoài làm công tác dân vận với người dân rồi. Ngồi một mình sẽ suy nghĩ lung tung, nó đang tính bước ra ngoài thì cái ông sĩ quan đi chung vừa vào :

– A ! Đây rồi, đi theo anh lên nhận bàn giao nè !

3 tuần !

Triều sẽ ở đây 3 tuần.

Dù chẳng mấy để ý đến cái nơi ở buồn tẻ này, nhưng nó cũng cố hỏi vài câu lấy lệ. Đây chỉ là một cái doanh trại quân đội mới xây, không có quy mô và chưa có hệ thống như trung đoàn của nó. Nhiệm vụ chính của đơn vị này chỉ là canh gác vùng rừng và củng cố đời sống vật chất, tinh thần cho toàn bộ dân trong vùng. Đó ! Công tác dân vận là vậy đó. Còn nhiệm vụ mà Triều phải làm cũng chẳng có gì khác ở nhà. Lập danh sách quân trang, quân dụng cần phát, lấy ý kiến trùng tu, sửa chữa, cấp mới trang thiết bị từ các đại đội, cấp đổi và phát thêm quân trang cho các đơn vị bạn tới phối hợp xây dựng nơi nàyv.v… và điều đầu tiên nó phải làm là hội ý với chỉ huy về việc xây dựng vườn tăng gia cho nơi này, vì nơi này chưa có vườn tăng gia sản xuất ! Không khó đối với nó, những công việc này ở nhà nó đã làm rất rành rọt mà không cần ông Lâm. Chỉ có hơi mệt là phải ghi bằng tay từ đầu đến cuối, ở đây chẳng có máy in hay máy vi tính, những cái văn bản trình ký này phải chi có máy đánh thì đỡ quá. Nhiều lúc nó chẳng tin có một nơi trên đất nước Việt Nam lại thiếu thốn tiện nghi trầm trọng đến như vậy.

Sáng giờ cắm cúi ghi ghi chép chép, nó chẳng biết thời gian đã trôi tới đâu rồi, chỉ khi tiếng còi nghỉ vang lên, nó mới biết là tới giờ cơm trưa ! Nơi này là vùng cao, nên giữa trưa trời cũng không nắng gắt lắm, nó đi bộ về phòng. Sao tự nhiên nơi này vắng tanh, chả thấy bóng dáng thằng lính hay sĩ quan nào đâu hết. Tới giờ cơm rồi mà ta ? Triều đi về phòng, trong phòng cũng im ắng như bên ngoài, nó vừa đi vừa đưa tay vào túi quần, huýt sáo vang cả cái phòng nhỏ. Chợt nó khựng người lại khi vừa tới giường. Có một thằng ngồi ở giường kế bên, hai tay chống lên đùi đang nhướng mắt lên nhìn nó, cái vẻ nhìn không rời mắt này tự dưng làm nó sờ sợ.

Triều nhìn thằng đó cười đáp lễ rồi nó lại giường của mình, mở balô lấy cái chén, nó thay cái áo trắng và … mang đôi dép trắng đi ăn cơm. Triều không nhìn cũng chắc chắn biết là thằng đó đang nhìn nó rồi nhìn đôi dép rồi lại nhìn nó, nó toan đứng lên thì thằng đó mở miệng :

– Đi đâu vậy ?

Triều nhìn lại, cười mỉm :

– Đi ăn cơm, tới giờ cơm rồi !

Thằng đó khẽ nhếch môi cười :

– Cơm đâu mà ăn ?

– Ủa ủa … chứ … tới giờ cơm rồi, mà không có cơm hả.

– Ở đây lính ra ngoài công tác nên ăn cơm ở nhà dân luôn, bếp trong này không có nấu buổi trưa.

– Chết … vậy mấy người ở lại như tui với anh thì ăn gì ?

– Những người gác chòi có phần cơm riêng, còn đ/c mới tới thì không biết !

Sau khi đáp gọn lỏn, thằng đó lại nhìn nó tiếp, còn Triều thì hai cái tay đan vào nhau, làm những hành động thừa.

– Ê !

Triều nhìn lên, lần này nó mới trực tiếp rõ thấy gương mặt thằng này, có nét hao hao giống Minh Đạo đóng phim Hoàng Tử Ếch mà hồi đó chiều nào nó với chị nó cũng ngồi xem. Nó nhướng chân mày nhìn thằng đó, kiểu như “ kêu cái gì ? “

– Kêu không trả lời, lính thành phố sao ngang quá vậy ?

Triều xị mặt xuống, sao nó ghét cái từ “lính thành phố” ghê, nghe phân biệt quá :

– À … ờ … sao anh nói tui ngang ?

– Gì ? Chứ sao nữa ? Mới vào không thèm chào hỏi ai tiếng nào, lăn ra ngủ ngay, còn gọi thì không muốn đáp lại một câu nữa. Ý thức kém vậy ?

Cãi lộn thì nó chẳng ngán, Triều vừa tính chống chế lại thì tự nhiên nó đưa mắt nhìn vào cái bản tên của thằng này : “Cao Duy Dũng” !

Cái tên nghe chả có kết cấu gì hết, nhưng quan trọng là cái thằng đó tên Dũng, thằng mà nó tính xin lỗi vì ngủ lộn giường. Giờ nhìn vào mắt thằng đó, Triều mới thấy tụi hồi nãy ăn cơm chung nói đúng. Thằng Dũng khó chịu quá !

“Ố ồ … thú dữ đã xuất hiện rồi … phải thân thiện lại một chút nào, vì đây là lãnh thổ của nó mà ? Hehe”.

Triều ngập ngừng, giọng nhỏ nhẹ hết sức :

– Ủa !!! Anh là Dũng đó hả ? Tối qua đi đường xa mệt quá, nên không biết giường của anh mà vào nằm đại, cho xin lỗi nha !

Ờ ! – Từ nãy đến giờ Triều mới thấy nó cười một cách đàng hoàng – biết điều một chút thì sống được thôi ! Đói chưa, ăn cơm nè.

Triều ngạc nhiên đáp lại :

– Ủa ? … Anh mới nói bếp ở đây không nấu cơm trưa mà ? Cơm đâu mà ăn ?

– Ăn chung phần cơm nè, vậy giờ có ăn không hay nhịn đói ?

– Ừa … thôi anh ăn trước đi, chừa tui một miếng được rồi !

Dũng ăn qua loa vài muỗng cơm rồi để cái khay xuống giường, đứng dậy lại đầu giường, mở balô ra lấy cái quần đùi màu xanh lá. Nó cởi áo, thay đồ rồi cúi xuống gầm giường lấy cái ca múc nước. Triều nhìn theo cho đến khi nó ra khỏi cửa.

“Cái tướng cứng cáp giống Giang, có điều thấp hơn mình, nhìn chắc cao khoảng 1m6. Mặt na ná Minh Đạo, đến cái cười tươi cũng giống y chang, tính tình thì khó chịu, ăn nói có chút cộc cằn. Nói chung … tránh xa ra càng xa càng tốt.”

Ngồi một mình đánh giá người khác, Triều tủm tỉm cười rồi lại thoáng buồn. Sao đi đâu cũng thấy một chút hình bóng của Giang hết vậy ? Nó nhớ lại cái mục đích chính của chuyến đi lần này rồi lại thở dài, sau đó … lăn ra ngủ trưa. Buổi trưa đầu tiên của ngày đầu tiên !

Còi báo thức vang lên, Triều lò mò ngồi dậy. Dù biết chả có ai trong đây lúc này, nhưng tiếng còi vẫn vang lên như thường lệ. Nó ra ngoài sau rửa mặt, rồi sực nhớ là quên đem theo ca múc nước. Làm biếng quay lại, nó cố gắng vệ sinh thật nhanh rồi đi vào trong. Và chuyện sẽ chẳng có gì um sùm nếu thằng Dũng không đi ra, nếu thằng Dũng không thấy mặt nó ướt nước và nhìn xung quanh tìm xem ca múc nước đâu ? Tất nhiên thằng Dũng làm nó một tăng, coi bộ nó tỉnh ngủ hơn hẳn so với cái việc thò tay vào hồ mà vốc nước mát lên mặt. Sau đó Dũng còn tặng nó một câu trước khi nó kịp quay đi :

– Lính thành phố làm biếng !

“Moá, có cái ca múc nước ở đây, chắc mình đập vô đầu nó quá, cho nó bỏ cái tật khó chịu với người khác. Sao mình ghét cái thằng này quá không biết ?”

Hình như cái doanh trại này nó không lớn lắm, hay tại ghét của nào trời trao của đó hay sao đó, mà đi đâu làm gì, nó đều đụng mặt thằng Dũng.Triều đi về căn nhà chỉ huy, cặm cụi viết cho xong mớ giấy tờ hồi sáng, nó chẳng buồn để ý xem có ai ra vào không. Nhưng nó cũng ngước lên nhìn trước cái cảm giác quen thuộc : bị nhìn chằm chằm …

Sau vài giây đụng mặt, Triều cố làm lộ vẻ khó chịu một chút trên ánh mắt rồi quay trở lại viết tiếp.

“Ủa ? nó đeo quân hàm Trung sĩ kìa, chắc là tiểu đội trưởng hay là gì đó. Mà tiểu đội trưởng vào đây làm gì chứ ? Đâu có công chuyện gì cho nó ở đây đâu ? Hay nó cũng như mình, là học viên sắp ra trường được điều đi thực tập ? Ôi thôi kệ nó đi, đừng đụng chạm gì đến mình là được rồi !”

Mãi theo đuổi cái dòng suy nghĩ, nó sẩy tay viết sai một chữ, theo thói quen là sẽ tô đen chỗ đó rồi dùng bút xoá xoá đi, nhưng mà … không có bút xoá. Kết quả là có một cái ô đen lạc quẻ giữa tờ giấy đầy chữ … Và kết quả nữa là thằng Dũng ngồi đối diện với nó, cũng ghi chép cái gì đó, và chợt thằng Dũng nhìn lên, thấy có nét bôi xoá trên trang giấy mà thằng Triều vẫn cứ viết tiếp, Dũng gằng giọng :

– Viết lại tờ khác, nham nhở vậy mà đem trình ký được à ?

Dồn tất cả bực tức vào tờ giấy, Triều mạnh tay vo thành cục rồi ném vào tường, cục giấy dội trở lại, lăn dưới chân ghế thằng Dũng. Dũng chau mày nhìn nó, nó cũng chau mày nhìn lại rồi viết lại tờ khác. Dũng nhặt cục giấy dưới chân ghế đem bỏ vào thùng rác và ra khỏi phòng, vừa ra khỏi ngưỡng cửa, Dũng quay lại, vẫn chau mày, hai tay bỏ trong túi quần :

– Lính thành phố bướng thật !

Cửa phòng đóng lại, Triều ngồi thừ ra, chẳng màng viết lách gì lúc này nữa, nó cứ tức anh ách cái từ “lính thành phố”. Dám nếu nó nghe từ đó một lần nữa, nó sẽ ăn thua đủ với thằng khó chịu đó, đến khi thằng đó thôi không nói cái từ đó nữa. Tiếng còi báo kết thúc giờ hành chính vang lên, cũng như giải thoát nó khỏi căn phòng ngột ngạt. Triều đóng cửa đi về phòng, vừa lúc đó toàn bộ lính làm công tác ở ngoài cũng vừa về. Nhìn cả đám vừa đi vừa trò truyện rôm rả, Triều thấy tủi quá, phải chi nó được ra ngoài đó, lao động nặng nó cũng chẳng ngán, miễn đừng gặp cái thằng khó chịu kia là được rồi.

Cái phòng thời điểm này mới rộn ràng tiếng người, cả đám vừa về là thay đồ ngay, áo thun quần đùi, cùng một trái banh trên tay. Cái thằng nhường cái chén cho Triều nhìn nó cười vui vẻ :

– Ra ngoài đá banh nè đ/c, giờ nghỉ rồi, thể thao một tí.

– À thôi, tui không biết đá banh, mấy đ/c đi chơi đi, tui ngồi đây được rồi.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Triều nhanh nhảu :

– Ý đ/c, cho tui hỏi, bãi thể lực ở đây có cây xà đơn nào không ?

Ôm trái banh trên tay, thằng đó gãi gãi đầu trả lời nó :

– Bãi thể lực chỉ có những vật cản để chạy vũ trang thôi, không có xà đơn đ/c ơi !

– Ừa thôi, đ/c ra đá banh đi.

Triều thở dài tiếc nuối, nó đành đi vòng vòng ngắm cảnh. Đồi núi hùng vĩ làm nó thấy mình nhỏ bé và cô đơn quá, vẻ thanh tịnh của rừng núi và ánh hoàng hôn dịu nhẹ đang buông xuống càng làm nó suy nghĩ về những chuyện buồn nhiều hơn. Triều ngồi xuống, chẳng biết đang nhìn cái gì mà sao nó lại thấy mắt đang cay xè …

Đến khi cảm thấy tâm hồn đã đủ bầm dập với quá khứ, nó mới đứng dậy đi về, cũng là lúc tụi kia đá banh vừa xong, tụi nó đang lấy đồ đi tắm, Triều cũng vào lấy đồ đi tắm. Mà khi nó vừa đi vào, thì nó thấy thằng Dũng cũng từ hướng khác đi vào phòng, mình trần, người lấm tấm mồ hôi. Dũng nhìn Triều hơi lâu một chút rồi đi vô phòng.

“Ủa thằng này có đá banh đâu mà người nó mồ hôi không vậy ? Nó đi từng hướng khác về chứ có ở trước sân đâu ? Mà mắc gì nó nhìn mình kỹ vậy ? Bộ cái mặt mới khóc có gì đó thay đổi rõ lắm hả ?”

Đứng tần ngần một hồi, Triều vào phòng mở balô lấy đồ đi tắm. Do ca múc nước có hạn, nó ra trễ nên chẳng có cái ca nào, đành phải chờ hoặc dùng chung. Triều đi ra ngoài … cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh hết mức khi bước vào nhà tắm ngoài trời !

Ở trên này không có giống dưới trung đoàn của nó, cả đám … tắm truồng một cách vô tư. Nó tính mặc cái quần lót tắm, nhưng hình như nó thấy làm vậy càng tăng thêm vẻ nghi vấn về bản thân của mình trong mắt tụi kia. Nó không được làm vẻ ngại ngùng như lần đầu tắm chung với tụi đại đội 7 lúc trước, vì ở trên đó “nó khác”, còn ở đây “nó khác”. Nhưng cuối cùng nó quyết định chờ, vì nhà tắm đông quá, đâu phải có tụi trong phòng nó tắm không đâu ? Ngồi ở ngoài ngắt vài cọng cỏ câu giờ, chợt có đứa đưa cho nó cái ca múc nước :

– Triều tắm đi nè !
—————

Thuộc truyện: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – FULL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *