Thánh Đường – Chapter 4: Điều tuyệt vời

Truyện gay: Thánh Đường – Chapter 4: Điều tuyệt vời

by: Nụ Hôn Sấm Sét

Chapter 4: Điều Tuyệt Vời

Ngồi ở trong nhà hàng của Mẹ, dù trên bàn toàn những món tôi thích nhưng tôi không có tâm trạng để ăn… vì bụng cứ đau ê ẩm. Mẹ thấy tôi cứ nhăn nhó nên bà gặn hỏi, tôi nói chắc hôm qua ăn trúng gì đó nên khó chịu… Mẹ nói để kêu Nhân, thằng em họ của tôi hiện đang làm cho mẹ tôi, chạy ra nhà thuốc mua ít thuốc,

– Nhân ơi, con ra nhà thuốc mua giúp anh Tân thuốc đau bụng đi, nó ăn bậy bạ gì nên giờ đau quá nè.

– Dạ, con đi liền. Anh Tân có sao hông? Đau lắm hả, mặt nhăn như khỉ vậy – nó chọc tôi.

– Mày thấy ai đau bụng mà mặt tươi như hoa không thằng kia – tôi vừa nhăn nhó vừa trả đũa nó

– Hehe… ráng chút nhe, em đi mua về liền, 5 phút – nó vừa nói vừa xoay lưng đi

– Em đi với, anh Nhân ơi – con bé Thùy chạy theo

– Ủa, đang có khách trên lầu mà đi gì Thùy – mẹ tôi hỏi

– Dạ, có chị Như coi mà cô

– Ừ thôi đi lẹ lẹ về coi nha, lỡ khách vô. Cô đi công chuyện bây giờ đó.

– Dạ.

Nhân là em họ của tôi, nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi, đang học Đại Học, nhưng nó rất thích làm việc ở nhà hàng của mẹ vì được tiếp xúc nhiều với người nước ngoài, có cơ hội để trau dồi ngoại ngữ. Nên sáng nào học xong nó cũng qua làm, vừa có tiền, vừa bớt đi chơi. Mẹ cũng thương vì nó rất giỏi, và nghe lời. Chỉ có điều tính nó còn con nít, nên nhiều khi ham chơi quên làm, bị mẹ la hoài. Tính ra mấy đứa cháu trai trong nhà tôi thì nó là đứa đẹp trai nhất. Cao ráo, nhanh nhẹn, vui tính, cái miệng nó mà cua gái thì thôi, ngọt như mía… nhưng mặt nó thì có vẻ hơi đểu. Tôi từng nghe chuyện nó quen một lúc hai ba em gì đó trong trường, rồi không may thế nào, mấy cô cùng nhau không hẹn mà đến nhà gặp một lúc. Thế là anh chàng hốt răng ăn cho hết. Dù bị mang tiếng dùng lưới cua gái, nhưng vẫn không thiếu mấy cô nàng tự nguyện nhảy vào lưới của nó. Con bé Thùy là một ví dụ, nó làm ở đây khá lâu và cũng từng nghe chuyện của Nhân, nhưng vẫn cứ bám lấy thằng nhỏ như sam. Thùy khá xinh, nhưng kiểu con nhà đàng hoàng chứ không phải mấy bé hot girl mặt hoa da phấn mà Nhân thường quen trước đây. Tôi không biết hai đứa có chính thức quen nhau chưa, nhưng cũng hy vọng sẽ có một cái kết đẹp cho tụi nó. Vì đứa nào tôi cũng quí cả.

– Coi bả kìa, làm gì cứ bám lấy thằng Nhân – Hòa vừa nói vừa hì hụp húp chén súp.

– Cô không biết nữa, mà thấy hai đứa cứ tíu tít suốt ngày. Hy vọng là thằng Nhân nó cũng thay đổi – Mẹ tôi thở dài

– Mẹ lo chi xa, tụi nó còn chưa học xong Đại Học – tôi nói và nằm dài ra bàn vì đau bụng

– Đã kêu ra đây ăn mỗi ngày, vừa đỡ tiền vừa sạch sẽ, cứ chui đi ăn mấy chổ bậy bạ. Rồi đó thấy chưa, y như con ma.

– Nữa, bắt đầu nữa rồi đó – tôi nói nhỏ vừa đủ cho một mình Hòa nghe

– Hehe…chắc tại hôm qua nó uống sữa nhiều quá đó cô – Hòa quay qua nói với mẹ tôi bằng cái giọng châm chọc

– Sữa gì mà uống cho cố vậy, chắc thiu rồi nên mới đau bụng chứ gì. Thôi, mẹ đi công chuyện. Thằng Nhân đem thuốc về thì uống đi rồi coi về nhà nghỉ ngơi đi nha. À, mà đợi anh Duy qua rồi hãy về đó, mẹ đi đây.

– Dạ, con chào cô! – nó chào mẹ tôi xong chờ bà ra khỏi cửa lại trêu tiếp – Chừa nha mậy, ăn chuối nè, uống sữa nè.

– Mày hay ha! Mẹ tao mà biết chắc có hai người chết – tôi nói

– Mày là một hả? Ai nữa – nó hỏi

– Mày là hai. Bị tao giết. Tội nói nhiều.

– Haha… thôi ráng ăn chút đi, bộ đau lắm hả?

– Ừa thôi để ráng ăn chút, bắt đầu đói rồi đó. Đau thì không đau lắm, mà cứ âm ỉ khó chịu.

– Có cần phải đi bác sỉ không vậy? – Nó mở mắt tròn xoe hỏi tôi

– Không cha nội ơi, chút nó bớt giờ.

– Ờ, ờ thì thôi… tại mày làm thấy ghê quá.

Cũng may tôi bụng tôi cũng đã bắt đầu êm lại nên cũng ăn được. Nếu ăn trễ quá chiều nay chắc tôi không đi đánh cầu nổi. Vừa lúc đó thì Nhân mang thuốc về, nhưng tôi chỉ uống viên giảm đau, còn thuốc khác tôi đem bỏ hết, vì tôi biết mình bị gì. Tụi tôi ngồi được một lúc thì tới 12h trưa, dân làm việc Văn phòng bắt đầu vào ăn trưa khá đông nên tôi và Hòa ở lại phụ. Tới hơn 12h45 thì nhà hàng đã full bàn nên không thể nhận thêm khách. Anh Duy, là quản lý của nhà hàng thấy vậy nên kêu tôi và Hòa về nghỉ, vì bây giờ đồ ăn đã ra hết, không cần phải lu bu nữa. Chúng tôi chạy qua nhà Hòa để lấy túi vợt đánh cầu xong quay về nhà tôi nằm chơi game. Dù ở 2 quận khác nhau, nhưng nhà chúng tôi ở giáp ranh, nên chỉ mất chưa đến 5 phút để di chuyển. Tôi ở quận 1, còn Hòa ở Bình Thạnh.

Về đền nhà chúng tôi lại ôm máy chơi game. Sau này nếu hai đứa có việc làm thì chắc không còn chơi được như vậy đâu, nên hai đứa quyết định… cắm đầu chơi thỏa thích. Còn hơn 2 tiếng nữa mới tới giờ đánh cầu – 6h. Hòa ôm gối đòi đi ngủ và dặn tôi 5h15 kêu nó dậy chuẩn bị. Tôi ôm máy lên youtube xem phim gay, còn nó nằm kế bên mà cứ lăn qua lăn lại làm tôi bực bội không tập trung được. Được đâu một lúc thì nó cũng ngủ say sưa. Nhưng mà tôi cũng chẳng còn hứng, vì từ đầu mất tập trung nên coi khúc hiểu khúc không… nên thôi tôi tắt máy tính đi ngủ luôn. Mở điện thoại lên chỉnh báo thức thì tôi bấm nhầm vào phần Tin nhắn. Tôi thấy số điện thoại của Minh mà từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa lưu vào danh bạ… đắn đo rồi tôi cũng bấm lưu lại. Tôi tính lưu là Anh Minh thì bị trùng với anh hai của Hòa. Đang suy nghĩ thì nó xoay qua ôm tôi làm tôi giật mình, tôi bấm lưu lại… lúc đó tôi chỉ mới ghi “Anh”

“Em say đắm với mùi hương quyến rũ và phấn chấn với suy nghĩ về anh. Hôm nay em cảm thấy mình rất đẹp, em đang chờ đợi một điều gì đó tuyệt vời sẽ bất ngờ xảy ra đêm nay…” – lời của một ca khúc tiếng Hàn mà tôi rất thích chợt vang lên… giai điệu của nó luôn làm tôi cảm thấy mình yêu đời hơn… Tôi mở mắt đưa tay bấm tắt tiếng chuông báo thức và đánh thức Hòa dậy, mà nó cứ ú ớ và dậm chân đùng đùng nằm ỳ ra giường. Thằng này bình thường cái gì cũng manly, chỉ có lúc coi phim hoạt hình và lúc phải thức dậy là nó y như con nít. Khó khăn lắm nhưng cúi cùng tôi cũng dựng được đầu nó dậy – “Mày ngủ cho cố vô rồi tối nay thức hành tao đi” – tôi càm ràm.

Thay sẵn bộ đồ đánh cầu vào người, nhưng lúc nào chúng tôi cũng đem thêm 1 bộ để trong túi để thay phòng khi áo quá ướt. Tôi và nó đều có mấy bộ đồ giống nhau, chỉ khác màu chứ hầu như kiểu gì cũng có 1 cặp vì 2 đứa đi mua chung. Thường tôi và nó hay đánh chung cặp, nên lúc đầu còn bày đặt mặc áo cặp cho giống đồng đội, nhưng sau này có cái nào thì mặc cái đó chứ cũng không để ý là có giống nhau không. Hôm nay hai đứa mặc hai màu trớt quớt, tôi mặc màu xanh còn nó mặc áo trắng.

– Gì mà đứa xanh đứa trắng vậy, không liên quan gì trơn – tôi nói

– Vậy đi cho giống.

– Giống gì mạy?

– Thanh xà bạch xà – nó cười

Bình thường Hòa hay mặc áo thun, tôi đã thấy nó rất là sexy. Vì cơ ngực đẹp nên lộ rõ trên lớp áo. Còn đồ thể thao vải mềm mà lại có độ mịn, mỗi khi nó mặc áo đánh cầu thì… thật lòng chỉ muốn cấu xé nó cho đỡ ghiền. Lúc đánh xong đổ mồ hôi nữa thì thôi, rớt cả hàm. Mấy đứa con trai trong nhóm còn phải lên tiếng khen nó, nói gì bê đê như tôi. Vào đến sân vừa đúng giờ, mấy đứa lâu ngày không đánh chung bu lại bàn tán xôn xao, ngoài vợ chồng Tuấn là chủ sân ra thì nhóm còn đến 5-6 người cố định, trong đó có tôi và Hòa, và vài đứa hay đánh vãng lai, nên sân tôi lúc nào cũng có ít nhất 6-8 người đánh mỗi ngày, một con số vừa đẹp. Tôi thường hay đánh cặp với Hòa, nhưng cũng chia ra đánh chung với mọi người, trong đó có Phát là đứa đánh hợp với tôi. Nó nhỏ nhất nhóm, mới 18t nhưng trình độ ngang ngửa với Hòa, là hai đứa đánh khá nhất. Còn tôi thì phong độ thất thường nên cũng… hên xui. Mọi người trong nhóm, lớn nhất mới 24 và nhỏ nhất là Phát, nên chúng tôi cũng khá hòa hợp, ngoài giờ đánh ra có khi cũng đi ăn uống karaoke đủ thứ. Tôi đều cảm thấy rất thoải mái chỉ trừ một đứa – Hiếu. Nó có cảm tình với Hòa, cái đó chỉ có tôi và Phát công nhận, còn Hòa và mọi người thì nói không có gì. Nhưng mà nó không qua mắt được tôi… “chị em” không mà, hiểu nhau lắm. Nhưng nó không ưa tôi vì tôi hay dính với Hòa nên thành thử tôi cũng chẳng muốn thân thiện với nó, vỗn dĩ tôi đã không ưa gì cái kiểu xéo xắt của nó rồi. Còn Phát thì ruột để ngoài da, nên nó không thích ai nó đều nói thẳng. Lúc tôi và Hòa đang ngồi mang giày, Phát đứng kế bên khởi động thì Hiếu xuất hiện, và bắt đầu khiêu khích tôi,

– Anh Hòa! Mấy nay sân sửa sao anh không qua bên Quận 7 đánh với tụi em, bên đó vui lắm.

– Ờ, vậy hả. Mà bên đó xa quá. Anh ở tuốt Bình Thạnh, làm biếng – Hòa thật lòng.

– Thì em qua chở anh cho, ngược chút xíu chứ gì đâu.

– Ủa bên đó đánh vui lắm hả anh Hiếu – Phát hỏi

– Ừa, vui sao không. Toàn cao thủ không à

– Vậy sao anh không qua bển đánh luôn đi, quay lại đây chi? – Phát tỏ thái độ – Bên này cùi bắp không mà.

Tôi ráng kềm để khỏi phải bật cười trước câu nói móc họng của Phát. Tôi không muôn gây sự với Hiếu chi cho thêm bực bội.

– Thì sân sửa xong rồi nên qua đánh lại, được không? – Hiếu lên giọng

– Được, trời… đánh trả tiền mà anh. Đánh đâu chả được. Nghĩ sao qua rủ mình anh Hòa qua đó, bên này còn bao nhiêu người không rủ – Phát xoay qua nhìn tôi, nói với giọng mỉa mai

– Ủa, anh muốn rủ ai anh rủ, em mắc cười quá.

– Mắc cười cười đi cha, ai cấm – nói xong nó xoay qua tôi cười ha ha rồi vẫn tiếp tục khởi động

– Mới gặp lại mà gây sự rồi, mấy đứa này – anh Hùng, người lớn tuổi nhất trong nhóm chen vào.

– Gây sự gì đâu anh Hùng, giỡn chơi cho vui mà. Anh Hòa toàn đi chung xe với anh Tân, mà qua rủ có mình anh Hòa đi, coi có duyên ghê hông – Phát vẫn giữ giọng điệu châm chọc.

– Thằng này nhỏ nhất mà hỗn ghê á, nói chuyện trống không – Hiếu khá bực bội nhưng vẫn ráng kềm chế

– Anh cũng nhỏ hơn anh Tân mà anh có kêu anh đâu, anh toàn “Ê ê” không

– Còn trả treo nữa, mức dại hả Phát? – Tuấn nói vào để Phát chuyển hướng chăm chọc sang nó, cho không khí đỡ căng thẳng.

Đánh xong trận đầu tiên, tôi và Phát thua Tuấn & anh Hùng sát nút 19-21, nhưng được cái phong độ hôm nay khá ổn, cũng đánh được nhiều đường cầu đẹp, nên tôi vẫn thấy vui. Vào băng ghế ngồi nghỉ, tôi nghe Phát đang tíu tít chọc ghẹo hai vợ chồng Tuấn & Trang.

– Thấy hông, anh về coi lại đi nha, chứ chị Trang cứ vậy là anh mệt nha anh Tuấn – Phát nói

– Thằng quỉ, mày chỉ chị đã rồi mày đi méc hả, nhớ nha – Trang vừa cười vừa đưa tay giá Phát

– Thì em thấy anh đó đẹp nên em chỉ thôi chớ đâu ngờ chị nhìn ghê vậy. Anh Tân thấy anh mới vô đứng ngay quầy đăng kí không? Chị Trang nhìn mà rớt quai hàm, chảy nước miếng ướt áo luôn haha.

Tôi nhìn theo tay Phát chỉ ra quầy đăng kí, có một anh cao ráo trắng trẻo, vác túi vợt khá to sau lưng, đang hỏi chuyện với cô chủ sân, chắc muốn kiếm sân đánh vãng lai. Nhìn có vẻ cũng cơ bắp mạnh mẽ nên tôi cũng tò mò. Cô chủ chỉ tay vào sân số 5 là sân nằm đối diện phía bên kia sân của tôi đang đánh. Sân đó toàn mấy anh cao thủ, lâu lâu tụi tôi cũng có qua giao lưu, nhưng thường là thua, vì họ đánh rất chắc tay & kỹ thuật cũng rất tốt. Anh chàng đó gật đầu cảm ơn và chào cô chủ sân rồi đi về hướng sân số 5…. Khi anh chàng đó quay mặt lại, tim tôi như đập nhanh gấp 3 lần, cả người tôi, nhất là hai bàn tay như không còn cảm giác… cái dáng đi đó nhìn rất quen, mà tôi đã ngờ ngợ ra một người, nhưng vì khá xa tôi lại cận nên không thể nhìn rõ mặt. Tôi đút tay vào balo tìm mắt kính, nhưng tay tôi run đến nỗi không thể mở được cái hộp. Khi tìm được kính, tôi thấy rất rõ là tay mình đang run đến mức độ nào, tôi không nghĩ là tôi có thể đeo được vào mà không chọt trúng mắt của mình. Tranh thủ lúc mọi người vẫn còn đang đùa giỡn, không chú ý, tôi cố gắng đeo vào để nhìn kỹ hơn… Chắc chắn là anh, đúng là như vậy. Cái ánh mắt đó không lẫn được vào đâu. Tôi tháo kính và cố gắng bình tĩnh. Tôi không hiểu tại sao mình lại run đến vậy, và lúc đó vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Không biết anh có thấy tôi không, tôi phải giả bộ không nhìn thấy anh, hay là tôi sẽ đối mặt với anh đây, và nhất là Hòa & mọi người sẽ phát hiện ra sự mất bình tĩnh của tôi.

Nhanh chân đứng lên đi vào phòng thay đồ phía sau, tôi cần phải lấy lại bình tĩnh. Trong phòng thay đồ lúc này chỉ có mỗi mình tôi, nhưng hai bàn tay tôi vẫn cứ lạnh ngắt và không ngừng run. Tôi đứng lên rồi lại ngồi xuống, không biết mình đang muốn làm gì nữa, trong đầu cũng không suy nghĩ được gì. Chợt nghe tiếng bước chân có người sắp đi vào. Tôi liền mở cửa phòng tắm và bước vào trong khóa lại. Đứng yên lặng tập trung giữ bình tĩnh một lúc, tôi nhìn vào trong gương và tự nhủ với bản thân “Không có gì phải lo lắng. Chỉ cần khôn khéo một chút mọi người sẽ không biết… Và mình tin là anh cũng sẽ như vậy” Tôi đứng lặng người hồi lâu, chắc cũng hơn 5 phút… nghe tiếng mở nước rửa tay tôi đoán chắc là người ngoài đó sắp xong và sẽ đi ra. Chỉ cần chờ thêm tí nữa… lúc này tôi cũng đã không còn run lẩy bẩy, nhưng vẫn có chút hồi hộp.

“Cạch!!!” – tiếng cửa đóng lại. Tôi hé cửa phòng tắm nhìn ra ngoài băng ghế trong phòng thay đồ. “Không có ai cả!” – tôi nhủ thầm và bước ra. Từng bước đi của tôi lúc này sao cứ nặng nề, cảm giác lạnh toát chạy xuống cả hai lòng bàn chân làm tôi bước không vững. Đúng là tâm lý cùi bắp, từ xưa đến giờ khi xảy ra chuyện gì tôi đều lo lắng như vậy. Nhất là tôi hay run đến nổi không thể kiểm soát được. Tôi cực kỳ ghét điều đó, người khác nhìn vào sẽ thấy tôi yếu đuối, tôi không muốn bị đánh giá như vậy chút nào. Nhưng thật tình tôi chưa có cách nào để thay đổi cả… Khi đi ngang qua bồn rửa mặt, tôi nhìn thấy có một sợi dây để trên đó. Giống như dây thừng nhỏ xíu, màu bạc và có hai quả cầu bằng pha lê gắn ở hai đầu. Chắc là dây đeo tay của người ban nãy vừa vào để quên. Tôi cầm theo, định bụng sẽ đưa lại cho cô chủ sân, vì tôi không biết người để quên là ai.

Vừa đẩy cửa bước ra, tôi va đầu mình vào một người nào đó thật mạnh, nhưng cảm giác như tôi vừa đập đầu vào cột điện vậy. Tôi chỉ kịp nghe người đó “Ah” lên một tiếng ngắn gọn, còn phần tôi choáng váng ngã ngửa ra đất. Vừa ôm đầu, tôi vừa ngước lên nhìn thì thấy người đó đưa tay ra “Em có sao không?” – vậy là tôi không phải trốn nữa, anh đây rồi!

– Anh Minh – tôi hỏi với chút bất ngờ & trong lòng lại cảm thấy có gì đó phấn chấn khi nhìn thấy anh

– Tân, em có sao không? – Một tay anh đưa ra kéo tôi đứng dậy, một tay vẫn giữ lấy trước ngực và xoa. Nhìn anh có vẻ cũng đau đớn.

– Dạ không sao, anh kéo em đứng dậy với.

– Xin lỗi em, anh nghĩ không có ai ở trong này nên chạy vội vào.

– Dạ. Mà sao anh ở đây vậy… uiii!!! – tôi tính bắt chuyện, nhưng trán tôi đau như búa bổ.

– Đưa anh coi có sao không? – Anh đưa tay vén tóc tôi lên và tỏ ra có chút hối hận – Chảy máu rồi.

– Trời, thật à. Sao lại chảy máu được vậy, không lẽ em va vào cánh cửa – Tôi bất ngờ vì tôi nghĩ mình đụng trúng anh.

– Không phải đâu. Tại cái này nè – Anh vừa nói vừa luồn tay vào cổ kéo ra sợi dây chuyền có mặt hình Chúa Giê su đóng đinh trên cây Thánh Giá

– Thì ra là em đập đầu vào cái đó hả… Vậy… anh có sao không – Tôi hỏi vì lúc nãy thấy anh cũng có vẻ khá đau

– Anh không sao, mặt trong của nó phẳng mà. Anh có băng keo cá nhân, để anh băng lại cho nhé – Vừa nói anh vừa toang bỏ túi đồ đánh cầu xuống đất.

– Thôi không cần đâu ạ. Trày chút xíu nó hết thôi mà anh

Anh ngẩng lên nhìn tôi, vẫn là hàng chân mày dài với đôi mắt có ánh nhìn thoáng buồn, anh từ từ đứng lên, rồi im lặng có vẻ hối hận vì làm tôi đau nhưng không sửa đổi được điều đó. Thấy anh bối rối, tôi liền nói,

– Trày sơ thôi, ăn nhằm gì, em đánh cầu té nhiều cái còn hoành tráng hơn – Tôi đùa cho bớt căng thẳng

– Vậy tốt rồi. Mà… em đánh cầu ở đây hả – anh tròn mắt hỏi

– Dạ em đánh đây lâu rồi, tháng rồi em nghỉ vì hôm nay sân mới sửa xong nè. Mà anh cũng chơi cầu lông hả?

– Uhm, anh nghỉ một thời gian, bây giờ tìm sân đánh lại. Anh mới biết chổ này nè… – Anh mỉm cười, thấy anh vui trở lại, chắc là đã quên mất vừa làm tôi đau rồi. Hay thật – Mà! Em đánh sân số mấy???

– Dạ số 5, ủa không phải, số 8… lộn số 9. Em đánh sân số 9 – Vì lúc nãy cứ nghĩ anh đánh sân số 5 nên tôi hơi rối.

– Ah, anh đang tính xin vào sân số 5. Mà mấy anh đó nói cũng đông người rồi, nên anh chỉ đánh tạm được hôm nay thôi

– Vậy hả, anh đánh chung sân với tụi em nè, nhóm em thêm 1 người chắc vẫn được – Tôi hầu như quên mất là lúc này mình sợ phải đối diện với anh như thế nào, bây giờ nghe giọng của anh, tôi cứ thấy “tình thương mến thương” và thoải mái như hai người bạn.

– Thật không?

– Thật mà!!!! – tôi cảm thấy anh rất đáng yêu khi hỏi như vậy, nghe cứ như trẻ con sợ bị người ta dụ dỗ

– Tân, mày có sao không? Lại đau bụng nữa hả? – Bất ngờ từ sau tiếng của Hòa vang lên – Ai vậy???

– Hông sao, tao đi toilet thôi mà. À đây là anh…

– Nhật… anh tên là Nhật – anh đưa tay ra bắt lấy tay Hòa

– Hả? – vì bất ngờ khi anh nói vậy nên tôi vô tình thốt lên – Hòa, đây là Hòa, bạn thân của em. – Rồi lanh lẹ “chữa cháy”

– Anh cũng đánh sân này hả, hôm nào qua giao lưu với tụi em cho vui – Hòa nói

– Thật ra anh chưa tìm được sân. Tân nói anh có thể vào đánh chung với tụi em. Có được không?

– Trời, thật hả. Được chứ, quá được luôn. Sân em giờ mới có 6 người cố định à. Với vài người vãng lai thôi. Anh vào đánh chung đi cho vui. Mà anh cao vậy chắc đập cầu tốt lắm

– Anh đánh cũng trung bình thôi, nghỉ lâu rồi. Giờ mới đi lại.

– Anh Nhật cũng tập gym hả. Cơ đẹp quá. Nhìn giống người mẫu ghê luôn – Hòa khen rồi vỗ vai anh

– Em cũng vậy mà. Anh tập ở quận 1. Còn Hòa?

– Dạ em cũng vậy, em tập gần nhà Tân nè. Hôm nào rãnh qua tập chung, anh chỉ em vài chiêu đi. Thằng heo này nó làm biếng lắm, toàn bỏ em đi một mình không à – Hòa trề môi chỉ tôi

– Xong chưa? Đi vô đánh cầu đi hai cha. Khen nhau đã xong quay qua xỉa xói tui. Thứ gì – Tôi giả bộ tỏ vẻ giận rồi đi vô trước.

Hòa dẫn anh qua sân số 5 giới thiệu là bạn và cáo lỗi với mọi người bên đó. Họ cũng hay đánh chung nên cũng tỏ ra vui vẻ, không có vấn đề gì. Khi dẫn anh vào sân thì khỏi nói tôi cũng biết mọi người sẽ bất ngờ thế nào. Nhất là Phát, Tuấn và Trang lúc nãy còn trêu chọc nhau vì anh. Tôi giới thiệu mọi người với anh, và sau đó nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn trong lúc giới thiệu “Còn anh này là….” Tôi cố tình kéo dài để anh tự khai tên. Anh gãi đầu rồi một tay vịn vai tôi và nói,

– Anh tên… Nhật. 26t

– Nhìn anh còn trẻ quá, em tưởng chừng 22t thôi à – Trang nói

– Trẻ mà đẹp trai nữa chị Trang – Phát chọc

– Im đi thằng quỉ

– Tối nay về một là ông Tuấn ổng tự tử còn không thì ổng treo cổ bà Trang lên – Phát vừa nói vừa nhìn Tuấn và cười

– Mày đốt nhà tao quài nha Phát. Hai vợ chồng son người ta – Tuấn nói rồi xoay qua bắt tay anh Nhật – Chào anh!

– Dạ, chào anh! – anh lịch sự đáp lại, hơi cúi đầu

– Chết mẹ, mang nhục anh Tuấn ơi!!! Nguyên một mặt luôn haha – Phát ôm bụng cười to

– Dạ, em mới 22t à. Tại nhìn “phong trần” vậy thôi chớ còn teen lắm, anh Nhật 26 là lớn nhất trong nhóm mình rồi đó

– Xin lỗi em, anh cứ tưởng… – anh tỏ vẻ ái ngại và cười trừ

– Tưởng em lớn hơn anh, tại mặt em già như ông ngoại anh vậy đó – Tôi thêm dầu vô lửa

– Trời ơi, anh Tân hùa với thằng Phát chà đạp vợ chồng em nữa. Có mới cái nới cũ hà, ác ghê – Trang nói

Mọi người đều rất vui vẻ, tất nhiên ngoại trừ Hiếu. Nó không chào anh, và cũng không tham gia câu chuyện với mọi người. Tôi không để ý đến nó, nhưng tôi biết nó đang nghĩ gì. Một là nó đang ghét tôi vì tôi có bạn đẹp trai, còn hai là nó đang hy vọng nhờ có anh Nhật mà nó tách được tôi và Hòa ra khỏi nhau. Tiếc là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

2:30 am 29/12/2016

Thuộc truyện: Thánh Đường – by: Nụ Hôn Sấm Sét [chap mới ở phần Bình Luận]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *