Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 30

Truyện gay: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 30

– Ủa Phát ? Cái đường đó em đi lần nào chưa ?

– … chưa !

– Vậy thôi khỏi luôn ! Tưởng biết thì đi liền, chứ giờ ra đó mò mò, dân nó thấy, rồi Vệ binh nó đi tuần nó thấy nữa khỗ lắm !

– Thử đi !

Khoa búng tay cái “chóc”, cười thật tươi. Còn tụi nó thì vẫn lưỡng lự trong ánh mắt, nó đứng lên, kéo tay hết đứa này, rồi tới đứa kia :

– Biết cầm súng mà không biết leo rào, mấy đứa bây đi bộ đội uổng quá vậy ?

– Thôi má ! Hồi tân binh con hổng có bắn súng …

– Đ? này được cái bày đầu hông à, rồi lỡ bị bắt thì sao ?

– Ái ! Ái ! Bỏ tao ra …

Mặc tụi nó nói nhăng nói cuội, ngồi trong này cũng chán muốn chết. Khoa lôi tay thằng Hải đi, rồi thằng Phát với thằng Quỳnh cũng đi theo sau, còn thằng Phi thì vừa đi vừa nhìn tới nhìn lui, xem xem có ai theo dõi tụi nó không ! Riêng có thằng Danh với Tài là không đi được, vì đại đội của tụi nó đang sinh hoạt.

Bây giờ là 7h kém. Triều vừa cất cái điện thoại vào túi là thằng Phát nhéo tay nó ngay :

– Cất vô ! Ở đây tối thui, bên ngoài nhìn vào thấy cái gì sáng sáng là nó nghi liền đó.

– Ừa, quên mất ! Mà nói nhỏ nè, ai leo trước đi, tao không có thấy đường. Tao bị cận !!!

– Má này ngứa háng, vậy cũng rủ đi cho được nữa. Xích ra !

Nó cười um sùm, thằng Phi liếc nó rồi đi lại cái tường. Cái tường gạch cao khoảng 2m, thêm 1m của cái lưới b40 mắc kẽm gai nữa là 3m. Cái chỗ mà thằng Phát nói là cái cây thép chắn giữa những cái lưới, có một cây thép gần ngay góc tường bị ngã, lưới và kẽm gai chỗ đó được uốn lại, thành 1 cái vòm, đủ khoảng cách để 1 người chui qua và không bị kẽm gai đâm trúng. Cái vòm được nguỵ trang bằng một tấm lưới b40 che tạm, nhìn sơ thì tưởng không có gì, nhưng khi leo lên, đưa tay vén cái tấm lưới lên để chui qua, mới thấy cái vòm đó được làm rất là công phu. Chắc là của cao thủ đào ngũ nào đó thiết kế ?!

Thằng Phi vén cái lưới chui qua, nó nhảy xuống bên kia nghe một cái “đùng”. Nghe cứ như tiếng của mấy cái mái tôn bị giẫm lên.

– Qua lẹ đi mấy má !

Phi giục tụi nó qua mau. Hải đạp vào cục đá kê dưới tường, tay nắm cái chỗ lưới không có kẽm gai leo lên, rồi nhảy qua tường. Tới lượt nó. Nó cũng làm tương tự như mấy đứa kia, nhưng do nó cao hơn tụi kia nhiều, nên cái lúc nhảy xuống, nó đưa một chân xuống trước, rồi nhảy xuống sau, tiếp đấp nhẹ nhàng mà không ồn ào như hai đứa kia. Tới lượt thằng Phát nhảy ra, cũng y chang thằng Phi, làm một cái “đùng”. Đánh động thị giác của người dân xung quanh khá nhiều. Cuối cùng là Quỳnh ! Lúc nó chuẩn bị nhảy xuống, nó còn ngồi lưỡng lự trên cái vòm, chân đưa qua đưa lại xem tiếp đất như thế nào. Nó thì cười ngặt nghẽo :

– Trời !!! Coi nó kìa. Leo rào mà làm như công chúa ngồi trên xe hoa không bằng ! Hahahaha …

Cuối cùng thằng Quỳnh cũng nhảy xuống, cũng tạo ra cái âm thanh chẳng khác gì mấy đứa kia, Phi giục cả đám trong tiếng nói nhỏ :

– Đi lẹ đi, người ta nhìn quá trời kìa.

Ngoài nó ra, tụi kia chẳng có gì phải ngại ngùng. Vẫn cười giỡn, chọc ghẹo nhau um sùm. Và đích cuối cùng tụi nó tới vẫn là những cái quán net bên đường.

… Chơi chán. Cả đám đứng lên đi về. Cái lúc leo vào lại thì hơi khó. Do ở ngoài này chẳng có cục đá nào để kê chân lên. Nó chép miệng :

– Đạp lên tay tao rồi bám rào leo vào lẹ đi nè !!!

Đan những ngón tay lại với nhau, tụi kia hí hửng khen nó, rồi đạp lên, nó đưa tay nâng từng đứa từng đứa nhảy vào. Sau cùng, nó nhảy lên một cái, cùng cái tay bám nhanh vào cái lưới và cái chân đạp vào tường, nó leo lên chầm chậm rồi cũng chui lọt qua cái vòm. Vào trong rồi, tụi nó lẳng lặng chia nhau ra đi về trong màn đêm tối. Chứ làm um sùm nữa chắc Vệ binh bắt giam cả lũ luôn quá !

Đêm nay lại là một đêm không có Giang ngủ chung.

Sáng !

Nó vẫn ngồi làm việc ở cái kho Hậu cần. Nhà kho thì chả khác gì nhau ở cái chỗ to đùng và lạnh lẽo. Cái mái tôn màu đồng chỗ nhạt chỗ đậm cùng với những mảng ố trên cái tường xi măng càng làm cho cái không gian nơi đây cách biệt hơn so với những chỗ khác trong trung đoàn. Chỉ trừ khi có đơn vị nào xuống lấy đồ. Còn lại, từ không gian cho đến cảnh vật đều yên tĩnh một cách chán chường.

Loay hoay cũng xong buổi sáng, nó đi ăn cơm trưa mà cứ ngóng tới ngóng lui. Giang đi chưa về nữa. Chẳng biết làm gì hơn ngoài thở dài chờ đợi, nó đành đi về phòng ngủ. Một cách giết thời gian hiệu quả nhất lúc này.

“Chắc tối nay cũng về thôi mà !”

“Đi mà không nói trước gì hết, làm người ta chờ đợi mỏi mòn luôn. Ghét quá !”

“Hy vọng chiều nay Giang về, tối nay mình không muốn ngủ một mình nữa đâu !!!”

Nó cười mỉm rồi thiu thiu ngủ.

… Tiếng còi báo thức lại vang lên. Nó làm biếng, nằm lại đôi chút rồi cũng vào nhà tắm vệ sinh. Ngồi trên bàn chả biết làm gì ngoài xoay xoay cái cây bút. Lâu lâu nó ngó lên cái chuông gió, rồi lại thở dài.

“Ai lấy cái cuốn nhật ký của mình vậy ta ?”

“Thiệt chán ghê đó. Mất cái gì không mất, mà mất cái đó. Nhưng mà chỉ có Giang lấy thôi chứ không ai lấy hết ! Ai lấy cái đó làm gì ?”

“Mà có khi nào mình để quên ở đâu không ?”

…”Rõ ràng là mình chỉ cất ở đó thôi mà !!!”

Uể oải đứng dậy đi lại cái tủ, Triều mở cánh cửa tủ ra trong niềm hy vọng bé tẹo, nó biết chắc sẽ chẳng có gì trong đó, nhưng nó cố thử như vớt vát. Đưa tay vào tìm tòi trong các lớp áo, Triều biết chắc cuối cùng cũng chỉ là hụt hẫng mà thôi …

Nhưng ! … Có một cảm giác cứng cứng từ đầu ngón tay mang lại.

Triều nhấn nhấn tay vào mấy cái. Vẫn là cái cảm giác đó. Giựt mình thật sự. Nó lôi cái áo đó ra … và cuốn nhật ký rơi “bịch” xuống đất !

Nó như nhảy cẫng lên, cầm cuốn nhật ký trên tay, nó giở ra ngay. Bức thư, ba tấm hình, và kiểu chữ của nó ở mỗi trang … đúng là cuốn nhật ký của nó rồi.

Ôm cái vật quý báu vào lòng, nó cười ha hả và nhảy tưng tưng khắp phòng với một niềm vui hết sức ngập tràn.

“Ủa sao kỳ vậy ? Còn ở đây mà ! Đâu có mất đâu ?”

“Hay là hôm bữa mình lộn ta ? Nhưng mà bữa đó mình bới tung cả cái tủ, cũng có thấy đâu ? Sao giờ nó lại nằm đây ?”

“Kỳ thiệt !!!”

… Triều ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn cuốn nhật ký suy nghĩ. Rồi nó cười thích thú, nó mở nắp cây bút ra, rồi giở nhè nhẹ từng trang. Lúc này đang có nhiều cảm xúc cần phải viết ra lắm.

Háo hức cầm cây bút lên. Vừa chuẩn bị giở tiếp qua trang để ghi … thì nó giật bắn người. Chả hiểu sao lại như vậy nữa !!!

Chữ của Giang.

Từng hàng đều đặn nằm kín mỗi mặt giấy. Nét chữ rất đẹp, cái nét chữ từng làm cho nó ghen tị và cố gắng để viết được như vậy. Nó sững người vài giây, rồi đưa ngón tay lên chạm vào chầm chậm trên trang giấy.

Chữ em viết xấu quá đó nha Khoa. Càng viết thì càng phải gò chữ hơn chứ. Có nhiều chữ anh đọc ko ra luôn đó. Hehe, chắc em đang tức lắm phải ko hả ? Anh biết hết rồi đó nha, anh đọc hết rồi đó. Anh thấy thương em quá. Sao em lại phải cực khổ để quên anh như vậy chứ ? Cái lý do đó em vẫn còn giữ để đối phó với anh hả ? Anh không giận em, anh cũng không trách em điều gì, anh chỉ chờ thôi, chờ để em hiểu được cái câu anh nói hôm chở em ở đường cao tốc thôi. Hehe, anh không có thói quen ghi lại cảm xúc từng ngày như em. Nhưng anh nhớ rất rõ cảm xúc nào đã từng trải qua trong anh, anh kể từ từ cho em biết nhé.

Đầu tiên là cái hôm gặp em ở tiệm bánh đó. Bây giờ nhớ lại anh cũng ko hiểu được cảm giác của mình khi đó sao lại như thế nữa. Em ko đẹp, nhưng em rất dễ thương, anh ấn tượng bởi cái vẻ buồn rầu trên mắt em, và cái vẻ rụt rè khi em đối mặt với anh. Đơn giản là như vậy thôi, em đã hấp dẫn anh từ cái nhìn đầu tiên rồi. Anh thì ko thích suy nghĩ nhiều, rồi lại lo lắng lung tung làm gì. Anh thích em, từ lần gặp đầu tiên đó. Vậy thôi.

Rồi cảm giác đó đã lặp lại rất rõ, khi anh nhìn thấy em trong đây. Anh cũng ko tin vào mắt mình nữa, lúc đó anh vui lắm, phấn khởi thì đúng hơn. Haha, anh ko giỏi dùng từ ngữ văn chương như em, nhưng anh thấy lúc anh nhìn em khi đó, em giống như một ngọn lửa, đốt cháy toàn bộ cô đơn và lo lắng của anh lúc trước, và ngọn lửa đó cứ cháy mãi, tối hôm đó anh ko thể ngủ được, trong đầu cứ tua đi tua lại cái khoảng khắc em đứng im, rồi đạp xe chạy đi thiệt nhanh. Nhưng anh kịp thấy cái quân hàm, và cái biển chức vụ mà em đeo, rồi cho đến buổi sáng hôm sau, anh cố tìm một cơ hội để được lên cái phòng em ở. Anh sợ rồi em cũng sẽ bỏ chạy khi thấy anh, nên anh ko vào vội, anh đứng từ ngoài để nhìn em, chắc chắn một lần nữa đó là em rồi anh mới vào. Em biết ko, khi anh thấy đó thực sự là em, anh vui lắm, anh như sống lại hoàn toàn sau khi bị nỗi cô đơn tàn phá. Anh ko trách em, thật sự là anh ko trách gì em cả. Bởi vì em còn con nít quá, suy nghĩ chưa có chín chắn như anh, nên em nông nổi bỏ anh cũng phải. Hehe, nhưng anh phải công nhận, em với anh phải có duyên lắm mới gặp lại nhau trong này đó Khoa, đến bây giờ anh vẫn ko thể ngờ được là gặp lại em nơi đây nữa đó.

Nhưng cũng chỉ được 2 tháng sau, là em lại bỏ anh đi nữa. Với cái lý do mới, là em làm mất đi lần đầu tiên của mình ? Khoa ơi, anh thú thật với em, là anh chỉ thích được hôn em thôi, nhiều khi hứng thú quá, anh mới làm trò với em. Anh đâu có cần cái lần đầu tiên đó đâu ? Anh chỉ cần em thôi, em cho anh một chỗ nhỏ trong cuộc đời em cũng là quá nhiều với anh rồi. Hiểu chưa ? Còn cái câu “bạn đặc biệt” mà anh nói với em hôm đầu tiên đi chơi chung, bảo đãm là em sẽ hiểu khác với ý anh. Haha. Có lúc thì anh coi em là bạn, có lúc là bạn thân, có lúc là anh em với nhau, cũng có lúc thương em nhiều quá, thì anh coi em như là người yêu của anh. Nhưng cái lúc mà anh cảm thấy yêu em, có lẽ là nó chiếm đa số. Em sợ nếu yêu nhau, thì chúng ta sẽ là gay à ? Nếu hai đứa con trai mà có tình cảm với nhau, thì đều là gay à ? Ko phải, anh ko nghĩ như vậy. Em cũng đừng đặt cả hai ta vào cái khuôn khổ đó nữa, anh ko cần phải xem mình là gay, anh vẫn có thể yêu em, hôn em như bình thường. Bởi vậy anh mới muốn em là bạn đặc biệt của anh, là vậy đó. Đặc biệt, vì tình cảm đó có thể điều chỉnh theo mức độ, trường hợp, và nó ko cần phải bị gò bó trong tư tưởng của ai, hay định luật lâu đời nào đó của xã hội. Đặc biệt, vì thứ tình cảm đó ko giống với ai, chỉ có hai ta hiểu và cảm nhận thôi. Nếu sau này, cả anh và em đều có vợ, có gia đình. Thì anh vẫn sẽ ôm em, và hôn em như bình thường. Anh với em, vẫn là hai đứa con trai, nhưng anh thích hôn em, và anh muốn em đón nhận anh. Vậy thôi. Đừng ép cả hai vào khuôn khổ nào cả. Ko bắt buộc phải là như thế mới được yêu nhau đâu. Hiểu chưa Khoa. Bạn đặc biệt đối với anh là như vậy thôi. Đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Nhé em.

Còn nữa chứ. Cái hôm mà em vừa đi công tác về. Anh dự định sẽ lại khống chế em như lần trước, rồi em cũng sẽ ngoan ngoản mà chịu thua anh thôi. Nhưng anh hụt hẫng lắm, khi trông thấy em. Em khác hoàn toàn, em cắt tóc ngắn, rồi dưỡng trắng da, rồi tập thể lực này kia … khác lắm, anh thấy đó ko phải là em nữa. Rồi em đi gây sự đánh nhau, em trở nên hung hăng, nguy hiểm trong mắt tất cả, anh hỏi ai về em, mọi người đều lắc đầu và kêu anh tránh xa. Nói thật với em, là bé Thanh nó kể cho anh nghe cái vụ em giả biên chế gì đó rồi. Em biết cảm giác của anh lúc đó ra sao ko ? Anh sợ em. Lúc đó em mới là một thằng lưu manh chứ ko phải anh nữa, một thằng lưu manh đúng nghĩa. Sao vậy Khoa ? Cái vẻ rụt rè của em đâu, cái nét buồn rầu trên đôi mắt của em đâu. Cái cười mỉm và sự vô tư bên trong em đâu rồi ? Sao em lại tự làm mất đi vậy ? Em thay đổi như vậy để làm gì ? Những âm mưu của em là để chứng minh điều gì vậy ? Những điều từng là của em, nó đã thay đổi con người anh hoàn toàn, em cho anh cảm giác biết lắng nghe, và quan tâm. Đó cũng là một điểm ở em mà anh thích. Nếu em muốn anh rời xa em, thì những cái thay đổi đó ở em, nó sẽ giúp em toại nguyện đó, anh ko cần em thay đổi như vậy đâu, anh ko cần em phải giống anh, anh chỉ cần em là em, là Khoa mà anh đã yêu. Vậy thôi là được rồi.

Đừng cố thay đổi bản thân làm gì nữa nhé em. Cứ vô tư ôm anh và rụt rè khi được anh hôn đi. Trở về là Khoa của ngày xưa đi. Đừng cố chứng mình em là ai đó trong mắt mọi người nữa. Nhé em.

Còn nếu em vẫn muốn tiếp tục tránh né anh, thì em cứ việc. Anh không phàn nàn gì đâu, em muốn đi đâu, muốn trốn ở nơi nào cũng được. Nhưng em nên nhớ, là dù em có chạy đi đâu, thì anh cũng sẽ chạy theo, tìm em cho bằng được. Haha, anh từng nói là “đã tìm được em rồi, và không để mất em thêm lần nào nữa”, em nhớ không ? Bởi vậy em cứ chạy đi Khoa, chân trời góc biển nào anh cũng sẽ chạy theo em. Còn nếu chạy không kịp, thì anh sẽ lên nhà em, méc với mẹ em là em từng này nọ với anh, xem lúc đó em có còn chạy được nữa không nhé. Hahaha.

À, có một hôm anh về nhà, anh soạn lại đống đồ cũ, thì anh thấy cái cục sạc pin và cục pin anh đã mua từ lâu rồi. Sau đó anh chợt nhớ tới em, vì trước khi qua tiệm bánh mua ly cà phê và ngồi xem lại cái điện thoại, anh có vào cửa hàng đối diện để mua hai vật này. Em biết ko, anh vẫn chưa dùng đến, và cái biên lai tính tiền vẫn còn kẹp trong đó. Lúc soạn lại đồ, anh vô tình cầm cái biên lai đó lên, đó là ngày 26.7 !

Ngay lập tức, nó ngồi thẳng người dậy. Dù tâm trí còn đang vẩn vơ trong các câu chữ của Giang, nhưng những ngón tay của nó đang cố hết sức tháo cái nhẫn kia ra.

Đau lắm ! Cảm giác như cái khúc xương giữa hai đốt ngón tay đang nức dần dần. Nó bặm môi, dùng toàn bộ sức mạnh và sức chịu đựng, kéo cho bằng được cái nhẫn ra.

Mắt nó chăm chú vào chuyển động từng chút từng chút một ở ngón tay. Cảm giác đau đớn cứ nhói lên càng lúc càng dữ dội.

Mặc kệ !

Đau cũng phải kéo ra cho bằng được. Đau cũng chỉ là một lúc thôi. Cái đau nhất nó còn chịu đựng được, nói chi cái nhẫn chật chội này.

Cuối cùng nó cũng kéo ra được. Nhưng vì móng tay báu vào chặt quá nên khi cái nhẫn đã tuột ra khỏi ngón tay rồi, một chút da chỗ đeo nhẫn bị trầy. Rát và rươm rướm máu. Nó chùi đại vào áo, tay kia cầm cái nhẫn lên xem. Mắt căng ra, chăm chú từng chi tiết.

Con số 26.7 vỏn vẹn vẫn nằm bên mặt trong của cái nhẫn trắng.

Triều ngã người ra phía sau. Nắm chặt cái nhẫn trong lòng bàn tay, nó đưa tay lên trán.

“Ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau …”

“Giang ơi. Em xin lỗi anh. Em vô tâm quá …”

Nó muốn khóc lắm. Nhưng nó khóc không nổi. Chẳng có cảm xúc nào thúc đẩy để nó khóc được lúc này. Chỉ là nó đang cảm thấy có cái gì tựa như gió, dữ dội như sóng, đang cuốn nó đi.

Triều ngồi thừ ra. Nó như đang trôi dạt về tận đâu đó xa xăm …

“Bây giờ còn đủ sức để trốn chạy nữa không ?”

“Mình đã đi quá xa rồi sao ?”

“Nếu mình đọc được những dòng này, trước cái hôm trời mưa trắng xoá đó. Mình có đi tìm Giang không ?”

… “Có chứ ! Giang là bạn đặc biệt của mình mà !!!”

“Bạn đặc biệt …” !

Mãi đến khi cảm thấy đã thực sự bình tâm trở lại, Triều mới ngồi dậy, đi lại bàn, và cầm cây bút lên. Nắn nót từng con chữ, cố ghi thật đẹp lên cuốn nhật ký của nó.

Anh từng hỏi em, có hiểu được cái câu “yêu là chết trong lòng một ít” nghĩa là gì ko ? Cái lúc đó, lúc mà anh hỏi em đó, em cứ tưởng một thằng như anh giống như cục đá và đống cỏ dại em hay chỉ anh thấy, khô cằn và héo úa. Em cứ tưởng là anh hỏi cho vui. Nhưng đến bây giờ thì em mới hiểu tại sao. Giang ơi ! Em xin lỗi, em đã coi thường tình cảm của anh, em đã hiểu sai suy nghĩ của anh, em đã để cả hai phải xa nhau bởi những nông nổi của em. Em đáng trách lắm, trong khi anh ngày qua ngày chờ đợi em hiểu được ý anh, thì em lại đang hiểu theo một hướng khác. Đúng là em nông nổi lắm. Anh ơi, em sẽ không cố chấp với anh thêm lần nào nữa đâu. Anh cứ ôm em, và hôn em đi, cho em biết được là em cần làm gì đi. Vì em quá khờ và quá con nít như anh nói, nên em sẽ không cãi lời anh lần nào nữa đâu. Tha thứ cho em, em sẽ không làm anh phải bận tâm thêm lần nào nữa đâu. Em hứa. Em sẽ để cho cái bản tính cố chấp và ganh đua đó trong em chết đi, em sẽ để một phần tính cách, và suy nghĩ của em chết đi, chết một ít … chết từng chút … để phù hợp với anh, để xứng đáng là bé Khoa của anh, xứng đáng với những cái hôn nhẹ nhàng trong những lúc ngẫu hứng của cảm xúc. Chết trong lòng một ít là vậy đó anh, để một phần con người mình chết đi, để cho sự hi sinh đó không bao giờ gọi là phí phạm, vì chết một ít đó mà ta …

Vừa tính ghi “đã hiểu nhau, và yêu nhau nhiều hơn. Anh hiểu chưa. Giang của em !!!” … thì cây bút hết mực ?!

Với tay lấy cuốn tập, nó chấm “đùng đùng” cái ngòi bút lên cuốn tập kia, đè thiệt mạnh cái đầu bút xuống trang giấy.

Chả có miếng mực nào. Chỉ có những nét hằng của đầu bút còn sót lại trên trang giấy mà thôi.

“Mẹ bà … mất hứng quá. Hết lúc nào không hết, hết vào lúc này. Chán !!!”

Cũng đúng ! Cây bút đó anh Bảo tặng nó từ thuở nào rồi, cũng đến lúc nó phải hết mực thôi. Chỉ hơi kỳ là cây bút đó hết mực không đúng lúc lắm.

Triều bực bội cho cái sự trớ trêu nó mắc phải. Sau đó nó lấy cây bút khác, ghi nốt cái dòng cuối rồi đóng cuốn nhật ký lại. Tiện tay nó tháo banh cây bút mới ghi ra, lấy cái ruột bút để qua một bên, rồi nó cầm tới cây bút của anh Bảo. Vặn mạnh cái nắp ở cuối. Muốn thay mực thì phải tháo cái nắp này ra mới lấy được ngòi bút. Nhưng nó cũng sợ nếu mạnh tay quá thì hư cây bút, nên nó dùng sức vừa đủ ở đầu các ngón tay. Chầm chậm xoay cái nắp đó ra.

Cái nắp tháo ra an toàn, nó trút ngược cây bút xuống.

Cái ruột bút hết mực rơi ra, nhưng rơi chung với cái ruột bút đó là một cuộn giấy nhỏ xíu.

Triều ngạc nhiên. Nó đặt cây bút xuống và cầm cái cuộn giấy nhỏ nhỏ đó lên. Mở ra xem.

… Và nó lại sững người thêm lần nữa.

Cũng là một nét chữ rất đẹp. Nhưng không phải của Giang. Mà là của anh Bảo !!!

Lúc em đọc được miếng giấy này thì chắc là anh đã đi rất xa rồi. Anh nhớ em lắm Khoa, em là thằng lính cứng đầu nhất mà anh từng chỉ huy đó. Anh đi rồi, bảo đãm là em cũng lại cãi lời anh, rồi lại đi quậy phá người ta. Bảo đãm luôn. Nhưng anh phải thừa nhận với em chuyện này. Quả thực là anh đã sai lầm, khi nói cho em hiểu cái câu “hoà nhập chứ đừng để hoà tan”. Đến lúc này thì đó là điều hối hận nhất của anh đối với em đó Khoa. Anh cũng không thể ngờ rằng cái câu đó đã trở thành tư tưởng của em, làm cho em trở thành một người rất khác, hoàn toàn không thể nào lẫn được vào tập thể. Anh biết, em ghét những bất công mà em thấy, em muốn công bằng cho tất cả mọi người. Nhưng cái cách em lấy lại công bằng cho tất cả, nó tàn nhẫn quá. Anh cũng như những đứa đó, những đứa lần đầu bước chân vào cái môi trường quân đội cực khổ này, cho nên anh biết cảm giác của tụi nó. Càng trở nên khó gần, thô lỗ, thì càng được ưu tiên, và kính sợ. Điển hình là những lúc lao động tập thể, hay cả trong sinh hoạt thường ngày. Nhưng anh không trách tụi nó làm vậy, đó chẳng qua cũng chỉ là bản năng tự vệ trong cái môi trường đầy đủ các thành phần từ ngoài xã hội này thôi. Nói chung là tụi nó sẽ cố gắng để không để bị những đứa khác bắt nạt, và sẽ đi bắt nạt lại những đứa khác. Em chỉ là người ngoài, đứng nhìn cái bất công đó diễn ra, em muốn can thiệp vào, muốn làm cho tất cả đều bình đẳng, anh không cấm. Nhưng anh sợ thay cho tụi nó cái cách mà em làm. Rõ ràng nhất, là có một hôm em núp sau lưng anh, chờ xem cái kế hoạch của em đang chuẩn bị thành công. Khi đó anh vô tình quay lại, và anh thấy gì em biết không ? Anh thấy cái ánh mắt của em. Đáng sợ lắm. Cái cách em nhìn, cái cách em trông chờ, rồi cái cách em cười mỉm khi chuyện em làm đã thành hiện thực. Thật là anh thấy đáng sợ lắm. Nhưng không chỉ có một lần đó, nhiều lần, và nhiều lần sau nữa. Có lúc anh tự hỏi đó có phải là Khoa mà anh đã biết không ? Khoa mà anh biết rất hay khóc, hay cười chọc ghẹo anh, hay lén ôm anh ngủ lúc trời mưa, hay thở dài rồi than thở với anh về nỗi nhớ nhà. Chứ không phải Khoa lúc nào cũng toan tính, thể hiện cho tất cả biết là em không hề hoà tan vào tập thể. Khoa của cái lúc mới nhập ngũ, ngồi nghe anh an ủi, với Khoa của cái lúc nép sau lưng anh, chờ đợi điều gì đó tàn nhẫn chuẩn bị xảy ra. Khác lắm. Hoàn toàn trái ngược với những gì anh cảm nhận về em lúc ban đầu. Anh hối hận lắm,khi nói cái câu đó cho em hiểu. Đó là điều mà anh cảm thấy thấy hối hận nhất khi làm tiểu đội trưởng đó.

Em đừng quan tâm nữa, cứ để mặc những đứa bị bắt nạt, tự động nó sẽ có cách xoay xở và thích nghi được với tập thể. Mặc kệ nó đi em, cứ là Khoa của ngày đầu tiên vào đây đi. Đừng làm anh phải lo lắng khi em núp sau lưng anh và nhìn ai đó nữa. Anh đã đi xa rồi, dù anh vẫn còn muốn ở lại, để nhắc nhở, và ngăn cản em, nhưng không thể được nữa. Rồi sau đó anh gặp thằng Giang. Phải nói là anh rất bất ngờ, khi nghe nó kể về người nó thương đã bỏ nó đi trước đó, lại chính là em. Thoạt đầu anh tưởng nó giỡn chơi, nhưng cái cách nó kể và những điều nó biết về em, hoàn toàn trùng hợp với những gì anh biết. Lúc đó anh đã nghĩ, chỉ có nó mới làm em thay đổi được thôi. Em biết không Khoa ?

Anh không bất ngờ vì nó kể là nó với em từng thương nhau. Nhưng anh chỉ ngạc nhiên là lúc đó, anh cảm thấy giống nó một phần khi nhớ lại những lần tiếp xúc với em thôi. Anh cũng không ghen tị với nó đâu, chỉ là anh trông mong ở nó, có thể thay đổi được em, để em lại là Khoa như ngày nào. Đừng giận nó nữa nha em, đừng để nó phải bận tâm thêm lần nào nữa. Hai đứa cứ là bạn đặc biệt của nhau đi. Còn anh, anh chỉ muốn là tiểu đội trưởng của em thôi, như vậy là anh thấy hãnh diện lắm rồi.

Nhớ nhé Khoa. Phải làm anh tự hào mỗi khi nhớ về em nhé. Lính của anh thì phải hiểu được những gì anh nói đó. Anh Bảo của em.

Nó gục mặt xuống bàn. Khóc ngon lành.

Một tay đặt nhẹ lên mảnh giấy đã bị lem mực khá nhiều. Một tay nắm chặt chiếc nhẫn trắng.

Đúng là có cái gì đó. Tựa như gió. Và mạnh mẽ như sóng. Đã cuốn nó đi. Nhưng lần này thì nó đã biết nó đang bị cuốn đi đâu. Và nó đã ở đâu.

Triều gấp nhè nhẹ mảnh giấy lại, nó kẹp vào cuốn nhật ký. Vẫn khóc, nhưng nó cố hết sức để đẩy cái nhẫn lại vào trong ngón tay … Vẫn là cái cảm giác ê ẩm và rướm máu. Nhưng nó không khóc vì điều đó. Nó khóc thì hai lời nhắn chân thật kia đến sao mà cùng lúc quá. Làm nó bối rối thật sự. Làm nó như bị đá đi, và rơi một cú về quá khứ thật đau. Nhưng cũng thật thấm. Nó đứng dậy, đi ra ngoài. Thật sự là nó cần một chút không gian thoáng mát. Trong phòng ngộp ngạt và buồn bã quá.

Nắng buổi chiều rộng lớn và nóng ấm. Trời xanh thăm thẳm, không một cơn gió thoảng. Triều đi chầm chậm trên cái hành lang, rồi xuống mặt đường, rồi lại đi lên hành lang. Nó chẳng biết nên đi đâu lúc này cả. Tâm trí và suy nghĩ của nó bây giờ chỉ có Giang thôi. Nó muốn gặp Giang, nói cho Giang biết là nó đã thực sự đi quá xa rồi, chứ không phải là Giang nữa. Rồi sau đó nó lại sẽ khóc, sẽ được Giang vỗ về, và ôm nó vào lòng. Chân đi loanh hoanh, mắt thì đờ đẫn nhìn khắp khung cảnh ngập trong nắng chói. Thứ duy nhất chuyển động trong khung cảnh đó là lác đác mấy ông sĩ quan đang đi về một hướng. Triều cứ đứng đó, cứ nhìn theo, từ vô ý cho đến chú ý. Chợt đầu nó ngờ ngợ một chi tiết nó từng nhớ. Rồi nó nhìn khắp một lượt, nó thấy ngay cái bàn đá của ban Hậu cần có hai ông sĩ quan đang ngồi. Nó đi lại thật nhanh và hỏi :

– Dạ hai chú cho con hỏi ! Mấy ông sĩ quan kia đi đâu vậy ?

– Hả ? À. Báo cáo công tác huấn luyện tháng. Mày hỏi chi vậy ? Hậu cần mình đâu có huấn luyện lính mới đâu ?

“A … Đúng rồi. Lịch công tác trên phòng chủ nhiệm có ghi là tuần này sẽ giao ban báo cáo huấn luyện, nhưng không ghi ngày thôi. Đúng rồi … đúng rồi … !”

– Dạ con cám ơn hai chú.

Dứt lời, là nó chạy thật nhanh lên hội trường trung đoàn.

“Hèn chi, mình cứ ngờ ngợ. Báo cáo huấn luyện chỉ có ban Chính trị, ban Tham mưu và đại đội trưởng các đại đội tham gia thôi. Mà nếu ban Tham mưu đi, thì sẽ có phòng Quân lực. Và sẽ có Giang !”

“Giang về rồi, chắc chắn là Giang về rồi !!!”

Cái hội trường ồn ào, nhưng chỉ có một lối vào ở bên phải thôi. Còn nó thì đi cái lối chính giữa. Cái cửa đóng kín làm nó giựt ra thật mạnh mấy cái, rồi cửa cũng mở, kèm theo một âm thanh hơi to xíu. Toàn bộ sĩ quan trong hội trường quay lại nhìn nó một chút, rồi lại tiếp tục rôm rả. Triều chép miệng, rồi nó đi lại cái bàn cuối của dãy giữa, ngồi đó và chờ.

Một lát sau, khi hội trường đã đông đủ, trung đoàn trưởng mới đi vào, rồi cho đến phó trung đoàn trưởng quân sự, sau cùng là chính uỷ trung đoàn. Nó cứ lóng ngóng, phòng Quân lực sao chưa thấy ai vào hết.

“A !”

Giang vào. Đi cùng với anh Vinh. Hai người ngồi ở cái bàn thứ 3. Bây giờ nó mới hiểu cảm giác mà có lửa đốt trong lòng là như thế nào. Giang cứ ngồi im đó. Còn nó thì cứ ngóng lên ngóng xuống. Nó muốn đi lên đó ngồi với Giang quá. Nó muốn được nhìn Giang, thật gần. Được đưa tay, chạm vào người Giang … nó muốn đi lên đó … !

Triều cứ nhìn chăm chú, suy nghĩ và ánh mắt của nó nôn nao không ngừng. Buổi báo cáo huấn luyện vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi trung đoàn trưởng cất tiếng nói :

– Cho tôi hỏi. Ai phụ trách trực ở phòng Quân lực trong tháng 8 ?

Cả hội trường im phăng phắc, Giang đưa tay lên, rồi đứng lên. Ông kia hỏi tiếp :

– Tôi có nhận được phản ánh từ các đại đội, là thời gian này những đại đội đó thường xuyên bị báo động điểm danh ban đêm, và mỗi lần như vậy thì không có ai ở phòng Quân lực ra phụ trách. Có đúng không ?

– …

Triều vẫn chăm chú nhìn Giang, rồi nhìn cái ông đó. Nó lo lắng thực sự. Cái trò báo động dằn mặt này nó lạ gì nữa, chỉ huy ở đâu, ở đơn vị nào cũng có cách “đâm chọt” để cái tập thể mà họ ghét bị điểm danh vào đêm khuya. Nhưng đặc biệt, là bất cứ điểm danh nào, Quân lực cũng phải có mặt để đếm quân số, rồi so sánh với quân số mà đại đội đó đã báo trong ngày, nếu có thiếu sót thì phải giải trình tại chỗ. Còn cái báo động điểm danh mà sĩ quan các nơi trả đũa nhau, luôn luôn và không bao giờ có Quân lực, hay chữ ký của Quân lực, mà chỉ có một sĩ quan nào đó ở ban Tham mưu đứng ra tổ chức báo động thôi. Hay nói cách khác là chỉ có những người “trong cuộc”. Nó lo lắng, vì khi mà chỉ huy trưởng hỏi tới vấn đề này, thì phòng Quân lực sẽ lãnh đủ.

– Đ/c có biết mục đích của các mức độ báo động không ? Báo động là để rèn tính sẵn sàng chiến đấu và thích ứng nhanh với hiệu lệnh bất ngờ. Nếu mà luyện tập thì chẳng có nơi nào phê duyệt cho một tuần báo động đến 3, 4 lần như thế. Việc đó rất ảnh hưởng đến tinh thần và sức khoẻ của bộ đội.

– …

– Đ/c phụ trách trong tháng đó, mà tôi thì nhận được rất nhiều phản hồi không tích cực về việc báo động đêm này. Không có Quân lực thì làm sao biết chính xác quân số khi đó sẽ như thế nào ? Đ/c trả lời tôi xem. Những cái văn bản trình ký để báo động đó có được Quân lực thông qua hay không ?

Cả hội trường vẫn im phăng phắc. Triều thấy Giang ngập ngừng, rồi nói :

– Báo cáo đ/c, tôi không biết !

Tiếng đập bàn. Rồi sau đó là âm giọng dõng dạc và to lớn đặc trưng của các sĩ quan chỉ huy :

– VÔ KỶ LUẬT !!! Đ/C KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH THÌ Đ/C CÒN LÀM ĐƯỢC VIỆC GÌ NỮA. TÔI CHO Đ/C NÓI LẠI. Đ/C CÓ XÁC NHẬN VÀO BẤT CỨ BIÊN BẢN TRÌNH KÝ NÀO ĐỂ BÁO ĐỘNG HAY KHÔNG ?

Triều nắm chặt hai tay lại, nó đổ mồ hôi khắp người. Sự lo lắng của nó và không khí của cả căn phòng lúc này chẳng khác gì nhau. Đều căng như dây đàn.

Giang vẫn đứng thẳng người, giọng nói không tỏ ra sợ hãi hay trốn tránh điều gì :

– Thưa đ/c. Tôi không biết gì hết.

Âm giọng to lớn đó vẫn không có gì thay đổi, nếu có thì chỉ có mức độ là càng lúc càng lớn tiếng hơn thôi :

– THẾ THÌ TẠI SAO CÁC ĐẠI ĐỘI ĐÓ VẪN BỊ BÁO ĐỘNG ? KHÔNG CÓ CHỮ KÝ CỦA QUÂN LỰC THÌ AI DÁM ĐỨNG RA TỔ CHỨC NHỮNG BUỔI BÁO ĐỘNG ĐÊM NHƯ THẾ ? ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ RÈN LUYỆN, MÀ LÀ GIẢI QUYẾT MÂU THUẨN VỚI NHAU, Đ/C KHÔNG NHẬN RA ĐIỀU ĐÓ SAO ?

– …

– Đ/C KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CHỨC VỤ MÀ MÌNH ĐANG LÀM. Đ/C PHẢI CAN THIỆP VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP PHI LÝ ĐÓ, CHỨ KHÔNG PHẢI DỬNG DƯNG ĐỂ NÓ XẢY RA. Đ/C THẬT VÔ TRÁCH NHIỆM.

– …

– NẾU Đ/C CẢM THẤY KHÔNG ĐẢM NHIỆM ĐƯỢC VIỆC MÌNH ĐƯỢC GIAO NỮA. THÌ Đ/C TỪ CHỨC ĐI, ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC CÓ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM CAO HƠN THAY THẾ Đ/C. NẾU CẢM THẤY KHÔNG LÀM ĐƯỢC NỮA, THÌ ĐỪNG CỐ GẮNG.

Vẫn vậy, chẳng có gì sợ hãi, trốn tránh, hay hối tiếc trong ánh mắt đó. Giang đáp lại. Rất từ tốn :

– Tôi xin lỗi đ/c và các đại đội trưởng của những đại đội đó. Tôi đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi xin lỗi !!!

Nói xong. Giang đưa tay lên. Từ từ tháo cái cầu vai Hạ sĩ ra. Cái bên phải … Rồi đến cái bên trái … trong tất cả ánh mắt ngỡ ngàng … rồi Giang đặt nó xuống bàn … rồi Giang bước ra … đi chầm chậm về phía sau … ra khỏi hội trường.

Giang không thấy nó. Còn nó như muốn khóc khi nhìn thấy Giang bước đi. Giọng nói to lớn đó vẫn vang lên :

– AI TRONG ĐÂY CẢM THẤY KHÔNG ĐỦ TRÁCH NHIỆM VỚI CHỨC VỤ CỦA MÌNH THÌ ĐỨNG LÊN ĐI RA LUÔN ĐI. ĐỪNG LÀM PHIỀN TỔ CHỨC HAY CÁ NHÂN NÀO THÊM NỮA !

“Kịch … “

Tiếng cái ghế gỗ xê dịch trong không gian im ắng đáng sợ. Toàn bộ các cặp mắt trong hội trường đổ dồn về nó.

Bên phải là sĩ quan ban Tham mưu, gồm Tham mưu trưởng, Tham mưu phó, trợ lý các binh chủng. Bên trái là sĩ quan ban Chính trị, gồm chủ nhiệm Chính trị, phó chủ nhiệm, trợ lý các chính sách. Ở giữa là đại đội trưởng, đại đội phó của 10 đại đội bộ binh, tính luôn tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó của 2 tiểu đoàn, chính trị viên tiểu đoàn và các đại đội. Tất cả đang đổ dồn mọi ánh mắt vào nó.

Tự nhiên …

Khoa nhớ tới mấy câu chuyện kể của anh Lâm. Rồi cái nhìn bất chấp của Dũng. Rồi cái chữ “bạn” trong cách nghĩ của thằng Tài. Rồi … nhiều lắm … những suy nghĩ và mong muốn có một cuộc sống bình thường như bao đứa đi cùng đợt khác. Đúng là nó ở Hậu cần sung sướng thiệt, nhưng bạn bè … thì chẳng có ai. Tự nhiên ! Nó muốn xuống bộ binh ! Nó muốn giống những đứa đi cùng đợt ! Nó muốn … trở thành một thằng lính bình thường.

Tự nhiên … nó nghe được tất cả những điều đó chỉ thoáng qua trong phút chốc.

“Phù du thôi !”

Rồi nó đứng lên … Tháo từ từ cái cầu vai Hạ sĩ của nó ra … đặt xuống … và nhẹ nhàng bước đi ra phía sau. Âm giọng dõng dạc vẫn vang lên :

– HỖN LÁO ! DÁM COI THƯỜNG KỶ LUẬT QUÂN ĐỘI SAO ? MUỐN ĐI LÀ ĐI À ? Đ/C ĐÓ Ở ĐƠN VỊ NÀO ? QUAY LẠI ĐÂY NGAY !!!

Triều bước chân ra khỏi căn phòng to lớn đó. Giang vẫn bước đi phía trước. Nắng buổi chiều vẫn nóng và chói sáng. Những đám mây trải một lớp mỏng kéo dài khắp nền trời xanh thẳm. Một cơn gió thoảng qua. Triều cảm nhận được nắng thật trong lành, và nhẹ hẫng. Nó vẫn bước đi chầm chậm, theo sau Giang.

Tiếng chân của cả hai nhẹ vang lên, rồi dần dần khớp với nhau. Rồi Giang quay lại. Giang nhìn nó.

Còn nó. Nó cảm thấy mình đang rụt rè trong ánh mắt thật sự. Giang vẫn nhìn nó. Chợt Giang chống nạnh, nhướng mày, cái kiểu hỏi không bao giờ nó quên đi ở Giang :

– Giờ sao Khoa ?

– Háhá !!!

Nó ôm cổ Giang, nhảy cẫng lên sung sướng. Nụ cười mỉm kia và nụ cười hạnh phúc của nó hoà vào nhau.
—————

Thuộc truyện: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – FULL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *