Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 4

Truyện gay: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 4

Một đứa trong đám nhanh nhảu:

– Tại thấy trợ lý cơ quan xuống nên sợ quá, chứ đ/c(đồng chí) xuống đây chi vậy ?

Khoa cười tươi :

– Xưng bằng anh em đi cho dễ nói chuyện, em xuống coi coi vật dụng học tập ngoài thao trường có cái nào hư thì về ý kiến đem đổi thôi chứ có gì đâu ?

Cả đám nháo nhào lên :

– Tốt quá, nãy thấy em xuống tụi này giựt mình, tưởng bị báo động giống hôm bữa nữa rồi chứ ?

Khoa ngạc nhiên hỏi lại :

– Ủa đại đội 7 làm gì mà bị báo động ?

Cái thằng hồi nãy trả lời Khoa nói tiếp :

– Biết lý do chết liền luôn. Tối hôm đó 1h khuya nó cho cả đại đội ra thao trường đào đất, tới gần 3h mới được vào ngủ, mà trong khi đó ngày nào cũng báo thức lúc 5h…

Một giọng nói khác chen vào :

– Anh thấy em có vẻ hiền, với lại mới thấy em lần đầu nữa ! Em ở đâu vậy ?

Lâu lâu có người khen trước mặt, Khoa không nén được cười, nó mắc cười quá, nó vừa nói vừa cười làm cả đám không nghe được gì :

– Em ở ban Hậu cần, đâu có đi đâu đâu nên không ai biết cũng đúng.

Lo tán dóc với đám lính, Khoa quên mất không để ý tới Giang. Giang không hề rời mắt khỏi Khoa. Tự nhiên nghĩ tới chuyện bị giành ăn hồi sáng, Giang cười ma mãnh rồi nói :

– Anh thấy em được đó, chiều nay xuống đại đội 7 tắm chơi !

Giang ngó lơ chỗ khác, anh biết Khoa đang liếc mình, cả đám nghe Giang nói đều nhìn Khoa cười thầm. Tức quá, Khoa đành trả lời kiểu nữa đồng ý nữa không :

– Để coi chiều nay có rãnh không đã !

Giang mừng thầm trong bụng, chiều nay có trò vui nữa rồi. Anh nhìn quanh một lượt rồi hỏi tiếp :

– Ủa đại đội 6 ra học rồi kìa, sao bên mình chưa học nữa ?

Khoa cười, cái kiểu cười ra vẻ ta đây :

– Em xin cán bộ cho nghỉ rồi, mấy anh cứ ngồi đây chơi đi.

Khoa được dịp ra vẻ với đám lính lần nữa, làm trợ lý sướng thiệt. Nó ngồi tán dóc tới giờ nghỉ trưa rồi về luôn, bắt đầu từ mai nó sẽ ra thao trường đều đều, mà nó sẽ kiếm góc nào mát nó ngồi chứ không ra nắng đâu. Rồi chiều nay còn xuống đại đội 7 tắm nữa, nãy nó nói vậy thôi chứ nó mà không xuống là bị Giang chọc quê chắc, nó ghét bị vậy lắm. Với lại lâu rồi không tắm chung, tự nhiên nó thấy khoái khoái !

– Trời … ướt đồ người ta hết rồi ?

– Kệ, có sao đâu, vui mà ! Hahaha.

– Bạn thằng Giang quậy quá !

– Đừng có tạt nước anh nữa, muốn bị văng vô hồ không hả ?

– Chết luôn đó, chồng cự không lại đâu đó !

– Háhá ….

Cái nhà tắm đại đội 7 hôm nay tự nhiên um sùm hơn hẳn. Từ lúc kết thúc tân binh tới giờ, lâu rồi Khoa mới tắm chung mà vui như thế này, mà nó cũng không ngờ nó dạng dữ vậy, mấy trò trong nhà tắm nãy giờ toàn nó bày đầu không à. Thích nhất là lúc nó tạt cho Giang ướt nhẹp khi vừa mới thay đồ ra, nhìn cái mặt bực bội của Giang nó vui lắm, coi như trả thù xong vụ hồi sáng … hehehe !

– Hôm nay quậy đã luôn ha !

– Đang hôn đừng có nói chuyện, ghét mấy người quá à !

– Ok, anh xin lỗi, để anh đền cho !

Giang nhấn … lưỡi vào sâu hơn … “uhm” … anh khẽ rên khi môi anh chạm vào bờ môi mềm mại của Khoa. Màn hôn đắm đuối của hai đứa lần này diễn ra ở một nơi an toàn hơn – phòng Khoa. Lần trước do không kiềm chế được khi gặp nó, anh phải “hành xử” ở bên ngoài, còn lần này anh mặc cho Khoa muốn làm gì làm. Đôi tay anh ôm ngang hông Khoa, giống như lần trước và những lần hồi đó, anh chỉ được phép ôm thôi.

Cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập trong tâm hồn cả hai. Giang ôm Khoa vào lòng, hơi ấm tiếp tục len lỏi trên hai cơ thể. Thoáng chốc Khoa mong giây phút này kéo dài mãi mãi, nó muốn những ngày tháng quân ngũ trôi thật chậm để nó tận hưởng cái hạnh phúc mà nó đã tự đánh mất …

Giang hôn tạm biết nó trước khi về, nhìn cái lưng to to của Giang đang chạy, nó thấy thích quá, cái lưng đó cũng cho nó cảm giác che chở, an toàn … Nó muốn được ôm cái lưng có mãi mãi !

Hôm nay đại đội 7 kiểm tra chiến thuật ngoài thao trường, Khoa không ra được. Chán chường, nó đi dọc theo dãy hành lang nhà ăn đi về Hậu cần, vừa đi vừa đưa mắt nhìn xa xăm nơi nào đó.

Chợt ánh mắt nó dừng lại, nó nhìn chăm chú một hồi. Không thấy rõ, nó cận mà, nó chạy lại để nhìn rõ hơn … rồi nó reo lên :

– AAAAAAAA ! ANH BẢO, ANH BẢOOOO ,em Khoa nè !

Nó lao tới, ôm chồm lấy Bảo, dụi đầu vào Bảo như một đứa con nít. Bảo chỉ vừa khịp quay người lại thôi là nó đã chạy tới rồi, Bảo cười :

– Mấy bữa nay không thấy xuống đại đội 5 chơi nữa, tưởng quên anh rồi chứ !

Bảo là tiểu đội trưởng của nó lúc tân binh, nó thương anh Bảo lắm, nếu không có anh Bảo nó không biết sống sao qua những ngày tháng buồn tẻ đó, nó hỏi :

– Anh xuống bếp xin chuối nữa hả, ăn hoài hông biết ngán hả trời ?

– Hít xà đơn ăn chuối mới giữ cơ được chứ, ủa em đi đâu đây ?

Không trả lời, Khoa vẫn ôm Bảo cứng ngắc từ nãy đến giờ, tướng Bảo nhỏ con, hơi hơi mập, hơi hơi đô một chút, Khoa khoái nhất là được ôm ấp Bảo trong lòng. Bảo cười tươi :

– Đại đội 5 từ lúc kết thúc tân binh tới giờ vắng hoe, mấy đứa tiểu đội trưởng khác trốn về nhà hết rồi, giờ nguyên đại đội còn có mình anh à.

– Xuống dưới nói chuyện chơi đi anh, lâu rồi em không xuống đó.

…Nhà tắm đại đội 5 khá rộng, tới ba hồ chứa nước, những cái thềm ximăng được xây dọc theo bờ tường, đủ rộng để đặt những cái thau lên mà giặt đồ. Khoa ngồi đó với Bảo, vẫn như mọi lần, cả hai tựa đầu vào nhau không nói gì. Khoa nhớ lắm cái lần anh Bảo thấy nó khóc vì nhớ nhà, anh lúng túng không biết làm gì, cứ ngồi ôm rồi an ủi nó. Có hôm nó bị trật chân nhưng vẫn phải ra chỗ tập đội ngũ, nó được ngồi khỏi phải đi, rồi trời mưa bất chợt, cả đám chạy nhanh trú mưa, nó không chạy được, phải đi từng bước … từng bước.

Trong đám người đang chạy đi trú mưa, nó thấy một người tự nhiên dừng lại, dáo dác nhìn xung quanh … rồi người đó tiến lại phía nó, cái dáng người nhỏ con quen thuộc ! Bảo đưa tay nắm lấy tay Khoa, cả hai từ từ đi trong mưa. Hai đứa ướt nhẹp khi vào tới hiên nhà, nhưng Khoa nhớ mãi cái nắm tay đó, cái nắm tay khiến Khoa không cảm thấy lạc lỏng.

Lần sau và nhiều lần sau nữa, Bảo lúc nào cũng dành cho Khoa sự quan tâm đặc biệt, nó không có lúc nào bị kêu ra lao động nặng, sáng nó còn được ngủ tới 6h, không bị bắt dậy tập thể dục. Còn những hôm tới phiên tiểu đội xuống nhà ăn rửa chén, nó cũng không có phải đụng tay đụng chân gì cả,lý do thì có cả lý do tốt … lẫn lý do xấu ! Rồi những hôm mưa to rơi lộp bộp trên mái hiên, nó giựt mình thức giấc, cảm giác lạc lỏng lại tràn trề trong nó. Nó ngồi dậy, đi qua bên giường anh Bảo, tất cả tiểu đội trưởng đều phải nằm giường cuối, nó vén mùng rồi chui vào nằm chung với anh. Bảo vẫn ngủ say, nó ôm anh vào vòng tay rồi cũng ngủ thiếp đi … trời mưa to mà không lạnh chút nào.

Từng đêm mưa, từng buổi trưa nắng. Cái nắm tay của anh vẫn nắm lấy nó, từng ngày từng ngày cho đến lúc kết thúc tân binh, nó được biên chế về đơn vị mới, anh phải ở lại cho khóa huấn luyện tân binh tiếp theo. Khoa vẫn khóc thầm từng đêm khi chưa quên được cảm giác ấm áp trong đêm mưa …

Nhưng đặc biệt nó chỉ thích mỗi một việc Bảo làm cho nó.

Đó là cho nó xem anh tắm ! Dù không mở miệng ra nói thẳng nhưng việc đó như một thoả thuận ngầm giữa hai đứa.

Chuyện đó xảy ra cũng tình cờ thôi, hôm đó sau khi giăng mùng chuẩn bị ngủ, Khoa quên chưa đánh răng nên nó ra nhà tắm. Khoa nghe tiếng nước xối ào ào, nghĩ là ai đó thôi, nhưng khi bước ra nó hơi sững sờ…

Bảo đang tắm !

Trớ trêu là nó phải đứng đó chờ vì chỉ có một cái ca múc nước.

Lúc đầu Bảo thấy nó, anh hơi ngại. Bảo cũng chẳng biết tại sao anh lại ngại với nó, anh nhường nó cái ca cho nó đánh răng trước nhưng nó từ chối. Anh đành miễn cưỡng tắm trước mặt nó.

Khoa ngồi im trên thềm ximăng, chăm chú … nhìn. Từng dòng nước trơn trợt đang chảy trên cơ thể anh. Bảo kể quê anh ở Phú Quốc, từ nhỏ anh đã phải ra biển cùng gia đình, có lẽ vì vậy mà thân hình anh thoạt nhìn đã toát lên vẻ cứng cáp của dân vùng biển.

Thấy Khoa cứ lâu lâu đưa mắt nhìn mình, Bảo hơi sượng, cử chỉ của anh không được như bình thường. Dù đã nghĩ tình cảm của anh dành cho Khoa chỉ là quan tâm chia sẻ thôi, nhưng anh cũng không tránh được những suy nghĩ bậy bạ khác. Một suy nghĩ xấu thoáng qua trong đầu, anh vội quay qua chỗ khác để Khoa không thấy anh đang …, anh lấy nhanh cái khăn lau người rồi đi vô … nhưng cái khăn đang ở chỗ Khoa ngồi.

– Khoa lấy dùm anh cái khăn.

Khoa biết mà, sự bất thường trong lời nói và hành động của Bảo sao qua được mắt nó. Nhưng nó cũng không muốn làm khó anh, thật sự trong thâm tâm nó, nó chỉ xem Bảo là anh thôi – anh tiểu đội trưởng của nó. Khoa không muốn đi xa hơn.

– Em quăng qua nè, anh chụp nha !

Bảo lau người rồi nán lại chờ nó đánh răng xong, anh hỏi :

– Sao hồi nãy không vệ sinh trước đi, giờ này mới ra ?

– Em quên mất, sao anh không tắm hồi nãy luôn ?

– Đâu có được tắm truồng đâu, mặc cái quần đùi tắm mắc công quá, anh chờ mọi người vô hết rồi mới tắm.

– Tối nào anh cũng tắm vậy hết hả ?

– Ừ.

– Trời lạnh lắm, anh tắm hoài không bệnh mới lạ đó, đang mùa mưa nữa !

– … Lạnh thì tối có em qua ôm rồi … đâu có lạnh nữa đâu.

Khoa nhìn anh, nét mặt có chút gì đó ngại ngùng :

– Sao … sao anh biết, anh chưa ngủ hả ?

– Trời mưa to quá, mưa rơi um sùm trên mái hiên, anh bị đánh thức một hồi thôi. Rồi anh thấy một lúc sau em vén mùng anh chui vô, anh tưởng em ngủ không được nhưng em kéo mền rồi ôm anh ngủ ngon lành, anh cũng ngủ luôn.

– … Anh có thấy phiền không ?

– Không, ấm lắm !

Bảo trả lời tự nhiên, khoảng cách như không còn nữa.

– Vậy những hôm mưa em qua ngủ với anh nha !

– Ừ, được em ôm, tự nhiên anh ngủ ngon lắm.

– Thôi vô ngủ đi anh, gần 10h rồi đó.

– Khoa nè !

Nó đi trước, nghe Bảo kêu nó quay lại và thấy anh vẫn ngồi đó.

– Sao vậy anh ?

– À … thì … !

– Anh muốn nói gì với em hả ?

– … lát nữa em qua ngủ với anh luôn đi … với lại mỗi lần anh tắm trễ … em đem khăn ra cho anh tắm được không ?

– Nếu anh thấy vui thì em không từ chối đâu …

Đêm đó không mưa nhưng gió lạnh thổi từng đợt, Khoa ôm Bảo ngủ trong vòng tay. Gió lạnh lùa vào nhà từng hồi một, nhưng không xua được hơi ấm từ hai người …

– Ngủ gật hả ?

Bảo nhéo má nó, nó giựt mình mở mắt ra :

– Đâu có, tự nhiên nhớ lại chuyện cũ thôi !

– Hehe, mấy hôm nay còn mưa lai rai nè, lạnh quá đi.

Câu nói như lời mời, Khoa cười :

– Bữa nào em xuống ngủ với anh nữa nha !

Bảo cười, anh cười tươi quá ! Nó hỏi tiếp :

– Ủa sao anh mặc cái áo này hoài vậy ? Mấy cái áo thun mới em cho anh hôm bữa đâu ?

– À … em đem nhiều quá, mấy đứa tiểu đội trưởng khác qua xin nên anh cho hết rồi !

– Trời … thôi để tối em đem cho anh cái khác, cho áo mới mình mặc áo cũ, anh tốt quá vậy ?!

– Haha, áo mới mùi kì lắm, áo anh mặc quen rồi !

Khoa nhéo má Bảo :

– Nói dối nè, anh hồi đó toàn lấy áo em mặc không à, hết chối nha !

– Tại áo em thơm !

– Ai kêu anh giặt đồ không ngâm nước xã chi.

– Thôi mắc công, để em giặt dùm rồi em ngâm cho hay hơn !

Khoa nhéo Bảo cái nữa, hai đứa giỡn hớt quên mất giờ cơm trưa …

Tối …

– Đi đâu mà xuống tuốt đại đội 5 vậy trời ?

– Thì anh đi với em đi, em đưa cái áo cho người ta cái !

– Người ta nào ? – Vẫn đang cặp kè kế bên Khoa, Giang hỏi như dò xét.

– Trời, tiểu đội trưởng của em lúc tân binh chứ có ai đâu.

– … Ặc, tiểu đội trưởng hả, vậy là thân lắm, rồi em với nó đi tới đâu rồi ?

– Tát cho cái giờ, suy nghĩ lung tung hả ?

– Tại tui chỉ muốn độc quyền trong lòng mấy người thôi mà !!!

Cái mỏ chu chu của Giang làm Khoa cười um sùm. Giang ngồi trong nhà tắm chờ Khoa đi kêu anh Bảo, nó muốn giới thiệu Giang cho anh Bảo biết, nó lại chỗ đại đội đang xem tin, hỏi một hồi không biết Bảo đi đâu, nó tính ra ngồi nói chuyện với Giang một chút rồi đi vào tìm Bảo sau. Vừa ra lại nhà tắm nó thấy cái dáng người nhỏ nhỏ quen thuộc đang ngồi trên bậc thềm nói chuyện với ai đó, chắc là với Giang. Nó rón rén lại gần, tính nhảy ra hù cả hai chơi. Toàn dãy nhà tắm có mỗi cái bóng đèn vàng hiu hắt, nó nép vào góc tường từ từ đi tới, vừa lúc tính nhảy xổ ra nó nghe giọng anh Bảo đang nói :

– Quán cà phê cũ mới tuyển mấy đứa nữa coi cũng được, bữa nào kéo cả đám ra đó nhậu chơi. Mà mày còn ra nữa không ?

– Thỉnh thoảng thôi, không có thường xuyên như trước nữa.

Giang vừa cất tiếng nói thì Khoa đã bước ra !

Khoa đâu phải đứa ngơ ngơ. Hai câu nói nó đã hiểu hết câu chuyện, rồi cái vẻ mặt không được bình thường của cả hai nữa. Bảo bối rối nhìn Giang rồi nhìn Khoa, Giang chau mày nhìn Bảo rồi ngó lơ xuống đất … Im lặng, Khoa lên tiếng để cả ba khỏi khó xử :

– Áo của anh nè, nhớ phải mặc đó nha. Thôi em về, mai em xuống chơi.

Pha một chút bực bội trong câu nói, Khoa đưa cái áo mà nhìn chằm chằm vào Giang, nó đi liền, không chờ Bảo cảm ơn. Trên đường về phòng, gió lạnh thổi hiu hiu, Giang lẽo đẽo đi theo nó. Chờ Giang đi song song với mình, nó mới hỏi :

– Anh với anh Bảo quen biết khi nào vậy ?

– Có một lần, mấy đứa tiểu đội trưởng bên mấy đại đội đi nhậu chung với nhau …

– “Không thường xuyên như trước” là sao ?

Nó nhấn mạnh cái câu đó, không quên dừng lại nhìn thẳng vào Giang.

– …

– Tui tưởng đi lính anh bỏ được cái tật đó rồi chứ, cũng ráng leo rào ra ngoài đi bậy bạ.

– …

– Tiền đâu mà anh đi thường xuyên vậy ?

Từng câu hỏi thêm cái giọng chua chát của Khoa như búa tạ đang xoáy vào Giang :

– Tiền phụ cấp …

Phụ cấp hả – Khoa lớn tiếng, đưa tay nhéo vào vú Giang một cái đau điếng – Binh nhất một tháng phụ cấp có 320 ngàn, nhiêu đó mà đủ cho anh đi hả, tới lúc này mà anh còn ráng giấu tui nữa. Bây giờ có nói không ? TIỀN ĐÂU MÀ ĐI ???

– … Em biết rồi … còn bắt anh nói nữa !

– Không nói hả ? Cấm túc ! Đừng gặp tui nữa .

– Trời ! Chết anh mất, không gặp em sao anh chịu nổi.

– Bây giờ có chịu nói chưa ?

– … Tiền trong thẻ tín dụng của mẹ anh !

Biết ngay mà, nó tức tối đá một phát vào chân Giang :

– Cái tật ăn xài phung phí không bỏ được ? Anh nhất thiết phải xài hết tiền mỗi tháng mẹ anh gửi cho anh hả ? Cái cách anh xài tiền như vậy là đáp lại sự quan tâm của mẹ anh với anh hả ? Anh đừng đem cái lý do tại mẹ anh không muốn anh thiếu thốn nói với tui nữa nha ! Tức quá … tui ghét anh quá … những lời tui nói anh quên hết trơn rồi, TRỜI ƠIIIII !!!

Giang nhắm tịt mắt, lấy hai tay bịt tai lại, mỗi lần bị Khoa chì chiết Giang đều làm như vậy. Thấy cái hành động quen thuộc, Khoa mắc cười nhưng nén lại, giả bộ còn bực tức, nó đấm túi bụi vào ngực Giang. Mỏi tay, Giang vẫn không có vẻ gì là đau đớn, nó bỏ về phòng. Giang chộp tay nó, ôm nó lại, thỏ thẻ vào tai nó :

– Em cũng ăn xài phung phí giống anh vậy, sao lại trách anh ?

Thoáng giựt mình, Khoa liếc Giang :

– Tui làm gì mà phung phí ? Anh nói coi.

– Tính qua mặt anh hả bé Khoa ? Lần đầu em ra thao trường là anh đã nghi rồi, lúc nào cũng đem theo bịch khăn giấy ướt hết, em đổ mồ hôi đâu có nhiều đâu mà lần nào ra cũng xài hết bịch. Rồi những lần sau còn đem theo 2 3 bịch nữa chứ, đứa nào xin thì em cho, em hào phóng quá ha !

– …

– Đúng rồi, có phải tiền em mua đâu, bởi vậy em đâu có tiếc. Rồi anh thấy trong phòng tắm của em toàn sữa tắm không, đâu có tắm xà bông cục như anh đâu ! Còn nhiều … nhiều lắm … phải không hả Khoa ?

– …

– Anh trốn ra ngoài đi nhậu, em trốn ra ngoài đi siêu thị, cả hai đều xài tiền không phải của mình. Hehe, hết nói nha !

– Nhưng mà mấy cái tui xài là cần thiết mà !
—————

Thuộc truyện: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – FULL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *