Dâm si Dục luyến – Tập 4

Truyện gay: Dâm si Dục luyến – Tập 4

Tác giả: hoangtu18tuoi

Ngày hôm sau Thanh Bình không tài nào tập trung vào công việc,đầu óc anh cứ lẩn quẩn hình ảnh của Hoàn Mỹ,gương mặt đẹp trai và thân hình căng tràn sức mạnh lúc xuất tinh,mũi anh như phảng phất mãi mùi mồ hôi nồng nàn đầy kích thích của con trai.

Tối hôm đó khi Thanh Bình đi làm về thì Hoàn Mỹ đã ở trong phòng.

—Mỹ ơi,đợi ba tắm cái rồi ăn cơm nha

Hoàn Mỹ “dạ” một tiếng.

Thanh Bình không chỉnh máy nước nóng sang chế độ hoạt động,anh để mặc những dòng nước lạnh buốt tuôn từ đầu xuống chân,hít một hơi thở sâu,Thanh Bình tự nhủ sẽ để cho những ám ảnh u tối theo nước trôi đi mất,lòng anh bỗng nhiên có lại cảm giác thanh thản bấy lâu.

Thanh Bình ngạc nhiên khi bước xuống phòng khách tối om,Hoàn Mỹ từ trong bóng tối bật hộp quẹt rồi châm vào mấy ngọn đèn cầy cắm sẵn trên bàn,kế bên có một chai rượu và hai cái ly,cậu còn lấy cái máy CD bật một bản nhạc classic.

—Vụ gì vậy Mỹ?

Hoàn Mỹ cười nhẹ,nụ cười thật giống ba cậu nhưng không thuần hậu như Hoàng Lang,đẹp một cách đầy ma lực:

—Ngày mai là sinh nhật nhỏ lớp trưởng,con nhỏ này kiêu lắm,con định dụ nó bằng mấy chiêu học được trên mạng.

—Ừ,ở nhà mình à?

—Dạ,hì hì,mà để cho quen con định tập với ba trước,với lại con cũng định ôn lại mấy bước nhảy điệu slow.

Thanh Bình lắc đầu :

—Thôi,tự nhiên bắt ba giả làm con bồ con à ?

—Có sao đâu,mấy thằng bạn con đều không biết nhảy

—Rồi,rồi,nhanh lên cái nha.Thanh Bình cố gắng trả lời với giọng điệu bất cần nhất mà anh có thể nói.

Hoàn Mỹ bật nhạc to hơn một chút rồi lôi ở đâu ra một bó hoa hồng :

—Tặng em…

Thanh Bình thấy lặng cả người,cũng tại nơi đây,17 năm trước lần đầu tiên Hoàng Lang tặng anh một đóa hồng,dù là ngẫu hứng xếp bằng khăn giấy.Anh hít nhẹ cho mùi hương hoa ngấm vào từng hơi thở.

—Cám ơn anh….

Từ ‘anh’ buông ra từ Thanh Bình nhẹ như gió,đến nỗi anh còn chưa nhận ra thì vòng tay lực lưỡng của Hoàn Mỹ đã kéo sát anh vào lòng.Hoàn Mỹ quá cao to,anh chỉ đứng tới ngang ngực cậu.

Hoàn Mỹ bắt đầu dìu Thanh Bình bước đi theo điệu slow,tay cậu vòng qua eo Thanh Bình,một cách tự nhiên,đầu của Thanh Bình áp chặt vào vồng ngực hình cánh cung cường tráng,một làn hơi ấm của con trai đang lớn tỏa ra đê mê.Thanh Bình run rẩy,luống cuống nhưng cánh tay khỏe mạnh của Hoàn Mỹ đã dìu anh đi theo điệu nhạc dễ dàng.

Slow là một điệu vũ của tình nhân,không xoay chuyển nhiều,chủ yếu thả mình trong vòng tay của người yêu,điệu nhạc càng dìu dặt,thời gian càng lâu thì người nhảy càng như quên đi không gian chung quanh,toàn tâm toàn ý hòa quyện vào nhau.

Không hiểu sao Thanh Bình thấy Hoàn Mỹ ôm mình càng lúc càng chặt,cơ thể cậu nóng như lửa và hơi thở thơm nồng phả xuống,ban đầu thân hình Thanh Bình còn có chút tự điều khiển,dần dà từ từ mềm đi,đầu anh ngả hẳn vào ngực Hoàn Mỹ.

Thời gian chừng 15’ trôi qua,tâm trí Thanh Bình đã bềnh bồng trong một khoảng không êm ái,chỉ có tiếng nhạc và hơi ấm của người yêu,là Hoàng Lang,chàng đang ôm cậu,đang ẵm cậu vào nhà,chân cậu đang đau cơ mà,bé ơi,có sao không ?Không sao,bé không sao,bé nhớ anh lắm anh Lang ơi,anh lại ôm siết lấy bé,bé ôm lấy anh,lần này bé nhất định sẽ không để anh đi nữa,không bao giờ,Hoàng Lang ơi,anh có thể hôn em không,dù cho vì nụ hôn này có thể làm em vĩnh viễn tan ra thành trăm ngàn hạt bụi.

Kìa,sao anh lại buông tay,Thanh Bình thấy hình ảnh Hoàng Lang đột ngột vỡ tan thành hàng ngàn mảnh thủy tinh,phải rồi,đích thực là có tiếng thủy tinh vỡ,là Hoàn Mỹ vừa ném một cái ly xuống đất.

—Thì ra là thật,ba….chết tiệt….ông thích tôi…

Thanh Bình choáng váng,anh thấy toàn thân say xẩm như ai vừa nện một nhát búa ngàn cân :

—Con nói gì vậy..con đòi tập mà….

Hoàn Mỹ cười khẩy,nụ cười vừa đau đớn vừa khinh bạc :

—Tập…tập mà muốn hôn môi…..tập mà nửa đêm vào phòng con trai mình sờ soạng hả ?

Một cái gì đó lạnh buốt lan từ chân lên đỉnh đầu làm Thanh Bình đứng chết lặng,anh không nói được tiếng nào,Hoàn Mỹ mở nắp chai rượu tu ừng ực :

—Từ nhỏ tới lớn ông chưa từng dám đấm vào mặt mấy thằng cha con của mấy đứa hàng xóm,tôi cố nghĩ ông là người có học nên không làm vậy,ông chưa bao giờ coi đá banh với tôi,tôi cũng ráng nghĩ mỗi người một sở thích nhưng mà….

Hoàn Mỹ lại tu ừng ực chai rượu :

—Tôi không ngờ…đụ mẹ nó…..ông là một thằng pê đê…….

Thanh Bình im lặng,anh không nói lời nào,không hiểu sao anh cũng không khóc,gương mặt lại trở nên lạnh lẽo,phản ứng đó càng làm Hoàn Mỹ cơn điên bùng phát

—Trả lời đi chứ,có phải ông thích tôi lắm không,đụ má..thằng pê đê nào nhìn tôi mà không thích…ông có biết mỗi tháng tôi đập chết mẹ mấy thằng không …biết không ?

Thanh Bình vẫn không trả lời,anh cúi xuống đất chỗ ly vỡ.Hoàn Mỹ vung chân định đạp xuống

—Đừng…con coi chừng chảy máu…..

Hoàn Mỹ lùi một bước,mặt tái lại,Thanh Bình thấy một nỗi đau thương không thể nào diễn tả hiện lên trong mắt cậu.Hoàn Mỹ loạng choạng bước tới nắm lấy hai vai Thanh Bình,từng bước chân dẫm lên miểng chai để lại một lằn dài đỏ tươi trên gạch.

—Ông lo cho tôi vậy sao?Được,tôi cũng nên báo hiếu cho ông chứ hả?

Thanh Bình thấy mình bị nhấc bổng lên rồi té sõng soài lên ghế sa lông,hai tay Hoàn Mỹ như gọng kìm ép chặt hai tay anh,đôi môi đỏ tươi và ướt át cúi xuống thật sát:

—Đừng…không được……

Quá muộn,môi Hoàn Mỹ đã nóng như than gắn chặt vào môi anh,Thanh Bình mím chặt môi lại nhưng cái Hoàn Mỹ quá cuồng dại,môi cậu tách mạnh môi anh ra để lùa lưỡi vào,mùi rượu quyện với mùi nước bọt nồng nặc,chếnh choáng.

Hoàn Mỹ vừa cắn vừa xé toang cái áo Thanh Bình đang mặc,dấu răng phũ phàng in trên ngực và bụng anh,Thanh Bình thấy vừa đau nhưng một cơn sướng râm ran không thể kiềm chế lan dần,17 năm,chưa từng làm tình với một người con trai nào khác,anh là một mảnh đất quá khô cằn,có thể tiếp nhận ngay một cơn mưa,dù cho là một cơn mưa gió bão bùng.

Hoàn Mỹ cười sằng sặc khi thấy cặc Thanh Bình giương lên cứng ngắc,giọng cười thật khủng khiếp,chất chứa trăm ngàn thù ghét lẫn với yêu thương

—Ông nứng lắm phải không?Nói tôi nghe,ông chờ cái giây phút này bao lâu rồi?

Thanh Bình cố gắng để trông bản thân thật hờ hững nhưng anh không tài nào kiểm soát nổi cơ chế tự nhiên của cơ thể,Hoàn Mỹ đã cởi dây kéo khóa quần cậu ngồi trước mặt anh,Thanh Bình đã cảm nhận rõ mùi con trai đặc trưng bốc ra ngây ngất.

—Ông còn chờ gì nữa?

Quả thật cặc Hoàn Mỹ chỉ còn cách mũi Thanh Bình vài phân,đầu khấc hồng tươi chờ đợi một cái lưỡi nóng hổi quyện lấy,Thanh Bình xoay mặt đi

—Được lắm…..

Hoàn Mỹ tức giận nắm hai chân Thanh Bình kéo lên,con cặc chờn vờn ngay cái lỗ

—Ngừng lại đi Mỹ..ba van xin con…

Hoàn Mỹ thét:

—Đừng giả bộ nữa,tôi sẽ đụ cho ông sướng,pê đê nào mà không khoái cặc.

Cầm con cặc to và thẳng,Hoàn Mỹ chuẩn bị dùng hết sức đâm tới

“Kìa con bướm vàng,kìa con bướm vàng,xòe đôi cánh,xòe đôi cánh,bươm bướm bay lưng trời”

Giọng hát phát ra từ Thanh Bình run rẩy,run rẩy như 12 năm trước khi Hoàn Mỹ nằm sốt nửa mê nửa tỉnh trên giường.

—Bé Mỹ ráng lên,có ba đây nè.

—Con mệt quá

—Không có gì đâu,để ba Bình hát con nghe nha…..

Hoàn Mỹ buông hai chân Thanh Bình ra rồi nặng nhọc bước ra khỏi nhà,vài phút sau đã nghe tiếng xe mô tô gầm rú lao đi.

Thanh Bình vẫn lẩm nhẩm hát,một cơn gió ùa vào làm tắt mấy ngọn nến.

—Ah……..

Thanh Bình thét lên một tiếng,rồi thêm tiếng thứ hai,đau quá,cơn đau kinh khủng làm tim anh thắt lại,Thanh Bình ôm lấy ngực,cái áo của Hoàn Mỹ còn vất lại,Thanh Bình cầm lấy rồi áp vào ngực.

Trong bóng tối,Thanh Bình nằm nghe từng giọt nước rơi từ mặt xuống hòa lẫn với những giọt rượu tung tóe bên dưới

Cùng lúc đó,bên ngoài cũng có một người với hai hàm răng cắn chặt và mặc cho chiếc mô tô lao đi với tốc độ kinh hoàng.

———————–

Thuộc truyện: Dâm si Dục luyến – by hoangtu18tuoi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *