Nhà có 6 nam thần – Chap 13 : Dấn thân vào nước mắt

——————————-

TRUYỆN GAY: Nhà có 6 nam thần – Chap 13 : Dấn thân vào nước mắt

Tác giả : DD

Cốc…cốc…cốc

-Quang, Quang, em đâu rồi, anh Duy nè!

-Hả? Anh Duy! Cứu..cứu em!

-Nhỏ nhỏ thui, từ từ anh mở cửa cho!

-Anh…huhu!

-Nín, mấy ảnh nghe nhốt lại bây giờ, tạm thời anh đưa em lên nhà bạn anh ở nha, nếu không em sẽ không thể gặp anh Long được đâu!

-Nhưng, không lẽ….không lẽ em bỏ anh ở lại sao?

-Ảnh còn ba mẹ nữa, không đi với em được đâu, ráng đi, rồi anh sẽ tìm cách cho hai người gặp nhau, ngoan, nghe lời anh! Cầm, đây là địa chỉ nhà bạn anh, em đi đến đó ở tạm một thời gian đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Nhanh, chạy ra đầu đường đi, xe sắp tới rồi đó!

-Nhưng…

-Nhanh đi, mấy ảnh thức bây giờ! ĐI!

Nước mắc giàn giụa, Phục Quang ôm thật chặt Phục Duy rồi ngoảnh mặt chạy thật nhanh về phía trước, nơi một chuyến xe về thành phố đang chờ…

-Anh vừa mới nghe tiếng động thì phải? – anh 2

-Chắc con mèo hay con gì đó thôi!

-Ừm, đúng rồi đó, ngủ tiếp đi!

-Lạ thật! Chỗ nhốt thằng út vẫn khóa mà, chìa khóa thì ở đây, chắc là mình nghe nhầm, ngủ thôi!

……………

-Mở cửa ra đi, xem nó chịu nghe lời bọn mình bỏ thằng kia chưa?

-Hả? PHỤC DUY? Sao…sao lại là em?

-Hìhì!

-Còn thằng út đâu?

-Đi rồi!

-Đi đâu?

-Không biết!

-Em dám thả nó sao?

-Đúng vậy, rồi anh làm gì em?

-Em…em đúng là…

-Trả điện thoại lại cho em ngay!

-Em được lắm, bọn anh nhất định sẽ tìm ra nó, em chờ xem!

-Good luck to you!

Thì ra tối qua nó đã ăn cắp chìa khóa mở cửa rồi kia Phục Quang trả lại chỗ cũ, xong rồi thế chỗ Phục Quang để tránh bị nghi ngờ!

-Số tiền mình đem xuống đưa hết cho thằng Út rồi, giờ phải gọi bố mới được! Bố ơi, bắt máy đi mà làm ơn…

-Alô!

-Bố, bố à! Huhu!

-Phục Duy á con, có chuyện gì vậy?

-Bố ơi, tạm thời con chưa giải thích cho bố hiểu được, bố chuyển vào tài khoản con một số tiền được không ạ, con đag cần gấp!

-Được thôi, bố sẽ bảo thư kí làm ngay!

-Cảm ơn bố, bye bố!

………

-Hên là mình có đem thẻ ATM theo, bây giờ phải ra thị xã rút tiền mới được.

-Phục Duy, em đi đâu vậy?

-Mình đi rút tiền!

-Em cần tiền à, em cần bao nhiêu, anh sẽ giúp em!

-Không cần đâu, mình tự xoay sở được, cảm ơn cậu nha Dương Tinh!

-Tại sao em luôn lảng tránh anh vậy, anh thật lòng muốn giúp em mà!

-Mình, mình….

-Thôi được rồi, anh sẽ khiến em phải hối hận!

-Haizzz!

[Ting…tin nhắn trên Facebook]

Ngô Đồng

ĐANG ONLINE

-Phục Duy, Phục Duy à!

-Mình đây? Có chuyện gì vậy?

-Ba ngày nữa bắt đầu năm học mới nha!

-Hả? Sao bảo còn một tháng nữa mà!

-Mình cũng không biết nữa, nghe thầy thông báo như vậy đó! Cậu về thành phố chưa?

-Chưa, nhưng mình sẽ về sớm thôi! Cảm ơn cậu, gặp cậu sau!

-Uk, bye cậu!

…………

-Em phải về thành phố gấp!

-Sao?

-Ba ngày nữa em vô học lại rồi!

-Sao sớm vậy?

-Em không biết!

-Vậy bọn anh sẽ về cùng với em!

-Còn ông bà nội thì sao, chúng ta đã hứa sẽ ở đây ba tháng mà?

-Không sao đâu, lần sau chúng ta sẽ về lâu hơn!

-Tùy các anh!

………

-Anh Long….anh Long!

-Phục Duy á? Còn..còn Phục Quang đâu, sao hổm rày anh không gặp được em ấy, qua bên nhà ông Tư cũng không thấy, em ấy đâu? Em mau nói đi!

Nhìn vẻ mặt đau khổ giàn giụa nước mắt ấy làm nó không thể nói dối được đành phải khai ra hết sự thật!

-Thì ra, chíng anh đã làm em ấy xích mích với anh mình!

-Không phải đâu, anh không hề có lỗi trong chuyện này, anh phải tin, thằng Út thương anh nhìu lắm sẽ không vì gia cảnh của anh mà quay lưng đâu, em sẽ tìm cách cho hai nguời gặp nhau sớm thôi, anh đừng lo nha! Bây giờ em phải đi gấp, nhớ, anh phải tin vào tình yêu giữa hai người!

………..TP.HCM………..

-Ngô Đồng! Ngô Đồng!

-Phục Duy, cậu về rồi à! Mình nhớ cậu ghê!

-Mình cũng vậy! Mà em mình đâu, mình gửi nó ở cùng cậu mà?

-À, hôm qua mình không có ở nhà, Phục Quang lên thì chỉ có em mình ở đây, nên nó đã theo em mình về nhà em ấy rồi!

-Ngô Phong ấy hả?

-Ừ!

-Vậy cũng được, mai mình sẽ qua thăm nó, giờ cậu đi với mình vào siêu thị đi, mình mua đồ cho năm học mới!

-Ok!

………..

-Hả? Trong siêu thị to như vầy, sao có đứa bé đi lạc thế nhỉ?

-Oe…oe…!

-Nè, em bé, em sao em ngồi đây vậy, em không sao chứ, ba mẹ em đâu?

Đứa bé không nói gì, chỉ kiu ba ba rồi ôm chặt lấy Phục Duy, nó thấy em bé dễ thương quá với lại nó đang khóc nên nó mới ẵm em bé lên mà dỗ dành…

-NÀY! Cậu kia, sao cậu lại ẵm con tôi!

Một chàng trai trẻ đang cầm một đống sách và viết bút, nhìn trừng trừng vào nó như mún nhào tới xé xác nó, đứa bé nhìn thấy cậu ta liền nhảy xuống bò tới kiu ba ba….

-(Mình không nghe nhầm chứ? Ba của nó đây sao? Cậu ta sinh con năm 16 tuổi à?) Tui thấy đứa bé khóc nên mới ẵm lên mà vỗ thui, anh làm gì dữ vậy?

-Hay là cậu định bắt cóc con trai tui!

-Anh…anh thật quá quắt, tui có điên mới bắt cóc trẻ con nơi đông người như vầy!

-Hừ, tin được chết liền, biết đâu cậu có đồng bọn!

-Tức chết tui rồi, anh mún nói sao thì nói, tui đi đây!

-Hừ! Đồ bắt cóc!

Phục Duy vì tức mà đi nhanh đến nỗi không nhìn thây một chàng trai đang mua sách gần đó, rồi không thấy cả Dương Tinh đang tay trong tay cùng ngày khác. Năm con nguời – Phục Duy, chàng trai trẻ, nguời gọi nó là kẻ bắt cóc, Dương Tinh và Ngô Đồng, tất cả sẽ bị cuốn vào một vòng xóay YÊU, HẬN triền miên, ghen tuông, hạnh phúc, tình yêu đổ vỡ, tình bạn nát tan, không thể thoát ra được, nhưng tất cả là do họ tự lựa chọn, chính họ chọn dấn thân vào nước mắt…..

Thuộc truyện: Nhà có 6 nam thần – by DD

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *