Tình Ngỡ – Chap 9: Điều kiện của Thiên Minh

Truyện gay: Tình Ngỡ – Chap 9: Điều kiện của Thiên Minh

by Quay Dancer

Thuốc đã dần hết tác dụng cả 3 bắt đầu tỉnh dậy, dường như cả 3 đều bị đau đầu do thuốc mê, họ bị trói tay và chân nên cử động cũng khó khăn, Minh nhìn thấy Huy liền cố thân đến gần.

_Minh: “Huy em cũng bị bắt sao? Em có sao ko em?”

_Huy: “anh Minh! Em ko sao, chỉ hơi đau đầu tí thôi! Mà sao anh cũng bị bắt vậy? Cả Quỳnh nữa!”

_Quỳnh: “có 1 tốp người ăn mặc lịch sự đến nhà mình rồi nói với ba mẹ mình là thành viên của sân khấu Tp
HCM, họ có giấy chứng nhận nên mình tin và đi theo và kết cục là bị bắt đến đây!”

_Minh: “anh cũng vậy! Em cũng vậy đúng ko Huy?”

_Huy: “Dạ! Nhưng ko biết họ bắt mình có mục đích gì nữa?”

_Minh: “anh cũng ko biết! Nhưng nếu là người của đoàn sân khấu tp HCM thật thì anh chưa hiểu tại sao họ tổ chức cuộc thi xong thì lại bắt 3 người đc chọn?”

_Huy: “em nghĩ vẫn còn 1 trường hợp!”

_Minh+Quỳnh: “còn 1 trường hợp sao?”

_Huy: “nếu họ làm giả giấy tờ thì sao? Và em đoán là mục tiêy họ nhắm đến là em, vì ko muốn có sự nghi ngờ nên họ bắt luôn 2 người còn lại!”

_Minh: “sao em lại suy nghĩ vậy? Nhưng tại sao họ lại muốn bắt em làm gì?”

_Huy: “em đoán đc vì dạo gần đây em biết đc là em bị theo dõi, và em nghĩ là do sự đố kỵ và muốn loại trừ em về vấn đề gì đó!”

_Minh: “vậy thì có người nào đó biết em và muốn hại em sao?”

_Huy: “nếu mình ko lầm thì Quỳnh cũng ganh ghét mình thì phải, có thể Quỳnh cũng dính đến vụ này!”

_Quỳnh: “ko có! Chẳng phải Quỳnh cũng bị bắt đây sao? Với lại Quỳnh có quen biết gì mấy người ngoài kia!”

_Minh: “biết đâu em làm vậy để ko bị nghi ngờ là do em làm!”

_Quỳnh: “em thật sự ko biết gì anh à!”

Gương mặt của Quỳnh lúc này cứ rưng rưng như muốn khóc, làm Minh và Huy mũi lòng tạm tin là ko phải do Quỳnh bày ra.

_Huy: “cũng chỉ mới là giả thiết của em thôi, chứ chúng ta chưa biết rõ đc mấy người kia là ai mà!”

_Minh: “uh! Em nói cũng đúng!”

Ngày đầu tuần bầu trời thật đẹp, Hiền và Mai đang đạp xe đến nhà Huy để đón cậu đi học. Khi đến họ ko thấy Minh đứng chờ như thường ngày nữa, 2 nhỏ bước vào gặp ông Tính.

_Hiền: “dạ con chào chú ạ! Huy đâu rồi ạk?”

_Ông Tính: “nó đi tham dự cuộc thi liên tỉnh gì đó rồi, có tốp người nào đó tới dẫn nó đi rồi!”

_Mai: “đi rồi sao chú? Sao nhanh vậy? Nhưng mà…!”

_Hiền: “dạ con cám ơn chú! Hôm trước Huy có nói mà tụi con quên! Thôi chào chú tụi con đi!”

_Ông Tính: “hai đứa đi cẩn thận nhe!”

_Hiền + Mai: “dạ!”

Hiền đã linh tính có chuyện gì đó nên đã nhanh trí chặn lời Mai để ông Tính ko nghi ngờ.

_Mai: “sao tự nhiên chặn lời tui vậy?”

_Hiền: “cứ tới trường làm rõ vấn đề trước đã, rồi tính tiếp!”

_Mai: “vấn đề gì mới đc! Nói rõ đi chứ!”

_Hiền: “cứ đi đến trường nhanh lên, rồi Hiền sẽ nói sau!”

Sự nôn nóng và bí mật của Hiền làm Mai thêm tò mò và đạp xe nhanh hơn đến trường.
Đến trường cả 2 nhanh chóng gửi xe rồi chạy vào trường, Hiền chạy thẳng đến phòng thầy hiệu trưởng, Mai chưa biết chuyện gì chỉ biết chạy theo Hiền.

_Hiền + Mai: “dạ tụi em chào thầy!”

_Hiệu trưởng: “chào 2 em! Có chuyện gì mà 2 em đến đây vậy?”

_Hiền: “dạ tụi em định hỏi về thời gian cuộc thi liên tỉnh và thành phố ạ!”

_Hiệu trưởng: “à! Cuộc thi đó bắt đầu sau tết lận mà! 2 đứa hỏi để làm gì vậy?”

_Mai: “Dạ! Huy bị…um..um!”

Hiền nhanh tay bịt miệng Mai lại.

_Hiền: “Dạ! Tụi em chỉ muốn biết để chuẩn bị làm buổi tiệc nhỏ để động viên mấy bạn ạk!”

_Hiệu trưởng: “vậy à? Thế em lúc nãy định nói gì?”

Thầy chỉ vào Mai hỏi, vì lúc nãy câu nói của Mai bị cắt ngang. Mai như hiểu ý tại sao Hiền làm vậy nên nhỏ nhanh miệng đáp.

_Mai: “dạ ko có gì ạ! Em cũng có ý giống bạn em thôi ak!”

_Hiệu trưởng: “à! Thì ra thế, đc rồi các em về lớp đi!”

_Hiền + Mai: “dạ!”

Cả 2 chào thầy hiệu trưởng rồi quay về lớp, về đến lớp thấy Xuân đang ngồi ủ rủ như đang có chuyện gì ko vui, 2 nhỏ bước lại gần hỏi.

_Hiền: “ê! Ông bị gì mà mặt 1 đống, nhìn yk như đưa đám vậy?”

_Xuân: “Hôm nay! Mình ghé nhà Huy định làm hoà với Huy, nhưng cậu ấy lại ko có ở nhà, ba của Huy bảo là Huy đi tham dự cuộc thi liên tỉnh rồi! Mình đành chịu, nhưng đến nhà Quỳnh cũng thế!”

_Mai: “sao? Quỳnh cũng đi à?”

_Xuân: “uh! Là mẹ của Quỳnh nói mà!”

_Mai: “nhưng cuộc thi qua tết mới bắt đầu mà! Tụi này vừa hỏi thầy hiệu trưởng xong!”

_Xuân: “vậy là sao? Ko lẽ họ bị gạt sao?”

_Hiền: “tui nghĩ đây có lẽ là 1 vụ bắt cóc, những người này chắc chắn có biết về chuyện cuộc thi vừa rồi! Họ đã giả danh để lừa phụ huynh rồi bắt Huy và Quỳnh, tui nghĩ là anh Minh cũng bị bắt!”

_Xuân + Mai: “bắt cóc sao?”

Có lẽ Xuân và Mai hơi lớn tiếng nên 1 vài đứa có trong lớp nghe thấy, cũng may tụi nó chẳng biết gì ngoại trừ 1 người đã để ý đến.

_Hiền: “trời ơi! Bé cái miệng lại, làm gì mà hét toáng lên vậy? Muốn chuyện rùm beng lên à?”

_Gia: “có chuyện gì nghiêm trọng à? Cho tui biết với đc ko?”

_Xuân: “à! Ko có gì đâu Gia, tụi này chỉ nói chuyện về tin tức trên mạng hôm qua thôi ấy mà!”

_Gia: “tin mà các bạn nói, có phải là Huy bị bắt cóc ko?”

Câu hỏi của Gia đã làm 3 đứa đứng hình, ko biết trả lời ra sao, chỉ ấp a, ấp úng.

_Hiền: “ờ thì…thì…!”

_Gia: “tại sao lại giấu diếm nhau làm gì? Gia cũng muốn tham gia trò chơi làm anh hùng cứu bạn mà!”

_Xuân: “Gia……!”

Tiếng trống vào học đã vang lên, cả bọn thống nhất giữ bí mật và hẹn ra về sẽ tính tiếp. Nhưng họ ko hề hay biết là đang có 1 cặp mắt luôn dõi sau lưng họ.

Đúng như đã bàn sau giờ học, Xuân, Hiền, Mai và Gia hẹn nhau tại quán kem Học Đường.

_Gia: “việc Huy, Quỳnh đi theo 1 nhóm người giả danh và Hiền suy đoán là anh Minh cũng bị họ bắt đi đúng ko?”

_Hiền: “đúng! Hiền khẳng định là họ bị bắt cóc, nhưng mục đích thì Hiền chưa nghĩ ra!”

_Xuân: “nhưng quan trọng là tìm ra người làm ra vụ này! Như vậy mới tìm ra chổ họ giữ Huy!”

_Mai: “ông nói thế thì thà ko nói còn hơn! Nếu tìm dc dễ thế thì còn bàn tính chi cho lâu lắc, tìm cách cứu luôn cho rồi! Đỡ mất thời gian luận bàn!”

_Hiền: “Xuân nói đúng! Phải tìm ra người đứng sau vụ này, nếu họ đã giả danh tức họ có mặt trong cuộc thi và chắc chắn họ có quen biết với những đối tượng đó!”

_Gia: “nhưng kết quả là dựa vào thực lực và tài năng, làm sao nói là có quen biết?”

_Xuân: “nếu họ biết trước kết quả thì sao? Nếu họ biết đc khả năng của Huy, Quỳnh và Minh, cũng ko loại trừ khả năng họ đã nhắm đến người đoạt giải là 3 người họ!”

_Gia: “vậy tụi mình phải bắt đầu từ đâu?”

_Xuân + Hiền + Mai: ” Chị Lan!”

Gia cũng chưa biết lý do vì sao lại bắt đầu từ chị Lan, nhưng lý do họ tìm đến chị Lan là muốn biết mối quan hệ của anh Minh vì họ là bạn bè của nhau nên các mối quan hệ của Huy và Quỳnh họ đều biết cả, chỉ có Minh là họ chưa biết.

Lan thì đã nắm gọn 3 người trong tay nhưng cố ý tỏ vẻ hoang mang khi ko thấy Minh đi học, để tránh sự nghi ngờ của những đứa ma mảnh đến từ lớp 7a2.

_Lan: “alo! Bây giờ giải quyết bọn nó thế nào đây?”

_????: “Thì chị thích làm gì chị làm, chẳng phải chị muốn giành anh Minh lại sao?”

_Lan: “còn con bé Quỳnh? Chị ko thù với nó, nó cũng ko có liên quan cứ giữ nó làm gì?”

_????: “Chị cứ giữ nó lại, xong việc thả ra 1 thể, chứ thả nó bây giờ thì hỏng hết chuyện! Ngày mai em với chị đến gặp tụi nó!”

_Lan: “uh! Quyết định vậy đi!”

Quay trở lại với Huy, Minh và Quỳnh họ đã được cởi trói nhưng vẫn bị canh nghiêm ngặc. Họ đc chăm sóc khá chu đáo từ cơm nước cho đến chăn gối, sự việc càng làm cho cả 3 khó có thể giải đáp đc thắc mắt.

Quỳnh tiểu thư cảm thấy khó chịu khi bị nhốt ở nơi chật hẹp thế này, lại là 2 đứa con trai mới đau chứ.

_Quỳnh: ”mình thật chịu hết nổi rồi! Ở đây chật hẹp lại ko đc thoải mái nữa!”

_Huy: “bớt tính tiểu thư đi đc ko? Bị bắt mà còn đòi hỏi? Đây đâu phải ở nhà mà đòi làm công chúa!”

Câu nói của Huy làm Quỳnh ngượng đỏ mặt ko nói nên lời, nhỏ càng thêm ghét Huy nhiều hơn.

_Minh: “3 ngày rồi mà vẫn họ vẫn để mình ở đây, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì cả! Anh ko biết họ sẽ làm gì chúng ta nữa!”

_Huy: “em cũng chưa đoán dc mục đích của họ là gì? Những hành động của họ làm em chẳng thể nào hiểu dc!”

_Minh: “nhưng em có nghi vấn gì ko? Anh thấy nó có gì đó bí ẩn!”

_Huy: “có! Em nghĩ người bắt chúng ta là người quen!”

_Minh + Quỳnh: “người quen sao?”

_Huy: “đúng! Nhưng em chưa đoán được là ai!”

_Quỳnh: “mấy người muốn gì thì nói nhanh đi! Ra điều kiện nhanh đi, muốn tiền thì cứ nói! Tui sẽ kêu ba mẹ tôi đưa cho các người! Đừng có nhốt tui mãi thế!”

Quỳnh đập cửa la inh ỏi nhưng chẳng ai thèm để ý. Minh thì đang nhìn chằm chằm vào Huy như muốn nói điều gì.

_Huy: “có chuyện gì mà anh nhìn em ghê vậy?”

_Minh: “hôm trước món quà anh tặng em, em có thích ko?”

_Huy: “món quà đó à? Em vẫn chưa mở ra! Sao thế anh?”

Minh cảm thấy hơi buồn, nhưng anh cũng hít 1 hơi thật sâu rồi thở phào giống như đang lấy hết can đảm để nói điều gì đó.

_Minh: “Huy nè! Em có nhớ em còn nợ anh 1 điều kiện ko? Anh muốn nói điều kiện đó với em bây giờ!”

_Huy: “bây giờ sao? Nhưng tại sao lại là trong lúc này?”

_Minh: “vì anh sợ ko còn cơ hội để nói! Huy à! Làm người yêu của anh nhé!”

1 câu nói khiến Quỳnh và Huy bất ngờ, Quỳnh cũng ko ngờ là anh Minh cũng là người tgt3.

_Huy: “anh Minh…anh…nhưng…mà…em…!”

_Minh: “anh thích em lâu lắm rồi! Mỗi lần thấy nụ cười của em, anh ko thể nào làm chủ đc cảm xúc! Thấy em buồn anh chỉ muốn chạy đến ôm em vào lòng nà vỗ về! Làm người yêu anh nhé Huy?”

Huy vẫn đang thẫn thờ chưa kịp nói gì thì bên ngoài có tiếng bước chân đang tới. Cánh cửa mở ra, người bước vào làm cho cả 3 ko khỏi bất ngờ và bàng hoàng.

End chap 9
Minh đã nói ra điều kiện của mình, bày tỏ hết tình cảm với Huy, liệu Huy có chấp nhận điều kiện đó ko? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với họ, Xuân Hiền Mai Gia có tìm đc lời giải đáp và cách cứu bạn ko?”

Mời các bạn đón đọc chap 10 ” Sự Thật Phơi Bày”.

Thuộc truyện: Tình Ngỡ – By Quay Dancer

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *