Anh Yêu Em Cậu Nhóc lạnh Lùng – Chap 3: Gặp lại cậu tớ vui lắm

Truyện gay: Anh Yêu Em Cậu Nhóc lạnh Lùng – Chap 3: Gặp lại cậu tớ vui lắm

Tác giả: pokemon

Chap 3: Gập lại cậu tớ vui lắm!!!:)))

Sau khi nhập học xong nó dùng xe đi lượn vài vòng quanh thành phố trước khi về nhà. Còn về phần hắn từ lúc nó đi không nói tiếng nào với hắn đến bậy giờ hắn vận tức điên lên vì so mĩa nó không về và gọi cho hắn. Trong khi đó cậu ta (Tuấn Khanh) vẫn còn đang nhớ về khuôn mặt lúc nó gỡ nón bảo hiểm ra, hành động đó của cậu ta khiến cho bọn đàn em cảm thấy khó hiểu, vì từ trước tới giờ chưa ai làm cho hắn phải tương tư như vậy cả.

Giờ là 20h30 phút và nó đã có mặt ở nhà. Thấy nhà vẫn tối đèn, nó nghĩ chắc hắn cũng chưa về nên vẫn rất bình thản bước vào (à quên nó lạnh lùng như vậy thì dù trời có sập nó vẫn vậy nhưng khi chỉ có nó với hắn thì nó sẽ phải giả vờ nếu không muốn bị phát hiện). Nhưng khi vừa bước vào nhà nó cảm thấy dường như lúc sáng hắn đi quên không tắt điều hòa thì phải, nó cảm thấy không khí rất lạnh lẽo.

Tuy nhiên chuyện không như nó nghĩa, vừa bật điện lên nó đã thấy hắn ngồi yên vị trên ghế sofa, tay đang cầm chiếc điện thoại mà theo như nó nghĩ nó sắp nát ra vì hắn bóp rất mạnh.

– Em đi đâu giờ mới chịu về hả? Sáng đi sao không chờ anh? HỬM…\0/

– À dạ sau khi em nhập học thì em có đi dạo chút ạ!! ^-^

– Đi đâu sao anh gọi em lại tắt máy HẢ!

Nó từ từ bỏ điện thoại ra xem thì thấy máy có đến tận 50 cuộc gọi nhỡ từ cậu chủ. Nó không biết nói gì đành thở dài ngao ngán.

– I’m sor…. À em xin lỗi.

– Hừm! em tưởng xin lỗi là xong hả. Bây giờ em đi giết người rồi xin lỗi là coi như xong ư.

– Em…em…em, thế bây giờ em có thể làm gì để chuộc lỗi thưa cậu chủ đánh kính.

– Em vừa nói cái gì?? Hình như em rất muốn bị anh hôn thì phải.

– À không thưa anh đáng kính ạ.

– Được rồi anh sẽ tha cho em nhưng em phải hứa với anh ba điều, không thì đừng trách.

– Được miễn là không trái với luân thường đạo lý là được.

– Điều một là đi đâu em cũng phải nói cho anh biết. Mà thôi chuyển thành phải bảo anh đi cùng.

– Nhưng… Nhỡ em đi đó vệ sinh em gọi anh đi để làm gì.

– Chuyện đó… thôi được vậy trừ những trường hợp em đi vệ sinh.

– Thứ hai là… Thôi bây giờ anh chưa nghĩ ra lúc nào có anh nói sau. Tạm thời như vậy cũng tốt rồi. Giờ thì em đi nấu cơm đi anh đi tắm trước đã.

– Vâng ạ!!

Haizz cuối cùng cũng qua. Cứ phải đóng giả như này mình sắp không chịu nổi rồi.

Sáng hôm sau tại trường học của nó…

Nó bước vào lớp với sự lạnh lùng vốn có cùng với hắn làm cho biết bao nhiêu con mắt đang nhìn cùng với sự reo hò ầm ĩ của lũ người mà với nó là bạn học. Đang đi đến cuối lớp bỗng nó bị chặn lại bởi Tuấn Khanh chặn lại.

– Chào em còn nhớ anh không??

– Dù biết cậu ta là ai nhưng nó vẫn cố phải tỏ ra không biết ai.

– Xin lỗi cậu là ai? Nó nói kiến cậu ta cảm thấy lạnh đến tận sống lưng.

– Anh hôm qua này, nhớ không, anh và em gặp nhau ở bãi đỗ xe đó.

– À thì ra là anh rất vui được gặp mặt.

Tuấn Khanh định nói gì đó nhưng từ xa Hoàng Thiên đã tiến lại và lôi nó lại phía mình.

– Mày tránh xa người của tao ra thằng chó.

– Làm gì mà nóng vậy người anh em, mà người anh em nói ai là người của người anh em vậy?

– Tao phi! Tao nói cho mày biết Khánh Khang là người của tao, bọn tao đang sống chung với nhau đó. Khôn hồn thì biết điều mà tránh xa em ấy ra.

– Đã vậy tao càng phải có được em ấy. HAHA… Cậu ta nói với điệu bộ mang tính khiêu khích.

Trong lúc hắn và cậu đang cãi nhau thì nó hỏi một vài người trong lớp thì mới hay không chỉ ngoài thương trường mà khi ở trong trường họ cũng hay đối đầu nhau.Thấy tình hình không ổn nó đành phải ra can ngăn. Và nhờ nó cuộc cãi lộn và có khi chuẩn bị đánh nhau đã chấm rứt. Nó cùng hắn đi xuống cuối lớp ngồi. Thấy vậy hắn cũng chạy xuốn theo.

Nó ngồi giữa hai tên to con đang đấu mắt với nhau mà trong lòng cũng thấy khó chịu. Hắn và cậu đang định nói gì nó thì nó đứng phắt dạy đi ra khỏi chỗ còn cầm theo cặp nữa.

– Em đi đâu vậy?- Cả hai đồng thanh. Rồi lại nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.

– Đi chỗ khác- nó nói không cảm súc.

– Không được- lại một lần nữa hắn và cậu cùng nói.

– Im ngay. Nó chỉ vào hắn, về nhà chết với tôi. Sau đó chỉ vào cậu, còn tôi với anh chỉ vừa quen hôm qua thôi.

Nói xong nó chạy sang bàn bên cạnh và ngồi xuống.

Nó vừa ngồi xuống thì thấy một thầy giáo bước vào. Nó đứng dạy chào còn cả lớp ngồi đùa nghịch với nhau chẳng coi ông thầy ra gì. Về phần ông thầy giáo thì rất ngạc nhiên vì từ xưa đến nay trong ngôi trường cậu ấm cô chiêu này chưa bao giờ có chuyện học sinh đứng dạy chào giáo viên cả. Đây là lần đầu tiên, ông mỉm cười hiền hậu:

– Ngồi xuống đi em!

– Cảm ơn thầy!

Dù câu nói của nó là câu nói bình thường nhưng sao ông cứ cảm thấy hình như có gió mùa đông bắc thổi qua vậy, làm ông như bị đóng băng và cười gượng gạo.

– Thôi cả lớp trật tự. Em vào đi- Thầy giáo kêu ai đó từ lớp vào.

Một lần nữa lớp lại gào lên vì một cô gái xinh đẹp đang đứng trước lớp, đặc biệt là mấy tên con trai (trừ ba người: hắn, cậu và nó. Bởi vì hắn và cậu đang yêu nó rồi, còn nó thì đang ngỡ ngàng).

– Em tự giới thiệu đi- Thầy giáo nhẹ nhàng bảo cô gái.

– Chào các cậu mình là Nguyễn Vân Lan, mình là bạn thân của Khánh Khang. Vừa nói cô vừa chỉ về phía nó. Mọi người đều hết sức ghen tị với cô và nó đặc biệt là bọn tiểu thư.

– Vậy giờ em tự chọn chỗ đi. Thầy giáo một lần nữa lên tiếng.

Vân Lan đi xuống và tiến về phía nó. Đứng trước mặt nó cô cười tươi nhìn nó nhưng cô bỗng cảm thấy có gì đó không ổn lắm cứ thấy nóng nóng sau lưng. Quay lại thì thấy ánh mắt đang nổi lửa của cả hắn và cậu. Nhưng cô vẫn ngồi xuống cạnh nó. Nếu Khánh Khang hành động như cô thì ó thể lý giải do cậu từ trước tới giờ không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, còn với cô chỉ có hai tư để diễn tả là: MẶT DÀY!!(thằng tg khi dám bảo bà mặt dày hả, tin bà mày bổ mắt mày làm đôi, môi xẻ thành ba, da băm thành bốn, rốn chia thành năm, cằm chặt làm sáu, con cháu nhìn không ra, ba má nhận không nổi không HẢ. Tg: dạ em xin lỗi chị Lan ạ!!).

Cả lớp đang nhốn nháo thì thầy giáo đứng trên bảng yêu cầu cả lớp trật tự để bầu cán bộ lớp. Bỗng Vân Lan giơ tay.

– Em xin bầu bạn Khánh Khang làm lớp trưởng ạ!

– Bà nói gì- nó lạnh lùng nói.

– Thì trước giồng ở bển ông cũng toàn làm lớp trưởng và đứng nhất còn gì.

– Ở đó khác ở đây khác. Nó đang định nói gì thêm thì thầy giáo nói:

– Vậy có ai phản đối bạn Khang làm lớp trưởng không nào.

– Không ạ- Cả lớp đồng thanh.

– Tốt, vậy từ nay bạn Khánh Khang sẽ làm lớp trưởng nha. Và để kết thúc buổi hôm nay thầy đề nghị lớp trưởng hát một bài tặng và giới thiệu với lớp.

Mặt nó đanh lại, còn cô thì cảm thấy không ổn vì cô hiểu rõ vì sao lại như vậy.

– Hát đi! Hát đi! Cả lớp lẫn hắn và cậu đều hào hứng.

Bị ép buộc nó đành đứng lên hát:

– Vậy sau đây mình sẽ hát một bài tặng cả lớp, bài hát mang tên Anh Đang Nơi Đâu của MiuLe. Và nó bắt đầu hát.

Có khi chợt nhớ những lời anh nói

Sẽ luôn gần bên và yêu em mãi thôi…

Nó cứ hát cứ hát cho đến nửa bài thì đột nhiên nước mắt nó rơi xuống lặng lẽ nhưng trên mặt nó không hề biểu hiện gì. Nó vận cứ tiếp tục cho đến khi;

– Dừng lại- Vân Lan từ đằng sau đứng dạy nói lớn.

Sau đó cô đi lên và kéo nó ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Hắn và cậu cũng chạy theo để xem chuyện gì nhưng khi bước ra cửa đã không thấy nó và cô đâu.

(Mọi người thấy thế nào ạ, Cứ comment để mình biết nha. Bật mí nha, sang chap sau nó và cô sẽ gặp chút rắc rối).

Thuộc truyện: Anh Yêu Em Cậu Nhóc lạnh Lùng – by pokemon

Comments

  1. Vi says

    Tg nhớ ra nhiều nhiều chap lên nha truyện hay lắm tg ra nhìu nhìu nha please truyệ hay á ra càng sớm càng tốt nha nói chung một ngày ra chục chap nha tg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *