Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 19

Truyện gay: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 19

Triều kêu Tuấn dừng cách cổng trung đoàn một khúc, rồi nó lấy hai cái bánh đem theo, còn bao nhiêu nó kêu thằng Tuần cầm về cho tụi kia. Thằng Tuấn đội cái nón bảo hiểm mà bày đặt lấy tay chào kiểu bộ đội, nó cười, chào thằng bạn rồi từ từ đi vào cổng.

Mặc dù đi chậm nhưng chẳng hiểu sao hai chân nó cứ mắc vào nhau, xém té.

“Sao tự nhiên hồi hộp quá ! Bình tĩnh nào, đi vào cổng thôi … nhà đây rồi … !”

Thằng gác cổng gật đầu chào rồi mở thanh chắn cho nó đi vào. Triều thở phào một cách hạnh phúc, mắt nó lúc này không còn thấy mờ mờ nữa, từ cái hướng đường đi xuống Hậu cần, nó cố tình đi một đường xa hơn, mục đích chỉ để vòng ngang đại đội 7. Hôm nay ngày nghỉ nên không có chế độ. Trước sân đại đội, tụi nó không có tập trung ngồi xem tin trên tivi như mọi hôm. Triều chỉ thấy lướt qua trong phòng trung đội, cái phòng của Giang. Nó không thấy Giang đâu, chỉ có vài đứa đi ra đi vào, và vài đứa đang nằm ở giường trên. Nó buồn thiu rồi lủi thủi đi về Hậu cần. Dù sẽ không có cái cảnh lao vào ôm chặt lấy, nhưng nó chỉ muốn nhìn thấy Giang một lần thôi ! Mặc cho nỗi nhớ đang nhen nhúm trong quyết tâm của nó !!!

Dãy nhà ăn vẫn lặng lẽ trong màn đêm, không một ngọn đèn đường. Bầu trời lưa thưa vài ngôi sao bị khuất sau những đám mây mưa đỏ tím. Triều lặng lẽ đi trên hành lang của Ban Hậu cần. Phòng nó đây rồi, nó đưa tay vừa vặn tay nắm cửa thì sau lưng có tiếng gọi :

– Ô ! đ/c về thăm nhà lên rồi đấy à ?

Triều quay lại, giựt mình, nó đặt nhanh cái balô xuống sàn rồi đi lại lễ phép chào :

– Dạ, con chào chú Huấn ! Con mới lên !

– Sao ? Trên đó có cực khổ lắm không ? Đi ba tuần về nhìn khác hẳn luôn nhỉ ?

– Dạ, nói chung cũng ổn chú ơi, con thích nghi được mà !

– Uhm, anh Lâm có nói là mày xin về 1 tuần, tao đồng ý rồi ! Phải tạo điều kiện cho người vừa hoàn thành nhiệm vụ chứ !

Ổng vừa nói vừa cười, vỗ vỗ tay lên vai nó. Triều thở phào, nó cũng cười.

– Thôi bây giờ về viết báo cáo đi, sáng mai chào cờ đầu tuần xong là giao ban tháng trung đoàn luôn đấy, chú mày phải lên trình báo nội dung mà chú mày học được trong thời gian công tác cho trung đoàn trưởng nghe đấy nhé !

– Dạ ! Con biết rồi, thưa chú con về phòng !

Ông Huấn cười, rồi đi về phòng ổng. Ổng là Chủ nhiệm Ban Hậu cần, mà tính ra ổng không có khó tính như mấy ông sĩ quan già khác, ông này dễ chịu hơn nhiều. Triều mở cửa đi vào, phòng tối thui ! Chắc cha Lâm đi về rồi, lỡ bữa nay mà nó không lên chắc ổng bị chửi cũng ít lắm. Triều soạn lại đồ vào tủ, cái bản báo cáo công tác nó viết sẵn ở nhà rồi, ba cái chuyện này nó rành quá mà !

Mới 8h tối, nó nhắn tin trấn an cái lũ ở nhà rồi đi ra ngoài. Lúc ở nhà nó quen ngủ trễ rồi, không biết lát nó ngủ sớm được không ? Triều đi vòng vòng chơi giết thời gian. Đeo cái lens này lúc đầu khó chịu thật, lâu lâu nó cứ đưa tay lên dụi mắt, nhưng bù lại nó thấy được rõ ràng từng cảnh vật, dù là buổi tối ! Triều đi chầm chậm ra sân bóng – cũng là sân chào cờ của trung đoàn. Cái sân rộng thênh thang, gió lạnh thổi vù vù, tự nhiên nó thấy buồn quá ! Triều đi lại, ngồi ở cái bục đá dưới chân cột cờ, chống cằm suy nghĩ.

“Ngày mai đi ăn cơm trưa, thế nào cũng gặp cho coi ! Lúc đó mình sẽ làm gì ta ?”

“Mình có đủ sức để làm lơ không ? Hay vừa bước chân vào là mình nhìn tới ngay cái bàn mà Giang hay ngồi ?”

“Không được ! Đã quyết tâm rồi mà ! Điều này sẽ tốt cho cả hai đứa, nhưng bù lại nó sẽ đau đớn lắm !”

“Nhưng mình phải làm thôi !!! Ngày mai mình sẽ không đeo lens.”

Triều đứng dậy đi về. Vào phòng, nó khoá trái cửa, nó thay đồ ra, mặc cái quần đùi rồi đứng trước gương, nó cười khi thấy nó khác thật, cái kiểu tóc mới làm nó trông láo láo sao đó. Nhưng nó thích như vậy ! Triều vào toilet, đánh răng, rửa mặt, tháo cái lens bỏ vào hộp đựng rồi đi ra giường nằm, chờ cái còi ngủ thảm thiết vang lên như mọi khi để đưa nó vào giấc ngủ !

Cái còi vang lên đúng giờ và nó ngủ thật.

Khi cái tiếng còi báo thức vừa vang lên là nó bật dậy, vệ sinh xong là nó chạy ra căntin ăn sáng liền, chứ chờ đến cái lúc đi ăn cơm, tụi nó đổ dồn ra đây mệt lắm, nó làm biến phải chen chúc chỉ để kiếm một tô phở hay một tô hủ tiếu.

Triều đi về phòng cũng là lúc ông Lâm vừa lên tới. Nó cười ha hả chọc ổng. Ông Lâm bực bội vì đi về nhà được có một đêm, hôm nay chào cờ đầu tháng nên các Ban phải đầy đủ sĩ quan. Ổng với nó ngồi nói ba cái chuyện trên trời dưới đất, tới 7h, toàn bộ Ban Hậu cần ra chào cờ, Triều thì ngồi trong phòng chơi, chờ ổng về rồi nó với ổng đi lên hội trường !

Triều vào toilet, đeo cái lens lên, chỉnh chu lại trang phục rồi nó rảo bước đi trước. Bên Ban Chính trị đang chuẩn bị loa, đèn, sắp xếp lại bàn ghế cho buổi giao ban tháng, nó ngồi ở cái bậc tam cấp trước cửa, chờ ông Lâm đi lên.

Trong hội trường đã có lác đác vài sĩ quan, gần tới giờ họp rồi ! Chờ lâu, Triều đi vào kiếm chỗ ngồi trước. Triều chưa kịp thấy cái chỗ muốn ngồi mà nó đã thấy một cảnh tượng làm nó giựt mình thật sự : Giang đang đi vào bằng cửa bên, đeo quân hàm Hạ sĩ.

Ngoài ra còn có một thằng khác còn đùa giỡn với Giang nữa, mà Giang còn khoát tay qua vai thằng đó nữa chứ ??? … !

Triều nhắm tịt mắt ! Rõ ràng nó có đeo lens mà, nó đâu có nhìn lộn đâu ? Rồi nó nép vào ông sĩ quan đang ngồi trước, nhìn cho kỹ một lượt rồi vụt chạy ra ngoài !

– Anh Lâm anh Lâm ! Báo cáo em viết rồi nè, anh cứ y vậy mà đọc thôi ! Em về nhà trước nha !

Ông Lâm đang từ từ đi lên, giựt mình khi thấy nó chạy lại, ổng chưa kịp phản ứng thì nó đã chạy về Hậu cần rồi.

“Quân Lực ?”

“Rõ ràng mình nhìn cái bản nhỏ màu hồng Giang đeo có chữ đó !”

“Giang lên Quân Lực hồi nào vậy ?”

“Cái thằng đi kế bên là ai ? Sao Giang lại kề cổ nó, còn nhéo má nó nữa ?”

“Người lạ đó là ai vậy ? Sao lại thân thiết với Giang được như vậy ?”

“Không … không phải đâu … ủa mà … Sao … sao tự nhiên mình lại suy nghĩ nhiều quá vậy … đã quyết tâm dứt khoát rồi mà … sao tự nhiên … lại nghĩ ngợi nhiều làm gì ???”

Giang đi với ai cũng đâu có liên quan tới mình nữa đâu ? …

Nhưng … nhưng … thằng đó là ai vậy ?

Vẫn chạy nhanh về phòng. Nhưng Triều cảm thấy mắt nó đang nhoè đi.

hết tập 5

Tập 6 :

Bánh plan, sữa chua, dâu tây.

Một buổi chiều ảm đạm đang chuẩn bị đến. Triều ngồi thừ trong phòng, còn ông Lâm thì ngáy ro ro. Trưa nay nó không có đi ăn cơm, nhưng sao nó không cảm thấy đói ! Chắc đang bận suy nghĩ nhiều quá !

“Cái thằng đó là thằng nào vậy ? Bực mình quá ! Cứ nhớ tới cái cảnh Giang nhéo má nó là mình tức điên lên !”

“Thằng bạn thân nhất gần nhà Giang mà Giang còn chưa làm cái hành động đó. Đúng hơn Giang chỉ làm với mỗi mình thôi ! Nhưng mà TẠI SAO ???”

“Tưởng ở đây trông ngóng mình, ai dè đã có người kề vai bá cổ rồi, sung sướng thật !!!”

“Ủa khoang đã ! Sao mình lại bực bội chứ ? Đâu có đáng để mình phải bực bội như vậy đâu. Giang đi với ai là chuyện của Giang mà … ?”

“Nhưng mà vẫn không tránh được cái suy nghĩ đó, tức quá !!!”

“Mà …có vẻ như … thằng đó là tình địch với mình hả ?”

Triều dậm chân đùng đùng, đang bực dọc chả biết làm gì, chợt còi báo kết thúc giờ hành chánh lúc 4h30 vang lên, nó đi vào thay đồ, mặc cái quần đùi rồi đi ra bãi thể lực. Triều tính không mặc áo, nhưng nếu ra đó, trông nó sẽ lép vế hơn mấy thằng kia nên nó mặc áo cho … đỡ quê.

Triều khép cửa lại, đi được vài bước thì có người kêu nó sau lưng, cái tiếng quen quen, nó không nhớ, đến khi nó quay lại thì tự nhiên nó chết lặng : thằng Hào !

Hào chạy tới gần nó, nhìn nó lạ lẫm rồi cất tiếng :

– Em mới về hả ? Hồi sáng anh thấy em ở hội trường !

Triều lặng thinh nhìn thằng Hào.

“Haaa ! Thằng khốn nạn này vẫn còn kiếm mình. Làm gì giờ đây ? Có nên đập cho nó một trận không ? Sức mình bây giờ cũng đủ làm cho nó bầm dập rồi !”

“Đập đi ! Đập đi ! Cho nó một trận bầm dập đi. Nhớ lại coi, cái mặt nó lúc này với cái mặt nó lúc “đó” như thế nào ? Đập nó điiiii, đừng có do dự !”

… “Nhưng … sao giờ nhìn nó mình thấy dư thừa thế nào đó ? Hài thật ! Bây giờ đập nó thì mình cũng đã bị nó “cướp mất” rồi ? Chỉ thêm cái đau tay thôi chứ được gì đâu ? Thôi mặc kệ nó đi.”

Triều nhếch môi, rồi quay đi tiếp, Hào vịn tay nó lại. Bất ngờ nó quay lại, đạp một phát thật mạnh vào bụng thằng Hào :

– Biến mẹ mày đi !

Hào đau đớn đứng dậy là nó đã hả hê bước đi rồi. Cái đạp đau điếng vừa rồi đã trút mọi bực bội của nó ra theo, Triều vừa đi vừa cười đã đời. Đến cái chỗ hít xà đơn. Vì vừa bắt đầu giờ nghỉ nên ở đây khá đông, nó ngồi nhìn mấy đứa kia gồng tay lên cái xà, mặt nhăn nhó nhưng chỉ được 4, 5 cái, thằng nào giỏi hơn thì gần 20 cái thôi. Nó cười khẽ rồi chống tay xuống hít đất, khởi động một chút. Bãi tập thưa thớt dần, Triều thở đều rồi đi tới cái xà, nó đưa tay lên và bắt đầu hít.

Một cách chậm và đều, Triều gồng tay đưa người lên xuống theo từng nhịp thở, nó cảm nhận được mồ hôi đang chảy dọc sống lưng … Đến cái thứ 23, nó buông tay thả người xuống. Triều quay quay hai cánh tay, mấy đứa khác đứng gần xem nó hít xà lại hỏi nó đôi chút, nó vui vẻ trả lời rồi bay lên hít tiếp. Lần nào cũng chỉ có 23 cái, đến khi tay đã mỏi hẳn, nó đi vòng vòng quanh cái xà cho đỡ mệt rồi mới đi về. Đằng sau lưng, giọng thằng Hào vọng lại :

– Triều !

Nó quay lại, chống nạnh, hất mặt nhìn thằng Hào :

– Tao nói mày biến đi !

Hào ngập ngừng nhìn nó :

– Cho anh xin lỗi !

– Ok, xin lỗi hả ? Chấp nhận ! Rồi nha, biến đi, đừng có xuất hiện trước mặt tao nữa !

– Mà …

Triều khoanh tay, giọng bắt đầu khó chịu :

– Muốn ăn đập nữa không ?

Nó thấy Hào cúi mặt, có nét buồn buồn, rồi thằng Hào quay lưng đi về, nó chép miệng rồi đi về tắm rửa đi ăn cơm. Vậy là chắc chắn Giang sẽ không ngồi ăn cơm ở dãy bàn của đại đội 7 đâu, Giang được kiêm chức giống nó rồi, vậy thì chỉ có qua nhà ăn sĩ quan ăn thôi. Nghĩ vậy, nó mới đi vào nhà ăn bằng lối dành cho bộ binh. Triều mặc cái áo trắng, tay cầm cái tô với cái muỗng thản nhiên đi vào. Chợt nó thấy có cảm giác nhột nhột sau lưng, theo phản xạ nó sẽ quay lại nhìn nhưng có vẻ như, cảm giác thân quen đó nó đang cố tránh né, nên nó không quay lại !

Nhà ăn của sĩ quan cũng rộng thật, nó lựa một bàn ngồi đại. Buổi trưa không ăn làm nó đói, Triều ăn ngấu nghiến rồi đứng lên đi ra bồn rửa tô, muỗng.

“Ủa ! Cái chỗ mình ngồi là ngay lối ra vào, lúc ăn mình để ý đâu có ai vào nữa đâu ? Nhà ăn buổi chiều thường ít sĩ quan ăn lắm. Nhưng mà … sao mình không thấy Giang đâu hết ta ? Giang đâu có ngồi trong đây đâu ! Từ lúc mình vào mình cũng nhìn một lượt mà có thấy Giang đâu !”

Triều cứ đăm chiêu nghĩ ngợi, nó quên mất khoá vòi nước !

Cứ đều đặn mỗi buổi chiều, Hào đều ngồi quan sát nó ra hít xà, mỗi lần như vậy nó nhìn thằng Hào một cách khó chịu rồi mới đi về !

Tối, nó lên phòng Chủ nhiệm ngồi coi tivi với ông Lâm, chú Huấn, với mấy ông bên Ban Kỹ thuật qua. Mấy cái bản tin thời sự làm nó cứ ngáp ngắn ngáp dài, nó đứng lên đi ra ngoài nhắn tin. Đứng dựa vào lan can, Triều thấy có bóng người đi tới, nó nhìn theo rồi chú tâm tiếp vào cái điện thoại.

– Báo quân số hả đ/c ?

Tiếng nói trong phòng vọng ra, dội vào tai nó. Triều cất cái điện thoại vào túi, nó đi vào trong ngồi, nhìn kỹ cái thằng đang ghi ghi chép chép lên cuốn sổ. Cái thằng đó nhìn nó cười mỉm, còn nó thì nhìn thằng đó chằm chằm, không rời mắt. Thằng đó nhìn nó ngại đôi chút rồi đứng lên thưa mọi người đi về, Triều đứng lên đi theo, nhưng nó dừng lại ở cái lan can, nó chống tay nhìn theo thằng đó đến khi bóng nó khuất hẳn trong màn đêm.

“Oh ! Nhớ rồi, bữa mình thấy nó kè kè đi chung với Giang nè !”

“Coi nào ! Tướng hơi nhỏ con. Mắt, mũi, chân mày, nụ cười và gương mặt của nó đều hài hoà với nhau, không có cái nào dư thừa hay làm giảm đi cái đẹp tổng thể cả. Đặc biệt là cái môi trái tim ! Nói chung là nó cũng được !!!”

“Nhưng cái tên của nó mình thấy bựa bựa thế nào đó.“

“Lê Huy Lưu Ly.”

“Vãi đạn thật ! Hahaha.”

Triều nheo mắt suy nghĩ, nó nhịp chân một cách thích thú.

Trưa hôm sau, nó vẫn không thấy Giang ở nhà ăn sĩ quan. Triều chợt giật mình, vậy thì chỉ có nước Giang vẫn ngồi ở đại đội 7 thôi, có khi nào lúc nó đi qua nhà ăn của tiểu đoàn 2 (gồm có đại đội 5, 6, 7), Giang thấy nó không ? Triều thở dài, nó đi ra căntin mua trà C2 uống ! Căntin buổi trưa không đông lắm, nhưng có một cái bàn ồn ào ngay cạnh quầy tính tiền. Do lỗ tai nó cảm nhận thấy thôi chứ nó cũng chẳng quan tâm mấy, nên nó không nhìn. Nó đi đến mở tủ lấy chai trà rồi ra tính tiền.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, lỗ tai của nó cũng nghe được những “nội dung” như sau :

– Ủa em, em có hay tin gì chưa ? Chồng trong mộng của em có đứa vớt rồi kìa !

Một cái giọng khác cũng đãi không kém cái giọng vừa nói :

– Gì nữa vậy trời ? Sao dạo này ở đâu mà nhảy ra cạnh tranh quá trời vậy ? Em mới nghe kể có mấy “em” lính mới nữa cũng đang bắt đầu để ý tới ảnh rồi kìa ! Thiệt, bực bội quá.

– Chiều nào chồng em cũng ra bãi thể lực ngồi hết á, mà nó hổng có tập, nó ngắm thằng nào đó đó, chờ người ta về hết rồi nó mới chịu đi về. Rồi bữa chị còn thấy nó đứng nói chuyện với thằng nào đẹp trai lắm, mà lần nào chị cũng thấy chồng em nó buồn thiu à !

– Chời ơi, bực bội quá đi à ! Đứa nào mà gan quá vậy ? Dám đối xử với ảnh như vậy luôn hả ?

– Thì chiều nay em ra ngoài đó quan sát thử coi. Chịu khó theo dõi đi em, không là mất vào tay “con” khác đó ! Ở đây thấy vậy chứ nguy hiểm lắm đó em !!!

– Đâu đâu, chiều nay chị dẫn em ra đó đi, để em coi coi nhan sắc nó cỡ nào mà nó dám làm như vậy ?

Triều tính tiền rồi đi ra, ngay quầy tính tiền có cái tủ mát đựng nước uống, nò nhìn vào cái kính. Và nó thấy cái đám nhô nhố vừa rồi đang nhìn nó. Cả thảy có năm đứa ! Nhưng nó tò mò nhìn theo vậy thôi, chứ nó chẳng rãnh quan tâm tới mấy “con” đó. Nó đang bận tìm hiểu xem cái thằng họ Lê tên Ly kia là ai mà lại thân thiết quá độ với Giang như thế !!!

Nhưng trước tiên, nó phải đè nén được cái cảm xúc của nó xuống đã. Không sớm thì muộn, nó với Giang cũng sẽ giáp mặt nhau thôi. Lúc đó nó không được phép mủi lòng, nếu không thì mọi cố gắng của nó trong một tháng qua coi như vô ích !

Nó ra bãi xà đơn đều đặn mỗi buổi chiều … Hào cũng ra nhìn nó đều đặn mỗi buổi chiều ! Nó nhăn nhó khi thấy thằng Hào ngồi đó một cục rồi chạy tới cái xà bắt đầu hít. Đến khi mỏi tay, đã đời, nó cởi áo ra lau mồ hôi rồi đi tà tà về. Tất nhiên nó cũng thấy thằng Hào bắt đầu đứng dậy đi về khi nó vừa đi khỏi, và nó cũng thấy thêm là ngoài Hào ra còn có vài người cũng đứng đó nữa, nhưng nó không để ý lắm.

Chiều hôm sau, nó không thấy thằng Hào tới, nghĩ có lẽ thằng đó đi gác rồi, Triều mừng thầm một bữa rồi chạy tới cây xà bắt đầu hít. Lúc về, đang đi tà tà trên đường, ngược chiều nó có một đứa đang đứng khoanh tay, Triều không biết là đang nhìn nó nên nó vẫn cứ bước.

– Đồ cái thứ đi giựt bồ người khác không biết nhục !

Triều giựt mình, nó quay lại nhìn thằng đó khó hiểu ! Thằng kia nhìn nó, bĩu môi rồi đon đả đi lại bắt chuyện với cái đám đang đi sau lưng Triều. Nó vắt cái áo lên vai rồi đi tiếp !

“Cái gì nữa đây trời ! Đang nhức đầu cái chuyện thằng Ly thằng léo gì đó, giờ tự nhiên lại được là mục tiêu của cái đám nào lạ hoắc nào nữa vậy ? Mệt ghê !!!”

Từ buổi sáng ngoài căntin, tới trưa ngoài bồn nước ở nhà ăn, đến chiều ngay bãi thể lực, và đến những lần sau nữa, Triều đều gặp cái đám đó. Tụi nó cứ lờn vờn trước mặt, không thì nói bóng nói gió mỗi khi nó đi ngang qua. Vài lần đầu nó tưởng là lộn người, nhưng khi suy nghĩ lại, nó chợt nhớ ở trong cái trung đoàn này, không phải hoàn toàn 100% quân số đều là “nam”, còn có vài “nam” khác nữa, và đặc biệt là thằng Hào giống như là hot boy trong cái trung đoàn này vậy.

Triều bật cười khi nó nghĩ ra đúng chính xác lý do mà mấy đứa kia đang chửi xéo nó.

Và rồi ! Triều phải đụng mặt với Giang thật ! Đại đội trưởng của đại đội Vận tải có xin lệnh đưa xe với vài quân nhân ra ngoài đi làm công tác, chú Huấn chủ nhiệm Hậu cần đã ký, và nó phải cầm lên Ban Tham mưu cho Tham mưu trưởng ký lần cuối rồi mới cầm về. Đặc biệt một điều nữa là khi xuất quân ra ngoài, phải trình báo với Quân lực, Quân lực ghi nhận rồi mới chuyển qua phòng Tham mưu trưởng !

Triều thở đều, bình tĩnh bước. Cứ nghĩ tới cái đêm mưa trên Quân y, nó buồn lắm, càng nghĩ càng muốn khóc. Nhưng nếu nghĩ đến, nó sẽ thấy nó không xứng đáng với Giang, và đã nghĩ được như vậy rồi, nó sẽ đối mặt với Giang dễ dàng hơn, không còn cảm thấy ray rức và có lỗi nữa !

Triều đi thật êm. Nó thấy Giang ngồi trên bàn qua cửa sổ trước khi đi tới cửa.

Triều chép miệng, rồi tạo một gương mặt hết sức bình thản dù tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, nó đẩy cửa vào :

– Cho hỏi có anh Vinh ở đây không ?

Mắt nó nhìn thằng kế bên, nhưng trong góc của ánh nhìn, nó thấy Giang ngước lên thật nhanh ! Triều muốn biết lắm ánh mắt của Giang khi đó. Nhưng nó không thể !

– Anh Vinh đi phép rồi, đ/c kiếm anh Vinh có gì không ?

“Tình địch” của nó đang hỏi. Nó vui vẻ đáp :

– Báo quân số !

Thằng đó ghi chép vào tờ giấy của nó, rồi đóng cái mộc lên tờ giấy trình ký của Hậu cần, nó vừa chuẩn bị đưa cho Triều thì Giang lên tiếng :

– Đưa anh xem cái coi, bé Thanh ! …

Triều nổi đoá, nó quay qua chống tay vào lan can, mắt nhìn hàng cây phía trước nhưng trong lòng đang thầm rủa xả !!!

– Nè đ/c, của đ/c nè ! …

Giang nói nhỏ sau lưng. Triều quay lại, nhìn vào ánh mắt buồn đầy hy vọng đó, mỉm cười :

– Cám ơn !

Nó rảo bước đi tới phòng Tham mưu trưởng, thằng liên lạc Ban Tham mưu ra nhận giấy tờ rồi đi vào trong, nó ngồi ở ngoài đợi.

“Vẫn vậy ! Đôi mắt sâu, chân mày ngang, cái môi đỏ đỏ … NHƯNG KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH NỮA ! …”

“Má !!! bé Thanh bé Thanh !!! Có tên thân mật với nhau luôn rồi !!! Sao tự nhiên bực quá vậy !!!”

Triều thở từng hơi thở nặng nhọc, thằng liên lạc đưa trả tờ giấy trình ký. Triều cầm về, từng bước nặng nề kết hợp với hơi thở tức tối …

Nó về phòng, đứng ngồi không yên ! Triều ước phải chi có cây súng AK ở đây, nó bắn cho mấy phát vào bé Thanh bé thiết gì đó, rồi nó đập cho Giang một trận … cho bỏ ghét !!! Tiếp theo ! Triều lấy cái balô ra, rồi lấy cái gối đập đùng đùng vào cái balô chỉ có vài bộ đồ ở trong. Sau đó, nó úp mặt vào gối, hét một hơi thật dài !

Ông Lâm lại cốc đầu nó, chửi nó khùng rồi ra bàn làm việc tiếp. Nó ngồi trong phòng, lâu lâu cứ dậm chân đùng đùng xuống sàn !!!

“Không lẽ ngày nào cũng phải mang cái tâm trạng bực bội này trong người hết sao ?”

“Sao … mình thấy ghét cái thằng đó quá … nó dính cứng ngắc với Giang cả ngày, chưa tính tới cái chuyện tối ngủ chung nữa, rồi … rồi … Má ! Mình ghét nó quá … tại nó … phá … !”

“AHHHH ! Đúng rồi ! … Nó phá đám ! … Nó là đứa phá đám !!!”

“Đ’ cần biết nó ở đâu chui ra, nhưng nó xuất hiện vào lúc này là không được. Mình đang muốn để Giang một mình, có thời gian suy nghĩ. Chứ mình không có mượn đứa nào an ủi Giang lúc này !”

“Được rồi … chờ đi em ! bé Thanh hả em ! Xem những gì chuẩn bị đến với em nè ! bé Thanh hả ??? Vãi đạn thật !”

“Hahaha…”

Triều bắt đầu quan sát và để ý cái đám đang móc méo nó, và nó cũng không quên dòm tới bé Thanh của Giang … ! Trong đầu nó lúc này đang suy tính nhiều chuyện lắm.

Còn Hào thì cứ lẽo đẽo đi theo nó mỗi chiều !

Bữa nay Triều đi ra bãi thể lực, nhưng nó không có tập. Nó đi lại chỗ thằng Hào đang ngồi rồi hỏi một cách khó chịu :

– Mày rãnh lắm không có chuyện gì làm hả ? Sao cứ đi theo tao quài vậy ?

– Anh xin lỗi !

– Thì tao chấp nhận rồi, đừng có đi theo tao nữa, chướng mắt quá !

– Nhưng mà … anh đi theo em là chuyện của anh mà ! Em đừng để ý tới anh là được rồi !

Triều hăm hở :

– Ê ! Trả lời kiểu gì vậy ? Tao đạp cho một cái nữa bây giờ ?

Hào bất ngờ dang hai tay ra, nói một cách chắc chắn, không hề do dự :

– Vậy em cứ đánh anh nữa đi, chừng nào em cảm thấy hả hê rồi thôi ! Anh sẽ không trách em đâu !

Triều hơi bất ngờ đôi chút, nhưng nó vẫn giữ vẻ mặt khó chịu :

– Nói chung là bây giờ mày muốn cái gì ?

Hào ngập ngừng :

– Anh thật sự xin lỗi ! Anh chỉ mong được trở lại bình thường với em như trước thôi !

Triều khoanh tay, nheo mắt suy nghĩ … chợt, nó cười hết sức ma mảnh :
—————

Thuộc truyện: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – FULL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *